Phiên ngoại tri ân (2)
Trường mẫu giáo Hướng Dương mỗi khi đến giờ tan trường đều tấp nập rất nhiều trẻ con đi ra cổng chờ cha mẹ đến đón. Có một cô bé gương mặt vô cùng khả ái tay cầm hộp sữa, nhảy chân sáo. Cái chỏm tóc mái nhỏ được thắt đứng lên theo bước chân mà lắc lư tinh nghịch. Ngay khi vừa nhìn thấy mẹ đến đón mình đã nhanh chân chạy ào đến ôm lấy mẹ. Gương mặt cô bé đang cười tít mắt lại lấm lem màu vẽ trông thật buồn cười. Lý Ninh Ngọc ngồi xuống lấy khăn mùi xoa trong túi xách, lau mấy vết màu trên mặt cô bé.
"Sao lại để mặt lấm lem như vậy mà về chứ? Lần sau con phải rửa mặt và tay thật sạch mới được về đấy"
"Vâng!!! Hôm nay mẹ đón con sớm vậy?"
"Ma ma sắp đáp cánh, mẹ đến đón con cùng ra sân bay đón ma ma về"
Đột nhiên gương mặt Lý Hiểu Ninh trở nên ỉu xìu, bĩu môi làm ra dáng vẻ không thích thú .
"Ngoan nào, ma ma đi làm cả một tháng ở xa. Ninh Ninh không nhớ ma ma sao?"
"Không phải con không nhớ. Nhưng ma ma về sẽ lại tranh giành mẹ của con. Tối nay con cũng không được ngủ cùng mẹ"
"Vậy con muốn ngủ cùng mẹ phải không?"
"Đúng vậy"
"Vậy tối nay cứ sang phòng mẹ ngủ"
"Thật vậy sao?!"
"Ừm, bây giờ thì chịu lên xe rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi! Con yêu mẹ nhất!"
Cô bé Lý Hiểu Ninh giờ đã 4 tuổi, trở thành cô bé hoạt náo tinh nghịch giống hệt Cố Hiểu Mộng khi còn bé. Tuy giống hệt như ma ma về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng 2 mẹ con này lại thường hay ganh tị, tranh giành mẹ Ngọc với nhau. Lý Ninh Ngọc trong nhà nhìn thấy cảnh này,không biết nên chiều chuộng tiểu hài tử nào.
Cố Hiểu Mộng sau khi giao lưu với fan hâm mộ đón tiếp ở sân bay thì nhanh chóng đi ra cổng trước tìm vợ mình. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe Poscher quen thuộc, Cố Hiểu Mộng không kìm nén nụ cười trên môi, bước chân tăng tốc thấy rõ đi đến.
"Vợ ơi, em về với chị rồi đây!"
"Bay đường xa mệt rồi, lên xe đi chúng ta đến nhà cha ăn cơm"
"Vâng"
"Ma ma, ma ma xem con là không khí thôi sao? Từ nãy giờ một tiếng cũng không hỏi thăm con gái của mình"
"Nhìn con là biết vẫn còn đủ khỏe để nghịch phá rồi"
"Thôi được rồi, hai mẹ con vừa gặp đã muốn cãi nhau? Nhanh lên xe đi, cha đang chờ đấy"
Lý Hiểu Ninh và Cố Hiểu Mộng chạm mắt nhau, hai người không hẹn mà cùng bày ra bộ dạng chọc tức đối phương. Cái tính khí này đúng là giống nhau y đúc.
Suốt một tháng qua Cố Hiểu Mộng hoàn toàn bận rộn với công việc bên ngoài. Hôm nay trông thấy cô có mặt ở thành phố này nhập đoàn phim, nhưng hôm sau lại thấy cô ở thành phố kia quay quảng cáo và chương trình. Lịch trình dày đặc như vậy đến hôm nay cũng đã kết thúc, Cố Hiểu Mộng tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian dài được về nhà nghỉ ngơi, bên cạnh gia đình nhỏ của mình.
Nhưng cũng vì vậy mà trong nhà lại có một người không hề thích điều này.
"Ma ma, con muốn xem Tom&Jerry"
"Ma ma đang xem phim"
"Không chịu, mẹ nói con học bài xong được xem tivi mà!"
"Con đợi chút đi, hết tập này ma ma cho con xem"
Lý Hiểu Ninh phồng má tức giận liền bật dậy đi đến tivi chắn màn hình không để ma ma xem được. Cố Hiểu Mộng chau mày, miệng vẫn nhai bỏng ngô lên tiếng.
"Con đừng có hư nha, ma ma nói hết tập này sẽ cho con xem mà!"
"Con thừa biết phim ma ma xem đến hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Ma ma đừng hòng lừa con!"
"Cái con bé này...tính khí giống ai vậy chứ?"
Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm kìm nén tức giận của mình, thật muốn dạy dỗ con bé này một trận mà.
" Bây giờ ma ma và con cùng chơi 3 ván Nintendo, ai thắng sẽ được coi tivi còn phục vụ theo mệnh lệnh của người thắng. Con dám chơi không?"
"Tất nhiên! Hôm nay con sẽ cho ma ma thấy sức mạnh của con"
Máy game được kết nối với tivi, hai mẹ con hừng hực khói lửa đấu 3 ván game sinh tử với nhau. Chẳng ai nhường nhịn ai, mồ hôi ướt hết cả tay vẫn không dám buông lỏng tay cầm điều khiển. Kết quả sau 3 trận thì Cố Hiểu Mộng đã thắng 2-1 với con gái.
"Có như vậy chứ! Ma ma thắng rồi!"
Nhìn kết quả trên màn hình mà Lý Hiểu Ninh chỉ có thể tức giận. Cô bé lườm mắt nhìn ma ma, thái độ hằn học thấy rõ. Cố Hiểu Mộng được một trận cười lớn, xoa đầu con gái đến rối bù xù trước khi nhảy lên sofa nằm dài.
"Giờ thì đi lấy nước táo ép và bánh flan trong tủ cho ma ma"
Cứ như vậy Cố Hiểu Mộng được dịp sai vặt con gái hết việc này đến việc khác. Dù Lý Hiểu Ninh rất không cam lòng nhưng vẫn phải làm theo lời hứa ban đầu đã giao ước. Cố Hiểu Mộng muốn ăn mì gói vị Hàn Quốc, liền ra lệnh cho con gái chạy xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới nhà mua đến. Muốn chuyển kênh tivi liền bảo tiểu Ninh làm thay mình. Quả thật hôm nay được trải nghiệm cảm giác của vua chúa vô cùng sung sướng.
Lý Hiểu Ninh cảm thấy mẹ Ngọc bây giờ không có ở nhà, ma ma liền giở trò ỷ lớn bắt nạt mình. Đứa trẻ 4 tuổi này không ngờ lại dám đem sữa, gấu bông và ống tiết kiệm của mình cho vào balo lén bỏ nhà đi. Một mình một balo, Lý Hiểu Ninh hí hửng chạy ra con đường lớn làm bộ dạng bắt xe taxi mà mình học được trên phim. Lát sau kỳ thật có một chiếc taxi dừng lại. Lý Hiểu Ninh nhanh chân trèo lên ngồi ở ghế sau.
"Cháu nhỏ? Cháu đi đậu vậy? Sao lại không có người lớn đi theo?"
"Cháu đi tới công ty của mẹ. Phiền chú chở cháu đến công ty Nova ở số 36 đường Hải Thượng..."
Người đàn ông tài xế nghe xong địa chỉ cũng không nói gì thêm, nhanh chóng khởi động xe lao đi trên con đường lớn. Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy đứa nhỏ này vô tư lấy sữa ra uống, ngân nga hát vô cùng khoái chí. Khóe môi thầm mỉm cười đoán cũng hơn sáu phần ở nhà không yên phận liền trốn nhà đi chơi. Hơn 20 phút sau xe cũng dừng ở cổng một tòa nhà văn phòng cao tầng. Lý Hiểu Ninh đưa đồng hồ hiển thị mã QR thanh toán cho tài xế, không quên cảm ơn một tiếng trước khi leo xuống xe.
Cánh cửa tự động mở ra, Lý Hiểu Ninh bước đi chân sáo nhảy nhót đến một bàn lớn gần đó. Cô gái ở quầy lễ tân đang chăm chú làm việc trong máy tính đột nhiên thấy có một cánh tay nhỏ đang cố gắng gõ lên bàn ra hiệu cho cô. Cô ấy vì vậy mà đứng dậy, ngó xem đó là ai.
"Em nhỏ? Em ở đây là gì vậy?"
"Em muốn gặp mẹ, chị có thể nhắn cho mẹ em được không?"
"Vậy mẹ em là ai? Làm ở bộ phận nào? Chị gọi mẹ em đến"
"Mẹ em là Lý Ninh Ngọc"
Không đến 5 phút sau Lý Ninh Ngọc đã đích thân xuống tận sảnh công ty đón tiểu tổ tông nhà mình. Lý Hiểu Ninh vốn dĩ đang rất vui mừng nhưng ngay khi bắt được ánh mắt sắc lẹm của mẹ liền biết bản thân sắp bị mẹ mắng.
"Lý Hiểu Ninh! Ai cho con tự tiện đi đến tận đây?!"
"Con...mẹ ơi, ở nhà ma ma bắt nạt con. Ma ma không chịu làm việc, bắt con làm hết việc này tới việc khác, còn ma ma chỉ biết coi tivi và ăn hết bánh kẹo trong nhà"
Đôi mắt của tiểu hài tử bắt đầu long lanh, dường như ủy khuất sắp khóc đến nơi. Vậy nên Lý Ninh Ngọc cũng mềm lòng không khiển trách nữa, bế con gái lên cùng mình về lại văn phòng.
"Hôm nay mẹ cho con ở lại đây tới lúc mẹ về được không? Con hứa sẽ không nghịch phá đâu"
"Ừm, phải vậy rồi. Lát nữa để con chơi cùng tiểu Khanh, mẹ có việc phải làm không tiện chơi cùng con"
"Có chị tiểu Khanh sao? Thật chứ?!"
"Phải. Dì Khả hôm nay có việc sang mẹ, có dẫn cả chị tiểu Khanh đi cùng"
"Hoan hô!"
Thang máy một lần nữa mở ra, Lý Hiểu Ninh hớn hở đòi xuống, vội chạy về trước đến văn phòng của mẹ tìm chị tiểu Khanh. Ngay khi mở cửa, Lý Hiểu Ninh lập tức reo lên tên chị ấy và chạy đến ôm chặt chị gái của mình.
"Tiểu Ninh"
"Ninh bảo bảo, ở nhà Hiểu Mộng lại bắt nạt con sao?"
"Đúng vậy a! Vậy nên con mới chạy đến đây tìm mẹ đòi công đạo"
"Con bé này cũng thật lợi hại đấy chứ!"
Lục Viện Khả hào sảng phát ra tiếng cười, xoa đầu đứa cháu cưng của mình.
"Tiểu Khanh, con dẫn em qua phòng bên cạnh này chơi. Dì và mẹ con bàn bạc chút việc"
"Vâng ạ. Tiểu Ninh, đi thôi"
"Vâng!!!"
Lý Hiểu Ninh gương mặt vẫn rạng rỡ treo nụ cười hồn nhiên khẩn trương nắm tay chị gái kéo sang phòng bên cạnh. Lon ton chạy đến tủ lạnh, Lý Hiểu Ninh đôi mắt sáng rực khi bên trong tủ có sẵn rất nhiều bánh pudding trứng yêu thích của mình.
"Chị tiểu Khanh, ăn bánh với em nha"
"Em ăn đi, chị không đói"
"Bánh này rất ngon đấy, không ăn rất uổng phí"
Vừa nói, Lý Hiểu Ninh vừa mở nắp và múc một muỗng to đưa đến miệng chị gái. Lục Dĩ Khanh nhìn muỗng bánh ngọt cũng không chần chừ há miệng ăn hết.
"Có ngon không?"
"Rất ngon"
Em cũng rất thích bánh pudding này!"
Gương mặt trong trẻo rạng rỡ cười, Lý Hiểu Ninh ăn một muỗng lại múc tiếp một muỗng đưa đến miệng chị tiểu Khanh. Lục Dĩ Khanh cũng chẳng chối từ, cô bé còn lấy khăn giấy lau miệng cho em gái. Hai đứa trẻ ăn bánh xong lại mở tivi lên xem chương trình hoạt hình yêu thích của tiểu Ninh. Lý Hiểu Ninh gối đầu lên chân chị, vừa xem vừa uống sữa bên cạnh chị gái. Nhưng chỉ một lát cô bé lại ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.
"Em buồn ngủ rồi à?"
"Trưa nay em đã không ngủ"
"Vậy chị tắt tivi cho em ngủ"
"Vâng..."
Lý Hiểu Ninh lại ngáp một tiếng, đôi mắt bây giờ đã mơ màng cơn buồn ngủ. Cô bé cựa quậy, tìm một chỗ nằm thoải mái nhất trong lòng chị gái.
"Chị hát cho en nghe được không?"
"Em muốn nghe chị hát bài gì?"
"Bài gì cũng được"
Lục Dĩ Khanh mỉm cười, suy ngẫm một chút cũng nghĩ ra một bài hát.
"Từng ánh sáng lấp lánh, lấp lánh
Cả bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ
Treo lơ lửng tỏa sáng trên bầu trời
Y hệt như đôi mắt của cậu..."
Tiếng hát trong trẻo của Lục Dĩ Khanh chầm chậm đưa em gái chìm vào giấc mơ đẹp. Trái với vẻ hoạt náo thường ngày, khi ngủ Lý Hiểu Ninh vô cùng an tĩnh say giấc, giống như một tiểu công chúa đang say giấc trong lâu đài của mình. Lục Dĩ Khanh vẫn ngân nga hát, vuốt ve mái tóc nâu xinh xắn của tiểu Ninh như một sở thích đặc biệt. Khóe môi cô bé mỉm cười, nhẹ cúi người hôn lên trán em gái một nụ hôn nhỏ. Tiểu Ninh khi ngủ vẫn thật đáng yêu.
Cho đến khi Lục Viện Khả cùng Lý Ninh Ngọc đã thảo luận xong về những vấn đề công việc, cũng đã đến giờ về nên Lục Viện Khả đến gọi con gái theo mình về.
"Tiểu Khanh"
"Mẹ, dì Ngọc"
"Tiểu Ninh ngủ rồi sao?"
"Dạ vâng, em ấy cũng đã được một lúc"
Vừa nói, Lục Dĩ Khanh vừa treo nụ cười thật dịu dàng dành cho em gái nhỏ. Lý Ninh Ngọc bước đến bên cạnh, bế bé con nhà mình lên và khiến tiểu Ninh thức giấc. Cô bé nhỏ choàng tay lên cổ mẹ mình, âm giọng nhỏ xíu làm nũng mẹ.
"Mẹ ơi..."
"Giờ mẹ đưa con về nhà ngủ nhé?"
"Hôm nay mẹ cho con đến nhà chị tiểu Khanh chơi được không?"
"Nhưng chẳng phải con muốn ngủ sao?"
"Con hết buồn ngủ rồi"
Lục Viện Khả bật ra và tiếng cười đồng thời vươn tay đến xoa đầu đứa cháu nhỏ của mình.
"Bé con chắc là không muốn ở nhà cùng Hiểu Mộng. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, để tiểu Ninh ở nhà cùng chơi với tiểu Khanh cũng không vấn đề gì"
Lý Hiểu Ninh đồng thuận với dì Khả, cô bé lập tức gật đầu và siết tay trên cổ mẹ hơn. Lý Ninh Ngọc nhìn con gái mình tất nhiên cũng hiểu tính tình con bé. Vậy nên cô khẽ thở dài một tiếng và xoa đầu con gái đáp lời.
"Như vậy cũng không thành vấn đề"
Trước khi lên xe rời đi, Lý Ninh Ngọc dặn dò con gái vài câu tránh gây phiền toái cho hai mẹ con tiểu Khanh. Cô bé gật gật đầu, ghi nhớ hết những gì mẹ dặn, không quên tặng mẹ thật nhiều cái hôn và thừa cơ hội mách thói xấu của ma ma.
"Ma ma hôm nay vẫn chưa dọn dẹp phòng và tắm cho Rebecca. Mẹ đã dặn ma ma phải giảm cân cho bộ phim sắp tới nhưng trưa nay còn nhờ chị Hoa mua tôm hùm đất và xiên thịt nướng về ăn đấy mẹ"
"Ma ma ở nhà hư đến vậy sao?"
"Phải a! Vậy nên khi nào về nhà mẹ nhất định phải phạt ma ma thật nặng!"
Nghe bé con khoái chí mách tội Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không khỏi phì cười.
"Tan sở về mẹ sẽ phạt ma ma thật nặng. Giờ thì con ra xe đi, chị tiểu Khanh đã chờ con lâu rồi đấy"
"Vâng ạ. Mẹ làm việc vui vẻ nhé! Con yêu mẹ nhất trên đời!"
"Mẹ cũng yêu con"
Xe ô tô của Lục Viện Khả cũng dần rời đi, Lý Ninh Ngọc nhìn theo bóng xe lại thở dài một tiếng. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm số của Cố Hiểu Mộng gọi đi. Khi này, Cố Hiểu Mộng vẫn còn say giấc ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại reo mà lười biếng nhấc máy đặt vào tai mình.
"Vợ...em nghe"
"Giờ này vẫn còn ngủ sao?"
"Phải..."
"Tiểu Ninh đâu rồi?"
"Con bé chắc loay hoay trong phòng chơi với Rebecca"
"Hiểu Mộng, em có biết là tiểu Ninh dám một mình đến tận công ty tìm tôi không?"
Câu nói của Lý Ninh Ngọc lập tức khiến Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh bật dậy. Cô chạy xung quanh nhà tìm con nhưng đúng thật là tiểu Ninh không có trong nhà.
"Chị nói sao?? Tiểu Ninh thế nào rồi? Có an toàn không? Con bé dám nhân lúc em ngủ mà trốn đi không nói tiếng nào!"
"Con bé tới nơi an toàn rồi. Tối nay tiểu Ninh muốn ở nhà A Khả chơi nên ban nãy đã theo tiểu Khanh về nhà rồi"
"Thật may quá, làm em sợ khiếp vía"
"Để em trông con mà con tự tiện đi lung tung mà còn không biết. Lát nữa về tôi sẽ trị tội em!"
Điện thoại cúp ngang khiến Cố Hiểu Mộng sợ hãi bản thân lần này thật sự toi mạng rồi. Cô vội vã bật dậy nhìn xung quanh nhà cửa bừa bộn liền nhấc chân đi dọn dẹp mọi thứ thật ngăn nắp. Cố Hiểu Mộng tìm cho bản thân một bộ quần áo gọn gàng mặc vào, sau đó cũng nhanh chóng lái xe đến công ty tìm vợ.
"Cố tiểu thư"
"Lý tổng đâu rồi?"
"Thưa chị, Lý tổng vừa có buổi họp với phòng maketting khoảng một tiếng nữa mới xong"
"Vậy tôi lên văn phòng chờ chị ấy"
Đặt túi bánh hạt dẻ vừa mua được lên bàn, Cố Hiểu Mộng tựa lưng vào chiếc ghế êm ái xoay xoay vài vòng.
Nhấc tấm ảnh được lồng kính cẩn thận trên bàn lên xem, bản thân nhớ lại ngữ khí ban nãy chị Ngọc tức giận mà khẽ rùng mình. Cô thở dài một tiếng, đánh vào đầu mình vì tội lơ lãng không chú ý đến con.
"Làm sao để chị Ngọc nguôi giận đây...?"
Lý Ninh Ngọc sau khi họp xong, nghe thư ký nói lại Hiểu Mộng đang đợi cô ở phòng. Chân mày khẽ đanh lại, cô khẽ hừ một tiếng lạnh lùng đáp lời.
"Để mặc em ấy. Sắp xếp xe cho tôi chưa?"
"Ngay bây giờ luôn sao?! Còn đến 2 tiếng nữa mới đến giờ hội thảo. Bây giờ đến Thanh Hoa có vẻ hơi sớm đấy chị Lý"
Bước chân Lý Ninh Ngọc dừng lại, gương mặt trở lên lãnh cảm thêm vài phần khiến cô thư ký biết bản thân đã quá lời rồi.
"Em...em xin lỗi...bây giờ em lập tức chuẩn bị xe cho chị"
Cố Hiểu Mộng đợi mòn mỏi trong văn phòng cả giờ đồng hồ vẫn không thấy chị Ngọc trở về. Mất kiên nhẫn cô cầm điện thoại gọi cho thư ký chị Ngọc hỏi chuyện.
"Alo chị Cố gọi em có việc gì vậy?"
"Chị Ngọc đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa thấy chị ấy về phòng là việc?"
"Chị ấy hôm nay có hội thảo với sinh viên nghiên cứu nên đã đến Thanh Hoa sớm"
"Chết tiệt...tôi đã đợi cả buổi ở công ty vậy mà chị ấy đi không nói một tiếng!"
Sau khi kết thúc buổi hội thảo cũng đã quá 5 giờ, Lý Ninh Ngọc dự định sẽ về công ty giải quyết xong hết giấy tờ còm tồn đọng rồi mới về nhà. Nhưng khi vừa bước ra khỏi hội trường, chiếc xe Poscher hạng sang đã đậu ngay ngắn đợi cô.
"Chị Ngọc"
Cố Hiểu Mộng vừa thấy chị Ngọc đi ra liền nhanh chân chạy đến nắm tay chị Ngọc.
"Em biết lỗi rồi, chị đừng giận em nữa mà. Để em đưa chị về nha"
"Tôi còn việc ở công ty, em về trước đi"
"Không muốn! Nếu chị không về nhà em cũng không về. Chị đi đâu, em liền theo đó!"
Lý Ninh Ngọc cảm thấy xung quanh có không ít người đang nhìn hai người. Thở dài một tiếng, Lý Ninh Ngọc bất lực bảo cô vợ nhỏ của mình vào xe trước mới nói chuyện tiếp. Cố Hiểu Mộng lập tức đồng ý, đôi tay vẫn nắm chặt vợ mình kéo vào xe tránh thêm sự chú ý của mọi người.
"Em biết bản thân lơ đãng không chú ý đến con,trêu chọc tiểu Ninh khiến con bé tức giận là không tốt. Em hứa lần sau sẽ không tái diễn, chăm sóc con tốt hơn và không trêu con bé nữa. Em hứa đó!"
"Còn có lần sau?!"
"Không có! Không có! Tuyệt đối không có lần sau!"
Lý Ninh Ngọc cảm thấy ánh mắt Hiểu Mộng thành khẩn như một chú cún nhỏ nhìn chủ sau mỗi lần gây họa. Cô chỉ giả vờ lớn giọng một chút đã khiến em ấy sợ đến rụt người lại, dáng vẻ bị trêu chọc vẫn thật khả ái.
Tiếng cười khúc khích của Lý Ninh Ngọc khiến bầu không khí dễ chịu hơn hẳn. Cố Hiểu Mộng chầm chậm ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt trêu chọc của chị Ngọc.
"Chị trêu em sao?!"
"Trêu một chút mà em đã sợ đến như vậy. Cố Hiểu Mộng cũng thật nhát gan đấy"
"Không phải em nhát gan, em là sợ chị bỏ mặc không đếm xỉa đến em nữa thôi"
"Được rồi, lái xe đi. Tôi cảm thấy hơi đói bụng"
"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài ăn rồi đi xem phim nhé! Lâu rồi em không được dịp riêng tư cùng vợ yêu. Chị muốn đi đâu ăn?"
"Gì cũng được"
"Vậy để em chọn"
"Ừm"
Những cột đèn cao ngút dần lùi về sau khi xe ô tô tiến về phía trước. Tiếng nhạc nhẹ vang lên tạo bầu không khí thêm phần thư giãn, dễ chịu. Bất chợt Cố Hiểu Mộng lại lên tiếng hỏi.
"Bao lâu rồi chúng ta không có dịp hẹn hò với nhau nhỉ?"
"Có lẽ là hơn 8 tháng"
"Lâu như vậy sao? Em còn nghĩ chỉ mới 3 tháng"
Bàn tay Lý Ninh Ngọc đột nhiên đặt lên bàn tay người bên cạnh, giọng nói vẫn thật ôn hòa cất lời.
"Chúng ta đều bận rộn mà"
Cuộc sống sau hôn nhân của cả hai bận rộn rất nhiều so với trước kia. Cố Hiểu Mộng có khi phải đi lưu diễn cả tháng trời ở nước ngoài, hoặc những lúc phải nhập đoàn phim ở địa phương khác những 3 tháng liền. Lý Ninh Ngọc một mình ở nhà chăm con, lại bộn bề công việc mỗi ngày không có lấy một ngày nghỉ hoàn chỉnh. Vậy nên những khi được bên cạnh nhau, trở về với vòng tay ấm áp, cả Cố Hiểu Mộng lẫn Lý Ninh Ngọc đều trân trọng từng phút giây.
Sau khi ăn tối xong, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đến một nơi mà rất lâu rồi mới có dịp đến, là khu vui chơi náo nhiệt. Tối nay Cố Hiểu Mộng trút bỏ lớp hóa trang đại minh tinh, mặc kệ sẽ có bao nhiêu ống kính âm thầm săn ảnh. Cô chỉ muốn bản thân đơn giản trở về một Hiểu Mộng nhỏ bên cạnh chị Ngọc của mình.
Dù đã hơn 30 nhưng khi thấy một xe hàng rong bán kẹo bông thì Cố Hiểu Mộng vẫn mè nheo đòi vợ mua kẹo bông gòn. Lý Ninh Ngọc ngoài miệng nói ăn kẹo nhiều không tốt nhưng khi cô vợ nhỏ đưa một miếng đến trước miệng vẫn ăn lấy.
" Chị mệt chưa a?"
"Một chút, đi nhiều có chút mỏi"
"Để em bóp chân cho chị"
"Không cần như vậy, ngồi nghỉ một lát sẽ khỏi. Em còn muốn ăn kem này nữa không?"
"Không muốn"
"Vừa rồi nằng nặc muốn mua kem, bây giờ lại không thèm ăn nữa. Phung phí như vậy thì tiểu Ninh học theo phải làm sao?"
"Hì hì, có chị Ngọc ở đây thì làm sao hoang phí được. Em ăn một nửa, chị ăn một nửa là hết thôi"
Cố Hiểu Mộng cười nghịch ngợm, ôm lấy cánh tay đối phương mà làm nũng. Cái tính khí trẻ con vẫn thật không bỏ được.
Khi này có cuộc gọi video của Lục Viện Khả gọi đến, Lý Ninh Ngọc nhấc máy, gương mặt con gái mình lập tức hiện lên.
"Alo mẹ ơi"
"Tiểu Ninh"
" Tối nay dì Khả dẫn con và chị tiểu Khanh đi ăn gà rán, bây giờ đang ở rạp chiếu phim đấy mẹ"
"Con có ngoan và nghe lời dì Khả không?"
"Con gái của mẹ rất ngoan luôn!"
"Tiểu Ninh của mẹ giỏi lắm. Nhớ là đừng làm phiền chị tiểu Khanh và dì Khả đấy nhé"
"Vâng ạ! Mà mẹ đang ở đâu vậy?"
Cố Hiểu Mộng bỗng dưng lại nghiêng đầu vào vai vợ mình, miệng cắn một miếng kẹo bông lớn chọc tức con gái.
"Tất nhiên mẹ đang đi hẹn hò cùng ma ma rồi. Con xem, là Asia Park đấy?"
"Hiểu Mộng"
"Hì hì"
Lý Hiểu Ninh tròn mắt kinh ngạc nhìn quang ảnh khu vui chơi yêu thích của mình. Thật quá đáng khi hai mẹ nhân lúc mình không có ở nhà liền đến khu vui chơi hẹn hò.
Gương mặt đứa con gái cưng nhăn đến khó coi khiến Cố Hiểu Mộng bật cười thở không nổi. Lý Ninh Ngọc vội đẩy gương mặt khoái chí cười của vợ mình ra chỗ khác, lại nhẹ giọng dỗ dành con.
"Mẹ đánh ma ma thay con rồi. Tiểu Ninh hôm nay cũng đi chơi với chị tiểu Khanh rồi đấy, khi khác mẹ dẫn con đến đây chơi chịu không?"
"Mẹ hứa rồi đó!"
"Tất nhiên rồi"
"Vậy con không làm phiền mẹ và ma ma hẹn hò nữa"
"Ừm, đi chơi vui vẻ"
"À mẹ à, con có chuyện này muốn nói nhỏ với mẹ"
"Con nói đi, mẹ nghe đây"
Lý Hiểu Ninh bẽn lẽn đi sang một góc gần đó, đưa điện thoại đến gần miệng mà nhỏ giọng nói.
"Mẹ và ma ma yên tâm đi hẹn hò với nhau, bao lâu cũng được hết, con sẽ không làm phiền hai người đâu. Nhưng... mẹ có thể hợp tác cùng ma ma, sinh em trai chơi cùng với tiểu Ninh được không?"
Câu nói hồn nhiên của Lý Hiểu Ninh lại khiến cho đồng loạt hai mẹ một phen đứng hình, mặt đỏ bừng lên.
"Vậy nhé! Con yêu mẹ và ma ma nhiều!"
Cuộc gọi đã tắt nhưng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng vẫn còn bất động nhìn nhau. Vài giâu sau đó, Cố Hiểu Mộng bật cười lại hồn nhiên theo cách tiểu Ninh nói chuyện vừa rồi.
"Chị Ngọc có nghe con vừa nói gì không nhỉ?"
"..."
"Con bé nói là muốn có..."
Lý Ninh Ngọc lập tức chặn miệng Hiểu Mộng, chân mày chau lại, mặt thẹn đỏ lên tiếng.
"Hiểu Mộng!"
"Em đâu nói sai, là tiểu Ninh nói mà"
Gương mặt treo nụ cười ngọt ngào, Cố Hiểu Mộng ôm lấy eo vợ, tay còn lại bế chị ấy đứng dậy tăng tốc về phòng ngủ. Lý Ninh Ngọc bây giờ lại thêm kinh ngạc trước hành động của Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng! Em làm gì vậy?!"
"Về nhà đó! Chúng ta cùng tạo em trai cho tiểu Ninh!"
"Nói gì vậy chứ?! Bỏ tôi xuống!"
Vốn dĩ định viết phiên ngoại về tình yêu của 2 đứa nhỏ nhưng lâu lắm r ko viết nữa nên tui đã quên hết mình định viết j😅
Vậy nên phiên ngoại chỉ có bao nhiêu đó thôi
Cảm ơn mọi người vẫn luôn đặt Ngân Hạnh trên giá sách😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro