Chương 7: Nô tỳ
Lúc Lam Minh Nguyệt tỉnh lại đã sáng sớm hôm sau, cô từ từ mở mắt ánh xanh trong suốt ánh vào mắt là căn phòng cổ kính mang nồng đậm cổ xưa hơi thở cô giật mình ngồi dậy' Vậy chuyện hôm qua không phải là một giấc mơ' cô chỉ nhớ là mình thức dậy gặp một thúc thúc mặt than siêu soái thì cái gì cũng chẳng nhớ.(tg: Ai có gan dạy Nguyệt Nhi của ta biết mấy câu nói không thục nữ vậy chứ=> ra đây solo với bà😤😤😎).
Lúc này bên ngoài có hai người đi vào khoảng 12 13 tuổi một người có khuôn mặt trái xoan đôi mắt rất có linh khí chỉ xem là thanh tú một người cả tỏa ra vẻ thành thục ổn trọng mang cho Minh Nguyệt cảm giác tỷ tỷ nhà bên. Hai người đồng thanh kêu:
"Tiểu thư"
Lam Minh Nguyệt ngốc ngốc nhìn hai người đầu xoay qua xoay lại nhìn nhìn cuối cùng xoay lại vẻ mặt bình tỉnh lành lùng nói: "Hai tỷ tỷ kêu Nguyệt Nhi." Dù sao cô cũng là công chúa của nước Z cho dù còn nhỏ nhưng uy nghiêm không thua bất cứ người nào vì che dấu đi vẻ lúng túng cô cói ý tỏa ra khí chất cao cao tại thượng không thể khinh nhờn dù xảy ra chuyện gì cũng giữ bình tỉnh thản nhiên của một công chúa.
Hai nha hoàn ánh mắt kinh ngạc chủ tử ra lệnh hầu hạ cô bé này hai ngươi mới đầu thấy đứa bé dung mạo kinh người bộ dáng như thiên thần còn tưởng là cái ngây thơ nũng nịu cô nương nhỏ ai ngờ người nhỏ nhưng khí chất dù không bằng chủ tử nhưng so với các vị hoàng tử công chúa còn hơn một bật hai người thái độ cung kính hơn:
"Vâng, nô tỳ được chủ tử phân phó đến đây hầu hạ ngài".
Lam Minh Nguyệt nhíu mày đầu thực loạn không biết chuyện gì xảy ra nhưng thui kệ đi thuyền đến tất nó thẳng nhìn xuống hai người cung kính dưới thở dài hỏi:
"Đây là đâu sao ta lại ở đây" giọng nói nhàn nhạc thanh thúy cực kì dễ nghe dù biết họ sao này là nô tỳ của mình mà dùng *ta* thái độ cân bằng một người nói chuyện một người không phân chủ tớ.
"Chủ tử ngài được Dạ Vương cứu về trong lúc đang tu luyện." Người có vẻ ổn trọng nói. Thái độ rõ ràng bây giờ chủ tử là nàng không phải tên Dạ Vương kia Lam Minh Nguyệt nhướng mày thú vị nhìn hai người.
"Nga~" không mặn không nhạt.
"Vậy hai người tên gì"
Người khuôn mặt dễ thương nói: " Nô tỳ là Hồng Mai"
Người ổ trọng lên" Nô tỳ Tử y"
Lam Minh Nguyệt gật đầu hỏi:
"Ở đây là đâu hai người chưa nói nữa còn....tu luyện là gì"
Hai người giực mình vì cô nương này không biết tu luyện là gì. Liễm đi kinh ngạc cô nương ổn trọng đáp:
"Thưa tiểu thư chúng ta đang ở là trung tâm khu rừng Ma của Thiên Minh đế quốc của Thiên Huyền đại lục."
"Ở Thiên Huyền Đại Lục lấy võ vi tôn còn tu luyện là chính....v.v.." Lam Minh Nguyệt càng nghe càng hưng phấn đợi khi rửa mặt dùng xong bữa sáng mà vẫn chưa hoàn hồn lại.
~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~♡~~~
Hết chương 7 hai chương sau sẽ giới thiệu kĩ về tu luyện hay mỗ nam mn nhớ đón xem nha.
Tiểu kịch trường:
Mỗ nam:" Ai bảo Nguyệt Nguyệt là của ngươi nàng là của ta, ta lớn lên đẹp Nguyệt Nguyệt khen ta thì làm sao." Giọng nói k che dấu đắt ý.
Mỗ nữ:"......!!!" Có sao
LamLam:"Bị gọi Thúc Thúc mà ở đó đắc ý hừ"
Mỗ nữ:😥😥😥
Mỗ Nam ôm mỗ nữ nheo mắt nguy hiểm kéo vào phòng.
Vòn lại LamLam trong gió ngỗn ngang bỗng nhiên rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro