Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thời gian bắt đầu kỳ thi cuối kỳ mùa thu chỉ cách 2 ngày nữa. Hôm đó Triệu Tiểu Mạn và Vương Điềm Hương được phân công đến phòng giáo viên nộp đống bài tập hóa của lớp bọn họ.

"Trương lão sư, bài tập của lớp 3 đây"

"Cảm ơn hai em. Sẳn đây mang mấy đề thi thử này đi photo và trước cho các bạn, đến tiết tôi sẽ lên hướng dẫn"

"Vâng"

Trương lão sư nở nụ cười hòa ái, anh định mở bình nước để uống nhưng nhận ra bình nước đã hết.

"Đợi một lát, thầy đi lấy nước đã"

"Bọn em đợi được"

Sau khi Trương lão sư đã rời đi, tầm mắt Triệu Tiểu Mạn và Vương Điềm Hương rơi lên cái máy in đang kêu ting ting nhả giấy ra cách đó không xa. Hai người tò mò đi đến xem thử thì nhận ra đó là bài thi vật lý cuối kỳ sắp tới.

"Tiểu Mạn, cậu có đang nghĩ giống tôi không?"

"Đều là đồng chí bao năm, tất nhiên suy nghĩ giống nhau"

Hai người nuốt nước bọt nhìn nhau, bọn họ đã vô tình biết được đề thi sẽ ra nội dung gì.

"Đề thi ngay trước mắt, làm gì đây?"

"Chụp được gì thì ăn đó. Chụp hết toàn bộ thì chắc chắn sẽ bị phát hiện"

"Tiểu Mạn cậu chụp đi, điện thoại tôi bị hỏng camera sau rồi"

Triệu Tiểu Mạn gật đầu, lấy điện thoại ra chụp phần đề thi trước mặt bọn họ và bỏ vào túi ngay sau đó. Sau khi đã mang tài liệu về cho lớp, hai người mang thông tin tuyệt mật mình vừa từ trên trời rớt xuống, đem đưa cho Cố Hiểu Mộng và lớp phó Dương Quang xem thử.

"Ở đâu hai cậu có đề này?"

"Khi nãy thấy trong đề thi thử của lớp 1, nhưng bọn tôi ngu dốt nhìn không hiểu gì cả"

Dương Quang và Cố Hiểu Mộng nhìn nhau liền hiểu ý. Đây là đề dành cho học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh tầm thường chắc chắc không thể giải ra. Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy đề bài khó nhằn này rất thú vị, cô cầm phấn viết một loạt công thức, tính toán thử đề bài này lên bảng. Mất hơn 15 phút cũng ra kết quả là 1500N. Dương Quang nhìn toàn bộ quá trình giải, âm thầm tán thưởng bạn học Cố lợi hại vô cùng.

"Đây chắc chắn là kết quả đúng, mọi người chép vào vở hoặc chụp hình lại để tham khảo đi. Có khi đề thi sẽ rơi vào dạng giống như thế này"

Cả lớp gật đầu, nháo nhào lên vừa chụp vừa ghi chép lại nội dung trên bảng.

Đến ngày thi chính thức, tất cả học sinh làm bài với sự tập trung cao độ nhất. Cả trường yên tĩnh hơn bao giờ khi bắt đầu thi và trở lại náo nhiệt khi tiếng chuông kết thúc vang lên. Nhũng môn thi đầu tiên tương đối không nặng nhọc, mất sức mọi người đều có thể an tâm qua được các bài này. Cho đến ba ngày cuối, cũng là ba ngày của các môn trọng điểm và nặng nhất bắt đầu.

Đề thi Lý được phát ra, lão sư giám thị bắt đầu tính thời gian và đi khắp phòng giám sát. Mọi người ghi chép sột soạt lên giấy, máy tính cũng liên tục vang lên tiếng lạch tạch của học sinh. Cho đến câu hỏi cuối cùng cũng là dành cho học sinh giỏi. Cả lớp 3 nhận ra câu này thật giống bài tập mà bạn học Cố đã giải lên bảng. Mọi người dùng đủ mọi biện pháp để dùng phao qua mắt lão sư già đang canh gác. Kết thúc giờ thi, lớp học náo nhiệt như chợ buổi sớm. Cố Hiểu Mộng cũng cùng mấy người bạn bàn luận về đề thi hôm nay.

"Không ngờ câu hỏi nâng cao đó lại trùng khớp với câu hỏi đề thi thử lớp 1"

"Lớp đó toàn học bá, vô tình rơi đúng câu hỏi cấp thành phố cũng không có gì lạ"

"Mọi người làm bài tốt chứ?"

"Rất tốt a. Đây chắc chắc là kỳ thi thuận lợi nhất của tôi"

"Thi xong chúng ta đi ăn lẩu đi. Tôi vừa có mấy cái voucher giảm giá đây"

"Được đó! Tôi đồng ý hai tay hai chân luôn!"

Trong khi đám học sinh đang hân hoan khi kỳ thi thuận lợi vượt qua thì các giáo viên vẫn đang bận rộn với công việc. Điểm thi được phát ra, điểm vật lý vừa rồi lớp 3 đứng nhất khối với 100% học sinh trên 80 điểm. Ai nấy vui mừng không tả nổi vì đây chắc chắn là lần đầu tiên được điểm cao như vậy.

Nhưng vui mừng bây giờ quả thật quá sớm rồi. Sở Dĩnh Y là người chấm bài thi vật lý lớp 3 cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi điểm số cả lớp đều trên 80 điểm, tỉ lệ này còn cao hơn lớp 2 12%. Vì cảm thấy có chổ không đúng, nên Sở Dĩnh Y đã mang bảng điểm vật lý vừa rồi cho chủ nhiệm Kim Sinh Hỏa kiểm tra.

"Đúng thật có vấn đề ở đây. Câu hỏi nâng cao vốn dành cho lớp 1 và 2 nhưng toàn lớp 3 lại có thể giải ra được. Gọi Lý lão sư đến đây cho tôi"

"Kim chủ nhiệm, thầy xem ở camera dãy phụ ngày 7 này đi"

Màn hình hiển thị lúc hơn 6 giờ 20 ở dãy văn phòng giáo viên ngày 7 chỉ cách giờ thi Lý 60 phút. Trong màn hình, Kim Sinh Hỏa và Sở Dĩnh Y nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang đi đến phòng văn phòng nhưng không thấy ai. Cô học trò này vì vậy mà tùy tiện đi vào đó, hơn 5 phút sau mới thấy trở ra.

"Cô học trò này ở lớp mấy?"

"Là Cố Hiểu Mộng ở lớp 3"

"Gọi em ấy và Lý lão sư đến đây cho tôi. Chuyện này nhất định phải làm cho ra lẽ"

Cố Hiểu Mộng đang học thì nhận được tin của Kim lão sư gọi đến khẩn cấp. Cả lớp đột nhiên thấy Cố Hiểu Mộng bị gọi đi mà không khỏi nháo nhào một trận.

Những năm vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gian lận này, điều này khiến Kim Sinh Hỏa thật tức giận, quyết tra ra được kẻ gian lận. Bước vào văn phòng chủ nhiệm, Cố Hiểu Mộng cũng kinh ngạc khi Lý Ninh Ngọc cũng có mặt ở đây.

"Chào Kim lão sư, Lý lão sư"

"Em đứng đó đi"

"Kim chủ nhiệm, thầy cho gọi tôi?"

"Cô đã xem qua bảng điểm lớp 3 của cô chưa?"

Kim Sinh Hỏa lạnh nhạt ném sấp tài liệu bảng điểm cho đối phương và đi ra cửa sổ châm điếu xì gà lên hút. Lý Ninh Ngọc tiếp nhận bảng điểm và mở ra coi, lớp 3 của cô kỳ thi vừa rồi rất tốt, điểm không đến nổi tệ. Nhưng khi nhìn sang cột điểm lý thì lập tức phát hiện ra điểm bất thường.

"Có gian lận"

"Phải. Cả lớp đêỳ giải được câu nâng cao cấp thành phố, điểm số trên 80 điểm, tỉ lệ này còn cao hơn cả lớp 2 và lớp 1. Đề vật lý là tôi tín nhiệm giao cho cô ra đề, bây giờ cả lớp của cô đột ngột xảy ra gian lận tôi nên tính thế nào đây?"

"Tôi xin lỗi. Chuyện này chắc chắn tôi sẽ điều tra ra lẽ"

"Còn bạn học họ Cố này, em giải thích cho tôi biết ngày 7 lúc 6 giờ 20 em đến văn phòng giáo viên làm gì? Em không biết văn phòng chứa đề thi các môn, học sinh tuyệt đối không được lui đến? Là em không biết hay cố tình? Có phải em là người trộm đề thi mang về lớp?!"

"Em không có trộm đề!"

"Cho tôi một lý do để tin em"

Cố Hiểu Mộng vừa định lên tiếng minh oan cho bản thân. Cánh tay Lý Ninh Ngọc giơ trước người bạn học nhỏ, đứng ra biện hộ giúp học trò.

"Kim chủ nhiệm, không thể là Cố Hiểu Mộng trộm đề được. Đề thi vốn dĩ đã được niêm phong và để trong tủ khóa cẩn thận. Nếu Hiểu Mộng trộm đề lúc đó, chỉ trong vòng 5 phút thì không thể vừa bẻ được khóa tủ, xé niêm phong, chụp lại đề thi, thay niêm phong khác, bỏ vào tủ và khóa lại. Điều đó bất khả thi. Muốn làm hết thẩy những việc đó cũng phải mất hơn 10 phút. Còn một chuyện nữa, nếu đã lấy được đề thi tại sao không chụp lại toàn bộ mà chỉ chụp một mặt, mà còn lại câu hỏi khó?"

"Tôi tin kẻ trộm đề không phải là Cố Hiểu Mộng. Kẻ trộm này có lá gan không đủ lớn, nên mới không dám chụp lại toàn bộ đề mà chỉ chụp mặt ở trên cùng. Nếu là Cố Hiểu Mộng, em ấy chắc chắn sẽ chụp lại toàn bộ. Nhưng Hiểu Mộng tư chất vốn thông minh, thích khám phá mới mẻ, việc biết trước đề không gây hứng thú bằng việc gặp được câu hỏi bất ngờ"

Kim Sinh Hỏa gật đầu cũng đồng tình với suy luận của Lý Ninh Ngọc. Ông lại nhìn sang Cố Hiểu Mộng, muốn thêm một câu trả lời của cô học sinh này.

"Thưa lão sư, hôm đó em thật sự có đến văn phòng nhưng lad để đưa cơm hộp cho Lý lão sư lúc sáng em quên đưa. Khi vào trong văn phòng em không thấy ai nên để cơm hộp ở kệ tủ phía sau. Sau đó em đi ra, va phải cạnh bàn làm vỡ một bình nước của một lão sư nào đó. Em phải dọn dẹp xong đống thủy tinh mới ra ngoài được. Thầy có thể hỏi thử cô lao công hôm đó trong thùng rác giáo viên có mảnh thủy tinh vỡ"

"Cơm hộp?"

"Do mấy ngày nay bận rộn Lý lão sư không đến căn tin ăn trưa, em cũng ở lớp ôn bài thi. Vậy nên em đem cơm hộp ở nhà đến, một phần cho mình, một phần cho lão sư thay vì mất thời gian đến căn tin xếp hàng mua"

Kim Sinh Hỏa đưa ánh mắt sang Lý Ninh Ngọc chờ xác nhận. Cô gật đầu một cái khi đó hoàn toàn là sự thật.

"Kim chủ nhiệm, chuyện này xảy ra ở lớp tôi, hãy để tôi tìm ra kẻ trộm để xử lý"

"Cho cô thời hạn 3 ngày. Điểm thi của lớp 3 hủy bỏ, nếu kẻ trộm không bắt được thì toàn bộ lớp cô sẽ nhận điểm 0"

Rời khỏi văn phòng của chủ nhiệm khoa, Lý Ninh Ngọc vẫn vẹn nguyên gương mặt lãnh đạm nhưng có thể nhìn ra được một chút phiền muộn trong đôi mắt. Điều này cũng dễ hiểu khi lớp cô chủ nhiệm xảy ra gian lận, một chuyện không ai muốn xảy ra. Cố Hiểu Mộng nắm nhẹ bàn tay đối phương, lên tiếng động viên.

"Chị Ngọc đừng lo lắng, chuyện này em sẽ giúp chị"

"Cảm ơn"

Ngay trong ngày hôm đó, Lý Ninh Ngọc lên lớp bắt đầu điều tra người trộm đề thi. Cô ghi lại đề bài nâng cao đó lên bảng, tùy tiện chọn 2 học sinh bình thường vốn không giỏi vật lý lên giải. Bản thân không giỏi vật lý thì làm sao có thể giải được loại câu hỏi cao cấp như thế này. Hai bạn học chôn chân đứng yên cả buổi vẫn không nhút nhích được viên phấn.

"Các em có biết tại sao tôi lại bảo hai bạn lên bảng giải lại bài này không?"

"..."

"Đây là nội dung đã bị lộ, và có người đã giải ra nó. Không những vậy các em đã chép lại và trong lúc thi đã dùng chiếc phao này lấy trọn 20 điểm"

Cố Hiểu Mộng khi này mới nhận ra đây chính là đề Vương Điềm Hương và Triệu Tiểu Mạn nhìn trộm của lớp 1 mang về. Và cô chính là người giải ra nó.

"Thưa lão sư, câu hỏi này là ai ra đề?"

"Tôi"

Nếu Lý lão sư là người ra đề thì lớp 1 chắc chắn không thể có được đề thi thử này. Vậy suy ra Vương Điềm Hương và Triệu Tiểu Mạn là nói dối, bản thân cũng trở thành kẻ đồng lõa của bọn họ.

"Chết tiệt! Đáng ra phải nhận ra sớm hơn chứ"

Cố Hiểu Mộng tức giận, đứng dậy đi sang bàn Vương Điềm Hương, siết chặt cổ áo cậu ta kéo lên thay Lý Ninh Ngọc tóm kẻ trộm đề.

"Ây...Cố Hiểu Mộng cậu làm cái gì vậy..?"

"Còn dám hỏi tôi câu này? Vương Điềm Hương và Triệu Tiểu Mạn, hai cậu lập tức thú nhận câu hỏi hôm đó mang về có phải là hai người trộm đề từ văn phòng giáo viên chứ không phải của lớp 1 đúng không?"

"Tôi...không có...thật sự tôi và Tiểu Mạn là trộm từ lớp 1 mà"

"Chuyện này là sao Hiểu Mộng?"

"Lý lão sư,  ngày trước khi thi chính thức 2 ngày, hai người bọn họ mang về lớp câu hỏi này và nói đó là chụp được từ đề thi thử của lớp 1. Em và Dương Quang đã cùng nhau thảo luận và giải ra cho cả lớp xem, vì thế mới xảy ra chuyện cả lớp đồng loạt giải được câu 20 điểm này"

"Dương Quang"

"Đúng như vậy thưa lão sư, là do em đã bảo cả lớp chép lại tham khảo"

Triệu Tiểu Mạn sau khi bị Cố Hiểu Mộng khai ra cũng lập tức đứng dậy sợ hãi cực hạn. Đứng trên bục giảng, Lý Ninh Ngọc im lặng nhìn xuống bên dưới, cả lớp rơi vào yên tĩnh đến ngột ngạt. Kiểu đè nén làm cho Triệu Tiểu Mạn sợ đến khóc ầm ĩ lên, vội vã thú tội.

"Lý lão sư...là em cùng lão Vương chụp được đề thi trong máy in ở bàn làm việc của cô...vì sợ chụp toàn bộ sẽ bị phát hiện nên bọn em chỉ dám chụp lại câu này..."

"Lão sư, là em sai, là em bắt Tiểu Mạn đi lên chung thuyền với mình. Lão sư có đình chỉ thì đình chỉ một mình em, nhà cậu ta rất khó nếu biết chuyện chắc chắn sẽ đánh cậu ta chết mất"

"Lão Vương..."

"Lát nữa hết tiết những người có liên quan theo tôi đến phòng giáo viên viết bản tường trình. Chuyện này chắc chắn sẽ mời phụ huynh hai em, tôi sẽ lựa lời nói lại"

Lý Ninh Ngọc nói xong thì mang túi xách rời khỏi phòng học. Cố Hiểu Mộng nhìn theo bóng dáng cô dần khuất xa mà muộn phiền vạn phần.

"Không ngờ hai cậu có gan này. Tôi ban nãy bị gọi đến văn phòng Kim lão sư cũng vì bị tình nghi là kẻ trộm đề. May mà Lý lão sư đã nói đỡ cho tôi"

"Xin lỗi...chuyện lần này tôi ngu dại rồi"

Rất nhanh kẻ gian lận đã tìm ra báo cáo về cho Kim Sinh Hỏa. Lý Ninh Ngọc nói giúp hai học trò vài lời vì chúng đã ngoan ngoãn thú tội. Kim Sinh Hỏa niệm tình Lý Ninh Ngọc là học trò ưu tú nhất của Lục Băng Khiết nên không đình chỉ hai đứa học trò kia. Nhưng ông vẫn hạ hai bậc hạng kiểm học kỳ này và phạt dọn dẹp nhà vệ sinh đến kỳ nghỉ đông.

"Lão Vương, sao cậu tốt với tôi như vậy?"

"Cha tôi từng dạy phụ nữ là để trân quý, không nên để phụ nữ chịu thiệt thòi. Vả lại là do tôi xúi cậu chụp hình lại"

"Bây giờ tôi mới biết cậu thật tốt đó"

"Do cậu mãi nhìn ở trên mây mà không để ý dưới đất có gì"

"Lão Vương...cảm ơn cậu"

Kim Sinh Hỏa mở lòng từ bi cho phép lớp 3 được thi lại vào sáng ngày chủ nhật trong tuần này. Vì vậy Lý Ninh Ngọc phải bận rộn chuẩn bị lại công tác thi lại cho các học sinh lớp mình,  không còn thời gian ôn bài. Vì không muốn tăng thêm công việc cho lão sư, Cố Hiểu Mộng và Dương Quang đứng ra thay lão sư tập ôn bài ngày đêm.

[Mộng: Chị Ngọc ăn cơm tối chưa?]

[Mộng: Bọn em vẫn còn ôn bài]

[Mộng: Mệt chết luôn]

[Mộng: *Sticker mệt mỏi]

[Mộng: *Hình ảnh các bạn học đang cắm mặt vào bài vở]

Lý Ninh Ngọc nghe có tiếng ting ting điện thoại nên mở lên xem đoạn tin nhắn Cố Hiểu Mộng gửi đến và trả lời gọn gàng và gửi đến một đoạn ghi âm cổ vũ.

[Ngọc: Ăn rồi]

"Ôn xong hôm nay thì nghỉ ngơi lấy tinh thần tốt cho chủ nhật. Cả lớp phải cố lên, không có gì phải sợ"

Lời nói như củi bỏ thêm vào ngọn lửa nhiệt huyết của mọi người. Cả lớp đôn thúc nhau chỉnh đốn lại và tiếp tục ôn bài cho đến khi quán coffee đóng cửa.

Ngày chủ nhật cũng đã đến, lớp 3 một mình một dãy đợi chờ đề thi được phát ra và bắt đầu làm bài. Do đã ôn tập rất kỹ nên hầu như cả lớp đều làm bài rất tốt bằng thực lực của mình. Buổi chiều hôm đó Lý Ninh Ngọc cùng người đồng nghiệp là Sở Dĩnh Y hoàn thành công tác chấm thi nhanh nhất, nộp báo cáo về cho Kim Sinh Hỏa trong ngày.

Happy Birthday🥳
29-12 🥳
Sinh thần thái tử 🥳
Văn Vịnh Sannnnnnn🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro