Phiên ngoại tri ân (1)
Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối và bây giờ Lý Ninh Ngọc mới hoàn thành lịch trình công việc sẵn sàng cho kỳ nghỉ của mình. Khi rời khỏi văn phòng, trên mặt cô hiện rõ tia kinh ngạc khi bên ngoài vẫn còn rất nhiều nhân viên đợi cô tan ca.
"Sao mọi người vẫn còn đợi tôi ở đây? Đã tan ca lâu rồi mà?"
"Lý tổng, đây là quà tập thể nhân viên chúng tôi chuẩn bị cho chị"
"Chị Lý cứ yên tâm dưỡng thai nghỉ ngơi đầy đủ. Mỗi ngày em sẽ gửi mail đầy đủ về tình hình công ty cho chị"
"Vất vả cho mọi người rồi"
"Chúc cô Lý sớm mẹ tròn con vuông"
Khóe môi cong nhẹ ý cười, Lý Ninh Ngọc niềm nở nhận lấy những túi quà mà các nhân viên trong công ty đã cất công chuẩn bị cho mình. Mọi việc của công ty tạm thời đều phải nhờ vào phó giám đốc. Hôm nay Hiểu Mộng có lịch quay nên về nhà khá trễ, vậy nên Lý Ninh Ngọc sẽ nấu bữa tối và đợi em ấy về cùng nhau ăn. Hơn 12 giờ đêm Cố Hiểu Mộng mới trở về nhà nghỉ ngơi sau khi vất vả cả ngày. Cô từ từ mở cửa thật nhẹ nhàng, vốn dĩ không muốn đánh thức chị Ngọc dậy vì giờ này đã quá trễ. Nhưng không ngờ chị ấy thế nào lại vẫn còn đợi cô ở sô pha.
Nghe giọng cô vợ nhỏ đã về, Lý Ninh Ngọc rời mắt khỏi tivi chầm chậm nâng người dậy đi đến chỗ em ấy. Cố Hiểu Mộng chau mày, bĩu môi không hài lòng lên tiếng. Bàn tay đặt lên bụng chị Ngọc xoa nhẹ, giọng nói thật nhỏ giống như sợ đánh thức đứa trẻ trong bụng chị ấy.
"Đã trễ rồi sao chị vẫn chờ em về? Như vậy không tốt đâu, thai phụ phải đi ngủ sớm mà"
"Tôi biết sức khỏe mình thế nào, mà...Hiểu Ninh cũng muốn đợi em về"
"Thật sao? Ma ma để con chờ lâu rồi"
"Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho em"
"Lát nữa em tự làm, chị đợi em mệt rồi. Bây giờ em chỉ muốn ôm chị một chút"
"Đi làm cả ngày nên đi tắm trước đã"
"Một phút thôi"
Giọng nói Cố Hiểu Mộng trở nên đầy sữa, mè nheo làm nũng với vợ mình đòi ôm ấp. Dù bây giờ đã sắp là mẹ của một đứa trẻ nhưng tính khí trẻ con này cả đời vẫn không thay đổi. Thế nhưng như vậy vẫn thật đáng yêu. Biết được chị Ngọc đã chiều theo ý mình, Cố Hiểu Mộng cho tay vào áo đối phương, âm thầm di chuyển lên lên.
"Hiểu Mộng!"
Bị phát giác ý đồ xấu, Cố Hiểu Mộng giả vờ không biết gì liền rút tay ra, không quên hôn lên má vợ mình một cái trước khi chuồn vào trong nhà tắm.
Cố Hiểu Mộng chỉ còn một vài ngày nữa là hoàn thành lịch trình năm nay, có thể dành cho bản thân một thời gian để nghỉ dưỡng. Vậy nên thời gian tới cô muốn dành toàn thời gian chăm sóc cho vợ và con gái của mình. Lý Ninh Ngọc cũng sắp xếp xong công việc, giao lại cho phó giám đốc những công việc thay mình quản lý công ty trong vài tháng tới.
Lý Ninh Ngọc từ sau khi từ Hoa Kỳ trở về đã tiếp thêm một cánh tay đắc lực cho anh trai xây dựng Thiên Sơn và Nova vững mạnh. Tập đoàn Thiên Sơn nay mở rộng đến tận miền Bắc, hợp tác cùng những ông lớn ở đây phát triển vô số dự án quy mô. Lý Ninh Ngọc giờ đây cũng trở thành một tinh anh đầy triển vọng của giới kinh doanh.
Cuộc sống của hai người giờ đây còn sắp có thêm một tiểu thiên thần đang dần lớn lên trong bụng Lý Ninh Ngọc. Sau khi kết hôn được một thời gian, cả Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cùng nhau tìm hiểu những cách thụ tinh phù hợp với mình. Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng muốn là người mang thai nhưng Lý Ninh Ngọc đã ngăn cản. Đặc thù công việc của em ấy quan trọng ngoại hình, vả lại Lý Ninh Ngọc hiểu rõ sức khỏe Hiểu Mộng không tốt, để em ấy mang thai quả thật sự rất nguy hiểm. Vậy nên cô đã quyết định để bản thân sẽ là người mang thai.
Lý Ninh Ngọc dậy từ khá sớm khi bị cử động nghịch ngợm của tiểu hài tử trong bụng làm tỉnh giấc. Nhìn sang đồng hồ chỉ vừa qua 5 giờ sáng, cô cũng không thể ngủ lại nữa. Cô vợ nhỏ bên cạnh cô vẫn còn say ngủ ôm lấy người mình, cũng chẳng trách khi một thời gian dài em ấy không được ngủ đủ giấc. Lý Ninh Ngọc nhẹ hôn lên má Hiểu Mộng, chầm chậm kéo tay đối phương ra khỏi người mình trước khi bước xuống giường.
Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh giấc thì nhận ra chị Ngọc đã rời giường từ sớm, cô chậm chạp nâng người dậy, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ xỏ dép lê đi ra phòng khách tìm vợ mình. Trông thấy chị Ngọc đang ở bếp nấu ăn, Cố Hiểu Mộng lê thân đi đến đồng thời choàng tay ôm lấy chị ấy từ phía sau làm nũng.
"Sao chị dậy sớm vậy...?"
"Hiểu Ninh dậy rồi nên tôi cũng không ngủ được"
"Hiểu Ninh...mẹ Ngọc hiếm có thời gian nghỉ ngơi con đừng bắt mẹ dậy sớm chứ..."
Giọng nói ngái ngủ khiển trách con gái của Cố Hiểu Mộng chả có tí uy nghiêm. Lý Ninh Ngọc mỉm cười xoa đầu cô vợ nhỏ đáp lời.
"Em mau rửa mặt đi rồi ăn sáng"
"Em muốn hôn."
"Ngoan nào"
"Không chịu"
Đã là cuối năm không bao lâu sẽ lại bước qua một năm mới. Những ngày Tết ấm cúng Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng quây quần bên cạnh gia đình đình êm đềm, ấp áp. Mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều chăm sóc vợ mình rất chu đáo, chẳng những bồi bổ bằng thực phẩm tốt nhất, không để chị ấy động tay nhiều vào việc nhà. Mà cô còn đọc rất nhiều sách chăm sóc thai phụ và em bé, đăng ký học vài khóa chăm sóc trẻ sơ sinh. Định kỳ hàng tháng vẫn đích thân đưa chị ấy đi khám thai. Để nam nhân nghe được những việc này đối với vợ, e rằng cũng sẽ ngượng mặt xấu hổ.
Lý Ninh Ngọc ban đầu tuy tỏ vẻ bản thân có thể làm được nhưng dần già cũng để cho em ấy làm giúp mình. Chẳng những vậy mà còn sinh ra một ý thích muốn được nuông chiều. Nhìn Hiểu Mộng ra dáng người vợ yêu thương, săn sóc mình từng chút một trong lòng đều ngập tràn cảm giác hạnh phúc lẫn vui vẻ.
"Hiểu Mộng, tôi muốn ăn dưa hấu"
"Đợi em một lát"
"Hiểu Mộng trời hôm nay tốt quá, em muốn đi dạo không?"
"Em rửa bát xong sẽ đi cùng chị"
Hôm nay Lục Viện Khả và Hạ Dĩ Đồng đều có việc gấp nhưng không thể mang con gái đi cùng. Vậy nên họ đã gửi tiểu Khanh đến nhà người bạn thân chăm sóc ít ngày. Lục Dĩ Khanh chẳng những không khóc lóc đòi mẹ, trái lại cô bé còn rất thích ở nhà hai dì.
"Tiểu Khanh ở đây ăn bánh và xem ti vi, dì Mộng đi nấu cơm, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm nhé?"
"Vâng ạ"
Trong khi hai dì đang ở trong bếp nấu ăn, Lục Dĩ Khanh rất ngoan ngoãn ngồi ở sô pha ăn bánh xem hoạt hình. Nhưng chỉ một lát cô bé đã cảm thấy bộ phim này nhàm chán quá rồi, tìm cái remote nằm đâu đó trên sô pha để chuyển kênh.
"Chị Ngọc, cũng gần xong rồi chị ra phòng khách ngồi nghỉ đi a. Còn lại để em làm cho"
Khẽ ừm một tiếng, Lý Ninh Ngọc gỡ chiếc tạp dề mắc vào kệ trước khi ra ngoài. Khi này cô trông thấy dáng vẻ của Lục Dĩ Khanh rất chăm chú xem một chương trình gì đó trên tivi. Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên khi một đứa trẻ 3 tuổi hơn lại tỏ ra hứng thú với khoa học.
"Tiểu Khanh thích xem chương trình khoa học sao?"
"Khoa học gắn liền với đời sống nên con rất thích nó"
Lý Ninh Ngọc nở nụ cười và xoa đầu cô bé nhỏ. Hai dì cháu cứ vậy mà cùng nhau xem chương trình ti vi. Khi người nói trong chương trình đề cập tới những lý thuyết và thuật ngữ chuyên môn, Lục Dĩ Khanh chau mày không hiểu liền ngước mặt sang hỏi dì Ngọc.
"Thuyết tương đối rộng là sao vậy dì?"
"Là thuyết miêu tả về lực hấp dẫn của hình học và không gian lẫn thời gian và không thời gian do nhà bác học Albert Einstein tìm ra. Học thuyết tương đối tổng quát thống nhất thuyết tương đối hẹp và định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Đặc biệt, độ cong của không thời gian có liên hệ chặt chẽ trực tiếp với năng lượng và động lượng của vật chất và bức xạ."
"Wow!"
Mặc dù Lục Dĩ Khanh nghe không hiểu hết những gì dì Ngọc nói nhưng con bé vẫn có vẻ rất hứng thú về chủ đề này.
"Con vẫn còn rất nhỏ để hiểu những thứ này"
"Dì Ngọc thật lợi hại, ước mơ của con sau này sẽ trở thành tiến sĩ thiên tài giống dì!"
"Ai nói cho con biết điều đó vậy?"
"Là mommy và ma ma nói dì Ngọc rất lợi hại. Vậy nên dì là thần tượng của con"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, đặt tay lên mái tóc cô bé xoa đầu cưng chiều nói.
"Tương lai sau này tiểu Khanh còn lợi hại hơn cả dì Ngọc"
"Con sẽ cố gắng!"
Lục Dĩ Khanh thắc mắc gì thì Lý Ninh Ngọc rất kiên trì đáp lời mọi câu hỏi của bé con. Cô bé nhỏ rất thích chơi với dì Ngọc, dì ấy đọc sách cô bé cũng đọc sách, dì ấy đi đâu cô bé cũng đi theo đó. Khi Lý Ninh Ngọc ngồi ở ngoài ban công hóng mát, tiểu Khanh cũng lon ton đi theo dì trèo vào lòng ngồi cùng dì. Em bé trong bụng cũng thích thú mà náo loạn trong bụng mẹ.
"Hiểu Ninh đang đạp dì sao?"
"Phải đó, chắc Ninh Ninh thức rồi"
"Con chạm vào em ấy được không?"
Cô bé nhỏ mở to mắt tròn, bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng dì Ngọc, em bé bên trong bụng lập tức phản ứng lại khiến cô bé giật mình.
"Ninh Ninh cũng muốn chơi với chị tiểu Khanh đấy"
Khi Lục Dĩ Khanh chạm tay ở đâu, em bé bên trong liền đáp lại khiến cô bé vui vẻ thích thú. Lý Ninh Ngọc xoa bụng mình một chút, nhẹ giọng cảm thán.
"Hiếm khi Ninh Ninh mới đùa nhiều như vậy. Xem ra Ninh Ninh rất thích con đấy"
"Dì nói thật sao?"
"Dì có lừa con bao giờ chứ"
Đôi môi nhỏ vẽ thành nụ cười, Lục Dĩ Khanh choàng tay ôm lấy bụng dì Ngọc. Cô bé đặt một nụ hôn lên, ngọt ngào nói chuyện với em gái trong bụng.
"Chị cũng rất thích Ninh Ninh, em mau ra ngoài chơi với chị tiểu Khanh nha"
Hai dì cháu thân thiết, vui đùa cùng nhau cả ngày đến mức quên mất có một tiểu hài tử đang ủy khuất rất lớn. Đến khi đêm xuống, khi Lý Ninh Ngọc đã cho tiểu Khanh ngủ say cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Mở cửa bước vào, trước mắt cô là Hiểu Mộng đang ôm gối dáng vẻ tủi thân ngồi trên giường.
"Sao vậy?"
"Cả ngày nay chị chỉ chơi với tiểu Khanh mà bỏ mặc em"
"Lại ganh tị với trẻ con"
Lý Ninh Ngọc cười khổ, cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh vợ, cũng không thèm để tâm tới em ấy. Đặt tay bên bụng tròn, Lý Ninh Ngọc xoa xoa nói chuyện cùng con gái.
"Ninh Ninh sau này lớn lên đừng giống ma ma đấy nhé"
"Hơ! Chị nói vậy là ý gì đây?!"
"Tất nhiên tôi đang dạy con không được học thói trẻ con giống em"
"Em đang tức giận lắm đấy mà chị không thèm dỗ em, trái lại còn nói vậy. Chị thật đáng ghét!"
"Nhưng em yêu tên đáng ghét này"
Cố Hiểu Mộng nhướn mày, cái lí lẽ này chẳng phải của cô hay sao? Chị Ngọc thế nào hôm nay lại đem nó trả lại cho cô chứ?
Nhìn thấy Hiểu Mộng vẫn bộ mặt giận dỗi, Lý Ninh Ngọc thở dài một tiếng bất lực. Kéo bàn tay em ấy đến, xoa nhẹ vài cái lại dịu dàng nói.
"Vợ,đừng giận chị nữa. Hôm nay chị bỏ mặc em là sai"
Phút chốc nghe một tiếng vợ gọi mình, tâm can Cố Hiểu Mộng như bay đến tận mây xanh. Lý Ninh Ngọc bắt được tâm lý, tiếp đó lại đặt một nụ hôn lên má em ấy đã khiến cô vợ nhỏ của mình tan biến hết tất cả giận dỗi.
"Còn giận nữa không?"
"Hết rồi...chị như vậy sao mà nỡ giận nữa"
Ôm lấy chị Ngọc ngã xuống nệm mềm mại, Cố Hiểu Mộng đặt vài nụ hôn lên môi vợ mình rồi đến con gái trong bụng. Tiếp đó Cố Hiểu Mộng với tay lấy một lọ dầu massage và thuốc xoa bóp bắt đầu việc massage bụng và chân cho vợ mình.
"Mới đó mà đã 20 tuần thai kỳ rồi. Bác sĩ nói đến tuần thứ 22 chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ quan của con đấy"
"Em đoán xem Hiểu Ninh sẽ giống ai nhiều?"
"Giống chị cũng được mà giống em cũng được. Nhan sắc con gái của chúng ta chắc chắn sẽ rất khả ái và xinh xắn"
"Ừm, tôi cũng mong như vậy. Bé con sẽ đáng yêu giống em vậy"
Thấm thoát thời gian lại trôi cho đến một ngày đẹp trời tháng 5, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc hạnh phúc đón chào tiểu thiên thần của mình. Cố Hiểu Mộng đã khóc nức nở như đứa trẻ khi con gái đã chào đời khỏe mạnh.
"Đừng có khóc như vậy, đã là mẹ rồi đấy"
"Nhưng em...em hạnh phúc quá..."
"Ngốc"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười dịu dàng vuốt ve gương mặt cô vợ nhỏ bên cạnh. Cố Hiểu Mộng vô cùng thận trọng nâng niu con gái của mình trong vòng tay. Dù chỉ vừa mới ra đời nhưng nhìn vào gương mặt bé con vẫn thấy rõ những nét ngũ quan hài hòa, thanh tú. Nhẹ nhàng chạm vào cái môi chúm chím, cái mũi bé xíu, đôi má bầu bĩnh đáng yêu.
"Hiểu Ninh đáng yêu quá, gương mặt thật giống hệt chị"
"Sau này lớn lên sẽ khả ái giống em"
"Chị Ngọc"
"Sao?"
"Em yêu chị nhiều lắm"
Ánh mắt Lý Ninh Ngọc thoáng lộ vẻ ngạc nhiên khi bỗng dưng Hiểu Mộng lại bày tỏ tình cảm. Cô đặt trán mình tựa vào vầng trán em ấy ngọt ngào đáp lời.
"Tôi cũng yêu em nhiều lắm"
Cùng treo nụ cười rạng rỡ, cánh môi chạm vào nhau để lại dư vị hạnh phúc trên môi nhau bên cạnh tiểu thiên thần của họ. Nắng chiều rọi vào căn phòng,mang đến ánh nắng ấm áp đến. Hình ảnh của gia đình nhỏ nơi ấy trở nên bình yên vô cùng.
Lục Dĩ Khanh sau khi nghe hai mẹ nói dì Ngọc đã sinh em bé liền háo hức mong chờ cuối tuần được đến thăm dì. Trước khi đến bệnh viện, cô bé còn đứng rất lâu trong phòng mình muốn tìm một món quà tặng cho em gái.
"Ma ma, Ninh Ninh là con gái vậy có thích gấu bông giống con không?"
"Có chứ, tiểu Khanh tặng gì Ninh Ninh cũng sẽ thích mà"
"Vậy con...tặng cho Ninh Ninh "quý ngài Ria Mép" này nhé?"
"Không phải đây là con gấu bông con thích nhất sao?"
"Con lớn rồi, muốn nhường ngài ấy lại cho Ninh Ninh. Con nghĩ Ninh Ninh cũng sẽ rất thích ngài ấy"
Hạ Dĩ Đồng mỉm cười bế con gái lên đùi, cô xoa đầu và hôn lên trán cô bé nhà mình.
"Chà! Tiểu Khanh nhà ta lớn rồi, còn biết nghĩ cho em gái"
"Ninh Ninh là em gái con mà!"
Cô bé nhỏ nắm tay mẹ, lon ton bước chân nhỏ đi theo, trên tay ôm chặt một chú gấu đỏ bằng bông xinh xắn. Đây là món đồ chơi bà ngoại đã tặng cho tiểu Khanh từ hồi 2 tuổi, cô bé nhỏ vẫn luôn ôm nó đi ngủ và đến nhà trẻ cùng mình. Nhưng hôm nay, tiểu Khanh đã quyết định sẽ tặng chú gấu yêu thích của mình lại cho em gái vừa mới chào đời.
"Dì Ngọc!!!"
"Tiểu Khanh"
Tốc độ Lục Dĩ Khanh chạy đến chỗ dì Ngọc còn nhanh hơn chim bay. Lục Viện Khả đặt giỏ trái cây và sữa lên bàn rồi kéo ghế đến cho vợ mình ngồi.
"Hiểu Mộng đâu rồi chị?"
"Vừa mới về nhà nghỉ ngơi, đã ở đây 3 ngày liên tục rồi nên mẹ tôi sợ em ấy kiệt sức"
"Đúng là không có ai thương vợ qua được tiểu mỹ nhân này mà"
"Dì Ngọc ơi dì Ngọc, Ninh Ninh đâu rồi ạ?"
"Ninh Ninh đang ngủ trong nôi, con qua đó nhìn em chút đi"
"Vâng ạ"
Lục Dĩ Khanh trèo xuống giường, khẩn trương chạy đến chỗ chiếc cũi gỗ muốn nhìn em gái. Nhưng nhón chân mãi vẫn không thể nhìn thấy, bất quá cô bé phải nhờ mommy giúp mình. Ninh Ninh đang ngủ say giấc trong cũi, gương mặt em ấy thật xinh xắn, vừa nhìn đã muốn yêu thương thật nhiều.
Khi Hiểu Ninh đã dậy, Lý Ninh Ngọc cho con gái bú một lát và để cho A Khả và Dĩ Đồng bế Ninh Ninh. Lục Dĩ Khanh vươn tay đến chạm vào chóp mũi nhỏ của em, cái môi nhỏ đáng yêu của em gái. Khi tiểu Khanh chạm vào tay em gái, tức khắc Hiểu Ninh đã giữ lấy ngón tay chị trong bàn tay nhỏ nhắn của mình.
"Mommy, Ninh Ninh nắm tay con này"
"Ninh Ninh thích con đấy"
Khóe môi lộ rõ nụ cười rạng rỡ, tiểu Khanh nhướn người đến hôn lên má em gái thật ngọt ngào.
"Chị cũng thích Ninh Ninh nhiều lắm"
Cuộc sống của hai người giờ đây lại có thêm một thành viên nhỏ đến. Một thành viên mà mỗi ngày đều chiếm hết thời gian của vợ Cố Hiểu Mộng, khiến cô ủy khuất vạn phần nhưng chẳng thể làm gì. Lý Hiểu Ninh dường như cũng thích trêu chọc ma ma, vẫn thường ở trước mặt ma ma mà oa oa đòi bú.
"Ninh Ninh, sao con suốt ngày đòi bú vậy?!"
"Em bé thường bú rất nhiều, em không biết điều này?"
"Tất nhiên là em biết nhưng...nhưng chị xem tiểu tử này toàn ở trước mặt em đòi bú!"
"Hiểu Mộng, đừng có ganh tị với con"
Bị vợ nó như vậy, Cố Hiểu Mộng chỉ biết cắn môi xoay mặt chỗ khác ấm ức tăng cao. Sau khi đã cho con bú xong, Lý Ninh Ngọc mang bé con giao cho bảo mẫu chăm sóc rồi quay trở về phòng mình. Nhìn thấy chị Ngọc chẳng thèm ngó đến mình đã trực đến đến bàn trang điểm dưỡng da, trong lòng Cố Hiểu Mộng càng thêm oán giận.
"Chị đúng là đồ đáng ghét"
Thầm oán trách trong lòng là vậy nhưng Hiểu Mộng đây chẳng có tí dũng khí nào thốt nên lời. Nhưng tối nay chị Ngọc mặc váy ngủ sơ mi rất quyến rũ, nước da trắng được tôn lên đáng kể vô cùng câu người. Trong lòng ngọn lửa tình âm ỉ cháy khiến cả cơ thể đã có chút hanh khô, nóng bức. Mắt đã nhìn đến chẳng thể dứt ra, Cố Hiểu Mộng ép bản thân quay ngoắt sang chỗ khác không được nhìn nữa.
Mà tất cả cử chỉ vừa rồi đều được Lý Ninh Ngọc thu vào mắt qua gương soi. Cô thầm cười em ấy vẫn là kìm chế dục vọng quá tệ, chỉ mới nhìn cô một lát đã lộ hết trên mặt. Cho đến khi Lý Ninh Ngọc đã dưỡng da xong, cô trèo lên giường đắp chăn giả vờ ngủ trước. Việc bị bỏ mặc thế này khiến Cố Hiểu Mộng đã nhịn hết nổi rồi . Lập tức cô tung lớp chăn bông ra, đè chặt tay chị Ngọc dưới thân mình ấm ức nói.
"Bây giờ chị thật sự không quan tâm đến em nữa? Chị hết thương em rồi sao?"
"Ngốc, nói cái gì vậy chứ"
"Khó khăn lắm mới sắp xếp thời gian rảnh rỗi ở nhà cùng chị, vậy mà từ lúc có Hiểu Ninh chị liền không đếm xỉa đến em"
Giọng nói Cố Hiểu Mộng nghẹn ngào, gương mặt đã mếu máo như một tiểu hài tử bị vứt bỏ. Quả thật đáng thương vô cùng. Lý Ninh Ngọc cười trừ, cô vuốt nhẹ khóe mắt không để nước mắt em ấy lăn xuống lại dịu dàng lên tiếng.
"Con vẫn còn nhỏ, cần được tôi chăm sóc. Chẳng phải lúc trước em nằng nặc muốn sinh em bé? Việc dành nhiều thời gian cho con là điều hiển nhiên rồi"
"Nhưng chị..."
"Ngoan nào, đã là mẹ của một đứa trẻ rồi sao lại mít ướt như vậy được"
"Không khóc nữa, nhưng em muốn chị không dành toàn bộ thời gian cho Hiểu Ninh nữa"
"Nói vậy sao mà nghe được?"
"Không chịu. Hiểu Ninh bây giờ có bảo mẫu chăm sóc, sau này có bạn đời của con bé chăm lo. Còn chị là vợ em, là bạn đời của em mà"
"Thật là...tôi sẽ chú ý đến em hơn được chứ?"
"Được"
"Em thật ngốc mà"
Cúi người xuống, Cố Hiểu Mộng đặt lên môi đối phương nụ hôn ngọt ngào của mình. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, cháy rực rơi lên từng tấc thịt Lý Ninh Ngọc. Từng cúc áo dần được tháo gỡ, nội y cũng bị Cố Hiểu Mộng vứt đi một xó. Thân thể ngọc ngà lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt, thế nhưng sự chú ý đầu tiên của Cố Hiểu Mộng vẫn luôn rơi vào vết sẹo lồi trên đùi chị Ngọc.
"Hiểu Mộng..."
"Em thật sự rất ghét vết sẹo trên đùi chị"
"Cũng giống như vết sẹo ở cổ tay em thôi. Đừng nghĩ nhiều, quá khứ đã qua rồi"
"Chị nói đúng, đối với em chị còn sống là điều tốt nhất trên đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro