Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: BẤT AN


Hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Chính Du như người chết rồi. Hắn mặt lạnh đến nỗi có thể đóng băng một con bò chỉ bằng cái chớp mắt. Thùng nước mà Trần Ổn dội lên đầu hắn cùng thái độ vội vội vàng vàng rời khỏi bồn tắm của Thiên Châu như quả bom nổ chậm va vào người hắn.

Tức đến thế là cùng! Hai người sau khi quần áo chỉnh tề thì Trần Ổn bên ngoài mang theo một phần cơm với rau thịt tiến vào khiến Thiên Châu vừa nhìn liền nhịn không được, chạy đến cầm lấy chiếc đùi gà định bụng cho vào miệng nhai. Chưa kịp đã bị Trần Ổn nói một câu suýt nữa thì nghẹn họng.

"Thiếu gia ăn nhiều vào để còn sức chơi!"

Xong, hắn liếc cậu một cái rồi đi mất, hoàn toàn không để chủ nhân của hắn vào tầm mắt. Thiên Châu mặc kệ vẫn tiếp tục thưởng thức chiếc đùi gà thơm ngon. Nhưng Chính Du ngồi bên cạnh không nhịn được mà vác kiếm lên. Thiên Châu bị hành động đó làm cho giật mình, miệng còn nhai đùi gà, tay nhào đến ôm eo Chính Du chặn lại, định bụng chỉ kéo hắn, không ngờ lỡ trớn thành ra quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy thắt lưng Chính Du, miệng vừa nhai vừa nói.

"Cố Trường Hải à, tha cho hắn đi. Bất quá chỉ là một tên gia nô trung thành, anh cũng đừng vì vậy mà ngồi tù nga!"

Chính Du bị tư thế này làm cho cười suýt chết. Hắn đặt kiếm lên bàn, hai tay ôm lấy đầu Thiên Châu xoa xoa.

"Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút, cũng không nói sẽ giết hắn. Em gấp cái gì?"

"Hả?"

Thiên Châu vừa biết mình suy diễn lung tung, hai tay vẫn ôm lấy Chính Du, đầu ngẩng lên nhìn trân trối. Đôi môi bóng bẫy mỡ gà làm ai kia nhìn nhìn ngó ngó mà không nhịn được. Chính Du lắc đầu một cái, ôn nhu nói.

"Em đó, bao nhiêu tuổi rồi mà ăn còn để miệng dính đầy thức ăn thế kia?"

Dứt lời, hắn khom người xuống, dùng lưỡi liếm lấy lớp mỡ trên môi Thiên Châu làm cậu giật mình buông tay khỏi người hắn, suýt nữa còn ngã nhào xuống đất. Liếm hết lớp mỡ gà, hắn còn tham lam cắn cằm cậu một cái xong cười cười rồi rời khỏi. Trước khi đi còn buông lại một câu.

"Em cứ từ từ ăn uống. Tôi phải đi công vụ đến hai tháng, nửa canh giờ sau sẽ có người đến đón em đến Giang Nam."

Dứt lời Chính Du liền khuất bóng. Thiên Châu nhìn theo mà đôi mắt hiện rõ mất mát.

"Cố Trường Hải, nói đi thì liền đi...cũng không từ biệt tôi tử tế...vậy mà nói yêu tôi?"

Cậu ngồi lại vào bàn gắp miếng thịt gà cho vào miệng nhưng không còn tư vị gì nữa, cũng ăn qua loa vài đũa rồi cầm tay nải bước ra ngoài. Xuống lầu liền rẽ vào phòng Trần Ổn xem hắn sinh sống ra sao. Vừa vào trong thì thấy hắn ngồi thẫn thờ, trên tay cầm nửa mảnh ngọc bội lắc lư. Thiên Châu đến bên cạnh hắn lúc lâu nhưng hắn vẫn không mảy may biết đến. Thiên Châu ngồi xuống ghế rồi gọi khẽ.

"Ổn...cậu không sao chứ?"

Trần Ổn giật mình một cái quay người lại nhìn Thiên Châu.

"Thiếu gia, người đến khi nào?"

"Cũng vừa được một lúc...cậu, có ổn chứ?"

"Tôi không sao!"

Cậu nhìn hắn rồi chỉ ngón tay về hướng mảnh ngọc.

"Cái đó là..."

"Là của phụ thân tôi!"

"Phụ thân? Phải rồi, tôi chưa từng hỏi cậu, gia đình cậu ở đâu? Người thân còn hay mất? Vì sao phải đến Hứa phủ làm gia nô?"

"...Người thân?...tôi làm gì có người thân!"

"Vậy...cậu không có cha mẹ?"

Trần Ổn nhíu mày một cái, miệng lưỡi cay độc liền phát huy triệt để.

"Cậu nghĩ tôi từ đất chui lên à? Làm gì có ai không có cha mẹ! Chỉ là...họ đã bỏ tôi mà thôi!"

Thiên Châu nghe giọng nói man mác buồn của Trần Ổn mà không khỏi một trận thương tâm.

"Ổn...không ai sinh ra trên đời có thể lựa chọn cha mẹ.. biết đâu, họ cũng có nỗi khổ tâm!"

"Họ thì khổ cái gì chứ! Họ rất giàu sang...chỉ là, khi sinh ra tôi đã là một kẻ xui xẻo, sợ khắc cả gia đình nên mới vứt bỏ tôi đi!"

"Ổn..."

"Tôi không sao thiếu gia, cũng đã quen rồi. Tôi rời nhà từ năm mười tuổi, nên giờ tôi cũng không buồn gì đâu. Thiếu gia không cần quan tâm đến tôi!"

"Ổn...có phải cha mẹ cậu là ở Giang Nam?"

"Sao thiếu gia biết?"

"Chúng ta sắp đến Giang Nam, cậu lại lấy ngọc bội ra nhìn, thì chắc chắn là sắp gặp họ..."

"Tôi sẽ không gặp lại họ. Cả đời này Trần Ổn cũng không nhìn lại họ đâu!"

Thiên Châu định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu biết lúc này cũng không nên nói nhiều, có những thứ nói sai thời điểm lại không tốt, nhất là cậu cái gì cũng chưa hiểu lắm. Sau khi Trần Ổn sắp xếp xong đồ đạc, họ chuẩn bị lên đường. Vừa ra đến cổng, Trần Ổn nhìn ngó xung quanh rồi ngẩng đầu lên hỏi Thiên Châu một câu khiến cậu có phần chột dạ.

"Người họ Cố đó...không cùng đi với chúng ta sao?"

"Cố Trường Hải?...Hắn...đi rồi!"

"Đi? Đi đâu?"

"Tôi không biết, hắn không nói cho tôi biết!"

Trần Ổn liền cảm thấy ủy khuất cho thiếu gia nhà mình, nghiến răng đến khó chịu.

"Đúng là đàn ông thối, ăn xong liền chạy mất!"

"Ổn...chúng ta cũng là đàn ông đó!"

"Tôi chỉ chửi hắn, chúng ta là người tốt!"

"Ờ...Ổn à, tôi sẽ làm như lời cậu nói, chuyện đã qua cũng nên quên...tôi không nên nhớ đến nữa. Coi như một giấc mộng đi!"

"Em muốn quên chuyện gì?"

Vừa dứt lời, Thiên Châu liền nghe một giọng nói quen thuộc ngay từ phía sau lưng, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu. Chính Du không biết từ lúc nào xuất hiện, khom đầu sát cổ Thiên Châu hỏi nhỏ. Lòng Thiên Châu liền khấp khởi vui mừng nhưng cố gắng giữ nét lạnh lùng mà xoay đầu lại.

"Không phải nói sẽ đi công vụ? Sao lại quay về?"

"Tôi là đi công vụ!"

"Vậy sao còn chưa đi?"

"Em chưa đi thì tôi làm sao mà đi được?"

"Tôi đi Giang Nam điều tra vụ muối, có liên quan gì đến anh?"

"Tôi cũng đi Giang Nam, bọn họ chưa nói với em là tôi sẽ cùng điều tra vụ muối với em sao?"

Thiên Châu ngẩn người nhìn Chính Du, miệng hơi hé mở một chút, nét ngây thơ vấn vương trên gương mặt đẹp trai kia làm hắn lòng dạ bứt rứt mà muốn lập tức xâm phạm. Chính Du liền nắm lấy bàn tay mềm mại thon dài của Thiên Châu kéo lên xe ngựa. Hắn vừa vào trong đã đặt Thiên Châu ngồi vào lòng mình. Cậu không khỏi thắc mắc nhìn hắn.

"Không phải anh cưỡi ngựa sao? Vì sao lại vào giành chỗ ngồi với Trần Ổn?"

"Tôi muốn ngồi cùng em! Hắn sẽ thay tôi cưỡi ngựa!"

Hắn vừa dứt lời cậu liền ghé mắt ra ngoài nhìn một thân Trần Ổn ngồi ưỡn ngực trên ngựa mà thầm thán phục.

"Ổn, cậu cũng biết cưỡi ngựa hả?"

"Nói thừa! Nam nhân trong thiên hạ chỉ một mình thiếu gia là không biết cưỡi ngựa thôi!"

Dứt lời, hắn thúc ngựa phi nước đại cùng đoàn tùy tùng lao về phía trước. Phu xe cũng đánh ngựa rời khỏi làm Thiên Châu ngã nhào vào lòng Chính Du, đang định điều chỉnh lại tư thế thì bị hắn ôm kéo sát vào lòng.

"Sao hả? Hay là muốn cưỡi ngựa cùng tôi?"

Thiên Châu nhớ đến cảm giác buồn nôn chiều hôm qua mà ớn lạnh. Cậu lắc đầu cười khẩy.

"Không! Tôi thích ngồi xe ngựa hơn a!"

Nói xong liền bị Chính Du lần nữa ôm ấp mà cưng chìu. Cậu nhăn mặt vừa tính rời khỏi thì bụng kêu lên vài tiếng khiến ai đó có phần ngại ngùng.

"Sao vậy? Em mới ăn xong, không lẽ còn đói?"

Thiên Châu liền thật thà, không ngờ sau đó lập tức ân hận.

"Khi nãy tôi nuốt không vô!"

"Sao hả? Nghe nói tôi đi em liền ăn không vô?"

"Đâu có...tôi..."

"Một tên tham ăn như em mà có lúc cũng bỏ phí thức ăn? Vậy thực sự là không nỡ xa tôi rồi!"

"Ai nói tôi không nỡ? Tôi liền xuống ngựa!"

"Em thử nhìn ra ngoài xem, ở nơi đồi núi hoang vu thế này, xuống ngựa thì chỉ có mà chết. Em muốn bị đạo tặc bắt đi lần nữa sao?"

Nhớ đến tên đạo tặc đêm qua lòng Thiên Châu liền lạnh. Cậu không nói không rằng mắt nhìn ra thành cửa. Chính Du khom xuống một chút liếc nhìn Thiên Châu.

"Em...vẫn còn sợ chuyện đêm qua?"

"Không phải tôi sợ!"

"Vậy em lo lắng điều gì? Có thể nói tôi biết không?"

"Cố Trường Hải, tôi từ khi đến đây...à, ý tôi là từ khi tỉnh dậy, tôi cái gì cũng không biết, bắt đầu làm quen với cuộc sống ở đây. Nhưng những thứ tôi nhìn thấy được thật khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo!"

"Đã có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho em! Chuyện như đêm qua...đảm bảo không tái diễn."

"Khi tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi tiếp xúc là bác sĩ Nhiếp. Ổng ấy là một người tốt, mở bệnh viện tư cứu chữa cho người nghèo. Dù phòng khám của ông ấy rách nát, nhưng tôi cảm thấy nơi đó đầy ắp nụ cười và sự hy vọng của bệnh nhân...Từ khi tôi bước vào thành, càng gần với thế giới thượng lưu, tôi càng cảm thấy lạnh lẽo. Anh biết không, khi tôi ngã ngựa chặn phải đoàn người của tứ hoàng tử...tôi nghe tiếng gươm kiếm của cấm vệ quân chĩa vào mình mà tưởng là trong một phút liền bị giết. Nếu tôi không phải là con của quan ngự sử mà chỉ là một thường dân áo vải, có thể họ đã một đao chém chết tôi rồi! Ở đây...họ không xem trọng tính mạng của con người..."

Thiên Châu dừng lại đôi chút, ánh mắt lần nữa như có như không nhìn về phía sau ngọn đồi dần khuất sau lưng.

"Khi tôi vào Hứa phủ, ngoài cha mẹ và Trần Ổn ra thì ai nấy nhìn tôi đều chán ghét, dù tôi không giành giật chén cơm của họ, nhưng họ nhìn như thể muốn tôi biến mất... Tôi không biết võ công, cũng không giỏi văn thơ chữ nghĩa, bọn họ thì như anh, có thể bay nhảy, có thể phóng đao, có thể cưỡi ngựa, vàng của bọn họ rất to, cục nào cục nấy có thể ném tôi đến vỡ đầu. Tôi không có gì hết, chẳng có lấy một tấc sắt trong tay!"

"Em có tôi! Chỉ cần biết vậy là đủ!"

Thiên Châu nghe câu nói này liền khẽ xoay đầu lại nhìn Chính Du. Hai gương mặt cách nhau trong thước tấc.

"...Cố Trường Hải, thật ra anh là người như thế nào?"

"Em nói xem, em cảm nhận về tôi thế nào?"

"Tôi không biết!"

"Vậy...hãy để nó thay tôi trả lời!"

Dứt lời, Chính Du khom đầu đến hôn Thiên Châu. Hắn rất nhẹ nhàng và từ tốn. Từng chút một ngậm lấy cánh môi mềm mại của Thiên Châu mà mân mê, không một chút ép buộc, không một chút gấp gáp. Thiên Châu ban đầu nhìn hắn, nhưng dần dần cậu nhắm mắt lại mà cảm nhận sự dịu dàng từ bờ môi hắn. Chính Du nắm lấy bàn tay Thiên Châu ép trước ngực cậu, kéo cả cơ thể cậu áp sát vào hắn, đầu cậu ngã tựa vào vai hắn, nghiêng sang phải mà đón lấy nụ hôn từ hắn. Lồng ngực hắn thật ấm áp và rắn rỏi, ôm sát lấy bờ lưng cậu như thân liền thân. Được một lúc, hắn rời khỏi môi Thiên Châu mà hôn lên chóp mũi cậu.

"Em đã có câu trả lời chưa?"

Thiên Châu mỉm cười rồi tựa đầu vào cổ hắn. Đôi mắt từ từ khép lại.

"Anh thật ấm áp! Trong biển người mênh mông của thế giới xa lạ này thì anh là người ấm áp nhất mà tôi gặp, giống như một người thân mà tôi từng gắn bó...nhưng ở bên cạnh anh, tôi liền cảm thấy bất an, tôi có thể tin anh không, Cố Trường Hải?"

"Châu Châu, anh vì em mà chết, cũng vì em mà sống. Những chuyện trước đây mong em đừng nhớ lại. Chúng ta làm lại từ đầu, được không em? Anh sẽ bao bọc em cả đời này, sẽ vì em mà làm tất cả, lần này nhất định không để ai khác giật mất em...em chính là mạng sống của anh, bảo bối!"

Chính Du cũng nhắm mắt lại tựa vào đầu Thiên Châu, vòng tay ôm cứng cậu. Cứ như vậy, hai người chìm vào giấc ngủ.

Thiên Châu đang mơ, cậu thấy mình ở trong một con hẻm tối tăm, xa lạ. Nhìn ngó sang bên đường thì thấy một bảng hiệu đèn Neon rực sáng, trên địa chỉ mờ mờ, nhưng cậu có thể nhận ra chữ cuối cùng là Trường An.

"Mình đã đến Trường An sao?"

Thiên Châu thầm nghĩ, bỗng trong hẻm tối, cậu nghe tiếng cãi nhau của hai người đàn ông. Một trong hai người, cậu có thể nhận ra chính là mình. Còn người kia, xoay lưng lại nên cậu không rõ hắn là ai.

"Anh...đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp lại anh! Anh là một thằng phản bội!"

"Châu Châu đừng đi, đừng để lại tôi một mình, xin em!"

"Anh dám làm thì dám chịu! Anh phản bội lại sự tin tưởng của tôi. Biết tôi yêu tiểu Dao mà cũng giật lấy cô ấy! Anh biết không? Nếu tiểu Dao yêu người khác, tôi không đau, vì đó là sự lựa chọn của cô ấy... Nhưng tại sao người đó lại là anh? Chúng ta không phải là anh em tốt hay sao? Tôi xem trọng anh như vậy, thứ gì cũng chia sẻ cùng anh. Anh thừa biết tôi yêu cô ấy mà. Anh lại xen vào phá bỉnh tình cảm của chúng tôi. Anh đã phản bội lại lòng tin của tôi. Tôi khinh anh! Thật sự rất khinh anh! Cả đời này cũng không muốn gặp lại anh nữa!"

"Đừng bỏ đi, nếu không, tôi sẽ đánh chết em!"

"Muốn giết tôi? Phải rồi, ba anh giết ba mẹ tôi, anh muốn giết tôi để diệt trừ hậu họa chứ gì?"

"Em câm miệng lại cho tôi. Ý tôi không phải như vậy!"

"Không như vậy chứ còn gì?"

"Hứa Thiên Châu, tôi tìm em khổ sở như vậy, cũng đã hai năm. Sao em lại nhẫn tâm đến thế?"

"Nhẫn tâm? Còn dám nói tôi nhẫn tâm? Tôi để anh và tiểu Dao êm ấm bên nhau anh còn chưa thấy đủ? Còn muốn tôi đến dự đám cưới hai người sao? Đồ đê tiện!"

Thiên Châu lách người qua định bước đi liền bị hắn kéo lại gắt gao ôm vào lòng. Cậu tưởng hắn định đánh mình nên ra tay trước, một đấm liền vào mặt hắn. Cuối cùng, hai người vùng vằng qua lại, cậu thoát khỏi mà chạy mất. Còn người kia, lúc này hắn xoay người lại nhếch mép cười, ánh mắt nguy hiểm, chua chát đến cùng cực. Thiên Châu chợt giật mình vì phát hiện ra hắn chính là Cố Trường Hải.

Cậu choàng tỉnh giấc, nhìn bên cạnh mình vẫn là gương mặt hắn say sưa ngủ. Cái nhếch mép cười nham hiểm khi nãy làm Thiên Châu lạnh gáy. Cậu cảm thấy con người ấy có nhiều góc khuất khiến cậu không thể nào hiểu được.

"Cố Trường Hải, rốt cuộc tôi có thể tin anh hay không?"

Chính Du hơi hé mắt liền nhìn thấy ánh mắt lạ lẫm của Thiên Châu nhìn mình, hắn nhướn mày một chút nhìn cậu.

"Có chuyện gì? Sao lại nhìn anh như vậy?"

Cậu chớp mắt một cái, trầm ngâm giây lát rồi quay đi.

"Không gì...chỉ là một giấc mơ!"

"Mơ? Nói anh nghe, em đã mơ thấy gì?"

"...Tôi mơ thấy tôi và một người nữa cãi nhau trong con hẻm nhỏ, hắn không cho tôi đi, tôi còn trách móc hắn điều gì đó... hình như còn nhắc đến một cô gái tên là...tiểu Dao!"

Chính Du nghe đến hai từ tiểu Dao lòng liền lạnh. Từng đợt sóng ngầm cứ cuồn cuộn như muốn bóp nghẹn tim hắn.

"Không được, không thể được. Thế này là quá sớm! Em không thể nhớ lại khi chưa toàn tâm toàn ý dành cho anh! Xin em!"

Chính Du bỗng nhiên dùng hai bàn tay nắm chặt bả vai Thiên Châu bóp lại làm cậu đau điếng.

"Châu Châu...em còn nhìn thấy gì nữa không?"

Thiên Châu rất muốn nói là cậu đã nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng lời ra đến miệng liền nuốt vào. Cậu chưa thể nói khi trong lòng còn quá nhiều mâu thuẫn. Chắc cũng chỉ là một sự tình cờ đi, như cậu đã nói, chỉ là giấc mơ thôi mà!

"Hết rồi, tôi không còn thấy gì nữa cả."

Hắn thở phào một cái liền kéo cậu ôm sát vào lòng.

"Hãy nghe anh nói, dù gì đi chăng nữa anh vẫn là yêu em, tình cảm của anh dành cho em nửa phần không gian dối. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, đừng nghĩ ngợi gì."

Thiên Châu yên ổn tựa vào lòng hắn, dùng những lời nói của hắn mà xoa dịu nỗi nghi hoặc trong lòng cùng những cảm giác bất an mà mình vừa nếm trải.

"Phải rồi, vì sao phải nghi hoặc, thoải mái một chút thì có sao. Dù gì có một người bản lĩnh như hắn bảo vệ mình cũng cảm thấy an tâm!"

Máu thức thời lần nữa chảy ngược về não, Thiên Châu đôi lúc thấy mình có phần ích kỷ, cơ mà cậu cho phép. Tính mạng vẫn là quan trọng nhất, dù sao, Cố Trường Hải cũng cưng chìu cậu, cũng bảo vệ cậu và làm cậu...cảm thấy hạnh phúc. Có hắn khiến những năm tháng sau này của cậu ở thế giới này thêm phần sinh động. Cậu thật thích điều ấy! Nhưng cậu đã là nghĩ quá sớm, mọi chuyện phía trước còn dài và con người ghen tuông, máu chiếm hữu cậu của hắn sớm đã vượt mức giới hạn. Liệu rằng cậu còn cảm thấy sống động và dễ chịu nữa không khi con người ấy dần dần bộc lộ bản chất? Thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy!

Còn hiện tại, Giang Nam đã ở ngay trước mặt, một vùng đất trù phú màu mỡ. Nhìn những hiệu buôn vải, những mái nhà đầy rẫy vàng rồng ngọc bích, gấm vóc lụa là mướt mát một vùng. Thiên Châu nhoài người ra ngoài hếch mũi lên hít một hơi dài, cười cười, trong đầu cảm thấy như mình sắp giàu đến nơi.

"Giang Nam trù phú như vậy, chỉ chờ ta đến chài lưới. Vàng ơi, hãy về với ta!!!!!!!!!!!"

Chính Du cũng nhoài người ra, một tay véo vào má cậu, ôn nhu nói một câu.

"Em đó, cái gì cũng quên, chỉ có thích vàng là vẫn nhớ!"

Thiên Châu hất tay hắn ra, quay đầu lại, ánh mắt một trận chém giết.

"Vàng ai mà chẳng thích! Anh đó, bớt dối lòng đi!"

Chính Du vẫn dày mặt giơ tay lên véo má bên kia của cậu.

"Anh không thích, anh chỉ thích em! Em chính là vàng của anh, bảo bối!"

-------------------

HẾT CHƯƠNG 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro