CHƯƠNG 23: HÓA GIẢI HIỂU LẦM
Một lúc sau, Chính Du và Thiên Châu dừng ngựa trước dãy nhà khu muối lậu. Vì ngựa chạy nhanh xóc nẩy, Thiên Châu ôm eo hắn khít chặt, áp sát lấy bờ lưng rộng lớn của hắn. Chính Du tuy trong lòng không khỏi khoái chí nhưng vẫn lo lắng cho vết thương của cậu liền chạm vào bàn tay thon dài của cậu mà ôn nhu.
"Có đau nhiều không?"
Thiên Châu lúc này khá mệt, đầu gục hẳn trên hõm vai hắn, mắt hơi hé mở. Cậu chỉ "ừ" nhẹ một tiếng. Chính Du di chuyển tay lên sờ sờ vào má cậu.
"Chỉ chút nữa chúng ta sẽ về nhà, khi đó sẽ nghỉ ngơi..."
"Không cần quan tâm tôi, hãy xử lý xong vụ muối, tôi không muốn ở lại đây thêm nữa, thật sự quá mệt mỏi!"
"Anh biết rồi!"
Chính Du ra hiệu cho cẩm y vệ, bọn họ lập tức nhảy xuống ngựa, tay đập mạnh vào cửa.
"Mở cửa! Mở cửa!"
Bên trong nghe rục rịch liền đẩy cửa, hai ba tên lính canh mặt mày bặm trợn bước ra, chĩa mũi kiếm vào đầu ngựa Chính Du hét lớn.
"Các người là ai, ban ngày ban mặt sao dám đứng trước cổng phá rối? Biết đây là nhà của ai không?"
"Là nhà của ai?"
Chính Du dùng ánh mắt lạnh lẽo cùng chất giọng nhàn nhạt hỏi tên lính.
"Đây là kho gạo của Hàn lão bản!"
"Hàn lão bản hay Hỏa lão bản gì thì hôm nay bổn đại gia cũng khám xét. Sao hả, các ngươi có kiến gì?"
Tên lính canh nghe vậy liền tức giận, hắn gằn giọng.
"Thật to gan, ngươi dám động trên đầu thái tuế?"
"Thái tuế hay Thái sơn gì thì hôm nay cũng phải khám xét. Người đâu, xông vào!"
Chính Du vừa dứt lời, cẩm y vệ đồng loạt tuốt kiếm ra, vài ba chiêu đã đánh gục ba tên lính gác. Nghe tiếng đánh nhau, bên trong một đám người liền hùng hục kéo ra, gươm giáo tua tủa. Hai bên quần thảo một hồi, tiếng đao kiếm va vào nhau chát tai. Thấy có biến, một tên trong nhà vội lẩn khuất sau dãy hành lang rồi tìm một cửa khác rút lui. Ngay lúc đó, cẩm y vệ mai phục sẵn trên mái nhà nhìn thấy liền ra hiệu cho Chính Du. Hắn nhếch mép lên cười rồi ra dấu không cần quan tâm.
"Có chuyện gì?"
Thiên Châu từ phía sau nhìn thấy thì thào vào tai hắn.
"Một tên đã bỏ trốn!"
"Sao không cho người đuổi theo?"
"Muốn dụ rắn ra khỏi hang! Hắn là đi mật báo, chắc chắn đồng bọn sẽ kéo đến đây, trong đó hẳn là có cả nha sai của tri phủ. Khi đó, chúng ta sẽ hốt trọn ổ!"
"Ờ."
"Em ngủ một lúc đi, khi nào xong việc sẽ gọi em dậy!"
"Ờ."
Cứ như vậy, Thiên Châu úp mặt vào vai Chính Du mà thiếp đi. Lúc này thật sự cậu đi theo cũng chẳng thể giúp ích gì. Nhưng trong thâm tâm Thiên Châu, hắn sớm đã có một vị trí vô cùng quan trọng, để hắn một mình đối mặt với hiểm nguy, cậu làm sao có thể an tâm ở nhà cho được.
Thiên Châu yêu Chính Du, điều này không thể chối bỏ. Nếu là trước đây, khi cậu và hắn chưa nảy sinh quan hệ, có lẽ cậu có thể cố gắng xem như giữa bọn họ chưa có chuyện gì mà cố quên đi. Nhưng giờ này mọi việc đã đi quá xa, Thiên Châu khó lòng vứt bỏ những ngày tháng mật ngọt vừa rồi giữa bọn họ.
Dù cha mẹ cậu vì ba hắn mà chết, nhưng hắn nào có liên quan đến việc này, huống hồ ba hắn cũng đã không còn trên thế gian này nữa. Thiên Châu không phải là người không biết lý lẽ, nhưng thực sự để hoàn toàn chấp nhận thì cậu cần thêm một ít thời gian.
Còn về Chính Du, hắn đã hai lần vì cậu mà đối mặt với cái chết. Lần đầu là năm họ còn học chung đại học, lần gần nhất thì chính là vừa rồi, vì cậu phải gánh một mũi tên. Nên nếu xét về ân tình thì quả thật cậu trả đến bao giờ mới hết? Vừa rồi cậu bị thương, tuy nói là gánh dao thay hắn nhưng quả thật hắn lại vì cậu mà xông pha vào nguy hiểm. Xét cho cùng vết chém đó nếu không có hắn thì cậu vẫn phải gánh lấy. Quanh đi quẩn lại thì cậu vẫn nợ hắn một mạng.
Tình cảm của cậu dành cho hắn, cậu có thể xác nhận, nhưng còn ngược lại, thứ tình cảm Chính Du dành cho cậu là gì thì Thiên Châu không dám khẳng định. Năm xưa chẳng phải hắn bằng mọi cách để có được tiểu Dao hay sao? Vì sao bây giờ hắn và tình địch - chính là cậu - lại trở thành người mà hắn yêu? Điều đó đặt cho Thiên Châu một dấu hỏi lớn. Sau khi điều tra xong vụ muối, cậu nhất định cùng hắn ba mặt một lời, để nếu từ bỏ, cậu cũng không còn gì phải tiếc nuối. Còn hiện tại, cơ thể đau đớn, đầu óc mụ mẫm, Thiên Châu tạm thời muốn quên đi những việc khiến bản thân phải đau đầu này.
Sau khi cẩm y vệ đánh gục hết bọn lính bên trong dãy nhà, toàn bộ bọn chúng quỳ rạp dưới mặt đất. Chính Du cưỡi ngựa chễm chệ vào trong sân. Chính nơi này mấy đêm trước đã vấy máu Thiên Châu, Chính Du dùng ánh mắt thâm sâu quét qua từng người trong bọn chúng, bỗng hắn dừng lại trên một người quỳ ở mép ngoài cùng.
"Châu Châu, em nói xem, tên dưới kia có phải là người đã chém em không?"
Thiên Châu hé mắt ra nhìn, cậu liền nhận ra chính là tên râu quai nón hôm trước, nhớ đến ánh mắt khi vung kiếm chém cậu của hắn làm Thiên Châu một phen mím môi.
"...Chính là hắn ta..."
Thiên Châu vừa dứt lời liền cảm thấy hối hận. Chính Du từ trên ngựa ôm cậu nhảy phốc xuống đất, chưa kịp ổn định liền tung một cú đá vào người tên đó. Thiên Châu chỉ kịp nghe một tiếng "Phịch" liền thấy hắn bị hất văng ra xa, thân thể run rẩy nằm co ro dưới đất, mặt co nhúm vì đau đớn. Chính Du chưa chịu dừng tay, nhào tới, liên tục đánh đá vào bụng tên kia. Những người cùng bọn với hắn hoảng sợ túm tụm vào nhau. Thiên Châu nhìn thấy miệng một trận co rút.
"Không phải chứ, Chính Du à, so với năm xưa anh còn nóng tính hơn. Đừng nha...dù là hoàng tử đi nữa thì cũng không thể đứng trên pháp luật đâu nga!"
Vừa dứt suy nghĩ, Thiên Châu gọi hắn.
"Chính Du ngừng tay..."
Nhưng vì bị thương nên từ gọi thành ra rên, Chính Du đang lâm trận nên cũng không nghe ái nhân mình đang gân cổ lên gào thét. Thiên Châu thở hổn hển mà vẫn thấy không hiệu quả liền xoay lại bảo cẩm y vệ ngăn cản hắn, nhưng Hoàng Chính Du là ai chứ, làm gì có tên thuộc hạ nào dám ngăn cản chủ nhân của mình, bọn chúng lắc đầu né tránh.
"Hứa công tử à, chúng tôi không muốn chết sớm như vậy đâu, công tử tự mình lo liệu đi!"
Dứt lời, bọn họ né sang một bên, mắt ngó lơ như không nghe thấy gì. Thiên Châu lắc đầu chán ghét. Cậu nhăn mặt phóng tầm mắt ra xung quanh liền thấy một thanh gươm dưới đất liền nhặt lên, rón rén lấy cán gươm chọt chọt vào lưng Chính Du. Hắn đang đánh người hăng say liền cảm giác kẻ nào đó chọc phá mình, xoay người lại chụp kiếm đẩy mạnh, Thiên Châu lảo đảo ngã nhào xuống đất. Chính Du liếc mắt lập tức nhận ra cái kẻ chọc phá mình chính là ái nhân của hắn, và kẻ đó đang nằm lăn quay trên mặt đất rên rỉ, tư thế không thể khó coi hơn được nữa, hắn hoảng hốt lao đến khụy chân xuống ôm cậu vào lòng.
"Bảo bối, anh xin lỗi, xin lỗi. Anh tưởng là đứa nào! Khi không chạy đến làm gì...có đau lắm không?"
"Là anh cố tình? Muốn tôi đau chứ gì? Muốn bên tôi để từ từ hành hạ tôi? Buông ra!"
Thiên Châu đau quá hóa giận, dù biết là bản thân thật vô lý nhưng cậu vẫn thốt ra lời lẽ giận dỗi như vậy. Là chính cậu bị vết tì mang tên "Chính Du yêu tiểu Dao" làm ám ảnh. Bóng ma tâm lý đó đè nặng trong lòng cậu, khiến cậu từ một người rộng lượng biến thành một kẻ hay soi mói. Bây giờ Chính Du có hành động hay lời lẽ gì làm cậu đau một chút, cậu liền trở nên nhạy cảm. Đôi lúc, Thiên Châu còn nghĩ phải chăng hắn theo cậu chỉ cốt để trả thù cho cha hắn, vì những năm tháng cậu làm nội gián đã phá hủy tài sản của nhà hắn không ít.
"Cố tình gì chứ? Anh không biết đó là em!"
Hoàng Chính Du là một kẻ thù dai, hơn ai hết Thiên Châu rất rõ điều này, liền buông ra một câu khiến hắn suýt nữa nghẹn họng.
"Tôi từng là tình địch của anh nên anh còn ghim trong lòng? Muốn nhân cơ hội này hành hạ tôi phải không?"
Chính Du không nói gì, hắn bỗng ôm ngang nhấc bổng cậu lên, mặt lạnh nhìn cẩm y vệ buông giọng.
"Trói bọn họ lại, chờ ta!"
Chính Du hùng hổ làm Thiên Châu có phần chột dạ.
"Có phải khi nãy nói quá khiến hắn giận rồi không?"
"Anh tính đi đâu?"
"Tôi với em cần nghiêm túc nói chuyện!"
Thái độ này của hắn khiến cậu có phần e dè. Cảm giác ớn lạnh mỗi khi hắn tức giận trong thời gian Thiên Châu mất trí nhớ nhất thời chưa thể bỏ được, cậu đành ngoan ngoãn ôm cổ hắn. Đến một gian phòng trống, Chính Du đá cửa rồi bế cậu vào trong đặt cậu ngồi lên giường, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt trở nên ôn nhu cẩn trọng.
"Nói cho em biết, tôi không phải là tứ hoàng tử, cái gọi là giang sơn, ngai vàng hay chúng sinh gì đó không có bất kỳ liên hệ nào với tôi..."
Chính Du dừng lại một chút, hắn dùng ánh mắt chuyên tâm nhìn cậu nhưng cậu lại nhìn xuống đất, hắn bỗng kéo cằm cậu nâng lên để đối diện cùng mình.
"Nhìn tôi, hãy nhìn tôi đây!"
Hắn đặt hai tay lên vai Thiên Châu, khẽ khom xuống nhìn sâu vào đáy mắt trong vắt, thẳm sâu như mặt hồ thu của cậu.
"Tôi là vì em...Em là tất cả của tôi, là hạnh phúc, cũng là mạng sống của tôi!"
"...Còn tiểu Dao?"
Thiên Châu khó nhọc rặn ra từng chữ, đây là điều cậu trăn trở nhất, cũng là thứ đè nặng trong lòng cậu bấy lâu nay. Tình cảm của hắn, cậu muốn một lần mà hỏi rõ. Chính Du nhìn cậu một lúc, ánh mắt hắn dần trở nên nguy hiểm.
"Câu này là tôi hỏi em mới đúng...rốt cuộc sau thời gian qua tôi có ý nghĩa gì đối với em hay không?"
"..."
"Khó trả lời như vậy sao?"
"..."
"Vậy để tôi nói cho em biết, năm đó là tôi yêu em! Lần đầu tiên nhìn thấy em ở trường đại học tôi đã muốn có được em. Tôi trăm phương ngàn kế để được ở cùng em. Một đại thiếu gia như tôi, vì sao phải từ bỏ nhà cao cửa rộng, từ bỏ những thú vui để ở nhà nấu cơm cho em ăn, giặt đồ cho em mặc?"
Chính Du nói một mạch, lời lẽ dứt khoát gãy gọn. Thiên Châu nghe không bỏ sót một từ, liền sửng sốt. Cậu không thể tin được rằng hắn đã yêu cậu từ lâu. Nhưng vì lời tỏ tình đột ngột này khiến Thiên Châu nhất thời không kịp thích ứng. Cái kẻ mà cậu từng xem là tình địch trong hơn hai năm phút chốc liền biến thành kẻ yêu thầm mình. Cậu lí nhí trong miệng, giọng điệu trở nên có chút kỳ quặc.
"Đâu phải có mình anh, tôi cũng từng nấu cơm, từng giặt đồ cho anh mà!"
"Em...đừng bướng bỉnh nữa! Năm đó, tôi vì em mà chịu một nhát dao, suýt nữa thì mất mạng...chẳng lẽ những cố gắng đó của tôi, em đều không nhìn thấy?"
Thiên Châu lảng tránh ánh mắt hắn, ngại ngùng nhìn xuống, Chính Du lần nữa nâng cằm cậu lên.
"Quả thật em đã không nhìn thấy...hoặc em là người vô tình. Khi cô gái đó xuất hiện, em liền đi sớm về muộn. Có những đêm tôi thức khuya chờ em về cùng ăn cơm đến đau dạ dày. Nhưng em đã làm gì, em cáu gắt với tôi, còn đánh còn chửi tôi"
"Tôi có sao? Vì anh vô lý, vì mỗi khi về nhà anh không chì chiết thì cũng buông lời cay độc với tôi. Hại tôi cứ ở lại thư viện hoặc lang thang ngoài đường với cái bụng rỗng... Anh còn cắt xé quần áo của tôi, hại tôi ra ngoài bị người ta chê cười. Anh nghĩ xem, có đáng đánh không?"
"Vì em vô tình vô nghĩa, vì em thấy cô ta thì liền quên mất tôi!"
"Vì sao yêu tôi mà không nói? Vì sao lại yên lặng mà chịu đựng?"
"...Vì tôi sợ...sợ nếu nói ra em sẽ bỏ chạy đi mất. Nói ra liệu đến tư cách làm bạn của em tôi còn có thể hay không?"
Không khí chìm vào yên lặng, một lúc sau Thiên Châu khẽ thở dài.
"Vậy còn sau đó?"
"Sau đó tôi muốn em phải đau khổ, muốn em phải chú ý đến tôi. Tôi liền nghĩ ra cách đoạt tiểu Dao từ tay em. Để em thà hận chứ cũng không muốn em xao lãng tôi. Tôi dùng mạng sống của em mà đe dọa tiểu Dao. Cô ta vì lo cho em mà đồng ý theo tôi!"
"...Anh điên rồi!"
Chính Du bỗng nắm lấy vai Thiên Châu siết chặt.
"Phải, tôi vì yêu em mà điên. Nếu thời gian quay ngược lại tôi cũng sẽ làm như vậy, quyết không hối tiếc! Nói tôi ác cũng được, nói tôi không bằng cầm thú cũng được! Nhưng em không thể có ai khác ngoài tôi, có hiểu không? Xưa không thể, suốt cả đời này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không thể. Em là của tôi, của riêng Hoàng Chính Du này!"
"Vậy còn đám cưới? Vì sao lại đám cưới? Hôm đó tôi đã đứng gần lễ đường nhìn thấy tất cả, đừng có gạt tôi."
Thiên Châu hỏi nhưng giọng điệu không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa.
"Tôi và cô ta chỉ diễn tuồng gạt em. Ngày đó em bị truy nã một thời gian dài, tôi muốn dùng đám cưới để dụ em lộ mặt, nhưng cuối cùng...em đã lộ mặt nhưng là lộ mặt trên báo chí...vì sao lại tự tử?"
Thiên Châu nhìn sâu vào đôi mắt trầm mê xúc động của hắn, cậu chạm nhẹ vào cánh tay hắn đang đặt trên vai mình.
"Vì tôi không còn nơi nào để về, vì không còn bất kỳ ai chờ đợi tôi, vì tôi đã hoàn toàn kiệt sức, tôi muốn kết thúc mọi việc, tôi đã quá mệt rồi!"
"Khi đó em có nhớ tôi không?"
"..."
"Tôi hỏi là khi đó em có nhớ đến tôi không? Hoặc ít nhất cũng là có nghĩ đến tôi một chút nào không?"
"Không...không có! Lúc đó tôi nghĩ anh đã phản bội tình bạn của chúng ta, tôi hận anh còn không hết, vì sao còn nhớ đến anh?"
"Em là đồ ích kỷ! Em rất ích kỷ đó Hứa Thiên Châu à! Em có biết sau đó tôi đã tìm kiếm em vất vả đến thế nào không? Có biết tôi vì muốn được đoàn tụ với em dưới âm phủ mà tự sát theo em không?"
"Cái gì? Tự sát?"
"Chứ em nghĩ tôi đến đây bằng cách nào?"
Thiên Châu hoàn toàn kinh hãi, Hoàng Chính Du trong lòng cậu là một người lý trí, lại có một ngày hắn vì cậu mà tìm đến cái chết sao? Cậu nhìn hắn trân trân, môi mấp máy.
"Vì sao?"
"Đến lúc này còn hỏi là vì sao? Đúng là đồ ngốc! Vì tôi yêu em, hiểu ra chưa?"
Nói xong hắn lập tức chồm đến quấn chặt lấy bờ môi đang run run của Thiên Châu. Hắn hôn cậu, mút mát cánh môi khô khan nứt nẻ mà cưng chìu, yêu thương.
"Vậy là...anh yêu tôi? Có điều này tôi không nói với anh, Chính Du. Chính là trước đây, tôi cũng có một thứ tình cảm khác dành cho anh...nhưng lúc đó tôi không rõ nó là gì. Đến giờ thì tôi đã biết nó gọi là gì rồi...phải, chính là thứ này... thích! Năm đó, tôi cũng đã thích anh, Chính Du!"
Thiên Châu nhắm mắt lại, mút lấy bờ môi Chính Du, đáp lại chân tình của hắn dành cho mình. Chính Du biết rằng cậu đã chấp nhận tình cảm của hắn, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má len lỏi vào khóe miệng của họ, làm nụ hôn đã ngọt ngào lại thêm phần sâu lắng.
Chính Du hít mạnh một hơi, ôm lấy toàn bộ cơ thể Thiên Châu khảm vào lòng, đầu cậu ngửa về phía sau, hắn triền miên hôn cậu, môi lưỡi day dưa nhau, quyến luyến không rời. Một nụ hôn đúng nghĩa, không trăn trở, không băn khoăn, không che đậy, không giả dối. Cuối cùng thì hắn cũng đã có được cậu, cả thể xác lẫn tâm hồn. Người có tình rồi sẽ về bên nhau! Chính Du đã hy sinh nhiều như vậy vì Thiên Châu, đã chờ đợi cậu lâu đến như vậy, cuối cùng hắn cũng đã thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Cuộc tình của hắn và Thiên Châu đến nay mới là chính thức bắt đầu, danh chính ngôn thuận.
Một lúc sau hai người rời môi nhau, Thiên Châu nhìn Chính Du, đôi mắt hiền hòa ôn nhu. Cậu tựa đầu vào vai hắn nhắm nghiền mắt lại, khẽ thì thầm vào tai hắn.
"Sau này có yêu tôi thì đừng giấu, ngốc ạ!"
"Anh sẽ không nói yêu em nữa!"
"Hả?"
"Mà sẽ nói yêu em rất nhiều, mãi mãi yêu em, bảo bối!"
"Đồ dẻo miệng!"
"Anh cũng chỉ dẻo miệng với một mình em thôi! Hứa với anh, sau này không được rời xa anh, có được không?"
"Còn tùy vào biểu hiện của anh!"
"Em muốn gì anh cũng làm. Chỉ cần đừng bắt anh rời xa em là được!"
Thiên Châu mỉm cười, cậu rúc sâu vào gáy hắn cảm nhận hơi ấm từ hắn. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Thiên Châu quyết tâm trả thù cho cha mẹ thì đây là lần đầu tiên cậu lại cảm thấy được hạnh phúc. Dù thứ hạnh phúc này cậu phải mất khá lâu, phải trả giá rất đắt mới chạm được tay vào.
"Yêu anh, Chính Du!"
Lời nói này của Thiên Châu làm tim Chính Du bất giác nảy lên vài nhịp. Hắn biết cậu đã chấp nhận hắn nhưng lời nói này của cậu là thứ hay ho nhất mà hắn từng nghe được. Chính Du lập tức quay sang hôn lên tai cậu một cái.
"Anh cũng yêu em, rất yêu em, Châu Châu!"
Hai người quấn lấy nhau một lúc bỗng Chính Du nhận ra có mùi sát khí, chớp mắt một cái liền thấy mũi tên xuyên qua ô cửa, sắc bén lao đến Thiên Châu với tốc độc xé gió. Hắn nhanh như cắt nhoài tay ra chộp lấy mũi tên, chỉ trong tích tắc nữa thôi, nó sẽ cắm vào da thịt Thiên Châu. Cậu khẽ run rẩy trong lòng hắn. Hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu, ôn nhu.
"Không sao, có anh ở đây, đừng sợ!"
Trên đầu mũi tên có gắn một mảnh giấy nhỏ. Chính Du lấy tờ giấy khỏi mũi tên giơ lên nhìn, ánh mắt bỗng tối sầm lại. Thiên Châu cố giữ bình tĩnh liền hỏi.
"Trên đó viết gì?"
Chính Du vội vò mảnh giấy vứt xuống sàn. Ánh mắt cố che giấu những suy nghĩ bất thường nhưng đã bị cậu nhìn ra.
"Không có gì, chúng ta ra ngoài. Có lẽ thích khách còn quanh quẩn đâu đây, chúng ta không nên ở đây lâu."
Nói xong Chính Du lập tức đứng dậy ôm lấy cậu bế ra ngoài. Thiên Châu biết hắn có điều khuất tất trong lòng không muốn nói ra nên cậu cũng không hỏi nữa. Thiên Châu liếc nhìn mảnh giấy trên sàn nhà, lòng bỗng trở nên bất an.
"Chính Du, thật ra anh đã giấu tôi điều gì? Nhất định tôi sẽ tìm ra!"
---------------
HẾT CHƯƠNG 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro