Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Buổi tối sau khi đã sinh hoạt xong thì cả nhà Vân ai cũng về phòng nấy. Vân háo hức đem một vài túi snack cùng coca mát lạnh chạy ào về phòng mở lap top xem phim. Lý Ninh Ngọc sau khi đã đi chốt cửa nhà cẩn thận thì cũng đi rửa tay chân, về phòng nghỉ ngơi.

"Vân xem phim à?"

"Phải, em vừa tìm được bộ phim hành động này rất hay em bị cuốn theo nó. Không xem chịu không nổi"

"Phim hấp dẫn lắm sao? Là phim gì vậy?"

"Lắng Nghe Tiếng Gió, phim hành động Trung Quốc"

"Lắng Nghe Tiếng Gió...?"

Vì tựa đề phim Vân nói bằng tiếng Việt nên Lý Ninh Ngọc không hiểu lắm. Cô thắc mắc bước đến xem thử, vừa hay cảnh phim chuyển đến nữ cảnh sát Từ Lộc Ân.

Gương mặt xinh đẹp, tươi sáng của cô ấy vô cùng quen thuộc. Khiến trái tim Lý Ninh Ngọc khẽ đập nhanh hơn vài nhịp, cuồn cuộn một cảm xúc dạt dào không biết đến từ đâu. Cô cảm thấy mình đã từng nhìn thấy gương mặt ấy vô số lần. Đó có thể là mỗi buổi sáng thức dậy khi cô ấy vẫn còn say ngủ, là mỗi đêm trong ánh đèn vàng mờ nhạt gương mặt chầm chậm tiến gần bên nhau. Cảm giác quen thuộc đến kỳ diệu.

"Cô gái này xinh quá nhỉ? Để em xem là tên gì.... Cố Hiểu..."

"Cố Hiểu Mộng"

Cái tên ấy chợt xuất hiện trong đầu Lý Ninh Ngọc khiến cô vô thức nói ra. Trong đầu cô liên tục nhấp nháy như một cuộn phim của chính mình và một cô gái nào đó. Từng khoảnh khắc thân mật, hạnh phúc, nước mắt, suy sụp đều điên cuồng hiện lên. Cuộn phim kí ức vốn đang bị hỏng lại phải chạy liên tục khiến não bộ Lý Ninh Ngọc quá sức chịu đựng. Cơn đau đầu ập đến khiến Lý Ninh Ngọc nhăn nhó, vội ôm lấy đầu mình và không thể đứng vững được"

"A! Đầu chị....nó đau quá..."

"Chị Yu!"

Tức khắc Vân vội vàng đến đỡ Lý Ninh Ngọc nằm lên giường, cô lo lắng gọi cho bác sĩ Khánh hỗ trợ. Theo lời anh ta chỉ dẫn, cô chạy qua phòng mẹ lấy một viên thuốc giảm đau và mang nước đến cho chị Yu uống.

"Chị uống tạm cái này, anh Khánh đang chạy qua!"

20 phút sau bác sĩ Khánh đã có mặt, anh kiểm tra tình trạng Lý Ninh Ngọc và tiêm một liều thuốc an thần để cô ấy bình ổn trở lại.

"Cô ấy ngủ rồi, không sao nữa"

"Khi nãy làm em sợ chết đi được"

" Em nói là hai người đang thảo luận về bộ phim rồi cô ấy đột ngột đau đầu?"

"Đúng vậy, khi em đang tìm lại tên nhân vật Từ Lộc Ân thì chị ấy đột nhiên thất thần và nói ra một câu gì đó bằng tiếng Trung, giống như một cái tên nhưng em không rõ nữa. Sau đó thì chị ấy bỗng dưng rất đau đầu, em mới vội đỡ chị ấy về giường và gọi anh đến"

"Thất thần sao? Em cho anh xem thử bộ phim đó"

"Để em vào trong lấy laptop"

Lấy laptop mang ra nhà trước, cô mở lại tập phim vừa rồi, tua nhanh đến đoạn mình đang xem dở dang cho Khánh xem.

"Là đoạn này. Người này là Từ Lộc Ân do Cố Hiểu Mộng thủ vai"

"Cố Hiểu Mộng?"

"Khi nãy cô ấy thất thần và nói tiếng Trung đúng chứ?"

"Đúng vậy. Một câu rất ngắn, khoảng tầm 3 chữ A! Có khi nào là tên cô ấy không?"

"Em nói cũng có lý, để anh tìm hiểu thử xem. Biết đâu lại có manh mối liên quan tới kí ức của Yu"

Sau khi về nhà Khánh mở máy tính của mình lên và thử lên Google tra thông tin về Cố Hiểu Mộng. Cô gái này là một nghệ sĩ tài năng người Trung Quốc, tuy chỉ mới 25 tuổi lại có một sự nghiệp rực rỡ nhiều người ngưỡng mộ.

Em gái Khánh vừa đi đánh răng ngang phòng anh trai thấy anh vẫn còn làm việc mới tò mò đi vào xem thử. Nhìn vào màn hinh, cô bé lập tức reo lên thích thú.

"A! Anh hai đang tìm hiểu về Cố Hiểu Mộng sao?!"

"Đúng rồi, em biết cô ấy?"

"Tất nhiên! Chồng yêu của em đó!"

"Chồng? Nè, thôi nha. Đu idol anh không ý kiến à xưng hô kiểu đó để mẹ nghe được là bị đánh đấy"

"Hì hì, em quen miệng thôi. Mà anh đang xem gì vậy? Sao không hỏi em cho nhanh nè"

"Cũng không có gì. Đi về phòng ngủ đi, để anh làm việc"

Cô bé chu môi vẫn chưa chịu rời đi, còn nhấc chiếc ghế ngồi bên cạnh bàn làm việc. Khánh cũng không nói nổi em gái, mặc kệ con bé muốn làm gì thì làm. Anh vào thử đường link dẫn đến một bài viết liên quan tin đồn tình ái của Cố Hiểu Mộng trên một page uy tín đưa tin tức Hoa Ngữ.

"Oh! Vụ drama này em biết nè! Chấn động năm đó!"

"Thế nào?"

"Lúc đó em cũng vừa mới tham gia fandom thôi. Thì bỗng dưng có một quả dưa tin đồn Cố Hiểu Mộng quan hệ đồng giới với người ngoài nghành. Sau đó còn có hình ảnh và video xác thực tin đồn đó. Mộng Điệp Quân bọn em khi đó cũng phải thắp hương cầu nguyện Cố Hiểu Mộng vượt qua được kiếp nạn. Sau đó không lâu, Cố Hiểu Mộng mở họp báo công khai tình cảm và bảo vệ ra mặt cho người yêu"

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy, lúc đó em cũng đau lòng vì sập phòng nhưng nghĩ lại Cố Hiểu Mộng thật sự rất dũng cảm, vì người yêu mà đã làm một chuyện mà không có nhiều nghệ sĩ dám làm. Vậy nên em càng yêu thích chị ấy hơn nữa! Nhưng một năm đổ lại đây thì Cố Hiểu Mộng không còn hoạt động nhiều nữa, gương mặt nhìn lúc nào cũng có chút mệt mỏi và u sầu"

"Vậy sao? Em có biết mặt người yêu cô ấy không?"

"Em thì không, vì em nghe nói khi đó thông tin người yêu của chị ấy bị lộ, rất nhiều người công kích khiến Cố Hiểu Mộng rất tức giận. Sau đó rất nhanh thì tất cả thông tin và hình ảnh chị gái đó bị bay màu trong một đêm. Nhưng sau cơn bão đó, mối quan hệ của Cố Hiểu Mộng rất được ủng hộ. Chị ấy cũng đăng tải rất nhiều ảnh du lịch cùng người yêu"

"Đâu? Cho anh xem"

Cô em gái nhanh nhẹn kéo chuột lùi về bài viết cũ mà Cố Hiểu Mộng chia sẻ công khai về hình ảnh của cô ấy và người yêu của mình trong những chuyến du lịch. Tuy người phụ nữ ấy không chụp rõ mặt nhưng cũng có thể thấy hai người rất hạnh phúc hưởng thụ bên nhau. Khánh nhìn kỹ vóc dáng người và mái tóc đen kia mà vô cùng nghi hoặc.

"'Có khi nào người phụ nữ này chính là Yu không?"

Tối hôm đó Lý Ninh Ngọc đã có một giấc mơ kỳ lạ, đưa Lý Ninh Ngọc đến một căn nhà lớn đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ, có vẻ là sinh nhật. Bên cạnh cô lại là cô gái ấy,  cô gái đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô. Y phục đỏ rực, gương mặt trong sáng rạng rỡ như ánh mặt trời.  Khi cô hát xong bài ca chúc mừng sinh nhật, em ấy lập tức thổi nến. Lý Ninh Ngọc khẽ chau mày, nhẹ nhàng trách một câu.

"Chưa cầu nguyện mà đã thổi nến rồi"

"Em cầu xong rồi. Em ước chị Ngọc sau này mỗi  năm đều có thể đón sinh nhật cùng em"

"Lời cầu nguyện nói ra sẽ mất linh ứng"

"Trước nay em đều nói ra ước nguyện, tất cả vẫn luôn ứng nghiệm"

Lý Ninh Ngọc không nói lại em ấy, chân mày vẫn khẽ đanh vào nhau, môi nở nụ cười vừa bất lực lại cưng chiều hết mực. Tiểu cô nương đối diện chìa tay ra nở nụ cười nghịch vòi quà.

"Chị Ngọc, quà sinh nhật của em đâu?"

"Thôi chết! Tôi quên mất rồi"

Cô giả vờ diễn một màn đãng trí đã khiến đối phương thất vọng mà bĩu môi ủy khuất. Kết quả đã đạt, Lý Ninh Ngọc cười dịu dàng ghì tay em ấy xuống nhẹ nhàng nói tiếp.

"Trêu em một chút đã bày ra dáng vẻ như tôi bắt nạt em"

Lý Ninh Ngọc cầm lên một chiếc khăn trên bàn, thực hiện vài bước xếp khăn chẳng mấy chốc đã biến hóa một chiếc khăn đơn giản thành chiếc váy nhỏ. Em ấy nhìn chiếc váy và chu môi tỏ ra chê bai.

"Quá nhợt nhạt, không đẹp chút nào"

Nhìn lại chiếc váy màu trắng, trông cũng hơi nhợt nhạt thật. Lý Ninh Ngọc chiều lòng em ấy nghĩ ra một cách chữa cháy. Cô lấy một chiếc đũa làm giá treo chiếc váy tựa vào ly thủy tinh, tiếp đó cầm một ly rượu vang đỏ từ từ đổ lên chiếc váy, nhuộm thành màu đỏ rượu.

"Nhưng chị nói xem, một cô gái xinh đẹp như thế này, mặc chiếc váy xinh đẹp như vậy. Thế nhưng lại ko có ai khiêu vũ cùng cô ấy"

Nhận ra được dụng ý của tiểu cô nương này, Lý Ninh Ngọc ngả người ra sau ung dung đáp lại một câu.

"Cố thượng úy đừng có mà được voi đòi tiên"

Em ấy nghiêng đầu đến gần, nở nụ cười và nháy mắt một cách trẻ con đáp lại.

"Em chính là được một bước liền tiến một thước"

Viễn cảnh sau đó là Lý Ninh Ngọc cùng cô gái ấy vui vẻ cùng nhau khiêu vũ, cô đàn và hát tặng em ấy một bài, cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Khoảnh khắc Lý Ninh Ngọc đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm xúc ấy chân thật đến mức không diễn tả hết được. Một giấc mơ đẹp không bị đại não xóa đi.

Ở thực tại, Lý Ninh Ngọc bừng mở mắt khi nắng sớm len lỏi qua cửa sổ vào phòng. Cơ thể chầm chậm được nâng lên, cô xoa nhẹ mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn nhớ rõ giấc mơ đẹp vừa rồi.

"Lại là người đó...?"

Lý Ninh Ngọc nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, cô không bận tâm suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó vội ngồi dậy dọn dẹp giường trước khi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Sau khi đã làm xong việc nhà, cô khóa cửa nhà và đi ra chợ phụ dì Lợi như mọi ngày.

Phát đang giao cá cho dì Lợi như thường lệ thì thấy Lý Ninh Ngọc đi đến, hai mắt tức khắc sáng rực lên, phấn khởi nở nụ cười gọi tên đối phương.

"Chị Yu!"

"Dì Lợi, Phát. Hồi sáng dì không gọi con dậy ạ?"

"Tối qua con đau đầu như vậy, hôm nay cứ nghỉ ở nhà một ngày. Cất công ra đây là gì cho mệt chứ"

"Con khỏe rồi ạ"

"Chị Yu bị bệnh sao?"

"Không sao, chỉ là đột nhiên đau đầu"

"Chị vào trong mát ngồi nghỉ đi, để em đổ cá vào thùng dùm dì Lợi cho"

"Nhưng chị vẫn tự làm được"

"Cứ để em"

Lý Ninh Ngọc vừa muốn động tay vào thì Phát đã nhanh tay hơn cầm lấy thùng cá mang đi mất. Cô cảm thấy có chút không thoải mái nhưng nói gì cũng không ngăn được Phát. Dì Lợi nhìn thấy chàng thanh niên ngốc này mà bật cười rất vui vẻ.

"Đột nhiên hôm nay khỏe dữ bây. Làm vừa vừa thôi, mệt thì ngồi nghỉ uống trà đá cho mát"

"Dạ!"

"Thôi Yu con vào trong mát ngồi đi, kẻo lát nữa say nắng ngất xỉu đấy"

"Để con phụ dì cho"

"Dì làm được rồi. À này, lát nữa Vân nó về đưa con lên trung tâm y tế chụp x-quang lại. Vào trong ngồi nghỉ đi"

"Dạ con nhớ rồi ạ"

Vân đang ở cơ quan làm việc vẫn như mọi khi vào giờ này. Bỗng dưng hộp mail của cô hiện lên một mail vừa gửi đến, cô nhấp vào xem thì khá bất mail từ lãnh sự quán Trung Quốc. Nội dung mail gửi đến khiến cô vui đến kích động nhảy ra khỏi chỗ ngồi, vội vã đi lấy xe máy chạy đi tìm chị Yu báo tin.

"Chị Yu!!! Tìm thấy nhân thân của chị rồi!"

"Con nói sao?!"

Dì Lợi và Lý Ninh Ngọc đều kinh ngạc giống như nhau. Vân còn chưa kịp gỡ mũ bảo hiểm đã bước chân dài chân ngắn vào vị trí của hai người mừng rỡ nói tiếp.

"Đúng vậy! Sáng nay con kiểm tra mail thì có mail từ đại sứ quán gửi đến. Họ nói có một gia đình ở Hồng Kông mất tích con gái, vừa hay người mất tích lại có tên và gương mặt rất giống chị Yu. Đây, đây! Con có chụp tấm ảnh đó lại!"

Vân vội vã lấy điện thoại ra, đưa tấm ảnh mình chụp từ máy tính cho hai người xem. Trong bức ảnh gửi đến cũng chẳng phải quá cũ, Lý Ninh Ngọc so với lúc trước kỳ thật không quá khát biệt. Bên cạnh cô còn có một người phụ nữ trung niên, đoán chừng đó là mẹ cô.

"Giống Yu thật, gương mặt không khác chút nào! Người này chắc chắn là mẹ Yu rồi!"

"Đại sứ quán nói là tuần sau họ sẽ đến đây gặp chị đấy! Chúng ta sẽ thử tìm hiểu để xem có đúng thật là nhân thân chị không"

"Dù sao cũng rất tốt! Yu tìm thấy gia đình mình rồi!"

Vân mừng rỡ ôm lấy đối phương nhảy lên như một đứa trẻ, mà Lý Ninh Ngọc cũng không che đậy nụ cười vui mừng trên môi mình. Cô đã từng nghĩ bản thân mất đi trí nhớ sẽ khó mà tìm lại được người thân. Nhưng ông trời chưa phụ người tốt bao giờ, Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng tìm được gia đình của mình.

Ở Hồng Kông, Lý Minh Thành sau 5 ngày đã nhận được giấy thị thực đến Việt Nam. Quần áo anh đã sắp xếp xong từ trước, chỉ cần có được visa sẽ lập tức khởi hành. Mẹ anh đã rất muốn đi cùng nhưng vì Thẩm Tinh Di đang mang thai nên anh muốn mẹ thay mình chăm sóc cô ấy. Trải qua một chuyến bay dài đến Nội Bài, sau đó lại đến sân bay Chu Lai, đi xe thêm 1 chặng mới tới được Quảng Ngãi. Đến được đây đã là gần chiều, Lý Minh Thành phải đợi đến sáng ngày mai mới có tàu di chuyển ra đảo Lý Sơn.

Đêm đó anh đã không thể ngủ nổi vì nghĩ đến em gái anh còn sống và chỉ cách anh không còn bao xa. Cứ tưởng như nỗ lực tìm kiếm này là công dã tràng, tiểu Ninh cũng đã mãi mãi ra đi. Thì vào buổi chiều hôm nay, Lý Minh Thành đã nhận được cuộc gọi từ lãnh sự quán. Họ báo cho anh biết hồ sơ tìm kiếm người mất tích của anh trùng khớp với một cô gái đang ở Việt Nam, cũng tên là Lý Ninh Ngọc. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh em gái kèm theo, Lý Minh Thành chắc chắn người trong ảnh chính là em gái ruột của mình.

"Tiểu Ninh...là em thật rồi...cuối cùng anh cũng tìm thấy em"

Huyện đảo Lý Sơn dần hiện ra ngay trước mắt, chuyến tàu cập bến thành công vào bến tàu Sa Kỳ. Lý Minh Thành khẩn trương kéo vali xuống, anh vừa cầm điện thoại như đang gọi ai đó và nhìn ngó xung quanh tìm người mà lãnh sự quán nhờ đến.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đã nhìn thấy tiểu Ninh đội chiếc nón lá mới đứng giữa dòng người đợi anh đến. Không thể nhầm lẫn được, dáng người, gương mặt, đôi mắt chính là em gái anh yêu thương nhất. Lý Minh Thành nhét vội điện thoại vào túi, kéo chiếc vali gấp đến nỗi bánh xe kêu lên mấy tiếng to khi phải lăn lên con đường bê tông không được bằng phẳng.

"Tiểu Ninh..."

Lý Minh Thành đứng trước mặt Lý Ninh Ngọc không kìm nén được cảm xúc cuộn trào trong lòng mình. Em gái anh đã ở ngay trước mặt, bằng xương bằng thịt lành lặn trước mắt anh. Anh bước đến, choàng tay ôm lấy em ấy mà nước mắt tuôn trào.

"Đúng là em rồi...em vẫn còn sống...tiểu Ninh anh rất nhớ em..."

Bả vai nam nhân ôm lấy cô khẽ run lên theo tiếng nấc nghẹn. Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp khó diễn tả từ cái ôm, cảm giác quen thuộc ấy đã theo cô từ khi sinh ra cho đến lớn. Nam nhân này chính là người thân của mình, là gia đình của cô.

"Xin hỏi... Anh là anh Li?"

Sự hiện diện khi này của Vân và bác sĩ Khánh mới được Lý Minh Thành nhận ra, anh vội rời khỏi bả vai em gái, lau vội đi nước mắt đồng thời nở nụ cười xấu hổ. Khi đã cảm thấy bình ổn mới vội trả lời hai người họ.

"Đúng vậy tôi là Lý Minh Thành, hai người có thể gọi tôi là Liam Li"

"Chào anh Liam, tôi là Khánh"

"Tôi là Vân, nhân viên công tác xã hội cũng là người chăm sóc chị Yu thời gian qua. Hân hạnh được gặp"

"Hân hạnh được gặp"

"Anh cũng họ Lý chẳng lẽ anh...là anh trai của em...?"

"Tiểu Ninh em không nhớ anh sao? Anh là đại ca của em mà"

Nhìn thấy sắc mặt Lý Minh Thành kinh ngạc vô cùng, Khánh đoán rằng anh ấy vẫn chưa biết chuyện cô ấy mất trí nhớ mới vội lên tiếng giải thích.

"Xin lỗi anh, cô ấy đang bị mất trí nhớ"

"Mất trí nhớ?! "

"Đúng vậy. Khi cô ấy được cứu đến đây, sau đầu đã có một chấn thương khá nặng, nhưng may mắn não bộ chỉ bị mất trí nhớ chứ không ảnh hưởng đến thần kinh. Hiện tại vẫn đang trong quá trình khôi phục trí nhớ"

Lý Minh Thành im lặng không đáp, ánh mắt anh nhìn sang em gái vừa phức tạp lại đau lòng vô cùng. Nhưng vài giây sau, anh đã đem nụ cười yêu thương dành cho tiểu Ninh treo trên môi.

"Không sao, rồi em sẽ từ từ nhớ đại ca của em"

"Vâng..."

Lý Minh Thành cùng mọi người đến cơ quan ủy ban của huyện xác nhận chút thông tin. Anh nêu rõ một vài đặc điểm nhận dạng của em gái cho cán bộ trùng khớp tuyệt đối với Lý Ninh Ngọc. Vì thế các bước xác nhận nhân thân rất nhanh đã hoàn thành, chỉ việc chờ mẫu xét nghiệm ADN trùng khớp nữa là Lý Minh Thành có thể đưa Lý Ninh Ngọc về lại Hồng Kông.

Gần đến giờ trưa, Lý Minh Thành được Vân đưa về nhà mình dùng cơm trưa và nghe gia đình kể lại cuộc sống một năm qua của Lý Ninh Ngọc ở đây. Cả việc ông Năm cùng những thủy thủ đưa Lý Ninh Ngọc từ ngoài khơi về cũng được kể vô cùng chi tiết. Hóa ra khi đó Lý Ninh Ngọc đã được một tàu cá cứu sống rời đi, vậy nên cảnh sát mới không thể tìm được cô dù đã huy động quy mô tìm kiếm rộng. Quả thật là kỳ tích.

"Cảm ơn ông đã cứu sống em gái tôi, ân nghĩa cao thượng này Lý Minh Thành tôi dành cả đời để trả"

"Anh ấy nói là cảm ơn bố đã cứu sống chị Yu, anh ấy rất cảm kích và sẽ dùng cả đời để trả"

"Yu ăn ở hiền lành được ông trời thương mới sống sót. Tôi cứu con bé cũng là việc nên làm"

Sau một hồi trò chuyện cùng gia đình, Lý Minh Thành được sắp xếp ở một khách sạn nhỏ gần đó nghỉ ngơi. Chuyến đi dài này đối với anh cũng thật quá mệt rồi.

"Đại ca"

"Sao? Em có gì muốn nói?"

"Anh có biết ai tên là Cố Hiểu Mộng không?"

Lý Minh Thành kinh ngạc khi em gái có vẻ như nhớ tên của cô gái ấy. Tiểu Ninh đã không thể nhớ ra anh, nhưng chỉ duy nhất Cố Hiểu Mộng lại khiến em ấy nhớ rõ. Khi này anh cũng đã thật sự có cảm giác, cô gái nhỏ bốc đồng đối với tiểu Ninh có ý nghĩa rất lớn.

"Có"

"Cô ấy là ai? Có phải một người rất quan trọng đối với em không?"

Đột nhiên Lý Ninh Ngọc lại trở nên sốt ruột, thật sự muốn biết cô gái tên Cố Hiểu Mộng đó là ai đối với mình. Đối diện với dáng vẻ bồn chồn của em gái, Lý Minh Thành xoa nhẹ đầu cô đáp lời.

"Đúng vậy, một người mà em dám dùng sinh mệnh bản thân trao đổi với tử thần"

"..."

"Khi nào về Hồng Kông, anh sẽ đưa em đến gặp em ấy"

"Vâng...đại ca..."

"Vào nhà đi ở đây nắng lắm. Chiều anh sẽ đến ăn cơm tối cùng em và mọi người"

"Anh đi cẩn thận"

Vào buổi chiều, gia đình ông Năm nhiệt tình mời Lý Minh Thành đến nhà ăn cơm và uống cùng nhau vài ly rượu mừng. Lý Minh Thành cũng cố từ chối khéo nhưng ông Năm và mấy người bạn lại nhiệt tình khiến anh có muốn cũng không từ chối được.

"Ở Việt Nam....uống là phải hết ly! Uống có một chút là không nể mặt anh em ở đây rồi!"

Ông Năm cao hứng cười khanh khách, đưa ly vỗ vai Lý Minh Thành ngồi bên cạnh. Nhìn thấy Lý Minh Thành ngơ ngơ không hiểu, Khánh mới thay ông Năm truyền đạt lại bằng tiếng Anh thì anh ta mới hiểu. Dù có một người nước ngoài nhưng sự cản trở ngôn ngữ không ngăn cản được mọi người vui vẻ với nhau.

Đã hơn 7 giờ tối vậy mà mọi người vẫn chưa tàn cuộc. Lý Ninh Ngọc và Vân sau khi ăn cơm cùng bà Lợi xong thì ra ngoài đi dạo một chút. Hôm nay trăng thật sáng, rọi bóng hai cô gái in lên mặt đường bê tông trải dài. Vân vừa đi vừa nghịch ngợm đá một hòn soi, ngân nga hát  ca thật vui vẻ.

"Tối nay mọi người vui quá chị nhỉ?"

"Phải"

Lý Ninh Ngọc ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng bên trên, trong lòng cũng cảm thấy tối nay đối với cô vui vẻ hơn bao giờ.

"Chị định khi nào về cùng anh Liam?"

"Chị cũng chưa biết, nhưng anh ấy nói có thể để chị ở lại đây thêm vài ngày chia tay mọi người"

"Chị Yu về Hồng Kông nhất định phải giữ liên lạc với em, có dịp cũng phải đến thăm em và mọi người đấy"

"Tất nhiên, mọi người đã cưu mang chị một năm qua, cả đời này chị sẽ không bao giờ quên"

"Mới đó mà một năm rồi, nhanh thật. Em vẫn còn nhớ lần đầu gặp chị và đưa chị Yu đi khắp đảo này tham quan, dẫn chị ăn những món Việt Nam"

Cố Hiểu Mộng không mất quá nhiều thời gian để xin được visa đến Việt Nam. Cô cũng phải trải qua hành trình gian nan như Lý Minh Thành để đến được Quảng Ngãi. Khi này cô đã trễ chuyến tàu cuối, nhưng lửa trong lòng Cố Hiểu Mộng thật không chịu nổi chờ thêm một phút giây nào.

"Vậy phải mấy giờ tôi mới có thể ra đảo??"

"9 giờ sáng mai mới có tàu thưa cô"

"Chết tiệt!"

Cô vỗ trán mình thở dài, sau đó chợt nghĩ đến một phương án khác lại gấp gáp hỏi nhân viên bán vé.

"Bây giờ chỉ mới 6 giờ, vậy tôi có thể thuê ca nô được không?"

"Xin lỗi cô, tôi e giờ này biển động sẽ không có ca nô chịu nhận khách. Cô có thể quay lại vào sáng mai, biển lặng như vậy sẽ an toàn hơn"

"Cảm ơn cô"

Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ thở dài, nếu vừa rồi ở Nội Bài không bị hoãn chuyến bay thì cô đã kịp giờ chuyến tàu cuối ra đảo. Bụng cô kêu một tiếng biểu tình cơn đói phải nhịn từ trưa đến giờ. Cố Hiểu Mộng đành mua tạm một ổ bánh mì ăn lót dạ. Bỗng dưng, có một anh chàng đi đến sau lưng cô vỗ nhẹ vài cái.

"Xin chào, có phải cô đang muốn tìm tàu ra đảo Lý Sơn?"

"Đúng vậy! Sao anh biết?!"

"Khi nãy tôi đứng gần cô nên có nghe nói"

"Thế thì tốt quá! Bây giờ anh có thể đưa tôi đến đó được không?!"

"Giờ này...sóng biển hơi to, nếu đi sẽ hơi nguy hiểm... Chuyện này..."

"Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"

Ban đầu anh thanh niên có vẻ do dự nhưng khi Cố Hiểu Mộng quả quyết nói câu đấy đã khiến anh ấy nở nụ cười đồng ý. Anh mau chóng dẫn cô khách sộp đến nơi đậu con thuyền của mình và rời bến. Cố Hiểu Mộng hơi chau mày khi con thuyền này hơi ngoài sức tưởng tượng của mình, cảm thấy không an toàn lắm. Nhìn thấy khách sộp dè chừng vẫn chưa bước xuống thuyền, anh vội đi đến trấn an cô ấy.

"Tàu này đi sẽ êm hơn ca nô đấy, tôi lái tàu chở hàng ở đây gần 10 năm ra đảo nên cô cứ yên tâm"

Anh ta đã nói vậy thì cô cũng đánh liều lên tàu một phen, mạng của cô tạm giao cho anh ta. Thủy triều đang lên, sóng đập mạnh vào chiếc ca nô nhỏ đúng là không dễ chịu chút nào. Dù Cố Hiểu Mộng có khỏe mạnh đến đâu cũng không tránh khỏi một vài trận nôn.

"Cô chịu khó một chút, gần đến nơi rồi. Dầu này thoa sẽ đỡ buồn nôn hơn"

"Cảm ơn..."

Cũng may chỉ hơn 1 giờ đồng hồ Cố Hiểu Mộng cũng đã an toàn có mặt trên đảo. Cô lấy trong ba lô ra một số tiền đưa cho anh ta rồi khẩn trương đi tìm người hỏi thăm. Vài người đầu tiên có vẻ khó khăn khi không thể giao tiếp được, nhưng may mắn cô gặp được anh chàng thân thiện cũng biết chút tiếng Anh.

"Anh biết nhà cô Nguyen Thi Van, làm việc ở cơ quan không?"

"Ý cô là Thi Vân đúng không? Tôi làm cùng cơ quan với cô ấy"

"Phải! Phải! Là cô ấy! Thật may khi gặp anh! Anh có thể giúp tôi tìm nhà cô ấy?"

"Nhà cô ấy ở khu phố 5, từ đây đến đó cũng hơi xa. Để tôi giúp cô bắt taxi đến đấy sẽ tiện hơn"

"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Anh chàng niềm nở giúp Cố Hiểu Mộng bắt một chiếc taxi và bảo tài xế đưa cô đến tận đầu ngõ khu phố. Tầm hơn 15 phút sau Cố Hiểu Mộng cũng đã đến nơi.

Đèn vàng sọi sáng bừng cả một lối ngõ nhỏ, từ xa xa hai cô gái ăn mặc giản dị vừa trò chuyện vừa thong thả bước trên con ngõ. Khoảnh khắc ấy, biển đêm ảm đạm mịt mù giông bão bên trong lòng Cố Hiểu Mộng đã tìm thấy ngọn hải đăng. Thân ảnh đấy, dáng đi, gương mặt, đôi mắt, nụ cười ấy cô đã nhung nhớ bao đêm. Dù có biến thành tro cô vẫn nhận ra chị ấy, người trước mắt chính là chị Ngọc của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc..."

Lý Ninh Ngọc chợt nhìn thấy một cô gái cách mình không quá xa và  có vẻ bất động, nhìn chằm chằm vào cô. Mà chính lúc này, nhìn vào gương mặt cô ấy lại khiến muôn ngàn đóa hoa trong cõi lòng nở rộ. Lý Ninh Ngọc khựng bước, giữa cô và Cố Hiểu Mộng vào giây phút này lại nhìn nhau không rời một khắc.

Vân đột nhiên thấy chị Yu bị bỏ lại phía sau nên nghiêng người nhìn chị ấy lại phát hiện chị ấy đang thất thần nhìn ai. Ngay tức khắc, một thân ảnh cùng cơn gió lướt ngang qua cô. Cố Hiểu Mộng rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy đối phương, cái ôm run rẩy đến lợi hại giống như nỗi sợ tột cùng cô đã chôn giấu suốt một năm qua.

"Chị Ngọc...chị Ngọc..."

Giọng nói lẫn tiếng chị Ngọc thân thương trong mỗi đêm cô mơ thấy đã xuất hiện. Trái tim liên hồi đập, cảm tưởng như đã hòa làm thành một cùng đối phương trong giây phút tương phùng. Lý Ninh Ngọc cũng choàng tay ôm lấy cơ thể hao gầy, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương long lanh hóa thành lệ rơi xuống gò má.

Cô gái này chính chìa khóa mở ra kí ức của cô, người mà cô dám dùng sinh mệnh trao đổi với tử thần như đại ca nói. Em ấy là người quan trọng nhất cuộc đời cô, Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro