Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA


Đúng như tính toán của Chính Du, bổ đầu của tri phủ Giang Nam dẫn theo nha sai cùng một nhóm người mặt mày bặm trợn, trong đó có một kẻ bệ vệ tầm tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, y có vẻ huênh hoang một chút.

Chính Du vừa nhìn đã đoán được đó chính là "vị thái tuế" Hàn Đống mà khi nãy bọn lính gác nhắc đến. Bốn cẩm y vệ của Hoàng Chính Du mang theo có hơi vắng vẻ so với đám người kia. Hắn đặt Thiên Châu ngồi xuống một tản đá gần tán cây lớn, hai tay nắm hờ bờ vai cậu mà ôn nhu.

"Em cứ ngồi đây hóng mát, phần còn lại để anh lo!"

Thiên Châu mỉm cười, nháy mắt với Chính Du một cái.

"Làm cho tốt vào!"

"Anh biết rồi vợ!"

"Vợ? Không phải chứ? Từ lúc nào mình bỗng trở thành vợ hắn vậy kìa?"

Không thể tin được, nam nhân thân cao hơn mét tám, ít nhất thước tấc cũng vượt trội hơn người, bỗng một ngày kia bị kẻ khác gọi là vợ, có đáng tức giận không chứ? Nhưng nơi đây là chốn đông người, để về nhà tối lửa tắt đèn rồi đòi lại công đạo cũng không muộn. Nghĩ đến đây Thiên Châu kiềm nén, rặn ra một nụ cười khó nhọc với hắn. Thoạt nhìn là cười, nhưng thật ra là đang nghiến răng, nghiến lợi.

Chính Du thẳng tiến về phía Hàn Đống, đang ôn nhu với cậu quay sang liền trở mặt, cứ như hai kẻ khác nhau.

"Vậy...ngươi chính là Hàn Đống?"

"To gan, dám gọi tên ta? Ngươi là ai? Dám ngang nhiên hống hách đến trước kho gạo của ta mà gây sự?"

Tên bổ đầu đi cùng nghe Hàn Đống nói vậy mặt liền tái xanh, khi nãy gấp gáp nên hắn chưa kịp nói với Hàn Đống lai lịch của vị đang đứng trước mặt kia. Báo hại y nói năng xằng bậy, e rằng chuyến này lành ít dữ nhiều. Quả thật không ngoài dự liệu của bổ đầu, Hàn lão bản vừa dứt lời liền cảm thấy má mình đau rát, răng lung lay vài chiếc, hình như có cả mùi tanh của máu trong cổ họng, mắt y nổ đom đóm. Vừa kịp định hình thì nhận ra một trong bốn cẩm y vệ đi cùng Hoàng Chính Du vừa tung cho y một cú vả như trới giáng vào mặt.

"To gan, đứng trước mặt tứ hoàng tử mà dám hỗn xược?"

"Tứ...tứ hoàng tử?"

Hàn Đống mặt mày xây xẩm vì cú đánh vừa rồi, vừa đúng lúc quay sang nhìn bổ đầu thì nhận được cái gật đầu từ hắn, y khó chịu quỳ xuống đất, nhưng vẻ mặt chín phần không cam tâm.

"Thảo dân có mắt như mù, không biết tứ gia vi hành, xin người trách phạt!"

"Nếu đã biết ta là ai thì nhanh chóng dẫn ta đến kho gạo kiểm tra một chút. Bổn gia không có thời gian ở đây chơi đùa với ngươi!"

"Kho gạo? Tứ gia kiểm tra kho gạo để làm gì?"

"Pháp luật Hoàng triều nghiêm cấm dự trữ muối trong nhà trên một bao. Ta nghi ngờ ngươi dùng kho gạo giấu muối với số lượng lớn. Không nhiều lời, mau dẫn đường đến kho kiểm tra!"

Hàn Đống liếc nhìn nha sai rồi nhếch mép lên cười một chút, nét mặt rất ư là hống hách.

"Việc này...thôi được, nếu tứ gia đã khẳng định thì thảo dân sẽ dẫn ngài đi. Nhưng nếu không có, thì tứ gia phải tính làm sao để trả lại thể diện cho thảo dân. Cú tát vừa rồi..."

Chưa kịp dứt lời, y liền ăn thêm một cú tát nữa, lần này là Chính Du trực tiếp ra tay. So với cú đánh vừa rồi thì lực đạo tăng gấp bội. Quả thật không nên chọc giận vị đại gia này. Hắn vừa đánh xong lập tức túm cổ áo Hàn Đống kéo lên, giọng lạnh như băng, mắt sắc như dao mà nhìn y.

"Dám hăm dọa ta? Chưa từng có ai dám dùng thái độ đó nói chuyện với Hoàng Chính Du này, ngươi chán sống nhỉ! Cho ngươi biết, bây giờ toàn bộ bến tàu đã bị phong tỏa, sổ sách hàng hóa ta đã có được trong tay. Chỗ này chưa đến lượt ngươi lên tiếng đâu!"

Hàn Đống xưa nay là đại gia vùng Giang Nam, hô mưa hoán vũ, quan phủ còn bị hắn mua chuộc, lại được nhị hoàng tử Hoàng Cảnh Trí chống lưng, y chưa từng biết sợ ai là gì. Vừa rồi quỳ xuống cũng là bởi ba tiếng tứ hoàng tử, chứ trong lòng y Hoàng Chính Du không có cân lượng gì. Trước đây, y từng nghe qua Hoàng Chính Du là người bất tài lại bệnh tật quanh năm nên có chút xem thường. Hoàng Chính Du này ba năm trở lại đây, sau khi hết bệnh thì nghe nói có phần lãnh khốc nhưng không ngờ lại đến mức này. Lần đầu tiếp xúc với hắn, hai cú tát liên tục cùng miệng lưỡi sắc bén khiến Hàn Đống mở mang tầm mắt.

"Sao hả? Hay muốn thử độ bén của thanh gươm này rồi mới quyết định?"

Dứt lời, Chính Du rút kiếm ra đặt trên cổ Hàn Đống. Mặt y bắt đầu tái xanh.

"Không phải hắn định giết người chứ? Chắc không có đâu ha?"

"Đừng nghĩ là ta không dám giết ngươi. Nói cho ngươi biết, ta có thể giết trước tấu sau. Khi đó có muốn kêu oan thì cái mạng cũng không còn nữa, liệu có ích gì? Thức thời mới là tuấn kiệt! Một là hợp tác, hai là chết. Chọn đi!"

"Cái gì, không phải ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta chứ? Ngươi là thứ gì vậy?"

"Dạ...dạ...thảo dân sẽ dẫn đường ngay lập tức!"

Chính Du thu kiếm lại, Hàn Đống đứng lên ra lệnh cho đám thuộc hạ đang quỳ bên dưới.

"Dẫn đường đến kho gạo!"

"Dạ!"

Đám người dẫn đường đi, một lúc sau bắt đầu rẽ vào mê cung, đang đi được một đoạn bỗng Thiên Châu lên tiếng.

"Không phải lối này! Các người là cố tình dẫn sai đường?"

Nghe đến đây bỗng Hàn Đống hơi phát run.

"Vị công tử này, nói vậy nghĩa là sao?"

"Đừng hòng qua mặt ta. Định đến kho gạo sao? Ta cần là kho muối. Thôi được rồi, không cần các ngươi nữa!"

Nói xong, Thiên Châu cười cười rồi lần theo dấu mình đã lưu lại mấy đêm trước một mạch dẫn đến kho muối. Hàn Đống lúc này thực sự mặt mày đã tái xanh. Hắn liếc nhìn bổ đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Vừa đến nơi liền hiện ra một hang to, trong đó có một cánh cổng lớn đã bị khóa chặt. Tên bổ đầu nhìn thấy liền nhanh nhảu.

"Chìa khóa ở đâu?"

Hàn Đống như mở cờ trong bụng.

"Dạ, kho này đã bỏ hoang nhiều năm, chìa khóa cũng đã thất lạc, hay để ta ra chợ tìm thợ sửa khóa. Nhưng loại chìa khóa này phải mất nhiều ngày mới có thể làm xong được!"

Bổ đầu bên cạnh liền kẻ tung người hứng.

"Hồi bẩm tứ gia, hay người cứ để nha sai ở lại đây lo liệu, ngay khi ổ khóa đã được mở, tiểu nhân lập tức cấp báo!"

Mục đích của hai kẻ này chính là cần thời gian tẩu tán hàng hóa, kho hàng rỗng thì tứ hoàng tử không bằng không chứng cũng không thể buộc tội bọn họ. Thiên Châu đứng bên cạnh nhìn bộ dạng bọn họ mà một phen chán ghét.

"Không cần các người phải lo. Mấy hôm trước đi trên phố, ta nhặt được cái này, liệu có phải là chìa khóa của Hàn lão bản đánh rơi không ha?"

Nói xong, trước bốn con mắt đầy ngạc nhiên của bổ đầu và Hàn Đống, khóa đã được mở ra, bên trong là kho muối đầy ắp. Chính Du đi vào thuận tay hốt lấy một ít muối, đi đến trước mặt Hàn Đống bỗng ném thẳng vào mặt y.

"Ngươi đã biết tội chưa Hàn Đống?"

Y liền quỳ sụp xuống đất.

"Tứ gia...tứ gia xin tha tội cho thảo dân!"

Ánh mắt Hàn Đống bỗng trở nên nguy hiểm, tay hắn lần mò như ấn thứ gì đó trên mặt đất, Thiên Châu đứng một bên linh cảm xấu liền lao đến chộp lấy tay Chính Du, ngay lúc đó khoảng đất dưới chân họ bỗng rung chuyển, một mật thất lập tức mở ra, Thiên Châu cà Chính Du ngã nhào xuống bên dưới. Từ vách tường một luồng mê khí bùng ra, toàn bộ quân lính và cẩm y vệ đều ngất đi, chỉ còn bổ đầu và Hàn Đống nhìn nhau cười khanh khách.

"Muốn đấu với Hàn Đống ta? Đúng là vọng tưởng!"

Sau khi Chính Du và Thiên Châu bị hất tung xuống mật thất bên dưới, cánh cổng liền đóng sập lại, trở lại nguyên trạng ban đầu.

Hai người bọn họ vừa rơi tõm xuống, Chính Du ôm lấy Thiên Châu lăn vài vòng trên mặt đất, Thiên Châu vì đầu va đập vào đất mà bất tỉnh.

"Châu Châu!"

Chính Du lồm cồm bò dậy, hoảng sợ ôm lấy Thiên Châu lắc mạnh.

"Tỉnh dậy! Đừng làm anh sợ, em tỉnh dậy đi! Châu Châu."

"Đừng lắc...còn...còn sống!"

Thiên Châu thở hắc ra một hơi, Chính Du ôm cậu siết chặt vào lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi em! Lẽ ra lúc đầu anh không nên dẫn em vào chỗ nguy hiểm như thế này. Lẽ ra anh không nên bắt em theo anh đến Giang Nam. Là tại anh!"

"Khờ quá! Chẳng phải nhờ đến đây chúng ta mới giải quyết hết mọi hiểu lầm hay sao? Đừng có tự trách!"

"Lúc nãy sao em lại chạy đến chỗ anh làm gì?"

"Tôi cũng không biết, khi đó tôi thấy có biến nên muốn kéo anh! Sớm biết thế này tôi đã một mình bỏ chạy trước!"

Chính Du bỗng trân mắt nhìn cậu xong mặt lạnh nới lỏng vòng tay ôm cậu.

"Không phải chứ, mới đó đã giận? Tôi chỉ nói đùa thôi mà! Là tôi không muốn có bất kỳ chia xa nào nữa giữa chúng ta. Dù là nguy hiểm hay vui vẻ, tôi đều muốn chúng ta ở cùng một chỗ! Không phải lúc nào cũng may mắn có thể gặp lại."

Chính Du liền ôm lấy cậu, cằm tì lên trán cậu mà ôn nhu.

"Chúng ta sẽ mãi không xa nhau. Ông trời đã cho chúng ta cơ hội được sống lại, anh nhất định không để bỏ lỡ!"

Hai người bọn họ ôm nhau một lúc, Thiên Châu liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói.

"Chính Du, anh nói xem, Hàn Đống đã ra tay với chúng ta như vậy, khẳng định đây là huyệt tử. Chúng ta đã quá xem thường hắn. Cẩm y vệ đi cùng e rằng bọn họ lành ít dữ nhiều!"

Chính Du trầm ngâm một chút, thở dài một hơi.

"Bọn họ đã theo anh gần ba năm, rất mực trung thành. Chỉ hy vọng còn giữ được mạng, khi trở ra nhất định sẽ mang họ trở về."

"Đừng lo lắng, rồi mọi việc sẽ ổn. Còn cây không sợ thiếu củi đốt!"

Hai người bọn họ nhìn nhau một lúc, lát sau Chính Du đỡ Thiên Châu từ từ đứng dậy, cậu bám vào tay hắn mà dời từng bước khó nhọc. Hắn ngước mắt nhìn lên cửa hang nơi họ rơi xuống mà khẽ chặc lưỡi.

"Khoảng cách cao như vậy lại ngã không bị thương, thật rất may mắn! Ông trời đã không tuyệt đường sống của chúng ta."

Hai người đi một vòng cũng không nhìn thấy lối ra. Bỗng trong thứ ánh sáng lờ mờ Thiên Châu đạp phải cái gì đó, cậu căng mắt lên nhìn ánh mắt trở nên tối tăm.

"Chính Du, là xương người...xem ra từng có người bị nhốt ở đây, nhưng không tìm được lối ra đành phải chịu chết! Khoan đã...kia là thứ gì?"

Thiên Châu khom xuống nhặt lên trong đám xương người một chiếc bóp da.

"Bóp da? Sao lại là bóp da?"

Chính Du nhìn chăm chú vào chiếc bóp trên tay Thiên Châu, hắn nhanh chóng mở bóp ra, bên trong có vài tờ tiền giấy và một tấm hình nhưng rất mờ. Hắn nhíu mày.

"Là người thời đại của chúng ta. Xem ra, không chỉ có riêng chúng ta xuyên không. Khoan đã, người trong tấm hình này...tuy không rõ mặt nhưng dáng vấp thì hình như đã từng gặp ở đâu đó."

Thiên Châu ghé mắt vào nhìn.

"Phải, có vẻ hơi quen mắt, nhất thời chưa thể nhớ ra. Nhưng người chết không hẳn là chủ nhân của chiếc bóp này, trang phục của hắn là kim giáp, cũng có thể là hắn hoặc là một người nào khác."

Nhiệt độ trong hang động càng lúc càng xuống thấp, Thiên Châu khẽ rùng mình. Chính Du liếc qua nhìn thấy thì chột dạ. Hắn đảo mắt quan sát liền thấy trong mật thất có vài tản đá khá bằng phẳng, hắn lập tức kéo cậu lên đó nằm.

"Nghỉ ngơi một chút, em đang bị thương vẫn cần nghỉ ngơi. Lát nữa sẽ tính tiếp!"

Cậu gối đầu lên cánh tay rắn rỏi của Chính Du, áp sát vào má hắn. Hắn cũng nghiêng người bao trọn lấy cơ thể cậu.

"Chính Du, nằm thế này tôi bỗng nhớ thời gian chúng ta ở ký túc xá, nhiều đêm anh cũng ôm tôi như vậy. Sao khi đó tôi không nghĩ ra nhỉ?"

"Vì em ngốc!"

"Tôi ngốc lắm sao?"

"Em rất ngốc!"

"Ờ...thỉnh thoảng tôi cũng ngốc thật!"

Chính Du xoay sang đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn rồi nhìn cậu cười cười.

"Em không ngốc, không ngốc chút nào cả. Là anh ngốc!"

Thiên Châu phụt cười, Chính Du cao cao tại thượng như vậy cũng có một ngày tự nói mình ngốc. Thật là đáng yêu!

"Anh nói thử xem, sau này chúng ta có nên lên núi mở bệnh viện không? Tôi nghĩ ở đây làm ăn rất được, có thể kiếm được chút tiền!"

"Vậy thì không cần, anh sẽ về hoàng cung lấy tiền, sau đó chúng ta cao chạy xa bay. Nửa đời sau không cần lo nghĩ nữa. Em muốn làm gì cũng được! Muốn mở bao nhiêu bệnh viện cũng được."

"Làm hoàng tử thật thích! Tôi chỉ là con của quan ngự sử, cha tôi có vẻ không giàu có lắm! Anh hai thì muốn chia của, nếu được chia chắc cũng không còn nhiều. Ông ấy có mấy con, hình như còn hai người khác nữa tôi chưa gặp!"

"Em nhắc anh mới nhớ nha, Hứa Khai Nguyên đó...theo phe của nhị hoàng tử, anh nghĩ sau này không sớm thì muộn cũng tự chuốc họa vào thân."

"Nè, ông ấy dù gì cũng là cha của tôi đó, anh có thể gọi cho dễ nghe hơn được không? Đừng có trách sau này tôi trở mặt!"

"Được rồi, được rồi, có khó cái gì đâu, gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân cũng là phải đạo!"

"Ngoan lắm!"

Thiên Châu tinh nghịch vừa nói vừa khẽ vuốt đầu Chính Du như đang nựng thú cưng của mình. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, cái gì cậu thích hắn đều chìu, nói là mê muội cũng được, nói là ngu ngốc cũng được, hắn không thèm để ý đến. Mọi thứ hắn vì cậu mà làm, vì cậu mà lưu tâm. Chính Du nhìn cậu cười ngây ngô.

"Sau này tôi sẽ khuyên ông ấy nên tránh xa thế sự. Hay nhất là cáo lão hồi hương, ở hoàng cung tranh đoạt thiên hạ, toàn hổ báo sói lang, không hợp với người như ông ấy."

"Nhạc phụ...em thấy ông ấy là người thế nào?"

"Chỉ...có một chút tham lam. Nhưng con người mà, ai lại chẳng tham. Nhưng phải biết khi nào cần nắm, khi nào cần buông. Bây giờ chắc cũng đủ tiền dưỡng già, tôi nghĩ nên dừng trước khi quá muộn."

"Em đó..."

Đang định nói tiếp bỗng Chính Du im bặt, hắn dùng tay bóp miệng Thiên Châu lại ra dấu yên lặng. Một lúc sau hắn kéo cậu cùng ngồi dậy.

"Có chuyện gì?"

"Anh vừa nghe có tiếng nước chảy. Có thể trong này có khe nước. Nhanh, chúng ta mau tìm kiếm, có thể khi nãy trời tối quá nên đã bỏ sót chỗ nào đó!"

Thiên Châu lại bám lấy vai Chính Du, hai người nương tựa vào nhau tìm kiếm. Và quả thật Chính Du không nghe nhầm, cách nơi họ nằm không xa là một khe nước. Có thứ ánh sáng lờ mờ bên dưới khe nước vọng lên.

"Anh nghĩ là nơi này có đường thông ra ngoài. Em đợi ở đây, anh sẽ lặn xuống dưới xem thử."

Thiên Châu bỗng nắm tay Chính Du kéo mạnh.

"Chính Du hãy cẩn thận!"

Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay cậu một cái.

"Anh biết rồi! Yên tâm, ngoan ngoãn ở đây đợi anh."

Vừa dứt lời hắn liền trầm mình xuống khe nước, hít một hơi sâu bắt đầu lặn xuống. Thiên Châu chờ một lúc không thấy hắn liền bất an, hai tay nắm chặt vào nhau bứt rứt, định bụng sẽ lặn xuống tìm. Ngay lúc đó Chính Du liền ngoi lên, làm cậu một trận giật mình.

"Châu Châu chúng ta được cứu rồi, bên dưới có một khe hở thông ra ngoài. Nhưng khe khá nhỏ, cần phải trụ hơi một chút. Nhưng vết thương của em..."

"Không sao, thoát ra ngoài rồi tính tiếp!"

"Cố nhịn đau một chút!"

"Tôi cũng là đàn ông, có thể chịu được. Đừng đối xử với tôi như con gái!"

"Vậy xuống đây."

Chính Du đưa tay ra đón, cậu ngồi xuống ôm lấy cổ hắn, từ từ hắn bế cậu xuống nước.

"Quá lạnh, cơ thể yếu đuối này của Hứa công tử thực sự chịu lạnh rất kém."

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, Thiên Châu giữ mặt bình thản như không để Chính Du không lo lắng.

"Xong chưa?"

Cậu gật đầu một cái, hai người lập tức hít hơi thật dài cùng lặn xuống rồi bơi vào khe nước nhỏ. Dùng tay bám vào vách đá đẩy thân thể lao đi. Vì khe khá nhỏ, những tản đá to, cạnh sắc bén khứa vào thân thể họ đau rát để lại những vệt máu dài trong nước. Chính Du khỏe nên hắn lao đi rất nhanh, Thiên Châu thân thể đau yếu nên chậm chạp, vừa ra khỏi khe nước đã hết hơi. Nhưng họ là đang ở dưới đáy hồ sâu, để ngoi lên trên thì còn một khoảng bơi nữa.

Thiên Châu bắt đầu hụt hơi, cậu mở miệng ra thì nước lập tức tràn vào bên trong, hơi giãy giãy một chút, tay nắm chặt cổ họng chìm xuống. Chính Du đang lao lên thì quay đầu liền thấy Thiên Châu vật vã trong nước. Hắn kinh hãi, sức mạnh như một kình ngư lập tức uyển chuyển xoay đầu lao đến kéo lấy tay Thiên Châu bơi một mạch lên mặt nước. Sau đó hắn ôm lấy cậu lôi vào bờ.

Thiên Châu đã ngất, hắn hốt hoảng lật ngửa cậu lại, mắt hắn hằn lên tơ máu đỏ, gào thét gọi tên Thiên Châu nhiều lần nhưng cậu vẫn không mở mắt. Hắn lập tức kề môi đến hô hấp nhân tạo cho cậu. Sau một hồi vật vả, cuối cùng cậu cũng tỉnh, ho sặc sụa. Hắn kéo cậu ghì sát vào lòng, nước mắt giàn giụa trên gò má đẫm lệ.

"Châu Châu! Anh tưởng đã mất em!"

"Thoát rồi? Chúng ta thoát rồi sao?"

Đang mừng rỡ quấn chặt lấy nhau thì từ phía sau có một thanh kiếm sắc bén kề lên cổ, họ xoay đầu nhìn sang liền thấy một đám nữ nhân mặc toàn bạch y, gươm kiếm tua tủa chĩa vào người họ.

"Các người là ai, dám xâm phạm vào lãnh địa của Trùng Linh cung? Các tỉ muội giết chết không tha!"

"Dạ!"

"Sư tỉ, dừng tay!"

Thiên Châu đang lơ ngơ bỗng giật mình vì giọng nói đó, giọng nói êm như ru đã hằn sâu trong ký ức cậu. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn liền thấy một nữ nhân từ phía sau bước lên, tim trở nên loạn nhịp. Cậu khẽ mấp máy môi.

"...Tiểu Dao?"

Chính Du nghe hai từ này mặt lập tức đanh lại, sát khí tỏa ra mịt mù. Cảm giác mất mát lần nữa lại ùa về, vây hãm lý trí hắn.

---------------

HẾTCHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro