Chương 4 + 5 : Ai mới là biến thái !
Cô đi theo anh hết hàng lang , thì cuối cùng cũng đến phòng ngủ của anh , anh mở khóa đẩy cửa nhưng nhường cô vào trước . Căn phòng anh được trang trí rất đơn giản , một cái bàn , một tủ bàn áo và chiếc giường gấp chăn gối ngay ngắn . Nhạc Nhạc nhìn xung quanh thầm ngưỡng mộ người đàn ông này .
Anh bước đến bên cạnh cô nhỏ giọng nói ;
- Trong phòng này , cái gì không phải cô , tôi không cho phép cô được chạm vào .
- Hứ , ai mà thèm chạm vào đồ của ông chú chứ ....
- Cô bé cũng to miệng gớm ! Ngoan ngoãn im lặng cho tôi , Nhanh đi tắm rồi ngủ muộn lắm rồi .
- Cơ mà chú ơi ! Cháu không mang theo đồ ngủ !
Anh nhanh chân bước tới tủ quần áo lấy áo sơ mi trắng của mi đưa cho cô mặc , cô nhận lấy rồi bước vào phòng tắm .
Tắm rửa xong , Nhạc Nhạc bước ra khỏi phòng , nhưng không thấy anh nữa chắc quay về doanh trại rồi . do không mang theo cả đồ lót nên cô chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh cũng may là do dáng người anh to lớn nên cái áo sơ mi cô mặc vào nên dài phủ qua mông , cái gì cũng có hai mặt của nó . Dù cái lợi là áo dài phủ qua mông nhưng cái hại của nó là cổ áo quá rộng làm lộ khe ngực với nhũ hoa thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng . Xong hết , cô leo lên giường anh quấn chăn như nhộng rồi yên tâm ngủ .
Gần 1h sáng anh mới về đến phòng với tâm trạng mệt mỏi với đôi mắt thâm trầm của mình . Ngồi trên ghế anh châm một điếu thuốc lá để giải tỏa căng thẳng , trên giường anh thấy cô gái nhỏ đang ngủ say xưa , trông giống một con mèo con . anh đứng dậy cởi quân phục ra , làn da màu bánh mật cộng thêm cơ bụng 6 múi nhìn thật đã mắt. Tắm xong anh , anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi rồi , đặt lưng lên giường ngủ .Dù thân thể có tốt thế nào cũng không thể ngủ dưới đất được mà ban đêm doanh trại lạnh như mùa đông , phòng anh chiếc đệm và chiếc chăn kia thôi nhưng mà cô đã chiếm mất của anh rồi , nhìn cô bé nhỏ thật mà dáng ngủ thì vô cùng xấu hết đá anh xuống đất lại đạp anh , làm cho anh không thể ngủ nổi .
Trong kia anh đang trợn mắt nhìn con heo con đang ngủ ngon lành thì con heo nào đó lại xịch vào gần ôm chặt lấy anh chả khác bạch tuộc quấn . không những vậy mà còn cựa ngực cô vào ngực anh làm anh xấu hổ đến phát tức . anh cố gắng đẩy cô ra mà càng quấn chặt anh hơn . không những thế nhũ hoa của cô có xu hướng ngày càng cứng hơn vì lạnh , qua lớp áo chà sát mạnh lên ngực anh làm cho cậu nhỏ của anh dựng lều lập tức muốn đè con ra ăn , nhưng mà không thể là gì được nữa , anh để kệ mặc cô và may mắn sau cùng anh được chu công tìm tới dù rất khó chịu .
Ánh mắt trời chiếu qua rèn cửa , hình lên hình ảnh người con trai ôm chặt người con gái vào lòng . Khi anh tỉnh dậy , thấy cô vẫn trong lòng mình làm cho anh thật một cảm giác ấm âp kì lạ . Nói quân nhân lòng dạ sắc đá nhưng thật sự thì anh vẫn là một người đàn ông bình thường giống đàn ông khác , kể cả bao nhiên thì anh cũng phải thừa nhận là anh không thể thiếu phụ nữ mà rất cần họ .
Anh rất tức giận vì người con gái xinh xắn nhỏ nhắn nằm trong lòng mình mà không thể ăn được . Cảm thấy có một ánh mắt cháy bỏng nhìn mình chằm chằm , cuối cùng con heo lười Nhạc Nhạc cũng phải từ từ tỉnh dậy . Mở mắt ra đập vào mắt là hình ảnh một anh chàng có khuôn mặt quá ư là điển trai , mày kiếm , đôi mắt đén sau thẳm hút hồn , sống mũi cao cộng thêm môi mỏng bạc , thật là một gương mặt không có từ gì để chê . Giật mình chuyện gì đang sảy ra , cô liền dậy nhưng lại bị cánh tay rắn chắc anh đặt trên hông của mình kéo nằm xuống . hông laạp từ truyền cảm giác nhức mỏi , Nhạc Nhạc dùng chân đá thẳng anh ra khỏi giường , anh rơi xuống đất , tức giận quá :
- Này ! Này ! Cô bé , không muốn sông nữa hả !
p/s : xin lỡi mọi người vì đã đăng truyện không đúng hẹn , nhưng tại em rất bận nên mọi người thông cảm ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Lịch đăng truyện sẽ là khoảng 21h mỗi ngay ! Cảm ơn mọi đã theo dõi truyện !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro