Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: THIÊN CHÂU ĐI KHUÂN MUỐI

Thấy Chính Du đang lồm cồm bò dưới đất, Nhiếp Viễn nhất thời kinh sợ liền khom người đến đỡ hắn lên, lại vừa phải bắt gặp ánh mắt đầy chém giết của Chính Du, Nhiếp Viễn cả kinh nhưng vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà khiến hoàng tử tâm tình không tốt nga.

Tâm trạng Thiên Châu lúc này cực kỳ bối rối, sắc mặt biểu cảm nhiều trạng thái. Tay chân luống cuống, xoa xoa vào nhau. Đang lúc Chính Du chỉnh trang lại y phục thì cậu rón rén xuống giường, từ từ nương vào vách nhà mà di chuyển ra đến cửa. Nhưng cậu nào có phải kẻ tàng hình, cái hành động lén lút kia nhanh chóng đập vào mắt ai đó, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi.

"Em đi đâu?'

Thiên Châu nghe giọng nói quen thuộc liền nhíu mày, nhắm nghiền mắt lại, miệng chặc lên một cái, đẩy nhanh tốc độ, lướt một cái đã ra đến cửa. Chưa kịp rời khỏi liền cảm giác cánh tay mình bị kéo lại. Giọng Chính Du từ phía sau lưng phả ra khiến cậu có chút lạnh xương sống.

"Em lại muốn chạy? Tôi là Hoàng Chính Du hay Cố Trường Hải thì có khác gì nhau? Cũng là chính tôi mà thôi! Em đừng chấp nhặt như vậy!"

Thiên Châu đột nhiên thấy thắc mắc.

"Chấp nhặt? Rõ ràng hắn là lừa dối thân phận với mình, qua miệng hắn mình liền trở thành kẻ hẹp hòi? Lý nào lại như vậy?"

"Anh...anh...à, hoàng...hoàng tử, vì sao ngài lại nói dối tôi? Tiếp cận tôi có phải muốn tính toán nợ cũ a?"

Chính Du từ phía sau tiến đến lưng cậu, hắn kề miệng sát tai cậu mà thì thầm.

"Nợ cũ? Tôi và em có nợ gì vậy? Sao tôi không nhớ vậy kìa?"

Thiên Châu lạnh càng thêm lạnh, mắt cậu chớp chớp, khẽ nuốt nước bọt. Chính Du nhìn thấy yết hầu Thiên Châu giật giật mà hận không thể nhào đến cắn một ngụm cho biết mùi vị ra sao.

"Hoàng...hoàng tử không nhớ thì tôi cũng không nhắc a, tôi đi trước!"

"Đi đâu? Ai cho phép em gọi tôi là hoàng tử?"

"...Chứ, tôi phải gọi thế nào?"

"Trước gọi sao thì giờ gọi vậy!"

"Tôi gần đây hơi lẩm cẩm, khi nhớ khi quên, tôi cần ra ngoài uống nước một chút, rồi trở lại thăm hoàng tử sau nga! Bác sĩ Nhiếp, tạm biệt!"

Dứt lời, Thiên Châu như một tên trộm vừa được thả khỏi bốt cảnh sát, ba giò bốn cẳng một mạch chạy thoát thân. Chính Du nhìn theo mà cảm thấy càng lúc càng muốn cưng chìu cái con người trái tính trái nết kia. Đang cười cười vừa vặn quay lại gặp phải ánh mắt soi mói của Nhiếp Viễn, hắn hừ nhẹ một cái rồi đến bên giường.

"Nhiếp thái y, ngài vẫn khỏe chứ?"

"Hồi tứ gia, ta vẫn mạnh. Ta không còn làm thái y của triều đình nữa, ngài cứ gọi ta là Nhiếp đại phu. Thời gian không còn nhiều, ta cần xem qua thương thế của tứ gia. Xin ngài cởi áo ra rồi nằm xuống giường."

Sau khi xem qua vết thương, Nhiếp Viễn bắt mạch rồi dùng kim châm. Một lúc sau, rút kim châm ra Nhiếp Viễn bỗng cau mày.

"Tứ gia, có phải ngài luôn cảm thấy cơ thể nóng ran, như có con gì bò qua bò lại dưới da? Đầu cứ khoảng nửa canh giờ thì liền đau nhứt?"

"Đúng vậy, tay của ta thỉnh thoảng còn bị tê lại, lúc nãy ngay cả tách trà ta cũng không thể giữ được."

"Loại độc tứ gia trúng phải là một dạng độc trùng cổ xưa của Tây Vực. Độc trùng từng chút một sẽ hủy hoại nội tạng của cơ thể. Một kỳ trăng sẽ phát một lần vào đúng ngày trăng tròn. Mỗi lần như vậy sẽ đau đớn đến kiệt sức. Sau một năm nếu không có thuốc giải sẽ chảy máu toàn thân mà chết...Loại độc trùng này vốn đã thất truyền nhiều năm, trong thiên hạ chỉ có ba viên thuốc giải. Nhưng hiện tại ở trong tay giáo chủ Trùng Linh cung là Mao Thuần Quân. Nàng ta là một kẻ tính tình cổ quái, nhiều năm thoái ẩn giang hồ, nay không biết vì lý do gì lại tái xuất. E là có huyền cơ."

"Xem ra loại độc này là muốn hành hạ Châu Châu đau đớn đến chết. Kẻ này có thù oán gì với Hứa công tử, hay là Hứa gia? Vì sao lại ra tay tàn độc như vậy?"

"Nhiếp thái y, nếu không tìm được Mao cung chủ kia, thì ta phải chịu chết?"

"Vậy cũng không hẳn. Sư phụ ta năm xưa từng có lần nói qua về loại độc trùng này, người cũng từng thử điều chế thuốc giải nhưng vô phương. Nay vì tứ gia, Nhiếp Viễn ta sẽ tiếp tục nghiên cứu còn dở dang của sư phụ. Hy vọng, có thể tìm ra được phương thuốc giải... Nhưng mà, vạn bất đắc dĩ, ta vô đức vô năng, e là tứ gia phải chịu nhiều tổn thất. Vì vậy, trong thời gian ta điều chế thuốc, tứ gia cần phái người đến Trùng Linh cung một chuyến."

"Nhiếp thái y, việc này, ngài hãy giữ kín. Không được để ai biết, nhất là Hứa công tử."

Nhiếp Viễn khẽ quan sát nét mặt Chính Du liền gật đầu một cái.

"Lão phu đã biết!"

"Vậy được, thái y hãy lui xuống, Phí Lời sẽ thu xếp một nơi để thái y có thể tiện việc điều chế thuốc!"

"Vậy, lão phu cáo lui!"

Phí Lời đã đến bên cửa từ lâu, toàn bộ câu chuyện lọt hết vào tai y. Lúc này trong lòng y cực kỳ hỗn loạn, vừa lo lắng cho chủ tử, vừa thấy bất an cho những ngày tháng sau này.

Thiên Châu khi nãy rời khỏi Chính Du liền chạy ngay vào phòng Trần Ổn rồi đóng sập cửa lại.

"Thiếu gia, có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hải như vậy?"

"Ổn, mau thu dọn đồ, chúng ta phải nhanh chóng trở về kinh thành!"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Thiên Châu nhìn ngó một chút liền ngoắc tay ra hiệu Trần Ổn đến gần. Cậu liền kề sát tai mà nói nhỏ.

"Cậu có biết Cố Trường Hải kia là ai không?"

"Là ai?"

"Chính là tứ hoàng tử Hoàng Chính Du!"

"Cái gì?"

Trần Ổn giật mình hét to một tiếng, Thiên Châu vội vàng dùng tay bịt kín miệng hắn.

"Thiếu gia không nói đùa chứ?"

"Dư thừa, việc này tôi làm sao dám nói đùa?"

"Vậy...thiếu gia vì sao lại trốn hắn?"

"Tôi đã nhiều lần mạo phạm hắn, còn chửi còn đánh hắn. Nếu hắn nợ mới nợ cũ gom lại tính một lượt thì Hứa Thiên Châu này có mười cái mạng cũng không trả hết."

"Thiếu gia nói phải, nhanh, chúng ta trốn!...ơ mà khoan đã thiếu gia..."

"Chuyện gì?"

"Hắn là hoàng tử, đất nước này nơi đâu chẳng là của hoàng đế? Chúng ta chạy không thoát đâu a!"

"Vượt biên, chúng ta có thể trốn sang nước khác mà, chẳng phải thời này không cần hộ chiếu, visa sao?"

"Hộ chiếu, vi...sa là cái gì?"

"Là cái thứ chúng ta có nó mới đi sang nước khác được!"

"Giấy thông hành? Cái này thì không cần, nhưng ra đến biên giới không rõ lai lịch có thể bị chém chết đó thiếu gia, xui xẻo sẽ bị kết tội phản quốc, còn có thể bị cướp tiền hoặc cướp sắc. Thiếu gia thì không lo, nhưng Ổn này nhan sắc cũng không tệ, rủi thay...thôi đi thiếu gia, nơi đó không đùa được đâu, đừng nghĩ đến nữa!"

"Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, cậu nói xem, rốt cuộc là nên trốn ở nơi nào chứ?"

"Nơi nào cũng không thể trốn. Thiếu gia chạy mất, nhỡ tứ hoàng tử kia tính sổ trên đầu lão gia và phu nhân, không phải cậu đã liên lụy đến họ sao? Không được, không được!"

Hai người thở dài nhìn nhau một lúc, bỗng Trần Ổn giật mình.

"Không xong rồi thiếu gia, tôi từng đổ nước lên đầu hoàng tử, không ít lần chọc hắn giận...có khi nào?"

"Hắn sẽ xẻo thịt, cắt tai, móc mắt, may miệng cậu lại. Hừm!"

"Thiếu gia, hay là cậu...hy sinh chút đỉnh đi!"

"Hy sinh thế nào?"

"Người đó si mê thiếu gia như vậy...cậu cứ chìu hắn một chút, đổi lại yên ổn, bảo toàn tính mạng, cũng không phải rài đây mai đó. Thiếu gia thấy thế nào?"

"Ổn..." Thiên Châu vừa nói vừa lắc đầu chặc lưỡi "...Cậu đó, chỉ biết nghĩ cho cái thân mình. Nhưng cậu có biết vì sao tôi không nên ở cùng hắn không?"

"Vì sao?"

"Vì hắn là hoàng tử. Thâm cung tranh đấu, không phải cậu không hiểu lý lẽ này? Hứa Thiên Châu tôi mà theo hắn, thứ nhất có thể hắn sớm bị huynh đệ giết, tôi sẽ thành quả phụ hoặc bị vạ lây. Nếu hắn sống, thì hắn sẽ nhiều thê thiếp, tôi thì ngày càng già đi, mấy cái chuyện tranh giành không còn ham hố. Còn một vấn đề nghiêm trọng nữa, chính là tôi là nam nhân. Hoàng thượng sẽ không để hoàng tử yêu một nam nhân. Ông ta nhất định sai sát thủ đến giết tôi, bằm xác rồi vứt xuống biển cho cá mập ăn...trời đất ơi, tôi chỉ thấy một thanh gươm treo lơ lửng trên đầu nga! Kiểu gì cũng không được. Mấy cái chuyện kinh dị này tôi sớm đã xem rất nhiều trong phim! Không có được đâu, Ổn à!"

"Không phải đáng sợ vậy chứ? Vậy nếu lén lút thì sao?"

"Mọi bí mật đều sẽ được bật mí, giấy không thể gói được lửa đâu. Rồi sẽ liên lụy đến nhiều người nữa, đụng đến hoàng tộc thì khó mà sống yên ổn được. Cái đạo lý này tôi rất là hiểu! Tôi phải làm gì đây, Ổn?"

"Vậy thiếu gia nhanh chóng điều tra xong vụ muối rồi trở về. Thời gian này, xa cách hắn một chút, dần dần để hắn chán, khi đó tự khắc sẽ bỏ cậu."

Thiên Châu nghe thấy mắt liền sáng rực lên.

"Phải rồi, khiến hắn chán thì mình không đắc tội với ai nữa!"

Nói xong Thiên Châu lập tức đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Trần Ổn liền với giọng theo.

"Thiếu gia đi đâu?"

"Điều tra vụ muối. Ổn à, tôi bây giờ chính là rơi vào thế thập diện mai phục. Thích khách ám sát, dân buôn muối muốn giết, Hoàng Chính Du thì còn nguy hiểm hơn. Nên chỉ có mình tự hành động thì may ra sẽ có cách thoát. Ổn, cậu ra ngoài mua cho tôi hai bộ y phục, càng cũ rách càng tốt. Tôi có ý này..."

Một lúc sau, Trần Ổn trở về, Thiên Châu liền nhanh chóng thay y phục.

"Ổn, cậu cũng mặc vào đi!"

"Để làm gì?"

"Đi cùng tôi!"

Trần Ổn liền làm vẻ mặt thống khổ.

"Ấy da, thiếu gia à, Ổn tôi chỉ hầu hạ thiếu gia, không làm cái chuyện mạo hiểm kia đâu a!"

"Cậu nỡ để tôi chết sao?"

"Vậy thì không!"

"Nhanh lên một chút!"

"Biết rồi thiếu gia."

Sau khi thay xong y phục, Thiên Châu làm đầu tóc mình bù xù một chút.

"Nhìn mình vẫn còn đẹp trai nhỉ! Ha ha, à phải rồi Ổn, bộ y phục này cậu mua ở đâu?"

"Mấy cái này làm gì có ai bán!"

"Vậy...là sao?"

"Tôi đến chỗ mấy người ăn xin đổi chút thức ăn lấy đồ của họ."

"Cái gì? Vậy giặt chưa?"

"Thiếu gia tự nghĩ xem!"

Thiên Châu nhắm nghiền mắt lại, lầm bầm.

"Trần Ổn chết tiệt!"

"Thiếu gia chửi cái gì, chết tới nơi mà còn kén chọn. Tôi xong rồi, đi thôi!"

"Không được, việc này không để mấy người kia biết, đặc biệt là Phí Lời, phải âm thầm mà đi."

"Tại sao?"

"Đi đông người dễ bị chú ý, bọn họ quá rình rang, nào xe nào ngựa, đi ngựa sẽ không quan sát được cái gì đâu..."

Thiên Châu vừa nói vừa liếc xung quanh liền thấy một cánh cửa sổ. Cậu cùng Trần Ổn khẽ hé ra, nhìn thấy có vài cẩm y vệ đi lại, chờ một chút, hai chủ tớ trèo qua cửa số lẩn đi mất. Nhưng nào thoát khỏi cái tai thính của cẩm y vệ, họ nhanh chóng báo cho Phí Lời. Ngay sau đó, Phí Lời lẻn theo sau Thiên Châu.Trước khi rời khỏi y còn dặn dò bọn thị vệ.

"Báo cho chủ nhân biết!"

"Rõ!"

Vừa ra đến bên ngoài, Thiên Châu tìm một khoảnh đất trống, cúi xuống chà tay xuống đất rồi trét lên mặt mình.

"Thiếu gia không cần ngụy trang, người cũng đủ xấu rồi!"

"Tôi vẫn đẹp hơn cậu!"

Thiên Châu còn dư chút đất liền chà xát lên mặt Trần Ổn, xong phủi tay vài cái.

"Vậy mới giống nga!"

Xong xuôi, họ từ từ đi đến bến tàu, ngồi trong một góc mà quan sát. Lát sau liền thu được thành quả.

"Không có muối, tất cả đều là gạo!"

"Vậy thì sao thiếu gia?"

"Lúc nãy đi trên đường, cậu có nghe người dân nói gì không?"

"Nói gì?"

"Nói là tháng sáu và tháng mười hai mới có tàu chở muối đến. Mà hiện tại là tháng tư. Trên đường đi, tôi nhìn thấy chỉ có một cửa hàng bán muối. Rất nhiều xe ngựa đến chở muối đi, tức đây là công ty tổng, phân phối cho Đại An bán lẻ. Họ còn giành giật nhau nữa. Nhìn sắc mặt của họ tôi biết họ phải mua muối với giá rất cao..."

Nghe Thiên Châu nói Trần Ổn có cái hiểu được, cái lại không hiểu, hắn liền bày ra bộ mặt ngốc nghếch hiếm thấy mà nhìn Thiên Châu. Nhưng cậu không lưu tâm mà hỏi tiếp.

"Thời tiết trông có vẻ ẩm thấp, có phải mấy tháng rồi có mưa?"

"Phải, là mưa rất nhiều đó thiếu gia!"

"Mưa rất nhiều...nếu vậy bọn chúng phải có kho thật lớn để bảo quản muối, hoặc là thường xuyên được cung cấp muối nên không cần phải lo, con đường đó, chính là đi nhờ một thứ khác...đó là gạo! Phải, gạo chỉ để che mắt thiên hạ, cái này trong phim tôi thấy hoài. Thực chất muốn thông quan phải dùng ít tiền đút lót, bọn quan này ăn cũng nhiều rồi. Cậu xem, bụng tên nào tên ấy lùm bùm. Nói đàn bà chửa người ta còn tin! Đúng là cái thứ... "

"Được rồi thiếu gia, chửi cũng đủ rồi, bước tiếp theo nên làm gì?"

"Có thấy cái bảng kia không?"

Thiên Châu vừa nói vừa chỉ tay vào một tờ giấy dán trên gốc cây gần bến tàu. Họ nhìn nhau cười một cái rồi đi thẳng đến xé cáo thị xuống, liền đi vào một túp lều ở gần bờ sông, rất đông đúc người ra kẻ vào.

"Ông chủ a, có phải đang tuyển phu không?"

Vị được gọi là ông chủ kia râu ria ngồm ngoàm, người chắc nịch, rất to con. Hắn liếc nhìn Thiên Châu từ trên xuống dưới một cái liền bĩu môi.

"Ốm thế này mà đòi làm phu?"

"Ể, ông chủ xem thường tôi rồi, tôi có thể một lúc vác hai bao gạo."

Dứt lời Thiên Châu khom lưng xuống vác liền hai bao trên lưng, vẻ mặt cười ngạo nghễ. Chưa kịp quay người lại đã thấy một kẻ khác cũng ghi danh làm phu, hắn vác bốn bao một lượt. Thiên Châu trố mắt ra nhìn.

"Tiểu tử, về đi. Bọn ta cần người khỏe mạnh!"

"Ông chủ, ông chủ, nhà tôi có đông huynh đệ, còn một muội muội sắp đến lúc gả chồng mà không có của hồi môn, hai huynh đệ chúng tôi mới xin làm phu vác, ông chủ giúp chúng tôi với!"

"Nhưng ngươi ốm yếu như vậy, ta không thể làm khác. Tránh ra!"

"Ông chủ..."

Trần Ổn khẽ kéo tay Thiên Châu bảo đi, nhưng Thiên Châu vẫn lì mặt. Cậu liếc Trần Ổn một cái.

"Đưa đây!"

"Thứ gì thiếu gia?"

"Ngân lượng! Nhanh!"

Thiên Châu nhìn người chưa bao giờ sai, nhìn tên này cậu đã đoán được chỉ là kẻ làm thuê lại tham tiền. Thấy Trần Ổn còn níu kéo, cậu liền giật trong áo Trần Ổn hai lượng, lén lút đưa cho hắn.

"Ngươi, có tiền thì cần gì làm phu?"

"Phu một ngày được một lượng, tháng sau muội tôi mới gả đi. Vậy tôi vẫn còn dư chút đỉnh. Hôm nay cũng sắp hết ngày, tôi sẽ vác miễn phí ít bao, xem như báo đáp ân tình của ông chủ."

"Vậy..."

"Ể, ngài cất đi, cho chúng tôi hai suất, việc này sẽ được giữ bí mật a!"

Thiên Châu miệng cười như bắt được vàng, vừa nói vừa dúi ngân lượng vào tay tên tuyển người, hắn lập tức đồng ý, bỏ qua bước khai báo họ tên, liền thông qua cho theo đoàn người lên tàu khuân gạo. Trên đường đi hai người bọn họ kẻ trước người sau thủ thỉ.

"Thiếu gia, cậu đúng là cao thủ!"

"Hừ, theo tôi, cậu sẽ học hỏi được rất nhiều. Hứa Thiên Châu này còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến a!"

"Thiếu gia, tôi có việc này không thông lắm!"

"Nói!"

"Vì sao việc này điều tra nhiều năm vẫn không ra? Hay không có nhân tài?"

"Không phải không có nhân tài, mà là mắt nhắm mắt mở, họ đều biết nhưng bị tiền bịt miệng cả rồi. Khả năng là thông đồng cùng quan phủ. Đây là một vụ đại án, điều tra nhiều năm nhưng đều gãy gánh giữa đường. Kẻ đứng sau phải là một người có vị thế cực lớn...Ngươi biết vì sao điều tra đều thất bại không Trần Ổn?"

"Hối lộ?"

Thiên Châu búng tay một cái, cười cười.

"Chính xác. Bọn chúng hối lộ có dây chuyền, nếu lớn hơn, có thể liên quan đến cả thái tử hoặc hoàng tử. Nhưng hoàng tử thì nhiều khả năng hơn, vì cần dùng tiền để vận động tranh cử, thái tử thì chắc chắn sẽ làm vua nên không cần dùng thủ đoạn này. Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự đoán. Xem ra, lệnh bài tứ hoàng tử Hoàng Chính Du chính là đến lúc hữu ích rồi!"

Hai người bắt đầu lên tàu. Lúc này mặt trời đã gần xế chiều, ánh nắng rọi vào gương mặt những người phu gạo, nét khắc khổ hằn trên gương mặt họ. Quần áo rách rưới, mồ hôi nhễ nhại. Thiên Châu nhìn qua bỗng thấy một chút xót xa, trong lòng không khỏi cảm khái.

"Thời nào cũng vậy, chỉ có dân đen là khổ!"

Cậu bỗng dừng mắt lại trên thân thể một người, từ vai áo của người ấy phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, dù rất nhỏ. Cậu liền liếc mắt sang những người khác, ánh nắng chiều tà phủ lên vai họ sáng lấp lánh. Thiên Châu nhếch mép lên cười một cái.

"Tìm ra rồi! Đúng như dự đoán, chuyến tàu này chính là chở lậu muối!"

Cậu nhanh chóng vác lên vai ba bao gạo, cảm thấy xương sống kêu lên một tiếng, liền níu lấy thắt lưng Trần Ổn.

"Kéo tôi lên, Ổn. Chết rồi, gãy lưng rồi!"

Trần Ổn nâng tay đỡ Thiên Châu đứng dậy, trên lưng cậu là ba bao gạo. Hắn không nhanh không chậm ban cho cậu một câu nói như triệt hạ lòng tự tin của nam tử.

"Thật không biết tự lượng sức!"

Thiên Châu tức khí, liền thách thức.

"Cậu vác thử xem!"

Thiên Châu vừa dứt lời, Trần Ổn liền một tay nâng năm bao gạo trên vai, Thiên Châu một trận sửng sốt.

"Mẹ nó, lúc nãy làm vậy thì mình đã không tốn hai lượng. Tên nô tài chết bằm, vẫn là muốn tôi mất mặt. Đợi đấy, một ngày sẽ cho cậu biết tay!"

Trần Ổn cứ thế vểnh mặt, thẳng lưng theo đoàn người vác gạo đi. Thiên Châu cũng theo chân họ, nhưng trông cậu lê từng bước rất khó nhọc.

Họ theo một lối mòn, trải qua nhiều con hẻm vắng, cuối cùng là dừng chân trước một dãy nhà thật lớn. Lúc này trời đã tối mịt. Bên ngoài có lính canh, trên tay họ cầm những ngọn đuốc lớn, hét to tiếng, âm thanh chói cả tai. Khói lửa mịt mù.

"Lối này, nhanh lên, nhanh lên!"

Đoàn phu khuân muối di chuyển theo hàng ngũ vào trong, rồi thả bao gạo xuống sân lớn. Sau đó toàn bộ bị đuổi về. Thiên Châu trong dạ cồn cào.

"Đúng là xảo quyệt, bên trong hẳn giấu kho chứa, nhất định có mật thất!"

Cậu và Trần Ổn đi ra ngoài, đang đi bỗng cậu kéo tay Trần Ổn bất ngờ ẩn thân vào một góc nhỏ. Hắn thì thầm vào tai cậu.

"Thiếu gia, chuyện gì?"

"Hẳn là bọn chúng sẽ sàng gạo để lọc muối rồi giấu vào trong kho. Chúng ta phải vào trong xem thử."

"Thiếu gia, thiếu gia, bọn chúng đều là cao thủ, vào trong bị bắt sẽ giết chết đó!"

Chúng ta đi khẽ, tôi không thể bỏ qua tình tiết quan trọng này!"

Dứt lời, Thiên Châu nhìn lên bức tường gần đấy, rồi quay lại nhìn Trần Ổn.

"Tôi không leo qua đâu!"

"Ai nói leo?"

"Chứ thế nào?"

"Là bò qua!"

Thiên Châu trỏ ngón tay về cái lỗ chó ở góc tường. Trần Ổn khẽ thở dài.

"Thiếu gia rốt cuộc có phải công tử nhà quan không vậy? Đến cái này mà cũng biết!"

Hai người bọn họ bắt đầu người bò người đứng sau canh chừng. Thiên Châu chui vào trước, khi nửa thân mình vừa vào được bên trong liền giật mình. Ngay trước mũi cậu là một hắc y nhân, tay cầm kiếm đặt vào cổ Thiên Châu làm cậu một trận kinh hãi.

"Không phải chứ? Mới đó đã bị bắt? Lần này chết thật rồi. Cố Trường Hải, anh ở đâu, cứu tôi a!!!!!!!!!!!!!!"

-------------

HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro