Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Lý Ninh Ngọc tỉnh giấc thật sớm, thắt lưng cô có chút đau nhức cùng với cơ thể nhận được sự rã rời mệt mỏi. Cô vươn tay tắt tiếng báo thức điện thoại sau đó lại xoay người sang, nhìn ngắm cô gái vẫn đang ngủ say mà không khỏi vui vẻ. Mấy vết đỏ trên người Hiểu Mộng thật bắt mắt, nó khiến cô nhớ đến một đêm không ngủ của cả hai. Đột nhiên nhớ đến những chuyện như thế, da mặt mỏng như Lý Ninh Ngọc chẳng mấy chốc lại ửng hồng vì loại suy nghĩ không đứng đắn, vậy nên vội vã gạt bỏ đi.

Ánh mắt cô chợt nhìn đến chiếc nhẫn kim cương lấp lánh em ấy luôn đeo trên cổ, cô nhẹ cầm nó lên và ngắm nghía một chút. Chiếc nhẫn lấp lánh bởi những viên kim cương nhỏ đính dọc trên thân nhẫn, nổi bật hơn cả là viên kim cương to màu xanh ngọc ở giữa. Nhìn kỹ một chút Lý Ninh Ngọc đã thấy một chữ "Mộng" được khắc bên trong mặt nhẫn tỉ mỉ vô cùng.

Cố Hiểu Mộng từ ngày nhận chiếc nhẫn vẫn chưa bao giờ đeo nó, nhưng cô lại luôn mang nó trên người chờ ngày Lý Ninh Ngọc đích thân đeo vào tay mình. Tâm tư Cố Hiểu Mộng đối với chị Ngọc chính là loại tình si hiếm có trên đời.

Dường như tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài đã đánh thức được Cố Hiểu Mộng. Khẽ mở mi tâm nặng trĩu, cô thoáng ngạc nhiên khi đối phương đã thức từ khi nào đang chăm chú nhìn mình. Nhưng hành động này đối với Cố Hiểu Mộng cũng không có gì xa lạ, bởi chị Ngọc trước nay vẫn luôn dậy sớm hơn cô.

"Chị dậy từ khi nào vậy...?"

Cánh môi vẽ thành nụ cười ngọt ngào, thanh âm vẫn còn ngái ngủ của Cố Hiểu Mộng thật khiến Lý Ninh Ngọc vừa buồn cười lại muốn cưng chiều một phen. Cô cong môi cười, đặt tay lên gò má em ấy véo nhẹ một cái.

"Tầm 10 phút"

"Mấy giờ rồi...?"

"6 giờ 20 phút"

"Vẫn còn sớm... em muốn ngủ thêm một chút nữa"

Cố Hiểu Mộng vốn dĩ không có ý muốn thức dậy, vừa dứt lời cô liền vươn tay ôm lấy hông người yêu kéo đến gần hơn. Đầu tóc rối bời của cô gái nhỏ nhẹ cọ lạo xạo vào ngực Lý Ninh Ngọc khiến cô nhột nhạt muốn chết, vội đẩy đầu em ấy ra nhưng bất thành. Đầu Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm lại hăng hái làm càn nhiều hơn, còn thừa cơ chiếm tiện nghi buổi sáng một chút.

"Buông tôi ra! Nhột quá đi!"

"Không buông!"

Chẳng mấy chốc Lý Ninh Ngọc không đấu lại phải nằm dưới thân Cố Hiểu Mộng. Gương mặt chỉ cách nhau chỉ tầm một tấc, mắt giao nhau lại có thể nghe được hơi thở đều đều đối phương phát ra. Lý Ninh Ngọc nhận ra ánh mắt Hiểu Mộng đang đặt ở vị trí không đứng đắn liền dùng sức, cưỡng ép em ấy nhìn sang chỗ khác. Gương mặt Cố Hiểu Mộng bị chị Ngọc dùng sức mạnh đến nỗi gương mặt méo mó. Dù vậy đôi mắt cô vẫn cười như một sợi dây mảnh, còn chu môi khen ngợi mỹ nhân dưới thân một tiếng.

"Chị Ngọc của em vẫn là xinh đẹp nhất!"

Dứt lời, Cố Hiểu Mộng hạ người xuống hôn lên cánh môi mềm mại của người yêu nhưng không ngờ lại bị chị ấy ngăn cản. Chân mày Lý Ninh Ngọc nhẹ chau, chẳng để em ấy toại nguyện mà muốn trêu ghẹo một chút.

"Câu này có phải em đang so sánh tôi với ai khác?"

Giọng nói ba phần không hài lòng, bảy phần chua ngoa khiến Cố Hiểu Mộng trợn mắt cứng miệng vài giây. Nhưng ngay sau đó cô đã nhận ra tia mắt trêu ghẹo của chị ấy mới bĩu môi đáp lời.

"Phải, em là so sánh chị cùng Hằng Nga trên trời. Chị Ngọc của em còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần"

Dứt lời Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm cúi người xuống hôn lên cánh môi ngọt ngào của đối phương. Thanh âm môi lưỡi giao nhau vào buổi sáng sớm thế này kỳ thật rất kích thích người khác. Cho đến khi Lý Ninh Ngọc đã không còn nhìu không khí phải vỗ vào bả vai em ấy, thì tiểu cô nương mới lưu luyến li khai.

"Đừng nháo nữa, nên dậy rồi"

"Cứ để mọi người đợi một lát"

"Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng nhìn ra mi tâm Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu lại không đồng tình. Cô bĩu một cái, lười biếng ngồi dậy không làm loạn nữa. Cái chăn ấm từ trên người Hiểu Mộng cứ theo đó mà trượt xuống để lộ một nửa cơ thể mỹ miều tuyệt tác. Chân mày Lý Ninh Ngọc đanh lại thêm vài phần, cổ họng cảm thấy hơi khô khốc, kỳ thật cảm thấy có chút tiếc nuối.

Hai người nhặt lại quần áo mau chóng mặc vào trước khi cùng nhau đi sang nhà ăn nằm bên trong gian nhà lớn dùng bữa sáng. Vân và Khánh đã có mặt từ sớm và cùng nhau xem lại mấy tấm ảnh ngày hôm qua chụp. Khi thấy Hiểu Mộng và chị Yu xuất hiện, Vân rạng rỡ cười và vẫy tay họ đến.

"Chị Yu hôm nay thấy thế nào rồi? Đầu chị còn đau không?"

"Không, tôi thấy tốt hơn rồi"

"Cô sang đây ngồi tôi kiểm tra một chút"

"Ừm"

Khánh lấy trong túi cấp cứu mình ra vài thứ đặt lên bàn kiểm tra thân nhiệt, huyết áp một chút đảm bảo sức khỏe Lý Ninh Ngọc đã bình phục. Khi này anh mới chú ý đến sau gáy đối phương có vài vết bầm kỳ lạ mà ngày hôm qua vốn dĩ không có.

"Mấy vết bầm trên cổ cô..."

"Không có gì, chắc do tối qua tôi ngủ cấn vật gì đó, đừng để tâm đến"

Dù bản thân đã mặc một chiếc áo thun cổ vừa phải nhưng cũng khó lòng qua mắt được bác sĩ Khánh, lại không ngờ Hiểu Mộng để lại vết tích ở vị trí đấy. Lý Ninh Ngọc khẽ đưa mắt liếc cô gái đang đứng ở bên quầy bếp ngáp dài ngáp ngắn làm bữa sáng, thầm mắng em ấy một trận không thương tiếc.

Ở lại trò chuyện cùng cô chủ homestay nhiệt tình kia đến gần giờ trưa thì mọi người di chuyển ra ca nô về lại Đảo Lớn, kết thúc một ngày cuối tuần vui vẻ. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng chỉ ở lại hòn đảo này thêm vài ngày, cũng đã đến lúc phải tạm biệt mọi người. Hôm đấy là một ngày đầy nắng, bầu trời xanh ngát cùng cơn gió mát dịu thổi đến vô cùng dễ chịu. Cả gia đình bác Năm cùng vài người thân thiết khác đều có mặt ở bến tàu tiễn Lý Ninh Ngọc rời đi.

Vân đứng nắm chặt tay Lý Ninh Ngọc không buông, kỳ thật hơn một năm qua cùng sống chung Vân sớm đã xem Lý Ninh Ngọc như chị gái của mình. Bây giờ chị ấy đã lên đường về lại quê hương, không biết đến bao giờ mới quay trở lại. Chỉ nghĩ bấy nhiêu mà sống mũi Vân đã cay xè, cố gắng kìm nén nước mắt của mình. Lý Ninh Ngọc cũng thật không nỡ nhìn Vân khóc lóc vội thay cô lau đi chút sương bên hốc mắt.

"Chị Yu phải nhớ đến Việt Nam thăm em và mọi người đấy!"

"Được, được, mỗi năm tôi đều sẽ đến Việt Nam thăm mọi người"

"Chị hứa nhé? Nhất định phải ở lại đây lâu một chút!"

"Chị hứa"

Sống ở Việt Nam cũng đã một thời gian dài, những giây phút cuối này Lý Ninh Ngọc chẳng nén được xúc động phải chia ly. Mãi đến khi tiếng thông báo tàu sắp khởi hành, cô đành lau vội nước mắt, dành những cái ôm cuối cho ông bà Năm.

"Yu đi mạnh giỏi, dì sẽ nhớ con lắm"

"Con cũng vậy, dì phải bảo trọng sức khỏe, đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến xương khớp"

Những cái hôn thương yêu con gái bà Lợi được vội vã đặt lên trán Lý Ninh Ngọc trước khi vẫy tay tạm biệt khi con bé nối gót mọi người lên thuyền. Tàu dần rời xa cầu nổi tấp nập người, hướng thẳng đến đất liền mà di chuyển. Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh cửa sổ vẫn lưu luyến mãi nhìn đảo Lý Sơn cho đến khi hòn đảo đã khuất khỏi tầm mắt. Nhìn ra được tâm tư lưu luyến của người bên cạnh, Cố Hiểu Mộng nhẹ kéo tay đối phương đặt lên đùi mình và siết chặt. Đầu Lý Ninh Ngọc tựa lên vai Hiểu Mộng lười biếng không nói chuyện mà chỉ nhìn ra biển xanh bao la bên ngoài kia.

Vì Thẩm Tinh Di vừa sinh hài tử cộng thêm công việc bận rộn mà Lý Minh Thành không có thời gian bay sang Việt Nam đón em gái. Thay vào đó anh đã nhờ Cố Hiểu Mộng đưa Lý Ninh Ngọc đến Hồng Kông gặp lại gia đình trước. Một hành trình dài cũng đã kết thúc tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Ngay khi vừa nhập cảnh, đã có hai người phụ nữ đứng đợi Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng sẵn ở cổng.

"Hiểu Mộng! Bên này!"

"Trời ơi con tôi..."

Ánh mắt Văn Vũ Đình vừa trông thấy con gái bình an trở về mà chẳng nén nổi xúc động, bước chân vội vã đến ôm vội lấy con gái. Bàn tay Văn Vũ Đình run rẩy chạm vào từng ngũ quan trên gương mặt tiểu Ninh.

"Tiểu Ninh...con gái của mẹ trở về rồi....tiểu Ninh"

"Mẹ..."

Cánh tay Lý Ninh Ngọc cũng dần đặt lên tấm lưng đã run lên vì xúc động mà ôm chầm. Dù không nhớ quá rõ về những người thân nhưng cảm giác ấm áp của người mẹ là không thể chối bỏ.

"Một năm qua con sống thế nào? Ở Việt Nam có tốt không?"

"Mọi thứ rất tốt thưa mẹ"

"Sức khỏe con thế nào? Mẹ nghe tiểu Minh nói con bị mất trí nhớ"

"Dạ phải, nhưng con vẫn ổn mẹ đừng lo lắng"

"Con gái tội nghiệp của mẹ, để con lưu lạc chịu khổ ở xứ người..."

"Chị, đừng quá xúc động"

Giọng nói ôn tồn của Lý Nhật Hạ phía sau tiến lại. Văn Vũ Đình nhận lấy ít khăn giấy, lau đi hai hàng lệ trên gò má mình, điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi mới nhìn đến Hiểu Mộng vẫn luôn đứng bên cạnh.

"Hiểu Mộng, con đi đường vất và rồi"

"Dạ không sao, chuyện con nên làm. Anh Thành không đến sao mẹ?"

"Tiểu Minh có cuộc họp khẩn ở công ty. Nhật Hạ, em giới thiệu cho tiểu Mộng và tiểu Ninh biết đi"

"Chào con, cô là Lý Nhật Hạ"

"Dạ chào cô, con là Cố Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng lễ phép bắt tay và cúi đầu chào với nữ nhân đứng trước mặt mình. Cô cảm giác đã từng nhìn thấy cô ấy ở vài buổi tiệc nào đó nhưng vài giây ngắn ngủi lại chưa kịp nghĩ thông.

"Cô đã nghe Tinh Di và chị Đình kể rất nhiều về con. Thời gian qua khổ cực cho con rồi, con đã tốt hơn rồi chứ?"

"Vâng, con đã khá hơn. Cảm ơn cô Lý quan tâm"

"Cũng đã không còn sớm, về nhà nghỉ ngơi trước đã"

Dứt lời, người đàn ông phía sau mau chóng tiến đến ngỏ ý xách vài vali hành lí nhỏ của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ra xe. Xe ô tô 7 chỗ từ lâu đã đậu sẵn ở cổng chờ mọi người đến, sau khi đã ổn định chỗ ngồi liền cho lăn bánh rời khỏi bãi đỗ sân bay.

"Hiểu Mộng, con đã sắp xếp chỗ ở chưa?"

"Dạ con chưa, con định tìm một khách sạn gần nhà chị Ngọc tiện đến thăm"

"Tìm khách sạn làm chi, ở nhà vẫn còn nhiều phòng trống. Nếu con không ngại thì cứ ở lại nhà cô bao lâu tùy thích"

"Vậy con cảm ơn cô Lý trước"

Mi tâm Lý Nhật Hạ khẽ chau lại, cảm thấy không hài lòng khi đứa nhỏ này dùng kính ngữ xa cách kia. Nghiêng người về hàng ghế sau, cánh môi Lý Nhật Hạ cong lên nụ cười, ôn hòa đáp lời.

"Trước sau đều là người nhà, đừng gọi cô như vậy. Gọi là cô Hạ"

Câu nói này của cô Hạ thật khiến gò má Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nhuộm một tầng ửng hồng. Văn Vũ Đình bên cạnh bật vài tiếng cười vui vẻ, hướng đến Nhật Hạ phía trước lên tiếng.

"Nhật Hạ, em làm hai đứa nhỏ thẹn rồi kìa"

"Nhưng em đâu có nói sai? Chẳng phải chị cũng thường nhắc đến cô con dâu này với em sao?"

Cố Hiểu Mộng bây giờ đã ngượng đến chín mặt khi mẹ Đình bao năm qua vẫn luôn giữ thói quen gọi cô như vậy. Lúc này bàn tay Lý Ninh Ngọc nhẹ đặt lên bàn tay cô siết nhẹ, ngẩng mặt lên một chút nhìn người bên cạnh da mặt mỏng đã ửng hồng lên từ lâu mà chẳng giấu nổi nụ cười.

Không quá nửa giờ sau xe ô tô đã dừng lại biệt phủ Lý gia. Ngay khi Cố Hiểu Mộng bước xuống xe, căn biệt thự xa hoa trước mắt khiến cô một phen choáng ngợp. Theo trí nhớ của cô, gia đình chị Ngọc cũng không quá khá giả, nhưng không ngờ người cô này chính là tầng lớp siêu giàu ở Hồng Kông.

"Chị Ngọc...trước nay em chưa từng biết chị có một người cô giàu có như vậy"

"..."

Không chỉ có Cố Hiểu Mộng kinh ngạc mà Lý Ninh Ngọc cũng không có chút ký ức nào về biệt thự nguy nga trước mắt.

"Tiểu Ninh, tiểu Mộng, hai con đứng ngây ở đó làm gì. Mau vào trong, bà đang đợi cả hai đấy"

"Vâng, con đến ngay"

Từ sớm bà Lý đã luôn ngồi ở sô pha đợi tin đứa cháu nội thất lạc hơn 20 năm trở về. Khi gia nhân thông báo mọi người đã về đến, bà khẩn trương ra ngoài muốn nhìn thấy cháu gái. Văn Vũ Đình vừa bước đến cửa nhà đã thấy mẹ chồng rất khẩn trương đi đến liền nhanh chân đến đỡ lấy tay mẹ.

"Tiểu Ninh...có thật là cháu đây không? Cháu vẫn bình an trở về thật sao?"

"Mẹ đừng xúc động, ảnh hưởng đến sức khỏe"

"Con bé là tiểu Ninh thật đấy, mẹ xem có phải rất giống chị Đình và đại ca không?"

Bàn tay đã nhăn nheo bởi tuổi già run rẩy chạm lên gương mặt cháu gái mà vuốt ve. Đôi mắt dần nhòe lệ, tuy là thế bà Lý vẫn nở nụ cười yêu thương nhất dành cho đứa cháu gái của mình.

"Thưa bà là cháu, Lý Ninh Ngọc ạ"

"Lý Ninh Ngọc, phải, phải, là con gái của Minh Vương. Lạy mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã che chở cho cháu gái của con tai qua nạn khỏi trở về với gia đình"

Vì trời bên ngoài vẫn còn khá nắng, Văn Vũ Đình lo cho sức khỏe của mẹ đã lớn tuổi nên mau chóng gọi mọi người vào nhà rồi hẵn nói chuyện. Lý Ninh Ngọc được bà dẫn đến phòng thờ thắp lên nén hương và lạy tổ tiên đã che chở suốt thòi gian qua. Bài vị dòng họ Lý được sắp xếp từ trên xuống dưới qua từng đời nối tiếp nhau. Tầm mắt Lý Ninh Ngọc chợt chú ý đến hai cái tên Lý Minh Vương và Lý Thiên Vương được đặt ở cuối cùng.

"Bà ơi, tấm bài vị này là cha của con đúng không?"

Lý Ninh Ngọc hướng mắt đến tấm bài vị ghi ba chữ Lý Minh Vương nằm bên phải. Bà Lý gật đầu xác nhận, cầm lên tấm bài vị lau sơ một chút, trong lòng cảm xúc lại bồi hồi đau thương. Tấm bài vị này đã luôn nằm đây hơn 20 năm, không ai khác ngoài bài vị của con trai bà.

"Tấm bài vị bên cạnh có vẻ rất mới, bác con vừa mới mất thôi sao?"

"Ừm. Bác con vừa mất năm ngoái, cũng là ở ngoài biển như con"

"Như con?"

Bà Lý đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc bên cạnh mà buồn bã thở dài một tiếng.

"Là lỗi của ta mà khiến Thiên Vương lầm đường lạc lối dấn thân vào con đường tội lỗi. Nó đã gây ra rất nhiều tội với gia đình con, đến tận lúc chết vẫn luôn muốn hãm hại con và đại ca con"

"..."

"Nhân quả báo ứng, tội ác gây ra thì phải trả. Nhưng dù Thiên Vương có làm bao nhiêu điều xấu, vẫn là con cháu Lý gia, bài vị vẫn phải đặt ở đây để trở về với tông gia"

Chỉ ở đó thêm một lúc thì Lý Ninh Ngọc và bà cũng rời đi. Lý Ninh Ngọc đưa bà về phòng rồi cũng tìm đường về phòng của mình nghỉ ngơi. Biệt phủ này thật sự lớn hơn suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc, phải mất một lúc lâu cô mới tìm thấy phòng ngủ của mình.

"Chị Ngọc"

Khi cô vừa bước vào thì Hiểu Mộng cũng vừa từ phòng tắm đầy ấp hơi nước đang lau tóc bước ra. Lý Ninh Ngọc bước đến giường ngồi xuống và vẫy tay gọi cô gái nhỏ đến cho mình lau tóc. Cố Hiểu Mộng nở nụ cười đi đến bên cạnh chị Ngọc ngồi xuống, ngoan ngoãn để cho người yêu làm khô tóc.

"Mẹ bảo em và tôi ở chung phòng sao?"

"Là em xin mẹ ở chung với chị. Phòng to như vậy chị Ngọc ngủ một mình sẽ rất lạnh đó"

Hóa ra là ý đồ của em ấy, Lý Ninh Ngọc dùng lực lau mạnh tóc Hiểu Mộng đến rối bời một phen. Tiếng cười nói của Cố Hiểu Mộng trong trẻo vui vẻ đến lạ.

Đầu ngón tay chị Ngọc lạo xạo trên tóc cùng tiếng máy sấy tóc ù ù bên tai khiến Cố Hiểu Mộng hoài niệm khoảng thời gian trước. Đã lâu rồi cô mới ngồi bên cạnh chị ấy, ngoan ngoãn để cho chị Ngọc lau tóc mình. Mọi khoảnh khắc bên cạnh chị ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim cô.

"Lâu rồi em mới được chị lau tóc cho"

"Em thích không?"

"Tất nhiên là thích rồi"

"Vậy sau này mỗi ngày tôi đều giúp em lau tóc"

Trên môi nở nụ cười vui vẻ nhất, Cố Hiểu Mộng xoay người lại đặt lên cánh môi người yêu một nụ hôn.

"Vậy em sẽ trả cho chị một nụ hôn"

Lý Ninh Ngọc véo nhẹ chóp mũi tiểu cô nương trước mặt, lại đáp lời.

"Không phải do em muốn thừa cơ hội hôn tôi sao?"

Chân mày Cố Hiểu Mộng nhướn cao nhìn đối phương, sau đó liền đẩy chị Ngọc ngã về sau đặt dưới thân mình.

"Làm gì vậy?"

"Chị chỉ nghĩ xấu cho em, nếu em là lưu manh thừa cơ hội thì ngay bây giờ đã ăn sạch chị"

"Hiểu Mộng! Ở đây không được làm loạn, tôi lại còn chưa tắm"

Mặc kệ lời chị ấy nói, Cố Hiểu Mộng cúi mặt xuống cọ vào yếu điểm trên cơ thể chị Ngọc khiến đối phương nhột nhạt vô cùng, cố gắng đẩy đầu cô ra.

"Em làm tôi nhột quá! Dừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro