Phiên ngoại 2 thuộc về Đồng Khả
Vào sáng chủ nhật, Hạ Dĩ Đồng như bình thường sẽ đến siêu thị mua một số đồ dùng cần thiết cho tuần này. Vừa mở cửa bước ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Lục Viện Khả tựa vào xe ưu nhã uống cà phê.
"Đồng Đồng"
"Chị làm gì ở đây?"
"Tất nhiên là đợi em"
"Đợi tôi?"
"Vì thấy em không được vui nên tôi muốn đưa em đi giải khuây"
"Cảm ơn, tôi vẫn ổn"
Hạ Dĩ Đồng từ chối và muốn rời đi thì đột nhiên Lục Viện Khả nắm lấy cổ tay cô giữ lại.
"Tôi biết em không hề ổn. Đi với tôi, tôi tin chắc em sẽ thấy tốt hơn"
Im lặng nhìn vào mắt đối phương là cả một sự chân thành, Hạ Dĩ Đồng sau một lúc cũng thôi ý từ chối, ngoan ngoãn lên xe của chị ta. Lục Viện Khả lộ rõ ý cười vui vẻ trên môi, gấp gáp đi vào ghế lái và rời khỏi thành phố hoa lệ.
"Chúng ta đi đâu?"
"Tôi không biết"
Đôi mày nhướn cao ngạc nhiên nhìn về cô gái tóc vàng vài giây, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy chị ấy tùy hứng còn hơn cả Hiểu Mộng.
"Em muốn ngắm biển không?"
"Cũng được"
Khóe môi khẽ cong lên mỉm cười xinh đẹp, Lục Viện Khả hạ mui xe xuống, để những trận gió mát mẻ của những ngày hè tháng 6 thổi đến. Tóc bay tán loạn theo cơn gió mát mẻ, dưới ánh mặt trời chói chang, cô gái tóc vàng bạch kim càng thêm tỏa sáng, xinh đẹp. Hạ Dĩ Đồng âm thầm nhìn người bên cạnh đến xuất thần từ lúc nào không hay biết. Cho đến khi Lục Viện Khả lên tiếng thì cô mới vội vã thu hồi ánh mắt không tự nhiên kia.
"Kem chống nắng và kính mát để ở ngăn kia, dự báo thời tiết nói hôm nay tia UV là 9 đấy"
"Ừm"
Xe lăn bánh trên cung đường bên cạnh biển tuyệt đẹp, hương vị muối biển tươi mát theo cơn gió thổi đến khiến tâm trạng Hạ Dĩ Đồng tốt lên rất nhiều. Thật tuyệt khi những ngày mùa hè này được rời thành phố đi tận hưởng biển cả. Khi đến một đoạn đường đẹp nào đó, Lục Viện Khả sẽ dừng xe và cùng Hạ Dĩ Đồng xuống xe nghỉ ngơi một chút. Cô hào hứng nắm tay Đồng Đồng ra vị trí tốt, chụp cho em ấy thật nhiều bức ảnh đẹp.
"Không ngờ ngoài uống rượu chị còn có khả năng chụp ảnh tốt đến vậy"
"Thích chứ? Hôm nay tôi nguyện ý trở thành nhiếp ảnh riêng cho em"
Nháy mắt với em ấy một cái, Lục Viện Khả bật cười vài tiếng cao hứng. Hạ Dĩ Đồng cũng thuận theo người bên cạnh cười lên rất vui vẻ, sau đó kéo đối phương ra ngoài tạo dáng để mình chụp.
Lục Viện Khả vóc người thiên phú đã xinh đẹp rất có sẵn khí chất. Dù là một nhà thiết kế đứng sau những trang phục đẳng cấp thời trang, nhưng không thể phủ nhận Lục Viện Khả dưới ống kính vẫn vô cùng hấp dẫn người không khác nào người mẫu ảnh. Hạ Dĩ Đồng trong một khắc si ngốc, mải mê nhìn A Khả qua thấu kính đến quên luôn việc nhấn nút.
"Đồng Đồng"
Tiếng gọi của chị ấy thành công kéo cô về thực tại, Hạ Dĩ Đồng cử động trở lại và mau chóng chụp vài bức ảnh cho đối phương. Rong chơi theo đuổi ánh mắt trời cho đến tận tối, hai người dừng chân ở một thị trấn trên đường ăn tối với những món hải sản tươi ngon. Lục Viện Khả vẫn tỏ ra rất chu đáo, cô lột vỏ tôm và đập vỏ cua bỏ vào đĩa cho đối phương. Cảm thấy sự chu đáo này là không cần thiết, Hạ Dĩ Đồng hơi chau mày từ chối.
"Tôi tự bóc được, chị ăn đi"
"Cứ để tôi làm, là tôi thích như vậy"
Hải sản ở đây rất tươi ngon, nhưng gia vị dường như cho hơi nhiều khiến cho Hạ Dĩ Đồng sặc đến mắt đỏ hoe vì bột ớt trong món ăn. Lục Viện Khả vội vàng gọi phục vụ mang sữa đến giải cay. Uống một nữa ly sữa cũng cảm thấy vị cay trong miệng thuyên giảm đi rất nhiều.
"Xin lỗi, tôi không biết em không ăn được cay"
"Không sao, là tôi không giỏi ăn cay"
Bữa tối kết thúc rất ngon miệng, Lục Viện Khả ghé ngang một siêu thị nhỏ mua một thùng bia nhỏ và vài gói snack đi ngắm hoàng hôn. Dừng xe trên một mỏm đá cao, bên dưới là sóng biển vỗ ầm vào vách đá. Đã 7 giờ tối, mặt trời mùa hè đang dần chìm xuống biển cả mênh mông.
"Bia không?"
"Được"
Lắng nghe sóng biển, ngắm hoàng hôn đẹp đẽ, cùng với cơn gió biển mát mẻ thổi đến thật khiến bao nhiêu phiền muộn tiêu tan biến mất. Cũng nhờ có Lục Viện Khả mà cô được đi đến nơi tuyệt vời thế này. Cánh môi vẽ thành cười xinh đẹp, Hạ Dĩ Đồng nghiêng đầu sang người bên cạnh ôn hòa cất lời.
"Cảm ơn chị đưa tôi đến đây"
"Em vui thì tôi cũng cảm thấy vui"
"Một người như chị, sao phải quan tâm tôi nhiều đến thế?"
"Vì tôi thích em. Là thật lòng, tôi rất thích em, Đồng Đồng"
Thanh âm trở nên trầm ấm, Lục Viện Khả khóe môi mỉm cười ngọt ngào, liếc mắt sang người bên cạnh. Kỳ thật kể từ khi rơi vào lưới tình này cô đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái phóng khoáng, thay người yêu như thay áo, nói chuyện vài ba câu đã có thể khiến họ lên giường cùng mình. Nhưng bây giờ, trong lòng cô chỉ có mỗi một mình Hạ Dĩ Đồng lạnh lùng này. Lục Viện Khả uống một ngụm bia sảng khoái lại cong môi cười tiếp lời.
"Tôi trước kia rất phóng khoáng, tình cảm luôn tự do tự tại, người tôi từng yêu trải qua còn nhiều hơn số tuổi của tôi. Có thể tôi nói điều này em sẽ cho là giảo hoạt, nhưng trước nay người cho tôi cảm xúc mạnh mẽ, muốn bảo hộ, yêu thương, săn sóc cả đời thì chỉ có một mình em, Đồng Đồng"
Sự chân thành từ tình ý trong từng lời nói thể hiện rất rõ ràng. Lục Viện Khả thật sự thích Đồng Đồng, cô đã yêu mỹ nhân lạnh lùng này đến không thể dứt được. Chỉ cần một khắc rời xa cũng cảm thấy tâm can rất khó chịu.
Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía chân trời xa tít kia, môi cong nhẹ ý cười nhàn nhạt nói.
"Tôi cũng từng có loại cảm cảm xúc mạnh mẽ đó giống chị. Từng muốn có thể bảo vệ, yêu thương, săn sóc cho một cô gái cả đời nhưng bây giờ đã có người khác thay tôi hoàn tất việc đó. Tôi bây giờ chỉ có thể yêu thương em ấy như người chị đối với em nhỏ"
"Đơn phương sao?"
"Ừm, là đơn phương"
"Bao lâu?"
"Hơn 2 năm"
Nghĩ đến khoảng thời gian niên thiếu yêu đơn phương Hiểu Mộng mà đột nhiên Hạ Dĩ Đồng bật cười.
"Khi ấy tôi đã cướp nụ hôn đầu của em ấy và cắn đến chảy máu. Sau đó thì tôi lại khóc rất chật vật, em ấy phải an ủi ngược lại tôi"
Có vẻ như Hạ Dĩ Đồng đã buông bỏ được mối tình không thuộc về mình từ khi Cố Hiểu Mộng sánh đôi cùng Lý Ninh Ngọc. Đó là sự lựa chọn đúng. Lục Viện Khả nhìn thấy nụ cười vui vẻ của người bên cạnh cũng chẳng kìm nén được tiếng cười nhỏ. Hai người chẳng ái ngại mà đem những việc làm ngu ngốc của mình trước kia kể ra hết toàn bộ và bật cười rất hưng phấn.
Gió đêm thổi đến bây giờ thật lạnh, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy bả vai mảnh khảnh của người bên cạnh đang nhẹ run lên. Cô cởi áo khoác của mình đưa cho đối phương.
"Mặc vào đi, chị ăn mặc phong phanh sẽ dễ cảm lạnh"
"Còn em?"
"Không sao, tôi chịu lạnh tốt"
Lục Viện Khả nhận lấy áo khoác, cô đưa lên mũi ngửi một chút. Chiếc áo thật thơm, hương thơm không có loại nước hoa nào so sánh được. Lục Viện Khả thích đến không nỡ sử dụng nó, cô chỉ muốn được ôm nó, nâng niu chiếc áo khoác này cho đến khi vải mục, chỉ đứt.
Bây giờ cũng đã không còn sớm, Lục Viện Khả cùng Hạ Dĩ Đồng đến nghỉ tạm một khách sạn trong thị trấn ban nãy. Cô thuê 2 phòng sát vách nhau đề phòng có chuyện khẩn cấp có thể lập tức chạy sang. Hành trình kết thúc vào buổi tối ngày hôm sau, Lục Viện Khả an toàn đưa Hạ Dĩ Đồng trở về nhà sau gần 2 ngày rong đuổi theo cơn gió mùa hè.
"Cảm ơn chị vì chuyến đi, tôi rất vui"
"Nếu em thích, lần tới tôi có thể đưa em đến tận chân trời"
Hạ Dĩ Đồng khẽ liếc cô gái đứng bên cạnh đang cười tít mắt. Cô không thèm nói đến nữa liền cất bước rời đi, vừa vào đến nhà, Hạ Dĩ Đồng bước đến cửa ban công kéo ra nhìn xuống dưới đường. Chị ta vẫn còn ở đó, tay cầm điếu thuốc thơm rít một hơi, đôi môi xinh đẹp mỉm cười khi nhìn thấy cô.
Lục Viện Khả luôn ăn mặc theo phong cách Minimalist vừa lịch sự lại năng động. Nước da trắng, tóc vàng bạch kim hệt như những cô nàng phương Tây phóng khoáng. Dù Hạ Dĩ Đồng không thích thuốc lá nhưng hình ảnh Lục Viện Khả hút thuốc thơm đối với cô lại dễ nhìn và còn có gì đó đặc biệt cuốn hút.
"Sao chưa về?"
"Muốn ngắm em thêm một chút"
"Sương đêm xuống sẽ lạnh nên chị mau về đi"
"Bây giờ tôi về. Chúc em ngủ ngon, đừng vì nhớ tôi mà thức trắng"
"Thần kinh!"
Mọi thứ vẫn êm đềm như vậy, cho đến một ngày vào giữa mùa xuân đã xảy ra chuyện kinh khủng mà cả đời Hạ Dĩ Đồng không thể nào quên được.
"Chào Kallen, hôm nay mọi thứ tốt chứ?"
"Vẫn tốt"
Hạ Dĩ Đồng mỉm cười lịch sự với anh chàng nhân viên bán hàng và bỏ cái giỏ đựng đồ dùng vừa mua chờ thanh toán. Royal vừa đưa mấy món đồ qua máy quét mà lắm lúc lại nâng gọng kính nhìn trộm Hạ Dĩ Đồng.
"Của em hết 13 đồng"
"Đây"
"Tặng em một thanh kitkat. Lần sau lại ghé nhé"
Royal mỉm cười, lấy trong túi ra một gói kitkat đặt lên tay Hạ Dĩ Đồng khi đưa tiền thừa.
"Cảm ơn"
Cầm mấy túi đồ của mình và rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Hạ Dĩ Đồng gấp gáp dùng dung dịch sát khuẩn vệ sinh bàn tay của mình vừa rồi Royal đã chạm vào. Còn thanh kitkat kia, Hạ Dĩ Đồng tùy tiện cho một người vô gia cư ở quanh đây và một ít tiền. Royal vừa làm việc ở đây vào nửa tháng trước, vì là cùng gốc Hoa nên anh ta luôn cố tình muốn làm quen, tiếp cận cô. Nhưng quả thật Hạ Dĩ Đồng không hề thích ánh mắt anh ta nhìn cô, cũng như những cử chỉ thân mật kia. Đối với cô mà nói, nó rất buồn nôn.
Lục Viện Khả sắp tới sẽ có sự kiện thời trang trình làng bộ sưu tập mới của công ty tổ chức ở New York có sự góp mặt của rất nhiều minh tinh đình đám. Thế là công việc của cô chồng chất nhiều hơn bội phần. Vì không gian trong phòng làm việc khiến cô ngột ngạt nên Lục Viện Khả nảy ra ý định chạy đến quán cà phê gần trường đại học của Hạ Dĩ Đồng mà làm việc. Vừa tiện lát nữa sẽ đón em ấy, lại có không gian mới làm việc.
Khi này có một anh chàng cao gầy đeo kính cận, dáng vẻ bình thường không chút đặc sắc lướt ngang cô. Anh ta đi đến một góc khuất trong quán cà phê ngồi xuống và mở laptop của mình lên xem gì đó.
Lục Viện Khả hơi buồn vệ sinh, cô đóng lap top lại và đi vào toilet giải quyết. Nhìn vào đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, có lẽ gần đến giờ tan học của Đồng Đồng nên cô lấy điện thoại ra gọi cho em ấy.
"Tối nay em rảnh chứ? Tôi có thể mời em đi ăn cơm không?"
Ở đầu dây bên kia Hạ Dĩ Đồng chỉ mất vài giây ngắn đã đưa ra quyết định. Lục Viện Khả vừa nghe em ấy đồng ý nhanh như vậy có chút kinh ngạc lẫn vui mừng.
" Lần đầu tiên em quyết định nhanh như vậy, chắc tôi phải đặt ngay một bàn ở nhà hàng 3 sao michelle mất"
"Chị có thể đưa tôi đi ăn đồ Hoa như mọi khi là được rồi"
"Tất nhiên, em thích ăn gì tôi đều đưa em đi. Tôi đang ở gần trường em hay là tôi đưa em về nhà?"
"Không cần, lát nữa tôi có việc phải sang nhà bạn một lát"
"Vậy hẹn em 7 giờ, tôi sẽ đến đón em"
Khi đi trở ra, Lục Viện Khả vô tình va trúng một cô gái ở bên cạnh bàn anh chàng đeo kính kia. Lục Viện Khả luống cuống xin lỗi, một giây vô tình nhìn vào màn hình laptop của anh ta và phát hiện ra sở thích biến thái của người này. Trong màn hình hiển thị một trang web bày bán rất nhiều đồ chơi người lớn. Anh chàng này cảm nhận được có ánh mắt tò mò đang quan sát bí mật của mình liền xoay người lại, đáy mắt lóe lên một tia hung tợn của linh cẩu, nhưng chưa đến một giây đã trở về như một người bình thường. Lục Viện Khả bị đôi mắt đó dọa cho bất động vài giây, cho đến khi anh ta vừa định chạm vào cô thì mới giật mình né tránh.
"Xin lỗi, xin lỗi"
"Cô ổn chứ?"
"Tôi ổn, cảm ơn anh"
Anh ta khẽ đưa mắt quan sát Lục Viện Khả một hồi lâu, thầm mắng người da trắng cũng là lũ người khốn kiếp. Vì cảm thấy chỗ ngồi của mình không còn an toàn nữa, anh ta bèn thụt vào trong góc, sau đó lại tiếp tục cắm mặt vào máy tính. Dáng vẻ thần thần, bí bí này kỳ thật không bình thường. Ở phía bàn của mình, Lục Viện Khả khẽ liếc nhìn tên biến thái kia mà rợn cả người. Ở nơi công cộng vẫn thoải mái xem loại vật phẩm đồi trụy, đúng là tên bệnh hoạn.
Trước khi chuẩn bị cho chuyến công tác ngắn ngày ở New York, như thói quen hàng tuần Lục Viện Khả sẽ đến quán rượu tìm Hạ Dĩ Đồng.
"Hôm nay chị đến sớm"
"Sáng mai có chuyến công tác ở New York nên muốn gặp em"
"Bao lâu?"
"Khoảng 5 ngày, đến sớm để chuẩn bị trước"
"Ừm. Whiskey đá của chị, uống ít giữ tỉnh táo ngày mai còn bay"
"Quan tâm tôi đến thế sao?"
Hạ Dĩ Đồng liếc nhẹ sang cô gái đang cười híp mắt vui vẻ kia, một khắc sau gương mặt lại trở về dáng vẻ cũ, không đếm xỉa đến Lục Viện Khả nữa. Một giờ lại hai giờ cứ thế trôi qua, Hạ Dĩ Đồng tan ca vào lúc hơn 12 giờ đêm thì Lục Viện Khả mới chịu thanh toán ra về. Không nhìn thấy ô tô của em ấy đậu ở đây, Lục Viện Khả cũng biết là chuyện gì xảy ra.
"Xe em lại hỏng nữa à?"
"Ừm, xe cũ nên hay hỏng hóc"
"Em định đi tàu điện ngầm về?"
"Đúng vậy"
"Dạo gần đây tôi nghe tin tức quận của em hơi mất an ninh. Để tôi đưa em về"
"Chị và tôi ngược đường nhau, làm phiền chị lắm"
"Tôi đối với em chưa bao giờ cảm thấy phiền"
Đã hơn gần một năm Hạ Dĩ Đồng quen biết với Lục Viện Khả, thời gian đầu cô cũng tỏ ra rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ kỳ thật đã ôn hòa hơn trước rất nhiều. Ngoại trừ việc chị ta thường xuyên nói mấy lời tán tỉnh không biết xấu hổ kia thì chung quy là cô gái tốt.
Lục Viện Khả ngồi vào ghế lái, tùy tiện mở đài F.M nghe nhạc nhưng lại chọn đài F.M phát lại tin tức cũ lúc sáng nay.
"Em muốn nghe chứ?"
"Cũng được"
Dạo đây ở an ninh ở L.A có chút bất ổn, nhất là ở quận Mar Vista có xảy ra vài vụ bắt cóc phụ nữ gốc Hoa. Hôm nay đài lại đưa tin thêm một vụ về sự kiện nguy hiểm này. Dựa theo những gì tình tiết thu thập được, cảnh sát phát hiện ra những người phụ nữ mất tích có chung một số đặc điểm nhất định. Họ đều là gốc Hoa gốc, sống một mình, thuộc vào độ tuổi bất kỳ, đều thuận tay trái và có một đặc điểm đặc biệt trên gương mặt.
"Đồng Đồng, tôi cảm thấy khu vực em sống bây giờ không được an toàn lắm. Những vụ mất tích đều nhắm vào phụ nữ gốc Hoa và sống một mình. Hay là em sang nhà tôi ở tạm vài ngày cho đến khi tên tội phạm kia bị cảnh sát bắt"
"Tôi không muốn phiền đến chị"
"Nhưng tên tội phạm là kẻ điên, một cô gái như em sao có thể ở một mình trong lúc này"
"A Khả, tôi không không phải con nít, tự tôi có thể lo cho mình được, không cần chị lo lắng"
Lục Viện Khả hơi chau mày nhìn sang người bên cạnh.
"Nhưng tôi là thật lòng quan tâm em mà"
Bầu không khí đột nhiên im lặng, cho đến một lúc lâu sau, Lục Viện Khả thở dài vẫn là chẳng cách nào khiến tảng băng này tan đi được.
"Thôi được rồi, em muốn thế nào cũng được. Nhưng nếu em thấy không an toàn thì lập tức báo cảnh sát và gọi cho tôi. Dù ở đâu tôi cũng sẽ lập tức đến bên cạnh em"
Xe dừng lại dưới tòa nhà Hạ Dĩ Đồng thuê, trước khi đối phương kịp ra ngoài thì Lục Viện Khả đã giữ tay em ấy lại. Lục Viện Khả gỡ chiếc đồng hồ thông minh của mình đeo vào tay em ấy, ôn nhu cất lời.
"Vài ngày nữa tôi sẽ không có ở đây, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm em ở một mình. Vậy nên em cứ mang nó bên mình để tôi yên tâm được chứ?"
Tâm tư Hạ Dĩ Đồng vì sự ôn nhu, dịu dàng này dao động ngày một to lớn. Cô khẽ gật đầu tiếp nhận ý tốt.
"Nhớ cẩn thận đấy Đồng Đồng!"
"Tôi biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro