Phiên ngoại 3 thuộc về Đồng Khả
Ngày hôm sau, Lục Viện Khả đã cùng cấp dưới bay từ rất sớm. Vừa đến nơi cô đã lập tức xắn tay áo bắt đầu công việc setup cho buổi event quan trọng sắp diễn ra. Vì công việc trở nên dày đặc nên hơn hai ngày Lục Viện Khả vẫn chưa có thời gian gọi cho Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng ngồi ở thư viện đọc sách, điện thoại chợt hiển thị lên một thông báo tin nhắn. Động tác trở nên khẩn trương mở điện thoại lên nhưng đó lại là tin nhắn từ nhóm học tập. Hạ Dĩ Đồng nhắn đôi ba chữ và lại úp điện thoại về vị trí cũ, cô trầm lặng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ mà dần lơ đãng khi nào không hay. Ngày hôm đó vẫn như thường lệ, Hạ Dĩ Đồng vẫn đến quán pub làm thêm sau giờ học. Ghế ngồi góc trong cùng ở quầy rượu mọi khi sẽ luôn có một cô gái tóc vàng ngồi đó uống whiskey đá, nhưng mấy ngày qua vốn dĩ không xuất hiện. Hạ Dĩ Đồng nhìn vị trí đó đến thơ thẩn, trong lòng bất chợt lại có chút trống trải.
"Cho tôi một ly vodlka"
"À vâng, có ngay"
Kết thúc giờ làm việc cũng là lúc tối muộn, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy hôm nay đầu óc lẫn cơ thể đều mệt mỏi, khó chịu. Cô bây giờ muốn về nhà thật mau, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Khi đang mở cửa xe, đột nhiên một cảm giác đau nhói xông đến đại não, cơ thể cô như có một luồng điện điên cuồng chạy từ hông trái lan đến tận não bộ thần kinh. Ngã sầm vào một ai đó, trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Dĩ Đồng chỉ kịp đưa 1 thông tin duy nhất đến đại não đã sắp bất tỉnh.
Mình bị bắt cóc...
Một nam nhân đã đứng ở trong hẻm tối bên cạnh chờ đợi cô từ rất lâu. Hắn đợi đến khi Hạ Dĩ Đồng đi ra, hắn gấp gáp móc cây súng bắn điện đã chuẩn bị sẵn, tiến đến khi cô mất cảnh giác. Bắn điện một nhát vào hông, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tên bắt cóc đã có thể khống chế hoàn toàn được cô gái.
Khi Hạ Dĩ Đồng tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Cô lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra chân mình bị trói bằng một sợi dây xích nhỏ. Hạ Dĩ Đồng hoảng loạn đứng dậy, vội vã đi xung quanh, đập cửa muốn tìm ai đó cứu mình. Căn phòng chỉ rộng chưa đến 3m, xung quanh là bốn vách tường lạnh lẽo đến rợn người, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ngọn đèn treo ở giữa căn phòng, đây chắc chắn là tầng hầm của tên bắt cóc. Cánh cửa tầng hầm ngay lúc này bỗng dưng có tiếng mở khóa. Theo phản xạ Hạ Dĩ Đồnh lập tức lùi lại vào trạng thái cảnh giác cao độ sẵn sàng phòng thủ.
Hắn ta chắc chắn là nam, cao và gầy nhưng trùm trên đầu một cái mặt nạ giống hệt sát nhân trong những bộ phim kinh dị. Trên tay hắn mang theo một khay bánh mì sandwich cùng sữa tươi, bước đến đặt lên bàn cho cô.
"Ông là ai? Tôi đã làm gì mà ông bắt cóc tôi?"
Không có tiếng hồi âm, hắn ta chậm rãi bước đến chạm lên gương mặt cô. Hạ Dĩ Đồng lập tức gạt tay hắn, lùi về sau phòng thủ. Đối phương bật ra vài tiếng cười, hắn ta từ từ gỡ mặt nạ xuống.
"Royal?! Anh bắt tôi ở nơi chết tiệt này làm gì?!"
"Làm gì thì từ từ em sẽ biết. Kallen, em thật tuyệt đó, em là người phụ nữ tuyệt nhất tôi từng gặp"
"Con mẹ nó! Anh bị điên à!"
Hạ Dĩ Đồng vùng vẫy, cô tát mạnh một cú vào mặt hắn ta đau điếng. Royal xoa xoa chỗ bị tát, hắn ta phỉ nhổ nước bọt sang một bên. Tiếp đó Royal lập tức bóp mạnh xương quai hàm Hạ Dĩ Đồng để đôi mắt đối diện cô nhìn kĩ mắt hắn.
"Em có xem tin tức không? Có thấy những người phụ nữ mất tích kia không? Họ đang ở dưới chân em, từng người một đều ở ngay dưới chân em. Loại phụ nữ hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của người khác thì không đáng sống. Nhưng em là ngoại lệ, dù em cũng có gương mặt tương đồng với họ nhưng em đặc biệt xinh đẹp nhất, Kallen"
Royal từ bé do sống trong cảnh bạo hành của mẹ kế và cha ruột mà tâm lý dần bị bóp méo thành sát nhân tâm thần. Anh ta cực kỳ hận những người phụ nữ người Hoa, những ai có đặc điểm giống như mẹ kế đều rơi vào tầm mắt của hắn. Với Royal, tất cả những người phụ nữ này đều là hồ ly phá hủy hạnh phúc gia đình người khác, diệt trừ được họ chính là giải một mối nguy hại với xã hội.
"Mẹ kiếp! Sát nhân! Cảnh sát nhất định sẽ bắt được tên điên ngươi!"
"Dù em có mắng tôi thế nào thì em vẫn vô cùng hấp dẫn. Con mẹ nó! Cái gương mặt xinh đẹp và nốt ruồi của em khiến tôi vừa nhìn đã cương cứng!"
Bộ dạng Royal giống như một con linh cẩu hung tàn vừa cắn chết một con mồi ngon. Hắn ta thèm khát, chỉ muốn lập tức giải tỏa thú tính. Đột nhiên bên trên nhà có tiếng chuông cửa, Royal hậm hực đứng dậy rời đi. Hắn nghĩ con mồi của mình đang bị nhốt ở đây thì bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra giải quyết nhu cầu.
Ngay khi tên sát nhân kia rời đi, Hạ Dĩ Đồng vội vã lục lọi mọi ngóc ngách trong căn hầm, cầu mong tìm được một dụng cụ tự vệ hoặc một lỗ hỏng có thể thông ra ngoài truyền tin. Cái đồng hồ Lục Viện Khả giao cho cô cũng như điện thoại đều đã bị Royal mang đi đâu mất từ khi cô còn chưa tỉnh lại.
Căn hầm ngoài một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế, một cái bóng đèn trên trần thì hoàn toàn không có gì có thể làm vũ khí tự vệ. Hạ Dĩ Động đổ gục vào tường, đầu óc vốn tỉnh táo lại trở nên run rẩy, hoảng loạn tột độ.
Làm sao đây? Tên sât nhân sẽ biến mình thành nô lệ tình dục thỏa mãn thú tính của hắn. Cô không thể để cuộc đời mình kết thúc đen tối như vậy, bằng mọi giá cô phải rời khỏi địa ngục này!
Ở New York, vào tối hôm qua sau khi đi uống rượu cùng đồng nghiệp trở về khách sạn, Lục Viện Khả cảm thấy cơ thể mình cực kỳ lạnh, trái tim cũng trở nên bất an hơn bao giờ hết. Thiết nghĩ có thể do rượu làm tim cô đập nhanh, cộng thêm thời tiết hôm nay lạnh hơn bình thường nên mới cảm thấy như vậy. Nhưng cho đến ngày hôm sau, cảm giác đó ngày càng rõ rệt hơn, Lục Viện Khả vẫn lo lắng cực hạn, dường như sắp có chuyện không lành sẽ xảy ra.
"Sếp, chị ổn chứ?"
"À...ừm, tôi ổn"
Lục Viện Khả trả lời qua loa và khẩn trương đi ra ngoài. Cô lấy điện thoại gọi cho Hạ Dĩ Đồng nhưng không có hồi âm, tin nhắn từ tối qua vẫn chưa có trả lời. Cô rút điếu thuốc ra châm lửa, cố gắng trấn an bản thân bây giờ Đồng Đồng chỉ đang học không thể trả lời điện thoại của cô được, em ấy vẫn bình an vô sự. Thế nhưng trực giác mạnh mẽ thao túng đại não, chuyện này chắc chắn không bình thường, Hạ Dĩ Đồng đang gặp nạn. Lục Viện Khả lật đật mở điện thoại lên và xem định vị của đồng hồ và kỳ lạ là nó không có kết nối. Lục Viện Khả nhanh chóng mở ứng dụng đi vào lịch sử hành trình đã đi qua trên chiếc đồng hồ. Sau một hồi điều tra, cô phát hiện ra vị trí cuối cùng của Hạ Dĩ Đồng là ở một nơi bất bình thường. Đường Rewn số 3 trong khi Đồng Đồng sống ở đường Broly số 7 cách đó cũng 11 dặm đường và em ấy chưa từng nói với cô có bạn ở đó.
Không ổn rồi, Đồng Đồng thật sự xảy ra chuyện rồi, cô phải lập tức trở về Los Angeles!
"Nói với giám đốc sự kiện ngày mai tôi không thể có mặt. Mọi vấn đề giao cho trợ lý của tôi, nếu có sự cố tôi lấy danh dự của mình chịu toàn bộ trách nhiệm. Lunacy, phiền em thay tôi tổng duyệt tất cả bản thiết kế"
"Gì chứ?! Một mình em sao có thể gánh hết công việc của chị?"
"Tôi tin em sẽ thể hiện tốt nhất. Sẵn tiện về khách sạn thu dọn hành lý thay tôi"
"Chị đi đâu Herley?!"
"Tôi phải về L.A! Tình yêu của tôi đang gặp nguy hiểm!"
Nói rồi, Lục Viện Khả bỏ lại tất cả tài liệu ở trên phòng họp. Vừa đi vừa gọi cho Alice, chỉ mất độ 15 giây đầu dây bên kia cũng có hồi âm.
"Thật lâu lắm rồi mới thấy chị gọi cho em đấy Herley"
"Có việc muốn nhờ em, phi cơ riêng của em có đang ở New York không?"
"Chị đang ở New York?"
"Ừm, tôi cần mượn phi cơ của em bay về L.A gấp, được chứ?"
"Được thôi, em đã bao giờ keo kiệt với mỹ nhân đâu. Nhất là người đó còn là chị"
"Bây giờ tôi đang ở tòa nhà Metlife"
"Chị lên sân thượng đi, em gọi cho Robert đến ngay"
"Cảm ơn em, khi nào gặp tôi sẽ đền ơn em sau"
"Em sẽ đợi chị"
Kết thúc cuộc gọi, Lục Viện Khả bấm thang máy lên thẳng tầng cao nhất chờ phi cơ đến.
"Đồng Đồng, em phải chờ tôi về, tôi nhất định không để em gặp bất cứ chuyện gì"
Hạ Dĩ Đồng bó gối ngồi một góc phòng cố gắng nghĩ ra cách cứu mình. Mãi cho đến quá trưa, tiếng cửa hầm lại một lần nữa mở ra, Royal vẫn như buổi sáng mang đến cho cô một khay cơm và một chai nước khoáng. Từ sáng đến hơn 3 giờ, Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa hề động vào một ít đồ ăn nào của hắn đem đến. Royal cầm lấy khay cơm đi đến bên cạnh, hắn ân cần múc một muỗng cơm đưa đến ngang miệng đối phương. Hạ Dĩ Đồng xoay mặt đi chỗ khác, gạt tay làm văng thức ăn lên người hắn, tỏ ra cự tuyệt tất cả hành động của kẻ sát nhân.
Cơm và súp văng lên áo, Royal chau mày hơi tức giận. Hắn trực tiếp bóp miệng cô, nhét đầy một miệng cơm, ép buộc cô phải ăn cơm. Hạ Dĩ Đồng ho sặc sụa, nhất quyết không để cơm của hắn trôi xuống bụng. Hắn đã mềm mỏng sợ Hạ Dĩ Đồng đói mà chuẩn bị cơm trưa, vậy mà cô vẫn kiên quyết không ăn khiến hắn càng thêm tức giận.
"Tại sao không ăn?!"
"Cầu xin anh hãy thả tôi ra! Tôi sẽ không báo cảnh sát anh bắt cóc tôi. Xin anh!"
Royal tức giận tát một bạt tai vào mặt cô, gắt gỏng gầm lên
"Em tưởng tôi là thằng ngu tin lời em sao?! Một người xinh đẹp như em sao tôi có thể bỏ qua! Đợi đến khi tôi trở về, tôi sẽ biến em thành con đàn bà của tôi, Kallen!"
Nói rồi hắn ta đóng sầm cửa hầm lại rời đi. Hạ Dĩ Đồng nuốt nước bọt không giấu nổi sợ hãi lúc này. Cô nhìn thấy trên sàn có một chiếc nĩa, Hạ Dĩ Đồng hối hả bò đến lấy chiếc nĩa mài dũa nó thành một vật nhọn có thể bẻ khóa. Cũng may cái xích trói cô chỉ là loại xích cũ nên không quá khó để bẻ khóa nó thoát ra.
Bây giờ Royal đã đi ra ngoài, theo như giờ làm việc ở cửa hàng tiện lợi thì đến 10 giờ tối hắn mới trở về. Cô có một khoảng thời gian đủ lâu để tìm cách trốn khỏi nơi đây. Cánh cửa tầng hầm bị khóa bằng một ổ khóa ở ngoài, vậy nên Hạ Dĩ Đồng lực bất tòng tâm mở được nó.
"Chít. Chít"
Một tiếng động ở cầu thang thu hút Hạ Dĩ Đồng, dường như ở dưới tấm ván cầu thang có tiếng chuột kêu và đang chạy nhảy trong đó. Hạ Dĩ Đồng kéo mạnh tấm ván cũ lên mở ra một khoảng trống nhỏ đủ nhìn vào. Thật bất ngờ khi dưới bậc cầu thang này có một con đường bí mật. Như tìm ra được con đường cứu mạng, Hạ Dĩ Đồng loay hoay tìm cách tháo bung miếng ván đó ra và chui vào trong đó. Dù cô không biết nó sẽ dẫn đi đến đâu nhưng vẫn cứ tin tưởng vào cọng rơm cứu mạng này. Con đường dẫn đến một cái cửa sập nhỏ xíu là lối ra, cửa này không hề khóa vậy nên rất dễ dàng Hạ Dĩ Đồng đã có thể chui tọt qua.
Chỗ Hạ Dĩ Đồng vừa chui lên là một nhà kho nhỏ dưới cầu thang, nhưng ở đây cũng có một chiếc giường bé xíu phủ đầy bụi bậm. Nhìn những đồ vật ở đây, Hạ Dĩ Đồng thầm đoán đây là chỗ ngủ lúc nhỏ của Royal. Bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu quá khứ của Royal điều quan trọng nhất bây giờ là cô cần tìm cách báo cảnh sát và trốn thoát khỏi đây. Cửa của căn phòng này cũng bị khóa, Hạ Dĩ Đồng tìm thấy một cây rìu cũ và quyết định dùng nó đập vỡ tay nắm cửa.
Mở được cửa nhà kho, cô khẩn trương chạy đi tìm phòng của Royal vì cô có thể tin rằng điện thoại của mình chắc chắn nằm ở đó. Thật may là cô đã đoán đúng, balo và điện thoại của cô đều nằm ở phòng hắn. Hối hả chạy đến cầm điện thoại mình lên, dòng hiển thị thông báo hiện lên vô số cuộc gọi và tin nhắn thoại của Lục Viện Khả.
Lục Viện Khả ngồi trên trực thăng đột nhiên có cuộc gọi đến, cô lập tức bắt máy khi đó là cuộc gọi của Hạ Dĩ Đồng.
"Đồng Đồng! Em ổn chứ?!"
"Không! A Khả! Tôi bị bắt cóc! Hắn ta trong vài tiếng nữa sẽ về đến!"
"Em lập tức gọi cảnh sát!"
"Tôi sợ lắm, A Khả..."
Hạ Dĩ Đồng ngày thường mạnh mẽ, ban sáng đối mặt với Royal còn không rơi một giọt lệ vậy mà bây giờ lại thút thít lộ ra vẻ sợ hãi khi gọi cho A Khả. Dù tiếng gió và động cơ vô cùng lớn, thế nhưng Lục Viện Khả chỉ nghe thấy mỗi tiếng khóc của đối phương. Ngay cả cô lúc này tinh thần cũng không cầm cự nổi bình tĩnh.
"Robert, lái nhanh thêm một chút nữa! Chúng ta không có thời gian!"
"Tôi hiểu rồi"
Âm thanh động cơ và gió mạnh ở đầu dây bên Hạ Dĩ Đồng cũng có thể nghe thấy, xen lẫn với tạp âm đau đầu đó cô nghe được giọng nói ấm áp của Lục Viện Khả.
"Đồng Đồng, bây giờ tôi đã bay về đến L.A, em nhất định phải bình tĩnh chờ tôi đến, tôi sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì"
Một trận gió xuân thổi đến vào trái tim, Hạ Dĩ Đồng lau vội đi nước mắt yếu đuối kia. A Khả nói đúng, tình trạng thế này cô nhất định phải thật tỉnh táo mới cứu được mình và chờ chị ấy đến. Cô gấp gáp gọi cho 911, rất nhanh ở bên kia đã có phản hồi của một nhân viên.
"Tôi đang bị tên sát nhân bắt cóc phụ nữ gốc Hoa ở quận Mar Vista bắt cóc! Làm ơn gọi cảnh sát đến đây!"
"Xin cô giữ bình tĩnh. Cô tuyệt đối phải bình tĩnh chúng tôi mới có thể giúp cô được. Cô có thể nhìn ra ngoài và nói cho tôi biết vài đặc điểm về vị trí của cô?"
Hạ Dĩ Đồng bước đến cửa sổ muốn tìm đặc điểm đặc trưng ở những nhà lân cận. Bất chợt, hình ảnh cao gầy của tên sát nhân Royal rơi vào tầm mắt cô. Hắn ta làm quái gì lại trở về sớm hơn dự định của cô rất nhiều. Hạ Dĩ Đồng vội vã kéo rèm lại, khẩn cấp nói ra một loạt thông tin mình thấy được và đi tìm chỗ trốn tạm thời.
"Nhà đối diện là màu trắng, trước sân có trồng một cây phong. Nhà bên phải là xanh dương, hàng rào màu trắng. Tôi chỉ biết được nhiêu đó, nhưng tôi chắc chắn tên hắn là Royal, nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi trên đường Broly. À phải rồi, khoảng vài tiếng trước tôi có nghe tiếng mưa, là một trận mưa rào!"
Tắt vội điện thoại khi cung cấp xong tất cả những gì biết được. Cô trốn vội vào tủ bếp bên dưới mong rằng Royal sẽ không phát hiện ra.
Royal hôm nay căn bản là không đi làm, hắn ta ra ngoài là đi đến chỗ hẹn lấy một thùng đồ chơi đồi trụy, biến thái về. Mở cửa vào nhà, hắn ta đầy phấn khởi mong chờ được làm cái điều mà hắn đã ao ước hằng đêm. Nhưng một giây sau khi phát hiện Hạ Dĩ Đồng đã biến mất khỏi tầng hầm, Royal tức tối lao đi khắp nhà tìm kiếm cô.
"Mẹ kiếp!"
"Kallen! Em trốn ở trời Tây tôi cũng tìm thấy em!"
Âm thanh gầm lên của Royal từ phòng khách vọng đến tận nhà bếp nơi Hạ Dĩ Đồng đang ẩn trốn. Cô thấp thỏm cầu nguyện cảnh sát và A Khả mau đến cứu cô khỏi tên điên này. 1 phút, 20 phút trôi qua Royal tìm mãi vẫn không thấy cô đâu. Hắn ta điên đến mất kiểm soát lấy súng bắn lung tung hòng dọa được cô đang ẩn núp ở đâu đó.
"Kallen! Tôi biết em còn trốn ở đâu đây! Ngoan ngoãn bước ra, tôi sẽ nhẹ tay với em!"
Từng bước tiến đến nhà bếp, ánh mắt lướt qua xung quanh khu vực này chợt dừng lại ở tủ bếp. Royal đã bỏ qua không kiểm tra tủ bếp, hắn ta chắc chắn Hạ Dĩ Đồng đang ẩn núp trong đó. Hạ Dĩ Đồng bó gối ngòi bên trong, tiếng tim cô đập ngày điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay giây sau đó, cánh cửa bị mở tung ra, bàn tay của Royal nắm lấy tóc cô lôi mạnh ra khỏi tủ bếp.
"Buông tôi ra!"
Cô vùng vẫy, hết đánh lại cào cấu vào tay hắn đến chảy máu nhưng Royal căn bản không buông tha cô. Royal lôi Hạ Dĩ Đồng ra khỏi tủ bếp, đẩy cô ngã xuống sàn và đè lên người cô cố gắng xé áo trắng trên người cô.
"Buông tôi ra! Làm ơn tha cho tôi!"
Lời gào thét cầu xin đó càng khiến thú tính của Royal kích thích cực hạn. Hắn ta càng xé càng hăng hơn, ra sức phanh phui toàn bộ thân thể của Hạ Dĩ Đồng. Nhẫn nhịn quá lâu, Royal gấp gút tháo dây nịt ra, muốn cưỡng hiếp cô ngay lập tức. Hạ Dĩ Đồng lúc này vẫn không ngừng vùng vẫy, cô tát vào mặt hắn, còn thuận chân đạp hắn một cái rõ mạnh văng vào ra bếp.
Hạ Dĩ Đồng vội vã muốn chạy trốn nhưng tên khốn kiếp đó đã kịp nắm chân cô lại. Royal kéo mạnh cô đến, tát liên tục mấy cái vào mặt cô đến sưng đỏ chảy máu. Hắn còn điên cuồng bóp cổ cô, phát tiết hết tức giận.
"Con mẹ nó! Muốn chạy sao!"
Không ổn rồi, Hạ Dĩ Đồng bị tát đến choáng váng, bây giờ còn bị bóp cổ chẳng thể thở được. Lực tay Hạ Dĩ Đồng đánh vào người hắn ngày một yếu đi, và gần như sắp buông lỏng. Cơ thể cô hoàn toàn kiệt quệ, không còn chút sức lực nào chống trả lại số mệnh nữa. Royal cảm thấy cô đã không còn phản phán liền buông cổ cô ra, đè chặt Hạ Dĩ Đồng xuống sàn nhà và lôi cái thứ kinh tởm kia ra xâm phạm cơ thể Hạ Dĩ Đồng.
Đột nhiên một chiếc điện thoại lao vun vút vào đầu Royal, tiếp đó là chiếc ghế gỗ đập mạnh vào lưng khiến mấy chiếc xương sườn hắn chắc chắn bị đã gãy. Tên sát nhân ngã ầm lên người Hạ Dĩ Đồng, khi choáng váng chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra. Lục Viện Khả ngay tức khắc lôi hắn ra khỏi người Đồng Đồng. Sự giận dữ lên đến đỉnh điểm, Lục Viện Khả vung hết sức đấm liên tục mấy phát vào mặt tên khốn kiếp này.
"Mẹ kiếp! Mày đã làm gì Đồng Đồng?! Tao nhất định không tha cho mày! Thằng súc vật!"
"A Kh..ả...khụ khụ..."
Giọng nói khó nhọc, thều thào của Hạ Dĩ Đồng gọi tên cô, Lục Viện Khả vội vã lao đến bên cạnh em ấy. Áo và nội y của em ấy bị xé nát khiến cô đau đớn ruột gan, cô hối hả cởi áo mình ra khoác lên người Đồng Đồng và khẩn trương bế em ấy đi.
Đột nhiên một tiếng súng vang lên đồng thời Lục Viện Khả nhăn mặt ngã quỵ xuống đất.
"A Khả!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro