Phiên ngoại 1 thuộc về Lý Minh Thành
Dương Hà đã kể hết tất cả mọi bi kịch đã xảy ra với gia đình anh. Cũng vì vậy mà Lý Minh Thành vô cùng hận bác mình. Anh đứng trước di ảnh trên bàn thờ cha, tự nhủ với lòng nhất định sẽ bắt Lý Thiên Vương đền tội.
Lý Minh Thành từ bỏ công việc hiện tại ở Úc và đến Thâm Quyến làm việc. Điều đầu tiên anh cần thực hiện chính là đặt chân vào công ty bất động sản Nova do Lý Nhật Hạ làm chủ tịch. Bằng thành tích ưu tú đã thể hiện ở công ty cũ, Lý Minh Thành rất nhanh đã có ngay một chân vào làm nhân viên phòng kế hoạch và đầu tư bất động sản do Phan Hán Khanh đứng đầu.
Thực lực của Lý Minh Thành chắc chắn thừa hưởng từ cha, luôn đưa ra những kế hoạch táo bạo mang về rất nhiều hợp đồng có lợi cho công ty. Phòng kinh doanh xuất hiện một nhân vật xuất chúng liền nhận được sự chú ý đến Lý Nhật Hạ, cô cho thư ký mang sơ yếu lý lịch của Lý Minh Thành đến phòng của mình. Những gì trong sơ yếu lý lịch khiến Lý Nhật Hạ cả kinh, lập tức gọi Lý Minh Thành đến phòng mình tra khảo. Dường như Lý Minh Thành cũng lường trước được việc này, người đồng minh lớn nhất của anh đã đến, cô Hạ.
Mỗi bước chân đều vô cùng vững trãi, Lý Minh Thành bước đến cửa gõ vài tiếng thông báo trước khi được phép đi vào trong. Lý Nhật Hạ vẫn đang cầm trên tay sơ yếu lý lịch của anh, vẻ mặt sửng sốt vẫn chưa tan biến hết.
"Chủ tịch cho gọi tôi"
"Cậu là...Lý Minh Thành?"
"Vâng"
Lý Nhật Hạ chầm chậm nhìn đối phương thầm đánh giá trong lòng. Gương mặt này quả thật rất giống với anh trai, như chính một khuôn đúc ra. Lý Minh Thành, đứa cháu trai cô tìm kiếm bấy lâu nay cũng đã trở về. Không kìm nổi vui mừng, Lý Nhật Hạ rời khỏi bàn làm việc bước đến ôm chầm lấy cháu trai hơn 20 năm mất tích.
"Cô Hạ"
"Con biết cô? Con vẫn còn nhớ cô?"
"Vâng. Con đọc báo biết được công ty Nova do cô làm chủ nên mới đầu quân"
"Chị Đình thế nào? Chị ấy vẫn sống tốt chứ? Còn cả em gái con, tiểu Ninh? Cả Dương Hà, anh ấy bây giờ thế nào?"
Ngay lúc này có hàng ngàn câu hỏi mà Lý Nhật Hạ muốn hỏi Lý Minh Thành nhưng cô lại hận không thể nói ra hết một lúc. Nhìn người cô lo lắng cho gia đình mình, Lý Minh Thành khẽ mỉm cười đáp lời.
"Vẫn tốt, mẹ con đang ở Sơn Đông còn tiểu Ninh đang là giáo viên ở Bắc Kinh, chú Hà cũng tốt"
Lý Nhật Hạ nhớ đến ngày khắp mặt báo ở Hồng Kông đều liên quan đến thiếu phu nhân Lý gia cùng tài xế của chồng vừa mới mất. Những dòng chữ tiêu đề to đùng như một trận động đất khủng khiếp, khiến Lý Nhật Hạ chết điếng người.
Cô không tin chị dâu là loại người chồng vừa mất đã tìm người đàn ông khác, càng không tin Dương Hà có tư tình với chị ấy. Bởi cô biết rõ người đàn ông cô từng yêu là người thế nào, một người trọng nghĩa khí như anh ta sẽ không bao giờ làm thế với ân nhân.
Sau khi thuê thám tử điều tra, Lý Nhật Hạ đã biết được là do Lý Thiên Vương giở trò. Cô giận dữ, xông đến nhà hắn muốn làm loạn nhưng sức của một cô gái trẻ chẳng động đến nổi một ngón chân của hắn.
"Tên súc sinh!!! Trên đời này không ai trừng phạt được ngươi thì trời đất cũng sẽ diệt trừ được cặn bã như ngươi! Ngươi phải trả giá cho những gì mình đã làm Lý Thiên Vương!!!"
Lý Thiên Vương còn chọc tức cha mình, thừa nhận hắn đã đứng sau giết em trai thiên tài của cha. Tiếng sấm rầm một tiếng bên tai, Lý Huỳnh Đông tức giận đến tăng huyết áp, đột quỵ não ngay sau đó. Cũng vì thế mà cả nửa đời sau của Lý Huỳnh Đông phải nằm trên giường không làm được gì nữa. Chiếc ghế chủ tịch chẳng mấy chốc đã rơi vào tay Lý Thiên Vương.
Mọi bất hạnh liên tục xông đến, Lý Nhật Hạ từ một cô tiểu thư tươi sáng phải thay đổi để chống chọi, bảo vệ cha mẹ thay anh trai quá cố, đồng thời cố gắng tìm lại chị dâu và hai cháu của mình. Quay về thực tại, Lý Nhật Hạ không kìm được nước mắt ôm lấy cháu trai bày tỏ hết nhớ mong.
"Thế thì tốt quá...20 năm qua cô đã ngày đêm lo lắng nhưng không cách nào tìm được gia đình con. Chỉ có thể cầu nguyện cho mọi người được bình an..."
"Cô Hạ"
"Do cô xúc động quá...tối nay cô mời con đi ăn cơm, chúng ta sẽ nói thêm nhiều chuyện. Con có thể về phòng làm việc rồi"
"Vâng, con không làm phiền cô nữa"
"À, Hán Khanh là em họ con đấy"
"Con biết rồi thưa cô"
Bữa tối gia đình Lý Nhật Hạ cùng đứa cháu thất lạc 20 năm vô cùng vui vẻ. Lý Nhật Hạ hơi ngạc nhiên khi Lý Minh Thành đã biết hết sự thật và lần trở về này là muốn trả thù Lý Thiên Vương.
"Minh Thành, thế lực của lão ta vô cùng khủng khiếp, cô dù là thành viên cổ đông nhưng cũng rất chật vật mới trụ được đến hôm nay"
"Con đã có dự tính cho bản thân. Nhất định con sẽ bắt hắn trả giá tất cả"
"Nếu con đã quyết, dượng cũng sẽ ra sức giúp đỡ con. Nhưng con nên nhớ, hắn rất gian xảo, ngay cả cảnh sát cũng bị hắn mua chuộc dễ dàng"
"Cô và dượng cứ yên tâm, con sẽ không phụ lòng hai người"
"Anh Thành, ly rượu này xem như em kính anh, mọi khó khăn sau này em nhất định ở phía sau hết sức phò trợ"
"Hán Khanh, cảm ơn cậu. Sau này anh nhất định sẽ báo đáp"
Lý Minh Thành đã tìm được những đồng minh đầu tiên cho mình, tiếp theo chuẩn bị cho kế hoạch đầu tiên là xuất hiện ở buổi họp cổ đông.
"Thưa chủ tịch, năm nay có xuất hiện thêm một cổ đông mới"
"Ai?"
"Thưa, Lý Minh Thành"
Mí mắt Lý Thiên Vương đột nhiên giật nhẹ khi nghe thấy cái tên Lý Minh Thành. Ngay sau đó, cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra, một nam nhân mặc vest trang trọng bước vào và ngồi xuống ghế trống đã được bố trí sẵn. Anh mỉm cười nhìn cô Hạ trước khi đưa ánh mắt không chút nhiệt độ nhìn người ngồi ở đầu bàn.
"Chào bác , tôi xuất hiện ở đây làm bác ngạc nhiên lắm sao?"
"..."
"Chuyện này là sao?!"
"Cậu...cậu là con trai Lý Minh Vương...?"
"Đúng vậy, tôi là con trai trưởng của Lý Minh Vương, thiên tài kinh doanh đoản mệnh của Thiên Sơn hơn 20 năm trước đột ngột qua đời"
Từng lời Lý Minh Thành nói ra như một con dao đâm vào Lý Thiên Vương. Con trai của em trai hắn đã trở lại, chỉ có thể vì một lý do là trả thù, đòi nợ máu. Tuy vậy, Lý Thiên Vương nhàn nhạt cười, 3 phần tỏ ra cười cợt, 7 phần khinh bỉ không để Lý Minh Thành vào mắt.
"Cháu trai, trở về nhà là tốt rồi. Mẹ con và...cẩu tử kia vẫn khỏe mạnh chứ?"
"Đương nhiên mẹ tôi và chú ấy vẫn khỏe, họ vẫn chưa nhìn thấy cầm thú đền mạng thì sao mà chết được"
Không khí bây giờ thật sự có thể nghe thấy được mùi thuốc súng rõ ràng từ hai phía. Những người có mặt xì xầm bát quái, có người không chịu nổi phải xin phép về trước. Ánh mắt Lý Thiên Vương nhìn Lý Minh Thành mang tư vị cười cợt không biết lượng sức mình. Trợ lý hắn lúc này đi vào thông báo có một cuộc gọi quan trọng đang đợi hắn trả lời.
"Hôm nay họp đến đây thôi. Cháu trai, cố gắng phấn đấu, chúc con đạt được mục tiêu đề ra"
" Lời của bác dạy tôi sẽ nhớ"
Lý Minh Thành thiện chí mỉm cười chìa tay ra muốn bắt, Lý Thiên Vương cũng cười đáp bắt tay với anh sau đó lướt qua người Lý Minh Thành còn kêu thư ký lấy cồn khử khuẩn xịt vào tay mình. Lý Nhật Hạ xem màn kịch hay này cũng cảm thấy thỏa mãn, cô đứng dậy bước đến vỗ vai Lý Minh Thành.
"Đi thôi, ông bà nội đều rất muốn gặp mặt con"
Cổ phần hiện tại của Lý Minh Thành chỉ khoảng 6%, so với Lý Thiên Vương thật sự thua rất nhiều. Vì vậy chuyện trước mắt cần làm là mua thêm cổ phiếu từ các cổ đông khác, tìm kiếm đồng minh.
"Minh Khải, cậu giúp tôi điều tra việc làm ăn của những người này"
"Vâng thưa cậu Thành"
Lý Minh Thành cho người âm thầm điều tra một số cổ đông tiềm năng trong kế hoạch của mình. Sau khi có được tài liệu bất lợi của bọn họ liền tìm đến trao đổi lợi ích. Anh hiện tại gần như có thể làm bất cứ điều gì để củng cố sức mạnh đấu với Lý Thiên Vương.
"Cậu đang uy hiếp tôi?!"
"Không có, tôi chỉ muốn thỏa thuận đôi bên cùng có lợi với ông. Ông Trần, theo tôi được biết vợ ông là một người không đơn giản ở Ma Cao, còn là con gái độc nhất của ông chủ sòng bạc MGA. Nếu để vợ ông biết người chồng tưởng chừng hiền lành của cô ấy âm thầm nuôi tình nhân bên ngoài. Và..."
Trên trán đã bắt đầu nhỏ giọt mồ hôi lạnh, đã run rẩy đến không cầm nổi mấy bức ảnh trên tay. Người đàn ông họ Trần không kìm chế được mà nuốt khan một cái.
"Nếu để ông Vương biết ông thông đồng cùng tên giám đốc sòng bạc ở Campuchia ăn chặn một khoản tiền lớn của cha vợ. Còn lén lút bán ma túy cho các con bạc thì thế nào?"
"Sao cậu lại biết những chuyện này?!"
Ông ta bị nói trúng tim đen liền nổi giận, định xông đến tấn công Lý Minh Thành nhưng Hứa Minh Khải bên cạnh đã ngăn lại.
"Xin ông bình tĩnh!"
"Bình tĩnh con mẹ các người! Bao năm qua tôi sống ở nhà đó như chó trong chuồng! Bây giờ có cơ hội tôi chỉ muốn kiếm chút tiền để nuôi bản thân và người tôi yêu thì có gì là sai sao?! Người nhà họ Lý các người đều là vô lương tâm như nhau!"
"..."
" Lý Minh Thành, cậu ức hiếp người cũng chẳng khác gì thằng chó Lý Thiên Vương!"
Vốn dĩ Lý Minh Thành có thể nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng ngay khi ông ta phán xét anh giống Lý Thiên Vương thì anh lập tức đứng bật dậy đấm vào mặt ông ta.
"Cậu chủ!"
"Tôi chưa bao giờ giống tên súc sinh đó! Tôi là con trai của Lý Minh Vương!"
Ánh mắt rõ tia máu dán chặt vào mình khiến ông ta sợ hãi không nói được tiếng nào nữa.
"Ông gây ra chuyện gì cũng phải biết hậu quả mình phải đối mặt. Lần này là tôi phát hiện ra trước bọn họ, còn có thể giúp ông tìm đường lui. Chỉ cần ông đồng ý với điều kiện của tôi, tôi sẽ giúp ông an toàn ra nước ngoài sinh sống"
"Cách gì? Điều kiện gì?!"
"Đem hết cổ phần ông có ở Thiên Sơn chuyện nhượng cho tôi, ngoài ra đứng về phía tôi trong đại hội cổ đông năm nay"
Sau khi đã bàn bạc xong, Lý Minh Thành bước ra khỏi nhà hàng với một nụ cười thần bí. Hiện tại anh cũng khộg quá nhiều nhưng Lý Thiên Vương lại có hơn 27% cổ phần. Muốn đủ sức cạnh tranh với hắn kỳ thực còn là một quãng đường dài.
"Cậu Thành, bây giờ chúng ta ra sân bay luôn chứ?"
"Còn bao lâu?"
"Khoảng 2 giờ nữa"
"Đưa tôi đến sân bay là được, cậu về nhà nghỉ ngơi và ở đây theo dõi động tĩnh ông Diệp và ông Hán cho tôi"
"Đã rõ"
Một cô gái dáng vẻ vội vàng chạy đến, vô tình va trúng Lý Minh Thành và Hứa Minh Khải.
"A! xin lỗi, xin lỗi!"
"Không sao, đồ của cô đánh rơi"
"Cảm ơn anh"
Nói rồi cô gái đó chạy vội vào trong nhà hàng, giống như đang lỡ một buổi hẹn quan trọng nào đó. Lý Minh Thành nhìn theo bóng lưng cô ta, cảm giác có chút quen mặt.
"Cô gái đó dường như đã gặp ở đâu rồi"
"Cậu nói đúng, cô gái đó là bạn gái của Lý Nhất Long, hình như tên là Thẩm Tinh Di"
"Ừm, chúng ta đi thôi"
Hôm nay Lý Minh Thành có buổi hẹn với đối tác ở Bắc Kinh, nhân tiện còn thăm tiểu Ninh và gặp mặt cô nhóc em ấy nói đến. Sau khi kết thúc buổi tối không mấy vui vẻ Lý Minh Thành về lại khách sạn nghỉ ngơi.
"Con nghe thưa cô"
"Cô vừa nhận được tin báo Trần tiên sinh đồng ý thỏa hiệp với con không cần điều kiện?"
"Dạ phải, ông ta đồng ý bán cho con 1,6% cổ phần"
"Ông ta nổi tiếng là nhát gan, bất cứ chuyện gì cũng lo sợ rủi ro. Tiểu Minh, con làm cô bất ngờ đấy..."
"Do con may mắn thôi"
"Tối nay con gặp tiểu Ninh thế nào rồi? Đã nói con bé biết chuyện con đang làm chưa?"
"Không, con không có đề cập đến. Cuộc sống của em ấy ở đây rất tốt, không nên bị những chuyện thù hận này quấy nhiễu"
"Nhưng con bé cũng là một phần của gia đình"
"Khi con đã hoàn thành mục đích của mình, con sẽ nói cho mẹ và em ấy biết. Nếu bây giờ nói ra, e rằng bọn họ sẽ lo lắng cho con"
"Muốn đi đường dài đừng đơn độc"
"Con không đơn độc, cô và dượng, Hán Khanh vẫn luôn bên cạnh con mà"
"Cũng phải, tiểu Minh trưởng thành thật rồi"
Cuộc gọi ngắn kết thúc, Lý Minh Thành rót một ly rượu đến bên cửa sổ nhìn ngắm thành phố.
Cuộc sống của tiểu Ninh ở Bắc Kinh này thật tốt, mỗi ngày đều được làm công việc mình yêu thích, không lo nghĩ quá nhiều chuyện. Hơn nữa còn có một tiểu miêu bên cạnh dám nhe nanh khi ai động đến chủ nhân.
"Đúng là trẻ con"
Vào một hôm, Lý Minh Thành đến khu Nguyên Lãng có việc. Khoảng gần 2 giờ sáng cũng xong việc chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Khi đang đứng bên đường đợi taxi, anh vô tình bắt gặp Lý Thiên Vương, Lý Nhất Long cùng hai thuộc hạ lên xe có vẻ cẩn trọng đi đâu đó. Thấy lạ, Lý Minh Thành lên xe và theo đuôi bọn họ đến một công xưởng bỏ hoang. Anh núp vào một vị trí cách đó ko xa, âm thầm quan sát bọn họ đang làm gì.
"Lão Lưu, chuyến hàng này ông bán cho tôi hơi cao rồi đấy"
"Ông yên tâm, kết thúc hợp đồng lần này tôi sẽ không lấy hàng của tên Malaysia chết tiệt đó. Đây là hàng tôi mới tìm được, rất chất lượng. Bọn nghiện ở Indo rất thích"
Lưu Sở Bị vẫy nhẹ tay, bảo thuộc hạ bên cạnh đưa một gói nhỏ cho thuộc hạ Lý Thiên Vương. Sau vài phút kiểm tra, tên thử thuốc gật đầu thì Lý Thiên Vương cũng gật đầu tin tưởng.
"Bao nhiêu 1 bánh?"
"3 ngàn"
"Hơi đắt"
" Tôi vẫn lấy của ông 2 phần giá gốc, bán ra chắc chắn lời gấp 3 lần. Nhưng ông phải giảm giá vận chuyển cho tôi một chút"
"Chuyện này..."
"Cha à, con thấy Lưu thúc nói có lý đó, nhập hàng từ Indo về cũng không là bao nhiêu so với số hàng này bán ra giá gấp 3 lần hàng cũ"
"Được rồi, tôi đồng ý"
"Đây là tiền chuyển hàng trước, ông kiểm tra xem có thiếu không?"
"Không cần kiểm tra, vài đồng lẻ không đáng là bao"
Khi này đột nhiên một tên thuộc hạ vừa bắt trói một tên lạ mặt lởn vởn gần đây đến cho hai vị lão đại. Tiếp đó, tên lạ mặt xấu số kia bị bắn chết ngay khi hai vị lão đại rời đi.
Lý Minh Thành ghi lại được toàn bộ quá trình giao dịch và giết người máu lạnh của đám người đó. Anh trừng mắt kinh ngạc nhìn thi thể người đang loang ra một vũng máu đáng sợ. Vô tình lại để làm run bụi cây và dẫm phải cành khô gây chú ý. Lý Nhất Long nhìn thấy một cái bóng trắng xẹt ngang bụi cây, nghi ngờ vẫn còn kẻ theo dõi liền cho thuộc hạ lùng sục và thủ tiêu hắn ta tại chỗ.
Lý Minh Thành vội vã chạy ra đường lớn, muốn nhanh chóng bắt xe chạy trốn nhưng hiện tại không có nổi một bóng xe. Có tiếng nói và bước chân của bọn chúng đang đuổi đến ngày một gần. Lý Minh Thành lại hối hả chạy đi, tưởng như mình đã xong đời thì đột nhiên có một xe mô tô lao vun vút đến, dừng trước mặt anh.
"Lên xe!"
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Minh Thành không hề quan tâm người đang chở mình là ai, chỉ biết có thể đến nơi an toàn là việc cấp bách nhất hiện tại. Khi vừa leo lên xe ngồi, nữ nhân phía trước tức tóc tăng ga, lao như xé gió về trước. Suốt đoạn đường cô ấy chẳng nói lấy một cau, cho đến khi đến khu vực có nhiều phố xá thì phanh xe thả anh xuống. Cô ấy kéo kính râm lên, dưới ánh đèn đường Lý Minh Thành vẫn nhìn rõ được đôi mắt xinh đẹp kia.
"Lý tổng, sao anh lại có mặt ở đó? Có biết rất nguy hiểm không?"
"Cô biết tôi?"
"Ở đây có thể bắt taxi, về cẩn thận"
Thẩm Tinh Di hạ kính râm xuống và khởi động xe mô tô.
"Khoan đã! Tôi vẫn chưa biết tên cô? Làm sao sau này hậu tạ chứ?"
"Không cần. Lần sau đừng đến những nơi vắng vẻ như vậy, anh sẽ không may mắn như hôm nay đâu"
Xe mô tô cùng cô gái ấy chẳng mấy chốc đã lao vun vút không còn trong tầm mắt nữa. Giọng nói của cô gái đó có gì thật đặc biệt khiến Lý Minh Thành ghi nhớ rất rõ, khó mà quên được.
Đám thuộc hạ sau một thời gian tìm kiếm và báo cáo lại không tìm thấy bất kỳ ai. Lý Nhất Long nghĩ rằng là con cáo hay con vật gì đó làm động chứ không phải người nên cũng đành bỏ qua, không làm phiền đến cha và Lưu thúc. Lý Minh Thành cũng vì vậy mà thoát được một mạng.
Sau khi về nhà, Lý Minh Thành mở đoạn video vừa ghi được lên xem, anh đã vô tình phát hiện Lý Thiên Vương đang giao dịch bất hợp pháp với một người đàn ông họ Lưu. Nghi ngờ cuộc giao dịch này không đơn giản, anh âm thầm cho người điều tra về Lý Thiên Vương và người đàn ông đó.
Xin lỗi mọi người có chút trục trặc vì cái WPS bị lỗi nên tới giờ vẫn chưa xong phiên ngoại 2 và 3 :'>>
Vì beta ko nhận được 2 chương đó để sửa nên bị chậm trễ. Đến giờ vẫn chưa beta 2 chương :'>>
Thành thật xin lỗi phải để mọi người đợi đến thứ 4 mới kết thúc phiên ngoại và gặp lại Ngọc Mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro