Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Bất ngờ...

- ANH…PHẢI THUỘC VỀ TÔI!!!

    Ngắn gọn mà xúc tích, đó chính là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt của nó học năm lớp 10 (cái ý tuyệt đối không có trong SGK đâu nhưng có khi ở…sách tham khảo đấy!^^). Khuôn mặt không chút biểu cảm, nó đứng dậy và …chạy mất người để lại tất cả khán giả và nhân vật nam chính vẫn còn “dư chấn” sau “trận động đất và sóng thần diễn ra vào ngày 11/3 tại NB”

- Ôi! Mình phục mình quá! Mai sau phải đăng kí vào Đại học sân khấu điện ảnh mới được nếu không thì phí cả một tai năng của dân tộc_nó té nước lên mặt rồi tự sướng trước gương của nhà anh “Willam Cường”

    Đã vào hang cọp rồi thì đành bắt tạm cọp con về làm quà lưu niệm vậy. Đâm lao thì phải cố mà chạy theo lao để làm bia thôi. Bây giờ có hối cũng chả vắt lấy sữa mà uống được, nghĩ vậy nó quyết định tấn công bằng B52 để đạt cho bằng được cái mục tiêu chết tiệt ấy, ai bảo hắn ta là người “yêu râu xanh” của con Hà Vy kia cơ, lại còn mắc chứng bệnh kiêu mãn tính nữa chứ, nó đành ngậm ngùi làm bác sĩ nghiệp dư chữa từ kiêu mãn tính sang ung thư kiêu giai đoạn cuối thôi chứ còn gì nữa. Haizz…Phải tội chết !!!

     Nhưng biết làm thế nào bây giờ, nó đã tán ai đâu mà biết. Vả đi vả lại thì tên đó cũng đâu có giống những thằng con trai khác, chả lẽ ngày nào cũng tặng một bó hoa hồng đỏ nho nhỏ với tấm thiệp be bé và trên đó có ghi dòng chữ con con xig xig “Chúc anh êu à nhầm anh yêu một ngày tốt con nhà bà lành” chắc, giống như nhảy vào hố phân vậy kìa. Thôi thì oánh giáp lá cà không được ta đành oánh du kích vậy, bắn tỉa vẫn vui hơn mà. Để xem nào, mình sẽ dùng chiêu “lấy thịt đè người” vậy, cạnh tranh ngôi vị năm bờ oăn của hắn sẽ là bước đầu tiên vậy, còn lại thế nào thì sau tính tiếp, chứ cứ chơi trò nước chưa đến chân đã nhảy nhỡ người ta nói mình bị động “cơ” thì có phải chết không chứ lị ị ị.

     Hehe, đúng là trời không làm tắc đường con người bao giờ, mới đó mà đã có kì thi học sinh giỏi  rồi đây này. Không bỏ qua cơ hội, oánh nhanh thắng nhanh, đề cao tinh thần trâu chậm thì… cướp nước của con trâu nhanh, Tuyết nhà ta đăng kí ngay 1 chân, và rồi nó tập trung ôn luyện, không thể xem thường đối thủ được. Nói rồi nhé, IQ nó cao vô cùng, lại cộng thêm uống mấy “chục” viên En nơ vông trước khi ngồi vào bàn học lúc 10h đêm càng làm tinh thần nó “phấn trấn” đến nỗi “không quên ăn nhưng không thể không quên ngủ”. Và kết quả là sau 3 ngày liên tiếp, nhìn nó như bé gấu yêu dấu Panda zậy, ổ oá, oá ổ (chăm đột xuất như thế thì lại chả “ổ”)

     Tại phòng thi B11, có 1 thí sinh, sau 11’ 1s làm pài liền… lăn quay ra bàn ngủ 1 giấc đúng 1 tiếng như bị “mồ côi ngủ” từ hồi 1 tuổi vậy, để lại 1 thí sinh # đang “say sưa” ngắm nhìn như thấy “quái vật”. Thí sinh này làm nhanh hơn nó 1s tức là làm bài xong sau 11’ tròn như trăng ngày mùng 1. Không cần nói cũng biết cái sinh đó là ai rồi nhỉ, nếu không biết thì mời quý vị và các bạn giở từ điển ra tra cho rảnh đi ạ.

***3 ngáy sau***

- Thông báo với các bậc hương thân phụ lão, àh nhầm, anh tài tuấn kiệt một tin rất chi là vui mấy lị mừng_lớp trưởng “vĩ đại”(cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) vừa nói vừa thở phì phà phì phò không khác gì một con bò. Chả là anh chàng “gầy” quá(mới có 85 kí nô í mừk) đã thế lại “yểu điệu thục nữ” quá, đòi hỏi phải có một “quân tử hảo cầu”_Đã có kết quả của kì thi học sinh giỏi, hờ…ờ… hiện bảng xếp hạng của vòng đấu loạ…ạ…i đang ngự ơ…ơ…ở dưới bản tin ạ. Haizz…_vừa nói lớp trưởng vừa ấn số 115 để tiện cho giao thông đường bộ sau khi tuyên bố “sờ ken đồ” vừa rồi. Và đương nhiên, dứt được cái chữ “ạ” ra khỏi mồm thì chữ ‘xỉu” lại nhân cơ hội dậu đổ bìm leo luôn chứ cần cóc gì phải nể nang ai cho mệt…kết thúc là một loạt những điệp từ Pí…pa,pí…pô của xe cứu thương đang hộ tống Boss lớn (ngoại cỡ) của chúng ta xuống…phòng y tế (từ tầng 5 xuống tầng 1 thì không hiểu là xe cứu thương ý loại gì nhểu?)

   Cả lớp chân dép chân guốc nháo nhào phi ra cửa phóng ngay xuống cái bảng tin có mật độ dân số theo đẩu người là khoảng 100người/1mm2 và %Oxi trên không khí là khoảng 0%, túm lại là nhìn trông rứt chi là “phồn hoa đô hội”. Vì sợ làm ảnh hưởng đến tình trạng giao thông trên tuyến đường từ phòng B11/tầng 5 xuống trước dãy nhà 3 tầng_nơi tập trung đông dân cư nhất đất nước, à không phải là nhất thế giới mới đúng chứ nên nó và hắn quyết định ở lại trên lớp chờ dân tình lắng xuống mới ra mặt. Phải sau đúng 2h15’47s thì nó và hắn mới dám vác mặt xuống sân thăm dò trận địa

     Kaka, không uổng công mấy “trăm năm”bế quan tu luyện, nó đã cướp giập được ngôi vị Trạng nguyên danh giá rồi. Ơ nhưng mà, sao lại có cả thể loại “Double trạng nguyên” thế này, Chương Quân Bảo!!! Hắn cũng đồng số 1 vs nó là như nào, kho hiểu. Nó tức sùi bọt mép, mắt long sòng sọc như kiểu ăn phải bả, đáp ngay chuyến xe lam gần nhất lên thẳng văn phòng thầy hiệu trưởng hỏi cho ra thủ ra vĩ.

- Thầy nói sao? Bài làm của em và cậu ta tương đương nhau nên không thể xếp loại hơn kém được ư? Sao có thể chứ, không thể nào, vô lý quá thầy ơi_nó hết tức giận lại chuyển sang chế độ mè nheo khiến thầy hiệu trưởng đến khổ, cứ đà này có khi phải đội tóc giả đi làm vì rụng quá nhiều tóc mất thôi.

- Thầy à…thầy ơi…! Thầy cố gắng xem lại cho em chứ sao lại có “double trạng nguyên” thế này ạ. Chắc tại cậu ta thường xuyên đạt điểm tuyệt đối nên các thầy cô cứ theo thói quen nên xếp loại đúng không ạ?_nó làm bản mặt dog con năn nỉ đã kinh lắm rồi nay lại bồi thêm mấy phát nháy mắt loạn xì ngầu nhìn đến choáng

- Ơ, thầy…thầy_dính trưởng rồi đấy

- NO! NO! Em nhờ thầy chứ không có nhờ thầy của thầy đâu ạ_OMG!

- À, không, ý thầy không phải vậy. Thôi được rồi, em cứ về lớp đi, 30’ sau lên văn phòng nghe kết quả_ hiệu trưởng vừa tút lại vẻ men ly (manly)_ Àk, còn nữa, nhớ đi cùng cả Q.Bảo nữa nhé!

     Nó vừa lĩnh thánh chỉ xong phát là té ngay cho lẹ. Thay vì phép lịch sự tối thiểu là chào hỏi, nó “ban” cho hiệu trưởng 1 cái nháy mắt rồi lặn mất tăm.

- Hahaha…_điệu cười ngổ ngáo đến hổ báo này nó chỉ dám cười ở một nơi duy nhất (vì sợ “mất hình tượng”) đó là trong cái dạ dày

   Hớn ha hớn hở, nó bước vào lớp. Bây giờ phải tấn công trực diện thôi. Con trai thông minh thường bị thu hút bởi người con gái thông minh lớn hơn hoặn bằng họ. Nhưng với nó thí phải hơn tên đó mới được. Khổ thế chứ nị, hiếu chiến quá!

- Chào!_nó bắt chuyện trước_Cậu giỏi thật đấy

- Cảm ơn vì lời khen… sr, tôi muốn sự yên tĩnh_hắn trả lời một cách lạnh lùng mà không thèm nhìn vào mặt đối phương chỉ chăm chăm vào quyển sách “Im lặng là vàng”(ôi mẹ ơi!). Nhưng, có một sự thật mà nó biết, ta biết nhưng tuyệt nhiên hắn không biết, đó là “đối phương” đó mệnh…hoả. Và rồi…

- Nhưng, tớ ghét sự yên lặng_hiện giờ nó đang ngồi trên bàn bên hắn(cùng bàn mà)à giật phăng quyển sách giày cộm trên tay hắnà nắm lấy chiếc cà vạt thắt hờ trên cổ hắnà và.à.à… KISSSSSSSS….hắnà .(chấm xuống dòng)

   Ôi, 1’ đứng hình, 1’ shock, 1’ tưởng niệm

XOẢNG!!!_Quả cầu pha lê của nó rơi xuống đất vỡ tan

- Oái! Cô làm cái quái gì vậy??? Đồ bẩn thỉu? Cô là con “A.CÒNG.CĂN.BA” àk???_sau khi đẩy nó một cái RẦM hắn bước ra cửa.

Có ai biết, hắn đang…đỏ mặt không

    Còn lại một mình, nó không quan tâm có những ai, những lời nói gì ở xung quanh. Nó cúi mặt, để những sợi tóc loà xoà, rôi rối che chở cho khuôn mặt, cho đôi mắt, cho trái tim nó bây giờ. “Nhục thật, nụ hôn đầu đời”_nó nói thầm rồi chạm tay lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn đó_ “Bẩn thỉu ư? A còng căn ba ư? Haha”. Nó cười nhẹ, một nụ cười giễu cợt…chính bản thân nó. Đôi môi này, khuôn mặt này, trái tim này, cuộc đời này, số phận này…tất cả đều là thứ dơ bẩn ư?

    Trong khi đó, có một người cứng đơ nãy giờ, shock cứ dồn dập hết đợt này đến đợi khác, đầu tiên thấy người con gái mình yêu kiss người khác, rồi bị người đó đẩy ngã ngửa, bây giờ lại đứng gục mặt xuống sàn, tóc tai roã rợi, nhìn thật kinh hoàng.

- Angle, angle sao vậy? Sao angle hồ đồ vậy? Tại sao hả? angle có biết là…

   Chưa để tên con trai đó nói hết câu, nó đã ôm chầm lấy hắn. Hắn lấy một tay năng khuôn mặt thiên thần đó lên. Không còn gì có thể diễn tả sự ngạc ngạc nhiên của hắn. Sững sờ…

- Thi…ê..ê..n thần kh…kh..ó.ó…c ư? Cái gì thế này?

- Xin Sun đó, một chút thôi, một chút thế này là được rồi…huhu

    Một chút của nó chính thức là 60’. Tại đứng mỏi quá nên Sun nhà ta cựa quậy và nó đã nhận ra mình hơi bị “vô tư và duyên dáng”. Cũng may là hôm nay Mai bé bỏng của nó nghỉ học vì gia đình có chuyện chứ nếu mà để nàng thấy cảnh này chắc nó đi tự sát quá.

- Sr Sun nha! An k cố ý (an là viết tắt của Angle ý mừ, tại bh chúng nó gọi nhau thế cho thân)

- Có gì đâu mờ, chỉ hơi mỏi tí thôi! Hihi_sướng bỏ cha ra còn bày đặt_Mà Sun k tha cho thằng Moon chết tiệt đấy đâu. Tưởng là bạn thân thì muốn làm gì thì làm chắc, dám động đến An thì chắc nó chán sống rồi đấy_k thèm nghe nó khuyên can hắn sồn sồn bỏ ra cửa đi tim Moon đại ca với khuôn mặt sát khí đùng đùng. Nó xoắn quá ba chân bốn cẳng chạy theo cứu vớt tình thế. Nhưng khổ nỗi chân nó không dài bằng chân Sun nên bị mất dấu dưới cả một rừng người rồi.

- Ra căn tin xem có chuyện gì kìa

- Nghe nói Sun vs Moon oánh nhau

- Cái gì? Thật không dzịa? Thế thì phải nhanh lên thôi

- Các cậu àk? Các cậu vừa nói ở căn tin có oánh nhau àk?

- Ừk, nhanh lên mà xem

    Nói dứt câu mấy cô bé hay hóng hớt của chúng ta phắn luôn

- Đừng có chuyện gì nhé! Nhất định phải thế_nó thút thít

     Chạy một mạch tới luôn đích. Đang chuẩn bị chạy vào thì…

XOẢNG!!!

- Mày nghĩ mày là cái đ” gì mà dám đối sử với Tuyết như thế? BỐP!

- Tao làm sao? Mày bị rồ hả thằng này?

- Mày câm mồm đi! Thằng ôn vật này! BỐP!!!

- Tao không đánh lại thì mày tưởng hay àk? BỤP!!!

UỲNH!!!

- Sao mày dám làm như thế với Tuyết hả? Thằng k.h.ố.n.n.ạ.n! BỐP!!!

- Sao? Tao làm gì? Mày nói xem nào??? Chát

- Ahha! Giờ mày còn to mồm àk? Mày vừa làm cho Tuyết…

- DỪNG LẠI ĐI!_ nó chặn luôn họng Sun_Các người có quyền gì mà lôi tôi ra làm lí do để đánh nhau hả? Tôi làm sao thì có liên quan gì đến anh không Sun??? Còn anh, Moon ạg, tôi cũng chẳng ham hố gì anh đâu, nếu không có lý do thì chẳng bao giờ tôi thèm dính dáng tới một thằng như anh. Cái đầu sinh ra đâu phải để trồng cây. Trước khi xúc phạm một ai đó thì tốt nhất anh lên suy nghĩ chút đi. Anh sẽ không còn huênh hoang được lâu đâu, tôi sẽ làm cho anh đau khổ. Đau khổ thực sự_nó buông một nụ cười nhạt nhẽo đến lạnh người rồi quay lưng bỏ đi

- Đứng lại! Cô nói vậy là có ý gì chứ_Moon lao tới như bay nắm chặt cổ tay nó khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp híp đó. “Cô ta vừa khóc ư? Tại sao? Chẳng lẽ mình nói quá nặng lời ư? Không thể nào =.=”. Tại cô ta … trước chứ”

- Á! Anh bị sao vậy? Bỏ ra! Đau quá

- Xin lỗi

   Moon bỏ tay nó ra. Nhưng sao lòng bàn tay cậu ấm vậy, lại có mùi lạ quá! Tanh! Hắn ngửa lòng bàn tay lên

- MÁU!!!_tất cả đều hoảng hốt, không thể không có nó

    Nó đưa cổ tay lên. Ôi! Máu, nhiều máu quá, nó sợ máu, nhưng không đến mức ngất lăn ra đất đâu. Nhìn sắc mặt nó bây giờ sợ thật. Hết trắng bệch lại đến xanh lét như tàu lá chuối. Moon và Sun đều không có xước xát tí nào vậy mà mặt cũng xanh không kém phần long trọng. Quả thật nãy giờ nó chẳng để ý gì đến tay chân nên không thấy đau, nay biết rồi thì…

- Hơ…ơ…ơ! Đau quá! Hix_nó xuýt xoa

   Moon đang định làm gì đó thì Sun đã nhào zdô trước rồi. Cậu năng tay nó lên, thổi vù vù. Nhưng mà máu cứ không ngừng chảy ra. Một giọt. Hai giọt. Ôi mẹ ơi! Càng ngày càng chảy nhiều.

- Máu chảy nhiều quá! Hình như có mảnh thuỷ tinh cắm vào tay rồi_Sun quay ra liếc Moon 1 cái tí cháy hết quần áo của hắn_Để Sun đưa An vào phòng y tế nha! An chịu khó một tí vậy.

“ Ăn Bảo Săn đờ rai ôi!!! Coá điệng thoại nìe!!! Nghie mái đê …”

- Alo! CÁI GÌ? Sao lại pm vào lúc này! Bộ hết lúc để gọi hay sao? Bố điên àk? Thôi đk rồi, con về ngay! _nản với ông Sun quá! Hết shock vì cái vụ chuông đt hót lại đến cuộc đối thoại rực lửa giữa 2 bố con nhà này@@

- Anh phải đi àk?_Không hiểu sao con này thích làm em thế, chắc tại nó vẫn tưởng nó ms lên lớp 11 đây mà

- Ừk! Hix,ông già gọi. Đúng là phực cả mình, gọi đúng lúc này_nhăn nhó

- Sao anh lại gọi bố mình như thế, chả lịch sự tí nào. Anh đi đi, em không sao

- Em ks thật chứ? Thằng kia! Mày cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ. Tại mày mà An mới bị thế này đấy, đưa An vào phòng ytế đi

- Được rồi! Cút đi! Điếc tai! Đi thôi!_hắn lôi sềnh sệch nó đi

***Tại phòng y tế***

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Em yên lặng đi thì cô mới gỡ được thuỷ tinh ra chứ, nó cắm sâu lắm!

- Nhưng e đauuuuuu!!!_giọng yếu xìu, run lây bẩy

- Em không im đi là phải phẫu thuật đấy! Chặt luôn tay đi ý

- Ơhơ…ơ! Thật ạ???

Hếhế

- Cười cái giề? Sao em để bạn gái mình ra nông nỗi này hả?

- Ơ…em…

- Em cái gì! Còn không mau đưa tay cho bạn ấy giảm đau! Đàn ông con trai mà như đàn bà thế àk???

    Tại cô giáo étte quá nên hắn bị thuần hoá, đưa tay cho nó

- Chuẩn bị đây này. 1…2…3!!!!

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng la thất thanh như lợn chọc tiết này không phải của nó

- Hehe, xong rồi. Băng bó nốt là hết.

- OK. Đk rồi, lên lớp đi các em

    2 đứa mặt méo sệch đi lên lớp, mỗi đứa băng kín 1 tay nhìn rất chi là Sì Tai. Àk, lên gặp hiệu trưởng thôi, quên mất. Nghĩ là làm, nó lôi tuột hắn đi không để tên đó kịp phản ứng.

***Phòng hiệu trưởng***

- 2 em ngồi đi! Được rồi, thầy vào vấn đề chính luôn nhé! Qua 30’ vừa rồi, các thầy cô trong hội đồng nhà trường đã làm việc lại rất kĩ càng, tất cả đã thống nhất và đưa ra quyết định 2 em , xếp loại học lực…bằng nhau

- HẢ??????????_2 đứa đồng thanh

- Bình tĩnh nào, làm gì mà cứ sồn sồn như cồn gặp mực thế? Các em thấy đó, cũng sắp đến ngày bầu lại hội học sinh của trường ta rồi đúng không? Mọi năm thì Bảo đều làm hội trưởng nhưng đó là do thầy cô chỉ định. Còn năm nay sẽ khác, chúng ta sẽ dựa trên số phiếu bầu của toàn thể học sinh trong trường. Vậy nên, Tuyết, em tham gia ứng cử đi. Chẳng phải em luôn muốn thắng Bảo sao?

- Ơ…àk, dạ, được ạg! Em sẽ tham gia, mặc dù chưa có tí kinh nghiệm nào nhưng mà em nhất định sẽ cố gắng  hết sức ạg. “Hehe, thằng ôn dịch, cứ đợi đấy, bà sẽ cho mày biết tay”

- Còn Bảo, ý kiến của em thế nào?

- Tùy ạ, em không quan tâm, vốn dĩ em không muốn làm chức này rồi

- Sao em lại có thái độ như vậy? “Em muốn thất bại dưới tay đàn bà hả? Khàkhà”_tiếng thì thầm mùa xuân rít qua kẽ răng

- …! Thôi được, em tham gia!

- Hềhề, coá thế chớ. Hình thức tranh cử sẽ là…tạo hình tượng sâu sắc trong mắt các bạn trong trường, kiểu như thi Idol í híhí_có họ với ngựa

- Ý thầy là sao?_lại đồng thanh

- Đừng có nhại tôi!!!_=.=” lại thế nữa

- Thôi nào! Ý của thầy là, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi Nhạc Kịch nhưng không cần có người thắng, kẻ thua mà sẽ mượn nó để vận động phiếu bầu của học sinh trong trường. Mà đó là vừa thi nhạc, vừa thi kịch đấy hehe.

- Sak!!!_T^T

- Cứ 2 người một nam một nữ sẽ thành một đôi, mỗi đôi sẽ đóng một vở kịch dựa trên nội dung của những cuốn tiểu thuyết tình cảm nước ngoài. Sau đó là mỗi người sẽ đơn ca 1 ca khúc tự lăng-xê. Rất may là lần này số ứng cử viên là 4 nam 4 nữ nên thầy mới nghĩ ra trò đấy. Mình phục mình quá!!!_1’ tự sướng_ Ok, xong rồi, các em về lớp đi!

- Haizz…! Em chào thầy! Đừng có nhại lại tôi!_ mệt với 2 cái bọn này quá, mà Angle thì có thể hiểu được chứ xao cả Moon đại ca cũng trẻ con thế nhể, không biết lí do sao đây, hehe

…………..

…RENG!!!

VỀ RỒI!!!

- Bà ơi! Con vể rồi!

- Tiểu thư, cô đã về. Mời cô vào nhà_Bà Hậu ôn tồn

- Vầng. Mà bà ơi, bố mẹ con bao giờ mới về ý nhở?

- Dạ, 2 tuần nữa ạ

- Nhanh qua, chưa gì con đã học được 1 tháng rồi, hihi

- Vâng, mời tiểu thư lên phòng tăm rửa

- Mời tiểu thư, xe đạp của cô đã chuẩn bị xong rồi ạ

- Cháu ra ngay, mà cháu nói vs bà nhiều lần rôi mà, đừng gọi cháu là tiểu thư, nghe như thế nào ý ạ. Lúc cháu đi học về là bà phải sửa ngay đó nhé! Đây là mệnh lệnh đấy. Hihi

***

    Sau một hồi vi va vi vu nó cũng đến đích. Dắt xe vòng ra sân sau, nó cứ có cảm giác là lạ, thỉnh thoảng nó lại nghe tiếng bước chân, tiếng xì xầm to nhỏ. Nó quay đầu lại. Vắng tanh. Lạnh người. Bất an. Hắt xì hơi liên tục. “Có đứa chửi mình. Láo nhể. Để bà phát hiện ra, bà oánh cho tù đầu nha con!”. Cất xe xong nó bước thẳng lên lớp, không thèm chú ý tới mấy cái “thứ tạp nham” đó.

- Ơ, Mít, đi học rồi àk? Angle vui quá! Hehe. Mờ xao hôm qua nghỉ dzựa?_liến thoắng

- Angle, hôm qa tớ nghỉ để đi thăm mộ bà tớ, giỗ mà

- Thía hở, tưởng giề, xoắn qá chừng lun

xì xà…XÌ XẦM…XÌ XÀ...XÌ XẦM…

- Tuyết Angle ơi, con Vy kún a8 tìm cậu kìa_thằng tổ trưởng tổ nó hớt hải chạy vào báo tin

- Ê Mít, Vy kún là con nhợn nào thế???

- Xời, bà là người hay là ngợm thế? Là con Hà Vy lúc bà mới vào nó đã gây sự ý

- Đừng có bà bà, tôi tôi, nghe ớn bỏ xừ, không tớ cậu thì mày tao luôn cho nó máu đê. Mà con đấy thì “kún” cái qué gì, “Cẩu” thì đúng. VY CẨU.hehe

- Thôi, tớ cậu đi, mày tao nghe bỗ bã lắm. Mà cậu có định ra gặp bạn ý k?

- Gọi là “con ý” đi. Xao phải ra? Tớ k muốn ra.

- Ừk, thế thôi ở lại.

- Này con kia, mày xoắn thế cơ àk? Có gan thì ra đây nc tí đê. Vy kún chờ mày trên sân trượng đấy. Đừng để bọn tao vào hộ tống đi nha!_1 con mắt xanh mỏ đỏ, phát ngôn ngông cuồng

- Sao giờ?

- Kệ nó đi, cho nó chờ, tớ đâu có bảo nó phải thế đâu, có ngon thì vào mà lôi

***Trên sân thượng***

- Nó đâu

- Nó lì lắm, không lên

- Đ-m, chúng mày ngu cả lượt hả! Có mỗi 1 con @v3 mà cũng k lôi nó lên nổi là như nào

- Thế nó k đi thì bọn t biết làm cái đ” gì bây giờ?

- Chát!!! Câm! Ngứa cả tai. Con đấy cũng cứng phết nhở, lôi nó lên thì chắc không được rồi. Bọn mày đợi lúc nó đi đâu đấy, túm cổ con Mai Mít a9 lên đây, nó với con đấy là bạn thân, nó sẽ phải lên thôi.

- Oki. Hihihi

- T đi rửa tay tí, đi cùng không?

- Thôi, sắp vào lớp rôi, t ôn nốt bài đã, cậu cứ đi đi

- Gớm, chăm thế~~

***

- CÁI GÌ???

- Bạn bảo sao? Con Hà Bông a2 vs con Huyền Chíp a7 lôi Mai lên sân thượng rồi ák? “Mấy con DOG con này, dám động vào 1 cọng tóc của bạn tao thì nát người nhe con”_nó gằn từng tiếng trong cơn giận dữ đến tột cùng

   Gương mắt nó tối sầm lại, mắt đỏ ngầu vs những tia máu màu của sự căm phẫn; những đường gân trên cổ, trên trán, trên khuôn mặt xinh đẹp đó nổi lên rõ nét, xanh lè; 2 hàm răng nghiến lại phát ra những tiếng ken két; bàn tay nắm chặt; thân hình mảnh mai gồng lên những bó cơ chắc nịch…tất cả tạo ra một…Black Angle, một thiên thần đen theo đúng nghĩa của nó. Bước lên cầu thang. 1bước. 2 bước…và rồi, nó phóng như bay.

RẦM!!!

- Thả ra_ nó cúi mặt xuống mà nói, nó không muốn bọn kia thấy khuôn mặt nó bây giờ và càng k muốn thấy Mai bị sao cả

- Haha, không hiểu. Ai vậy ta? Ai thế Hồng Béo

- Ai biết

- Linh Bi

- Chịu

- Hạnh xù

- Về mà hỏi ông già tao ếk

- Haha, “bạn” thấy k, chẳng ai biết “bạn” là ai đâu, ngẩng mặt lên đi

- Tao nhắc lại lần nữa, thả Mai Mít ra, NHANH LÊN!_ dần mất bình tĩnh, nó ngẩng mặt gào lên

- Oái Oái. Sợ quá chúng mày nhể?_con cẩu con đó nhăn nhở_ Thôi được rồi, tha cho “bạn ấy” đi, thả con Mai Mít ra

- Không sao chứ?

- Kệ tớ, cậu lên đây làm gì, xuống đi

- Tớ không sao, cậu xuống đi

- KHÔNG!

- NHANH LÊN!!!

- Nhưng…thôi được rồi, tớ sẽ tìm người giúp cậu

- Cảm động chưa kìa, con Mai Mít kia, không muồn ăn tát thì cút mau, còn mày, tao sẽ nc vs mày

- Sao? Chuyện gì?

- Ha, mày gan nhỉ? Tao đã cảnh cáo mày rồi mà, đừng có động đến người yêu của tao. Mày dám lợi dụng lúc tao đi Singapore 1 tháng để gần gũi Bảo Moon hả? Con ôn này_ Con nhỏ dơ bàn tay bẩn thỉu của mình lên và…

- Chát!!! 1 Cái tát từ thiên đường giáng xuống. 5 dấu ngón tay đỏ lựng đang “thượng toạ” trên mặt kẻ gây sự.

- Cái tát đấy là vì mày dám làm kinh động đến bạn bè tao

- Mày…_lại giơ tay, nó lại đỡ được và BỐP!!! Cái này mạnh hơn rất nhiều, môi con kia nứt toác, múi rỉ máu

- AU…

- Đó là vì mày dám xúc phạm tao

- Chúng mày, sao còn chưa xông vào, để tao mở bát thế này hả

    Tất cả bọn đó xông vào, nó chẳng thèm quan tâm. Mặc kệ chúng cào cấu, giật tóc, xé áo xé váy (ôi!). Nó chỉ tập trung vào mỗi con Vy Cẩu kia

- Và cái này là vì…_nó giơ tay lên cao, con Vy sợ xanh mặt

- DỪNG LẠI!!!

    Một tên con trai cao lênh khênh bước tới, cả đám đông láo nháo chợt dãn ra. Nét mặt chúng vừa sợ hãi, vừa vui sướng.

- Moon ơi, con hỗn xược này nó đánh Vy. Moon nhìn này…bla blo…_con đó nước mắt ngắn dài bép xép

    Hắn chẳng thèm quan tâm. Chăm chú nhìn nó, người nó te tua cả rôi. Tóc tai rối bù, loã xoã xuống gương mặt thanh tú đang cúi gầm xuống, vái áo rách rưới tả tơi, những chỗ xướt xát trên người, trên má đang rỉ máu. XÓT XA THẬT!

    Nó ngẩng mặt lên, khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm, lạnh lẽo đến rùng mình. Nhìn thằng vào mắt người đối diện,khẽ nhếch mép cười nhạt một tiếng, nó buông đúng một câu rồi đi thẳng, không quên huých vào vai hắn một cái đơ người

- Đẹp đôi thật!!!

***

- Moon ơi! Hix! Tuyế..uyế…t…t! HUHU

- Mai sao thế, Tuyết làm sao???

- HIX! Tuyết đang ở trên sân thượng, hix, Tuyết bị hơn 20 đứa con gái quây, con Vy kún đòi đánh Tuyết, hix, nó bắt Mai để dụ Tuyết lên đó. Cậu, cậu mau lên đi! HUHU

- Đk rồi! Nếu gặp thằng Sun thì cậu bảo nó lên nhé!!!

- Ừk, đi mau đi

…- Sun àk,…bla blo…

***

     Hắn vẫn đứng đó, chết sững trước những lời nói, cử chỉ và hành động của nó. Hắn đâu có muốn bênh Vy, hắn bảo vệ nó mà. Nó hiểu lầm rồi. Hiểu lầm thật rồi….

***

- “Tại sao hắn ta lại bảo vệ cho con DOG con đó chứ? Hix. Đáng gét mà. Sao đúng lúc mình đang định tát nó thì hắn lại xuất hiện chứ. AAAAAAAAAAAA đau đầu quá! Mình sao thế này? Chóng mặt quá…. Ôi! Cảm giác như không trọng lượng vậy…”_nó lảm nhảm một mình

- Angle, Angle! Sao thế này? Tỉnh lại đi An! Xin lỗi An, Sun đến muộn khiến An ra nông nỗi này. Hix. Sun sẽ không để bọn kh.ốn nạn đó yên ổn đâu

- Đừ…đừng làm thế! Kệ bọn nó đi. Em không sao.

- Cái gì mà không sao chứ, em bầm dập xước xát cả rồi, đã thế lại còn…ưmmm_nó nhanh chóng lấy tay bịt cái miệng như một cái máy khâu đó, nhức hết cả đầu

- Không sao mà_nó cười gượng

    Khổ nỗi anh chàng không biết, thấy nó chạm tay vào môi mình đã phởn lắm rồi, giờ lại thấy được nụ cười của nó nữa thì sướng mê tơi luôn. Công nhận nó cười đẹp thật, 2 má núm đồng $$ + răng khểnh nữa thì “thôi rồi Lượm ơi!”. Sun đắp áo cho nó rồi bế bổng nó vào phòng y tế. Trước ánh mắtỡng ngàng, đau đớn của một người…àk không 2 người mới chuẩn.

    Tranh thủ giờ ra chơi Sun nhà ta sang a8 quạc cho cn Vy một trận tơi bời khói lửa, sau đó cùng vs Mai xuống phòng y tế thăm Angle. Riêng hắn, hắn cũng không hiểu mình thực sự đang nghĩ gì nữa. Hắn nói không yêu nó. Đúng! Ừ thì như thế. Hắn không yêu nó. Vậy lý do gì lại hồi hộp khi nó hôn, vui sướng khi nó cắn, đau đớn khi nhìn nó đau, nó khóc, ghen tị, bực mình khó chịu khi nó đi cùng thằng con trai khác, và đau khổ khi thấy nó cười với người con trai khác. Không phải hắn. Hắn đã đứng ngoài của sổ đằng sau phòng y tế rất lâu, nhưng hắn không dám vào. Hắn sợ nó giận hắn, ghét hắn. Hắn cứ đứng đó… ngắm nó. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi…Có người vào. Hắn quay đi…

     Mặt mũi nó chỉ hơi tím một tẹo nên thoa thuốc vào một chút là đỡ, tay chân cổ cánh thì dánh vài (chục) chiếc ugo, tóc tai gọn gàng, quần áo thì thay bộ khác rồi, trắng sạch tinh tươm (trường quý tộc mừk). Nó nc vs Sun và Mít phớ lớ lắm. Có đau mấy đâu, chỉ hơi xót tí vì mấy vết cào cấu thôi. Mà mấy con đấy chó má thật, chơi ngu thế k biết, cào cả vào ngực nó(!!!) xước một miếng rõ to, có lẽ không để lại sẹo nhưng mà XÓT lắm! Khổ ghê cơ, chắc chúng nó ganh tị đấy. hihi. Đẹp cũng là 1 cái tội!

     3 ngày trôi qua rồi, ngồi cùng bàn mà như 2 người cách nhau nửa quả địa cầu không bằng, chả ai nói với ai câu nào. Nó toàn quay lên nc vs 2 đứa bàn trên, cười tít cả mắt. Những lúc đó nó chẳng hề biết có một ánh mắt chăm chú nhìn nó. Bối rối!

     Lạ thật, 3 ngày nay không thấy tăm hơi con Vy đâu cả. “Chả lẽ nó lên “Côn Đảo” làm bạn vs Nguyễn Trãi àk?. Mà thôi, kệ đi, cũng chả liên quan, bận tâm làm gì, đau dạ dày”_suy nghĩ đi đôi vs hành động, đến h ra chơi, nó xếch cổ 2 con bạn xuống căn tin liền.

 …2 tiếp theo cũng không khá khẩm gì hơn…

- Mít tỉ tỉ ơi! Chết rồi, tối thứ 7 tuần này là “Đại hội: Võ lâm chí tôn” rồi mà bây giờ An nhi vẫn chưa tu luyện gì cả thì tỉ thí bằng niềm tin àk???. Làm sao giờ??? Còn có 2 ngày nữa thôi…huhuhu…Muội quyết không thể thua “Chương chân nhân” được!

- Bình tĩnh đi cưng, làm gì mà nóng thế honey yêu của ta! Khà khà! Để tỉ vắt óc ra xem được giọt nào không đã….

- Được rồi, được rồi…mang chậu thau ra đây cho ta

- Làm gì???

- Hứng!

- !!!

- …Đây thế này…abc lợn sề bánh đúc…như vậy đó…xyz…muốn lăng-xê thì nó phải thế, hay thích tạo sờ căng đan…npq….

- Oki! Nhứt trí. Đúng là hảo tỉ muội mà. Để kỉ niệm ngày trọng đại này, ta đặc cách cho mi được mời ta 1 bữa. ok??? Mít ướt cu nheng, đồng ý chứ??? Không cần quá cảm kích như vậy đâu àk nha.

- Té đi cưng. Thế thì lại nhất mi nhì Bác Hồ rồi. Ta mang hót rác ra xúc mi giờ. Ta rộng lượng không đòi mi khao thì thôi chứ nị. Dám được voi đòi hai bà trưng àk

- Hix! Nhớ mặt nhau đấy!

- Chuyện, cái mặt nhìn ngu ngu gét gét kia ai quên nổi. Kaka!!!!!!

- YAAAAAAAAAAAAAA! Ta sẽ cho mi lên thiên đàng hôn chân Diêm Vương

….

    Cứ như thế, nó và Mai ngày một thân nhau hơn, bây giờ cô nàng không còn nhút nhát như xưa nữa mà đã “cứng” hơn nhiều rồi. Nói chuyện với Mai nó lại nhớ tới những đứa bạn chí cốt ”đầu trâu mặt ngựa” trước kia. Ở bên chúng nó luôn thấy thoải mái, luôn cảm thấy ấm áp và vững chắc vì được chúng che chở. Haizz… Lâu lắm không gặp rồi, nhớ quá! Các bạn đừng thắc mắc vì sao nó không nhớ gia đình nhé, vì nó nhớ thì cũng có cho tác giả vs các bạn biết đâu. Nói thế chứ, một tuần 7 ngày thì đến 8 đêm nó không ngủ được, nằm khóc vì nhớ nhà, nhớ bà nôi, nhớ bố mẹ, nhớ chị em nó và chủ yếu là vì lạ chỗ nên không ngủ được T^T. Nếu các bạn để ý kĩ thì sẽ thấy nó có nhiều lúc rất chi là “tự kỉ”. Ánh mắt không còn sự tinh anh, trẻ con vốn có mà thay vào đó là ánh một ánh mắt chất chứa biết bao nỗi niềm, âm u và buồn man mác. Những lúc đó nó cảm thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng và vô cùng cô đơn. Nếu như không ao ước, nếu như có thể chịu đựng được, nếu như biết suy nghĩ thấu đáo hơn một chút…thì sao??? Không có cái gì gọi là “nếu như” cả. Chuyện gì phải đến thì sớm muộn cũng sẽ đến mà thôi, đúng không nào? Đó là số phận. Mà đã là số phận thì k thể tránh khỏi. Nó tin là như thế, tác giả cũng tin vậy còn các bạn??? Có lẽ nó còn phải cảm ơn số phận “trớ trêu” đó đã cho nó cuộc sống này mới đúng. Số phận ấy đã cho nó trải nghiệm những gì nó khao khát, những mơ ước to lớn của nó. Một cuộc trao đổi khá công bằng đấy chứ. Liệu có thực sự công bằng hay không khi thứ mà số phận sẽ lấy đi không chỉ là sinh mạng kia???

     Cuối cùng thì đã tới đêm tổ chức cuộc thi “Tự lăng-xê”. Tối nay trường thật lung linh vs những ánh đèn rực sáng trong màu đen huyền ảo của đêm tối. Từng dòng người ra ra vào vào tấp nập, nô nức như kiểu “ngày ngày dòng người đi qua trên lăng” ý ạg nhưng thay vì “thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ” thì đập vào mắt họ là cái sân khấu to đoành, hoành tá tràng hết chịu nổi “ngự” tại hội trường lớn_nơi tổ chức những chương trình giao lưu văn hoà của trường . Nói cho các bạn mừng chứ 2 ngày trước nó cố tìm cách lôi Moon đến nhà bằng rất nhiều thủ đoạn, hết giả chết lại đến bắt cóc…mãi mới túm về được. 2 ngày đó Moon ở nhà nó luôn @@, tập tành mệt bở hơi tai, tập lên tập xuống. Đến khổ. Gét thế không biết: gét của nào giời trao của ý đấy! Hix.

      Song song với việc tập luyện thì vấn đề xiêm y, xiêm ọt cũng hơi bị nan giải đấy. Nó phải bảo Hậu quản gia huy động toàn bộ nhân tài, nhân lực trong lĩnh vực thời trang cả cổ đại lẫn hiện đại đến để may cấp tốc mấy bộ váy bướm cho nó…và hắn. Ôi “váy bướm”!!!

- GOOD EVENING LADIES AND GENTLEMENS

- ABC…v.v…XYZ…v.v…

- Vừa rồi là những văn bản rườm rà, những con số thống kê khô khốc. Bây giờ sẽ là phần mà quý vị và các bạn hoá hức nhất đây_đưa khăn mùi xoa lên thấm mồ hôi trên đỉnh đầu liên tục_ Đến tôi còn háo hức nữa là…và … LET’S GO!!! (thầy hiệu trưởng đắy ^^)

- OHH! YEAH!!!_đồng thanh

- Tiết mục đầu tiên, vở kịch mang tựa đề “Juliet nàng ơi!!!” của cặp đôi Nhật Nam – Hoài Thu! Xin mời toàn thể quý vị thưởng thức…

- Quả là vô cùng cảm động đúng không nào. Tiếp theo xin mời Thiên Minh và Thu Trâm vs “Ngưu lang- Chức nữ”. Xin mời!!!

- Thật là tyệt vời phải không nào??? Các bạn muốn tiếp tục chứ? Và dĩ nhiên, không để các bạn chờ đợi lâu nữa. “Lương Sơn Bá! Thiếp nguyện sống chết bên chàng!!!”. Duy Thành-Khánh Ly! GO!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ôi! Chiếc khăn tay yêu quý của tôi ướt sũng nước mắt hết cả rồi nè! Bây giờ sẽ là tiểu phẩm cuối cùng…huhu…thôi, Quân Bảo vs Lam Tuyêt lên nốt đi…thầy..hix…Nào “Cô Long…!Quá Nhi yêu Người!!!” NHÀO DZÔ…Ô…Ô…!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro