Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Thời gian Lý Ninh Ngọc ở lại Việt Nam cũng không còn nhiều, dù có chút luyến tiếc hòn đảo yên bình này nhưng cô vẫn phải trở về quê hương mình. Để Lý Ninh Ngọc nhớ mãi những khoảnh khắc đẹp về đất nước mình, Vân và mọi người quyết định tổ chức một chuyến đi chơi nhỏ ra Đảo Bé cũng cách không quá xa Đảo Lớn.

"Anh Hai, cái lan can này bị hỏng chưa có sửa kịp nữa liệu có sao không?"

"Không sao đâu, mày gắn tạm vô chỗ cũ rồi nhắc khách nhớ chú ý. Mấy ngày nay khách đông quá tao sửa không kịp"

"Dạ em hiểu rồi"

"Sửa lẹ đi, gần đến giờ rồi"

Hai người đàn ông trên thuyền loay hoay sửa lại cái lan can một cách sơ sài rồi mau chóng đi bắt khách. Từ sớm Lý Ninh Ngọc và mọi người đã có mặt đông đủ ở bến tàu chờ Khánh đi thuê thuyền di chuyển ra đảo. Chẳng mấy chốc cũng đã thương lượng giá cả xong, Khánh trở về chỗ mọi người thông báo một tiếng và cùng nhau di chuyển xuống thuyền du lịch.

"Vân, để anh kéo vali giúp em"

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy thái độ của Khánh đối với Vân hôm nay đặc biệt ân cần hơn mọi khi, mà Vân từ hôm qua đến nay cũng trở nên rất yêu đời, quả thật có gì đó rất lạ. Chợt nhận ra lý do, Lý Ninh Ngọc nhìn họ đi cùng nhau mà thầm cười vui vẻ.

"Chị Ngọc, sao đột nhiên chị lại cười vậy?"

"Em thấy bác sĩ Khánh và Vân hôm nay đặc biệt thân thiết hơn không?"

"Chị nói em mới để ý...Vân hôm nay có vẻ yêu đời hơn bình thường. Chị nghĩ hai người họ đang yêu nhau sao?"

Cố Hiểu Mộng nhìn sang chị Ngọc chỉ cười không đáp đương nhiên cũng hiểu được chị ấy nghĩ gì. Cô đan lấy tay đối phương, sau lớp khẩu trang cong lên nụ cười đầy rạng rỡ. Lý Ninh Ngọc cũng không từ chối cái nắm tay, cô nhẹ siết tay cùng em ấy nhanh chân theo sau hai người họ xuống thuyền.

Để chuyến đi chơi trở nên thoải mái, Khánh đã thuê hẳn thuyền này hai ngày một đêm có thể vui chơi thỏa thích.  Con thuyền trắng băng băng trên mặt nước biển xanh ngát, từng cơn gió biển mát mẻ thôi mạnh đến khiến tóc mọi người bay tán loạn theo gió. Ai nấy cũng phấn khởi vì chuyến đi chơi này, nhưng trên tàu lại có mỗi Cố Hiểu Mộng không cảm thấy vui vẻ cho mấy.

Vốn dĩ cô rất thích biển nhưng từ sau sự kiện năm trước lại sinh ra nỗi ám ảnh với biển cả. Mỗi khi ngồi trên thuyền, tâm trí cô bất giác lại nhớ lại cái đêm chị Ngọc rơi xuống biển, khiến cô rất sợ hãi. Bản thân dù đang ngồi bên cạnh chị Ngọc, nhưng chẳng giấu nổi sự bất an của mình khi con thuyền lênh đênh giữa biển khơi.

"Hiểu Mộng, em sao vậy?"

"Không sao...em chỉ hơi sợ"

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy bàn tay Cố Hiểu Mộng siết chặt quần jean đến nhăn nhúm chứng tỏ rất sợ hãi. Cô cầm lấy tay em ấy đặt sang đùi mình xoa nhẹ mấy cái trấn an. Ngẩng mặt nhìn sang Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc nhẹ nở nụ cười trìu mến, dịu dàng cất lời.

"Có tôi ở đây, đừng sợ nữa"

"Em có thể ôm chị chứ?"

"Tất nhiên"

Cố Hiểu Mộng choàng tay ôm lấy chị Ngọc, cảm giác ấm áp lẫn hương thơm dịu nhẹ vẫn luôn hiện hữu nơi đây. Khẽ siết tay ôm chặt hơn nữa, tham luyến cảm giác này không muốn buông ra. Dường như khi ôm chị ấy sự bất an lẫn ám ảnh dần tan biến nhường chỗ cho an yên vốn có. Cánh môi cô bất giác lại cong lên ý cười, thầm vui mừng khi chị ấy vẫn còn sống.

"Hiểu Mộng, cậu và chị Yu thật sự rất thân thiết đấy. Hai người chắc hẳn là chị em rất tốt với nhau"

Vân ngồi gần đó đột nhiên cảm thán, Cố Hiểu Mộng hơi nhướn mày không đồng tình và đành luyến tiếc rời khỏi bả vai chị ấy để đáp lời cô ấy.

"Không phải, chị ấy là người yêu của tôi"

Hai người còn lại đồng loạt kinh ngạc nhìn Cố Hiểu Mộng đang rất thản nhiên. Chợt nhớ những thông tin mình đọc được trên mạng, bác sĩ Khánh bây giờ mới thật sự kết luận người yêu đồng giới của Cố Hiểu Mộng chính là Yu. Chẳng trách khi đề cập đến Cố Hiểu Mộng thì Yu lại đau đầu, có lẽ vì những kí ức trước kia xông đến quá mạnh mẽ.

Đột nhiên trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút không thoải mái. Cô đẩy nhẹ khủy tay người bên cạnh, Cố Hiểu Mộng chợt hiểu ra liền ngại ngùng gãi đầu tìm một chủ đề khác để nói.

Hòn đảo xinh đẹp dần hiện trước mắt, mọi người thay nhau lần lượt đặt chân lên cầu nổi dẫn vào bến tàu của đảo. Vân đã thuê sẵn xe máy nên chỉ cần đến nơi gọi điện điện một lát xe sẽ đến. Trên đảo không có khách sạn như Lý Sơn, chỉ có vài homestay nhỏ của dân địa phương xây dựng cho khách du dịch đến lưu trú. Bạn của Vân cũng có một homestay ở đây, người đó còn là fan của Cố Hiểu Mộng nên ngay khi nghe Vân nói có Cố Hiểu Mộng đến liền ưu ái dành ra một căn lều lớn nhất cho thần tượng.

"Vân! Mày đến rồi! Cố Hiểu Mộng đâu? Cố Hiểu Mộng đâu chỉ tao nhanh!"

"Anh Khánh chở Hiểu Mộng ở sau, chắc gần đến rồi"

Cố Hiểu Mộng ngồi xe của Khánh chỉ chậm hơn ít phút cũng đã đến nơi. Ngay khi thấy Cố Hiểu Mộng bằng xương bằng thịt xuất hiện, cô bạn ấy vui đến nhảy lên chạy đến phụ hai người đặt hành lý xuống xe.

"Chào cậu, Hiểu Mộng! Tôi là một fan lớn của cậu! Rất vui được cậu!"

"Chào cậu, hân hạnh được làm quen. Nhưng sao cậu biết tôi ở đây?"

"À, Vân nói cho tôi biết"

"Cậu ấy là chủ của homestay này, nghe cậu sẽ đến chơi liền giảm 15% và giữ cho chúng ta 4 căn bungalow tốt nhất đấy"

"Cảm ơn cậu. Phiền cậu giúp tôi giữ bí mật chuyến đi này cho đến khi về nước nhé"

"Tất nhiên rồi! Yêu cầu của cậu đưa ra chính là nghĩa vụ của tôi. Cậu cứ thoải mái nghỉ dưỡng ở Đảo Bé này!"

"Thật cảm ơn cậu nhiều lắm. Gặp được một big fan tốt bụng như cậu ở đây thật tốt"

Cố Hiểu Mộng niềm nở giao lưu cùng fan của mình một lúc rồi mới vào trong nhận phòng. Ngay khi vừa khóa cửa phòng, Cố Hiểu Mộng đã ngã xuống giường lăn qua lăn lại chán trường. Vừa nãy cô không chú ý thì cầm nhầm chìa khóa phòng ở cách xa chị Ngọc nhất. Nằm trên nệm trắng còn chưa đầy 5 phút, Cố Hiểu Mộng đã không chịu nổi nữa liền bật dậy xỏ dép lê đi sang căn bungalow của chị Ngọc.

"Hiểu Mộng? Có chuyện gì sao?"

"Phải có việc gì mới tìm chị được sao a?"

Nở nụ cười tinh nghịch, Cố Hiểu Mộng luồn người đi vào trong nằm lên giường chị ấy, cô cảm thấy phòng này còn thoải mái hơn cả phòng mình. Lý Ninh Ngọc nhìn tiểu cô nương lăn lộn trên giường mình chẳng tránh khỏi chau mày bất lực.

"Đã xếp quần áo ra ngoài chưa mà sang phòng tôi làm loạn rồi?"

"Em đâu có làm loạn, em là đang kiểm tra phòng của chị có thoải mái không thôi"

Cố Hiểu Mộng trước mặt mọi người đều là một cô gái trưởng thành hay một ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng chỉ khi bên cạnh chị Ngọc và người thân cô mới bộc lộ bản chất trẻ con nghịch ngợm vốn có của mình. Mà tính cách đó là một phần đáng yêu của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ trẻ con của em ấy thật không nỡ trách mắng, sự chiều chuộng của cô càng khiến Hiểu Mộng được voi đòi tiên.

"Chị Ngọc, hay là tối nay em ngủ với chị nha?"

"Vậy còn phòng em?"

"Trả phòng"

Chân mày nhướn cao xoay sang nhìn cô gái đang cười tươi tắn nhìn mình. Lý Ninh Ngọc cảm thấy tiểu cô nương này đúng là được voi đòi tiên mà. Cố Hiểu Mộng nhìn ra tia mắt không đồng ý của đối phương, cô mau chóng ngồi dậy và đi đến chỗ chị Ngọc đang xếp quần áo làm nũng.

"Chị không cần nhìn em như vậy, dù sao vốn dĩ chị là người yêu của em chuyện ngủ chung một giường chẳng phải rất bình thường sao?"

"Nhưng em là người nổi tiếng, nếu lộ tin tức ra sẽ không hay"

"Chị không cần lo, vì cả giới giải trí đều biết em yêu chị rồi"

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc trở nên kinh ngạc gấp bội nhìn cô gái nhỏ quấn mình. Cố Hiểu Mộng nằm lên đùi người bên cạnh, tiếp đó lấy điện thoại ra mở lên album ảnh những năm trước, từ từ kể cho chị ấy nghe câu chuyện của hai người.

"Em và chị quen biết nhau từ nhỏ, khi đó em chỉ là một cô gái 4 tuổi luôn quấn lấy chị Ngọc. Nhưng sau đó em theo ba ba sang Đức sống, chị cũng chuyển nhà đi nơi khác, chúng ta đã mất liên lạc. Em và chị đã từng vô tình gặp nhau ở Đức, chúng ta đã đứng rất gần, khoảng cách có khi chỉ tầm 2 mét nhưng tiếc là đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại"

"Thật đáng tiếc"

"Đến năm 16 tuổi em về lại nước cùng ba ba, khoảng thời gian trung học cuối cùng cũng gặp lại chị. Lý lão sư, sinh viên mới tốt nghiệp nhận chức giáo viên Vật Lý kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3"

"Tôi là giáo viên thật sao?"

"Chẳng những là giáo viên, chị Ngọc còn là tiến sĩ Vật Lý giảng viên trường đại học Thanh Hoa đấy"

Lý Ninh Ngọc ngẫm nghĩ lại một chút kỳ thật cô có chút ký ức dường như mình là một giáo viên.

"Từ lần đầu gặp em đã biết chị chính là một nửa cuộc đời của em và em đã bắt đầu theo đuổi chị. Thật không thể tin được Lý lão sư cũng thích em và chúng ta đã yêu nhau một thời gian rất dài, rất dài. Sóng gió, giông bão xảy ra rất nhiều nhưng thật may chúng ta vẫn đủ dũng khí nắm tay nhau vượt qua tất cả.

Cánh môi Cố Hiểu Mộng vẽ thành nụ cười ngọt ngào chất chứa tất cả tình yêu dành cho chị Ngọc. Từ quá khứ đến hiện tại lẫn tương lai thì cô vẫn sẽ yêu chị ấy như những giây phút đầu.

Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh rất chăm chú lắng nghe những gì cô gái nhỏ hồi tưởng. Trong lòng cô cũng cảm nhận được tình cảm vi diệu ấy, tựa như cánh đồng hoa tulip nở rộ bát ngát xinh đẹp . Những hình ảnh hạnh phúc bên nhau năm tháng ấy dần hiện ra trong tâm trí Lý Ninh Ngọc. Cô đã nhìn thấy cô bé nhỏ cầm con diều chạy phía trước mình, thấy cô nữ sinh tràn đầy thanh xuân cầm đàn guitar hay cô ca sĩ trẻ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương qua năm tháng vẫn không thay đổi, Hiểu Mộng mãi mãi vẫn mặt trời nhỏ của Lý Ninh Ngọc.

Cứ như vậy Cố Hiểu Mộng ở lì phòng của Lý Ninh Ngọc, vẫn luôn đi theo chị ấy như một cái đuôi nhỏ. Cô còn kéo vali của mình chạy sang chiếm phòng chị Ngọc. Mà Lý Ninh Ngọc thấy chú mèo nhỏ đáng yêu chiếm phòng cũng không đành lòng đuổi đi, chỉ có thể bất lực thở dài để mặc em ấy tự tung tự tác

Buổi chiều, mọi người lại lên thuyền ra biển đi lặn ngắm san hô lẫn câu cá. Hoạt động hiếm có như vậy mà Cố Hiểu Mộng lại kiên quyết từ chối, chỉ muốn ngồi lì trên thuyền không ra đến boong thuyền. Lý Ninh Ngọc trông thấy em ấy có vẻ rất căng thẳng liền đi đến trấn an. Cô có ý muốn nắm lấy tay Hiểu Mộng đang lạnh buốt sưởi ấm nhưng em ấy lại vội vội vàng vàng né tránh. Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn dịu giọng ôn tồn dỗ dành.

"Em vẫn còn thấy bất an sao?"

"Phải..."

Lý Ninh Ngọc nhớ đến buổi sáng khi cô ôm Hiểu Mộng thì cảm giác được nỗi sợ của em ấy đã thuyên giảm. Vì thế khi cô gái nhỏ lại bắt đầu lo lắng cô liền kéo em ấy vào lòng mình trao cho một cái ôm. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, vùi mặt vào bả vai chị ấy,cảm nhận từng cái vuốt ve cũng dần bình tâm trở lại.

"Đã thấy tốt hơn chưa?"

"Rồi, nhưng em vẫn muốn ôm chị một chút nữa"

Nhẹ cử động để gương mặt áp sát vào hõm cổ đối phương, trộm ngửi từng chút hương vị mê luyến từ cơ thể chị Ngọc. Lý Ninh Ngọc không hề biết tiểu cô nương đang lén lút trộm hương từ mình, vẫn dịu dàng vuốt ve em ấy. Mãi một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng cũng chịu tách khỏi cơ thể chị ấy và nở nụ cười. Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười, véo nhẹ chóp mũi Hiểu Mộng sủng nịnh vạn phần.

"Chị Yu! San hô bên dưới đẹp lắm! Chị không xuống lặn sao?"

"Không"

Lý Ninh Ngọc xoay đầu về hướng Vân giọng vẫn ôn hòa đáp lời. Cố Hiểu Mộng làm sao không nhận ra chị Ngọc không tham gia lặn biển cùng mọi người là vì mình. Đến một vùng biển đẹp như thế này, lại còn nằm ở vùng có san hô thì rất thiếu sót. Siết nhẹ bàn tay đối phương, Cố Hiểu Mộng lấy hết dũng khí lên tiếng.

"Chị Ngọc, chúng ta cùng lặn biển được không?"

"Em sợ biển như vậy sao có thể lặn được?"

"Không sao,có chị bên cạnh em sẽ ổn thôi"

Cố Hiểu Mộng nhẹ mỉm cười cũng khiến Lý Ninh Ngọc yên tâm phần nào. Hai người cùng ra đến boong tàu mặc áo phao và vài dụng cụ hỗ trợ lặn trước khi xuống biển. Cố Hiểu Mộng hít một hơi sâu, từng bước chắc chắn leo xuống từng bậc cầu thang bên mạn thuyền. Từ sau lưng cô, cánh tay của Lý Ninh Ngọc vươn đến làm điểm tựa.

"Tôi ở ngay sau lưng em"

Bàn tay nhẹ buông khỏi thanh ngang, cả cơ thể Cố Hiểu Mộng rơi vào lòng Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng vài giây đầu có chút chới với bám lấy người đối phương nhưng một lúc sau cũng đã bình tâm lại. Cánh môi Lý Ninh Ngọc cong lên, vẽ thành nụ cười ôn nhu trấn an cô gái nhỏ.

"Nắm tay tôi đi"

Nhẹ gật đầu đồng thời nắm lấy tay đối phương chầm chậm bơi ra xa thuyền một chút, hai người kéo mặt nạ xuống và cùng nhau lặn xuống mặt biển xanh ngát. Những rặng san hô đủ màu sắc hình dạng hiện ra trước mắt, đàn cá nhỏ cũng bơi qua san hô hoạt náo vô cùng. Tuy vừa rồi còn căng thẳng nhưng bây giờ ánh mắt Cố Hiểu Mộng đã sáng lên ngắm nhìn mỹ cảnh đại dương xinh đẹp. Vươn tay về phía trước, ngay lập tức bầy cá nhỏ đó bơi đến chạm vào bàn tay Cố Hiểu Mộng khiến cô thích thú vô cùng.

Biển cả vẫn luôn xinh đẹp như vậy, đáng lẽ Cố Hiểu Mộng sẽ luôn yêu thích biển như thế nếu không xảy ra sự việc năm xưa khiến cô vô cùng ám ảnh. Cho đến hôm nay được nắm tay người mình yêu, một lần nữa nhìn ngắm đại dương xanh ngát Cố Hiểu Mộng mới dần quên đi nỗi sợ của chính mình. Bàn tay siết nhẹ, Cố Hiểu Mộng quạt chân nhẹ bơi về phía trước theo đàn cá màu sắc phía trước. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được Hiểu Mộng đã không còn lo sợ như ban đầu nữa, cô nắm chặt tay hơn và cùng cô gái nhỏ du ngoạn trong lòng đại dương.

Mãi cho đến khi thấm mệt cả hai ngoi lên mặt nước và trèo lên thuyền trở lại. Sóng bắt đầu nhô cao khi thủy triều lên cao khiến con thuyền trên biển lắc lư. Lý Ninh Ngọc trong khi đợi Cố Hiểu Mộng đi lấy nước uống trở ra thì vẫn luôn đứng bên cạnh lan can lau người. Bất chợt một cơn sóng to đập mạnh vào thuyền khiến nó chao đảo mạnh, Lý Ninh Ngọc trượt chân vội vịn thành lan can nhưng điều cô không ngờ thành lan can bị hỏng khiến cô ngã nhào xuống biển.

Ngay khoảnh khắc đấy, Cố Hiểu Mộng và Vân đang trở ra thì trông thấy Lý Ninh Ngọc suýt ngã. Viễn cảnh dường như tái diễn lại thời khắc Lý Ninh Ngọc rơi xuống biển khiến Cố Hiểu Mộng theo bản năng lao đến như một mũi tên chụp lấy bàn tay chị ấy. Ngực cô cũng vì thế mà đập mạnh vào mạn thuyền đau đến thở không nổi nhưng cô vẫn siết chặt tay chị Ngọc.

"Hiểu Mộng, em buông ra đi. Tôi tự bơi lên được"

"Không...em sẽ kéo chị lên...em không thể để chị...rơi xuống biển một lần nữa...có chết cũng không buông..."

Sau khi Vân truy hô người trên thuyền đến ứng cứu thì mọi người cùng giúp một tay đưa Lý Ninh Ngọc an toàn lên thuyền. Vân và Khánh đã rất tức giận khi con thuyền có hư hỏng nguy hiểm nhưng không một ai nói cho bọn họ biết. Hai người chủ thuyền phải vội vàng xin lỗi, dù sao Lý Ninh Ngọc vẫn bình an nên mọi người cũng không chấp nhất lỗi của người lái thuyền.

Tuy vậy, khoảnh khắc vừa rồi đã khơi gợi lại bóng ma tâm lý của Cố Hiểu Mộng. Cô ngồi thất thần một chỗ ôm đầu mình vẫn chưa quên cảm giác sợ hãi vừa rồi. Cái khung cảnh đêm bão lớn Lý Thiên Vương sắp chết vẫn cố lôi chị Ngọc theo cùng hiện lên trước mắt cô. Như một mũi tên bắn cô cũng lao đến nhưng đến cái chạm tay còn không thành khiến cho chị Ngọc rơi xuống biển và bị sóng cuốn đi. Những tháng ngày điên cuồng tìm kiếm, chứng kiến muôn vàn tử thi bốc mùi ở sở cảnh sát khiến cô không tài nào quên được. Ác mộng đấy vẫn cứ đeo bám Cố Hiểu Mộng một thời gian rất dài khiến cô suy sụp đến tuyệt vọng.

"Hiểu Mộng"

Cơ thể Cố Hiểu Mộng bất giác run lên, cô vội xoay mặt nhìn chị Ngọc đứng ngay sau lưng mình. Trông thấy thái độ Cố Hiểu Mộng sợ hãi kỳ lạ khiến Lý Ninh Ngọc chẳng khỏi lo lắng cho em ấy. Sau khi đã rửa xong nước mặn và băng bó vài vết thương nhỏ cô liền đi đến chỗ em ấy.

"Em sao vậy? Trong người không ổn sao?"

Cố Hiểu Mộng không đáp chỉ vội choàng tay ôm lấy Lý Ninh Ngọc khi chị ấy vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Mặt vùi lên bả vai, cả cơ thể cô run lên ngày một kịch liệt khiến Lý Ninh Ngọc thêm phần lo lắng.

"Hiểu Mộng..."

"Em đã rất sợ...em sợ vừa rồi nếu chị rơi xuống biển thần chết sẽ mang chị đi một lần nữa khỏi tay em...chị Ngọc em sợ lắm..."

"..."

Lý Ninh Ngọc im lặng không đáp, cô đặt tay lên lưng em ấy vuốt ve dỗ dành từng chút một.

"Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn ở đây bên em. Đừng sợ nữa, mọi chuyện qua rồi"

Duy trì tư thế ôm ấp như vậy, Cố Hiểu Mộng từ khi nào đã thiếp đi trên bả vai đối phương. Lý Ninh Ngọc đỡ em ấy nằm lên đùi mình và chăm chú nhìn gương mặt có chút hốc hác của Hiểu Mộng. Hiểu Mộng thật giống như chú mèo nhỏ ướt sũng hoảng sợ khi trời mưa. Những khi này trái tim Lý Ninh Ngọc thật sự đau lòng vô cùng. Cô không thể nhớ quá khứ xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn ám ảnh tâm lý của Hiểu Mộng bắt nguồn từ cô.

Mặt trời bây giờ cũng đã ngả về trời Tây nhuộm cam cả một vùng biển. Mọi người thu dọn không chơi nữa mà mau chóng về lại Đảo Bé tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiệc nướng tối nay. Cố Hiểu Mộng sau khi ngủ dậy đã bình tâm trở lại nhưng có vài phần trầm lặng hơn không hòa nhập cùng mọi người. Một lúc lâu sau, Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy Cố Hiểu Mộng trong bữa tiệc nữa nên mới lo lắng đi tìm em ấy xung quanh đây. Lát sau cũng đã tìm thấy em ấy một mình ngồi trên xích đu nhìn ra biển cả bao la.

"Chị Ngọc"

"Sao lại ra đây ngồi một mình?"

"Em hóng gió"

Cố Hiểu Mộng nép sang một bên chừa chỗ vừa đủ cho chị ấy ngồi cùng mình trên chiếc xích đu. Lý Ninh Ngọc đưa tay cầm lấy cánh tay trái đối phương khiến em ấy giật mình theo phản xạ gấp gáp thu hồi. Thế nhưng một nét chau mày hiện lên gương mặt thanh tú của chị Ngọc, một lần nữa giữ lấy tay cô, cất lời.

"Tôi thấy rồi, không cần giấu nữa"

"..."

Khi này Cố Hiểu Mộng cũng đã buông lỏng, cô nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn biểu cảm chị ấy lúc này. Lý Ninh Ngọc lặng thinh chạm vào vết sẹo lớn trên cổ tay cô gái nhỏ mà tâm trạng phức tạp vô cùng. Giọng nói Cố Hiểu Mộng trở nên trầm lặng, có thể nghe ra một tia buồn bã trong lời nói.

"Chị thấy nó từ khi nào?"

"Lúc em cứu tôi, tôi đã thấy vết sẹo"

"..."

"Em rạch tay?"

"Ừm..."

Một tiếng ừm nhỏ từ miệng Cố Hiểu Mộng lại khiến trái tim Lý Ninh Ngọc thêm một nhịp đau nhói.

"Vì sao?"

Cố Hiểu Mộng tiếp tục im lặng, nhưng Lý Ninh Ngọc có thể mơ hồ doán được nguyên nhân vết sẹo.

"Vì tôi đúng không?"

"Phải..."

Sờ dọc theo vết sẹo lớn, Lý Ninh Ngọc cũng cảm nhận được cơn đau xác thịt tột cùng ở vị trí chí mạng này. Nước mắt Lý Ninh Ngọc rơi lên tay Cố Hiểu Mộng, cô ngẩng mặt lên nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Lồng ngực cô thật đau khi nghĩ đến viễn cảnh em ấy đã cầm con dao rạch vào da thịt mình, tìm đến cái chết.

Dù mất đi ký ức nhưng hình ảnh Hiểu Mộng trong tâm trí vẫn luôn tràn ngập ánh dương, từ khi nào lại rơi đến tận đáy tuyệt vọng? Lý Ninh Ngọc thật sự không muốn nghĩ tiếp khi bản thân mình mất tích thì Hiểu Mộng của cô đã trải qua những gì?

Một nụ hôn bất ngờ đè chặt trên môi Cố Hiểu Mộng, tuy có chút ngạc nhiên nhưng vài giây ngắn ngủi sau đó cánh tay cũng đã đặt trên cổ đối phương kéo nụ hôn quấn chặt bên mình. Dư vị ngọt ngào hòa tan cùng nước mắt vừa khiến cơ thể phản ứng dâng trào lại xoa dịu trái tim của nhau. Môi lưỡi đã rất lâu mới tìm lại nhau, rất nhanh đã hòa hợp thành một cùng nhau khuấy đảo mọi ngõ ngách. Xen lẫn nụ hôn là vài âm thanh êm tai vừa đủ đến tai mỗi người. Nụ hôn kéo dài thật lâu thẳng cho đến khi oxy trở nên cần thiết mới buông bỏ.

Lý Ninh Ngọc cắn nhẹ môi mình, ánh mắt cô nhìn Hiểu Mộng kỳ thật đau lòng như chính mình bị thương.

"Sao em lại ngu ngốc như vậy chứ?!"

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi em, là tôi bỏ rơi em, để em chịu nhiều đau khổ"

"Không phải lỗi của chị, là do em ngu ngốc không biết quý trọng bản thân. Em đã sợ chị Ngọc sẽ rất giận nếu biết việc em tự tử. Nhưng em càng sợ không bao giờ gặp lại chị hơn..."

"Hiểu Mộng..."

Cố Hiểu Mộng vội lau vài giọt nước mắt trên má chị ấy, xiết nhẹ đôi tay đã lạnh của chị Ngọc.

"Nhiều lần cảnh sát thông báo tìm thấy tử thi trôi dạt vào biển em đã sợ đó là chị nhưng thật may tất cả tử thi đều không phải là chị. Em biết việc em làm là điên rồ, nhưng nghĩ đến chị lạnh lẽo ở biển cả vô định em càng đau lòng hơn"

Dù không phải chính mình trải qua nhưng những hình ảnh đau thương Cố Hiểu Mộng vừa kể lại xuất hiện trong tâm trí Lý Ninh Ngọc vô cùng rõ ràng. Bấy giờ. Đại não Lý Ninh Ngọc chợt kết nối lại được một đoạn kí ức.

"Không đời nào tao thua! Nếu có chết tao cũng phải lôi nó xuống mồ cùng! Cả lũ chúng mày! Con tàu này đã được tao cài bom, bây giờ chỉ còn 10 phút tao xem bọn bây làm thế nào!"

"Không! Chị Ngọc! Không!"

"Lý Ninh Ngọc!"

Giọng một người đàn ông khàn đặc quát nạt lớn bên tai, cô còn nghe thấy giọng Cố Hiểu Mộng gào lên gọi tên cô. Một loạt âm thanh hỗn loạn xông đến càng khiến đầu Lý Ninh Ngọc đau đớn cực hạn. Cô vội giữ lấy đầu mình đang đau quằn quại, cơ thể mất thăng bằng suýt ngã xuống cát. Cố Hiểu Mộng bên cạnh nhìn thấy chị Ngọc có biểu hiện lạ, bản thân trở nên lo lắng giữ lấy bả vai chị ấy gấp gáp cất lời.

"Chị Ngọc! Chị sao vậy?!"

"Đầu tôi đau quá...đưa tôi đến chỗ bác sĩ Khánh... nhanh..."

Cố Hiểu Mộng vội vã cõng chị Ngọc trên lưng chạy một mạch đến chỗ mọi người vẫn đang ngồi ăn tiệc nướng truy hô. Rất nhanh Lý Ninh Ngọc đã được đưa về phòng và bác sĩ Khánh cũng mang vali cấp cứu mình mang theo đến kiểm tra cho cô ấy.

"Chị Yu lại phát bệnh đau đầu sao Hiểu Mộng?"

"Phải, chị ấy thường bị như vậy lắm sao?"

"Cũng không hẳn. Nhưng chị ấy đau đầu dữ dội như thế này thì rất ít. À phải rồi những lần chị ấy đau đầu đều là kí ức liên quan đến cậu"

"Đến tôi? Vậy lần đau nặng của chị ấy như thế nào?"

"Là khi tôi đang xem phim của cậu, chị ấy đi vào và tò mò hỏi tôi về bộ phim đó. Khi tôi đang tìm thông tin về cậu thì đột nhiên chị ấy la lên và đau đầu dữ dội phải gọi bác sĩ Khánh đến kiểm tra gấp"

"Thì ra là vậy. Anh trai chị Ngọc từng nói với tôi người duy nhất chị ấy có chút kí ức là tôi"

"Có lẽ vì cậu là người đặc biệt nhất của chị ấy"

Cố Hiểu Mộng trầm tư nhìn chị Ngọc đang nằm chau mày chịu đựng cơn đau trên giường. Cô không biết sẽ đến bao giờ chị Ngọc có thể khôi phục lại ký ức hoàn toàn. Nhìn chị ấy mỗi lần nhớ về quá khứ đều trải qua đau đớn như thế, kỳ thật cô cảm thấy rất đau lòng.

Tình trạng của Lý Ninh Ngọc sau khi đã được tiêm thuốc an thần thì đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe lại. Vào lúc nửa đêm, Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Vừa tỉnh giấc cô liền nhận ra cơ thể của Cố Hiểu Mộng,cô gái nhỏ vẫn luôn nằm bên cạnh mình. Chút cử động của cô lại khiến Hiểu Mộng giật mình thức giấc.

"Chị tỉnh rồi. Đầu còn đau không?"

"Không, em đắp chăn mỏng quá sẽ cảm lạnh đấy"

Lý Ninh Ngọc ân cần kéo chăn lên cao một chút cho Hiểu Mộng rồi mới nằm xuống trở lại bên cạnh em ấy. Không gian mang chút yên tĩnh, chỉ có tiếng vài loài côn trùng nhỏ kêu vang cùng sóng vỗ bên ngoài kia. Giọng Cố Hiểu Mộng thì thầm vang lên gọi tên người con gái cô yêu.

"Chị Ngọc"

"Hửm?"

"Khi nhìn thấy chị vẫn lành lặn trở về từ cõi chết, em đã rất vui mừng, vui như chính mình đã tái sinh một lần nữa. Mọi thứ giống như một phép màu đối với em"

"Hiểu Mộng"

"Lần này chị hứa với em đừng bao giờ bỏ rơi em lại thế giới này được không?"

Lý Ninh Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt em ấy, đôi mắt xinh đẹp ấy ngoài cô ra chẳng còn chứa một ai khác. Cô chạm tay lên gương mặt em ấy, cảm nhận hơi ấm từng chút lan tỏa, cảm nhận cảm xúc đặc biệt đang dâng lên trong tim mình. Khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng như dòng nước, xóa tan tất cả mọi nỗi đau của Hiểu Mộng luôn mang theo dòng nước cuốn đi.

"Được, tôi hứa với em. Sẽ mãi mãi không rời xa Hiểu Mộng, chị Ngọc cùng em đi đến qua tất cả những năm tháng bên nhau"

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay út của chị Ngọc móc vào ngón tay út của mình như những đứa trẻ hay làm. Trên môi chớm nở nụ cười vừa nghịch ngợm, rạng rỡ vốn có. Cô nhẹ nghiêng đầu đến, khẽ chạm vào cánh môi chị Ngọc trao một nu hôn bằng tất cả tình yêu của mình, từ từ hòa quyện thành một thể.

Không chỉ là lời hứa mà tựa như tín ngưỡng tìn yêu vĩ đại của hai người. Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc tựa hồ như một phần linh hồn của đối phương. Cho dù một khoảnh khắc quên đi tất cả nhưng duy chỉ có đối phương vẫn luôn nằm trong tâm trí nhau. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ở bất cứ đâu, từ kiếp này đến kiếp khác, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng vẫn sẽ tìm về nhau.

"Em rất nhớ chị, chị Ngọc"

"Tôi cũng vậy, tôi rất nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro