Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: GIÂY PHÚT SINH TỬ


Trong bóng tối nhập nhằng, Thiên Châu kéo tay Chính Du chạy đi. Qua nhiều ngã rẽ không còn nghe tiếng chân người đuổi theo nữa, cậu dừng lại thở dốc. Nhưng, chân Chính Du đã tê cứng, hắn ngã khụy xuống đất. Cậu hốt hoảng dìu vội hắn đứng dậy, tuy nhiên Chính Du không thể trụ được vững trên đôi chân của mình, cứ thế tựa hẳn vào người cậu. Thiên Châu đỡ hắn từ từ ngồi xuống. Lúc này, cậu thực sự rất lo lắng, nhìn sâu vào mắt hắn truy hỏi.

"Chính Du, rốt cuộc là anh bị làm sao? Có phải đã giấu tôi điều gì?"

Chính Du không trả lời, ánh mắt mông lung. Biết hắn không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa. Bàn tay hắn đã lạnh cóng, toàn thân run rẩy. Thiên Châu lấy vội áo choàng của Chính Du trùm kín hai người, để lưng hắn tựa vào lồng ngực mình, hai tay vòng qua ôm siết lấy hắn, nắm lấy bàn tay hắn đưa lên miệng vừa xoa xoa vừa hà hơi sưởi ấm.

"Lạnh lắm phải không?"

Chính Du khẽ gật đầu, trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, môi mấp máy, sắc mặt xanh xám, thân thể lạnh lẽo. Một lúc sau, cơn buồn ngủ dần chiếm lấy tâm trí hắn, mí mắt nặng trĩu, thật chỉ muốn nằm trong lòng Thiên Châu mà ngủ một giấc say nồng. Vì cơ thể hắn quá lạnh, cậu mỗi lúc thêm bất an, muốn nói điều gì đó để đầu óc hắn tỉnh táo, cậu sợ rằng khi hắn ngủ thì sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Cậu lay nhẹ hắn, áp má mình vào má hắn mà thủ thỉ.

"Chính Du, tôi đổi ý rồi, tôi không thích sống ở Giang Nam nữa, nơi này tuy rất đẹp, non nước hữu tình nhưng lòng người thì lạnh lẽo. Sau này, chúng ta sẽ đến Vạn Trùng Sơn. Anh là hoàng tử, chắc anh có rất nhiều tiền phải không? Tôi sẽ mượn thêm của cha tôi một ít, chúng ta cùng mở một bệnh viện, mời bác sĩ Nhiếp về làm viện trưởng. Sẽ kết hợp chữa bệnh cùng du lịch nghỉ dưỡng. Sẽ kiếm được rất nhiều tiền! Rồi mở thêm một bệnh viện nữa dành cho người nghèo, miễn phí tất cả cho họ. Cuộc sống sau này sẽ không phải lo nữa, anh xem liệu có được không?"

"...Được..."

Chính Du lắng nghe chữ được chữ mất, chỉ là hắn biết được Thiên Châu đang tính đến một tương lai mà có hắn ở đó. Hắn cảm thấy ấm lòng, khẽ mỉm cười một cái nhưng ý thức dần mơ hồ, mí mắt dần khép chặt thì giật mình mở ra vì Thiên Châu vừa ôm hắn vừa lắc lư qua lại.

"Chính Du đừng có ngủ. Về nhà rồi hãy ngủ có được không? Không có anh, tôi sẽ mất đi nhà đầu tư lớn, bệnh viện cũng không thể xây được, có biết không?"

"Nhà?"

Dường như từ này thật xa lạ với Chính Du. Từ lúc Thiên Châu rời khỏi hắn, hắn đã không còn xem bất kỳ nơi đâu là nhà nữa, kể cả ngôi biệt thự xa hoa của nhà họ Hoàng, nơi mà hắn được sinh ra và lớn lên. Hoàng phu nhân vì sinh khó mà ra đi, cha hắn bận rộn công việc lại có thêm vợ lẽ bên ngoài nên ít khi về thăm hắn. Ngôi nhà đó chỉ có Chính Du ở cùng những người giúp việc. Hắn cũng không biết mình đã trải qua thời niên thiếu chật vật như thế nào nữa, bạn bè, rượu chè và những mối tình thoáng qua. Nhưng tất cả đều vô vị và chán ngắt!

Cho đến khi gặp gỡ Thiên Châu, cậu như ánh mặt trời ấm áp rọi sáng vào cuộc đời hắn. Vì cậu mà hắn chuyển đến ký túc xá ở cùng, vì cậu mà hắn từ bỏ những thói quen phù phiếm trước đây, vì cậu mà lần đầu hắn biết cái gọi là "về nhà", dù nó chỉ là căn phòng ký túc xá với một chiếc giường nhỏ hẹp, thì đó đã từng thực sự là ngôi nhà của hắn, một nơi mà hắn muốn trở về.

Khi Chính Du xuyên không đến nơi này, hoàng cung rộng lớn sơn son thếp vàng kia cũng vô cùng lạnh lẽo, hắn như một cái xác ngày ngày hít thở bầu không khí lạnh lẽo đầy rẫy mưu hèn kế bẩn. Hắn sống quạnh hiu như vậy suốt ba năm để chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó. Và rồi kỳ tích đó đã xuất hiện, giờ hắn đang được cậu ấp ủ trong lòng mà yêu thương. Hắn run run giọng.

"...Về nhà?"

Thiên Châu nghe giọng Chính Du liền kéo mặt hắn xoay sang đặt xuống một nụ hôn, rồi rời khỏi bờ môi ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, xác nhận.

"Phải, về nhà!"

Đầu óc Chính Du trở nên mụ mẫm, hình ảnh những năm tháng học đại học ở Trường An như hải triều cuồn cuộn chảy về trong ký ức hắn. Một dòng cảm xúc trơn tru không gián đoạn. Bỗng môi hắn mấp máy, giọng ngân lên rất khẽ nhưng Thiên Châu đủ nghe thấy.

"...Châu Châu...anh đã nói điều này với em chưa? Anh rất nhớ khoảng thời gian ở ký túc xá cùng em, anh muốn chúng ta cùng trở về...anh rất nhớ chiếc giường đó, nhớ nồi cơm điện em hay dùng nấu canh...nhớ trường đại học, nhớ Trường An, rất nhớ..."

Dứt lời Chính Du thiếp đi, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng có một người vô cùng tỉnh táo, đó là Thiên Châu. Chưa bao giờ cậu thấy mình tỉnh táo như lúc này. Từ ngày đến đây, những lời vừa rồi chính là câu nói đầu tiên thuộc về thế giới hiện đại mà cậu được nghe, và nó lại còn rất liên quan đến cậu. Từng câu từng chữ Thiên Châu đều nghe rõ, không bỏ sót một từ. Thiên Châu nhíu mày thành hàng, cậu hơi ngẩng đầu lên một chút sững sờ nhìn hắn.

"Ký túc xá, nồi cơm điện...trường đại học, Trường An? Có phải mình đã nghe nhầm?"

Thiên Châu không thể tin vào những điều hắn vừa nói, đầu óc cậu liền trở nên hỗn loạn. Nếu không phải nghe nhầm thì đó hẳn là câu chuyện kỳ lạ đã diễn ra với cậu, Chính Du cũng xuyên không giống cậu? Hai người đã ở cùng một ký túc xá ở đại học Trường An?

Nhưng giờ đây, mảng ký ức xa xôi kia đã rời bỏ cậu, Thiên Châu không thể nào xác định được những điều vừa nghe có phải là sự thật hay không. Rốt cuộc những năm tháng đó cậu đã trải qua như thế nào, thật sự rất muốn biết! Và nếu đó là sự thật, thì chính là Chính Du đã lừa gạt cậu bấy lâu nay.

Vì sao lại không nhận cậu? Vì sao nói dối là người tình của Hứa công tử? Quá nhiều thắc mắc đang ùa về choáng ngợp lý trí Thiên Châu. Cậu định lay gọi Chính Du dậy để hỏi cho rõ nhưng lúc này hắn đã ngủ say.

"Vì sao lại lừa dối tôi, Hoàng Chính Du?"

Thiên Châu hơi khựng lại một chút.

"Hoàng Chính Du?"

Cậu khẽ lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu, dường như nghe rất quen đi. Lần trước còn ở kinh thành, lần đầu nghe đến cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng cậu đã chọn bỏ qua. Chỉ mấy giờ trước thôi, khi gọi cái tên này cậu lại thấy rất thuận miệng, đặt trên người hắn thì hoàn toàn hòa hợp, như vốn dĩ nó thuộc về hắn. Vì vậy, Thiên Châu có thể từ bỏ ngay cái tên Cố Trường Hải mà gọi hắn là Hoàng Chính Du. Thời gian qua, cậu có thể thân thiết và tin hắn một cách dễ dàng, đến cậu nhiều lần còn tự hỏi bởi vì sao. Đến bây giờ, ngẫm nghĩ lại mọi thứ dường như có một sợi dây gắn kết nào đó khiến cậu thập phần bất an.

Trời đã về khuya càng lúc càng lạnh dần. Chính Du nằm trong lòng Thiên Châu khẽ rên lên một tiếng, kéo hoàn toàn suy nghĩ của cậu trở lại. Thiên Châu liền cởi trường bào của Chính Du khỏi cổ, khoác lại lần nữa vào hắn, rồi choàng tay hắn lên vai mà cõng đi.

"Thoát khỏi đây rồi tính tiếp!"

Đi được một vòng, Thiên Châu phát hiện ra mình lại trở về chỗ cũ, trong dạ liền không yên.

"Nếu không thoát khỏi mê cung này chắc chắn sáng ngày mai bị bắt sẽ bị giết chết."

Cậu khụy người xuống tuốt vỏ thanh gươm ra, để lại một ký hiệu nhỏ trên góc khuất. Cứ như vậy, mỗi lần qua một ngã ba, cậu đều ghi lại dấu vết. Không khí càng lúc càng nóng lên. Có một chút ánh sáng lờ mờ tản ra, cậu lần theo thứ ánh sáng đó cuối cùng đã thoát khỏi mê cung, trước mắt là một lối vào, dường như nó đang dẫn vào một cái hầm to.

Thiên Châu nheo mắt một cái, trong không khí nồng nặc mùi muối biển quyện cùng mùi dầu hắc ra từ đuốc lửa. Cậu đặt Chính Du xuống đất, cho hắn tựa vào tường thành rồi lặng lẽ bước vào bên trong xem thử. Trống ngực đập thình thịch. Vừa vào đến nơi, liền thấy một cánh cổng to bằng sắt hơi rỉ sét được khóa chặt bằng một ổ khóa khổng lồ, bên ngoài có ba tên lính canh đang ngủ sấp mặt trên bàn.

Xung quanh bọn chúng còn có một vài vò rượu và lạc rang bọc bằng lá sen. Thiên Châu nấp vào góc tối, nhặt một hòn đá nhỏ ném đến gần bọn lính canh nhưng bọn chúng vẫn không phản ứng. Biết là đã ngủ say, cậu rón rén đến gần, liền thấy một xâu chìa khóa vắt trên thắt lưng một tên.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, tay thò xuống chạm vào chìa khóa từ từ rút ra. Toàn bộ quá trình cậu trân mắt nhìn hắn, tưởng rằng trong một khắc mình đã ngưng thở. Cuối cùng, cậu cũng rút được chìa khóa cầm lên tay. Tên lính canh bỗng rên lên một tiếng, trở mình. Thiên Châu giật mình chui tọt xuống bàn. Lát sau không thấy động tĩnh, cậu nhoài người di chuyển nhẹ nhàng về phía cánh cửa, từ từ tra chìa khóa vào vặn vài nấc cánh cửa liền mở ra, Thiên Châu ghé mắt vào trong, lập tức nhìn thấy một kho lớn chất đầy muối.

Thiên Châu khẽ mỉm cười, khóa lại như cũ rồi nhìn ngó ra xung quanh. Đập vào mắt cậu là vài ngọn đèn cầy trắng đặt gần cửa. Thiên Châu tiến đến gần bẻ liền một cây, xé một mảng lá sen, lấy chiếc chìa khóa đặt vào đó, đốt cho thân đèn cầy nóng chảy, rồi rỏ từng giọt sáp đèn lên chìa khóa. Một lúc sau khi sáp đã khô đi, cậu liền cạy chìa khóa lấy ra, đốt phần sáp còn dính lại trên thân chìa khóa cho hết sạch rồi trả lại lên người tên lính canh.

Xong việc, Thiên Châu mang mảnh dấu chìa khóa đặt vào trong áo, xóa sạch mọi dấu vết rồi lẳng lặng ra ngoài như chưa từng có cuộc đột nhập nào. Cậu xốc Chính Du lên lưng lần theo dấu vết cũ trở về nơi cậu và hắn phi thân xuống. Bên ngoài có tiếng nói chuyện văng vẳng, Thiên Châu khẽ rùng mình một cái.

"Giờ này bọn chúng vẫn còn thức, xem ra khó ra ngoài bằng lối này được!"

Đang loay hoay tính toán thì cậu nghe tiếng bước chân đang đến gần. Thiên Châu liền tìm một góc khuất đặt Chính Du xuống đất, nhè nhẹ tuốt gươm ra trốn vào góc đối diện. Cậu nuốt nước bọt, chớp mắt liên hồi.

"Mẹ nó, lần này về ông nhất định tầm sư học đạo, cái thứ không biết võ công thì khó sống thọ ở cái xứ này lắm!"

Thiên Châu nhắm mắt lại dựng tai nghe, bọn ngoài kia đang trao đổi gì đó, nghe ra giọng thì có hai người.

"Ngươi đi nhanh rồi về, mấy ngày nay nghe nói triều đình có biến, phái một bọn đến điều tra. Phải tuần tra liên tục, cẩn thận kẻ gian đột nhập."

"Mẹ nó, ngoài kia mỗi chốt có ba tên, chốt chúng ta chỉ có hai. Sao mà bất công như vậy chứ? Hại ta đến đi ngoài cũng phải nhịn. Lúc nãy nghe có tiếng động nhưng khi vào thì không thấy ai, hại ta sợ ma muốn chết. Đêm hôm khuya khoắt, hay là huynh đi cùng ta được không?"

"Ngươi đi một mình đi, ta phải ở đây canh giữ! Đi nhanh về nhanh. Hết lối này trong kia đã là mê cung, hắn có ba đầu sáu tay cũng không thoát được, nên không cần đi sâu."

"...Được, ta đi đây!"

Dứt lời, một tên dần đi về hướng Thiên Châu. Cậu nín thở chờ đợi, tên đó vừa lướt qua, cậu lập tức dùng cán kiếm đập vào đầu hắn một cái thật mạnh. Hắn lảo đảo rồi ngã khụy xuống ngất xỉu. Thiên Châu nhanh chóng lột quần áo của hắn mặc vào, chỉnh sửa cho đầu tóc bù xù rồi cõng Chính Du lên chạy ra ngoài. Vừa ra đến nơi, Thiên Châu liền giả chất giọng trầm trầm của tên vừa rồi.

"Huynh, ta bắt được tên này."

Dứt lời cậu đặt Chính Du nằm sấp xuống mặt đất. Tên kia nghe vậy liền chạy đến rọi đèn vào xem mặt Chính Du. Chưa kịp nhìn thấy gì hắn liền thấy gáy mình đau nhói, Thiên Châu vừa xuống tay, cậu còn hơi run run. Hắn lập tức ngã sóng soài xuống đất bất tỉnh. Cậu tiếp tục cởi đồ của hắn mặc vào cho Chính Du. Xong lại cõng Chính Du lên lưng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét.

"Báo!!!! Có kẻ đột nhập, đã đánh huynh đệ chúng ta bị thương. Đang ở phía trong, chúng là cao thủ, có đến mấy tên!"

Bên ngoài lập tức đốt đuốc chạy vào, trong cơn hỗn loạn Thiên Châu chạy vội ra ngoài. Như chưa từng một lần được chạy trong đời, cậu dốc toàn lực, cánh cửa đã ở gần ngay trước mắt, đang một mạch lao đi bỗng Thiên Châu nghe vút một cái bắp tay lập tức đau nhói, một mũi tên cắm sâu vào da thịt, máu vương vãi xuống mặt đất. Cậu cắn răng nhịn đau, mắt hằn lên tơ máu đỏ. Trong cuộc đời cậu chưa từng cảm thấy đau đến như vậy nhưng tay vẫn vòng qua ôm chặt Chính Du trên lưng chạy. Bọn người bên trong đã đuổi đến, giáo mác cung tên tua tủa.

Chỉ còn cách cửa vài mét, Thiên Châu bỗng vấp phải hòn đá ngã nhào xuống đất, móng chân bật máu. Chính Du rời khỏi cậu lăn vài vòng. Thiên Châu nhặt kiếm rồi bò lại gần hắn tuốt kiếm ra, bọn người kia đã vây quanh bọn họ, lửa khói ngùn ngụt. Trong đám người đó, Thiên Châu nhận ra hai tên mình vừa đánh ngất khi nãy. Cậu thở hồng hộc, mắt đầy tơ máu nhìn bọn chúng. Một tên trong đó bước lên.

"Thật là giỏi, cả gan dám đột nhập vào đây? Các ngươi có phải là người của triều đình?"

Cậu run run giọng, mồ hồi chảy dọc hai bên thái dương.

"Tôi nghèo quá không đủ ngân lượng mua muối, trong nhà đang có người bệnh nên đến đây ăn trộm! Xin các ngài tha cho chúng tôi một mạng. "

"Ăn trộm? Sao không đến chỗ bán mà ăn trộm? Đến đây thám thính còn dám già mồm?"

"Chỗ bán tôi không thể trèo vào. Ở đây có một cái lỗ có thể chui được!"

Bọn chúng nghe có vẻ hợp lý, vì lúc tối thấy có người rình mò nơi đó. Nhìn lại Thiên Châu mặt mày nhem nhuốc, tóc tai bù xù, quần áo đổi với tên kia cũng rách nát.

"Ăn trộm cũng phải giết!"

Dứt lời, một tên rút đao đi thẳng về hướng Thiên Châu chém tới. Cậu giơ kiếm lên đỡ nhưng lực hắn quá mạnh hất văng thanh kiếm xuống đất, cậu cũng bị hắn một cước đá ngã nhào về phía sau. Bụng đau đến lợi hại. Tên đó liền giơ đao đến chém vào Chính Du. Cậu không kịp suy nghĩ lập tức nhoài người đến che cho hắn, liền thấy lưng mình đau nhói, một dòng máu chảy ra tanh tưởi. Thiên Châu lơ ngơ.

"...Lần này thì không còn may mắn nữa...Không có bệnh viện...không có chữa bệnh nghỉ dưỡng...cũng không còn tương lai. Chết thật rồi!"

Dứt suy nghĩ, Thiên Châu thấy đầu mình ong đi, trời đất quay cuồng rồi ngất lịm trong lòng Chính Du. Trước khi chìm hẳn vào mê thức cậu nghe thấy tiếng đánh nhau, nghe tiếng la hét, nghe ai đó đang gọi cậu, giọng quen lắm, hình như là Hoàng Chính Du.

----------------

HẾT CHƯƠNG 20


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro