Chương 73
Cố Hiểu Mộng bật tỉnh dậy thở hổn hển, trái tim liên hồi đập như trống trận, mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa khô đi sau khi cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng báo cho cô biết trời đã sáng. Não bộ rất nhanh đã bước vào làm việc, một loạt sự kiện ngày hôm qua khiến cô càng thêm bồn chồn chạy ra ngoài.
"Cảnh sát Thẩm! Anh Cầu! Đã tìm thấy chị Ngọc chưa?!"
Thẩm Tinh Di cùng vị cấp trên trầm tư nhìn nhau không biết nói thế nào cho Cố Hiểu Mộng tình hình lúc này. Nhưng Cố Hiểu Mộng nhìn sắc mặt hai người họ cũng có thể mơ hồ đoán được. Cô lùi về sau vài bước, thật không muốn tin những điều mình đang nghĩ sẽ là vấn đề họ muốn nói.
"Hiểu Mộng, em..."
"Không! Anh không cần nói! Em không muốn tin!"
"Cô Cố, sự thật là như vậy, chúng tôi đã điều động người tìm cả đêm qua nhưng vẫn không thể thấy Lý Ninh..."
"Không! Các người nói dối! Chị Ngọc không thể chết được!"
Cố Hiểu Mộng bịt tai, hai mắt cô đỏ hoe rưng rưng vẫn cố chấp không muốn tiếp nhận sự thật phũ phàng này.
"Nếu các người không thể tìm chị Ngọc, vậy thì tôi sẽ tự đi! Dù cho phải chết tôi cũng nhất định không bỏ lại chị ấy ở chỗ này!"
Dứt lời, Cố Hiểu Mộng lao đến vách con tàu muốn nhảy xuống biển. Bạch Thái Cầu và Thẩm Tinh Di vội vã lao đến ngăn cản cô ấy hành xử điên rồ. Cố Hiểu Mộng kịch liệt vùng vẫy không cho bất kì ai ngăn cản mình, Thẩm Tinh Di cũng bị cô ấy cắn vào tay đau điếng. Dù cái cắn này vô cùng đau đớn nhưng cô lại không oán trách một câu, để mặc cho Cố Hiểu Mộng cắn mình.
"Hiểu Mộng, em đang cắn Thẩm trung úy đấy! Mau buông ra!"
"Đội trưởng...tôi chịu được..."
Thẩm Tinh Di đặt tay lên mái tóc nâu của Cố Hiểu Mộng, nhẹ vuốt ve dỗ dành. Mong rằng sự dịu dàng này sẽ xoa dịu được chú mèo bị hoảng loạn.
"Hiểu Mộng...đừng kích động nữa...ngoan nào...ngoan..."
Dù cô có làm loạn thế nào thì thanh âm Thẩm Tinh Di vẫn thật trìu mến dỗ dành, tựa như chị Ngọc ôn nhu của Cố Hiểu Mộng. Hàm răng dần buông bỏ cánh tay, ánh mắt Cố Hiểu Mộng đẫm lệ ngước nhìn cô gái ôm chặt mình nén đau.
"Cảnh sát Thẩm....chị Ngọc...chị Ngọc đã hứa....sẽ không bao giờ bỏ lại tôi một mình...."
"Cứ khóc đi, khóc hết tất cả đau thương trong lòng"
Vừa rồi Cố Hiểu Mộng vẫn còn vùng vẫy chống đối cảnh sát, thế nhưng giờ đây cô ấy lại đang ôm chặt lấy Thẩm Tinh Di mà khóc đến lợi hại như một đứa trẻ chịu ủy khuất rất lớn. Người mình yêu ra đi đã là một đau đớn không từ ngữ nào diễn tả, đằng này một cô gái trẻ như Cố Hiểu Mộng lại chịu cảnh người yêu ra đi ngay trước mặt mình. Vết thương này đến bao giờ mới có thể chữa lành? Nhưng liệu nó có thật sự được chữa lành hay cô ấy sẽ mang trái tim rỉ máu đến cuối đời. Những người xung quanh nhìn thấy Cố Hiểu Mộng như vậy cũng cảm thấy thật chua xót, đau lòng thay .
Sau hơn 30 giờ tìm kiếm trên biển, đội tìm kiếm đã tìm thấy xác của Lý Thiên Vương đã bị cá cắn xé và chương phình không nhìn ra nhân dạng. Đây chính là quả báo ông ta phải trả cho tội ác trời đất không dung của tên độc ác như ông ta. Cảnh sát đã huy động tất cả đội lặn thêm 24 giờ nữa nhưng thi thể của Lý Ninh Ngọc vẫn tuyệt nhiên không tìm thấy. Biển cả mênh mông, hy vọng tìm kiếm dần mong manh hơn bao giờ hết, đội tìm kiếm kiệt sức toàn bộ, không còn ai có thể tiếp tục tìm kiếm vô nghĩa như vậy được. Cả đoàn cảnh sát theo lệnh trở về đất liền báo cáo nhiệm vụ.
Cảnh sát đã triệt phá thành công đừờng dây ma túy, vàng lậu xuyên quốc gia của Lưu Sở Bị và Lý Thiên Vương trở thành chủ đề nóng nhất thời điểm hiện tại. Cánh báo chí truyền thông mỗi ngày đều năng suất đưa tin lên mạng và truyền hình sự chính nghĩa dũng cảm của lực lượng cảnh sát.
[Như vậy, tuy không thể giữ lại được mạng sống hai ông trùm nhưng cảnh sát vẫn làm rất tốt việc triệt phá đường dây...]
Cố Hiểu Mộng tắt tivi, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về sự kiện vừa qua. Cố Hiểu Mộng thu mình lại ngồi trên chiếc sô pha, co ro một mình đắm chìm trong day dứt, đau khổ.
Cho đến hôm nay cũng đã 2 tháng trôi qua, Cố Hiểu Mộng bỏ bê công việc của mình chỉ thao thao bất tuyệt đi tìm Lý Ninh Ngọc khắp nơi. Mỗi khi có một cuộc gọi của sở cảnh sát, cô lại vừa mừng vừa bất an. Cô mừng vì đó có thể là tin tức liên quan đến chị Ngọc, bất an trong lòng vì không muốn thứ mình thấy sẽ là một cái xác đã lạnh. Dù cơ thể đã không còn nhận dạng, nhưng Cố Hiểu Mộng chắc chắn vẫn có thể nhận ra những cỗ thi thể cảnh sát tìm thấy không phải người yêu của mình. Thật may quá, thứ đáng sợ đó không phải cơ thể của chị Ngọc. Nở nụ cười không chút cảm xúc, sau đó lại bất lực khóc nhưng nước mắt cũng đã khô cạn.
Nhiều ngày rồi cô đã không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh chị Ngọc rơi xuống biển đêm đó lại xuất hiện như một cơn ác mộng khủng khiếp. Cơ thể cũng vì sự dày vò lớn này mà ngày một suy nhược đến đau lòng.
Hôm nay trời đột nhiên đổ mưa tầm tã, Cố Hiểu Mộng vừa kết thức chuyến bay đến Hải Khẩu khi nghe sở cảnh sát báo tìm thấy một cánh tay phụ nữ từ ngoài biển trôi vào. Kết quả nhận định của cô vẫn như bao lần, những thi thể đã lạnh kia không có một cái nào là của chị Ngọc.
Cố Hiểu Mộng lặng lẽ ngồi ở sô pha hàng giờ đồng hồ liền, xem đi xem lại hàng trăm lần những đoạn video mình cùng chị Ngọc hạnh phúc bên nhau.
[Chị Ngọc! Ở đây nhiều bồ câu quá! Xem em này!]
[Đừng có chạy như vậy chứ]
[Bay lên đi!]
Cố Hiểu Mộng nặn ra một nụ cười nhung nhớ những kí ức hạnh phúc đang diễn ra trước mắt mình. Điện thoại nằm ở một xó xỉnh trên sô pha phát sáng và rung lên nhưng cô cũng chả quan tâm đến nó, vẫn chăm chú xem video. Video tiếp tục chạy, Cố Hiểu Mộng đứng dậy tiến về phía trước để cho cái bóng của mình in lên lên tấm phông màn hình lớn.
[Hiểu Mộng, ai cho em ăn vụng chứ?]
[Em không có]
[Thế tương cà dính ở đây là gì?]
[Nếu chị phát hiện rồi vậy thì...cho em xin hết nhé!]
[Khoan đã! Hiểu Mộng!]
Khóe môi cong lên nụ cười, cô vươn tay đến muốn chạm lấy người trong video. Mắt cô long lanh lên khi người yêu hiện hữu ngay trước mắt, chị Ngọc nắm lấy tay cô, cọ sát nhẹ và áp vào trái tim của chị ấy.
"Chị Ngọc..."
Nước mắt Cố Hiểu Mộng lăn dài trên gò má, cánh tay lơ lửng giữa không trung rất lâu cũng rơi xuống. Cô tựa người vào tấm phông, từ từ trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo, muốn khóc ra hết thống khổ trong lòng.
Từ ngày hôm đó, thế giới của Cố Hiểu Mộng cũng như sụp đổ hoàn toàn. Đúng như ba ba đã nói, cô bây giờ chẳng khác nào một cái cây khô ở sa mạc mất hết sự sống. Ánh sáng cuộc đời đã biến mất, thay vào đó là bóng tối tuyệt vọng mỗi ngày đều nuốt chửng Cố Hiểu Mộng không cách nào thoát ra được.
Mọi người đều an ủi, khuyên cô buông bỏ chấp nhận sự thật nhưng mấy ai hiểu hết chấp niệm Cố Hiểu Mộng đối với chị Ngọc lớn đến thế nào. Mỗi một khắc cô đều hy vọng chị ấy vẫn còn sống, cho dù điều tồi tệ nhất thật sự xảy ra, dù đó chỉ là một đống tro tàn cô cũng nhất định phải tận mắt mình thấy.
Nhưng đã hai tháng trôi qua, một chút tung tích cũng không tìm thấy. Phải chăng chị ấy thật sự đã chết?
Trần gian không thể tìm chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ tìm chị ấy ở thiên đường hay cả Quỷ Môn Quan. Cô không thể để chị Ngọc một mình cô đơn không có mình bên cạnh ở thế giới bên kia. Cô phải đến gặp chị ấy, cùng chị Ngọc nắm tay đến tận Vong Xuyên, Nại Hà.
Giây phút ấy, Cố Hiểu Mộng rơi đến tận đáy tuyệt vọng, mất mát to lớn ấy đã nuốt chửng cô không cách nào thoát ra đường. Cô muốn được chết cùng chị Ngọc.
Đưa con dao lên cổ tay mình, trượt lưỡi dao ngang qua một đoạn dài trên cổ tay. Ngay tức khắc máu chảy ra ngày một mãnh liệt, Cố Hiểu Mộng nhăn nhó khi cơn đau xâm nhập mạnh mẽ lên toàn bộ tâm trí. Nhưng đâu đó trên gương mặt lại phảng phất một nụ cười mãn nguyện. Cả người Cố Hiểu Mộng run rẩy không ngừng, mọi giác quan đều đang dần yếu đi và choáng váng không đứng vững nữa. Thì ra đây chính là cảm giác khi tự tay kết liễu cuộc đời mình, thật đau đớn biết mấy.
"Ch..ị...Ng...ọc...đã...để ch...ị...chờ l...âu..."
Hạ Dĩ Đồng từ lúc tắm trở ra đã cảm thấy trong lòng vô cùng bất an nhưng không rõ vì sao. Cảm giác đó ngày một lớn dần, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang ngày một đập nhanh như trống trận.
"A Khả, đột nhiên em thấy lo quá"
"Lo? Em cảm thấy không khỏe sao? Có cần đến bệnh viện không?"
Lục Viện Khả lo lắng, nghiêng đầu nhìn vợ mình ngồi cách đó không xa.
"Không phải, em vẫn ổn. Chỉ là tối hôm nay bỗng dưng rất lo lắng, cả người bồn chồn không thể ngồi yên"
Lục Viện Khả mỉm cười, vẫy tay gọi em ấy đến bên cạnh mình. Hạ Dĩ Đồng cũng ngoan ngoãn đến, để cho vợ đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ. Một tiểu sinh linh đang hình thành mỗi ngày trong cơ thể của cô, thật kỳ diệu.
"Có khi là do em mang thai nên cảm xúc mới đặc biệt nhạy cảm như vậy, không sao đâu"
"Nhưng cảm giác này rất khó tả, giống như một điều tồi tệ sắp xảy ra"
Hạ Dĩ Đồng rất nghiêm túc nói ra sự bất an của mình nhưng cũng không hiểu sự lo lắng này đến từ đâu.
"Chiếc váy hoàn thành rồi sao?"
"Ừm, chỉ còn chỉnh sửa lại một chút nữa là hoàn thành"
"Cũng sắp đến sinh nhật của Hiểu Mộng. tiếc là chị Ninh Ngọc không thể tặng nó cho em ấy"
"Phải, A Ngọc đã đặt hết tâm tư vào nó, mong muốn nhìn thấy tiểu mỹ nhân sẽ hạnh phúc mặc chiếc váy này lên người nhưng bây giờ lại..."
"..."
Lúc này, bên ngoài phòng khách có tiếng đổ vỡ, là chú mèo nghịch ngợm trèo lên kệ sách và làm rơi một khung ảnh.
"Em đừng qua đó, để tôi dọn dẹp mảnh vỡ đã"
Lục Viện Khả cảm thấy con mèo này thật biết lựa giờ mà phá hoại, cô mang nó ra khỏi kệ sách và lấy chổi dọn dẹp mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà.
"Ruby làm vỡ ảnh của chúng ta và A Ngọc, tiểu mỹ nhân rồi"
"Đưa em xem thử"
Vết nứt trên khung ảnh cắt ngang ảnh Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc giống như một điềm báo. Bây giờ Hạ Dĩ Đồng càng nghĩ đứa em gái của cô có thể đã xảy ra chuyện lớn, trong gang tấc cô vội vã chạy về phòng ngủ tìm điện thoại mình gọi đi. Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng ting kéo dài càng khiến Hạ Dĩ Đồng lo lắng tột cùng.
"Em ấy không nhấc máy?"
"Phải, có khi nào Hiểu Mộng xảy ra chuyện rồi không?"
"Chúng ta đến đó xem thử!"
Không chần chừ thêm, Lục Viện Khả cùng Hạ Dĩ Đồng vội vã phóng xe đến tòa nhà Center Tây Thành. Thang máy di chuyển tầng 59 chỉ mất hơn một phút nhưng đối với hai người khi này còn hơn một thập kỉ. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, Hạ Dĩ Đồng và Lục Viện Khả vội bước đến cửa nhà Cố Hiểu Mộng liên hồi bấm chuông như không có ai mở cửa. Hạ Dĩ Đồng bây giờ càng tin vào khả năng Hiểu Mộng xảy ra chuyện, cô vội vã nhập mật mã dài trên tay nắm cửa cảm ứng, mở cửa thành công vào trong nhà.
"Hiểu Mộng! Em đâu rồi?!"
"Hiểu Mộng!"
Hạ Dĩ Đồng chạy đến phòng ngủ và phòng thu tìm nhưng không thấy em ấy đâu. Đột nhiên tiếng Lục Viện Khả ở nhà bếp hối hả gọi cô đến, Hạ Dĩ Đồng nhanh như tên bắn vội chạy đến. Khi này cô không tin nổi vào mắt mình, Cố Hiểu Mộng đang nằm trong lòng Lục Viện Khả bất động, xung quanh là một vũng máu tươi khắp sàn nhà.
"Hiểu Mộng!"
"Em ấy còn thở! Em tìm hộp cứu thương nhanh! Phải cầm máu cho Hiểu Mộng ngay lập tức!"
Khẩn cấp mang hộp cứu thương đến cho Lục Viện Khả làm sơ cứu, Hạ Dĩ Đồng hoảng đến mức phải mất 3 lần mới nhập đúng số cấp cứu. Cố Hiểu Mộng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu vô cùng nguy kịch. Hạ Dĩ Đồng cùng Lục Viện Khả ngồi bên ngoài phòng cấp cứu cầu nguyện đứa em ngốc nghếch này bình an vô sự.
"Tiểu Đồng! Hiểu Mộng sao rồi?! Con bé ra ngoài chưa?!"
"Em ấy vẫn đang cấp cứu"
"Bác Cố mới đến, đừng lo lắng tổn hại sức khỏe"
Cố Dân Chương để Lục Viện Khả dìu đến báng ghế ngồi xuống. Nói ông không lo lắng sao mà được trong khi đứa con gái duy nhất của ông vừa làm chuyện dại dột. Bất giác nước mắt bất lực, thương tâm của người cha rơi ra thật sự khó tả.
"Con bé...sao lại ngu ngốc đến mức này chứ?"
"Bác Chương, Hiểu Mộng sẽ ổn thôi..."
Ít phút sau bác sĩ cũng đã bước ra, thông báo Cố Hiểu Mộng đã vượt qua nguy kịch và đưa về phòng hồi sức đặc biệt chăm sóc. Trong cơn mê man, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy mình đang đứng ở một bãi biển, bên tai nghe rõ từng tiếng sóng vỗ đến rì rào. Bỗng sau lưng cô có một giọng nói quen thuộc, lập tức quay người lại, Cố Hiểu Mộng nghẹn ngào đến chân không đứng vững nổi.
"Chị Ngọc..."
Cố Hiểu Mộng từng bước đến trước mặt người yêu, cánh tay vươn đến ôm chặt lấy đối phương. Lúc đầu, cô còn cố gắng kìm nén không rơi nước mắt nhưng khi đầu đã tựa lên vai người yêu thì nước mắt không tự chủ ngày một tuôn ra, ướt đẫm bả vai áo sơ mi trắng của đối phương. Lý Ninh Ngọc lại không oán trách, cô hôn nhẹ lên tóc Hiểu Mộng, vẫn những động tác ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ đã chịu nhiều đau khổ.
"Chị Ngọc, em rất nhớ chị..."
Lý Ninh Ngọc chạm nhẹ lên gương mặt đối phương, tỉ mỉ xóa đi nước mắt của em ấy. Cô nở nụ cười dịu dàng, thanh âm nghẹn ngào, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đau đớn của Hiểu Mộng.
"Hứa với tôi không làm chuyện dại dội nữa?"
"Nhưng..."
Đầu ngón tay chặn lên đôi môi Cố Hiểu Mộng ngăn cho cô nói ra những điều không tốt đẹp.
"Bác Cố và mọi người rất lo lắng cho em, tôi cũng không muốn nhìn thấy em vì tôi mà tìm đến cái chết"
"Chị Ngọc, nhưng em muốn đi tìm chị. Em không thể để chị cô độc một mình. Em rất nhớ chị"
"Chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau"
"Khoan đã! Chị Ngọc! Chị Ngọc! Đừng bỏ em!"
Lý Ninh Ngọc vẫn treo nụ cười dịu dàng nhất dành cho Cố Hiểu Mộng và dần dần tan biến thành vạn con bướm nhỏ bay lên không trung.
"Chị Ngọc!"
Cố Hiểu Mộng giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Vì giật mình cử động khiến cho vết thương bị động, truyền đến đại não một trận đau đớn tột cùng.
"A..."
Cố Dân Chương chỉ vừa đi vệ sinh một lát đã nghe thấy tiếng con gái tỉnh dậy. Vội vàng rửa sạch tay và trở ra ngoài, nhìn thấy vết thương trên tay lại loang máu, ông vội ấn nút gọi y tá đến và đỡ Hiểu Mộng nằm xuống.
"Đừng cử động, cơ thể con còn yếu lắm"
"Ba ba, đây là...?"
"Bệnh viện. Tối qua may mà tiểu Đồng phát hiện sớm việc con tự tử nên kịp thời đưa con đến bệnh viện"
"Chị Đồng cứu con sao...?"
"Nếu không có con bé thì con đã chết rồi"
"..."
"Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ?"
Cố Dân Chương vừa giận dữ lại bất lực không thể mắng con gái một trận. Ông thở dài một tiếng não nề lại nói tiếp.
"Ta biết con đã rất tuyệt vọng, đến bây giờ vẫn không chấp nhận được việc đau lòng đấy"
"..."
"Hiểu Mộng, ta cũng như con, ta cũng mất đi ma ma con, mất đi nửa cuộc đời của mình. Nhưng dù vậy ta vẫn sống, bởi ta còn con. Vì con, vì gia đình mà ta tiếp tục sống đến hôm nay"
Cố Hiểu Mộng nhìn đôi mắt ba ba sắp rơi lệ mà cảm thấy bản thân mình thật bất hiếu. Ba ba đã mất ma ma, bây giờ cô cũng muốn rời bỏ ba ba thì người sẽ sống làm thế nào? Cố Hiểu Mộng muốn vươn tay đến lau nước mắt cho ba ba, nhưng một chút sức lực cũng không còn.
"Con xin lỗi...là con bất hiếu, để ba ba lo lắng..."
"Đừng làm chuyện dại dội như vậy nữa. Vì những người ở lại con phải tiếp tục sống, Ninh Ngọc cũng không muốn con làm chuyện dại dột như vậy"
Thông tin Cố Hiểu Mộng mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng và vừa tự tử đã được bịt kín không để một truyền thông đánh hơi được. Ngày Cố Hiểu Mộng xuất viện cũng do đích thân Lục Viện Khả và Hạ Dĩ Đồng cùng vài vệ sĩ đến đón. Nhưng thay vì về nhà, hai người lại đưa cô đến nhà mình, vừa tiện chăm sóc lại trông chừng không để Cố Hiểu Mộng hành động dại dột.
"Nước chị vừa pha xong, vào trong tắm đi, chị nấu cơm xong sẽ gọi em dậy"
"Cảm ơn chị"
Hôm nay là sinh nhật của Cố Hiểu Mộng nhưng có vẻ cô ấy đã quên mất, cả ngày vẫn cứ ngồi trong phòng nhìn ra ban công mà thẫn thờ. Hạ Dĩ Đồng cùng vợ đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, mong là bữa tiệc và món quà tối nay sẽ khiến Hiểu Mộng phấn chấn lên phần nào.
"Chị Đồng, chị Khả, em cảm thấy hơi mệt. Em đi ngủ trước"
"Khoan đã Hiểu Mộng"
"Còn chuyện gì sao?"
"Em vẫn chưa nhận quà sinh nhật của A Ngọc"
"Chị Ngọc?"
"Đúng vậy, đi theo chị"
Lục Viện Khả đi vào studio, bật một chiếc đèn chủ đạo rọi lên chiếc váy cưới trắng tinh được trưng ở vị trí đẹp nhất căn phòng. Đây là món quà mà chính tay Lý Ninh Ngọc đã thiết kế, may vá, kết từng hạt cườm làm nên chiếc váy cưới đặc biệt nhất dành tặng cho cô gái nhỏ của mình.
"Đây là món quà đặc biệt nhất mà A Ngọc đã đặt hết tâm huyết thực hiện suốt gần 3 tháng dành tặng cho em. Hôm nay đáng lẽ em không chỉ nhận được mỗi món quà này, mà còn nhận được một lời cầu hôn từ cậu ấy..."
"..."
Cố Hiểu Mộng từng bước nặng nề đến trước chiếc váy, ngắm nhìn thật lâu món quà quý giá mà chị Ngọc đã kỳ công dành tặng cho mình. Váy cưới lộng lẫy màu tráng tinh khôi, hạt cườm như những vì sao lấp lánh trông đơn giản nhưng lại tinh tế vô cùng. Lý Ninh Ngọc đã đặt hết tâm tư, tình yêu của mình dành cho Hiểu Mộng vào chiếc váy. Cô đã muốn nhìn thấy khoảnh khắc cô gái nhỏ của mình mặc nó và cùng cô tiến vào lễ đường.
Hạ Dĩ Đồng lấy trong ngăn tủ ra một hộp nhẫn, mang đến cho Cố Hiểu Mộng. Một chiếc nhẫn kim cương có khắc chữ "Mộng", đây là chiếc nhẫn mà người mua chỉ có thể mua duy nhất một lần trong đời và trao cho nửa kia của họ. Lý Ninh Ngọc đã chọn thương hiệu này, nhờ họ chế tác một chiếc nhẫn đặc biệt nhất dành tặng cho tình yêu cả đời mình.
Cố Hiểu Mộng bây giờ mới biết được, hóa ra khoảng thời gian chị Ngọc về muộn không cho cô biết chính là thực hiện những điều này. Đôi mắt ngấn lệ nhạt nhòa, nước mắt không tự chủ vẫn tiếp tục giàn giụa tuôn. Bàn tay Cố Hiểu Mộng run rẩy chạm vào chiếc váy, cảm nhận từng đường kim mũi chỉ mà chị ấy đã đặt hết tâm tư cùng tình yêu vào đấy. Cô ngã khụy xuống, siết chặt tà váy nức nở khóc càng thêm lợi hại. Tiếng khóc bi ai, thống khổ vô cùng, giống như một con mèo con bị ướt sũng thều thào kêu lên.
"Tại sao chứ... Lý Ninh Ngọc.... Chị đã chuẩn bị mọi thứ... chị đã sắp cầu hôn em nhưng bây giờ chị lại biến mất...tại sao chị lại bỏ rơi em!!"
"Lý Ninh Ngọc! Chị muốn em thành góa phụ của chị sao?!"
Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng gào khóc mà Hạ Dĩ Đồng cùng Lục Viện Khả đau lòng chẳng tránh một trận đau nhói tâm can. Hạ Dĩ Đồng chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, trao cho Hiểu Mộng một cái ôm chân thành, xoa dịu cơn đau chưa bao giờ lành lặn.
"Hiểu Mộng, em phải đứng dậy đi tiếp, không bao giờ gục ngã. Nếu chị Ninh Ngọc thật sự đã ra đi, chị ấy mong em là người sống tốt hơn bất kỳ ai trên đời. Em phải sống, sống vì chính em và chị ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro