Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81


"A Di, con xem chiếc áo này hợp với tiểu Ninh không. Nên mặc với quần nào đây?"

"Con nghĩ là quần này rất hợp"

Lý Ninh Ngọc vừa thay xong một bộ đồ khác đi ra cho mẹ và chị dâu xem. Hai người gật gù cảm thán dáng người của Ninh Ngọc mặc quần áo nào cũng đều toát lên nét đẹp của cô. 

"Ninh Ngọc, em thay thử bộ này nữa xem"

"Lại nữa sao chị?"

"Dù sao sắp tới em cũng phải đi du học, phải mua thêm quần áo mới"

Khẽ thở dài một tiếng, Lý Ninh Ngọc gật đầu và mang thêm một bộ áo quần mới đi vào trong phòng thay đồ. Một lúc lâu sau, rốt cuộc mẹ và chị dâu đã cảm thấy đủ mới chịu đi thanh toán số quần áo này. Khi đang di chuyển thang cuốn xuống tầng dưới, ba người nghe thấy một trận náo loạn và có một người đàn ông từ xa gấp gáp chạy đến. Hắn ta vội chạy sang chỗ thang cuốn đang di chuyển, liên tục chen chúc đẩy những người trước mặt ra chỗ khác để tẩu thoát.

"Tránh ra!"

Lý Ninh Ngọc theo phản xạ xoay người lại xem thử chuyện gì nhưng chưa kịp nhận định tình huống thì hắn ta đã tông mạnh trúng người, khiến cô bất cẩn trượt chân ngã xuống. Một trận hỗn loạn xảy ra ngay thang cuốn, Lý Ninh Ngọc ngã nhào lăn tròn đến tận cuối thang. Đầu vô tình đập vào bậc thềm khiến não bộ cô vang lên một âm thanh lớn. Mọi thứ trước mắt hóa thành một thước phim khổng lồ về kí ức lãng quên với tốc độ không tưởng xông đến.

"Chị tiểu Ninh! Một ngày nào đó khi em trở về chị nhất định không được quên em!"

"Chào chị, em là Cố Hiểu Mộng"

"Chị Ngọc, chị nguyện ý trở thành bạn gái em chứ?"

"Chuyện của tôi đủ rồi, vậy hai người đã có dự tính gì chưa? Cậu cũng sắp sang 30 rồi đấy A Ngọc"

"A Khả, cậu giúp tôi thiết kế một chiếc váy cưới cho Hiểu Mộng. Vào sinh nhật 25 này tôi sẽ cầu hôn em ấy"

Những hồi ức khắc sâu vào tim Lý Ninh Ngọc dần hiện lên ngày một rõ rệt. Cô nhớ ra rồi, kí ức của cô đã trở về.

Bên tai Lý Ninh Ngọc có tiếng ù lớn xen lẫn là tiếng gọi hốt hoảng của mẹ và chị dâu. Đầu cô đau đến lợi hại, nhưng hiện tại cả cơ thể rơi vào vô lực chẳng còn chút sức nào kêu cứu. Hình ảnh trước mắt cũng trở nên tối sầm lại, kết thúc cuộn phim ký ức.

"Tiểu Ninh!"

Vài người xung quanh rất nhanh đã chạy đến tắt thang cuốn, và giúp bảo vệ bắt lấy tên cướp đang cố gắng tẩu thoát kia. Văn Vũ Đình và Thẩm Tinh Di hốt hoảng nhanh chân chạy xuống đỡ lấy Lý Ninh Ngọc. Sự việc diễn ra quá nhanh, chưa tới hai mươi giây nhưng cô ấy đã bất tỉnh nhân sự.

"Tiểu Ninh! Tiểu Ninh!"

"Mẹ! Đầu Ninh Ngọc chảy máu rồi!"

"Máu?Tiểu Ninh con đừng làm mẹ sợ! Ai đó làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu!"

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, khẩn trương đưa Lý Ninh Ngọc đến bệnh viện. Văn Vũ Đình ngồi bên cạnh lo lắng cực độ, mắt cô từ khi nào đã đỏ hoe ngấn lệ, bàn tay không ngừng run rẩy giữ chặt lấy tay con gái cầu trời khấn phật mong con gái không có mệnh hệ gì.

Thật may là Lý Ninh Ngọc chỉ bị sây sát, chấn thương đầu của Lý Ninh Ngọc không nghiêm trọng nhưng cô ấy vẫn hôn mê trong phòng hồi sức cả buổi chiều. Lý Minh Thành và những người khác thay nhau có mặt ở bệnh viện thăm tiểu Ninh.

"Mẹ đừng lo lắng nữa, tiểu Ninh đã không sao rồi mà"

"Công việc ở công ty không nhiều sao mà lại chạy đến đây?"

"Con sẽ tăng ca sau. Để con đưa mẹ và Tinh Di về nhà nghỉ trước đã, hôm nay để con trông tiểu Ninh giúp mẹ"

"Thôi, để mẹ trông tiểu Ninh được rồi. Con đưa  A Di và tiểu Khang về nhà trước đi. Con nít mới sinh ra ngoài lâu không tốt"

Lý Minh Thành sau một hồi nói vẫn là không đấu lại mẹ mình. Vậy nên đành gật đầu tạm biệt mẹ và đưa Thẩm Tinh Di cùng con trai mình về nhà nghỉ ngơi trước.

Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, hiển thị cuộc gọi đang gọi đến. Nhìn thoáng qua dòng chữ ngắn ngủi được hiển thị, ngay lập tức Cố Hiểu Mộng cầm theo điện thoại đi một mạch ra ban công.

"Alo chị Di, có việc gì gọi em vậy?"

"Ninh Ngọc bị ngã thang cuốn, vừa mới nhập viện"

"Chị nói sao?! Chị ấy thế nào rồi?"

"Ninh Ngọc đã không sao nữa, chị gọi điện để báo tin cho em thôi"

"Làm sao mà chị ấy ngã như vậy chứ?"

"Chị và mẹ cùng Ninh Ngọc đi trung tâm thương mại, lúc đang xuống thang cuốn thì gặp một tên cướp, hắn ta bỏ chạy tông trúng Ninh Ngọc khiến em ấy trượt chân ngã đập đầu. Bây giờ thì không sao nữa, bác sĩ đã băng bó đầu em ấy. Chỉ có điều vẫn còn hôn mê"

"Chị thay em chăm sóc chị ấy. Chiều nay, em sẽ bay tới Hồng Kông"

Nói thêm vài câu Cố Hiểu Mộng liền cúp máy, cô nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chiều vẫn còn kịp chuyến bay đến Hồng Kông. Những nhân viên trong buổi họp nhìn thấy Cố Hiểu Mộng dáng vẻ khẩn trương chuẩn bị rời đi liền thắc mắc hỏi.

"Chị Cố, chị đi đâu vậy?"

"Kế hoạch cứ như vậy mà làm. Việc ở đây giao lại cho chị Manh và thư ký của tôi giải quyết, muốn xin ý kiến cứ việc gọi cho Hạ tổng"

"Hiểu Mộng! Như vậy sao được chứ?!"

Chỉ để lại hai câu mệnh lệnh, Cố Hiểu Mộng đã đẩy cửa ra ngoài mặc kệ ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của những người trong phòng họp. Đới Manh nhìn qua A Linh và tiểu Hoa bên cạnh mà thở dài một tiếng bất lực. Bây giờ có lẽ cô đang nghi hoặc bản thân chọn con đường phò tá Cố Hiểu Mộng có phải là sai lầm không?

Cố Hiểu Mộng một đường phi thẳng đến sân bay làm thủ tục chuẩn bị bay. Bản thân chỉ vừa mới rời xa chị ấy một chút liền xảy ra chuyện không mong muốn khiến Cố Hiểu Mộng thập phần lo lắng. Từ Bắc Kinh bay đến Hồng Kông cũng phải hơn 11 tiếng, Cố Hiểu Mộng hận mình không có cánh cửa thần kỳ chỉ cần mở cửa là đến được Hồng Kông.

Trong khoảng thời gian ngất xỉu, từ trong tiềm thức Lý Ninh Ngọc đã mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô nhìn thấy chính mình đang ở trong một nơi căn phòng bốn vách đều là gạch đá ẩm ướt, trông có vẻ giống như một phòng giam.

"Khi tôi chết, em nhất định sẽ thoát khỏi địa ngục này, em nhất định phải sống tốt và thay tôi nhìn thấy thời đại huy hoàng chúng ta đều mong ước, xin lỗi vì đã lừa em"

Bàn tay cô đan vào nhau, xoa nhẹ lên những đầu ngón tay, tựa như thì thầm nói lời tâm sự với ai đó.

"Hiểu Mộng, chúng ta gặp nhau ngắn quá nhỉ? Tôi cũng rất muốn ở lại bên em thêm một chút, nhưng có lẽ bấy nhiêu đã đủ cho sự tham lam của tôi."

"Ngày mai khi em được ra ngoài, hãy nở nụ cười rời đi và xem chị Ngọc là một kí ức đối với em"

Bên tai cô dường như nghe thấy những giai điệu piano có vẻ là từ một nơi rất xa truyền đến. Tiếng đàn đau thương, bi a kéo dài dai dẳng không có điểm dừng khiến trái tim cô cũng như đau thắt lại. Cô đoán người đang điên cuồng đàn không ai khác ngoài cô gái ấy. Những giai điệu tiễn biệt đau lòng.

"Thế giới này liệu có thứ người ta gọi là kiếp sau không?"

Lý Ninh Ngọc ngẩng mặt lên nhìn ánh sáng duy nhất trên trần nhà, khẽ nở một nụ cười an nhiên tựa như sứ mệnh đã hoàn thành. Tuy trên môi cười là vậy, nhưng hốc mắt không tự chủ lại phủ đầy một tầng sương nhẹ lăn dài trên gò má cô.

" Nếu luân hồi là có thật, tôi thật mong chúng ta sinh ra trong thời đại mà hôm nay tôi và em đã ao ước"

"Và tôi ước, tôi sẽ là chị Ngọc của em"

Rời khỏi chiếc bàn cũ, Lý Ninh Ngọc lấy ra từ cổ áo một viên thuốc màu trắng và đi đến giường nằm xuống. Không nhìn nó đến nửa giây, cô đã trực tiếp đem viên thuốc nuốt vào cổ họng.

Không sai, viên thuốc màu trắng kia chính là kali xuyanua.

Lý Ninh Ngọc từng nghe nói vào khoảnh khắc sắp rời khỏi cuộc đời, cuộn băng ghi lại cuộc đời sẽ tua lại tất cả trước mắt cô. Từ lúc sinh ra cho những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Kỳ thật điều tưởng chừng như viễn tưởng đã xảy ra, trong tâm trí Lý Ninh Ngọc lóe sáng tất cả hình ảnh về những ngày thơ ấu, ngày đứa con cô ra đời, ngày Cố Hiểu Mộng xuất hiện trong cuộc đời cô và đêm sinh nhật hạnh phúc bên cạnh em ấy. Mi tâm dần khép lại, môi cong nhẹ một nụ cười nhẹ nhàng xuất phát từ chính trái tim người cô.

"Hiểu Mộng, tôi yêu em..."

Cuộc đời cách mạng của Lý Ninh Ngọc đến đây vậy là đã kết thúc anh dũng trong lòng địch.

Cầu Trang năm đó chẳng những giam cầm một thiên tài giải mã mà còn giam cầm linh hồn của người con gái ấy.

Ánh sáng ngoài cửa sổ soi rọi lên gương mặt thanh tú bất giác khiến cô tỉnh giấc. Lý Ninh Ngọc bừng tỉnh khỏi ảo mộng, nhưng giấc mơ kỳ lạ vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô. Trái tim vẫn liền hồi đập mạnh, cảm xúc ban nãy chân thật đến kỳ lạ vô cùng.

"Giấc mơ vừa rồi là sao?"

Đầu cô vẫn còn ong ong cảm giác đau đớn bởi dư chấn ngày hôm qua bị ngã. Cô nhìn thấy trang phục đã thay đổi và trên cánh tay có một đường ống dài gắn vào bình nước biển treo bên cạnh mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Bên cạnh giường cô là Hiểu Mộng đang mệt mỏi thiếp đi. Chậm chạp nâng người dậy, chút cử động đó vậy mà lại khiến Cố Hiểu Mộng tỉnh giấc.

"Chị Ngọc, cơ thể chị còn yếu lắm, đừng ngồi dậy"

"Không sao, tôi ổn mà. Em đến từ khi nào?"

"Lúc khuya hôm qua"

"Công việc em bận như vậy còn chạy đến đây, thật là..."

"Làm sao em có thể an tâm nghĩ đến chuyện khác khi chị nhập viện"

Cánh môi mỉm cười ôn nhu, Lý Ninh Ngọc khẽ chạm vào gương mặt Hiểu Mộng dịu dàng vuốt ve.

"Hiểu Mộng, tôi nhớ lại tất cả rồi"

Câu nói nhẹ nhàng như cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng lại khiến cả mặt hồ dạt dào gợn sóng. Đôi mắt Cố Hiểu Mộng long lanh, đôi tay siết chặt lấy bàn tay đối phương.

"Chị nói thật chứ...?"

"Thật"

Tức khắc Cố Hiểu Mộng choàng tay ôm lấy đối phương, ghì chặt chị ấy trong lòng mình. Lý Ninh Ngọc cũng đáp lại cái ôm, đôi môi đặt lên tóc Hiểu Mộng hôn nhẹ dỗ dành cô gái nhỏ của mình.

Sau khi đã thông báo cho bác sĩ, Lý Ninh Ngọc được đưa đến phòng chụp X quang và kiểm tra não bộ thêm một lần mới đưa ra kết luận cuối cùng. Lý Minh Thành cũng dời buổi họp trưa nay vào khi khác để chạy đến bệnh viện xem tình hình em gái mình.

"Chúc mừng người nhà, có lẽ nhờ cú ngã ngày hôm qua gây chấn động não bộ một lần nữa đã khiến các nơron khôi phục mã hóa kí ức tồn tại trước đó. Tôi vừa kiểm tra một số câu hỏi liên quan đến kí ức và cô ấy đã trả lời đúng toàn bộ. Nếu cô Lý đã khỏe lại thì có thể về nhà nghỉ ngơi"

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Cố Hiểu Mộng thổi từng thìa cháo vừa ấm rồi mới đưa đến miệng chị Ngọc. Lý Ninh Ngọc cũng chẳng chối từ cử chỉ chăm sóc ân cần của người yêu. Người khác nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất tổn thương bởi bát "cẩu lương" đặc biệt này.

"Tôi no rồi"

"Chị muốn ăn táo không?"

"Cũng được"

Đôi môi vẽ thành nụ cười, Cố Hiểu Mộng đặt bát lên bàn rồi với lấy con dao nhỏ cẩn thận gọt táo cho người yêu. Tầm mắt Lý Ninh Ngọc vẫn luôn dán lên người cô gái nhỏ chẳng che đậy ý cười. Trong lòng cô kỳ thật ấm áp, hạnh phúc vô cùng khi trải qua bao nhiêu biến cố, Hiểu Mộng vẫn luôn bên cạnh cô.

"Hiểu Mộng, khi hôn mê tôi đã có một giấc mơ lạ"

"Chị mơ thế nào?"

Cố Hiểu Mộng vừa hỏi vừa đưa đến miệng chị Ngọc một miếng táo ngọt vừa mới tách.

"Em có tin vào tiền kiếp không?"

"Tiền kiếp?"

Đột nhiên một người luôn đặt khoa học lên hàng đầu như Lý Ninh Ngọc lại đề cập đến vấn đề duyên kiếp. Việc khiến Cố Hiểu Mộng vài giây khó hiểu, nhưng sao đó vẫn rất bình thản đáp lời đối phương.

"Có, em cũng từng mơ thấy tiền kiếp của mình"

Khoảng thời gian trước cô có những giấc mơ kỳ lạ từ lâu về trước về một vị quân nhân ở thời dân quốc. Cảm giác những giấc mơ ấy vô cùng chân thật, tưởng chừng như chính bản thân mình đã từng trải qua. Khi cô đem chuyện này nói với bà nội, bà đã nói có thể vị quân nhân lãnh đạm, tàn nhẫn kia chính là tiền kiếp của cô.

"Thật sao?"

"Em mơ thấy mình mặc quân phục, địa vị có vẻ rất cao. Nhưng lại là một cô gái máu lạnh ra tay giết rất nhiều người khiến ai cũng khiếp sợ"

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên, cô cảm thấy giấc mơ của Hiểu Mộng cũng có vài điểm giống giấc mơ vừa rồi.

"Nhưng có một giấc mơ em chưa bao giờ quên. Em đã mơ thấy mình cùng một người giống chị. Không đúng, là chị ăn bánh sinh nhật và khiêu vũ, ngắm pháo hoa. Cảm xúc trong giấc mơ đó chân thực đến mức em đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chị"

Bàn tay Lý Ninh Ngọc đặt lên gương mặt đối phương xoay sang đối diện cùng mình. Thanh âm dịu dàng rót vào tai Cố Hiểu Mộng đến mê đắm.

"Tôi cũng vừa mơ kỳ lạ. Tôi nhìn thấy mình cũng  mặc quân phục nhưng khi đó tôi lại bị giam ở trong ngục. Tôi đã ngồi một mình lặng lẽ ở đó rất lâu, tâm sự cùng bản thân. Và sau đó, tôi đã tự sát"

"Tự sát?"

"Đúng vậy, là tự sát"

"Vậy còn những tâm sự? Chị còn nhớ chứ?"

Đến đây, Lý Ninh Ngọc không vội đáp lời mà cầm lấy tay cô gái nhỏ đan vào tay mình.

"Nhớ. Những lời cuối cùng trong giấctất cả đều muốn nhắn gửi đến cô gái tên Hiểu Mộng"

"Là em?"

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng vẫn ngập tràn kinh ngạc.

" Hiểu Mộng, kiếp trước có lẽ tôi đã có những chuyện không thể nói với em, đến lúc chết cũng vậy. Cho nên kiếp này, ở thời đại hòa bình ông trời đã ban cho chị Ngọc gặp lại Hiểu Mộng của mình"

"Chị Ngọc..."

Đầu ngón tay Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt qua mi tâm phủ nhẹ tầng sương mỏng của cô gái nhỏ. Đôi môi cô cong lên nụ cười dịu dàng, đồng thời đặt lên mi tâm Hiểu Mộng nụ hôn chất chứa tình cảm ngọt ngào. Cô vươn tay đến cổ em ấy, gỡ sợi dây chuyền đang giữ chiếc nhẫn đính hôn mà Hiểu Mộng vẫn luôn mang bên mình. Cầm chiếc nhẫn quý giá trên tay, và rời khỏi giường, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn muốn quỳ xuống vào khoảnh khắc này.

"Chị Ngọc, chị vẫn chưa khỏe hẳn không cần quỳ xuống"

"Tôi ổn mà"

Cố Hiểu Mộng bây giờ không kìm được nước mắt ,  cô đương nhiên biết việc chị ấy muốn làm.

"A Khả đã giao cho em chiếc váy rồi chứ?"

"Rồi..."

"Em thích nó chứ?"

"Thích lắm, rất thích"

Sau bao lâu chủ nhân của chiếc nhẫn cũng đã trở về, mang nó đi thực hiện sứ mệnh cao cả.  Tuy không gian chẳng lãng mạn như nhà hàng sang trọng hay một thánh địa tình yêu. Nhưng đây là lúc Lý Ninh Ngọc thực hiện lời cầu hôn bỏ lỡ năm đó. Cánh môi vẽ thành nụ cười thật xinh đẹp, cô đem chiếc nhẫn hướng về phía Cố Hiểu Mộng, dịu dàng lên tiếng.

"Cảm ơn em đã chờ tôi đến tận hôm nay, giúp tôi tìm lại những kí ức của mình. Hôm nay cũng đã đến lúc tôi cầm lấy chiếc nhẫn này đường đường chính chính cầu hôn em"

"..."

"Sau này, dù có già yếu, ốm đau bệnh tật, hay thời thế có thay đổi, tôi vẫn muốn bên cạnh chăm sóc, yêu thương em như trước nay. Hiểu Mộng, đồng ý gả cho tôi được không?"

"Sau này em sẽ già,sẽ xấu xí, sẽ khó tính và còn bắt nạt chị. Chị vẫn phải yêu thương em chứ?"

"Đồng ý"

"Vậy thì được... Em từng nghĩ cả đời này không gặp lại chị, một cô gái như em lại thành góa phụ. Nhưng ông trời vẫn chưa nhẫn tâm đến mức đó. Em đã chờ lời câu hôn này của chị từ rất lâu rồi. Em đồng ý! Cả đời này chỉ gả cho một mình Lý Ninh Ngọc! "

Không cần nến, không cần hoa, cũng không cần một bầu trời rực rỡ. Nơi Lý Ninh Ngọc đã thành công cầu hôn Cố Hiểu Mộng lại là phòng của bệnh viện chẳng có chút lãng mạn nào. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rốt cuộc cũng đã được Lý Ninh Ngọc đeo vào tay Cố Hiểu Mộng, giúp nó hoàn thành sứ mệnh.

"Chị đừng bao giờ bỏ em lại một mình ở thế giới này nữa được không?"

"Được, tôi hứa với em"

"Làm sao em có thể tin chị?"

"Vì tôi là chị Ngọc của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro