Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU TỪ NƠI KẾT THÚC

10h đêm, 20.10.2017

Một thanh niên trạc chừng hai mươi hai tuổi, sải từng bước dài chạy băng nhanh qua con đường chật chội xe cộ. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng xe thắng gấp va chạm vào nhau, mùi khói xe bốc lên nồng nặc. Tiếng xe cảnh sát rền vang, tiếng giày chạm lộc lộc trên nền đất lạnh, tiếng thở hồng hộc hồng hộc và cả nhịp tim đập hối hả trong lồng ngực. Tiếng trực thăng quần thảo bầu trời. Đó là cuộc rượt đuổi một tội phạm giết người của lực lượng cảnh sát Trường An, phía cảnh sát huy động đông nghẹt.

Xe cảnh sát nhanh chóng phong tỏa một khúc đường, các phương tiện giao thông được yêu cầu đi hướng khác hoặc bắt buộc ngừng lại, chặn giữa hai đầu chiếc cầu để tội phạm không chạy thoát được. Tên tội phạm đứng nép về lan can cầu, trên đùi hắn có một vết thương do trúng đạn, máu chảy xuống ướt đỏ đôi giày trắng sớm lem luốc vì bùn đất. Áo khoác đen trên người rách vài chỗ, da thịt chi chít vết trầy xước. Bên dưới là dòng sông sâu, nước chảy xiết. Sông Hàn mùa đông nước lạnh buốt, xa xa chỉ là một mảng đen tối không nhìn thấy bờ.

"Hứa Thiên Châu đầu hàng đi, không thể chạy thoát được đâu, hãy theo chúng tôi về sở cảnh sát. Chúng tôi sẽ không làm khó dễ anh!"

Một tốp cảnh sát lăm le súng ngắn chĩa về Hứa Thiên Châu. Cậu đảo mắt ngó xung quanh rồi nhìn xuống dòng sông nước chảy xiết trong đêm đen mờ ảo mà nhếch mép lên cười chua chát.

"Các người đã nhận tiền của Trần Chính Hàn, sẽ để tôi bình yên sao? Chính các người đã gài bẫy tôi, giờ còn dụ dỗ nữa sao? Hứa Thiên Châu này thà chết cũng không theo các người về!"

Nói xong cậu cười lớn một tiếng, nhanh như cắt leo lên lan can cầu, ngẩng mặt nhìn bầu trời lần cuối.

"Cha mẹ...con đến gặp hai người đây!"

Rồi nhắm mắt lại thả mình xuống dòng sông đen không còn dấu vết.

...Một ngày trước.

Thiên Châu ngồi taxi đến một nhà thờ ở vùng ngoại ô. Cậu cẩn thận chỉnh lại chiếc khẩu trang trên mặt, kéo chiếc nón che khuất đôi chân mày rậm rồi rời khỏi xe. Sau một hồi quan sát, cậu âm thầm nấp sau một gốc cổ thụ to, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh cô dâu trong tà áo trắng xóa đứng trước cổng giáo đường. Hốc mắt cay xè, nước mắt vô lực khống chế mà rơi xuống. Cậu nâng tay áo nhem nhuốc bụi bặm quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt.

"...Tiểu Dao, em nhất định phải hạnh phúc!"

Đứng thêm một lúc nữa liền thấy xe cảnh sát đến gần, Thiên Châu nhanh chóng lẻn vào bụi rậm rồi đi mất.

Xa xa, cô dâu không cười, vẻ mặt sầu thảm héo úa, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm điều gì đó. Bỗng một người đàn ông cao lớn đến gần phả hơi thở lạnh lẽo ngay bên cạnh.

"Tiểu Dao, Hứa Thiên Châu xem ra sẽ không đến. Hắn đang bị truy nã, có thể không mạo hiểm. Đúng là một tên nhát gan!"

Tiểu Dao nhàn nhạt trả lời, nét mặt lạnh lùng xa cách.

"Anh chẳng phải cũng muốn anh ấy đến đây mà, không phải sao?"

Cô dâu chú rể nhìn nhau chầm chầm, giọng sặc mùi thuốc súng.

"Thì sao? Anh nuôi của cô đã giết ba của tôi, cô nghĩ tôi sẽ cho hắn thoát chắc?"

"Anh thừa biết đó không phải là do anh ấy mà...hay anh còn muốn điều gì khác đây hả Hoàng Chính Du? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Anh không giữ đúng những lời đã nói?"

"Cô nói thử xem? Đây là một trò chơi, cô đã bước chân vào lễ đường này tức là cũng góp một tay vào đó, cô nghĩ mình có tư cách để hỏi cung tôi sao? Nói cho cô biết, hai anh em cô đã chạm vào giới hạn của Hoàng Chính Du này thì đừng hòng mà chạy trốn. Hứa Thiên Châu tuy không trực tiếp giết chết ba tôi, nhưng hắn đã làm gián điệp cho tập đoàn khác để phá hoại cơ ngơi nhà họ Hoàng...Hắn, cũng đã chạy trốn gần một tháng nay. Cảnh sát đang truy đuổi khắp nơi, nếu hắn không xuất hiện thì cũng sẽ có người khử hắn. Khi đó, hắn chẳng những không gỡ tội mà còn mất mạng. Tôi diễn vở kịch này với cô coi như đã nhân đức lắm rồi!"

Tiểu Dao không nói gì chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt chực trào khóe mắt. Hoàng Chính Du cũng vội vàng xoay mặt đi che giấu cảm xúc phức tạp đang làm mệt mỏi tâm trí hắn.

Một lúc sau, không thể chờ thêm được nữa, hai bên gia đình hối thúc, họ đành chuẩn bị bước vào lễ đường thì có một người đến gần nhét vào tay Chính Du một mẩu giấy.

"Đây là..."

"Lúc nãy có một anh kia nhờ tôi gửi cho anh."

"Cảm ơn!"

Hoàng Chính Du khẽ nhíu mày, hắn vội đi đến một góc khuất đảo mắt nhìn ngó xung quanh rồi từ từ mở mẩu giấy ra xem. Vừa nhìn thấy nét chữ trên đó, mặt hắn lập tức trầm xuống, bàn tay trở nên run rẩy.

"Hoàng Chính Du! Ba anh giết ba mẹ tôi, tôi lấy mạng hắn thì cũng hợp đạo lý. Tiếc là tôi chưa kịp ra tay thì hắn đã chết. Coi như ân oán kiếp này giữa gia đình hai chúng ta kết thúc. Tôi nợ anh ơn cứu mạng, nhưng anh lại cướp đi người tôi yêu thì xem như tôi không còn nợ nần anh bất kỳ điều gì. Anh đã có được thì hãy trân trọng cô ấy. Nếu Tiểu Dao có uất ức gì, Hứa Thiên Châu có chết cũng sẽ không tha cho anh!"

Ánh mắt Chính Du bất giác trở nên lạnh lẽo, một giọt nước mắt vô thanh vô tức đánh rơi xuống sàn.

"Vậy còn tình yêu của tôi dành cho em thì sao? Em phải trả cho tôi thế nào đây hả Châu Châu?"

Hắn vò nát mảnh giấy trên tay rồi lập tức rời khỏi lễ đường. Càng đi càng nhanh, rồi từ đi thành chạy. Hắn lao ra ngoài nhảy vào trong xe, phóng như bay lên đường cao tốc, bỏ mặc cô dâu một mình trơ trọi trong lễ đường, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi trên gò má xinh đẹp của nàng, nhưng có phải khóc vì chú rể bỏ chạy trước lễ cưới hay vì một lý do nào khác thì chỉ riêng nàng biết.

"Hứa Thiên Châu, em đã làm đến mức này anh vẫn không chịu xuất hiện, anh thật tàn nhẫn với em mà!"

Tiểu Dao gỡ bỏ chiếc khăn trùm đầu ném lên cao rồi lặng lẽ rời khỏi lễ đường. Buổi sáng ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên mái nhà thờ, tiếng chuông từng hồi vang lên trong không khí, ảm đạm, trầm buồn.

...Hiện tại.

Trực thăng quần thảo trên mặt sông, ca nô được huy động tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bất kỳ tăm hơi gì của Hứa Thiên Châu.

Sáng hôm sau tin tức Hứa Thiên Châu, tên tội phạm bị truy nã đã nhảy xuống sông Hàn mất tích tràn lan khắp các mặt báo. Ba ngày sau cảnh sát ngừng công cuộc tìm kiếm và công bố Hứa Thiên Châu đã chết.

Bảy ngày tiếp theo, Hoàng Chính Du một mình ngồi trong căn phòng tối. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà len lỏi vào phòng, tranh sáng tranh tối hắt lên nửa gương mặt Chính Du, nhưng không thấy rõ ánh mắt hắn hiện tại là gì, nó tối tăm như chính căn phòng này vậy.

Hắn ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế, đầu ngã về phía sau, miệng ngậm một điếu thuốc, làn khói mỏng manh phảng phất trong không khí. Một, hai rồi ba giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Chính Du cầm tấm ảnh Hứa Thiên Châu tươi cười ngây ngô chụp cùng mình vào Giáng sinh nhiều năm trước lên nheo mắt nhìn, rồi mỉm cười một cái.

"Phải chi anh nắm chặt tay em, kiên trì đến cùng...thì em cũng không có chết! Là tại anh, tại anh...Châu Châu à!"

Ánh mắt Chính Du nhìn gương mặt Thiên Châu một cách si mê và cuồng nhiệt. Hắn đã hối hận vì sao trước đây lại giấu kín tình cảm của mình, để giữa cậu và hắn hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Nhưng mọi việc giờ đã muộn! Một lúc sau, Chính Du tay thò vào hộc bàn lấy ra một khẩu súng giảm thanh ngắn, nâng lên chĩa vào đầu, nói thầm một câu.

"Châu Châu, kiếp sau lại yêu em, anh nhất định không bỏ lỡ!"

Hắn mỉm cười một cái liền kéo cò. "Pằng!" Tay buông thõng xuống, tấm hình rơi xuống đất nằm yên vị trên sàn đất lạnh.

Đó là một buổi sớm sương giăng giăng khắp nẻo. Ánh sáng nhu hòa chen chúc ngoài khung cửa sổ với rèm trắng tinh khôi đang lay động theo từng đợt gió nhẹ. Trong căn phòng nhỏ được bày trí khá đơn sơ, toàn bộ đều làm bằng tranh mây, nhưng ẩn khuất đâu đó là một nét thanh nhàn hiếm có.

Trong góc tường là một chiếc giường phủ rèm trắng, trên giường là một thiếu niên gương mặt xinh tươi như hoa nhắm nghiền mắt như mơ ngủ. Chân mày rậm, mí mắt rõ rệt hài hòa cân xứng, bên dưới là hàng lông mi dày cong cong tựa cánh quạt, chiếc mũi cao, ở giữa khẽ vượt cao một chút tạo nên nét thanh tú đến quyến rũ, đôi môi căng mọng khẽ nhếch lên tạo thành ý cười. Mái tóc đen dài phủ phục trên lồng ngực, y phục trắng tuyết, thắt lưng xanh ngọc càng làm khí chất thêm phần nhẹ nhàng, thanh tao.

Bên ngoài căn phòng có một hài tử khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi đứng hầu, thỉnh thoảng đi vào thay chút trầm hương đang nghi ngút khói trên bàn. Nói hắn là hài tử nhưng ngoài gương mặt măng tơ ra thì cơ thể cũng đã phát triển vạm vỡ, đủ sức quật ngã một con trâu mộng. Thành ra cơ thể đó đặt trên gương mặt kia dường như có chút bất đồng.

Lần này, hắn mang một chậu nước vào rồi dùng chiếc khăn trắng nhúng nước vắt khô, đỡ lấy thân ảnh nằm trên giường cởi áo lau chùi. Gương mặt hắn trông rất khôi hài.

"Hứa Thiên Châu..."

Hài tử nghiến răng nghiến lợi gọi tên nam nhân đang tựa vào ngực hắn, nhưng nhanh chóng thở dài một cái liền thu lại nét ôn hòa.

"Nhị thiếu gia, thiếu gia bệnh đến nay cũng là ba năm. Từ ngày ta đến hầu thiếu gia thì người cũng đã nằm ở đây. Thiếu gia xem, những nô nhân hầu hạ phòng khác rất có mặt mũi à, ai cũng được chủ nhân cất nhắc, còn ta...thật là khổ nga! Thiếu gia có tỉnh dậy thì nhớ suốt ba năm nay, Trần Ổn lúc nào cũng thân cận hầu hạ, một tấc cũng không rời, rất chăm chỉ, rất nhiệt tình. Thiếu gia nhớ tăng một ít lương bổng cho ta, ta còn phải cưới vợ sinh con nữa, ta không thể cứ ở đây hầu hạ thiếu gia mãi..."

Đáp lại thỉnh cầu của hắn chỉ là tiếng vọng của chính hắn trong không khí. Không khỏi chán chường, Trần Ổn thở dài một hơi rồi mặc lại y phục cho chủ tử, xong để y yên vị trở lại trên giường, sắc mặt đầy cảm thán. Cần bao nhiêu sinh động có bấy nhiêu sinh động, cần bao nhiêu khôi hài có bấy nhiêu khôi hài.

"Thiếu gia, người thật khổ! Gần một năm nay chẳng một ai đến thăm hỏi, lại còn sợ xui xẻo mà mang người đến tận rừng núi thế này... Dù chỉ là con của thiếp nhưng cũng là máu mủ, sao lão gia và các công tử tiểu thư lại tàn nhẫn như thế không biết! Thật là cái bọn không tình người!"

Lời nói của Trần Ổn cũng không ngoa chút nào. Phụ thân của nam nhân đó chính là Hứa Khai Nguyên, một viên quan trong triều đình, nhiều năm nay đất nước hưng thịnh nên một quan văn như hắn rất có đất dụng võ. Hắn chuyên lo chuyện thuế má và quản việc thương nghiệp cho triều đình, qua lại rất nhiều quan lại và kiếm cũng không ít ngân lượng từ mấy vụ truy thu.

Hứa Khai Nguyên có ba vị phu nhân. Đại phu nhân có một trai một gái. Nữ nhi đã lấy chồng gả đi xa. Nhi tử thì cũng đã lấy vợ và sinh con. Người này thay Hứa Khai Nguyên quản lý chuyện trong phủ. Nhị phu nhân chỉ sinh một mình Hứa Thiên Châu. Thiên Châu từ nhỏ văn chương trác tuyệt, tâm thế hơn người, tính tình thiện lương. Chỉ tiếc năm đó trong lần đi công cán với đại công tử, không biết vì lý do gì ngã ngựa rồi không tỉnh dậy nữa. Vị phu nhân thứ ba thì có một nhi nữ tên là Bích Dao, nhan sắc xinh tươi và đang tuổi cập kê, sớm rời Hứa phủ tầm sư học đạo. Hứa Khai Nguyên rất muốn lấy lòng các vị vương phi nên nhiều lần gọi nàng về, hòng gả được Bích Dao vào hoàng cung, mong cầu chút danh vị.

Từ khi Hứa Thiên Châu bị bất tỉnh hôn mê đến nay cũng vừa tròn ba năm, vì không thể giữ mãi một người bệnh trong nhà nên Hứa Khai Nguyên dựng một ngôi nhà đơn sơ trên núi và cho Trần Ổn ngày đêm chăm sóc. Thỉnh thoảng hắn cùng nhị phu nhân có đến thăm. Nhưng gần một năm nay cũng không léo hánh đến.

Gần nơi ở của Thiên Châu có một danh y, ông ta là Nhiếp Viễn, từng là thái y trong cung. Nhưng vì chán ngán thói đời hơn thua nên cáo lão hồi hương, lên núi mở một y quán hành thiện cứu đời. Hàng ngày, ông vẫn lui tới khám chữa cho Thiên Châu, công việc này cũng đã duy trì gần một năm. Theo nhận định thì cậu còn sống đến ngày hôm nay cũng đã là một kỳ tích, không hy vọng có thể tỉnh dậy.

Theo thông lệ, hôm nay Nhiếp đại phu đến bắt mạch cho Thiên Châu, vừa chạm vào mạch tượng sắc mặt liền tối sầm lại, mày nhíu thành hàng, biểu hiện vô cùng phức tạp, nét mặt một hồi trở nên gấp gáp. Trần Ổn đứng một bên lo lắng hỏi han.

"Nhiếp đại phu có chuyện gì? Phải chăng nhị thiếu gia đã sắp quy tiên?"

Nhiếp đại phu không trả lời, di chuyển tay lấy hộp kim châm cứu hơ qua ngọn đèn rồi châm vào hai huyệt đạo trên thái dương của Thiên Châu, ánh mắt chuyên tâm đến mức sợ như lơi tay một cái liền có thể đoạt mạng người.

Trần Ổn vì quá lo lắng nên tay chân múa máy loạn xạ, miệng không ngừng hỏi han.

"Đại phu, rốt cuộc nhị thiếu gia của ta có chết không?"

Vì cái miệng lải nhải đó khiến Nhiếp Viễn bực mình, y ngẩng đầu trừng mắt với Trần Ổn một cái khiến hắn toàn thân ớn lạnh.

"Ngươi muốn hắn chết đến thế à? Muốn sớm trở lại kinh thành? Cái thứ nô tài phản phúc!"

"Ta...ta chỉ lo lắng cho thiếu gia. Ông đừng ngậm máu phun người!"

"Câm miệng mà đứng sang một bên, ngươi đang quấy rầy ta cứu người đó!"

Trần Ổn mím chặt môi, cắn cắn vài cái đầy khó chịu nhưng đành giữ yên lặng.

Được lúc sau bỗng cơ thể Thiên Châu co giật vài cái, Nhiếp Viễn trấn tiếp hai huyệt đạo nữa trên ngực cậu. Đang hơ lửa định châm tiếp thì Trần Ổn bên cạnh hét lên.

"Thiếu gia...thiếu gia đã tỉnh!"

Nhiếp Viễn ngó lên liền nhìn thấy mí mắt Thiên Châu giật giật, đôi mắt trong suốt như pha lê hé mở, mọi ánh sáng trong căn phòng như dồn hết vào cậu. Môi mấp máy nói gì đó, Nhiếp Viễn khom xuống dỏng tai nghe.

"Đây...đây là đâu?"

----------------

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro