Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: LÀM KHÁCH PHỦ GIANG NAM


Chính Du và Thiên Châu rời khỏi khách điếm thì trời đã xế chiều. Lúc này hai cánh quân của Phí Lời cũng vừa xuất phát. Trần Ổn thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Nhiếp Viễn cùng bốn cẩm y vệ cưỡi ngựa đi trước. Vì Thiên Châu thương tích chưa khỏi nên phải dùng xe ngựa, Chính Du cũng đi cùng cậu. Hắn nhảy lên trước đưa tay ra đón Thiên Châu nhưng cậu né tránh bám vào thành xe, khó nhọc leo lên. Cánh tay Chính Du hụt hẫng trong không khí làm lòng hắn một trận chơi vơi. Trần Ổn nhìn thấy liền chướng mắt.

"Thiếu gia, cậu xem mình đã thành ra cái dạng gì rồi, còn không biết tự mà lo cái thân, ở đó còn giận dỗi. Cưng chìu riết rồi sinh tật!"

Thiên Châu không nói gì, cậu cảm giác như vừa bị bảo mẫu la rầy nên có chút không thoải mái, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Chính Du một cái như thể hắn chính là người gây lỗi để cậu phải chịu ủy khuất. Bất giác bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình, cậu chớp mắt một cái rồi khẽ quay đi. Chính Du xoay lại nhìn Trần Ổn, hắn liền trở nên thân thiện, chưa bao giờ hắn cảm thấy Trần Ổn hữu dụng như lần này. Trong đầu đang nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không bằng một tên tùy tùng cạnh bên ngày đêm to nhỏ cùng Thiên Châu. Nghĩ đến đây, hắn khẽ nhếch mép cười.

Vì Thiên Châu bị thương nên xe ngựa di chuyển rất chậm. Cậu ngồi đối diện Chính Du, suốt quãng đường ánh mắt hắn chung thủy không rời khỏi gương mặt cậu. Còn cậu thì hơi nghiêng người tựa vào thành cửa, mắt hững hờ nhìn ra bên ngoài. Ánh tà dương khẽ hắt lên mái tóc cậu bay bay trong làn gió nhẹ.

Tranh sáng tranh tối làm hiện lên rành rành bờ môi khô khan, nứt nẻ, sắc mặt xanh xám, ánh mắt của Thiên Châu yếu ớt di chuyển làm Chính Du vạn lần xót xa. Thật chỉ muốn tiến đến ôm cậu vào lòng, nói cho cậu biết là hắn yêu cậu đến nhường nào. Nhưng hắn nghĩ, liệu điều này còn có ý nghĩa gì với cậu nữa hay không, hay hắn sớm đã trở thành một kẻ thừa thãi mà cậu muốn xa lánh?

Cử chỉ lãng tránh vừa rồi cùng ánh mắt lạnh lẽo của cậu dành cho hắn làm bao nhiêu tự tin trong lòng hắn một phút bị đạp đổ. Trước đây với cậu, hắn tự tin bao nhiêu thì bây giờ trở nên yếm thế bấy nhiêu. Chính Du nhìn Thiên Châu một lúc, ánh mắt hắn bất giác trở nên linh hoạt, nội tâm như đang che giấu những tính toán bất minh.

"Không được, mình không thể cứ ngồi đó mà chờ Châu Châu suy nghĩ, nếu em ấy suy nghĩ đến hết đời vẫn không ra thì mình biết phải chờ đến khi nào? Còn nữa, tiểu Dao kia, nếu cô ta lần nữa xuất hiện thì liệu mình còn cơ hội nữa hay không? Tiên hạ thủ di cường, thời cơ đến liền phục kích! Châu Châu khi mất trí nhớ đã cùng mình nảy sinh quan hệ, còn thay mình đỡ một nhát đao, chắc chắn tình cảm dành cho mình là không nhỏ. Không thể vì hồi phục trí nhớ mà nhất thời nói vứt bỏ là có thể được. Chúng ta đều là con người, đều có tình cảm, không phải sao?"

Nghĩ đến đây, Chính Du liền thu liễm che đi vẻ mặt đầy tính toán của mình. Đi được một đoạn đường, Thiên Châu bắt đầu thiếp đi, đầu cậu không điểm tựa trở nên tròng trành, Chính Du biết thời cơ tiếp cận đã đến, hắn nhẹ nhàng nhích người đến gần cho cậu tựa đầu vào vai hắn mà ngủ. Tay khẽ vòng qua ôm vai cậu, đầu hắn xoay sang hôn nhẹ lên mái tóc cậu mà yêu thương.

"Châu Châu, anh biết nói dối em là anh có lỗi, che giấu thân phận cũng là lỗi của anh. Nhưng...anh làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì muốn được gần gũi em."

Thiên Châu hơi nhíu mày một cái, Chính Du nhìn thấy liền lấy ngón tay trỏ di di lên trán cậu cho dãn ra xong lại huyên thuyên, giọng hắn đầy tẻ nhạt.

"Anh vất vả làm bao nhiêu chuyện vì em, không phải anh kể công, nhưng hôm nay nói một câu nhớ lại thì em liền phủi sạch, vậy...đâu có được!"

Chính Du chính là lòng dạ bất nhất, cái gì liên quan đến Thiên Châu thì hắn liền thiếu kiên nhẫn. Hắn đang cắn rứt lương tâm, hận chính bản thân mình, vì sao lúc nãy đã nói với cậu là sẽ chờ bao lâu cũng được, nhưng vừa chưa đầy nửa canh giờ lòng dạ hắn liền khó chịu. Thấy cậu ngay bên cạnh mà hắn không thể ôm, không thể hôn, không thể cứ thế mà tùy tiện chiếm hữu con người cậu như trước đây, làm hắn bứt rứt không yên. Hắn đã quên đi cái gọi là sỉ diện mà lần mò tìm cách bám dính lấy cậu, cũng bởi khi người ta yêu thì da mặt cũng dày thêm. Trường hợp này thật đúng với những gì đang xảy ra với hắn.

Bàn tay Chính Du không yên phận lại lần mò sờ mó lên vành tai Thiên Châu làm cậu một trận bực mình. Bỗng cậu bật ngồi thẳng dậy buông lời chửi rủa, nước miếng văng cả vào mặt hắn.

"Con mẹ nó, muốn ngủ một chút cũng không được yên! Tôi nói anh đó Hoàng Chính Du, chỗ ngồi chật hẹp khi không chạy qua đây làm cái gì? Tôi đã cố gắng yên lặng cho qua để có thể ngủ một chút quên đau. Anh lại nói không ngớt miệng, tay chân còn tái mái, cút ngay về chỗ!...Ui...ui da...ớ hơ...ơ..."

Thiên Châu trong một phút chửi loạn mà động vết thương, tay liền ôm lưng rên rỉ. Chính Du giật mình kéo cậu ôm vào lòng, bàn tay nhè nhẹ xoa lưng cậu, hắn biểu hiện như thể chưa từng có cuộc chia ly nào, tỉnh như ruồi.

"Không sao, không sao, bảo bối ngoan đừng quấy, anh xoa lưng cho em!"

Thiên Châu thật muốn cho hắn một cước, rõ ràng lúc chiều còn nói không manh động, bây giờ liền ngựa quen đường cũ, quả thật không nên tin một kẻ tâm lý bất thường như hắn! Nhưng thật sự cảm giác được hắn xoa lưng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn. Thời gian mất trí nhớ, thói quen dựa dẫm vào hắn, được hắn yêu thương, nghiện mùi hương quen thuộc của hắn nhất thời cậu chưa thể vứt bỏ được, nhiều lúc còn sinh hận bản thân.

"Không phải tôi dễ dãi, là vì tôi chịu đau kém...đừng có mà tưởng bở!"

"Anh đâu có nói em dễ dãi, anh biết em đang đau, anh chỉ xoa lưng cho em chứ không có ý đồ gì khác...anh nói thật!"

Đang kẻ ôm người ấp, người nhăn nhó kẻ xoa lưng thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc ngoài xe ngựa lướt qua.

"Đã giận thì ít nhất cũng phải cố nhịn ít ngày, đằng này chưa đầy nửa canh giờ liền sum họp, chàng chàng ta ta... Cậu thật là không có tiền đồ đó thiếu gia!"

Nhất tiễn hạ song điêu! Thủ đoạn của Trần Ổn càng lúc quả thật càng cao thâm khó lường. Thiên Châu chán ghét bản thân tức giận nhắm nghiền mắt lại, Chính Du thì dùng ánh mắt đâm chém phóng ra ngoài, nhưng tên gia nô Trần Ổn láu cá kia đã quất ngựa truy phong, hắn còn ngoe nguẩy ngâm nga một giai điệu nào đó. Cơn gió chiều thổi mát làm lòng dạ con người trở nên dịu lại. Chính Du khẽ mỉm cười, chỉ cần Thiên Châu ngoan ngoãn như lúc này thì bảo hắn chờ đến bao giờ hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Chính Du tựa vào cậu, hai mái đầu xanh chụm vào nhau thật là một phong cảnh đẹp mắt.

Gần nửa canh giờ sau, đoàn người ngựa của Hoàng Chính Du đã dừng chân trước cánh cổng lớn của phủ Giang Nam. Nhìn thấy Thiên Châu vẫn đều đều hơi thở nên Chính Du từ từ đặt cậu tựa vào vách cửa, rồi chỉnh lại trang phục. Bên ngoài, hai lính gác cổng đến trước cỗ xe ngựa lên giọng.

"Có chuyện gì?"

Bên dưới, một cẩm y vệ trong sắc phục triều đình liền nhảy xuống ngựa.

"Hỗn xược, thấy cẩm y vệ của hoàng triều còn không mau hành lễ!"

Tên lính nhìn qua một lượt liền biết đây là đặc phái của triều đình nên lập tức cúi đầu.

"Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin đại nhân trách phạt!"

"Được rồi, tứ hoàng tử Hoàng Chính Du đến truyền thánh chỉ. Các người mau gọi tri phủ Giang Nam ra tiếp chỉ!"

"Dạ!"

Chỉ một lúc sau, người nhà tri phủ từ trên xuống dưới khoảng mười lăm người già trẻ lớn bé quỳ rạp xuống đất. Lúc này, Hoàng Chính Du thân khoác hoàng bào hoàng thất, một thân soái khí ngút trời, vén màn xe ngựa bước xuống.

"Vi thần là tri phủ Giang Nam Trần Chiến Quân, khấu kiến tứ gia. Tứ gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Chính Du cầm thánh chỉ trong tay liền mở ra, nhoẻn miệng cười một cái đều đều giọng.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Muối còn quý hơn vàng, nhưng nhiều năm nay, giá muối lại lên cao ngất ngưỡng, khiến người người thiếu muối dùng, sinh ra bệnh tật, làm lòng dân ai oán, tiếng kêu đau đớn khiến trời xanh đổ lệ. Nhiều năm điều tra nhưng đều đi vào ngõ cụt.

Nay, trẫm phái tứ hoàng tử Hoàng Chính Du đến điều tra, các quan lại ở địa phương đều phải nghe theo sai bảo của hoàng tử. Ta ban cho hoàng tử Thượng phương bảo kiếm, thấy kiếm như thấy vua, tứ hoàng tử toàn quyền thay ta quyết định. Sai lời, tiền trảm hậu tấu!

Khâm thử!"

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Trần Chiến Quân run rẩy trong dạ, tứ hoàng tử này y xưa nay chưa từng tiếp xúc, nhưng tiếng tăm lãnh khốc của hắn thì y đã từng nghe qua. Dù có sự hậu thuẫn từ Lục thượng thư và nhị hoàng tử, nhưng y cũng cảm thấy lòng dạ hoang mang. Y cố trấn tỉnh mở miệng cười, đứng dậy từ từ tiến đến gần Chính Du.

"Tứ gia, vậy hôm nay người có dự định gì, tiểu nhân sẽ toàn tâm phối hợp!"

Chỉ chờ bấy nhiêu, Hoàng Chính Du liền lên tiếng.

"Tốt! Ta sẽ trưng dụng phủ đệ của ngài. Đây là tùy tùng và gia nô đi cùng, họ sẽ ở đây cùng ta vài ngày. Còn nữa, những ngày này, các người không ai được phép rời khỏi phủ."

"...Ý tứ gia là sao?"

"Ta đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ ngài còn không hiểu? Tất cả người nhà của tri phủ, kể cả ngài đều không được phép ra ngoài. Nếu trái lời, chém ngay tại chỗ!"

"Tứ gia...ta là quan tri phủ, sao ngài..."

Trần Chiến Quân chưa kịp dứt lời bỗng Chính Du rút Thượng phương bảo kiếm vút một đường nhẹ, râu của y lập tức rơi xuống đất làm y một trận hoảng sợ. Toàn bộ gia nhân của y hoảng loạn co cụm vào nhau.

"Sao hả, còn dám cãi? Lần sau sẽ là cái đầu của ngươi. Nhớ lấy, ta là Hoàng Chính Du, nói là sẽ làm, cũng không e sợ bất kỳ ai, kể cả những kẻ đứng sau lưng ngươi!"

Quả thật, điều này Trần Chiến Quân vẫn chưa một lần nghĩ đến, dù biết trước Chính Du có Thượng phương bảo kiếm trong tay nhưng y không ngờ hắn có thể manh động và ngạo nghễ đến như vậy. Dù y có thế lực chống lưng, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, nếu tứ hoàng tử kia điên lên, hắn chém chết cả nhà y thì có trừng trị hắn sau đó cũng không còn ý nghĩa gì. Đang mải mê suy nghĩ bỗng giật mình một cái vì giọng nói của Chính Du.

"Trần tri phủ!"

"Dạ có tiểu nhân!"

"Gom toàn bộ sổ sách liên quan đến muối mang đến cho ta! Một tờ cũng không bỏ sót."

"...Dạ!"

Chính Du sai một cẩm y vệ đi theo giám sát nha sai thu gom sổ sách. Còn bản thân mình leo trở lên xe ngựa, lúc này Thiên Châu vẫn còn say giấc nồng. Hắn vòng tay bế cậu xuống ngựa, từ từ đi thẳng vào phủ.

Trần Ổn tay xách nách mang khệ nệ hành lý theo sau, bỗng hắn nhìn thấy Trần Chiến Quân liền buông đồ khỏi tay làm vỡ chiếc bình cổ thời Chiến quốc của y làm y một trận phẫn nộ. Sẵn đang tức giận vì bị Chính Du hạ khí thế, y tiến đến nắm áo Trần Ổn hét vào mặt hắn.

"Khốn kiếp, ngươi có biết chiếc bình này đáng giá bao nhiêu không? Cái phận nô tài của ngươi bán mạng cả đời cũng không trả hết được. Đồ cái thứ hèn mạt không đáng một xu!"

Trần Ổn mở mắt trân trân nhìn y, đến một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, ánh mắt liền lạnh xuống, nắm lấy cánh tay Trần Chiến Quân kéo khỏi cổ mình.

"Có đòi thì đến gặp tứ gia mà đòi. Cái thân hèn mạt không đáng một xu như ta làm gì đủ tiền mà trả cho ông?"

Nói xong, Trần Ổn không thèm nhìn đến sắc mặt của tri phủ đại nhân mà đi thẳng. Trần Chiến Quân tức giận nhưng đành bỏ qua, dù gì cũng là gia nô của tứ hoàng tử, cứ từ từ theo dõi rồi xử lý sau. Y đi vào trong phòng liền đóng sầm cửa lại. Bên trong là Trần phu nhân đang ngồi uống trà.

"Khốn kiếp, một tên Hoàng Chính Du vừa đến liền náo loạn."

Trần phu nhân liền rót cho chồng một tách trà.

"Lão gia, chẳng phải chúng ta đã sắp xếp hết rồi sao? Còn lo lắng gì nữa?"

"Phải rồi, quyển sổ đó, nàng đã giấu kỹ chưa?"

"Yên tâm, thiếp đã cất ở một nơi đảm bảo không ai có thể ngờ đến. Còn nữa, mấy ngày trước không phải thám tử hồi báo tứ gia đang bị trọng thương hay sao? Vì sao bây giờ lại khỏe mạnh như vậy?"

"Hoàng Chính Du đó xem ra chẳng bị thương thế gì, lại còn rất gian xảo. Hắn đến đây ở, nếu hắn bị sứt mẻ gì tức là có liên quan đến chúng ta, hắn biết chắc chúng ta sợ gánh tội mà không dám manh động. Lại còn đi một nước cờ cao tay, giam lỏng gia đình chúng ta trên dưới mười lăm người trong này khác nào là bắt làm con tin? Hại ta tiến không được lùi không xong, đành án binh bất động...Trước đây, ta là xem thường hắn rồi, cũng không ngờ hắn sẽ đi nước cờ này...Đợi Lục gia đến đây thì ta có thể an tâm! Mấy ngày này phải hết sức cẩn thận."

Ngừng một chút, Trần tri phủ lại đều giọng.

"Hy vọng hắn vẫn chưa điều tra ra được bí mật muối trộn trong gạo, nếu không e là lần này khó thoát! Chỉ mong bên phía kho muối, Hàn Đống có thể thu xếp được!"

Những lời này vừa vặn lọt vào tai hắc y nhân đang ẩn thân trên nóc nhà, hắn nhếch mép cười liền phi thân rời khỏi.

Theo sự sắp xếp của người trong phủ, Chính Du bế Thiên Châu vào một căn phòng thượng hạng rồi đặt cậu nằm xuống giường. Khẽ hôn lên trán cậu một cái, ôn nhu nói.

"Anh phải đi giải quyết đại sự. Ở đây chờ anh!"

Dứt lời hắn quay người bước đi, chưa kịp đã bị cánh tay Thiên Châu giữ lại.

"Tôi cũng muốn đi!"

Chính Du xoay người lại ngồi xuống giường, tay vuốt ve những lọn tóc trên trán Thiên Châu vén sang một bên.

"Em còn bị thương hãy ngủ một lúc, anh sẽ về sớm."

"Không được, chỉ có mình tôi biết lối vào mê cung, tôi sẽ đi cùng anh!"

Miệng tuy nói vậy, nhưng thực tâm Thiên Châu đang âm thầm suy nghĩ.

"Tôi không thể để anh đi một mình...tôi không thể yên tâm...không phải anh cũng đang bị thương hay sao?"

"Bảo bối, đừng cứng đầu, em đi theo, anh còn phải chăm sóc em nữa..."

"Tôi không cần ai chăm sóc, tôi sẽ tự lo cho mình."

Dứt lời Thiên Châu lồm cồm bò dậy, Chính Du biết lúc này hắn không thể cản cậu được nữa, và để cậu ở ngoài tầm mắt hắn cũng không thực sự an tâm nên gật đầu đồng ý. Chính Du nhoài người đến, bất ngờ choàng tay Thiên Châu qua cổ rồi cõng cậu lên vai.

"Anh lại làm cái gì?"

"Em muốn đi cũng được, anh không quản. Nhưng anh sẽ cõng em. Còn nếu không thì em phải ở lại đây!"

Thiên Châu biết hắn tính tình quả quyết, cậu không nói gì, ôm lấy cổ hắn rồi hai người từ từ ra ngoài.

"Cưỡi ngựa đi, đi xe ngựa tôi sợ không kịp thời gian!"

"Vậy, em nhịn đau một chút!"

Dứt lời, Chính Du một cước phi thân lên ngựa rồi nhấc bổng cậu lên ngồi phía sau hắn. Vì cậu bị thương ở lưng, hắn không thể ôm cậu từ đằng sau như những lần trước. Hắn ghì cương ngựa rồi xoay đầu nói khẽ, mặt có chút lưu manh.

"Ôm chặt anh nhé!"

Dứt lời hắn nắm tay Thiên Châu đặt lên eo mình. Cậu liếc nhìn Chính Du một cái, hắn liền thúc ngựa, cậu hoảng hốt bám sát vào lưng hắn, hắn mỉm cười rồi phi nước đại thẳng tiến về kho muối gần bến tàu. Đi sau hai người là hai cẩm y vệ. Nhưng không ai biết rằng, phía sau lưng họ còn có một bóng ngựa âm thầm đuổi theo.

-----------------

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro