Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

“Hiểu Mộng...”

Cố Hiểu Mộng ôm chặt lấy đối phương, chóp mũi rất lâu đã ngửi được hương thơm nhàn nhạt đặc hữu của chị ấy. Nước mắt tuôn trào, đôi tay chẳng kìm nén nổi run rẩy ra sức ghì chặt chị Ngọc trong lòng mình. Cứ như  sợ rằng chỉ cần mình nới lỏng một chút, chị ấy sẽ như muôn vạn bươm bướm nhỏ bay đi mất.

Mà Lý Ninh Ngọc cũng không phản kháng, đôi tay đang ôm cô ấm áp vô cùng nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được sự đau xót đến tận tâm can. Bàn tay cô vô thức lại vuốt ve từng chút một, nhẹ nhàng xoa dịu cô gái nhỏ như một bản năng.

Không biết khi nào, Cố Hiểu Mộng đã thiếp đi mệt mỏi trên bả vai Lý Ninh Ngọc. Cũng phải, từ ngày hôm qua đến giờ cô chỉ lót dạ mỗi một ổ bánh mì vội, suốt hành trình không hề có ý để cơ thể nghỉ một khắc. Lý Ninh Ngọc nhẹ gọi vài tiếng nhưng đối phương không hề trả lời, cô nhẹ nghiêng đầu thì đã thấy em ấy ngủ đi. Dù đang ngủ nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn ôm chặt Lý Ninh Ngọc không buông bỏ. Lý Ninh Ngọc cảm thấy trong lòng đau lòng vạn phần.

“Vân, cô ấy hình như rất mệt. Giúp chị đưa cô ấy về”

“À...vâng...”

Vân cũng tỏ ra khá kinh ngạc, không biết cô ấy là ai nhưng nhìn hiểu cảm chị Yu rất dịu dàng với cô ấy thì chắc không phải người xấu. Cô giúp chị ấy gỡ cái ba lô trên lưng và đi kéo chiếc vali bị bỏ rơi ở phía xa. Sau cùg Vân đỡ giúp cô gái ấy lên lưng chị Yu, để chị ấy đưa cô về nhà mình.

“Cô ấy là ai vậy chị Yu?”

“Chị không rõ, nhưng chị cảm nhận được cô ấy là một người rất quan trọng của chị”

Vân hơi tò mò nên muốn ghé mặt nhìn kĩ cô ấy hơn, sau vài giây để đại não xử lý thông tin nhận diện cô đã kinh ngạc bắn mình ra sau.

“Cô ấy...Từ Lộc Ân trong Lắng Nghe Tiếng Gió! Diễn viên Cố Hiểu Mộng!!!”

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn Vân cũng tỏ ra ngạc nhiên. Người trên vai Lý Ninh Ngọc khẽ cử động nhưng vẫn thiếp đi rất bình yên.

“Suỵt, về nhà rồi hẵn nói đến chuyện đó”

Đoạn đường về nhà không quá xa, tầm hơn 100m đã về đến cổng nhà. Lý Ninh Ngọc đỡ em ấy nằm lên sô pha, ân cần lấy chiếc gối nhỏ gần đó kê đầu đối phương. Gương mặt em ấy đã hốc hác đi rất nhiều, đôi môi hồng hào giờ đây trông thật nhợt nhạt thiếu sức sống. Trái tim Lý Ninh Ngọc bất giác lại nhói đau vô cùng. Cô nhẹ chạm lên từng ngũ quan, vén vài lọn tóc mất trật tự ra sau vành tai. Khi này Cố Hiểu Mộng nhẹ trở mình, cô ấy vô tình tìm được bàn tay Lý Ninh Ngọc liền kéo vào lòng mình, giữ chặt không buông.

“Chị Ngọc...chị còn sống....”

Tối đó Cố Hiểu Mộng ngủ rất sâu, cô đã mơ thấy mình tìm gặp được chị Ngọc. Mùi hương quen thuộc bao trùm chóp mũi, hơi ấm chị Ngọc đã thật sự trở về với cô. Đây có lẽ là đêm đầu tiên trong một năm trở lại đây cô vào giấc không cần dùng đến thuốc ngủ. Một giấc ngủ bình yên.

Khi Cố Hiểu Mộng dậy đã là 10 giờ sáng hôm sau, cô tỉnh giấc trên một sô pha lạ lẫm. Giấc mơ đẹp đêm qua cô đã mơ thấy chị Ngọc bình yên vô sự trước mặt mình, mùi hương lẫn cảm giác ấm áp quen thuộc vẫn hiện rõ trong trí nhớ cô. Giấc mơ ấy thật đến kỳ diệu.

“Đây là đâu vậy chứ?”

Bụng đói reo lên một âm thanh kéo dài kèm theo một trận đau nhẹ khiến Cố Hiểu Mộng thật sự cảm thấy khó chịu.

“A...”

“Hiểu Mộng”

Thanh âm quen thuộc ấy lại vang lên, Cố Hiểu Mộng lập tức xoay mặt lại nhìn về hướng phát ra giọng nói. Tưởng chừng những gì xảy ra vào tối qua chỉ là mơ, nhưng hóa ra nó chính là sự thật. Chị Ngọc vẫn còn sống. Cố Hiểu Mộng muốn đứng dậy lao đến ôm chị ấy, nhưng bất cẩn lại khiến cô ngã thẳng từ sô pha xuống sàn nhà.

“Hiểu Mộng! Em có sao không?”

“Em không sao...Chị Ngọc! Là chị đúng không? Em không nằm mơ chứ? Chị còn sống?”

Cố Hiểu Mộng lại ôm chầm lấy đối phương một lần nữa, có vẻ như còn kích động hơn cả tối qua.

“Không phải mơ, tôi vẫn còn sống. Chỉ có điều...tôi không nhớ gì về quá khứ cả”

“Chị mất trí nhớ?”

“Ừm...”

“Vậy chị không nhớ gì về em cả sao? Em là Hiểu Mộng của chị đây”

“Ngoài trừ tên em thì tôi...không còn nhớ gì cả”

Cố Hiểu Mộng hơi phức tạp nhìn đối phương. Biểu hiện của chị ấy thật sự không nhớ gì cả, từ những điều hạnh phúc nhất cho đến ác mộng xảy ra. Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ giúp chị ấy lấy lại ký ức đẹp của hai người. Khóe môi Cố Hiểu Mộng cong lên nụ cười, đôi mắt long lanh như vì sao nhìn vào mắt đối phương đáp lời.

“Em sẽ giúp chị tìm lại ký ức của chúng ta”

Lý Ninh Ngọc khẽ cười đáp lại, một câu này của em ấy khiến cõi lòng cô bình yên đến lạ. Đỡ Hiểu Mộng đứng dậy đi rửa mặt, Lý Ninh Ngọc ra nhà chuẩn bị bữa trưa cho em ấy. Trong nhà không có gì đặc sắc chỉ vỏn vẹn vài ba món dân dã thông thường trong mỗi nhà dân Việt Nam. Cố Hiểu Mộng hơi e dè cầm đũa, nhưng bụng đói bây giờ cũng không chê bai món gì, đây còn là thức ăn chị Ngọc chuẩn bị cho mình. Tuy không hợp khẩu vị lắm nhưng Cố Hiểu Mộng lại ăn rất ngon miệng.

Ăn cơm xong thì Cố Hiểu Mộng phải đi tắm một chút cho thoải mái. Khi này cô mới chợt nhớ ra vết sẹo lớn trên cổ tay mình. Vết sẹo là một đoạn kí ức buồn của cô, nếu để chị Ngọc nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng. Vì thế sau khi tắm xong Cố Hiểu Mộng vội đi tìm vali tìm một chiếc áo dài tay có thể che đi vết sẹo.

“Chị Ngọc, chị chuẩn bị đi đâu vậy?”

“Tôi đi đưa cơm cho dì Lợi và bác Năm ngoài chợ. Lát nữa sẽ về sớm”

“Chị dẫn em đi theo cùng được không? Em ở đây một mình rất chán, lại cảm giác không được quen lắm”

“Nắng gắt lắm”

“Không sao. Em mặc áo dài tay mà”

Lý Ninh Ngọc có ý muốn em ấy ở nhà nghỉ ngơi nhưng Cố Hiểu Mộng lại một mực muốn đi cùng. Sau một hồi nỉ non vẫn là Lý Ninh Ngọc  không nói lại em ấy. Cố Hiểu Mộng theo thói quen mỗi khi ra đường phải luôn đeo khẩu trang, kính râm và mũ để tránh bị người khác nhận ra.

“Ở Việt Nam em cũng phải ngụy trang như vậy sao?”

“Chuyện em đến đây không được tiết lộ. Mà fan ở Việt Nam của em cũng khá đông đảo, vậy nên ra ngoài vẫn phải ngụy trang cẩn thận một chút”

Lý Ninh Ngọc cảm thấy mũ lưỡi trai Cố Hiểu Mộng đội không che được bao nhiêu cái nắng chói chang của Việt Nam . Cô trở vào nhà, tìm một chiếc nón lá khác đưa cho Cố Hiểu Mộng đội rồi mới an tâm dắt xe ra.

“Chúng ta đi bằng xe đạp?”

“Phải, chợ cũng cách không xa lắm. Tôi chở em đi”

Khẽ gật đầu, Cố Hiểu Mộng ngồi lên chiếc xe đạp cũ. Tay cô nhẹ đặt trên eo đối phương khi xe bắt đầu di chuyển. Xe đạp lăn bánh trên con đường bê tông, gió thổi đến thật mát mẻ vô cùng. Một cảm giác thật bình yên của làng chài biển. Cố Hiểu Mộng bỗng nhớ lại vào mùa hè năm đó về thôn Trang Sinh, chị ấy cũng đạp xe chở cô như thế này thật hạnh phúc. Nước mắt ngưng tụ nơi khóe mắt, Cố Hiểu Mộng vội xóa nó đi trước khi kịp rơi xuống. Cô nhẹ siết lấy eo chị Ngọc, khẽ ôm lấy cơ thể chị ấy trong vòng tay mình. Cánh môi hé nở nụ cười, nụ cười hôm nay là chân thật nhất thời gian qua.

Lý Ninh Ngọc cảm nhận được cánh tay em ấy đang lén lút ôm chặt mình. Ấy vậy mà cô cũng không tỏ ra bài xích, trái lại còn khẽ nở nụ cười yêu thương như một cách tự nhiên. Cảm giác thật quen thuộc.

Chẳng mấy chốc chợ An Hải xuất hiện trước mắt,  xe cộ và người dân  nập vào chợ như bao ngày thật huyên náo. Cố Hiểu Mộng lần đầu được nhìn thấy cảnh chợ cá Việt Nam, kỳ thật rất thích thú. Xe đạp nhỏ dừng lại ở sạp cá bà Lợi, Lý Ninh Ngọc mang cơm vào đưa cho dì Lợi và phụ dì ấy trông sạp trong lúc ăn cơm.

“Chị Ngọc thường phụ dì ấy bán cá sao?”

“Phải, dì Lợi và bác Năm cho tôi chỗ ăn ở tất nhiên tôi cũng phải phụ giúp dì ấy chứ”

Khách liên tục đến chỗ sạp dì Lợi mua cá, Lý Ninh Ngọc trở nên bận rộn phụ dì Lợi sơ chế cá cho khách. Cố Hiểu Mộng không biết làm mấy việc này nên đành vào trong góc  uống cốc sữa đậu. Dáng vẻ Lý Ninh Ngọc bình dị như một người con gái Việt Nam chân chất, đầu đội nón lá, ngồi một góc miệt mài cạo vảy, đánh cá. Sẽ chẳng ai biết cô gái ấy lại là đại tiểu thư mất tích của Thiên Sơn hay tiến sĩ Vật Lý của Thanh Hoa lừng danh. Cánh môi Cố Hiểu Mộng khẽ cười, cô mở máy ảnh trong điện thoại lén chụp trộm người yêu khoảnh khắc này làm kỷ niệm.

“Hôm nay Xuân đi chợ cho mẹ à?”

“Dạ vâng, mẹ em có làm ít chả cá biếu cho nhà bác Năm đây ạ”

“Cảm ơn em. Hôm nay có cá ngừ bác sĩ Khánh thích ăn đấy, em muốn mua không?”

“Dạ được! Chị lấy em tầm 1 cân”

“Chờ chị một chút”

Khi này Xuân chợt để ý có một người ăn mặc khác lạ ngồi dưới cây dù phía trong sạp. Tuy người đó đội nón lá và đeo kính râm nhưng nhìn dáng người có lẽ là nữ. Đột nhiên Xuân lại cảm thấy người này rất giống thần tượng của mình.

“Chị Yu, người trong đó là ai vậy?”

Lý Ninh Ngọc ngẩng mặt nhìn Xuân rồi lại đưa mắt nhìn theo hướng em ấy đang nhìn Hiểu Mộng phía trong.

“Ý em là Hiểu Mộng?”

Theo thói quen Lý Ninh Ngọc vẫn gọi tên Cố Hiểu Mộng bằng tiếng Trung nhưng hai chữ Hiểu Mộng này Xuân vừa nghe đã nhận ra.

“Hiểu Mộng? Là Cố Hiểu Mộng?!”

Không ngờ rằng có ngày bản thân lại gặp được thần tượng ở đây, Xuân vội vã bước vào trong sạp và tiến đến chỗ Cố Hiểu Mộng đang ngồi.

“Chào chị! Chị có phải Cố Hiểu Mộng không ạ?!”

Đột nhiên một cô gái lạ mặt xông đến khiến Cố Hiểu Mộng có chút giật mình. Thế nhưng khi nghe cái tên mình phát âm không hề sai cùng ngữ khí phấn khích của đối phương cô cũng nhận ra đây là fan hâm mộ của mình. Cố Hiểu Mộng nhẹ gật đầu và nở một nụ cười thân thiện chào hỏi đối phương. Thật may em ấy cũng khá tốt tiếng Anh mà hai người dễ dàng trò chuyện.

“Sao em nhận ra chị?”

“Em là fan cứng của chị mà!”

“Không ngờ lại dễ bị phát hiện như vậy. Chuyện chị đến đây...”

“Chị yên tâm, em sẽ giữ kín bí mật cho chị. Nhưng em có thể xin chị chữ ký và chụp cùng một tấm không ạ?”

“Tất nhiên rồi, em có mang bút không?”

Xuân loay hoay sờ soạng khắp người không có một cây bút.

“Chị chờ em một chút, em đi mua bút”

Dứt lời, Xuân vội vã phóng đi như một mũi tên. Lý Ninh Ngọc nhìn đứa nhỏ đó chạy đi gấp như vậy mà phì cười. Cô gỡ bao tay cao su để gọn một chỗ và đi đến chỗ Cố Hiểu Mộng ngồi xuống uống nước.

“Hình như Xuân là fan của em đúng không?”

“Phải, fan Việt Nam cũng thật dễ thương”

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười cảm thán một tiếng. Cô chú ý đến vài giọt mồ hôi vương trên trán đối phương liền lấy khăn tay trong túi chấm nhẹ cho chị ấy. Chân mày Lý Ninh Ngọc  nhướn nhẹ, thế nhưng căn bản cô lại không hề tránh né cử chỉ thân mật này.

“Trời hôm nay nóng quá nhỉ?”

“Ừm, nóng thật”

Cô gái tên Xuân quả là fan nhiệt tình, không những đi mua bút còn tiện tay mua cho Cố Hiểu Mộng một ly trà sữa đặc biệt. Cố Hiểu Mộng niềm nở nhận lấy thành ý của fan, cô không những tặng chữ ký mà còn chụp cùng em ấy rất nhiều tấm ảnh khiến người khác ganh tỵ. Đây chắc chắn là khoảnh khắc đu thần tượng thành công nhất của một fan girl chân chính.

Phải mất một lúc lâu Cố Hiểu Mộng mới có thể tạm biệt được cô bé fan nhiệt tình mà cùng chị Ngọc ra về. Dù mới ăn vài tiếng trước nhưng bụng Cố Hiểu Mộng lại reo lên khiến cô xấu hổ không kịp che đậy. Lý Ninh Ngọc khẽ cười không nỡ vạch trần cô gái sau xe.

“Gần đây có một tiệm bún gạo rất ngon, em muốn ăn thử không?”

“Bún gạo sao? Có khó ăn như bún ốc không?”

“Không có, tôi nghĩ em sẽ thích món này”

Lý Ninh Ngọc dừng xe ở một bún bò nhỏ cũng gần đó cho Cố Hiểu Mộng ăn thử một món ngon cô ưa thích ở Việt Nam. Phát đang đang phụ bố bận rộn bưng bún bò cho khách nhưng ngay khi thấy Lý Ninh Ngọc đi đến liền gấp gáp đi lau sạch sẽ bàn trống chỗ quạt mát và mời cô ấy đến ngồi.

“Cảm ơn Phát”

“Vẫn như cũ chứ chị Yu?”

“Cho chị thêm 1 bát bún nữa. Hiểu Mộng,em có ăn hành không?”

“Không có”

“Thêm một bát không hành nhé”

“Có ngay!”

Trong khi chờ đợi thức ăn mang ra, Cố Hiểu Mộng như thói quen cũ sẽ giúp chị Ngọc lau sơ đũa và muỗng dùng. Những hành động ân cần chăm sóc nhau đối với người yêu trước nay chưa từng thay đổi. Lý Ninh Ngọc lẽ nào lại không nhận ra những hành động đặc biệt ấy. Hiểu Mộng đối với cô không giống chị gái, mà giống một người yêu thì hơn.

Chẳng mấy chốc Phát đã bê đến 2 bát bún bò nóng hổi cùng với hai ly nước mía mát lạnh.Lý Ninh Ngọc thắc mắc nhìn Phát hỏi.

“Chị không có gọi nước mía”

“Cái này là em tặng chị và bạn gái này, trời nóng như vậy uống nước mía giải nhiệt”

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy chàng trai này khi cười nói với chị Ngọc dường như rất hân hoan, cảm tưởng liệu anh ta thích chị Ngọc của mình. Ấy vậy mà có vẻ như chị ấy lại không nhận ra vẫn rất ôn hòa nở nụ cười nói chuyện với anh ta. Đột nhiên bây giờ Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy bữa ăn này không còn được ngon rồi.

“Em không ăn đi?”

“Đột nhiên em không muốn ăn nữa”

“Sao vậy? Không hợp khẩu vị em sao?”

Cố Hiểu Mộng vừa rồi còn thích thú chờ đồ ăn nhưng khi mang ra lại tỏ ra chán chê, khoanh tay tựa lưng vào sau. Lý Ninh Ngọc hơi chau mày nhẹ, cảm thấy cô nương trước mặt có phải tính khí thất thường quá không chứ. Dù sao cũng là một phần ăn, bỏ đi rất uổng phí tâm tư ông chủ nấu. Lý Ninh Ngọc gắp một chút bún bỏ vào muỗng, cô thổi cho bớt nóng một chút trước khi đưa đến miệng đối phương. Cố Hiểu Mộng nhẹ liếc đối phương một chút sau đó khôi phục bộ dạng vui vẻ để chị Ngọc đút cho.

“Có ngon không?”

“Ngon! Ngon lắm!”

“Vậy thì ăn nhiều chút”

Phát vô tình nhìn thấy cảnh vừa rồi khiến anh vô cùng kinh ngạc. Theo trí nhớ của anh thì ngoài chị Vân ra thì chị Yu không quá thân thiết với ai, mà cô gái ấy là ai lại được chị Yu quan tâm đến vậy? Em gái? Hay người yêu? Haiz...cái này Phát thật sự không dám nghĩ đến.

Lý Minh Thành ngày hôn qua kỳ thật đã uống rất nhiều bia, sau đó còn được thử rượu Bàu Đá nổi tiếng mà say đến không thể tự về khách sạn. Sáng hôm sau cũng đã tỉnh giấc, anh gọi một ly cà phê đến dùng tạm buổi sáng nhưng không ngờ cà phê Việt Nam khá là đậm. Chỉ cần một ly như vậy cũng đã khiến anh tỉnh táo, Lý Minh Thành tranh thủ check lại một số mail và gọi thoại trao đổi với thư ký công việc ở công ty cũng đã gần trưa.

Nhìn đồng hồ cũng đã quá 11 giờ, Lý Minh Thành trưa nay muốn đưa em gái đi nhà hàng ăn cơm. Không để đợi thêm lâu, anh mau chóng đi tắm và bắt taxi đến nhà ông Năm tìm em gái. Nhưng nhà đã khóa cửa, anh đứng đợi hơn 20 phút đồng hồ cũng thấy em ấy trở về. Điều bất ngờ hơn hẳn là người ngồi phía sau tiểu Ninh chính là Cố Hiểu Mộng.

“Cố Hiểu Mộng?”

“Anh Thành?”

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy hai người họ có vẻ quen biết nhau nhưng đột nhiên trên gương mặt mỗi người có một chút khó coi.

“Hai người quen biết nhau sao?”

“Anh ấy là anh trai chị mà”

“Em đến đây khi nào?

“Ngày hôm qua”

Lý Minh Thành nhớ rằng chỉ có mỗi anh và gia đình biết đến chuyện tiểu Ninh còn sống, cảnh sát đã ngừng tìm kiếm từ lâu vậy thì Cố Hiểu Mộng làm sao mà biết được? Đại não đột nhiên nhảy số đến Thẩm Tinh Di và mẹ, anh đoán có thể hai người họ đã báo tin cho em ấy.

“Là mẹ tôi hay Tinh Di báo tin cho em đúng không?”

“Phải”

Anh không nói thêm gì nữa, dù sao tiểu Ninh cũng là một người rất quan trọng với Hiểu Mộng. Một năm qua Cố Hiểu Mộng cũng như anh đều chưa một lần tin tiểu Ninh đã chết. Hai kẻ điên chung một ý chí và mục đích vẫn luôn ở hai hướng tìm kiếm người họ yêu thương.

 Nhiều lần vô tình gặp Cố Hiểu Mộng, anh và cô chỉ nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không hề nói chuyện. Dù anh vẫn luôn không thích cô ấy nhưng trông thấy  Cố Hiểu Mộng hiện tại cũng khiến anh có chút đau lòng thay. Lý Minh Thành có thể nhìn thấy rõ cô ấy đã gầy đi như thế nào, đôi mắt lanh lợi ngày nào lại hóa thành một màu buồn u sầu. 

“Tiểu Ninh, em ăn trưa chưa? Anh định mời em đi ăn cơm”

“Vừa nãy em đã ăn trưa với Hiểu Mộng”

“Ừm. Vậy em vào trong nghỉ ngơi, anh về khách sạn trước”

Lý Minh Thành chỉ nhìn tiểu Ninh nói vài câu rồi lướt ngang qua cả Cố Hiểu Mộng ra về. Khi anh ta đã rời đi, Lý Ninh Ngọc cảm nhận được một cảm xúc phức tạp khi Hiểu Mộng gặp đại ca mình. Cô ghì nhẹ bả vai, chạm vào gương mặt có chút thất thần của em ấy mà lo lắng hỏi.

“Hiểu Mộng, em sao vậy?”

“Không có...không có gì”

“Em và anh trai tôi có vẻ như không thân thiết lắm, hai người có hiềm khích gì sao?”

“...”

Nhìn thấy đôi mắt Lý Ninh Ngọc trở nên lo lắng, Cố Hiểu Mộng khẽ mỉm cười đồng thời giữ lấy tay chị ấy trấn an.

“Không có. Chị đừng nghĩ nhiều, em và anh ta hòa thuận lắm”

“Thật không?”

“Thật mà, chị không tin em sao?”

Cố Hiểu Mộng nói như vậy thì Lý Ninh Ngọc cũng chẳng truy cứu tiếp nữa. Từ sau ngày hôm đó đến nay Cố Hiểu Mộng dù có chạm mặt Lý Minh Thành vài lần nhưng cũng chẳng dám nói chuyện. Mỗi khi nhìn thấy anh ta cô lại nhớ đến lời hứa sẽ mang chị Ngọc trở về, thế nhưng lời hứa đó vốn dĩ cô thực hiện không được khiến bản thân áy náy vô cùng.

“Nắng to quá, vào nhà tôi pha nước mát cho em uống”

“Vâng, chị Ngọc”




Đôi lời của Khả: Sau 1 tuần bận sml thì h tui đã rảnh rỗi trở lại😆
Trở về với những chiếc deadline thân thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro