Phiên ngoại Quá Khứ Chôn Giấu
"Tiểu Minh, con thay xong bóng đèn thì mang cơm trưa sang cho chú Hà giúp mẹ"
"Vâng"
Lý Minh Thành thật hiếm khi mới có kỳ nghỉ dài trở về Trung Quốc thăm gia đình. Mang theo túi cơm hộp, Lý Minh Thành đi đến khu tập thể Dương Hà sinh sống đưa cơm như thường lệ. Dương Hà đang sửa điện ở trên cao nhìn thấy tiểu Minh đến, ông chỉ đáp gọn vài tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.
"Chân chú đi lại khó khăn, sao lại làm mấy việc này? Chú Vũ và chú Bác đâu?"
"Bọn họ đi giao hàng trên Duy Phường còn chưa về đến. Cái bóng đèn này chớp nháy đã mấy ngày rồi, hôm nay thì tắt luôn nên chú mới trèo lên sửa. Con vào trong góc kia lấy dùm chú cây kéo cắt điện"
Lý Minh Thành gật đầu rồi đi đến chỗ để dụng cụ tìm cây kéo nhưng không thấy.
"Có chưa?"
"Không có"
"Vậy vào phòng chú tìm thử, hình như hôm qua chú sửa quạt điện còn để quên ở đó"
Lại mở cửa đi vào phòng ngủ, Lý Minh Thành đã tìm thấy ngay cây kéo để trên bàn. Bất cẩn, anh lại làm rơi cái cốc nhựa rơi xuống lăn vào gầm giường. Lý Minh Thành khom người xuống, thò tay vào trong tìm cái cốc nhưng lại chạm trúng một chiếc rương thiếc nào đó, cảm thấy có chút tò mò nên kéo nó ra ngoài. Anh đơn giản nghĩ chỉ là một cái hộp đựng đồ dùng gì thôi nên cũng loay hoay tìm cách mở nó ra.
Thế nhưng lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh. Bên trong là rất nhiều tờ báo cũ, cùng vài cuộn băng video đã rất cũ. Lý Minh Thành cầm tờ báo lên, dòng tiêu đề đập vào mắt anh khiến anh như chết lặng.
[Lý Minh Vương của tập đoàn Thiên Sơn đã chết!!! Là tai nạn hay cố ý giết người!!!]
[Lý Minh Vương ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư Thiên Sơn bất ngờ qua đời vào rạng sáng ngày 15/1 ở núi Sư Tử. Nguyên nhân điều tra ban đầu là do phanh xe bị hỏng, dầu rò rỉ ra ngoài dẫn đến nổ xe. Phía cảnh sát đang tiến hành điều tra ông Dương Hà vì tình nghi là kẻ đứng sau dựng lên tai nạn chết người...]
"Tiểu Minh, vẫn chưa tìm thấy kéo sao...? Con lấy nó ở đâu vậy?!"
Ngay khi nhìn thấy rương thiếc của mình bị Lý Minh Thành nhìn thấy, Dương Hà vội vã bước đến cướp lấy tờ báo trên tay nhét tất cả vào lại rương. Lý Minh Thành vẫn chưa hết kinh ngạc, đôi mắt anh ngưng đọng một tầng sương mỏng vì cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Người mà anh xem như người cha thứ hai lại là kẻ giết cha ruột mình sao? Hơn hai mươi năm vì lý do gì mà ông ấy lại chăm sóc cho gia đình anh đến thế? Là áy náy muốn chuộc tội?
"Chú Hà...chú giải thích cho con biết...những gì trên tờ báo này có thật không?"
"Không, không phải như vậy"
"Không phải...? Nếu tôi không phát hiện thì chú giấu tôi đến bao giờ!!! Là chú đã giết cha tôi?! Chú hối hận nên bao năm qua mới chăm sóc gia đình tôi bù đắp tội giết người của chú?!!"
Lý Minh Thành tức giận mất bình tĩnh liền nắm chặt cổ áo Dương Hà như muốn lập tức giết ông ấy. Dương Hà dùng hết sức bình sinh giữ tay tiểu Minh lại, cố gắng giải thích.
"Không phải, con phải tin chú! Chú chưa bao giờ giết cha con! Chú bị oan!"
"Giải thích đi!"
"Ngày hôm đó chú đã chở anh Vương đi núi Sư Tử có công việc. Đoạn đường đi vẫn rất bình thường, không có gì vì chú đã kiểm tra xe rất kỹ. Nhưng đến lúc về, phanh xe đột nhiên bị hỏng... chú không thể phanh xe được nên đã đâm vào hàng rào lao xuống núi. Chú may mắn thoát chết...nhưng anh Vương..."
Càng nhớ lại viễn cảnh đêm đó mà nước mắt Dương Hà không ngừng rơi ra. Hai người cùng rơi xuống núi mắc kẹt trong xe, chính anh đã may mắn thoát ra được nhưng Lý Minh Vương lại không cách nào rời khỏi được. Dương Hà một mực muốn kéo chủ nhân ra nhưng đó là điều bất khả thi khi chân ông ấy đã hoàn toàn dập nát, kẹt cứng bên trong xe.
"Chú đã rất muốn kéo cha con ra khỏi xe...nhưng chân anh ấy bị dập nát, không cách nào kéo ra được. Anh Vương quát lớn đuổi chú chạy đi khi xe sắp nổ. Trước khi chết, cha con đã giao việc cuối cùng là phải bảo vệ thiếu phu nhân, bảo vệ con, bảo vệ tiểu Ninh"
"..."
"Là chú vô dụng để cha con chết...chú xin lỗi... xin lỗi rất nhiều"
Lý Minh Thành nhìn thấy đáy mắt đối phương thật đau khổ, uất hận chính bản thân mình. Đây chắc chắn là lời nói thật. Anh ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt trở nên bần thần nhìn hình ảnh cha trên những mặt báo.
"Tiểu Minh, nếu con đã tìm thấy cái rương này, chú cũng sẽ nói cho con biết bí mật mà bao năm qua thiếu phu nhân giấu kín"
"Con vốn dĩ là cháu đích tôn của Lý gia, người thừa kế hợp pháp của tập đoàn đầu tư Thiên Sơn ở Hồng Kông. Cha con cũng là một doanh nhân thiên tài, được Lý lão gia vô cùng tín nhiệm, yêu thương, là người có khả năng lớn nhất lấy được chiếc ghế chủ tịch bao người thèm muốn"
"..."
"Nhưng đột nhiên anh Vương gặp tai nạn mất mạng. Người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Lý Thiên Vương. Ông ta, cũng chính là người muốn cha con chết nhất"
"Lý Thiên Vương?"
"Tên dạ thú đó là bác con, là con trai của Lý lão gia và vợ trước. Năm đó vì không đấu chọi lại anh Vương nên sinh ra lòng đố kỵ muốn trừ khử. Chính hắn đã dựng lên việc tai nạn giao thông đổ oan cho chú. Nhưng cảnh sát đã không có đủ bằng chứng để kết tội nên đã kết án là tai nạn."
Lý Minh Thành nhìn chằm chằm vào người đối diện, vẫn đang cố gắng tiếp thu hết tất cả những thông tin vừa rồi.
"Tiểu Minh trong cái rương này còn vài trang nhật ký của thiếu phu nhân đốt đi nhưng chú đã nhặt lại được. Tên chó má đó còn...còn làm những chuyện không bằng súc vật với...với thiếu phu nhân"
Dương Hà nhớ đến đêm hôm đó mà tức giận như ngọn núi lửa phun trào. Nếu Văn Vũ Đình không ngăn cản thì chắc chắn ông đã bắn chết hắn ta không suy nghĩ.
"Nếu con không thật sự tin tưởng chú, thì có thể mang cả cái rương này về điều tra sẽ biết được chú không hề nói dối"
Lý Minh Thành ôm theo cái rương cũ về nhà, trong đầu anh vẫn quanh quẩn những lời nói về cái chết của cha anh. Năm đó Lý Minh Thành và Lý Ninh Ngọc chỉ là những đứa trẻ chưa có nhận thức về thế giới. Anh thấy mẹ khóc, mọi người đều khóc nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng biết vì sao vào một đêm khi mình đang ngủ, đột nhiên chú Hà lại cõng mình và em gái chạy trốn khỏi nhà.
Nhưng cho đến hôm nay, đến tận bây giờ, sau hơn hai mươi năm có lẽ anh đã biết nguyên nhân mọi chuyện.
Lý Thiên Vương, là anh trai cùng cha khác mẹ với cha anh. Nhưng vì mẹ mất sớm, cha chỉ lo công việc mà bỏ mặc, Lý Thiên Vương từ bé đã thiếu thốn tình thương gia đình. Cho đến một ngày cha dẫn một người phụ nữ về trở thành mẹ kế và sinh ra Lý Minh Vương cùng Lý Nhật Hạ. Vì tài năng không sánh bằng nên ông ta luôn đứng sau em trai mình, căm ghét nhìn Lý Minh Vương tỏa sáng. Lòng đố kỵ, ganh ghét ngày càng lớn mạnh khiến ông ta muốn Lý Minh Vương biến mất và giành lấy tất cả.
Bằng một trực giác của người cha người chồng, trước khi chết Lý Minh Vương đã kịp viết lại di chúc gửi cho luật sư thân cận chuyển nhượng toàn bộ tài sản và cổ phần công ty cho vợ và hai con. Cũng vì vậy mà khối tài sản của Lý Minh Vương bí mật được chia ra làm ba.
Không một ai biết chuyện này, vì thế Lý Thiên Vương đã nghĩ khi Lý Minh Vương chết, cổ phần sẽ được chia phần nhiều thuộc về Văn Vũ Đình, hai đứa nhỏ đó sẽ không có bao nhiêu tài sản đáng kể. 13% cổ phần Lý Minh Vương ở Thiên Sơn, hắn chỉ cần một nửa cũng đủ để có được chiếc ghế chủ tịch sau này.
Vậy nên Lý Thiên Vương bắt cóc đứa con gái hơn một tuổi của Văn Vũ Đình và ép buộc cô chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cô ta cho hắn. Nếu không đáp ứng, hắn sẽ giết Lý Ninh Ngọc ngay trước mặt cô. Văn Vũ Đình vì sợ con mình sẽ thật sự bị hắn giết, cô không suy nghĩ liền đáp ứng ký tên mình vào những trang giấy Lý Thiên Vương đưa ra.
"Tốt lắm! Cô đúng là khôn lanh"
"Tôi đã ký, xin anh thả con tôi ra...tiểu Ninh mới 1 tuổi vẫn là đứa trẻ vô tội..."
"Điều đó là tất nhiên, đem con bé trả lại cho cô ta"
Thuộc hạ đang bế Lý tiểu thư tuân lệnh trả đứa trẻ đang khóc ầm lên về lại tay mẹ. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được hơi ấm của mẹ cũng dần nín khóc. Văn Vũ Đình rơi nước mắt, run rẩy chạm vào gương mặt con gái nhỏ.
"Tiểu Ninh ngoan, mẹ đây..."
"Lý Thiên Vương này chưa tận diệt ai bao giờ. Niệm tình cô là em chồng tôi, lại từng là mỹ nữ danh ca mà tôi rất hâm mộ"
Lý Thiên Vương nói mấy lời cợt nhả, lại có ý muốn đụng chạm vào cơ thể Văn Vũ Đình. Cô lập tức lùi về sau, tránh né cái chạm bẩn thỉu của hắn. Lý Thiên Vương cũng chẳng tức giận, hắn vẫy không khí nơi Văn Vũ Đình vừa đứng đến mũi mình mà ngửi lấy.
"Tôi cho cô một cơ hội được ôm hai đứa nhỏ này sống sót rời khỏi Hồng Kông. Nhưng tối nay, tôi muốn có được cô, Văn Vũ Đình"
Lời như sấm sét giáng xuống bên tai, Văn Vũ Đình kịch liệt lùi lại muốn lập tức chạy ra khỏi căn phòng này nhưng Lý Thiên Vương nắm tóc cô kéo ngược trở lại đối mặt với hắn.
"Nếu cô muốn chống đối thì đứa nhỏ này tôi lập tức ném xuống hồ cá hổ ngoài kia cho bọn chúng xơi xác. Văn Vũ Đình, cô rất yêu con cô mà, cô muốn con cô chết sao?"
"Lý Thiên Vương...tôi xin anh...xin anh tha cho tôi...tha cho con tôi..."
"Tôi sẽ tha cho con gái cô! Nếu cô đáp ứng tôi!"
"Được...được...xin anh tha cho tiểu Ninh...chuyện gì tôi...tôi cũng làm..."
"Được lắm. Như vậy mới ngoan"
Lý Ninh Ngọc trong tay Văn Vũ Đình ngay sau đó bị thuộc hạ Lý Thiên Vương một lần nữa đem đi. Cổ họng cô bé ngay lúc này đã không ổn,vậy mà vẫn chẳng ngừng khóc ầm lên khi rời xa tay mẹ. Văn Vũ Đình gần như chết lặng khi cánh cửa mang con gái nhỏ của cô rời đi.
"Em chồng, đến đây"
Đêm đó, Lý Ninh Ngọc không cách nào dỗ nín được, dù bản thân đã chẳng còn sức lực những vẫn tiếp tục khóc đến lợi hại, tất cả gia nhân ở đó đều bất lực không dỗ được. Âm thanh này nghe thật đau nhói, tựa như đứa con nhỏ đang khóc vì mẹ nó bị tên súc sinh cưỡng bức.
Văn Vũ Đình ở phòng Lý Thiên Vương nghe thấy tiếng của con gái vọng đến mà nước mắt rơi càng thêm lợi hại. Lý Thiên Vương thấy cô khóc lóc, liền tát vào mặt cô quát lớn.
"Tại sao lại khóc?! Rên lên cho tôi!"
"Cầm thú!"
Tiếng tát lại lần nữa vang lên, khóe môi Văn Vũ Đình đã chảy cả máu vẫn cắn răng chịu đựng từng giây phút địa ngục. Cô rất hận hắn, hận đến tận xương tủy, cô nguyền rủa hắn sẽ chết không toàn thây, suốt đời suốt kiếp không thể siêu sinh.
Đã qua 2 giờ sáng Văn Vũ Đình mới thoát khỏi tra tấn của tên khốn đó. Hắn ném cho cô một số tiền và hứa đảm bảo cô lên được tàu rời khỏi Hồng Kông.
"Đây là 10000 đô tôi cho cô, như đã hứa tôi sẽ cho phép cô ôm hai đứa nhỏ đó rời khỏi đây. Nên nhớ, cô có thể đi bất kỳ đâu nhưng tuyệt đối không được quay trở lại Hồng Kông"
"Tôi không cần đồng tiền tên súc sinh như anh bố thí!"
Văn Vũ Đình vội vã mặc xong quần áo, gấp gáp mở cửa chạy đi tìm con gái mình và ôm cô bé nhỏ rời khỏi chốn địa ngục.
Dương Hà đã ngồi đợi Văn Vũ Đình cả một đêm khi nhìn thấy cô ấy trở về liền đứng bật dậy lo lắng lên tiếng.
"Thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã bắt cóc tiểu thư?"
Nhìn thấy trên cánh tay và gương mặt thiếu phu nhân đầy những vết bầm đen và sưng đỏ, Dương Hà sửng sốt, có ý muốn kéo tay cô xem thử. Nhưng Văn Vũ Đình vẫn còn sợ hãi với những cái động chạm, tức khắc lùi lại, vội vàng tìm cách che đậy vết tích trên người mình.
"Hắn...là hắn đúng không?"
"Dương Hà...anh giúp tôi dọn quần áo cho tiểu Minh"
Dương Hà đã có thể đoán 7, 8 phần thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt anh dần đỏ lừ đục ngầu, tròng mắt xen lẫn những tia máu đáng sợ, lửa giận trong lòng bùng cháy chỉ muốn lập tức đâm chết tên súc sinh đó. Dương Hà bước nhanh ra ngoài, chỉ muốn phóng đến dinh thự nhà hắn trả thù cho chủ. Văn Vũ Đình nhìn thấy dáng vẻ muốn giết người của Dương Hà, cô ôm theo tiểu Ninh đuổi theo Dương Hà ngăn cản.
"Xin anh bình tĩnh lại! Hắn sẽ giết anh! Dương Hà!"
Dương Hà kịch liệt đẩy Văn Vũ Đình ra, anh gào lên, mặc kệ người đang cản trở mình mà lấy khẩu súng lục trong cốp xe lên sẵn đạn.
"Nó là cầm thú! Nó cưỡng bức cô! Thằng súc sinh đó tôi phải giết hắn đền tội!!!"
"Tôi van xin anh đừng gây thêm chuyện nữa Dương Hà!!!"
"Gây chuyện?! Thiếu phu nhân, tôi là muốn trả thù cho cô! Trả thù cho anh Vương! Cô lẽ nào muốn hắn sống trên đời này?!"
"Anh nghĩ tôi không hận hắn?! Tôi còn muốn giết hắn hơn cả anh! Là hắn giết chồng tôi! Bắt cóc con tôi! Còn...còn..."
Văn Vũ Đình nước mắt giàn dụa, cảnh tượng kinh hoàng vài tiếng trước khiến cô thật sợ hãi tột độ. Thanh âm gào lên thống khổ, bi thương không từ ngữ nào lột tả hết được đã kéo thần trí Dương Hà trở về. Nhìn thấy thiếu phu nhân đang ôm tiểu thư sợ hãi cùng cực đã khiến lý trí dần lấy lại suy nghĩ.
"Thiếu phu nhân..."
"Nếu bây giờ anh đến đó, chẳng khác nào nộp mạng... hắn có nhiều thủ hạ, dù anh có thể đánh chết 10 tên vẫn còn 10 tên khác...còn chưa đến được chỗ hắn thì đã mất mạng..."
"Tôi phải làm sao...? Tôi không thể để hắn sống như vậy được..."
"Xin anh giúp tôi trốn khỏi đây...tôi không muốn ở lại Hồng Kông nữa...xin anh..."
Dù bản thân tức giận cùng cực nhưng lời câu xin đó mới là cách tốt nhất ở hiện tại. Dương Hà chỉ có thể nghiến răng đấm vào xe ô tô lõm cả một chỗ to mà trút cơn thịnh nộ.
Văn Vũ Đình mau chóng lên lầu thu xếp đồ đạc, đánh thức con trai đang ngủ bỏ trốn khỏi Hồng Kông. Dương Hà hộ tống thiếu phu nhân vượt biển đến Đại Lục trốn chạy khỏi xúc tua tàn bạo của Lý Thiên Vương.
"Lão đại, nghe người ở bến cảng nói còn có thằng chó Dương Hà đi theo cô Lý lên tàu"
"Vậy sao? Cũng tốt. Cho người tung tin, Văn Vũ Đình thông dâm với tài xế của chồng mới chết. Đã bỏ trốn cùng người tình sang Đại Lục"
"Dạ lão đại"
Ngày Lý Thiên Vương đắc ý mang tập tài liệu ghi nội dung chuyển nhượng 6,5% cổ phần của Văn Vũ Đình đến hội đồng quản trị Thiên Sơn thì điều hắn không lường trước được đã xảy ra. Lý Minh Vương trước khi chết đã viết di chúc giao cho luật sư. Lường trước được Lý Thiên Vương sẽ nhắm vào vợ mình là người có khả năng sở hữu cao nhất, vậy nên anh đã để lại di chúc, đem 13% cổ phần chia cho Lý Minh Thành và Lý Ninh Ngọc mỗi đứa 6%, vợ anh chỉ vỏn vẹn 1%. Văn Vũ Đình chỉ có quyền bảo hộ tài sản hai con đến khi 18 tuổi, pháp luật không cho phép xâm phạm đến số tài sản này. Vậy nên số tài liệu Lý Thiên Vương ép cô ký xem như đã vô nghĩa rồi.
Lý Thiên Vương tức tối như phát điên, muốn bắt Văn Vũ Đình lại nhưng mọi thứ đã muộn, cô ấy đã trốn thoát thành công. Lý Thiên Vương vẫn không từ bỏ buông tha cô, hắn cho người bằng mọi giá phải lôi cô về đến Hồng Kông quỳ trước mặt.
"Lập tức tìm cho được con khốn đó! Lôi cổ nó về đây cho tao!! Mẹ kiếp!!!"
"Vâng thưa lão đại!"
"Mày hay lắm Minh Vương...mày đã cháy thành tro vẫn có thể lừa tao. Con và vợ mày nhất định sống không yên với tao!"
Trong một lần khi ở Hạ Môn, thuộc hạ của Lý Thiên Vương đã tìm thấy Lý Ninh Ngọc và Lý Minh Thành đang ở nhà một mình. Bọn chúng lập tức bắt hai anh em tống lên xe, vừa hay khi đó Dương Hà về đến và trông thấy bọn bắt cóc. Anh lập tức chạy theo chiếc xe, đập vỡ kính trèo vào trong. Bên trong xe xảy ra một trận ẩu đả khiến tên lái xe đâm sầm vách tường bên đường.
Văn Vũ Đình trở về nhà đã không còn thấy các con mình đâu liền tức tốc chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu. Cho đến khi nhìn thấy Dương Hà, khắp người đều có vết máu đang cõng tiểu Ninh và dẫn theo tiểu Minh khóc nức nở.
"Tiểu Minh! Tiểu Ninh! Dương Hà! Trời ơi con tôi! Mặt anh sao lại đầy máu?! Tôi đưa anh đến bệnh viện!"
"Mẹ ơi!!!"
"Tôi không sao đâu...thiếu phu nhân xem tiểu Minh, tiểu Ninh có bị thương...?"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
"Mẹ ơi con sợ lắm...có người bắt cóc em và con...chú Hà đến cứu con...sau đó... bọn chúng đánh chú ấy..."
"Thiếu phu nhân...thu xếp đồ đạc đi...hắn ta tìm thấy chúng ta rồi...nhanh lên"
"Nhưng còn anh...anh cũng không thể ở lại đây"
"Tôi không sao...cô ra ga tàu mua vé đến Trường Sa... Tìm người tên là Vân Kỳ ở nhà máy bột mì nói là người quen của tôi, chị ấy sẽ cho thiếu phu nhân tá túc... Tôi ở lại đây cầm cự... khi an toàn tôi sẽ đến Trường Sa..."
"Chú Hà...chú không được bỏ con..."
"Chú hứa...chú sẽ đến Trường Sa...mua cho con kẹo bột...cho tiểu Ninh bánh hạt dẻ..."
Văn Vũ Đình rất lo lắng cho Dương Hà nhưng lúc này chính gia đình cô lại đang gặp nguy hiểm. Cô không thể để hai đứa nhỏ vô tội chết được, cô còn phải bảo vệ hai con mình. Văn Vũ Đình gấp gáp chạy vào nhà tống hết đồ đạc và tư trang vào túi xách, chuẩn bị rời khỏi Hạ Môn.
"Thiếu phu nhân...đây là tiền của tôi...cô giữ lấy mua thức ăn và quần áo mới...cũng gần đến Tết rồi..."
"Dương Hà, anh nhất định phải sống...tôi ở Trường Sa sẽ đợi anh đến"
"Được..."
Dương Hà mỉm cười dúi mớ tiền giấy của mình vào tay của Văn Vũ Đình. Anh mệt mỏi tựa vô vách cửa nhìn mãi bóng lưng Văn Vũ Đình cõng theo tiểu thiếu gia và tiểu thư rời đi.
"Anh Vương...anh phải phù hộ cho thiếu phu nhân bình an đến được Trường Sa..."
Văn Vũ Đình đến được Trường Sa đã hơn một tháng, cô xin vào làm rửa bát ở một tiệm mì ở một khu chợ nhỏ. Hôm nay đã cận kề Tết nhưng vẫn chưa thấy Dương Hà đến khiến Văn Vũ Đình rất lo lắng. Cho đến ngày mùng 5 của năm mới, Dương Hà vẫn bộ đồ dính máu đó đã đến được Trường Sa.
Nhưng điều cô không ngờ đến là chân của Dương Hà đã không còn như bình thường nữa. Là do bọn chúng đánh anh dập gãy cả một chân nên mới chậm trễ đến đây. Điều này khiến cho Văn Vũ Đình vô cùng cắn rứt, thương cảm. Vì gia đình cô mà Dương Hà hy sinh gần như cả mạng sống của mình.
Những năm sau đó, gia đình Văn Vũ Đình liên tục chuyển đi khắp nơi mỗi khi nhìn thấy bóng dáng thuộc hạ Lý Thiên Vương xuất hiện. Bọn chúng tìm cô ở hướng tây, cô sẽ chạy đến hướng đông, tìm cô ở Trường Sa cô sẽ đến Giang Tô.
"Mẹ nó! Cái lũ ăn hại! Nuôi cơm lũ chúng mày bao nhiểu lâu nay mà vẫn không tìm thấy một con đàn bà với hai đứa nhóc!"
"Lão đại...Trung Quốc rộng lớn như vậy sao có thể tìm thấy chứ..."
"Do lũ chúng bây óc heo vô dụng! Tìm tiếp cho tao! Nếu không tìm thấy thì lũ chúng bây chuẩn bị quan tài đi!"
"Vâng ạ..."
Văn Vũ Đình mang các con sống ở Hà Bắc được hơn hai năm cứ ngỡ sẽ an bình sống ở đây cho đến khi Dương Hà lại một lần nữa nhìn thấy vài tên có hình xăm cối xay gió trên người. Gia đình nhỏ lại lần nữa chuyển đến Thọ Quang ở tận Sơn Đông. Đây là lần cuối cùng, dường như 10 năm qua truy đuổi đã khiến Lý Thiên Vương mệt mỏi. Hắn đã thật sự buông tha gia đình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro