Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83 - Chương cuối

Sau nửa năm chăm chỉ học tập ở nước ngoài, Lý Ninh Ngọc cũng hoàn thành chương trình quản trị kinh doanh. Thu dọn xong đồ đạc cũng là lúc cô phải tạm biệt Hoa Kỳ trở về lại Trung Quốc mà mình nhớ mong bao ngày. Trước đó cô vẫn không quên gọi cho Hiểu Mộng thông báo một tiến.g

"Hiểu Mộng, ngày mai tôi sẽ bay về"

"Chị nói thật sao?!"

"Ừm. Tôi dự định bay về Bắc Kinh trước rồi mới về Hồng Kông"

Cố Hiểu Mộng bộc lộ hết niềm vui mừng trên gương mặt mình. Rốt cuộc sau bao lâu đợi chờ chị ấy cũng đã về nước.

"Chị không cần về Bắc Kinh đâu, em vừa đến Quảng Châu chuẩn bị cho chặng cuối"

"Vẫn còn kịp buổi concert của ca sĩ Cố Hiểu Mộng chứ?"

"Tất nhiên rồi! Không những vậy chị còn có được vé VIP từ em"

"Oh, vinh dự cho tôi"

"Nhưng có một điều kiện"

"Điều kiện?"

"Em muốn ăn bánh pudding của chị Ngọc"

Cứ ngỡ cô gái nhỏ nhiều trò này lại bày ra điều kiện gì nhưng hóa ra chỉ đơn giản như vậy. Lý Ninh Ngọc thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã qua đi, cô khẽ gật đầu lại cong môi cười cưng chiều.

"Được, em muốn ăn bao nhiêu cũng được"

Cuộc trò chuyện ngắn cũng đã kết thúc, khi Lý Ninh Ngọc cần phải đi ngủ sớm ngày mai bắt đầu chuyến bay dài. Cố Hiểu Mộng thơ thẩn nhìn tấm ảnh nhỏ của hai người trong máy tính mà trong lòng vui vẻ không thôi. Vươn tay lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ rực nằm ngay bên cạnh, nắp hộp được mở ra lộ ra chiếc nhẫn tinh tế với viên kim cương hồng nhạt đặc biệt. 

Concert ở Quảng Châu dành cho người hâm mộ ở phía nam cũng đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho đêm diễn. Sân khấu Quảng Châu to lớn đến choáng ngợp, được thiết kế mang một màu sắc  mùa thu rực rỡ khác biệt hoàn toàn. Kiểu sân kSân vận động Quảng Đông từ sớm đã chật kín người đứng xếp hàng chờ được vào trong . Tiết trời Quảng Đông hôm nay vừa có trận mưa nhỏ làm không khí mát mẻ hẳn sau những ngày nắng gắt gỏng.

"Cô Lý, mời cô đi lối này"

Lý Ninh Ngọc cũng đã có mặt từ sớm ở cổng sân vận động và được vào lối riêng đến vị trí được chuẩn bị sẵn.  Không đến nửa giờ sau, khán đài mọi phía lẫn hai bên sân vận động đã chật kín người hâm mộ. Các Mộng Điệp Quân hôm nay đều cầm trên tay những vật cổ vũ đến ủng hộ thần tượng của mình.

"Chị không mang lightstick đến sao?"

Đột nhiên cô gái bên cạnh vỗ vai hỏi Lý Ninh Ngọc khiến cô có chút giật mình.

"Lightstick?"

"Đây nè"

Cô gái trẻ hí hửng khoe cây lightstick yêu quý của mình cho Lý Ninh Ngọc xem.

"Hình như chị để quên lightstick ở nhà?"

"À ừm...khi nãy đi vội quá nên tôi quên mất"

"May cho chị gặp được người tốt như em. Hôm nay người bạn đi cùng em đã nhận thêm cây lightstick mới nên bây giờ bọn em bị dư một cây. Cho chị mượn cây này, có nó thì ủng hộ Cố Hiểu Mộng mới hết mình được"

"Cảm ơn em"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười nhận lấy cây lightstick từ cô bạn fan tốt bụng. Hai người cũng thân thiện trò chuyện một chút với nhau.

"Em là fan Hiểu Mộng bao lâu rồi?"

"Dạ 2 năm rồi. Vậy còn chị? Em nhìn chị chắc có lẽ cũng là fan lâu năm"

"Ừm, tôi yêu thích em ấy cũng lâu rồi"

"Từ khi chị ấy còn trong nhóm nhạc sao?"

"Trước cả khi đó"

"Wow! Không ngờ em được gặp một đại fan như chị. Xin hỏi chị tên gì?"

"Lý Ninh Ngọc"

"Lý Ninh Ngọc...hình như em đã từng nghe nói cái tên này ở đâu rồi thì phải?"

Trong khi cô gái trẻ đang suy nghĩ cố gắng nhớ ra thì trên sân khấu đã có tiếng đếm ngược thông báo đêm diễn sắp bắt đầu. Cô ấy không thèm suy nghĩ nữa mà đổi thành vui mừng reo lên.

"A!Sắp bắt đầu rồi! 6,5,4,3,2,1!"

Ngay khi tiếng đếm đồng thanh của mọi người vừa dứt, mấy ngọn pháo hoa trên sân khấu nổ tung đẹp mắt vô cùng. Đèn ở khán đài đồng loạt tắt, để nơi sân khấu trở thành trung tâm của cả sân vận động này. Giai điệu nhạc vang lên kéo theo tiếng hò reo của khán giả. Giọng ca của Cố Hiểu Mộng được cất lên càng khiến mọi người thêm reo hò đến lợi hại.

"Đắm chìm trong men tình, trong hơi men tình yêu

Chuyến phiêu lưu có người bên cạnh là chuyến phiêu lưu em không muốn dừng

Cũng chẳng vội nói câu từ biệt

Em chẳng muốn những đêm dài vừa qua, đã vội hóa hư không..."

Hình ảnh Cố Hiểu Mộng hiện lên trên ba tấm màn hình khổng lồ, khói trắng cùng đèn màu tỏa khắp nơi rực rỡ vô cùng. Màn hình lớn chia làm đôi, Cố Hiểu Mộng mang theo cây đàn guitar quen thuộc bước ra phía trước. Khán đài khắp nơi cùng hòa theo tiếng ca của Cố Hiểu Mộng tạo thành dàn đồng ca hoành tráng lợi hại. Cố Hiểu Mộng nở nụ cười rạng rỡ và bắt đầu đệm đàn cho toàn thể mọi người bên dưới. Khi kết thúc bài hát mở đầu, Cố Hiểu Mộng cầm lấy micro đi về trước giao lưu. Ánh mắt cô đảo xung quanh vài giây rốt cuộc cũng đã nhìn thấy tình yêu của mình bên dưới đám đông.

"Khi nãy trời vừa mưa nhỏ, mọi người có ai ướt không?"

"Không!!!!"

Tiếng trả lời của hàng trăm ngàn con người như hóa thành tiếng rầm uy dũng.

"Vậy thì tốt, tôi mong mọi người vẫn luôn giữ sức khỏe và năng lượng như ngày hôm nay"

"Cậu cũng vậy, Hiểu Mộng!!!"

Chỉnh lại dây guitar cho cân đối, Cố Hiểu Mộng kéo micro đến gần mình và hòa ca cùng Mộng Điệp Quân thêm 1 bài ca khác trước khi vào trong chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Đêm diễn kéo dài ba tiếng, không chỉ Cố Hiểu Mộng mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều đem hết năng lượng đốt cháy đêm diễn. Cố Hiểu Mộng dù rất mệt nhưng mỗi khi đưa mắt nhìn về hướng chị Ngọc thì năng lượng rất nhanh đã được nạp đầy.

"Chị ấy lại nhìn sang đây! Trời ơi chị ấy đã nhìn đến lần thứ 7 rồi"

Cánh môi Lý Ninh Ngọc mỉm cười, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn ngắm nhìn Hiểu Mộng của mình tỏa sáng. Cây lightstick hình đôi cánh bướm vẫn luôn lấp lánh ánh sáng màu tím, đung đưa theo âm nhạc cổ vũ cho em ấy thêm nhiều năng lượng.

Dáng vẻ Hiểu Mộng bừng sáng trên sân khấu vẫn luôn là gì đó khiến Lý Ninh Ngọc say mê. Cô gái nhỏ của Lý Ninh Ngọc năm nào vẫn là đứa trẻ quấn lấy cô, hay bạn học trò luôn muốn tiếp cận cô. Lý Ninh Ngọc vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên em ấy bộc bạch nói về ước mơ của mình, dẫn cô đến sân khấu nhỏ đã nuôi mơ ước ấy thành hiện thực. Mỗi một bước đi của Cố Hiểu Mộng đều có chị Ngọc của mình bên cạnh cổ vũ tiến về trước.

Suốt hơn hai giờ hoạt động hết công suất, Cố Hiểu Mộng cũng đã thấm mệt, chẳng còn tí sức nào. Cho đến khi chỉ còn lại một giờ sẽ kết thúc, Cố Hiểu Mộng dành khoảng thời gian này trò chuyện cùng người hâm mộ của mình. Cô uống vội vài ngụm nước, nhận lấy khăn giấy lau chút mồ hôi trên người trước khi đến vị trí gần với khán giả nhất ngồi xuống nghỉ mệt.

"Thật cảm ơn mọi người vẫn còn ở đây nghe tôi hát. Chắc mọi người cũng đã thấm mệt, hay là chúng ta ngồi xuống nghe tôi nói chuyện được chứ?"

"Được!!!"

Cố Hiểu Mộng nhìn một lượt các phía xung quanh,ánh mắt cô lại dừng lại ở phía trước, thu tầm nhìn vừa đủ về phía người yêu xen lẫn trong đám đông phía trước. Cánh môi nở nụ cười ngọt ngào, không nhanh không chậm lại bắt đầu câu chuyện.

"Tôi có một câu chuyện muốn kể cho tất cả mọi người biết. Từ rất lâu về trước, có một cô bé nhỏ luôn cầm theo xiên kẹo hồ lô chạy theo một chị gái cùng thôn. Chị gái ấy cũng rất thích cô bé nhỏ, luôn yêu thương, quan tâm cô bé nhỏ như em gái ruột của mình. Cô bé nhỏ khi đó đã mơ sau này trong hôn lễ của mình nhất định sẽ mời chị ấy đến tham dự. Nhưng sau đó cô bé nhỏ ra nước ngoài, người chị gái đó cũng chuyển nhà đi xa.  Từ lúc đó, cả hai cô bé đều tưởng như sẽ không còn cơ hội gặp lại"

"Thế nhưng ông trời không phụ lòng người. Cho đến khi cô bé nhỏ lớn lên, trở thành nữ sinh cấp 3 ngập tràn thanh xuân, khi đó cô đã cùng ba ba mình trở về quê hương. Vào một ngày thu cuối tháng 9, dưới những tán cây bạch quả vàng rực rơi khắp sân trường cô bé nhỏ đã gặp lại chị ấy.  Hai người đứng nhìn nhau rất lâu dưới tán cây Bạch quả, muôn vàn cảm xúc khó tả lan tỏa khắp trái tim. Khoảnh khắc đó rất đẹp, khắc sâu mãi trong tim cô bé nhỏ năm nào và cả...chị ấy"

"Chị gái ấy giờ đây đã trưởng thành, là một sinh viên Sư Phạm ưu tú vừa tốt nghiệp trở thành giáo viên chủ nhiệm thay thế lớp cô bé nhỏ. Cô bé nhỏ từ khoảnh khắc lần đầu gặp liền biết bản thân đã rơi vào lưới tình. Hai người không ngờ là lại ở chung một chung cư, cô bé nhỏ ở tầng trên ngay bên trên nhà của chị ấy,vậy nên cũng được xem là hàng xóm. Thế là mỗi ngày cô bé nhỏ càng có thêm lí do để dính lấy chị ấy. Cô bé nhỏ gọi chị ấy một tiếng "chị Ngọc", chị ấy cũng gọi cô một tiếng "Hiểu Mộng"."

"Chị Ngọc trong lòng cô bé càng lúc càng lớn, mỗi một khắc suy nghĩ của cô bé vẫn là chị ấy. Dáng vẻ chị ấy, nụ cười, đôi mắt, mái tóc vẫn luôn là thứ cô bé nhỏ tình si đến ngây dại. Hiểu Mộng  cũng có những nỗi lo về định kiến, nhưng cuộc sống này phải sống cho chính mình, không phải cho miệng người đời vậy nên hãy cứ sống theo cách mình muốn. Cô bé đã thấu hiểu trái tim mình muốn gì, lý trí cũng đồng thuận với trái tim chỉ muốn chị ấy thuộc về mình. Mọi người sẽ không tin nổi vậy mà chị Ngọc cũng có tình ý với Hiểu Mộng, chị ấy đã hứa sẽ chờ đến khi cô bé tốt nghiệp, đậu vào trường đại học mong muốn sẽ đáp lại tâm ý của Hiểu Mộng"

"Cũng vì thế, Hiểu Mộng càng có thêm động lực phấn đấu. Sự nỗ lực ấy rốt cuộc cũng có kết quả khi cô bé nhỏ đã thành công đậu tốt nghiệp còn trở thành thủ khoa Nhạc Viện Bắc Kinh khóa năm đó. Vào sinh nhật năm mười tám tuổi của cô bé, cô ấy đã có một món quà tuyệt nhất cuộc đời mình. Chính là chị ấy, chị Ngọc"

"Hiểu Mộng có ước mơ trở thành ca sĩ, một con đường đầy thị phi và lời đàm tiếu khắp nơi,áp lực của sự nổi tiếng, dư luận là một tảng đá vô cùng lớn mà không phải ai cũng chịu đựng nổi. Nhưng chị ấy vẫn luôn ở phía sau cổ vũ cô bé nhỏ theo đuổi ước mơ. Khi gặp sóng gió, gần như muốn gục ngã, mất hết hy vọng tiếp tục đi tiếp thì chị Ngọc đã ở bên cạnh động viên, dỗ dành Hiểu Mộng đứng dậy vượt qua. Sau bao năm cố gắng Hiểu Mộng cũng không làm phụ lòng chị Ngọc. Cô bé năm nào đã đứng ở trên sân khấu của mình đem tất cả ca khúc bản thân sáng tác cho tất cả người yêu thích âm nhạc của mình được thưởng thức"

"Chị Ngọc là một người điềm đạm, lãnh đạm nhất cô bé nhỏ từng gặp. Còn Hiểu Mộng lại là đứa trẻ bốc đồng, nóng nảy và thiếu suy nghĩ, đã từng nhiều lần làm chị Ngọc đau, rơi nước mắt. Nhưng chị ấy đối với cô bé nhỏ lại vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu. Nhờ có chị Ngọc mà Hiểu Mộng đã trưởng thành lên rất nhiều. Nếu những năm qua không có chị Ngọc, chắc chắn sẽ không có một Hiểu Mộng tỏa sáng như ngày hôm nay"

"Mọi người có biết vì sao một năm trước đã không thấy tôi xuất hiện một thời gian dài ở truyền thông không?"

Không gian khắp khán đài vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện Cố Hiểu Mộng đang nói. Cô hơi im lặng, bất giác lại xoa vào vết sẹo cũ của mình trước khi lấy tinh thần kể tiếp.

"Hai năm trước, chị Ngọc gặp tai nạn và mất tích. Mọi người đều cho rằng chị ấy chết, nhưng tôi...tôi vẫn luôn cố chấp vào một ky vọng hão quyền. Tôi rơi vào khủng hoảng nặng dẫn đến trầm cảm nghiêm trọng. Bản thân tôi như mất hết sự sống, ánh sáng của mình khi không có tung tích chị ấy. Tôi đã sợ hãi khi nghĩ đến việc thần chết mang chị Ngọc rời đi. Căn bệnh trầm cảm ngày một ăn mòn hết lý trí của tôi, khi đó tôi... đã tự vẫn"

Tiếng xì xầm bàn tán xen lẫn sự kinh ngạc của hàng vạn người làm nơi đây ồn ào hơn hẳn. Cố Hiểu Mộng lại nhìn về phía chị Ngọc, đã thấy nước mắt rơi xuống của mgười mình yêu. Cô mỉm cười đứng dậy, vừa tìm đường leo xuống bên dưới cô vừa tiếp lời của mình.

"Nhưng các bạn cũng đã thấy tôi vẫn sống, vẫn còn ở đây, chính tôi đã tự vụt dậy, cố gắng vượt qua căn bệnh trầm cảm khốn kiếp đó. Là bởi vì ông trời vẫn còn chưa nỡ lòng cướp người tôi yêu ra đi mãi mãi. Kỳ tích đã xảy ra, tôi vượt ngàn km đến một hòn đảo xa xôi tìm lại chị Ngọc của mình"

Cố Hiểu Mộng dừng lại trước mặt Lý Ninh Ngọc, nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình. Giây phút ấy Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt vẫn đỏ hoe, ẩm ướt vì những lời em ấy kể. Cho đến khi Hiểu Mộng đã đến trước mặt, chìa tay về phía trước thì cô mới hoàn hồn lại. Lý Ninh Ngọc gật đầu, đặt tay mình lên bàn tay em ấy đi xuyên qua đám đông tiến lên sân khấu, mặc cho vô số camera và ánh nhìn kinh ngạc vẫn luôn dõi theo hai người.

Hạ Dĩ Đồng ở phía xa quan sát sân khấu bắt được tín hiệu chuyển màn hình lớn thành những thước phim hạnh phúc suốt từng ấy năm yêu nhau của hai người. Lá vàng của cây bạch quả theo cơn gió đêm bay khắp nơi, khiến sân vận động đêm nay thật hoa mỹ, lãng mạn. Máy bay không người lái cũng được khởi động, mang món quà quan trọng nhất hôm nay giao đến cho chủ nhân.

"Mặc dù chị đã cầu hôn em rồi nhưng em cũng chị được cảm nhận niềm vui ấy"

Cố Hiểu Mộng đặt một nụ hôn lên tay chị Ngọc, cô quỳ xuống mở hộp nhẫn tinh tế mình đã chuẩn bị.

"Chị Ngọc, cảm ơn chị đã bước vào cuộc đời em đem đến tất cả những điều tốt đẹp nhất.  định mệnh của em. Lý Ninh Ngọc, chúng ta kết hôn nhé?"

"Tôi sẵn sàng rồi, Hiểu Mộng"

Chiếc nhẫn lấp lánh cũng được trao vào tay Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vẫn treo nụ cười xinh đẹp đứng dậy ôm lấy đối phương, không ngần ngại trao một nụ hôn trước hàng vạn người. Không gian xung quanh náo nhiệt vô cùng, có thể nghe rõ được âm thanh vui mừng của tất cả mọi người tham gia.

"Chào mọi người, tôi là Lý Ninh Ngọc và là..."

"Chị dâu!!!!"

Tiếng "chị dâu" rầm vang phía khán đài làm cho Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ở đây không nhịn được cười.

"Tôi biết sẽ có rất nhiều người hâm mộ cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy thần tượng của mình sắp kết hôn. Nhưng tôi mong các bạn hãy yên tâm giao em ấy cho tôi chăm sóc, tôi hứa sẽ mang hạnh phúc cho em ấy, không để Hiểu Mộng chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Tôi lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo"

Cả Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cùng nhau cúi đầu, gửi lời cảm ơn của mình đến toàn bộ những người bao năm qua vẫn luôn dõi theo hai người. Một trận vỗ tay cùng hò reo vui mừng cho khoảnh khắc thần tượng của họ tìm thấy chân ái đời mình. Có lẽ tất cả Mộng Điệp Quân tham dự đêm diễn ở Quảng Châu là người hạnh phúc nhất khi được chứng kiến giây phút này. Một khung cảnh mà sau này trở thành điều mà bất cứ Mộng Điệp Quân nào cũng tự hào.

Ít lâu sau đó, Lý Ninh Ngọc cùng gia đình bay về Hà Bắc, trải qua một hành trình dài cũng đã đến được thôn Trang Sinh năm nào gặp lại Cố gia hỏi chuyện. Gia đình Cố Hiểu Mộng từ lâu đã biết ý trung nhân của cô bé là ai, chẳng những chưa từng ghét bỏ mà sớm đã coi Lý Ninh Ngọc là người nhà. Hôm nay tất cả trưởng bối đến nói chuyện, chung quy vẫn là theo quy trình một chút. Bà Cố thắp hai nén hương, đưa cho Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng thắp lên bàn thờ tổ tiên xem như đã ra mắt với tổ tiên Cố gia.

"Tiểu Ninh, sau này bà giao tiểu Điệp lại cho con chăm sóc. Phải chăm sóc con bé thật tốt đấy"

"Vâng thưa bà, bà cứ yên tâm giao em ấy cho con"

"Còn tiểu Điệp, đừng thấy chị tiểu Ninh hiền lành, mà giở tính khí trẻ con bắt nạt chị ấy. Bà mà biết con bắt nạt tiểu Ninh, bà nội sẽ tới tận nhà đánh đòn con"

"Con thương chị ấy còn không hết sao lại nỡ bắt nạt chị Ngọc chứ"

Cố Hiểu Mộng bị bà nói như vậy chỉ biết ủy khuất chu môi đáp lại khiến, hai người bên cạnh cười thật vui vẻ. Bà Cố xoa đầu hai đứa nhỏ đã trưởng thành, rốt cuộc vẫn là không kìm được nước mắt của mình.

"Cháu gái của bà sắp lấy vợ sao lại khóc a?"

"Bà vui cho hai con nên mới khóc. Sau này hai đứa phải sống thật tốt đấy, biết không?"

"Vâng ạ"

Vì Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đã cùng bay tới Đức, quốc gia đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính từ 2017. Việc đăng ký cũng không mấy khó khăn khi Cố Hiểu Mộng từ bé đã có quốc tịnh Đức song song quốc tịch Trung Quốc. Trong thời gian lưu lại ở Đức, hai người còn tranh thủ đi tìm một địa điểm lý tưởng tổ chức hôn lễ.

Vào một ngày giữa mùa thu đẹp đẽ sắc vàng như cổ tích ở làng Schwangau, miền Nam nước Đức. Hôn lễ như trong mơ của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cũng được tổ chức ở một trong những tòa lâu lãng mạn nhất nước Đức Neuschwanstein. Đây chính là lâu đài nguyên mẫu trong vô số truyện cổ tích thần tiên của Disney. Nơi mac những cô gái xinh đẹp, thiện lương đã tìm thấy hoàng tử của cuộc đời mình. Nhưng hôm nay, lâu đài Neuschwanstein lại đón nhận hai nàng công chúa tuyệt sắc nên duyên cùng nhau.

"Hiểu Mộng, rốt cuộc hôm nay em cũng được khoác lên người chiếc váy cưới này"

"Phải, em cũng không tin được mình vẫn có thể mặc nó và sánh bước cùng chị Ngọc"

Kể từ lần sinh nhật năm 25, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn để chiếc váy ở phòng thử đồ mà không nhìn đến thêm một lần. Vì cô sợ bản thân nhìn chiếc váy cưới chị Ngọc đã may cho cô mà không kìm được cảm xúc của mình. Cô từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội khoác nó lên người. Cả đời này cam tâm tình nguyện làm góa phụ của Lý Ninh Ngọc.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Dĩ Đồng vội chỉnh lại khăn voan trên đầu Hiểu Mộng thật hoàn mỹ, không quên nở nụ cười chúc phúc em gái trước khi rời đi.

"Hiểu Mộng, con xong chưa?"

"Xong rồi, baba"

Cố Dân Chương bước vào phòng con gái, vài giây trở nên xuất thần mãi nhìn dáng vẻ đứa con gái mình hôm nay đã mặc lên chiếc váy cưới lộng lẫy. Từng hình ảnh từ khi tấm bé cho đến hiện tại ùa về khiến ông bất giác rơi nước mắt.

"Ba ba, sao người lại khóc rồi?"

Nhận lấy vài tấm khăn giấy Hiểu Mộng đưa cho, Cố Dân Chương cố gắng kìm nén nước mắt của mình không được rơi trong ngày hạnh phúc của con gái. Ông nở nụ cười hiền từ, vuốt ve gương mặt con gái xinh đẹp của mình.

"Con gái của ba ba đã lớn đến chừng này, hôm nay cũng  sắp trở thành vợ người ta rồi. Sau này phải biết tự chăm sóc tốt cho mình và gia đình, cùng Ninh Ngọc xây dựng tổ ấm của cả hai đứa. Nếu có ủy khuất gì thì chạy về nhà, ba ba sẽ làm chủ cho con"

"Con biết rồi, ba ba. Không có con bên cạnh người cũng phải biết tự chăm sóc tốt cho mình. Con và chị Ngọc sẽ thường xuyên về ăn cơm cùng ba ba"

"Được, ta sẽ nấu những món con thích"

"Vâng ạ"

Cố Hiểu Mộng tựa đầu vào vai ba ba, trên môi vẫn treo nụ cười ngọt ngào của con gái bên cạnh cha mình.

"Còn cái này nữa. Nhiều năm trước ta và mẹ con đã sớm chuẩn bị xong của hồi môn cho con, chỉ chờ đến khi con kết hôn sẽ giao nó lại cho con, Hiểu Mộng"

"Là ba ba và ma ma chuẩn bị sao? Đây là gì vậy ạ?"

"Con mở ra đi"

Nhận lấy tệp phong bì lớn từ tay ba ba, Cố Hiểu Mộng vài giây trước còn rất tò mò nhưng sau đó trên mặt lộ ra sự kinh ngạc lớn khi đọc nội dung bên trong.

"Đây là...là cho con thật sao?"

"Còn ai vào đây nữa. Từ bé con đã thích biển, vậy nên ta và Chi Khanh đã sớm đến Tam Á mua căn nhà để dành  sau này tặng cho con"

"Ba ba, cảm ơn người. Con rất thích món quà này!"

Giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến, tiếng chuông từng tòa canh gác vang vọng khắp cả lâu đài. Bên trong đại sảnh là tiếng nhạc du dương của dàn giao hưởng đặc biệt mời đến. Quan khách tham gia từ lâu đã tề tựu đông đủ, mọi người trên tay đều cầm một ly sâm panh chuyện cùng những người xung quanh.

Chốc lát, cánh cửa lớn hai bên đại sảnh cũng được đẩy ra, dẫn đầu hai là hai bé gái đáng yêu trong váy trắng xinh xắn cầm trên tay giỏ hoa tung khắp con đường thảm đỏ đến vào trong. Bên trái là Cố Hiểu Mộng khoác tay cha mình từng bước chậm rãi đi vào trong. Bên phải là Lý Minh Thành thay cha mình dẫn tay em gái tiến vào lễ đường hôm nay.

Hai cô dâu hôm nay đều vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy trong váy cưới trắng tinh. Khi bước đến trước mặt nhau, Lý Ninh Ngọc mỉm cười hạnh phúc khi thấy Hiểu Mộng của mình khoác lên người chiếc váy cưới do chính cô thiết kế. Em ấy hôm nay còn xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của cô.

"Hôm nay em thật xinh đẹp, Hiểu Mộng"

"Chị cũng vậy, cô dâu của em"

Tất cả những cố gắng phấn đấu bao năm qua của Cố Hiểu Mộng, cũng đủ chứng minh cho Lý Minh Thành thấy cô là người có đủ bản lĩnh chăm sóc em gái anh ấy. Lý Minh Thành mỉm cười điềm đạm, trao tay em gái lại cho Hiểu Mộng, không quên dặn dò em dâu ít lời.

"Hôm nay giao tiểu Ninh lại cho em, từ nay về sau chăm sóc cho em ấy thay anh được chứ?"

"Cảm ơn anh đã tin tưởng em, em hứa sẽ yêu thương chị ấy đến hết đời này"

Những vị trưởng bối thay nhau chúc phúc, dành những lời đẹp đẽ nhất cho đôi trẻ. Cho đến màn trao nhẫn đáng mong đợi nhất, đứa bé gái tên Lục Dĩ Khanh bây giờ đã hơn 2 tuổi hôm nay được giao trách nhiệm quan trọng nhất. Cô bé cầm một cái giỏ hoa nhỏ có đặt hộp nhẫn cưới lon ton từng bước đi vào đại sảnh chạy đến vị chủ hôn mà mẹ đã chỉ dẫn đưa cái giỏ nhỏ cho ông ấy.

Hai chiếc nhẫn cưới được đính một viên kim cương trắng tuy đơn giản nhưng lại lấp lánh vô cùng. Mỗi một chiếc đều có khắc rõ tên ghép của cả hai cô dâu cùng ngày cưới hôm nay. Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng giúp đối phương đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay áp út. Tiếp đó không quên trao nụ hôn tình yêu trong sự hân hoan chúc phúc của tất cả quan khách.

"Lúc còn bé em đã từng mơ sẽ mời chị đến tham dự lễ cưới của mình, ước mơ tưởng như ngây thơ đó hôm nay cũng đã được thực hiện, quan trọng nhất chị còn là cô dâu của em. Ngày hôm nay em đã rất hạnh phúc khi có thể tổ chức một lễ cưới cùng chị, cùng với người em yêu ở đây nói những lời thề nguyện. Em đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, chờ đợi ngày được đeo nhẫn cưới cho chị, chờ đợi ngày được gọi chị Ngọc một tiếng "vợ ơi"."

"Em có biết khoảng thời gian nào đối với tôi là đẹp nhất trong cuộc đời không? Đó là khi tôi được bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Tôi vẫn còn nhớ một cô gái không biết nấu cơm vì muốn lão sư ăn uống đầy đủ hơn mà tự tay xuống bếp học nấu ăn. Một cô học sinh nghịch ngợm cũng ngoan ngoãn vì không muốn tôi mãi phiền lòng. Cố Hiểu Mộng, em đã từng nói sẽ vì tôi mà sẵn sàng làm mọi thứ, hôm nay tôi muốn nói với em, em đã làm rất nhiều rồi. Tôi thật cảm ơn ông trời đã mang em đến cuộc đời tôi, khiến cuộc sống đơn giản của tôi thêm nhiều sắc màu. Cho đến mai sau, cho đến khi tôi và em đi đến những năm tháng cuối đời, người tôi mong muốn bên cạnh nhất vẫn là em, Hiểu Mộng..."

Lý Ninh Ngọc nói đến đây giọng nói trở nên nghẹn ngào, đôi mắt đã ngấn lệ chẳng kìm chế được. Cố Hiểu Mộng trông thấy vội bước đến, lau nhẹ nước mắt của chị ấy không quên treo nụ cười xinh đẹp dỗ dành.

"Chị Ngọc ngoan, hôm nay là ngày vui của chúng ta, đừng khóc"

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng pháo hoa tung bay làm không khí đại sảnh náo nhiệt.  Phía bên ngoài đám chim bồ câu chỉ vừa hạ cánh nay phải gấp gáp bay lên bầu trời khi Cố Hiểu Mộng rạng rỡ cười nắm tay chị Ngọc chạy đến. Màn tiếp theo cũng là tiết mục yêu thích nhất trong lễ cưới khi tìm ra ai sẽ là người may mắn bước tới lễ đường tiếp theo.

Lục Dĩ Khanh trong vòng tay mẹ Khả cũng tỏ ra thích thú khi mọi người xung quanh đều nao nức muốn bắt được hoa cưới. Nhìn ra ánh mắt thích thú của con gái, Lục Viện Khả ôn tồn nói.

"Đồng Đồng, tiểu Khanh nhà ta dường như cũng muốn bắt hoa cưới này"

"Vậy chị để con xuống đi, đứng ở đây chắc không bị người khác làm ngã"

"Con phải cẩn thận đừng để ngã đấy nhé

"Dạ!"

"Ngoan lắm"

Đứa trẻ 2 tuổi gật đầu mỉm cười, cô bé chạy về phía trước cũng vươn tay cao đón bó hoa sắp đươc ném đến. Khi hoa cưới được tung về phía đám đông, cô bé Lục Dĩ Khanh nhảy lên đón lấy, không ngờ bó hoa cưới lại rơi ngay bên cạnh mình.

"Bó hoa cưới của Ninh Ngọc ai bắt được vậy?"

"Con gái của Dĩ Đồng và Viện Khả bắt được hoa cưới rồi!"

Hoàn.

9:36 PM

12/12/2021-12/10/2022

Cảm ơn mọi người đã đi đến chương cuối này cùng tôi.

Cảm ơn bạn Beta đã hỗ trợ chị dò chính tả sửa lỗi, mặc dù vẫn sai be bét nhưng có em cũng đỡ được phần nào, còn giúp chị nhận xét những tình tiết mới. Cảm ơn hôm đó em đã cmt ứng vị trí này.

Tôi cũng không ngờ bản thân mình có thể kiên trì đến mức này, hoàn thành một tác phẩm riêng của bản thân có thể đem ra tự hào là tôi đã nghĩ ra, đã viết nên.

Từ hôm nay mọi người sẽ không còn ngày đêm mong ngóng Ngân Hạnh nữa. Nhưng mong rằng mọi người vẫn sẽ luôn nhớ có một tác phẩm đồng nhân tên Ngân Hạnh do bạn Chanh nhỏ Việt Nam viết.

Lời cuối cùng vẫn là cảm ơn tất cả độc giả❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro