Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: LẦN NỮA GỌI TÊN ANH (H)


Thanh kiếm bỗng di chuyển cứa qua cứa lại trên cổ Thiên Châu làm cậu một trận kinh hãi. Cảm thấy hắc y nhân đang từ từ ngồi xuống đối diện cậu, Thiên Châu nhắm nghiền mắt lại, chân mày nhíu thành hàng, miệng cong lên mếu máo.

"Tôi chỉ tò mò nên chui vào đây một chút. Đừng có giết tôi nha, làm ơn nha, đừng có giết mà!"

"Khóc nhưng không có giọt nước mắt nào, rõ ràng chỉ là giả vờ!"

Hắc y nhân đều đều giọng phả vào mặt Thiên Châu.

"Giọng nói này rất quen nga!"

Thiên Châu hé một mắt ra liền nhìn thấy gương mặt Chính Du phóng đại trước mắt, là hắn, chính là hắn! Thiên Châu mừng quá quên hết sỉ diện mà nhào đến bắt lấy cổ Chính Du, ôm cứng, miệng liên tục nói không ngừng nghỉ.

"Cố Trường Hải à, hù chết tôi rồi, tôi tưởng là kiếp này không thể trở về gặp anh nữa! Hu hu."

Chính Du bất ngờ được ai kia ôm ấp nên lòng dạ rất thoải mái. Một tay ôm chặt lưng cậu, tay kia khẽ vuốt mái tóc dài của cậu mà yêu thương.

"Em đó, sợ như vậy còn dám làm cái trò mạo hiểm này? Nếu kẻ vừa rồi không phải là tôi mà là những người trong kia thì em sẽ không còn mạng trở về đâu!"

"Tôi biết rồi, biết sai rồi a! Sau này không như vậy nữa đâu! Thật sợ chết tôi rồi!...Nhưng, anh vì sao mà biết tôi ở đây?"

"Lúc em rời khỏi, Phí Lời đã mật báo cho tôi, hắn đang nấp ở một góc trên kia."

Chính Du vừa nói vừa trỏ ngón tay vào mái nhà ở góc khuất xa.

"Lúc chiều không thấy em trở lại nên tôi không yên tâm mà đi tìm em!"

Thiên Châu nghe đến đây lòng liền chùn xuống, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây.

"Anh...đang bị thương, còn phải lo cho tôi...phải rồi, bác sĩ Nhiếp đã khám cho anh chưa? Độc thế nào?"

"...Tôi không sao..."

"Thật chứ?"

Giọng Thiên Châu mừng rỡ.

"Phải, là thật!...Còn nữa, em đừng vì tôi là tứ hoàng tử mà né tránh. Dù tôi có là ai thì so với em trước đây vẫn không có thì thay đổi..."

Nghe đến câu này, Thiên Châu bỗng nhớ đến những điều lo lắng trong lòng liền trở nên bối rối. Bên ngoài, có tiếng bước chân người đến gần, Trần Ổn hốt hoảng lên tiếng.

"Thiếu gia, có người đến, cậu vào trong nhanh đi, tôi phải trốn đây, lát nữa gặp lại."

Chính Du vừa nghe thấy liền ôm lưng Thiên Châu kéo hẳn vào trong, vì bờ mông cân nảy của cậu vướng víu ở mép tường nên Chính Du dùng lực khá mạnh, hại cậu bất ngờ ngã đè lên người hắn. Lúc này, cả hai đều nằm trên thảm cỏ xanh, một mảng mềm mại. Đêm tối chỉ còn nghe tiếng vọng xa xa của bước chân người đang rượt đuổi nhau ngoài kia, càng lúc càng nhỏ dần. Thật tĩnh mịch! Đây lại là một góc khuất không ai léo hánh đến.

Bốn mắt nhìn nhau, ở khoảng cách này, Chính Du có thể lắng nghe tiếng tim đập trong lòng ngực Thiên Châu, có thể cảm thấy hơi thở của cậu đang đều đều phả vào mặt hắn. Chính Du bỗng một tay kéo đầu Thiên Châu xuống, áp sát miệng mình vào miệng cậu, lập tức môi lưỡi quấn lấy nhau.

Cảm giác làm tình ở một nơi nguy hiểm thật sự rất kích thích. Thiên Châu di chuyển tay một nửa bao bọc lấy vành tai hắn, nửa kia áp lên mặt, ngón tay cái còn mân mê hai bên gò má hắn mà xoa xoa. Chính Du giữ gáy Thiên Châu ấn sâu hơn nữa vào miệng mình, để có thể nuốt lưỡi cậu đến tận gốc. Bàn tay hư hỏng còn lại di chuyển xuống bờ mông câu dẫn của cậu mà tùy ý nắn bóp. Trong bóng đêm dày đặc chỉ còn lại tiếng môi lưỡi nút lấy nhau nhớp nhép, tiếng thở kích tình và âm ranh rên rỉ khe khẽ phát ra từ Thiên Châu.

Hai thân thể quấn lấy nhau siết chặt. Phân thân bên dưới cứng rắn cọ quẹt vào nhau thật tình thú. Thiên Châu trườn lên trườn xuống trên thân thể Chính Du khiến hắn một trận bứt rứt. Thật ra, lúc đầu hắn chỉ muốn hôn cậu, hắn vốn chẳng thích làm mấy chuyện như vậy ở chốn nguy hiểm này.

Nhưng khi đã chạm vào môi Thiên Châu hắn liền không kiềm chế được nữa, thật muốn cùng cậu hòa thành một, muốn dùng hết thời gian của mình mà sủng ái người kia, dù là bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Chính Du nhanh chóng mở thắt lưng Thiên Châu vứt sang một bên, kéo quần cậu đẩy xuống đầu gối, rồi bất ngờ trở mình đè cậu nằm dưới thân.

Thiên Châu cũng gấp gáp không kém, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt linh hoạt chưa từng thấy. Tiếc là trong bóng tối, Chính Du không thể nhìn thấy rõ, nếu không, cậu hẳn sẽ bị hắn cười chê một trận. Thiên Châu với tay khẽ run run mở thắt lưng của hắn. Khi áo của hai người đã được giải phóng lập tức lộ ra khoảng ngực săn chắc. Chính Du liền lao đầu xuống gặm lấy đầu ngực hồng hồng đang dựng đứng lên của cậu mà liếm láp. Tay kia của hắn lần mò xuống khoảng đùi non của cậu, chà xát lên xuống làm Thiên Châu ngứa ngáy mà co một chân lại.

Cậu một tay đặt lên cổ Chính Du xoa xoa, tay kia để lên ngực còn lại của mình mà nhào nặn. Cậu lúc này dường như không còn ý thức được hành động của mình nữa. Miệng hé mở, phát ra tiếng rên nhè nhẹ, mắt nhìn mông lung vào không trung, không tiêu cự. Chính Du bỗng ngẩng đầu lên, hắn nhếch mép cười ma mãnh.

"Xem em kìa, dâm đãng như vậy mà còn muốn trốn tôi, thật là bất đồng!"

Thiên Châu nghe nhưng tai này qua tai kia, thời khắc này cậu nghe cái gì cũng đều không hiểu. Chính Du vừa dứt lời liền nhoài lên cắn lấy bờ môi khêu gợi kia rồi luồn lưỡi vào trong tha hồ liếm lộng. Môi lưỡi mềm mại lại triền miên dây dưa lần nữa.

Tay kia của Chính Du từ từ di chuyển lên trên nắm lấy dục vọng đã cứng rắn của Thiên Châu mà đều tay lên xuống, lực đạo rất vừa phải. Thiên Châu cảm thấy trong lòng như từng đợt sóng ngầm bủa vây, bụng dạ nóng ran như có thứ gì đang bùng cháy. Trên thì bị hắn cắn nút không tha, dưới thì được hắn chăm sóc tận tình. Bất ngờ Chính Du ấn ấn mấy cái ở đỉnh đầu làm Thiên Châu như có dòng điện cao thế chạy qua người, rên lên một tiếng mạnh rồi phóng ra một mảng trơn ướt vào tay hắn. Thiên Châu thở dốc ngã nằm trên thảm cỏ. Chính Du lập tức rời môi cậu, cười cười.

"Tới lượt anh!"

Chính Du lập tức kéo quần xuống, vừa nhìn thấy Thiên Châu thì tính khí đã ngẩng đầu. Sau một hồi tiếp xúc thân thể, nó đã cứng đến lợi hại, đầu còn rỉ ra chút nước mắt, to lớn khủng khiếp, nổi gân xanh gân tím cuồn cuộn lồ lộ trước mắt Thiên Châu làm cậu một trận kinh hãi. Cậu nhớ trận đau gần đây mà nhất thời cả kinh.

"Khoan...khoan đã! Đau..."

"Anh sẽ nhẹ nhàng, cố chịu một chút!"

"Lần trước...lần trước anh cũng nói vậy mà...hu hu!"

Thiên Châu biết số mình sắp thảm đến nơi, nhưng không thể trốn thoát khỏi hắn lần này liền nhắm nghiền mắt lại, tay nắm chặt lấy bụi cỏ siết chặt. Hắn quỳ trên mặt đất, kéo quần Thiên Châu ra khỏi chân vứt sang một bên. Nâng một chân cậu đặt lên vai, khẽ nghiêng người cậu sang một bên.

Hắn dùng bạch trọc trơn ướt mà Thiên Châu phóng thích trên tay hắn lúc nãy lần xuống cúc huyệt cậu, bắt đầu khai mở. Từng ngón tay thon dài đưa vào bên trong rồi khẽ co lại di chuyển tới lui làm Thiên Châu nhíu mày, khó nhọc rên lên từng tiếng nho nhỏ trong cổ họng. Khi sắc mặt cậu tương đối thả lỏng, dần quen với vật lạ trong cơ thể, hắn dứt khoát rút ra làm Thiên Châu bất ngờ, cảm giác một khoảng trống trong cơ thể có chút chơi vơi.

Nhưng hắn không để cậu chờ lâu, quái vật nóng hổi, to lớn khủng khiếp như thiết trụ, giật giật lập tức thế chỗ những ngón tay mà xuyên xỏ vào trong. Thiên Châu cảm thấy vật đó to lớn vượt quá sức chịu đựng đang từ từ tiến vào. Tuy đây không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng cậu tuyệt nhiên cảm thấy mỗi lần là một kích thước khác nhau, càng ngày nó càng to lớn đến lợi hại.

Hắn khẽ dừng một lúc rồi tiến quân thần tốc đâm thẳng vào bên trong. Cứ như vậy vài lần cúc huyệt Thiên Châu đã nuốt sâu tận gốc côn thịt của hắn. Tiểu huyệt co rút, ma sát, siết chặt nam căn làm hắn hừ lên từng tiếng khó nhọc. Nơi này của cậu vẫn chặt như lần đầu họ ân ái cùng nhau. Luôn làm khó mỗi lúc hắn tiến vào, nhưng lại làm hắn kích thích đến không tưởng. Nơi đó thật ấm nóng và hợp ý hắn!

Khi đã nằm sâu trong cơ thể Thiên Châu, hắn tìm ra điểm nhạy cảm quen thuộc của cậu liền nhấp nhấp mấy cái. Thiên Châu rên lên một cách đầy hưởng thụ. Dường như không còn đau đớn mà thay vào đó là sự kích thích cùng thoải mái. Đôi mắt cậu đã mơ màng, nhiễm một tầng sương mỏng.

Hai tay Chính Du nắm lấy eo Thiên Châu nâng cao hơn một chút, nhấp thêm vài lần nữa, vật kia của hắn lún sâu vào cơ thể Thiên Châu, nơi kết hợp không còn khoảng cách. Hắn bắt đầu đâm vào rút ra, xỏ xuyên liên tục. Thiên Châu nhíu mày thở hồng hộc, phát ra một tràng âm thanh mỏng đầy kích tình không rõ nghĩa.

"Ư...ư...a... ư... a..."

Thiên Châu một tay giữ thăng bằng, tay kia tự nắm lấy dục vọng của mình lên xuống an ủi. Tốc độ ra vào của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh khiến Thiên Châu thở dốc liên tục. Sau cùng hắn hừ mạnh một cái, lập tức phóng thích toàn bộ bạch trọc vào tiểu huyệt Thiên Châu, chất lỏng sền sệt nhè nhẹ thoát ra ngoài chảy dọc cánh mông cậu, theo ánh sáng của trăng mà trở nên sóng sánh.

Chính Du không vội rút phân thân ra, nằm yên trong thân thể Thiên Châu, hắn nằm xuống đè lên người cậu, hai người ôm lấy nhau đầy mãn nguyện. Hắn còn khẽ hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cậu đầy yêu thương.

Đang lúc yên ấm hạnh phúc bỗng từ xa nghe tiếng bước chân người rầm rầm kéo đến, cùng với những ngọn đuốc đỏ nghi ngút khói. Chính Du vội trùm trường bào lên thân thể hai người rồi ôm Thiên Châu phi thân lên mái nhà.

Khi bọn người kia vừa đến nơi chỉ thấy một khoảng cỏ bị quần nát nhầy nhụa. Vốn dĩ lúc Trần Ổn chạy đi đã bị người phát giác, họ đuổi theo hắn nhưng cuối cùng lại để lạc mất dấu. Một lúc sau, đành quay lại kiểm tra vách tường thì phát hiện ra cái lỗ thì lập tức chạy ngược vào trong. Cuối cùng không thấy gì đành quay trở về ngôi nhà.

Chính Du ôm Thiên Châu lẩn trốn, lúc này cơ thể hai người vẫn dính chặt nhau, hắn cũng không có ý định rút ra. Quá trình di chuyển lại có chút trúc trắc, tiểu huyệt Thiên Châu co rút khiến dục vọng của hắn lần nữa phình trướng lên.

Cuối cùng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trên mái nhà của bọn luôn lậu muối, Thiên Châu ngồi trong lòng Chính Du, hai chân quấn chặt vào hông hắn, hắn lại tiếp tục xuyên xỏ, đưa đẩy nhiều lần nữa bên trong cơ thể cậu. Hại cậu bắn thêm vài lần nữa. Cuối cùng mệt mỏi quá mà tựa hẳn vào lòng hắn, đầu gối lên hõm vai Chính Du thủ thỉ.

"Bộ quái vật sao? Sức lực nhiều đến vậy!"

"Là anh nghiện em! Thấy em ở đâu anh đều muốn đè em xuống tại đấy! Đè một lần liền thấy thiếu"

"...Phải rồi, anh không phải là Cố Trường Hải...tôi nên gọi anh là gì?"

"Chính Du! Anh muốn nghe em một lần gọi đúng tên anh..."

"Vì sao?"

"Không vì sao hết, anh muốn nghe tên anh từ chính giọng nói của em!"

Thiên Châu khựng lại một chút liền kề miệng sát tai hắn ôn nhu.

"Chính Du!"

Cuối cùng, sau chuỗi ngày tháng dài chờ đợi, lần nữa hắn lại nghe cậu gọi tên hắn bằng chất giọng ấm áp nhất mà hắn từng nghe. Bất giác, hắn thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc không rõ là gì. Hắn ôm cậu siết chặt vào lòng.

"Châu Châu, anh yêu em!"

Thiên Châu mỉm cười, gương mặt cậu dưới ánh trăng liền trở nên đẹp ma mị, khiến hắn cứ muốn thế này mà ôm cậu cả đời. Lát sau khi sương xuống lành lạnh, hắn mặc lại quần áo cho cậu và hắn, cứ vậy ôm cậu vào lòng để cậu chợp mắt một chút.

Đến khuya, Chính Du bỗng giật mình vì giọng nói của Thiên Châu.

"Chính Du, thức dậy!"

Hắn mở mắt ra, Thiên Châu đã hơi nhích khỏi người hắn.

"Chính Du, lúc này bọn người kia chắc đã đi ngủ, chúng ta cần vào trong thám thính một chút."

"Em nghi ngờ bên trong là kho muối?"

"Đúng vậy, muối chắc chắc được giấu trong này. Những bao gạo lúc chiều tôi vác chính là trộn cùng muối! Muối phát sáng trong ánh nắng, khi chiều tôi đã nhìn thấy ánh sáng đó từ quần áo của phu khuân."

Chính Du nhìn xung quanh một lúc rồi ôm eo Thiên Châu phi thân qua nhiều khu nhà. Đến khu vực khả nghi, hành lang dẫn vào chia làm nhiều lối rẽ, được bố trí với nhiều hàng rào bằng gương soi, giống như một mê cung. Nếu kẻ nào đột nhập vào đây, không may bị bắt e là khó có thể trốn thoát. Vừa chạm chân đến đất Chính Du bỗng lảo đảo, tay tê rần mất cảm giác. Thiên Châu hốt hoảng.

"Chính Du, anh bị làm sao? Có phải vết thương lại đau?"

"Không xong rồi, sao lại tái phát vào lúc này?"

Thanh gươm trên tay Chính Du vô lực nắm giữ liền rơi xuống đất phát ra âm thanh chát tai. Lập tức, bọn lính canh phát giác liền rầm rầm kéo đến.

"Châu Châu chạy đi, Phí Lời ở rất gần đây, anh không thể chống cự được nữa! Mặc kệ anh, nhanh!"

Thiên Châu nhìn Chính Du, bỗng cậu lạnh giọng.

"Có chạy cùng chạy! Anh phải cả đời ở bên tôi, muốn bỏ tôi? Đừng có hòng!"

Dứt lời, cậu nhặt lấy thanh gươm của Chính Du cầm lên, nhìn ngó xung quanh lập tức nắm chặt bàn tay hắn kéo đi.

-----------------

HẾTCHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro