Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Hạ Dĩ Đồng sau khi đã hoàn tất mọi công việc của mình và bắt đầu thu xếp chuẩn bị về Thiểm Tây nghỉ ngơi dưỡng thai. Cô đã không tiết lộ mình mang thai cho truyền thông và đã nhất trí với vợ sẽ bảo vệ con khỏi truyền thông cho đến khi 12 tuổi. Cả hai người đều muốn con gái mình có cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác chứ không phải là con gái một người nổi tiếng.

Không những vậy, Hạ Dĩ Đồng cùng Lục Viện Khả vẫn rất lo lắng cho em gái lại làm chuyện dại dột một lần nữa. Thế nên họ đã ngỏ ý với bác Chương được đưa Hiểu Mộng về Thiểm Tây một thời gian cùng mình. Ở đó có cô và A Khả bên cạnh sẽ tốt hơn là để Hiểu Mộng một mình đắm chìm trong cô đơn.

"Chị Đồng, em về rồi"

"Chị vừa nướng bánh táo trong bếp, vẫn còn nóng đấy"

"Vâng, chị Khả đâu?"

"Đang ở trên phòng họp online. Hôm nay bác sĩ Tần nói gì?"

"Cô ấy nói em đã cải thiện hơn trước một chút. Còn cho em hai danh thiếp đến mấy viện dưỡng lão và nhà trẻ mồ côi để tiếp xúc với mọi người"

"Làm công tác xã hội cũng là một trải nghiệm thú vị đấy"

Tiểu hài tử trong nôi bất chợt lại oà khóc lên khi tỉnh giấc. Hạ Dĩ Đồng biết là đến giờ uống sữa của con, cô bỏ dở miếng bánh đang ăn và đi vào trong phòng bế tiểu Khanh ra ngoài cho uống sữa. Mà hành động gỡ cúc áo cho tiểu Khanh uống lại khiến Cố Hiểu Mộng hơi ngại ngùng, vội xoay mặt sang chỗ khác khiến Hạ Dĩ Đồng bật cười vui vẻ.

"Em sao vậy? Chị cho tiểu Khanh bú thôi mà"

"Em không sao....tiểu Khanh bú xong thì em xoay lại"

"Thật là... Sau này em có con sẽ cảm thấy việc cho con bú..."

Hạ Dĩ Đồng khựng lại vài giây khi vô tình nói phải chuyện không nên nói với Hiểu Mộng.

"Chị xin lỗi, đáng ra chị không nên nói việc này"

"Không sao, em ổn mà"

Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười để chị gái an lòng hơn. Thế nhưng nụ cười ấy cũng không rõ tâm trạng cô vui vẻ hay là phiền muộn.

Sau chín tháng mười ngày, thiên thần nhỏ của Lục Viện Khả và Hạ Dĩ Đồng cũng đã khỏe mạnh chào đời. Cô bé được đặt tên là Lục Dĩ Khanh, Dĩ trong tên của mẹ và Khanh mang ý nghĩa hòa nhã, lạc quan như một tiểu công chúa ai ai cũng yêu quý. Gương mặt Lục Dĩ Khanh rất xinh xắn, dù bé tẹo nhưng có thể nhìn ra sống mũi cao như mẹ Khả, đôi mắt to tròn như mẹ Đồng, chắc chắn sau này sẽ xinh đẹp không kém ai.

Sau khi Lục Dĩ Khanh đã bú no, Hạ Dĩ Đồng sẽ đặt con tựa lên vai mình và vỗ nhẹ vài cái để bé con ợ hơi. Tiếng ợ bé xíu reo lên kỳ thật rất đáng yêu, giống như một loại âm thanh cực kỳ thoải mái.

"Em muốn bế tiểu Khanh không?"

"Nhưng em..."

Còn chưa nói dứt câu, Hạ Dĩ Đồng đã đưa tiểu Khanh vào lòng Cố Hiểu Mộng. Cô mỉm cười gật đầu nhẹ đáp lời tiếp.

"Hai tay để như vậy là được rồi"

Cố Hiểu Mộng nhìn tiểu thiên thần trên tay mình, cõi lòng nhẹ dâng lên cảm xúc phi thường kỳ diệu. Khi ngón tay út của cô chạm vào cái tay bé xíu của tiểu Khanh, bé con đáp lại bằng cách nắm lấy ngón tay. Không những vậy, cái miệng nhỏ của Lục Dĩ Khanh còn nở nụ cười với Cố Hiểu Mộng.

"Tiểu Khanh cười với em này chị Đồng!"

"Chà, tiểu Khanh có vẻ rất thích dì Mộng"

"Thật sao?"

"Ừm, bình thường tiểu Khanh không hay cười đâu"

Khi ngón tay dì Mộng cử động, Lục Dĩ Khanh nghĩ là dì đang đùa với mình mà càng cười thêm vui vẻ. Nụ cười của Lục Dĩ Khanh như một tia nắng xuyên qua trái tim Cố Hiểu Mộng, ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Cánh môi cong nhẹ lên nụ cười, nhẹ nhàng lại ngọt ngào.

"Hiểu Mộng"

"Dạ?"

"Em đồng ý làm mẹ đỡ đầu cho tiểu Khanh không?"

"Mẹ đỡ đầu? Ý chị là..."

"Đúng vậy, chị và A Khả đã thống nhất với nhau rồi. Bọn chị muốn em làm mẹ đỡ đầu cho tiểu Khanh"

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ đôi chút, lại nhìn bé con nằm trong vòng tay mình cười đùa. Dù chị Đồng không có ý giao trọng trách mẹ đỡ đầu tiểu Khanh thì cô vẫn luôn yêu thương con bé như con ruột mình. Nhưng nếu là mẹ đỡ đầu thì điều ấy càng thêm tốt đẹp, Lục Dĩ Khanh sẽ có thêm một người mẹ.

"Được, nếu chị và chị Khả đã nói vậy em đồng ý"

"Tốt quá, tiểu Khanh chắc chắn sẽ rất vui khi em làm mẹ đỡ đầu"

Cố Hiểu Mộng đã bắt đầu học cách thay tã, chăm sóc em bé khi Lục Dĩ Khanh vừa từ viện trở về. Mà tiểu Khanh cũng thích quấn lấy dì Mộng, mỗi ngày nếu dì Mộng không chơi cùng sẽ khóc ầm ĩ. Cố Hiểu Mộng cũng chẳng cảm phiền, trái lại còn cảm thấy bên cạnh tiểu Khanh rất vui vẻ. Lục Dĩ Khanh như một mặt trời nhỏ, mang đến sự sống mới ở vùng đất chết trong tim dì Mộng.

Thời tiết đã vào giao mùa, không khí tuy vẫn còn se lạnh nhưng nhiệt độ đang dần ấm lên, rất thoải mái. Cố Hiểu Mộng hôm nay cao hứng, muốn mang tiểu Hắc đi chèo thuyền cùng mình ở hồ nước gần nhà. Một người, một chó trên thuyền lênh đênh giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Tiểu Hắc đã lớn tuổi vốn không còn hoạt bát nữa, chỉ thích nằm bên cạnh Hiểu Mộng vuốt ve. Cố Hiểu Mộng bế tiểu Hắc nằm vào lòng mình, cô vuốt ve rồi vu vơ trò chuyện cùng tiểu Hắc.

"Nếu không thích đi cùng chị sao khi nãy lại đòi theo? Lỡ như em bị bệnh chị sẽ rất đau lòng đấy"

"Gâu! gâu!"

Chú chó già ngẩng đầu lên kêu mấy tiếng tỏ ý gì đó với chủ nhân.

"Tiểu Hắc chắc là nhớ chị Ngọc lắm nhỉ?"

"Gâu!"

"Chị cũng nhớ chị ấy"

Cố Hiểu Mộng kéo chiếc nhẫn cầu hồn mà cô luôn đeo trên cổ chạm vào môi. Ánh mắt dần trở nên trầm tư, vô định nhìn không trung xa xăm. Bề ngoài Cố Hiểu Mộng tỏ ra thật ổn, mọi người nhìn cô đều nghĩ rằng cô đã mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau. Thế nhưng, thật ra cô vẫn luôn mang nỗi nhớ chị Ngọc da diết. Một năm qua cô vẫn luôn tìm chị Ngọc, hy vọng mong manh như ngọn cỏ nhưng cô vẫn kiên trì bám lấy. Vậy mà đã một năm trôi qua, chị Ngọc vẫn không trở về.

Cơn ác mộng khủng khiếp vẫn luôn đeo bám, dày vò Cố Hiểu Mộng không buông tha. Khó khăn để bừng tỉnh thoát khỏi ác mộng, cô sợ hãi thu mình lại, ôm lấy đầu kìm hãm nỗi sợ tột cùng vây lấy. Cố Hiểu Mộng nức nở tuôn lệ, từng tiếng nấc nghẹn ngào đau thương bật ra trong đêm buốt giá.

"Gâu!"

Tiểu Hắc cảm nhận rõ được cảm xúc buồn bã, day dứt khôn nguôi ấy, chú chó già ngồi dậy liếm nhẹ lên gương mặt Cố Hiểu Mộng như một cách an ủi tiểu Hắc dành cho chủ nhân. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng lau đi nước mắt và xoa đầu chú chó cưng.

"Được rồi chị không khóc nữa. Mẹ em cũng chẳng muốn thấy chị khóc đúng không?"

"Gâu!"

"Chị mít ướt, yếu đuối quá nhỉ?"

"Trước nay chị ấy không hề thích nhìn thấy chị khóc, vậy mà vô số lần chị lại bày ra bộ dạng khóc lóc nức nở để chị ấy phải đau lòng"

"Gâu! Gâu!"

"Tiểu Hắc, em nghĩ chị Ngọc đang ở đâu? Nếu khi chị ấy về, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chị sẽ thế nào? Chị ấy sẽ rất giận hay là rất buồn?"

Không ai có thể trả lời những câu hỏi ấy của Cố Hiểu Mộng, vì người có câu trả lời lại chẳng hề ở đây.

Sau những đám mây, mặt trời cũng đã dần hé lộ mang những tia nắng ấm áp đi muôn nơi. Cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh, giơ tay lên che lấy mặt trời rực rỡ trên cao.

"Nắng lên rồi"

Đôi mắt khẽ nhắm lại, để những giác quan còn lại được phóng đại, cảm nhận vạn vật xung quanh. Có tiếng chim hót thật hay trên cây, tiếng lá cây xì xào va vào nhau, mùi của đất mới tươi tốt, không khí trong lành dễ chịu vô cùng. Khi Cố Hiểu Mộng mở mắt ra, quang cảnh trước mắt cô trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ. Mọi thứ đều đã bắt đầu thay một màu áo mới sau mùa đông lạnh giá qua đi. Sự sống tươi sáng lại quay về đúng với quy luật của nó. Mùa xuân đến rồi.

"Cảnh vật thật đẹp nhỉ, tiểu Hắc?"

"Gâu! gâu!"

Sau khi kết thúc bữa tối, Cố Hiểu Mộng về phòng mình nghỉ ngơi. Cô bắt đầu mang đàn và quyển tập nhạc của mình ra chỉnh sửa. Dây đàn chỉnh lại đã xong, cô thử gảy một chút cảm thấy đã êm tai và bắt đầu đàn.

"Giọng nói nhẹ nhàng của người thì thầm bên tai tôi

Xin hãy gọi tên em thêm lần nữa, một lần nữa

Dù đang đứng dưới thứ ánh sáng băng giá của buổi chiều tà

Nhưng đôi chân bé nhỏ vẫn sẽ chạy thật nhanh về phía người

Không một tia sáng trong căn phòng tăm tối lẻ loi này

Thanh âm chậm rãi phát ra từ máy điều hòa

Nếu như không có âm thanh ấy, có lẽ tôi đã ngã gục

Mọi ngỏ ngách nơi đây đều mang hơi thở của người

Khiến tôi đắm chìm trong cơn mê man không thoát ra được

Đôi ta đã từng khóc, cười cùng nhau

Những cảm xúc giản đơn ấy là tất cả với tôi

Mỗi một khắc trôi qua cứ như đã 10 000 năm

Là 10 000 năm

Biết đến bao giờ cho tôi gặp lại người lần nữa?

Tôi sẽ nhìn sâu vào đôi mắt người và nói rằng:

“ Em thật sự rất nhớ chị! "

Trong miền kí ức hạnh phúc cạnh người

Tôi nắm đã lấy tay người cùng khiêu vũ một khúc dưới mưa

Khi sương mù vừa tan mây, với đôi chân ướt đẫm này tôi sẽ bước đến ôm lấy người

Ánh trăng đêm nay quá đỗi cô đơn

Tưởng chừng như trăng đang khóc thầm trên bầu trời đêm

Dẫu rằng vẫn biết bình minh sẽ đến khi sớm mai

Tôi vẫn muốn mãi là vì sao sáng trên bầu trời của người

Từng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua

Tôi vẫn ôm lấy nỗi nhớ người

Có phải thời gian đã trôi qua 10 000 năm?

Đến bao giờ mới có thể gặp người thêm lần nữa?

Đến bao giờ tôi mới bày tỏ với ánh mắt ấy

“ Em thực sự rất nhớ chị! ”

Trong miền kí ức hạnh phúc cạnh người

Tôi nắm đã lấy tay người cùng khiêu vũ một khúc dưới mưa

Khi sương mù vừa tan mây, với đôi chân ướt đẫm này tôi sẽ chạy đến ôm lấy người

Nụ cười của người ấm áp như tia nắng ban mai

Tâm trí tôi đã vẽ nên dải ánh sáng tím tuyệt đẹp

Dù cho người đang ở chân trời nào

Tôi vẫn nguyện dành cả cuộc đời tìm kiếm người và nói

"Em nhớ chị". "

Giọng hát Cố Hiểu Mộng vẫn ấm áp như trước giờ, khiến người nghe luôn đắm chìm trong những bản tình ca của cô. Mỗi một ca từ, mỗi một giai điệu Cố Hiểu Mộng cất lên đều chất chứa tất cả tình cảm cô dành người mình yêu. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh khi cô trở nên trầm tư nhìn bức ảnh trên bàn. Tối nay, cô lại nhớ chị Ngọc của mình rồi...

Điện thoại của cô trên bàn bỗng đổ chuông, rung bừng bừng khi có cuộc gọi đến. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy tên hiển thị là Thẩm Tinh Di mà hơi thắc mắc.

"Cảnh sát Thẩm, cô gọi tôi có việc gì gấp...?"

"Lý Ninh Ngọc! Có tung tích Lý Ninh Ngọc!"

"Cô nói sao?!"

"Ở đại sứ quán ở Việt Nam tiếp nhận một hồ sơ tìm người thân, người mất tích tên là Lý Ninh Ngọc!"

Những gì người ở đầu dây bên kia truyền đến khiến Cố Hiểu Mộng một phen kinh ngạc lớn, bất giác lại không biết phản ứng thế nào. Điện thoại trên tay trượt thẳng xuống đất, gây một tiếng động lớn mới kéo cô hoàn hồn trở về. Cố Hiểu Mộng nhặt điện thoại lên, gấp gáp xác nhận những gì Thẩm Tinh Di nói.

"Cô...cô nói thật?! Có tung tích chị Ngọc?!"

"Đúng vậy! Cô ấy còn sống! Đang lưu lạc ở một hòn đảo nào đó thuộc Việt Nam. Minh Thành 3 ngày nữa nhận được visa nữa sẽ bay đến Việt Nam kiểm chứng. Nhưng lần này không thể sai được, người trong ảnh rất giống Lý Ninh Ngọc"

"Cảnh sát Thẩm, cô biết chị ấy ở đâu đúng chứ? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi phải lập tức bay đến đó!"

"Bây giờ tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô"

Vốn dĩ Lý Minh Thành muốn đưa Lý Ninh Ngọc về Hồng Kông trước khi liên hệ với Cố Hiểu Mộng. Nhưng Thẩm Tinh Di lại cho rằng Cố Hiểu Mộng là người cần biết tung tích Lý Ninh Ngọc không kém cạnh gì anh ta. Cũng may liên lạc cũ của cô ấy vẫn còn lưu trong danh bạ, Thẩm Tinh Di lập tức gọi đi báo tin.

Cuộc gọi đêm nay như một tia sáng xuyên qua tầng tầng, lớp lớp ảm đạm đến tận cõi lòng không còn sự sống. Cố Hiểu Mộng không chần chừ một giây, ngay trong đêm cô liên hệ với người đại diện chuẩn bị visa gấp khẩn cấp visa đến Việt Nam sớm nhất có thể. Trái tim cô khi này như muốn vỡ tung, mỗi một phút giây đều dài như vô tận.

"Em đang mơ đúng chứ chị Ngọc? Chị vẫn còn sống... thật sự chị vẫn còn sống...tốt quá rồi..."

Vẫn thường nhật Lý Ninh Ngọc sẽ ra chợ phụ dì Lợi bán cá ngoài chợ. Vốn dĩ bà Lợi không muốn cho Lý Ninh Ngọc làm, nhưng cô bé nằng nặc đòi mãi bà cũng đành dẫn cô đi cùng. Mỗi sáng khi mặt trời còn chưa mọc, Lý Ninh Ngọc đã cùng bà Lợi ra biển mua cá tươi về để kịp chợ sáng nay.

Lý Ninh Ngọc rất giỏi, chẳng những tháo vát lại còn biết phụ bà Lợi sơ chế cá tươi cho khách. Cô còn bắt đầu học tiếng Việt, cố gắng mỗi ngày hòa nhập với làng chài biển này. Bà Lợi rất hài lòng về cô bé, lại còn cưng yêu không khác gì con ruột mình.

"Dì Lợi, Yu, hôn nay ra sớm vậy ạ?!"

"Mày nói đùa, không ra sớm thì sao có cá bán"

Anh chàng tên Phát cười hì hì, ánh mắt anh chuyển sang nhìn Lý Ninh Ngọc lại trở nên ngại ngùng không dám nhìn lâu. Anh giả vờ lấy áo lau mặt, che đi chút ửng hồng trên má mình và đi ra lấy cá cho dì Lợi.

"Chà! Hôm nay có cá thu tươi dữ bây!"

"Ngon lắm đó dì, vẫn như cũ đúng không ạ?"

"Ừm, như mọi khi. À mà lấy thêm cho dì 10 cân cá chích"

"Để giờ con cân, lát nữa đem tới sạp cá cho dì"

Lý Ninh Ngọc vô tình bắt được ánh mắt anh ta nhìn mình, cô khẽ nở nụ cười gật đầu thân thiện trước khi cùng dì Lợi đi đến chỗ khác. Mà nụ cười đấy đã khiến Phát si dại, lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Khi đã đi được một đoạn, Lý Ninh Ngọc đột nhiên quay lại chỗ Phát khiến anh ta rất bất ngờ không kịp giấu cái mặt đang đỏ ửng của mình đi đâu.

"Thứ 2 tuần sau nhà dì Lợi có cỗ giỗ ông cụ. Hôm đó Phát có rảnh thì sang uống với bác Năm mấy ly"

"À dạ...hôm đó em rảnh sẽ sang chơi. Cảm ơn chị"

"Ừm. Mà mặt Phát hơi đỏ?"

"A!A! Là do em làm mệt nên đỏ thôi! Không sao đâu chị!"

" Phát vất vả rồi"

"Em làm cũng quen rồi..."

"Thôi chị đi đây, tạm biệt Phát"

"Tạm biệt chị...Yu"

Vẫy tay tạm biệt Lý Ninh Ngọc, ánh mắt Phát nhìn theo bóng dáng Lý Ninh Ngọc đi bên dì Lợi mà không che giấu được nụ cười ngây ngốc của mình. Trong lòng cũng vì được gặp người mình thích mà vui vẻ hơn bao giờ.

Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày cùng bác Năm ra khơi xa. Khi đó, chính Phát là người đã nhảy xuống biển cứu cô ấy. Sau lần đó trở về, chẳng hiểu sao đầu óc anh luôn nghĩ đến cô gái ấy và rồi anh nhận ra anh thích cô ấy rồi. Thế nhưng anh lại không dám thể hiện tình cảm của mình với Lý Ninh Ngọc, đến việc nhìn cô ấy cũng chỉ dám lén lút nhìn trộm. Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội tỏ tình với người mình thích.

Vài người bạn thấy Phát đứng ngây ngốc liền đi đến chọc ghẹo. Họ nhìn theo hướng của anh thì hóa ra là cô gái ngoại quốc tên Yu nổi tiếng nhà ông Năm.

"Chà! chà! Phát nhà ta không phải là thích Yu đấy chứ?"

"Gì?! Tụi mày ở đâu ra vậy?! Nói cái gì vậy chứ?!"

"Tao nói không đúng sao? Coi cái mặt mày kìa, bị người ta câu hồn đi mất dạng"

"Cái lũ điên! Đi làm việc lẹ đi! Tao mách chú Ba cắt lương hết bọn mày!"

"Mọi người ơi! Thằng Phát thích cô Yu nhà bác Năm nè!!!"

"Mấy thằng chó! Câm miệng đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro