Phiên ngoại 1 thuộc về Đồng Khả
Cuối mùa xuân tháng 3, Lục Viện Khả được cấp trên ban lệnh xuống chuyển đến Log Angeles tiếp nhận công việc mới. Thay vì bay thẳng từ Florence đến L.A thì cô lại đặt vé bay đến San Francisco du lịch vài ngày trước khi bắt đầu công việc mới. Những người bạn giới thiệu cho Lục Viện Khả đặt tàu hơi nước từ S.Fran đến L.A sẽ ngắm được cung đường đẹp nhất California này.
Tàu khởi hành vào lúc 8 giờ sáng và 12 giờ sau sẽ đến được đích. Lục Viện Khả cũng vì thức trễ nên cũng suýt muộn chuyến đi. Chật vật kéo hai cái vali to lớn đi khắp các toa tàu tìm khoang tàu của mình.
"Đây rồi, f8"
Lục Viện Khả lịch sự gõ vào cửa khoang vài tiếng cũng có người gỡ then chốt mở cửa ra. Cô cảm thấy hôm nay mình cũng may mắn đó chứ, được ở cùng một cô gái rất xinh đẹp đó nha. Lục Viện Khả kéo vali vào trong, cất nó ở trên kệ rồi mới ngồi xuống giường nằm nghỉ ngơi.
Toa tàu bắt đầu khởi hành, cảnh vật từ từ di chuyển lùi lại phía sau nhường lại những cảnh vật mới mẻ hơn. Lục Viện Khả thích thú lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh vật đẹp đẽ này. Cô gọi một tách cà phê và một gói bánh bích quy nhâm nhi, tận hưởng mỹ cảnh đang chuyển giao mùa bên ngoài cửa sổ.
"Cô có muốn ăn bánh quy không?"
"Không, cảm ơn"
Ngỏ ý mời bánh nhưng cô gái đó lại từ chối, Lục Viện Khả nhấp một ngụm cà phê, âm thầm đưa mắt ngắm nhìn cô gái ngồi bên kia chăm chú đọc sách, nghe nhạc. Cô ấy có gương mặt đẹp thanh tú, kiều diễm phương Đông. Thầm đoán 9, 10 đối phương cũng có thể mang dòng máu gốc Hoa giống mình. Trên gương mặt xinh đẹp này còn đặc biệt có nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt vô cùng câu dẫn. Kỳ thật cô gái này có nhan sắc của ngôi sao, người mẫu đấy.
Dường như ánh mắt của Lục Viện Khả đã làm cho Hạ Dĩ Đồng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô gỡ tai nghe xuống hướng đến nữ nhân đang nhìn trộm kia, chau nhẹ mày cất lời.
"Mặt tôi dính gì sao?"
"Không có"
Bị bắt gian tại trận, Lục Viện Khả chẳng những không xấu hổ còn mặt dày chống cằm lên bàn tiếp tục ngắm mỹ nhân. Trong lòng không nhịn được muốn khen ngợi đối phương một câu.
"Cô đẹp thật đó"
Khẽ nhíu mi tâm, Hạ Dĩ Đồng kỳ lạ nhìn nữ nhân cùng khoang kia. Cô nhẹ nhàng mỉm cười xem như cảm ơn, sau đó thì ra ngoài đi toilet, để lại Lục Viện Khả một mình. Hành trình dài đến 12 tiếng thế nên bữa trưa của hành khách sẽ được dùng ở toa nhà ăn trên tàu. Lục Viện Khả ăn trưa xong còn mua thêm một gói socola đắng mang về khoang của mình. Cô gái cùng khoang tàu cũng đã về đến, Lục Viện Khả tỏ ra thân thiện muốn làm quen nhưng cô gái này lại tuyệt nhiên không đáp lại.
Lục Viện Khả thầm oán cô gái này lạnh lùng đến khó chịu. Dù sao cũng là người cùng khoang nên nói vài câu với mình chứ? Nếu không phải vì cô ấy xinh đẹp thì cô đã đổi khoang rồi! Cái tính khí này quả thật chẳng khác nào cục nước đá Lý Ninh Ngọc.
Tìm vài bộ phim tiêu khiển giết thời gian, nhưng chỉ được một lúc thì Lục Viện Khả ngáp một cái, nằm lên giường đánh một giấc cho đến chiều, chẳng mấy chốc đã gần đến Log Angeles tráng lệ.
"Sắp đến Log Angeles rồi phải không?"
"Ừm. Khoảng nữa giờ nữa sẽ đến"
Lục Viện Khả hơi buồn miệng nên muốn tìm gì đó bỏ vào miệng, chợt nhớ đến thanh socola mình mua lúc buổi trưa còn chưa khui nên lấy ra ăn. Đột nhiên có cuộc gọi đến, Lục Viện Khả bỏ thanh socola vào lại túi áo và đi ra ngoài trả lời điện thoại. Hạ Dĩ Đồng cũng cảm thấy hơi đói nên lấy một ít bánh quy và socola của mình ăn lót dạ. Lúc này Lục Viện Khả đã trở lại, cô ấy chau mày khi nghĩ cô gaid kia tự tiện lấy socola của mình mở ra và bẻ ăn ngon lành. Lục Viện Khả ngồi vào ghế đối diện, cũng bẻ một miếng bỏ vào miệng. Vì hành động kỳ lạ này mà Hạ Dĩ Đồng phút chốc khó hiểu nhìn đối phương. Cô gái này có hiểu nhầm gì sao? Dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát, xem như là mời cô ta ăn socola. Hạ Dĩ Đồng đẩy nhẹ gói socola về phía Lục Viện Khả và trở về giường thu dọn đồ đạc.
Tiếng thông báo nhà ga đã đến nơi, Hạ Dĩ Đồng và cả Lục Viện Khả lấy hành lý của mình và rời khỏi toa tàu.
"Con vừa về đến L.A, bây giờ sẽ đi mua một chút đồ ăn mới về nhà, về đến nhà sẽ gọi cho ba. Được, tạm biệt"
Vừa kéo hành lý rời đi, Hạ Dĩ Đồng vừa dùng giọng tiếng Trung để trả lời điện thoại với ba của mình. Dù mọi người xung quanh khá ồn ào nhưng giọng nói ấm áp đó lại vừa đủ rơi vào tai Lục Viện Khả đang đi ở ngay phía sau cô. Lục Viện Khả còn chưa hết ngạc nhiên nhìn người phía trước thì cô ấy đã tăng tốc đi mất.
"Người Trung sao?"
Đến Hoa Kỳ du học cũng đã hơn 3 năm, vào cuối kỳ nghỉ Hạ Dĩ Đồng sẽ dành ra ít thời gian đến San Francisco thăm ba mình sinh sống ở đó. Cũng vì xe ô tô của cô bị hỏng nên lần này cô muốn dùng tàu hơi nước đến di chuyển. Bây giờ đã 8 giờ tối, Hạ Dĩ Đồng dự định sẽ đi đến tàu điện ngầm về đến quận của mình và mua một ít đồ ăn nhanh cho bữa tối nay.
Lục Viện Khả bắt taxi về khách sạn của mình đã đặt sẵn. Khi lấy tiền ra thanh toán, cô mới phát hiện ra thanh socola mình mua vẫn còn trong túi áo mà đã quên béng. Chợt nhớ đến tình huống khó xử lúc ở trên tàu, vậy mà cô khi nãy còn nghĩ cô gái kia là tự tiện lấy socola của mình ăn. Vỗ vào trán, thầm mắng bản thân thật đãng trí, không biết xấu hổ, sau này mà có gặp lại cô gái đó chắc độn thổ mất!
Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Viện Khả sẽ được một người bạn lái xe chở đến căn hộ dự tính gặp người cho thuê thảo luận giá cả trước khi đặt cọc. Căn hộ này tầm nhìn và ánh nắng đều rất tốt, đồ dùng nội thất đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Không gian mở rất thoáng đãng rất thích hợp với người làm việc sáng tạo như Lục Viện Khả. Thế nên chỉ trong tích tắc, cô đã lập tức đặt cọc đưa tiền cho chủ nhà và mang vali đến ở ngay.
Vì những thành tích ở trụ sở rất tốt và còn được giám đốc sáng tạo trọng dụng. Thế nên Lục Viện Khả đến công ty ở Log Angeles lần này đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng sáng tạo đang bị bỏ trống ở đây. Vì tính chất công việc lâu dài, thế nên Lục Viện Khả đã mời tất cả nhân viên của phòng mình đi đến quán pub mở tiệc.
"Sếp của chúng ta đúng là hào phóng! Hào phóng nhất tôi từng được gặp!"
"Phải nâng ly ăn mừng!"
"Đêm nay mọi người không say không về! Cứ uống thoải mái tôi trả hết!"
"Hoan hô!"
"Ly này là tôi mời sếp!"
"Được!"
Hạ Dĩ Đồng vào những ngày lẻ trong tuần sẽ đến quán pub làm phục vụ. Công việc này với cô cũng không đến nổi tệ, có thể tự mình lo được sinh hoạt của bản thân là rất tốt rồi.
Hôm nay vẫn như thường lệ, kết thúc giờ học vào lúc 4 giờ rưỡi chiều cô sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút cho đến 6 giờ kém sẽ lái xe đến quán rượu dọn dẹp đón khách. Nghe ông chủ quán nói hôm nay có người bao cả quán uống rượu, vậy nên khách đến đông hơn mọi khi rất nhiều. Hạ Dĩ Đồng có nhiệm vụ ở quầy rượu rót rượu cho khách nếu họ yêu cầu.
"Lấy cho tôi chút rượu whiskey"
"Có ngay"
Ngồi ở trên ghế sô pha đỏ cách một khoảng với quầy rượu không quá xa. Tầm mắt của Lục Viện Khả rơi lên cô phục vụ mà nãy giờ mình vô tình bỏ qua. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, cô gái đó lại xoay mặt vào trong loay hoay làm việc. Lục Viện Khả chẳng nhìn rõ gương mặt cô ấy nhưng cảm thấy chắc chắn là mỹ nhân không tầm thường.
"Mọi người ở đây chơi vui, tôi sang quầy rượu"
Lục Viện Khả bước đến ghế cao ngồi lên, lúc này đã gần hơn thế nên cô mới nhận ra cô gái phuc vụ này. Gương mặt minh tinh và nốt ruồi câu dẫn kia chẳng phải là cô gái lạnh lùng ở cùng khoang tàu với mình vài ngày trước!
"Là cô?! Cô...làm việc ở đây sao?"
"Ừm. Cô uống gì?"
"À...ừm...gì cũng được"
"Chờ một lát"
Thật là không ngờ đến sẽ gặp cô ấy ở đây, Lục Viện Khả hơi xấu hổ cúi gầm mặt xuống cho đến khi có một ly whiskey đẩy đến trước mặt. Cô ngẩng mặt lên lại va chạm một khắc khi ánh mắt đối phương vừa rời đi. Lục Viện Khả lần này lên tiếng nói bằng tiếng Trung vì đoán được cô ấy và mình ít nhiều cũng là đồng hương.
"Chuyện hôm đó xin lỗi cô, tôi không biết đó là socola của cô"
Hơi ngạc nhiên khi một cô gái tóc vàng bạch kim, y hệt một người phương Tây lại phát âm tiếng Trung chuẩn như vậy.
"Cô biết tiếng Trung?"
"Ừm, tuy tôi giống người Tây nhưng từ khi sinh ra tôi sống ở Trung Quốc"
Khóe môi cong nhẹ ý cười, Hạ Dĩ Đồng thu lại ánh mắt và nhàn nhạt trả lời câu hỏi ban nãy.
"Chuyện ngày hôm đó tôi cũng không để tâm, chúng ta xem như đồng hương"
"Tôi vừa mới đến thành phố này, gặp được một đồng hương xinh đẹp như cô quả thật lưu lại đây lâu dài rất đáng"
"Quá lời rồi"
"Cô tên gì?"
"Hạ Dĩ Đồng"
"Đồng Đồng, nghe đáng yêu đấy"
"Cảm ơn"
"Tôi là Lục Viện Khả, cô có thể gọi tôi là A Khả hoặc Herley"
"Herley Quinn?"
"Nếu cô muốn tôi sẽ nhảy vào bồn hóa chất cùng cô"
"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu. Nhưng sao cô biết tôi là người Trung?"
"Có lẽ do Chúa mách bảo"
Nháy mắt trêu chọc đối phương một cái, khóe môi Lục Viện Khả cong lên cười mị hoặc trước khi nâng ly whiskey lên che đi cánh môi mình. Cô ngồi ở quầy rượu thật lâu quên hẳn đi bữa tiệc cùng đồng nghiệp trước đó. Chỉ đơn giản là ngắm nhìn cô gái đối diện vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Cô ấy thật xinh đẹp, lại có sự cá tính đặc biệt thu hút. Vài sợi tóc lả lơi rơi xuống trước mặt càng làm cô thêm quyến rũ, mê người, Lục Viện Khả có thể xếp hạng cô ấy chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mình từng gặp.
Cũng vì bị nhìn chằm chằm suốt cả buổi mà Hạ Dĩ Đồng cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô nhíu mày, gõ gõ vào bàn lãnh đạm kéo hồn đối phương về thực tại.
"Sao cô cứ dùng ánh mắt đó nhìn tôi?"
"Có ai nói với cô, cô xinh như một thiên thần chưa? Là thiên sứ rơi từ vườn địa đàng xuống trần gian"
Hạ Dĩ Đồng làm việc ở đây cũng 3 năm nghe không ít lời hoa mỹ tán tỉnh của hàng tá người. Nhưng khi nữ nhân xinh đẹp này nói ra mấy lời tán tỉnh sởn gai ốc lại khiến cô có chút đơ người. Trong tức khắc cô cũng đã quay về với trạng thái của mình, giọng điệu vẫn giữ vững khoảng cách nhất định với khách hàng đáp lời.
"Cảm ơn đã khen ngợi, cô cũng rất xinh đẹp"
Vài câu tán gẫu giữa hai người cho đến khi mấy đồng nghiệp của Lục Viện Khả lôi kéo cô sếp về lại bàn rượu cùng họ uống. Ở phía quầy rượu, Hạ Dĩ Đồng vừa lau ly lại đưa mắt nhìn cô gái vừa rồi mà khẽ lắc đầu.
Đám người này uống đến khi quán gần đóng cửa mới chịu về, Lục Viện Khả tửu lượng không nhỏ mà cũng uống đến say khướt lảo đảo. Vậy mà cô còn tỏ ra mạnh mẽ không cần nhờ đến ai, muốn tự mình bắt xe về. Lảo đảo đứng ở bên cạnh đèn đường vẫy vẫy gọi xe, cơn buồn nôn ập đến khiến cô thật khó chịu phải tìm chổ giải quyết.
"Ọe..."
Hạ Dĩ Đồng kết thúc ca làm cũng là lúc tối muộn, cô thay quần áo và cũng rời quán như vài nhân viên khác. Khi đi ngang con hẻm bên cạnh nghe có tiếng nôn ọe của một cô gái khiến cô phải dừng bước. Hóa ra người đang nôn thốc nôn tháo lại là Lục Viện Khả. Hai người thật sự có duyên phải gặp nhau mà.
"Cô ổn chứ?"
"Ọe..."
"Cô ở đâu? Hay là tôi đưa cô về?"
Cô gái này ngoài việc nôn ra thì chẳng làm được gì nữa, Hạ Dĩ Đồng từ bỏ việc hỏi thông tin tạm thời mang Lục Viện Khả về nhà mình ở tạm một đêm. Cũng may trong lúc lái xe cô ấy không có nôn nửa, Hạ Dĩ Đồng thuận lợi lái xe về đường nhà mình cách đó khoảng 15 phút chạy xe.
Hạ Dĩ Đồng cũng thật vất vả mới vác Lục Viện Khả lên căn hộ trên tầng 3 của mình. Trên người cô gái này bám đầy mùi nôn và rượu, nếu để như vậy mà ngủ thì thật đáng thương. Đi vào trong phòng mình tìm tạm một áo thun mới và mang ra khăn ướt lau người cho cô ấy. Lục Viện Khả mặc trên người là áo sơ mi nên việc cởi áo ra cũng không có trở ngại. Hạ Dĩ Đồng tinh thần vững trãi giúp cô ấy cởi áo và lau sơ cơ thể đối phương.
Đột nhiên Lục Viện Khả giữ chặt lấy tay Hạ Dĩ Đồng, trong gang tấc đã đẩy ngã cô xuống sô pha. Hạ Dĩ Đồng không phòng thủ nên bị ngã hẳn dưới thân cô ta.
"Cô...cô làm cái gì vậy...?"
Ngay sau đó, Lục Viện Khả ngã lên người Hạ Dĩ Đồng rơi vào trạng thái ngủ. Một khoảng lặng kỳ lạ, phải mất cả phút sau Hạ Dĩ Đồng mới hoàn hồn trở lại. Cô khó nhọc nâng nữ nhân này qua một bên, lấy áo thun sạch đã chuẩn bị mặc vào cho cô ấy. Khi đã lo cho cô gái này xong xuôi, Hạ Dĩ Đồng mới an tâm đi tắm rửa và ăn chút gì đó trước khi đi ngủ.
Lục Viện Khả tỉnh giấc đã là sáng ngày hôm sau, cô lờ mờ ngồi dậy và nhận ra mình đang ở một căn nhà xa lạ. Trong một giây giật bắn mình, Lục Viện Khả lật đật ngồi dậy muốn chạy ra khỏi nhà vì nghĩ rằng bản thân bị bắt cóc.
"Cô tỉnh rồi à?"
Thanh âm dường như có chút quen thuộc ở phía sau lưng, Lục Viện Khả xoay người lại và nhận ra đó là Hạ Dĩ Đồng ở quầy rượu tối qua.
"Cô đưa tôi về đây sao?"
"Ừm. Tối qua cô uống say khướt, tôi hỏi cô ở đâu nhưng cô chỉ biết nôn ọe. Vậy nên tôi đã đưa cô về nhà tôi ở tạm một đêm"
"Ra là vậy, cảm ơn cô"
"Là đồng hương thì nên tương trợ"
Hạ Dĩ Đồng vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn sáng đơn giản cho cả mình và cô gái kia trước khi đi học.
"Cô làm bữa sáng luôn cho tôi sao?"
"Tiện tay nên làm luôn một phần"
"Cảm ơn nhé, tôi không khách sáo đâu"
Kể từ ngày hôm đó, chẳng hiểu thế nào mà tâm trí Lục Viện Khả cứ mãi nghĩ đến cô gái tên Hạ Dĩ Đồng. Cô cứ nhớ đến gương mặt cuốn hút đó, nhớ đến giọng nói, nhớ đến mái tóc, hương thơm đặc hữu và cả nốt ruồi dưới khóe mắt. Đối với Lục Viện Khả bây giờ mà nói, cô chẳng hứng thú gì đến những nữ nhân khác ngoài cô ấy. Trong tâm trí cô cứ quẩn quanh hình bóng Hạ Dĩ Đồng, dường như cô đã trúng tiếng sét ái tình mà trước nay cô chưa từng có trong từ điển.
Cũng vì nhớ đến mỹ nhân họ Hạ đó mà những ngày lẻ sau khi tan sở cô sẽ chạy đến uống rượu mà ngắm mỹ nhân, cho đến khi Hạ Dĩ Đồng tan ca mới chịu về.
"Ngày nào chị cũng đến đây uống rượu, không thấy có hại sao?"
"Không. Tôi đến đây uống rượu chỉ là phụ, vấn đề chính chắc em cũng biết mà"
Khẽ liếc mắt nhìn đối phương, Hạ Dĩ Đồng bày ra vẻ mặt nhàm chán không muốn tiếp lời cô ấy nữa. Hơn một tháng ngồi ở quầy rượu này, Lục Viện Khả đã quen với việc đối xử lạnh nhạt như thế này của cô phục vụ rồi. Ấy vậy mà cô chẳng những không thấy sụp đổ, mà còn xem đó là cử chỉ ngạo kiều. Lục Viện Khả phải chẳng đã điên vì tình rồi? Sắp đến ngày thi học kỳ nên Hạ Dĩ Đồng sẽ tan ca sớm hơn mọi ngày. Lục Viện Khả cũng lẻo đẻo theo Hạ Dĩ Đồng rời khỏi quán pub.
"Bây giờ còn sớm là tôi đưa em đi tối? Past food mấy ngày rồi không tốt cho sức khỏe đâu"
"Tôi luôn chú ý đến chế độ của mình, chị không cần lo"
Hạ Dĩ Đồng muốn rời đi nhưng Lục Viện Khả đã nhanh tay giữ lấy tay cô lại. Lục Viện Khả môi treo ý cười không đứng đắn ghé sát lại, âm giọng vừa đủ để đối phương nghe thấy.
"Em sợ tôi sẽ bỏ thuốc vào thức ăn rồi mang em đi khách sạn cưỡng..."
"Đây là ngoài đường, chị nên giữ tự trọng!"
"Haha! Vô sỉ hay không tôi không chắc, nhưng tôi thật lòng muốn mời em đi ăn tối. Xem như là cảm ơn, những lần trước chưa có cơ hội cảm ơn em tử tế"
Suy nghĩ đôi chút Hạ Dĩ Đồng cũng đành gật đầu chấp nhận ý tốt ntỏ. Lục Viện Khả vui mừng gấp gáp mở xe mời em ấy vào xe và lái đến khu phố Tàu trong thành phố ăn tối. Cô rất chu đáo gọi rất nhiều món ngon cho đối phương bồi bổ. Hạ Dĩ Đồng nhìn khẩu phần ăn cho 3 đến 5 người trên bàn mà chân mày nhíu nhẹ vào nhau.
"Chị gọi nhiều như vậy sao ăn hết?"
"Nếu ăn không hết thì gói lại mang về. Buổi tối đói bụng có thể hâm lại ăn"
Lục Viện Khả tỏ ra vấn đề này chẳng quan trọng chút nào. Cô nhiệt tình gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào bát của đối phương. Đồng Đồng dạo đây thật vất vả rồi, so với lần đầu gặp đã có chút gầy hơn.
"Chị ăn đi, tôi tự gắp được"
Sau khi dùng xong bữa tối cũng đã không còn sớm. Lục Viện Khả nằng nặc muốn đưa em ấy về nhà an toàn. Hạ Dĩ Đồng cũng cảm thấy hơi mệt, vậy nên cô cũng chẳng từ chối ý tốt này của đối phương. Lục Viện Khả được như ý, cô vui vẻ lái xe đưa Hạ Dĩ Đồng về lại khu phố em ấy sống.
Hạ Dĩ Đồng đeo tai nghe vào, bật danh sách nhạc ưa thích, ánh mắt chăm chú ngắm cột đèn đường đang dần tụt lại phía sau, cũng không trò chuyện quá nhiều với đối phương. Một lúc sau, cô thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Lục Viện Khả khẽ nhìn sang và thấy em ấy đã ngủ, cô cẩn thận nhướn người ra hàng ghế sau lấy cái chăn và đắp lên người Hạ Dĩ Đồng sau đó mới an tâm tiếp tục chạy xe.
Xe ô tô dừng lại trước cửa tòa nhà Hạ Dĩ Đồng thuê, nhưng cô lại không vội đánh thức em ấy dậy thừa cơ hội ngắm nhìn mỹ nhân đang say ngủ thêm một chút. Khoảng 10 phút sau, Hạ Dĩ Đồng hé mở đôi mắt tỉnh giấc và trông thấy đối phương đang mỉm cười say đắm nhìn mình. Mi tâm nhíu nhẹ, khẽ lườm mắt khó chịu nhìn Lục Viện Khả.
"Chị nhìn tôi bao lâu rồi?"
"Không biết nữa, có thể là rất lâu. Đến nơi rồi, em vào trong đi"
"Ừm. Cảm ơn đã mời tôi ăn tối và đưa tôi về"
"Đây là vinh hạnh, tôi còn muốn có thể cùng em ăn tối thêm nhiều lần nữa"
Hạ Dĩ Đồng không đáp, chỉ khẽ cười và mang theo ba lô của mình mở cửa ô tô tạm biệt Lục Viện Khả. Vừa vào đến nhà, Hạ Dĩ Đồng bước đến cửa ban công kéo ra nhìn xuống dưới đường. Chị ta vẫn còn ở đó, tay cầm điếu thuốc thơm rít một hơi, đôi môi xinh đẹp mỉm cười khi nhìn thấy cô.
Lục Viện Khả luôn ăn mặc theo phong cách Minimalist vừa lịch sự lại năng động. Nước da trắng, tóc vàng bạch kim nhưng những cô nàng phương Tây phóng khoáng. Dù Hạ Dĩ Đồng không thích thuốc lá nhưng hình ảnh Lục Viện Khả hút thuốc thơm đối với cô lại dễ nhìn và còn có gì đó đặc biệt cuốn hút.
"Sao chưa về?"
"Muốn ngắm em thêm một chút"
"Sương đêm xuống sẽ lạnh nên chị mau về đi"
"Bây giờ tôi về. Chúc em ngủ ngon, đừng vì nhớ tôi mà thức trắng"
"Thần kinh!"
Vào một buổi sáng thứ 5, đột nhiên có cuộc gọi đến từ S. Fan gọi đến cho Hạ Dĩ Đồng. Là ba của cô, ông ấy bảo rằng mình đang ở L.A nên muốn ghé ngang thăm cô và ăn một bữa tối. Hạ Dĩ Đồng qua loa đồng ý rồi cúp vội điện thoại. Cuộc gọi vừa rồi ngoài giọng nói của ba, cô còn nghe được một loại tạp âm khác giống như tiếng nước chảy trong nhà tắm. Hạ Dĩ Đồng không khó nhận ra bữa tối nay là ba cô dẫn theo một người phụ nữ đến.
Vào đúng giờ, Hạ Dĩ Đồng lái xe đến điểm hẹn ăn tối cùng ba. Hoàn toàn chính xác những gì cô đã dự đoán, ông ấy quả thật dẫn thêm một người.
"Tiểu Đồng, đây là El Sol, là vợ của ba"
"Con là Kallen phải không, dì nghe anh ấy nói rất nhiều về con. Kallen quả là cô gái xinh đẹp xuất chúng đấy"
"Cảm ơn dì đã khen"
Hạ Dĩ Đồng gượng lên một nụ cười thân thiện nhất. Ba người gọi ra một vài món ăn và dùng bữa tối sang trọng. Hầu hết thời gian bữa tối Hạ Dĩ Đồng đều khá kiệm lời nhường lại cho dì Sol và ba mình nói chuyện. Có vẻ hai người họ thật sự là của nhau, tình ý trong đôi mắt mỗi người đều như một vườn hoa bát ngát. Với tư cách là đứa con, Hạ Dĩ Đồng cũng thật mừng vì điều này nhưng trong tim cô không giấu nổi sự buồn bã.
Trở về nhà cũng đã tối, Hạ Dĩ Đồng tắm gội thì vào phòng ngủ hoàn tất bài luận cho tuần tới.
"Alo, con vừa đi ăn tối với ba về bây giờ đang làm bài luận"
"Ông ấy có việc ở L.A à?"
"Con đoán là vậy. À mà...ba hôm nay báo cho con biết đã đăng ký kết hôn rồi"
"Ừm. Chúc mừng cho ông ấy vậy"
"Mẹ không thấy buồn sao?"
"Sao phải buồn, mẹ còn có con kia mà. Bây giờ mẹ phải chuẩn bị đồ đạc ngày mai bay sớm, không làm phiền con học bài nữa"
"Vâng, tạm biệt"
"Ngủ ngon, con gái yêu của mẹ"
"Mẹ cũng vậy, con yêu mẹ"
Đặt điện thoại lên bàn, tầm mắt Hạ Dĩ Đồng rơi lên bức ảnh gia đình cô rất vui vẻ cách đây hơn 12 năm trước. Một gia đình 3 người, vô cùng hạnh phúc bên nhau đã kết thúc ở một phiên tòa của người lớn. Mẹ cô và ba đã ký tên mình vào tờ giấy ly hôn, quyền nuôi cô thuộc về mẹ. Ba cô cũng không làm khó dễ gì vợ cũ mà trở về Mỹ.
Hôm nay Lục Viện Khả vẫn đến quán rượu tìm Hạ Dĩ Đồng. Trong đôi mắt Hạ Dĩ Đồng hôm nay có chút đượm buồn, Lục Viện Khả hơi lo lắng liền lên tiếng hỏi chuyện.
"Em có chuyện buồn sao?"
"Không có"
"Nếu buồn thì có thể tâm sự cùng tôi"
"Cảm ơn. Rượu của chị đây"
Đưa chất lỏng màu cánh gián vào miệng, mùi vị whiskey hôm nay dường như đắng hơn mọi khi. Phải chẳng là do cảm xúc của người rót ảnh hưởng vào ly rượu này?
Cả buổi tối hôm đó Hạ Dĩ Đồng vẫn giữ nguyên bộ dạng không muốn nói chuyện với ai. Lục Viện Khả ngồi đối diện, ngoan ngoãn uống rượu của mình và tránh làm phiền đến em ấy. Dù Hạ Dĩ Đồng vẫn luôn mỉm cười rót rượu cho khách, nhưng từ sâu trong đôi mắt ấy, Lục Viện Khả có thể nhìn thấu một bầu trời ảm đạm ẩn sâu bên trong.
"Lunacy, em giúp tôi tạm off buổi họp vào thứ 2 lùi lại thứ 4 giúp tôi được chứ?"
"Em sẽ xếp lịch lại ngay. Mà chị đi đâu vậy?"
"Đi ngắm biển"
Để ảnh lên watt bị lỗi nên qua blog tôi xem hình tượng Lục sông quê với Hạ nước đá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro