CHƯƠNG 17: BẠI LỘ THÂN PHẬN
Thiên Châu bị cắn đau liền hét lên. Chân chống cự nhưng lại bị Chính Du áp chế hoàn toàn. Hắn giữ hai cánh tay cậu khiến cậu không thể ngọ nguậy. Hắn liền tục di chuyển môi khắp mặt rồi cổ cậu, ở đâu cũng mạnh bạo khiến Thiên Châu cảm thấy mất mát trong lòng. Cậu buông thõng cơ thể, mặt lạnh như tiền, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cảm nhận được thái độ này của Thiên Châu, Chính Du ngẩng mặt lên nhìn cậu, mắt trừng trừng.
"Muốn nhắc em nhớ, thân thể em là của tôi, một chút người khác cũng không được chạm vào."
Thiên Châu đều đều giọng, không một cảm xúc.
"...Tôi không phải là nô lệ của anh! Đừng khiến tôi phải chán ghét anh!"
Thiên Châu không nhìn Chính Du, nghiêng đầu sang một bên tránh hắn. Điều này càng làm hắn tổn thương sâu sắc. Vết thương trên vai vì dùng lực quá nhiều mà rỉ máu, trong cơn tức giận dường như hắn đã quên mất nỗi đau của cơ thể mình. Hắn gằn giọng.
"Em nói em chán ghét tôi?"
Thiên Châu tiếp tục phun ra những điều uất ức trong lòng. Từ lúc Chính Du bước vào phòng, cái cách hắn làm như thể cậu là người trăng hoa khiến cậu vạn phần khó chịu. Thêm vào việc, sáng nay, hắn ôm nữ nhân trong lòng thì không vấn đề, còn cậu vì ngã ngựa mà được người khác cứu hắn không thèm hỏi han một câu, việc đầu tiên lại là ghen tuông vô cớ, khiến Thiên Châu giận càng thêm giận.
"Đừng tưởng tôi không biết, nói là Phí Lời đi cùng bảo vệ tôi, nhưng thực tế là anh muốn kiểm soát tôi? Tôi làm gì, nói với ai cái gì bên ngoài anh đều quản. Anh nói anh yêu tôi nhưng thực chất lại không tôn trọng tôi!"
Câu nói này của Thiên Châu như đem muối trực tiếp xát vào vết thương đang rỉ máu của Chính Du. Giọng hắn bỗng chùng xuống.
"Em nói tôi không tôn trọng em? Chẳng lẽ sau những ngày qua, em vẫn không hiểu được tình cảm mà tôi dành cho em? Với em, đó chỉ làm em cảm thấy không được tôn trọng?...Đều vô nghĩa sao?"
Thiên Châu nghe đến đây liền khẽ xoay đầu lại nhìn Chính Du. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng phách ngàn năm. Hắn ngưng giọng một lúc rồi tiếp tục.
"...Được, vậy tôi không quản nữa, em muốn làm gì thì cứ làm!"
Nói xong, hắn dứt khoát rời khỏi thân thể Thiên Châu, để mặc vết thương rỉ máu chảy xuống cánh tay. Bóng lưng hắn lúc này quá đỗi cô độc, Thiên Châu nhìn theo liền giật mình vì vệt máu thấm đỏ bờ vai hắn. Cậu bỗng tự trách.
"Vì sao mình lại nói những lời đó với Cố Trường Hải, có phải đã làm hắn tổn thương rồi không?"
Không chần chừ, Thiên Châu nhoài người đứng dậy. Khi Chính Du đã gần đến cửa, cậu chồm đến, từ sau lưng vòng tay ôm lấy hắn.
"Đừng đi!"
Chính Du không trả lời, hắn lúc này trông thật thê lương. Cảm giác của một người vì yêu quá hóa hận của hắn, Thiên Châu mãi không thể nào hiểu. Với cậu, hắn đơn thuần vì ghen mà làm cậu đau. Nhưng cậu nào biết, với Chính Du, cậu chính là bầu trời mà hắn sống, chính là không khí để hắn thở. Một kẻ đã từng vì cậu mà tự sát, hắn luôn ở ngưỡng cửa của sự chơi vơi. Cho dù, hiện tại hắn đang có được cậu, nhưng nỗi sợ hãi người nào đó trong một phút sẽ cướp mất Thiên Châu của hắn, làm hắn luôn bất an. Một chút sơ suất cũng khiến hắn trở nên nhạy cảm, trở nên cáu gắt. Ai đã từng trải qua cảm giác mất mát mới hiểu được tâm trạng của hắn lúc này.
Chính Du gỡ tay Thiên Châu ra nhưng cậu vẫn bám chặt không buông.
"Cố Trường Hải, đừng trẻ con như vậy nữa...giữa chúng ta không phải đã từng trải qua giây phút sinh tử cùng nhau rồi hay sao, là anh đỡ cho tôi một mũi tên, Thiên Châu này tuyệt nhiên hiểu được tình cảm của anh dành cho tôi."
"Em chấp nhận tôi chỉ vì tôi cứu em?"
"Không phải...ý tôi không phải vậy...tôi đã từng nói với anh, tôi chấp nhận anh không phải vì ơn cứu mạng, mà là vì yêu anh, là tôi thật lòng!"
Chính Du nghe câu nói này thì người không còn sức lực. Hắn muốn nghe, muốn nghe nhiều hơn nữa, có nghe cả đời cũng không cảm thấy chán. Hắn thật sự thích những lời này của Thiên Châu, dù không biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng hắn vẫn muốn nghe sự thừa nhận này từ cậu. Thiên Châu khẽ ngừng câu nói, cậu tựa vào lưng hắn, vùi đầu vài cái rồi thủ thỉ.
"Anh không thể tin em thêm một chút sao? Trong lòng anh Thiên Châu này kém cỏi như vậy sao? Mỗi lần ghen tuông, trông anh rất đáng sợ...đừng như vậy nữa, có được không? Chúng ta sẽ có những ngày tháng vui vẻ cùng nhau, chẳng phải còn sống cả đời hay sao? Đừng vì những điều nhỏ nhặt này mà tranh cãi, có được không?"
Những lời nói này như dòng nước làm mát cơn nóng hừng hực trong lý trí Chính Du. Hắn khẽ thở dài một cái.
"Em...đêm qua vì sao tránh tôi?"
Thiên Châu nghe xong liền cảm thấy như có hòn đá văng trúng đầu. Hóa ra hắn rất để tâm chuyện đêm qua.
"Anh tức giận vì điều này?"
"Em không biết rằng trong lòng tôi luôn cảm giác bất an hay sao? Càng có được em tôi lại càng sợ mất đi em, vì sao lại như vậy hả? Tôi thực sự đã đánh mất chính mình từ khi bắt đầu gặp em. Ở bên cạnh em tôi không thể nào tỉnh táo được. Cuộc đời tôi chính là thua trong tay em rồi!"
Không nghe Chính Du trả lời, Thiên Châu đan những ngón tay thon dài vào lòng bàn tay hắn rồi kéo đến ngồi xuống giường. Sau đó, cậu cũng nhặt áo mặc vào. Xong xuôi liền đến gần nhìn ngó vết thương hắn một lúc rồi từ từ cởi áo hắn ra. Lấy khăn sạch thấm nước lau nhẹ xung quanh vết thương của hắn rồi băng bó lại. Toàn bộ quá trình hai người không nói với nhau một lời nào. Nhưng ánh mắt Chính Du vẫn không rời khỏi gương mặt Thiên Châu, như thể muốn khảm nó vào trí nhớ mình. Băng bó xong vết thương, cậu nhoài người đến hôn lên vai hắn một cái rồi kéo áo lại.
"Có đau không?"
Chính Du khẽ lắc đầu, trông hắn ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Mặt hắn bây giờ cần bao nhiêu thâm tình có bấy nhiêu thâm tình, cần bao nhiêu ôn nhu có bây nhiêu ôn nhu.
"Sau này, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm tổn thương mình. Anh đau tôi cũng đau, có biết không?"
Khoảng cách hai người lúc này rất gần. Thiên Châu nhìn Chính Du, ánh mắt trống trải của hắn khiến cậu muốn dùng hơi ấm của mình lấp đầy tâm hồn hắn. Cậu tiến mặt đến, khựng lại một lúc rồi phủ môi mình lên môi hắn, cậu chầm chậm từng chút như vỗ về tâm hồn đang bị thương của hắn.
Thiên Châu khẽ khiêng đầu sang một bên từng chút từng chút một mút lấy môi hắn mà trân trọng. Sau đó luồn lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi của hắn mà yêu thương, để hắn cảm nhận được sự chân thành của cậu dành cho hắn.
Trong lòng Chính Du lúc này như hải triều cuộn sóng, trái tim không hẹn lại đập liên hồi trong ngực. Hắn bỗng vòng tay qua ôm Thiên Châu kéo sát vào người, bắt đầu ngậm lấy đầu lưỡi cậu nút cuồng nhiệt. Thiên Châu hít mạnh một hơi rồi đắm chìm vào nụ hôn giải tỏa hiểu lầm không đáng có giữa hai người.
Chính Du từ từ đè cậu ngã xuống giường, từng chút di chuyển lưỡi sang liếm lộng vành tai cậu, đánh vòng mấy cái làm Thiên Châu rên lên một tiếng. Chính Du di chuyển đầu xuống hôn ngân trên cổ, cắn nhẹ lên yết hầu làm Thiên Châu bứt rứt. Cậu hơi vặn vẹo người một chút. Bỗng như nhớ đến điều gì, Thiên Châu mở mắt ra dùng tay chặn Chính Du lại, làm hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Cô gái lúc nãy ở dưới lầu là ai?"
"Cô gái nào?"
Chính Du dường như quên mất cô nương sáng nay nên hắn nhìn cậu ngơ ngác.
"Anh đã ôm cô ta, giờ còn giả ngu?"
Chính Du sực nhớ ra liền "À" lên một tiếng, mặt đầy gian manh cúi xuống cười cười, tay nắm lấy cằm cậu nâng lên.
"Sao hả? Em ghen?"
"Tôi đâu có!"
"Còn chối, không ghen thì em hỏi làm gì?"
"Tôi chỉ thắc mắc cô ta là ai, chỉ sợ nội gián cài vào sẽ nguy hiểm cho chúng ta!"
"Còn lẽo lự! Em đó, ghen thì nói ghen, không thích thì nói không thích. Việc gì phải chối chứ?"
"Ừ, ghen đó, thì sao?"
Thiên Châu hơi hất cằm lên cao một chút, ánh mắt đầy thách thức.
"Thì tôi sẽ rất vui!"
Dứt lời hắn khom xuống mút lấy đôi môi cậu mà triền miên quấn nút. Một lúc sau cậu lại đẩy hắn ra lần nữa.
"Anh vẫn chưa trả lời, thật ra cô ta là ai?"
"Tôi không trả lời, em đoán đi!"
"Tôi không thích đoán, không trả lời thì không cho hôn!"
"Vậy...đâu có được!"
"Tôi nói được là được!"
Trước vẻ cương cường này của Thiên Châu làm Chính Du phải nhường bước.
"Chỉ là...chỉ là một người bấm huyệt dạo!"
Thiên Châu nghe xong liền nhíu mày một cái, trưng ra bộ mặt không thể chán hơn. Cậu lúc này mới biết thì ra mình đã bị Chính Du lừa. Là tự mình uống giấm lại còn làm ra nhiều trò hại thân thể đến vậy. Nghĩ đến bỗng nhớ đến cái chân bị đau vẫn còn rất khó chịu dưới kia. Cậu liền rên lên một tiếng, chân phải hơi co lại.
"Sao vậy?"
Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Chính Du, bỗng Thiên Châu cảm thấy vết thương mình càng trở nên trầm trọng. Mặt cậu đang nhăn một chút liền chuyển sang co giật, miệng cũng cong lên thành hàng, không ngừng trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất.
"Đau...tôi đau lắm! Lúc nãy ra ngoài, chân va phải tường nên chắc ngón gãy hết rồi, đau lắm!"
Chính Du nghe thấy liền ngồi bật dậy.
"Là chân nào?"
"Chân phải!"
Chính Du liền nâng chân phải của cậu đặt lên đùi mình như một báu vật mà nâng niu. Hắn từ từ, từng chút một cởi giày cậu ra. Đầu ngón chân đang sưng lên, nhất là ngón chân cái, hơi đỏ một chút. Lòng hắn liền đau nhói, hận không thể mình là người chịu đau thay cho ái nhân cục cưng này.
Tuy nhiên, hắn quên rằng tay hắn vì Thiên Châu mà bị thương nặng, nếu giờ thêm chân nữa chắc sẽ thành phế nhân mất. Nhưng hắn mặc kệ, miễn đó là Thiên Châu của hắn thì hắn sẵn sàng. Nếu có một chữ để dùng cho hắn lúc này, thì đó chính là chữ "si". Vì si mê mà hắn cái gì cũng quên mất, kể cả bị thương hay tính mạng thì hắn cũng sẵn sàng cho cậu. Chính Du nhăn mặt, khẽ chạm tay nhẹ vào ngón chân Thiên Châu, cậu theo phản xạ mà nhúc nhích một chút.
"Đau!"
"Bảo bối, chỗ này phải không?"
Vừa nói hắn vừa khẽ chạm vào ngón chân cái.
"Đúng rồi, chỗ đó, tôi đau quá, rát nữa!"
"Em đó, vài bữa ra đường phải biết nhìn trước ngó sau, không có tôi em liền bị thương, nói tôi làm sao có thể an tâm cho em ra ngoài được..."
Chính Du lấy bàn tay ấm áp của mình xoa nhè nhẹ quanh vết thương, ban đầu chưa quen khiến cậu giật mình, nhưng một lúc thấy quen liền cảm thấy thoải mái. Cứ như vậy, cậu nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu này.
"Em không biết cưỡi ngựa, vài bữa anh sẽ dạy cho em. Bây giờ em có thể đi xe ngựa, như vậy an toàn hơn."
"Vậy đâu có được. Chúng ta đang đi thám thính, không thể rình rang a!"
"Thực ra...việc điều tra muối không có quan trọng, không được cũng không sao, việc gì em phải gấp!"
"Việc này là tứ hoàng tử giao cho nhà họ Hứa, nếu tôi không thể hoàn thành sợ là sẽ đắc tội với hắn."
"Tứ hoàng tử... hắn sẽ không trách tội em đâu, có gì tôi sẽ gánh thay em!"
"Vậy đâu có được, trước đây tôi và hắn có chút hiềm khích, tôi cũng muốn sau sự việc này sẽ không trốn tránh hắn nữa. Lập chút công thì dễ sống hơn ở chốn quan trường khốc liệt này...Nhưng ý chính không phải như vậy..."
"Vậy ý em là gì?"
"Ban đầu khi tôi đến đây, cũng định nếu không xong có thể quay về. Nhưng sau lần bị ám sát, tôi quyết tâm phải tìm ra hung thủ. Bọn chúng muốn giết tôi, nếu không điều tra sớm muộn gì tính mạng cũng khó bảo toàn. Chúng ta ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối, khó lòng mà ứng phó nếu không chủ động."
"Tôi đang bị thương, không an tâm để em đi vào chỗ nguy hiểm."
"Có Phí Lời và những người khác bảo vệ tôi, anh đừng lo. Với lại, tôi cao số lắm, chắc không dễ chết như vậy, còn phải sống hưởng thụ có nữa chứ! Dù gì trước đây tôi cũng chưa từng giàu có đến thế này, có cả gia nô, việc này thật đáng ngưỡng mộ nha!"
Vừa nói xong bỗng không khí có phần trầm lắng. Thiên Châu nghĩ rằng mình đã lỡ lời nên bối rối, Chính Du yên lặng vì câu nói của cậu làm hắn nhớ đến quá khứ, hắn cũng không rõ tư vị gì. Hắn trầm mặc xoa nắn ngón chân cho Thiên Châu, hắn làm việc này dường như không biết mệt. Tận tâm và chuyên chú. Một lúc sau, cậu bỗng tiếp tục.
"Cố Trường Hải...anh nói trước đây anh và tôi là người tình, như vậy chúng ta đã xảy ra...cái chuyện kia rồi hả?"
Nghe câu hỏi này, Chính Du chợt nhìn thấu tâm can của Thiên Châu, hắn khẽ mỉm cười một cái.
"Không có, chuyện gì cũng không có!"
"Thực sự không có?"
"Là thực sự?"
"Phải!"
"Vậy...anh và tôi đã quen biết nhau như thế nào? Vì sao lại nói là người tình?"
Chính Du bỗng ngừng tay, mắt hắn ngưng trệ trong không gian vài giây rồi bắt đầu tiếp tục xoa bóp. Nhưng Thiên Châu đủ nhanh nhạy để có thể nhìn ra được.
"Thật ra...tôi đã nói dối, tôi và em không phải là người tình, là hôm đó em từ Vạn Trùng Sơn trở về, tôi tình cờ nhìn thấy nên đi theo em về phủ họ Hứa, sau đó điều tra biết được quá khứ của em, nên nảy sinh lòng trêu chọc. Nhưng thật không ngờ tôi sau đó lại yêu em!"
"Anh đang nói dối tôi phải không Cố Trường Hải, lúc đầu gặp anh, ánh mắt anh nhìn tôi không giống những gì anh vừa nói, nó rất thâm tình...không giống là lần đầu gặp gỡ. Có phải anh còn giấu diếm tôi điều gì? Nhất định tôi sẽ điều tra được."
"Vậy sao?"
"Ờ..."
"Cố Trường Hải, thật ra tôi chưa biết gì về anh cả, anh là người ở đâu? Gia đình anh có những ai? Tôi chưa một lần nghe anh kể."
"Tôi ở kinh thành...tôi chỉ có mình em, tất cả những người kia đều không quan trọng với tôi nữa. Em là tất cả của tôi, đừng rời xa tôi nhé!"
Dứt lời Chính Du cúi đầu khom xuống hôn lên những ngón chân của Thiên Châu, điều này làm cậu xúc động. Cậu ngồi dậy ôm lấy lưng Chính Du, đầu tựa vào một bên vai hắn mà ôn nhu.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau, tôi sẽ là nhà của anh...sẽ cùng anh ăn cơm, cùng anh nói chuyện, cùng anh trải qua những giai đoạn của kiếp người. Mong rằng sẽ không có biến cố gì ảnh hưởng đến chúng ta nữa."
"Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu khổ! Chỉ cần em chịu theo anh. Vậy là đủ rồi!"
Chính Du nắm lấy bàn tay Thiên Châu đưa lên miệng hôn một cái. Được một lúc thì bên ngoài có tiếng vọng vào.
"Chủ nhân, Nhiếp Viễn, Nhiếp đại phu đã đến!"
"Cho vào!"
Thiên Châu nghe đến Nhiếp đại phu trong lòng liền vui mừng, vội vàng ngồi thẳng lại, chỉnh trang y phục rồi nắm lấy tay Chính Du.
"Bác sĩ Nhiếp cuối cùng cũng đến, vết thương của anh sẽ sớm bình phục!"
Họ nhìn nhau tràn đầy ý cười, Nhiếp Viễn từ bên ngoài bước vào, phải đi liên tục không nghỉ đã làm mặt y trông có phần mệt mỏi. Vừa nhìn thấy Chính Du, y lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Nhiếp Viễn bái kiến tứ hoàng tử! Tứ gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Thiên Châu nghe đến câu này như ngồi phải đống than. Cậu nhảy dựng lên một cái đẩy Chính Du ngã sấp mặt xuống đất.
"Hoàng Chính Du??? Chết con mẹ tôi rồi!"
----------------
HẾTCHƯƠNG 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro