Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4 thuộc về Đồng Khả

"Con bitch chết tiệt...mày làm tao gãy mất mấy cây răng..."

Royal lảo đảo đứng dậy và nhổ ra sàn nhà một bụm máu lẫn mấy cây răng của mình.

Hạ Dĩ Đồng vội vã đỡ Lục Viện Khả ngồi dậy, bả vai chị ấy đang loang dần vết máu ra khắp áo sơ mi trắng. Dù cực kỳ đau đớn nhưng Lục Viện Khả vẫn kiên quyết đẩy  đối phương đi đồng thời quát to.

"Chạy đi! Tôi ở lại đây cản chân hắn!"

"Chị bị điên à! Sao tôi có thể bỏ lại chị ở đây!"

"Hai tụi mày câm miệng!"

Royal giơ súng lên hướng đến Lục Viện Khả rồi lại sang Hạ Dĩ Đồng.

"Tao đã không giết mày, để mày sống trở thành con búp bê cho tao giải tỏa. Mà sao mày không an phận nghe lời tao?! Nếu bọn mày đã muốn chết thì tao sẽ tiễn xuống địa ngục! Con chó này, mày sẽ là người chết đầu tiên!"

Royal thịnh nộ hướng mũi súng sang Lục Viện Khả, đã lên đạn chuẩn bị bóp cò. Hạ Dĩ Đồng không nghĩ ngợi liền lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho Lục Viện Khả khi âm thanh lên đạn vang lên. Cô ôm lấy đối phương vào lòng, nhắm chặt mắt chờ đợi tiếng súng vang lên.

Tiếng súng đã thật sự xảy ra, nhưng khi này chính là Royal ngã xuống chứ không phải là Hạ Dĩ Đồng hay Lục Viện Khả. Cảnh sát đã kịp thời đến ứng cứu khi xác định được vị trí được cung cấp. Tên Royal kia bị bắn trọng thương nhưng vẫn còn sống để đứng trước vành móng ngựa đối mặt với tất tội ác của mình. Về việc bắt giữ người trái phép, gây thương tích và còn là những cái chết của cô gái xấu số kia.

Hạ Dĩ Đồng và Lục Viện Khả ngay lập tức được đưa vào bệnh viện điều trị những thương tích trên cơ thể. Hạ Dĩ Đồng may mắn hơn Lục Viện Khả khi cô chỉ bị thương phần mềm còn chị ấy thì bị đạn bắn vào bả vai trái.

"Bữa sáng của cô, ăn xong thì nhớ uống thuốc và đừng vận động mạnh"

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô"

Lục Viện Khả mỉm cười nhận lấy khay súp của mình từ tay y tá, cô muốn cầm muỗng lên nhưng một trận đau đớn kinh hồn từ bả vai trái truyền đến. Nhìn thấy A Khả chật vật cầm muỗng, Hạ Dĩ Đồng đi sang ân cần đút súp cho đối phương. Một thoáng ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Lục Viện Khả, nhưng ngay sau đó cô lại rất vui vẻ đón nhận từng muỗng súp Đồng Đồng đút cho.

"Tại sao chị biết tôi gặp nguy hiểm?"

"Em có tin khi tôi nói là trực giác mách bảo?"

"Không"

"Nhưng đúng thật sự là vậy. Vào tối hôm trước tôi đã cảm thấy bất an khi gửi tin nhắn và gọi điện cho em không có phản hồi. Cho đến khi trực giác đó càng mạnh mẽ tôi mới mở hành trình địa điểm em đã đi qua thông qua chiếc đồng hồ kia thì phát hiện em đang ở một nơi rất lạ"

"Cho nên chị đã lập tức bỏ công việc bay về đây chỉ vì tôi?"

"Ừm. Công việc tôi đã giao lại cho trợ lý và bay nhanh nhất có thể về Los Angeles"

"Cảm ơn chị, tôi làm ảnh hưởng đến công việc của chị rồi"

"Không sao cả. Khi đó thứ trong đầu tôi quan tâm chỉ có mỗi em. Đồng Đồng, em sẽ không biết tôi lo sợ em sẽ nguy hiểm thế nào đâu? Nếu tôi đến không kịp, có lẽ em đã bị tên súc vật đó..."

Lục Viện Khả nói ra những lời này mà đau lòng khó tả, cô khẽ chạm lên gò má vẫn còn bầm xanh của Đồng Đồng mà như tim gan nát vụn. Người con gái cô đem lòng yêu suýt chút nữa đã bị tên cầm thú làm nhục.

Vô tình nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương, Hạ Dĩ Đồng tựa hồ nhìn thấy cả một biển đêm cuồn cuộn dao động là vì cô. Tâm tư bất giác cũng như biển đêm trong đôi mắt ấy, sóng tình lớn mạnh không ngừng vỗ vào vách đá.

"Thật may mắn khi tôi đã đến kịp"

Lục Viện Khả mỉm cười, cô nhấc tay lên vén sợi tóc rơi xuống trước mặt đối phương ra sau vành tai. Hành động thân mật này, Hạ Dĩ Đồng cũng đột nhiên không cự tuyệt, cô đã để mặc cho A Khả tùy ý hành động.

Tiếng gõ cửa phá vỡ đi bầu không khí ái tình lúc này giữa hai người, Hạ Dĩ Đồng gấp gáp đứng dậy đi ra mở cửa. Người xuất hiện trước mắt cô là một cô gái trẻ tóc bạch kim, đậm chất Mỹ và vô cùng xinh đẹp. Lục Viện Khả vừa nhìn đã nhận ra cô gái đó là ai liền lên tiếng trước.

"Alice? Em đến đây làm gì?"

"Đến thăm chị và đòi nợ. Nghe nói chị bị trúng đạn"

Cô gái tên Alice kia khẽ mỉm cười với Hạ Dĩ Đồng và lướt ngang người cô đi đến chỗ Lục Viện Khả ngồi xuống.

"Không sao, tôi chỉ bị trúng vào bả vai. Kia là Kallen"

"Chào cô Kallen, cứ gọi tôi là Alice"

"Chào cô"

Hạ Dĩ Đồng trở về giường của mình giải quyết bữa sáng trước khi đến giờ uống thuốc. Ở giường bên kia, cô gái tên Alice tỏ ra rất quan tâm đến A Khả. Từ việc đút súp, gọt táo, rót nước đều được Alice chăm sóc vô cùng chu đáo. Đôi mày Hạ Dĩ Đồng bỗng dưng chau lại nhẹ đến mức khó mà phát hiện. Vì sao đột nhiên cô lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, khó chịu? Cảm thấy bản thân ở đây sẽ càng thêm chướng mắt, Hạ Dĩ Đồng lịch sự ra ngoài, nhường không gian lại cho Lục Viện Khả và cô gái kia nói chuyện.

Lục Viện Khả ở bên đây cũng thật khó xử khi Alice bỗng dưng xuất hiện và quan tâm mình đến bất ngờ. Nét khó chịu trên mặt Đồng Đồng khi rời khỏi phòng, cô chẳng ngu ngốc mà không nhận ra điều đó. Alice bắt được ánh mắt của Lục Viện Khả, cánh môi cong lên cười diễm lệ, nhàn nhạt cất lời.

"Chị vội vã bỏ việc ở New York bay về L.A là vì cô gái đó à?"

"Ừm"

"Chị vẫn thật ga lăng đấy Herley. Chà, nếu ngày ấy em suy nghĩ thấu đáo thì có lẽ chúng ta đã trở thành một cặp đôi tuyệt vời"

"Alice, tôi và em bây giờ chỉ là bạn. Tôi đã có người trong lòng và em cũng đã đính hôn. Đừng lôi chuyện xưa cũ ra nói nữa"

"Đùa một chút mà chị căng thẳng vậy chứ. Sợ Kallen nghe thấy chuyện xấu của chị?"

Lục Viện Khả liếc mắt mang một chút giận dữ nhìn đối phương. Điều này khiến cho Alice bật cười có vẻ hưng phấn.

"Để em đoán xem. Dường như chị vẫn chưa tán tỉnh được Kallen đúng chứ?"

Không có phản hồi đồng nghĩa với những gì cô nói là đúng. Alice mỉm cười lại muốn trêu chọc người nằm trên giường.

"Không ngờ quý cô Herley cũng có ngày hôm nay. Xem ra cô ấy cũng có bản lĩnh"

"Tôi nghĩ em đến đây thực chất là muốn trêu chọc tôi"

"Đừng nói vậy chứ, em là quan tâm chị mà"

"Nói đi, em muốn tôi trả nợ gì?"

"Chị cũng biết là em cùng Camilla sắp đính hôn. Chỉ đơn giản là em muốn đặt hai chiếc váy từ chị"

"Được. Nhưng tay tôi bây giờ đang bị thương, có lẽ sẽ giao cho em hơi muộn"

"Em không vội. Chị cứ thong thả nghỉ ngơi"

Dù Lục Viện Khả có ra sức đuổi người cách mấy nhưng Alice vẫn rất ngoan cố ở lại bệnh viện đến tận chiều tối mới rời đi. Cả một ngày bởi vì có sự xuất hiện của Alice mà Hạ Dĩ Đồng rất ít khi mở miệng nói chuyện với Lục Viện Khả. Cô đeo tai nghe, an tĩnh đọc sách ở khu vực bên mình, tránh làm phiền đến hai người họ. Người cần thì không đáp ứng, người chẳng muốn lại nhiệt tình đến lạ, Lục Viện Khả đã làm sai gì để rơi vào tình cảnh khốn đốn này chứ.

Mãi cho đến tận khuya,  lúc Lục Viện Khả bất cẩn làm vỡ ly khi rót nước thì cô gái cùng phòng mới chịu phản ứng lại.

"Chị có sao không?"

"Không có, làm phiền em đang ngủ"

Hạ Dĩ Đồng không nói gì nhưng lại đi lấy chổi quét thu dọn hiện trường đối phương gây ra. Xong hết mọi thứ thì lại trở về giường mình. Bất ngờ cổ tay cô bị Lục Viện Khả giữ lại.

"Làm gì vậy?"

"Sao cả ngày nay em không nói chuyện với tôi?"

"Chị có bạn đến thăm, tôi chỉ là nhường không gian cho hai người trò chuyện"

"Không phải, em đã cảm thấy khó chịu khi Alice đến và thân mật với tôi. Đồng Đồng có phải em..."

"Không có. Chị đừng đoán mò, tôi chưa hề cảm thấy khó chịu hay không vui gì cả"

Bởi vì nói trúng tim đen, Hạ Dĩ Đồng khẩn trương phản pháo lại. Cô trèo lên giường kéo tấm rèm che lại và nằm xuống. Lục Viện Khả ở bên ngoài nhìn thái độ lạnh lùng của Hạ Dĩ Đồng mà thở dài, cô nằm lại xuống giường cũng im lặng đi ngủ.

Thời gian lại trôi qua, bỗng dưng một hôm từ cấp trên gửi lệnh xuống gọi Lục Viện Khả trở về trụ sở. Cũng vì đột nhiên có việc khẩn mà dạo đây cô gấp gáp thu dọn tài liệu và đồ đạc mà không có nhiều thời gian đến quán rượu.

Hạ Dĩ Đồng cảm thấy thật trống trải khi chiếc ghế quen thuộc vắng đi một cô gái tóc vàng ngồi ở góc bàn. Chẳng biết từ khi nào mà hình bóng Lục Viện Khả ngày càng xâm nhập mạnh mẽ vào tâm trí cô. Ánh mắt, giọng nói, sự ôn nhu, tiếng cười đùa trêu chọc, một làn thuốc thơm quanh quẩn khi chị ấy ở gần sát mình đã khiến cô mê mẩn.

Mãi cho đến gần đến giờ đóng cửa, Hạ Dĩ Đồng mới thấy thân ảnh mảnh khảnh quen thuộc bước vào. Khóe môi cô bất giác cong lên cười, trong lòng chảy đến một dòng nước dịu mát.

"Mấy ngày qua không thấy chị đến, bận lắm sao?"

"Ừm, bận thật. Gần đây không có thời gian nên ít đến"

"Event sự kiện?"

"Không phải"

Lục Viện Khả nhấp một chút rượu, ánh mắt mang một tia không nỡ nhìn đối phương.

"Tôi sắp về Italy"

Hành động lau ly thủy tinh của Hạ Dĩ Đồng chợt khựng lại một khắc. Tim cô run lên một tiếng, bóp nghẹn đến khó thở. Hạ Dĩ Đồng gượng gạo nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất và nói gì đó.

"Vậy...chúc chị may mắn"

Câu trả lời không giống như trong tưởng tượng của Lục Viện Khả. Cô đã nghĩ khi nói ra những lời này thì Đồng Đồng sẽ cả kinh, không muốn cô rời đi. Nhưng thực chất em ấy vẫn vậy, vẫn chẳng hề có chút rung động nào với cô. Đã hơn một năm qua, cô một lòng chân thành đối đãi nhưng chắc là vô thưởng vô phạt.

Hai người bỗng dưng không nói thêm gì, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Lục Viện Khả ngồi đó ngắm nhìn Hạ Dĩ Đồng và uống thêm vài cốc rượu cũng đã đến giờ đóng cửa. Vẫn như thói quen cũ, cô ra cửa hút thuốc đợi Hạ Dĩ Đồng thay xong quần áo ra về.

"Hôm nay chị chở tôi về được chứ?"

"Tất nhiên, vinh dự cho tôi"

Điếu thuốc dù đã được dập tắt nhưng dư vị trên người Lục Viện Khả vẫn chưa tiêu tan đi chút nào khi ngồi vào xe. Hạ Dĩ Đồng tựa vào ghế mà an tĩnh nhắm mắt, chóp mũi ngửi được hương vị thuốc lá quen thuộc mà mình đã say mê. Sẽ ra sao nếu ngày mai cô không còn được ngửi thấy mùi hương này và...không còn nhìn thấy Lục Viện Khả?

Trong lòng Hạ Dĩ Đồng đang nghĩ gì? Tại sao cô lại trốn tránh tình cảm của Lục Viện Khả chân thành trao cho? Có phải cô đang cố gắng dối lòng bản thân không hề yêu Lục Viện Khả? Hạ Dĩ Đồng, vậy những hình bóng cô mong nhớ mỗi ngày ấy là gì?

Chẳng hiểu sao đoạn đường hôm nay đột nhiên ngắn đến lạ, chẳng mấy chốc mở mắt ra thì Hạ Dĩ Đồng đã thấy con phố về nhà ngay trước mắt.

"Chị có thể đưa tôi đến cửa nhà không?"

"Nếu em muốn"

Lục Viện Khả mỉm cười, theo chân Hạ Dĩ Đồng vào trong tòa nhà chung cư nhỏ đi lên tầng ba. Mỗi bước đi của Hạ Dĩ Đồng luôn cố gắng thật chậm, giống như cô sợ đi nhanh quá sẽ không đủ thời gian bên cạnh A Khả. Nhưng điều gì đến cũng đã đến, căn hộ của cô cũng đã ngay trước mặt.

"Đến nhà em rồi. Tôi cũng nên về nhà nghỉ ngơi"

"Cảm ơn chị đưa tôi về"

"Không có gì, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Lục Viện Khả cong nhẹ ý cười, cô bỏ tay vào túi quần thong thả xoay gót rời đi. Kết thúc thật rồi sao?

Vài giây sau đó, đột nhiên một cái siết tay từ phía sau giữ Lục Viện Khả lại. Hạ Dĩ Đồng mạnh bạo xoay người đối phương lại, hung hăng áp lên môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt nhất. Trong gang tấc không thể ngờ được, rốt cuộc Lục Viện Khả cũng đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô choàng tay ôm lấy Đồng Đồng, cùng em ấy trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.

"A Khả...tôi yêu chị....tôi yêu chị..."

Khóe mắt đọng lại giọt sương tinh khiết nhất, Hạ Dĩ Đồng không thể chịu nổi nếu giấu mãi ba chữ này dưới đáy lòng. Trái tim cô đã nói cho cô một điều, nếu hôm nay không thổ lộ thì chắc chắn cô sẽ đánh mất đi người con gái cô yêu.

Những lời này, Lục Viện Khả không ngờ rằng nó sẽ thật sự xảy ra. Rốt cuộc sau bao nhiêu cố gắng, cô cũng đã thành công chiếm được trái tim nữ thần trong lòng. Lục Viện Khả kéo môi đối phương đến, thêm một lần nữa mãnh liệt hôn đến khi không khí trở nên vô cùng loãng.

"Tôi yêu em rất nhiều Đồng Đồng"

Hai người dìu dắt nhau vào căn hộ phía sau, hai thân thể vẫn cứ mãi quấn chặt lấy đối phương không nỡ rời bỏ. Xen lẫn giữa nụ hôn nồng cháy là hành động cởi y phục của cả hai. Đèn trong phòng ngủ tắt đi, chỉ còn duy nhất một chiếc đèn ở ngoài phòng khách vẫn luôn sáng, soi rọi một chút ánh sáng truyền đến. Không gian ân ái ngập tràn ái muội, tư tình giữa hai cô gái ngày càng trở nên bùng cháy hơn bao giờ.

Mãi cho đến hơn 10 giờ sáng hôm sau, Lục Viện Khả mi tâm nặng trĩu tỉnh giấc rời khỏi cơn mê ngủ. Toàn thân cô là một trận ê ẩm đến rã rời.

"Đồng Đồng..."

Lục Viện Khả xoay người sang, gối đầu lên chân người yêu đã thức dậy từ sớm đọc sách.

"Em thức dậy từ khi nào?"

"Vừa lúc nãy"

"Tối qua em thật quá đáng, cả người tôi bị em hành hạ đến ê ẩm"

Đôi mày chau lại, Hạ Dĩ Đồng hạ quyển sách xuống chằm chằm nhìn con người ngang ngược đang gối đầu trên chân mình. Chị ta nói cô quá đáng? Thế chị ta phải gọi thế nào khi đã thô bạo cướp lần đầu, còn khiến cả thắt lưng đau nhức chưa từng thấy.

"Vừa ăn cướp vừa la làng, tôi mặc kệ chị"

Lục Viện Khả cọ cọ vào bụng đối phương cố gắng dỗ dành mỹ nhân của mình. Tối qua quả thật cô có hơi thô bạo, nếu không nhận lỗi thì sẽ bị giận cả ngày mất.

"Tôi biết lỗi rồi, là tôi bắt nạt em"

Hạ Dĩ Đồng hừ lạnh một tiếng và rút chân ra rời khỏi giường. Lục Viện Khả nhìn theo bóng lưng của người yêu mà trong lòng rộn ràng vui vẻ. Bởi vì trên người của Hạ Dĩ Đồng vẫn còn vô số dấu tích màu mận đỏ đêm qua còn sót lại. Mang quần áo đi tắm, Hạ Dĩ Đồng mặc tạp dề vào và ra nhà bếp chuẩn bị vài món ăn sáng cho cả hai người. Lục Viện Khả cũng rất biết điều, cô cũng nhanh chóng đi tắm rửa và phụ giúp người yêu một tay.

"Chị sẽ đến Los Angeles nữa chứ?"

"Tất nhiên, tôi chỉ về Italy 3 tháng"

"Gì chứ?! Ngày hôm qua chị không nói với tôi điều này!"

Lục Viện Khả cười cười rất đắc ý, cô đặt dụng cụ ăn xuống, chống tay lên cằm ngọt ngào đáp lời.

"Nếu tôi nói hết thì làm sao em có thể ôm chặt và nói yêu tôi chứ, Đồng Đồng?"

"Chết tiệt! Không ngờ tôi lại dính bẫy của chị. Chị là đồ lừa đảo!"

Ba ngày sau, Hạ Dĩ Đồng ra sân bay tiễn Lục Viện Khả trở về Florence bên kia Đại Tây Dương. Hai người tạm thời liên lạc qua laptop, dù là ít khi gặp mặt nhưng mỗi khi nhìn thấy nhau sẽ không che giấu nụ cười nhung nhớ. Lục Viện Khả hoàn tất công việc ở trụ sở thì lập tức đặt vé bay về L.A cùng người yêu.

"Đồng Đồng, mở ngăn kéo ra đi"

"Gì vậy?"

"Cứ mở ra đi"

Hạ Dĩ Đồng nằm trong lòng người yêu, tỏ ra hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ngăn tủ đầu giường ra. Bên trong đó từ khi nào đã có một chiếc hộp màu đen khá lớn đặt vào. Hạ Dĩ Đồng cầm chiếc hộp xoay người lại và mở nó ra.

"Đây là cặp nhẫn trong bộ sưu tập mới của công ty, có ý nghĩa là tình yêu không phân biệt. Đồng Đồng, cảm ơn em ba tháng qua đã chịu vất vả ở bên cạnh tôi"

"Chị soạn bài văn này từ khi nào?"

"Không có. Lời tôi nói vẫn luôn là thật lòng"

Hạ Dĩ Đồng bật vài tiếng cười nhỏ. Cô kéo tay đối phương đến và trao chiếc nhẫn cho A Khả.

"Cảm ơn chị đã đến bên cạnh tôi. Tâm tư cùng tình cảm này, cả đời này tôi sẽ thật trân trọng"

"Tôi yêu em"

Đan tay vào nhau, Hạ Dĩ Đồng khẽ hôn lên môi đối phương trước khi ngã xuống giường đệm êm ái tận hưởng sự hạnh phúc yêu thương. Cặp nhẫn lấp lánh ánh kim của hai người dưới ánh trăng như hóa thành vì sao tinh tú nhất. Mỗi đêm được bên cạnh nhau, thật muốn cho thời gian kéo dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro