Phiên ngoại 2 thuộc về Lý Minh Thành
Thẩn Tinh Di, một cảnh sát đặc vụ được cấp trên giao cho nhiệm vụ nằm vùng điều tra Lý Thiên Vương vì nghi ngờ có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia. Cô lấy thân phận một nhân viên bình thường ở công ty Thiên Sơn, nhờ gương mặt có phần xinh đẹp hơn người mà nhận được sự chú ý của Lý Nhất Long. Hắn ta từ cái nhìn đầu tiên đã yêu cô sâu đậm, Thẩm Tinh Di cũng thuận gió trở thành bạn gái của hắn, nhờ vậy tiếp cận gần hơn tới những chuyện đằng sau ánh sáng hắn thực hiện.
"Draken, thứ 5 tuần này anh có rảnh không?"
"Em muốn đi chơi à?"
"Phải. Em muốn đi Tam Á chơi vài ngày"
" Thứ 5 và thứ 6 anh có việc bận không thể đi cùng em được"
"Việc ở công ty sao?"
"Không phải, việc lặt vặt cha giao thôi, nhưng không quan trọng đâu. Hay là thứ 2 tuần sau anh đưa em đi, chúng ta sẽ đi Tam Á chơi 1 tuần"
"Như vậy có ổn không? Anh còn nhiều việc phải lo mà"
"Quan tâm chi mấy thứ đó, thời gian bên em mới là quan trọng nhất đối với anh"
Thẩm Tinh Di suy đoán việc đến bến cảng mà Lý Thiên Vương giao cho Lý Nhất Long sẽ không đơn giản là việc vặt, vậy nên cô muốn đến đó theo dõi thử. Lý Nhất Long ngoáy tai ngáp dài ngáp ngắn, ở đây quá mức nhàm chán rồi. Hắn giao lại cho hai tên thuộc hạ thân cận tiếp tục giám sát những người khác vào kho hàng, còn bản thân lấy xe đến quán bar vui chơi.
Nhìn từ xa Thẩm Tinh chỉ có thể nhìn thấy đó là những thùng carton đơn thuần, nhưng khoảng cách này quá xa cô cần tìm cách đột nhập vào kho hàng kiểm tra. Chờ đợi đến khi đám thuộc hạ này tản đi bớt, cô lẻn vào trong đánh ngất hai tên canh gác. Thời gian không có nhiều, cô gấp gáp lục mấy thùng carton, hy vọng tìm thấy một thứ gì đó quan trọng.
"Đây rồi"
Lục hết thùng này đến thùng khác, rốt cuộc cô cũng tìm được một thùng chứa rất nhiều thuốc lắc được đóng gói cẩn thận thành vitamin. Thẩm Tinh Di vội vã chụp hình hiện trường, khẩn trương gửi ngay về cho cấp trên. Ngay sau khi hoàn tất việc thu thập bằng chứng, cô gấp gáp rời khỏi kho hàng. Vài tên thuộc hạ thấy có bóng đen lạ mặt vừa từ kho hàng chạy ra nghĩ là ăn trộm liền truy hô và đuổi theo.
"Có kẻ đột nhập!"
"Nó bên đó!"
"Bắt lấy nó!"
Đám người đó cầm súng lên bắn tứ tung, Thẩm Tinh Di ngày một tăng tốc, cô vội khởi động xe mình và chạy đi trước khi bị bắt. Bọn họ cũng nhanh chóng cho người đuổi theo bắt cô lại. Thẩm Tinh Di vừa chạy vừa chú ý gương chiếu hậu, xe lại tăng tốc thêm một chút cố gắng làm mất dấu bọn trúng. Ngay khi cô rẽ phải, xe bất ngờ trượt bánh lao vào xe ô tô đang đi đến. Dù cô đã bóp phanh nhưng theo quán tính xe vẫn bị lao về trước tông vào xe ô tô. Cú tông mạnh đến mức Thẩm Tinh bay khỏi xe, lăn vài vòng trên đường. Cô gắng gượng đứng dậy, nhưng toàn thân đau nhức không còn một tí sức lực nào.
Lý Minh Thành sau khi định hình lại có tai nạn xảy ra, anh vội vã mở cửa đi ra bước đến chỗ nạn nhân kiểm tra tình hình. Tháo mũ bảo hiểm nạn nhân ra, Lý Minh Thành vô cùng kinh ngạc khi đó lại là Thẩm Tinh Di.
"Thẩm tiểu thư?!"
"Đưa tôi...đi khỏi đây nhanh..."
Lý Minh Thành nhìn thấy từ xa có vài bóng xe mô tô lao đến liền hiểu tình hình. Anh vội bế cô lên xe và khẩn cấp đưa Thẩm Tinh Di đến bệnh viện.
"Hiện tại các vết thương đều đã băng bó, anh không cần lo nữa"
"Cảm ơn bác sĩ"
Nói chuyện cùng bác sĩ hơn nửa tiếng Lý Minh Thành cũng trở về phòng bệnh của Thẩm Tinh Di. Cô ấy đã ngủ đi từ khi nào, có vẻ như đã rất mệt. Lý Minh Thành không thể để một cô gái đang bị thương một mình, vậy nên anh lấy một chiếc ghế ngay bên cạnh giường ngủ làm chỗ nghỉ ngơi đêm nay.
Vào sáng hôm sau, nắng chiếu rọi vào phòng bệnh cũng là lúc Thẩm Tinh Di tỉnh giấc. Đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở, chưa đến một giây sau cô lại kinh ngạc khi Lý Minh Thành đang ngủ gật bên cạnh mình. Tiếng động đậy của Thẩm Tinh Di cũng nhanh chóng làm anh thức dậy, toàn thân mệt mỏi đứng dậy vươn vai một cái và đi ra cửa sổ khép rèm lại.
"Anh đã ở đây cả đêm?"
"Ừm, cô bị thương khá nghiêm trọng, tôi không an tâm nên ở lại trông chừng cô 1 đêm"
"Anh không cần..."
Không để Thẩm Tinh Di nói hết câu, Lý Minh Thành đã nhảy vào cướp lời.
"Cô đói bụng chứ, Thẩm tiểu thư?"
"Tôi...một chút"
"Vậy tôi đi mua gì đó cho cô"
"Lý tổng"
"Sao?"
"Cảm ơn anh"
Xoay mặt về hướng cô gái trên giường bệnh,khóe môi bất chợt cong lên nụ cười nhạt.
"Lần trước cô cứu tôi, bây giờ tôi cứu cô một mạng xem như hòa nhau"
"Sao anh lại biết đó là tôi?"
Buổi tối hôm đó tuy Thẩm Tinh Di không nói quá nhiều câu với anh nhưng Lý Minh Thành lại cảm nhận được giọng nói đấy đặc biệt cuốn hút khiến anh ghi nhớ rất rõ. Tối qua nhìn thấy biển số xe mô tô cùng với giọng nói ấy càng khiến Lý Minh Thành chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
"Tôi nhớ biển số xe của cô"
"Ra vậy...cảm ơn anh"
"Thẩm tiểu thư"
"Đừng gọi tôi như vậy, tôi có chút không quen"
"Vậy tôi nên gọi cô thế nào?"
"Mọi người thường gọi tôi là Carol hoặc Tinh Di"
"Tôi hiểu rồi, cô cũng có thể gọi tên tôi"
"Minh Thành?"
"Phải"
Lý Minh Thành nở nụ cười, cảm thấy hài lòng khi cô ấy gọi tên mình như vậy.
"Cô muốn ăn gì, tôi đi mua?"
"Cháo sườn và quẩy là đủ rồi"
"Cô chờ tôi một lát"
Chốc lát Lý Minh Thành đã mua bữa sáng và trở về, anh lấy chiếc bàn để qua người Thẩm Tinh Di và giúp cô bày đồ ăn ra bàn. Tay phải của Thẩm Tinh Di bị bong gân vậy nên cô đành dùng tay trái cầm thìa. Thế nhưng bàn tay cũng đang có đến mấy vết khâu, khiến cô run rẩy khó khăn cầm chiếc thìa. Việc này rơi vào mắt Lý Minh Thành kỳ thật khó chịu. Anh cầm lấy thìa của đối phương trong sự ngạc nhiên, sau đó múc một ít lên thổi nguội và đưa đến miệng cô ấy. Hành động này khiến gương mặt Thẩm Tinh Di bỗng chốc đỏ mặt, né tránh lên tiếng.
"Tôi tự ăn được!"
"Tay cô cầm thìa còn không nổi thì tự ăn gì chứ. Tôi thổi nguội rồi, ăn đi"
Mất vài giây đắn đo thì Thẩm Tinh Di mới chịu há miệng để cho anh ta đút. Từng thìa, từng thìa đều được Lý Minh Thành ân cần thổi nguội mới đưa đến cho đối phương ăn. Trong lòng bất chợt nhớ đến lúc nhỏ tiểu Ninh bị bệnh, một mình anh ở nhà tự nấu cháo chăm sóc em ấy.
Nhìn thấy Lý Minh Thành bỗng dưng nở nụ cười không rõ tâm tư, Thẩm Tinh Di nghĩ rằng anh ta cười mình nên gương mặt lại không tự chủ đỏ hồng diễm lệ. Lý Minh Thành trông thấy Thẩm Tinh Di đỏ mặt, anh lại tưởng rằng cô bị sốt liền vươn tay đến kiểm tra nhiệt độ.
"Nóng quá, cô sốt à? Có khó chịu không? Tôi đi gọi bác sĩ đến"
"Không cần! Tôi vẫn ổn!"
"Nhưng tôi thấy mặt cô đỏ lắm"
"Không sao cả! Anh phiền phức rồi đấy!"
Nghe vậy, Lý Minh Thành vội thu tay lại hơi gượng gạo xoa xoa cổ tay mình. Nam nhân như anh chạm vào nữ nhân đúng là không hợp quy củ, đã khiến cô ấy khó chịu rồi. Thẩm Tinh Di thấy sắc mặt anh ta hơi xấu đi đành thở dài một tiếng nói tiếp.
"Xin lỗi, tôi không có ý đó"
"Là tôi vô ý, xin lỗi cô"
Cuộc trò chuyện trở nên im lặng, khi này bỗng dưng Lý Minh Thành cất lời.
"Có phải cô là cảnh sát?"
Thẩm Tinh Di nhướn mày ngạc nhiên nhìn nam nhân bên cạnh giường biết được thân phận thật của mình. Nhưng cái nhướn mày nhanh chóng tan biến, nhàn nhạt đáp lại một câu hỏi.
"Sao anh lại cho rằng tôi là cảnh sát?"
"Tối qua tôi thấy có vài người đuổi theo cô. Lúc y tá thay đồ cho cô, cô ấy nói với tôi trên người cô còn có một khẩu súng"
"..."
Nhìn thấy đối phương im lặng khi nghe điều này, Lý Minh Thành đã có thể khẳng định cô ấy chính là cảnh sát chìm mà cảnh sát Hồng Kông cài vào bên cạnh Lý Nhất Long.
"Cô ở lại nghỉ ngơi, khoảng 2 giờ tôi sẽ đến thăm cô. Tôi đã nhắc bác sĩ và y tá giữ bí mật, vậy nên cô ở đây nên cứ yên tâm nghỉ ngơi"
"Cảm ơn..."
Lý Nhất Long sau khi hay tin trong lúc mình đi chơi thì có kẻ đột nhập không khỏi lo lắng. Sợ rằng cha sẽ biết liền nhanh chân chạy đến kiểm tra.
"Cậu chủ, vừa kiểm tra xong, không bị mất hàng. Chắc tên đó muốn ăn cắp nhưng chưa kịp làm gì đã bị phát hiện nên bỏ chay"
"Chuyện này vẫn chưa báo lại cho cha tao đúng không?"
"Dạ phải"
"Thu dọn kho hàng đi, tuyệt đối không được để cha tao biết tao trốn việc đi chơi và kho hàng bị đột nhập, rõ chưa?"
"Đã rõ"
"Còn nữa, điều tra băng đảng nào dám ăn cắp hàng, nếu tìm được đứa ăn cắp, thủ tiêu nó cho tao. Con mẹ nó, kho hàng của Lý lão đại mà cũng dám đến ăn cắp"
"Vâng thưa cậu chủ"
Cũng may đám đàn em này của Lý Nhất Long vô dụng, suốt một tháng vẫn không hề tìm ra được bất cứ thứ gì của kẻ trộm. Lý Nhất Long cũng cảm thấy chuyện này không còn vấn đề gì nữa nên không bận tâm đến nữa. Thay vào đó nên dành thời gian vui chơi và yêu đương cùng cô bạn gái xinh đẹp của mình.
Lý Minh Thành tuy không thích cảnh sát nhưng lại có hảo cảm với Thẩm Tinh Di. Những ngày cô ấy nằm viện, anh thường đến hỏi thăm một chút còn có nhã hứng tự mình nấu cơm cho cô ấy. Ban đầu Thẩm Tinh Di có vẻ khá ngại nhưng những món anh ta mang đến đều rất ngon khiến cô không còn ngại ngùng nữa.
" Ăn thử xem có hợp khẩu vị cô không?"
"Không ngờ Lý tổng cao cao tại thượng cũng biết đến việc bếp núc"
"Hồi bé thường phụ mẹ và em gái nên cũng biết một chút. Sau này đi học xa, phải tự mình làm mọi thứ nên phải học cách nấu ăn"
Ngoài miệng nói không thích cảnh sát nhưng những hành động lại tỏ ra ân cần chăm sóc cô những ngày nằm viện. Từ việc gọt táo, đến việc đi tìm xe lăn đẩy cô ra ngoài hít thở không khí. Đến khi Thẩm Tinh Di đã xuất viện, Lý Minh Thành cũng chủ động xin phương thức liên lạc để hỏi thăm cô.
Hai người có nhiều điểm tương đồng nên dần trở thành bạn với nhau. Khi tiếp xúc nhiều Thẩm Tinh Di mới nhận ra Lý Minh Thành không quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Anh ta ấm áp, làm một người đàn ông của gia đình chuẩn mực. Một nam nhân vừa lên được phòng khách, xuống được nhà bếp như Lý Minh Thành bây giờ thật sự khó tìm.
Thẩm Tinh Di từ khi nào đã hình thành thói quen mỗi tối thường trao đổi, nói chuyện vài câu với Lý Minh Thành. Mỗi khi điện thoại nháy sáng tin nhắn anh ta gửi đến, trên môi cô bất giác lại khẽ cong môi cười. Hình ảnh một Lý Minh Thành ấm áp cũng bất chợt lướt ngang tâm trí cô. Trong lòng Thẩm Tinh Di từ khi nào đã nảy một mầm cây thần kỳ với anh ta.
"Cô Hạ, con nghe đây"
"Vẫn còn làm việc sao?"
"Con đang xem tài liệu dự án mới của công ty"
"Tuần sau là sinh nhật bà chủ Tô, cô nghe nói bà ta cũng gửi thư mời đến con"
"Con chưa xem nữa, có vấn đề gì sao cô?"
"Vài lần nói chuyện phiếm, bà ta tỏ ra rất thích con. Nếu con lấy lòng được, thì có thêm một người đứng về phía con trong đại hội cổ đông cuối năm nay. Hơn phân nửa người ở cổ đông đều bị Lý Thiên Vương thao túng, con phải tận dụng cơ hội này"
Mất vài giây suy nghĩ, Lý Minh Thành nhẹ giọng đáp lời.
"Cảm ơn cô Hạ nhắc nhở, con sẽ nắm lấy cơ hội này"
Vào sinh nhật người phụ nữ họ Tô đó, Lý Minh Thành diện một bột vest xanh toát lên vẻ lịch lãm, khí chất của mình đến dự tiệc. Bà chủ họ Tô đó vừa nhìn thấy Lý Minh Thành đến liền bỏ dở việc đang làm, nở nụ cười tiến đến tiếp chuyện.
"Lý tổng!"
"Chủ tịch Tô, chúc mừng sinh nhật"
"Chủ tịch Lý đâu?"
"Bà nội đột nhiên sốt cao nên cô ấy phải về chăm sóc. Cô Hạ có gửi đến chủ tịch Tô một món quà, mong chủ tịch Tô đừng giận"
"Không sao, chủ tịch Lý là đang làm tròn bổn phận nhi tử, sao tôi có thể giận được. Cậu ở đây dùng tiệc, tôi phải đi tiếp vài người khách khác"
Trò chuyện vài câu thì bà ấy cũng rời đi, Lý Minh Thành đến bàn tiệc cầm lên một ly rượu vang và đến một góc bên cửa sổ ngắm trận mưa rào đang trút xuống. Căn phòng lớn dần đông đúc người, toàn là nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh. Khi đang trò chuyện cùng vài người khác, sự chú ý của Lý Minh Thành bỗng dưng rơi hết toàn bộ lên một mỹ nhân đi cùng Lý Nhất Long.
Thẩm Tinh Di hôm nay diện một váy xanh nhạt nhã nhặn, nhưng không kém phần sang trọng, diễm lệ, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được đây là trang phục cao cấp do Lý Nhất Long đặc biệt chuẩn bị cho bạn gái. Ánh mắt Thẩm Tinh Di cùng Lý Minh Thành không hẹn mà tìm thấy nhau, giữa căn phòng vô số người nhưng sự chú ý đều chỉ còn một người.
Người bạn bên cạnh Lý Minh Thành nhìn thấy anh ta thất thần nên vỗ nhẹ vai. Lý Minh Thành khi này hoàn hồn, điều chỉnh lại phong thái tiếp tục thảo luận vấn đề gì đó. Thẩm Tinh Di cũng thu hồi ánh mắt, giả vờ mỉm cười tiếp chuyện với những người khác.
Cho đến giữa buổi tiệc, tiếng nhạc cụ phương Tây đổi thành một bài khiêu vũ thu hút mọi người tham gia. Lý Minh Thành nhớ đến lời cô Hạ nói chủ tịch Tô rất thích những điều lãng mạn, vậy nên anh đặt ly rượu xuống và đi đến lịch thiệp cúi đầu.
"Tôi có thể mời chủ tịch Tô khiêu vũ một bài?"
"Rất sẵn lòng"
"Vinh hạnh cho tôi"
Lý Minh Thành nhẹ nâng bàn tay thanh thoát kia, đặt một nụ hôn nhỏ thể hiện sự tinh tế trước khi cùng đối phương tiến ra khiêu vũ. Trong khi đó Thẩm Tinh Di ở bên đây chứng kiến hết tất cả, chân mày bất giác chau nhẹ, mí mắt khẽ giật tỏ ra khó chịu trong lòng.
"Tinh Di, em muốn khiêu vũ cùng anh không?"
"Được"
Không tỏ ra suy nghĩ nhiều như mỗi khi Lý Nhất Long muốn mời cô gì đó, lần này Thẩm Tinh Di rất nhanh đã đáp ứng bạn trai cùng khiêu vũ. Cô còn chủ động đặt tay lên vai đối phương, lưu loát khiêu vũ theo điệu nhạc du dương. Mọi động tác đó vô tình rơi vào mắt Lý Minh Thành, khiến trong lòng anh như cuộn trào một cơn sóng lớn. Thế nhưng một câu nói của bà chủ Tô đã kịp kéo anh về.
"Chủ tịch Lý có nói với tôi cậu đang tìm kiếm đồng minh trong đại hội cổ đông Thiên Sơn cuối năm nay đúng chứ?"
"Phải"
"Qua vài lần hợp tác làm ăn cũng như chủ tịch Lý nói về cậu, Lý tổng đây đúng thật là người tài hiếm có"
"Chủ tịch Tô quá lời rồi, Minh Thành tôi không đáng với những lời hoa mỹ thế đâu"
Bà ta nghiêng đầu sang tai Lý Minh Thành, nhỏ giọng thì thầm khiến anh thầm nổi một trận sởn gai ốc.
"Tôi rất thích cậu, nếu cậu đáp ứng được tôi...không những tôi đứng về phía cậu mà một nửa cổ phần Thiên Sơn cũng sẽ chuyển nhượng lại cho cậu'
"Chủ tịch Tô, ý tốt của bà tôi xin nhận nhưng chuyện này e là tôi không đáp ứng được. Tôi đã có ý trung nhân, cô ấy lại đang mang cái thai của tôi"
"Tôi không quan trọng chuyện đó. Giao dịch một đổi một, lợi cho cậu phần nhiều đấy"
Lý Minh Thành nặn ra nụ cười tự nhiên nhất vẫn kiên định nói dối không thực hiện giao dịch trên giường.
"Tôi không thể phản bội cô ấy"
Ở bên đây Thẩm Tinh Di cũng như có lửa trong lòng khi Lý Minh Thành thân mật với người phụ nữ kia. Cô cảm thấy tức giận, giống như chỉ muốn lập tức ngăn chặn hai người họ tiếp tục gần sát bên nhau. Lý Nhất Long xoay người bạn gái một cái và kéo về phía mình kết thúc màn khiêu vũ đẹp mắt. Ngay lúc này, không biết ý nghĩ ấy từ đâu mà Thẩm Tinh Di hôn Lý Nhất Long trong sự ngỡ ngàng của vô số quan khách. Mọi người vỗ tay cho một màn lãng mạn ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ.
Thế nhưng đâu ai biết được, có một nam nhân lại chau mày vô cùng khó coi ở đây. Lý Minh Thành cúi chào chủ tịch Tô xong thì xin cáo từ về trước với lý do không khỏe. Khi đã ngồi vào xe, nới lỏng cà vạt ra một chút, hình ảnh vừa nãy hiện lên khiến tức giận cùng khó chịu trong lòng Lý Minh Thành ngày một nhiều hơn. Tại sao anh lại có cảm giác này khi Thẩm Tinh Di hôn Lý Nhất Long? Đây chẳng phải là chuyện bình thường khi bọn họ là tình nhân?
"Lý Minh Thành, mày đang nghĩ gì vậy?"
Kể từ buổi tiệc hôm đó, Thẩm Tinh Di và Lý Minh Thành rất hiếm khi mới gặp mặt, những tin nhắn trò chuyện mỗi tối cũng thưa dần đi. Thế nhưng hình ảnh Thẩm Tinh Di hôn Lý Nhất Long trong đầu Lý Minh Thành không sao quên được, khiến anh mất tập trung vào công việc.
"Cậu Thành, mấy ngày qua trông cậu không khỏe lắm?"
"Không sao, pha giúp tôi một cốc cà phê là được"
Chốc lát, Hứa Minh Khải cũng đã trở về với một ly cà phê trên tay đưa cho Lý Minh Thành. Anh nhấp một ngụm, cảm thấy cà phê hôm nay đặc biệt thơm hơn và không có vị chua quen thuộc như mọi ngày.
"Cà phê mới à?"
"Vâng, moka"
Lý Minh Thành nhớ đến Thẩm Tinh Di cũng thích uống loại cà phê này, mỗi khi dùng đều bỏ một lát socola vào đó để tăng thêm hương vị.
"Cậu có socola không?"
"Có"
"Cho tôi một lát"
Bỏ lát socola vào cà phê nóng, lắc nhẹ một lát cũng đã hòa tan socola vào cà phê. Lý Minh Thành lại nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị được thăng hạng đặc biệt. Khóe môi cong lên nụ cười, tâm trạng có vẻ tốt lên hẳn và tiếp tục làm việc đang dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro