Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72


Sóng biển bắn lên trời cao khi vật thể nặng vừa rơi ầm xuống. Tiếng ồn của sóng cũng chẳng thấm gì cơn mưa dữ dội đang diễn ra hiện tại, Lý Ninh Ngọc ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương của nước biển. Cô sợ nhất là lạnh nhưng bây giờ chẳng thể trốn tránh cái lạnh buốt giá này. Cơ thể cô rơi vào dòng chảy sóng ngầm cuốn đi, chẳng hình dung ra bản thân mình đang ở phương trời nào nữa. Cô vùng vẫy muốn cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng mỗi động tác thật sự quá mất sức, cử động dần yếu đi, thần trí càng lúc càng mơ màng mất nhận thức. Lý Ninh Ngọc không thở được nữa, cô cần oxy ngay lập tức, nếu không cô sẽ chết mất.

Trước giây phút tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, Lý Ninh Ngọc mơ màng nhìn thấy hai cái bóng đen đang bơi đến bên mình. Trong vô thức cô đưa tay lên cao nhưng đang muốn nắm tay ai đó.

Lý Ninh Ngọc chưa muốn chết... cô muốn gặp lại cô gái nhỏ của mình... cô vẫn chưa đón sinh nhật 25 tuổi của Hiểu Mộng...

Chẳng lẽ Lý Ninh Ngọc sẽ bỏ mạng ở đây?

Một âm thanh kỳ lạ vọng đến, âm thanh tưởng chừng như là tiếng gọi của cái chết. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại nghe ra đó là âm thanh của sự sống.

Hiểu Mộng...em đến cứu tôi sao...?

Ông Năm và thuyền viên vì mải đuổi theo một đàn cá lớn mà không hay biết đã vượt ra khỏi tầm lãnh hải, khi nhận ra tàu đã đi quá mức xa phải vội vã thu lưới quay về. Ấy vậy mà còn gặp bão, cả con tàu phải trắng đêm, cố gắng trụ vững trên biển khơi. Thật may chiếc tàu đánh cá nhỏ không gặp bất kỳ nguy hại nào, thành viên trên tàu cũng đều an toàn. Khi này ông Năm mới an tâm hì hục thở, khấn vái ông trời đã phù hộ cho mọi người bình an vô sự.

"Bác Năm! Ở hướng 8 giờ hình như có cá heo đang bơi đến thuyền ta!"

"Cá heo? Chúng ta đang ở ngoài khơi lý nào lại có cá heo ở đây?"

"Là cá heo lạc đàn"

Ông Năm lật đật chạy lên buồng lái tàu lấy ống nhòm và điều khiển ánh đèn đến chỗ hai con cá heo. Quả thật là có cá heo lạc đàn, bọn chúng đang cố gắng hết sức áp sát thuyền của ông. Nhìn kỹ một chút, ông kinh ngạc khi trên lưng con cá heo phía sau còn có một con người.

"Lập tức cho thuyền đến gần cá heo! Có người gặp nạn!"

Thành viên trên thuyền nhận lệnh lập tức hoạt động hết công sức bẻ lái sang hướng cá heo. Tiếp đó, một chàng trai bơi giỏi nhất khẩn trương mang áo phao và nhảy xuống biển kéo cô gái kia lên thuyền.

"Cô ấy còn thở! Mang hộp y tế và bình oxy đến đây!"

Ông Năm lập tức mang cô gái gặp nạn vào trong sơ cứu. Sau khi tống hết nước ra ngoài, cô ấy đã thở lại một chút, nhưng ông nhanh chóng nhận ra trên đùi còn một vết thương đang bị nhiễm trùng cần phải băng bó gấp. Cũng may ông có biết một chút kiến thức y tế khẩn cấp đề phòng những chuyện này xảy ra. Ông Năm dùng hết sức băng bó vết thương tránh cho nhiễm trùng, đồng thời tiêm 2 liều kháng sinh cho cô gái này. Tình hình trông có vẻ ổn, cho đến 1 giờ sau, cả người cô ấy nóng hừng hực như lửa và sốt miên man. Sự sống của cô ấy như đi trên dây, từng khắc trôi qua đều vô cùng nguy hiểm.

"Anh Năm! Có tàu bọn Trung Quốc!"

" Cái gì! Kêu thằng Thắng sửa cái rada nhanh lên, để chúng nó mà bắn ngư lôi là chết cả lũ!"

"Nó với thằng Lợi đang liên lạc với đất liền mà từ nãy giờ chưa gọi được nữa, anh lên coi thử đi"

Ngay khi tàu cá đã kết nối lại được với đất liền, cả con tàu khẩn trương quay về đất liền càng sớm càng tốt. Sau khi đã đi về đến lãnh hải Việt Nam, ông mới yên tâm quay về chỗ cô ấy nằm, thường xuyên kiểm tra tình trạng cô gái trẻ. Điều thần kỳ là dù gương mặt đã cắt chẳng ra giọt máu, sốt cao hơn 40 độ mà cô gái mỗi một khắc vẫn kiên cường không khuất phục trước tử thần. Trường hợp này khiến ông Năm cũng phải cảm thán cô gái trẻ nghị lực phi thường.

"Cô gái, tôi tin cô sẽ kiên cường đợi được đến đất liền. Tôi và cả cái tàu này sẽ đồng hành cùng cô vượt qua tử thần. Cô nhất định phải sống"

Hơn 2 tuần sau, đảo Lý Sơn cũng đã hiện diện ngay trước mặt, mọi người đã bình an trở về với quê hương. Ngay khi cập bến, ông Năm cũng không phí một giây hối hả bế cô gái trẻ lên xe chạy hết tốc đến trung tâm y tế trên đảo chữa trị cho cô gái.

Cô gái ấy bây giờ không còn nguy hiểm tính mạng nữa, chỉ có điều hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại. Anh bác sĩ trẻ nhìn cô gái vẫn trên giường, cũng phải thầm kinh ngạc, cảm thán cô ấy đã trải qua sinh tử mà vẫn phước lớn mạng lớn sống sót đến giờ phút này.

Sau kiểm tra, anh đưa ra chẩn đoán sơ bộ ở sau đầu cô có một chấn thương nhỏ e rằng sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Nhưng điều khiến anh ta nghi hoặc hơn cả là vết nhiễm trùng kia rất giống với vết đạn bắn trúng. Một cô gái sao lại có mặt ở giữa biển khơi? Lại còn bị đạn bắn trúng? Rất có khả năng là người đào tẩu hoặc tội phạm nước ngoài. Dù sao cũng là suy đoán bản thân, đến khi cô ấy tỉnh lại mới có thể điều tra được.

"Khánh! Cô gái đó thế nào?!"

"Đã qua nguy kịch rồi. Bác Năm, bác Hiếu hai bác làm tốt lắm, nhờ vết thương được xử lý đúng cách và tiêm kháng sinh mà cô ấy giữ được mạng đến bây giờ"

"Lạy trời lạy phật, con bé sống rồi!"

"Cảm ơn mày nha Khánh! Bác lo cho cô đó nửa tháng nay, sợ rằng không về kịp đến đảo"

"Hôm nào rảnh qua chỗ bác nhậu. Đợt này đi bắt được một mẻ cá ngừ to dữ lắm! Sang nhà tao kêu con Vân với bà nhà xẻ cá nhúng dấm nhậu"

"Dạ bác, để hôm nào rảnh con sang"

Vợ của ông Năm vừa nhìn thấy chồng về, liền bỏ công việc đang dang dở chạy đến hỏi thăm khi nghe nói cứu được một cô gái từ ngoài biển về.

"Cả chợ từ sáng tới giờ cứ râm ran hỏi tôi không thôi, cô gái đó phước lớn mạng lớn thật"

"Bà hỏi tôi cả buổi rồi, bây giờ còn không đi dọn cơm cho tôi ăn?"

"Biết rồi. À mà ông này, ngày mai tôi lên trạm thăm cô ấy được không?"

"Người ta còn chưa tỉnh bà thăm làm gì? Để khi nào thằng Khánh cho vào thăm thì tôi với bà lên thăm"

Cô gái bí ẩn này đã nằm ở đây gần 1 tuần, tuy huyết áp và nhịp tim vẫn luôn ổn định nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại. Mấy chú cán bộ trên đảo nghe thuật lại cũng đến trạm xá xem thử, điều tra thông tin nhưng trên người cô không hề có bất kỳ thông tin gì. Vậy nên họ đành đợi đến khi cô ấy tỉnh mới có thể hỏi thêm.

Mãi cho đến một buổi trưa, khi bác sĩ Khánh đang thay bình dung dịch trên giá treo thì đột nhiên thấy cô gái cử động. Anh vội vã lắp cho xong bình dung dịch rồi đi lấy dụng cụ kiểm tra. Cô gái ấy cuối cùng cũng đã mở mắt, ánh sáng chói mắt từ đèn pin khiến cô hơi khó chịu mà nheo lại. Cô muốn dùng tay che ánh sáng nhưng cánh tay lại thật khó khăn khi cử động.

"Khoan hẵn cử động"

Đại não đang dần hoạt động trở lại, thế nhưng nam nhân trông giống như bác sĩ kia vừa nói gì cô lại không hiểu gì hết. Một lần nữa cố gắng ngồi dậy, anh ta vội tiến đến và ghì người cô xuống giường.

"Cơ thể cô còn yếu lắm, đợi tôi một chút, tôi tiêm cho cô một liều thuốc"

Chân mày hơi chau lại, cô vẫn không thể hiểu anh ta đang nói gì, nghe có vẻ là một ngôn ngữ nước ngoài.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

"Tiếng Trung? Cô là người Trung Quốc?"

Bác sĩ Khánh nhìn thấy Lý Ninh Ngọc vẫn ngơ ngác nhìn mình. Chợt hiểu ra lý do, anh liền dùng Anh ngữ hỏi Lý Ninh Ngọc

"Cô biết tiếng anh chứ?"

Lý Ninh Ngọc khẽ nhíu mày, gật đầu.

"Vậy thì tốt. Tôi vừa hỏi cô là người Trung Quốc đúng không?"

"Phải, cho hỏi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Đây là Việt Nam, ngư dân nước tôi cứu được cô ở ngoài biển. Cô đã hôn mê gần 1 tháng trời, chúng tôi rất lo cho cô"

"Ngoài biển sao...?"

"Cô không nhớ gì hết à? Tên cô là gì?"

"Lý Ninh Ngọc"

"Cô thấy trong người thế nào? Có đau nhức hay khó chịu ở đâu không?"

"Không có, tôi cảm thấy ổn"

"Thế thì tốt. Cô nghỉ ngơi thêm một lát, tôi ra ngoài gọi điện một chút"

Cán bộ trên đảo và nhân viên công tác xã hội vào đầu giờ chiều đã có mặt để hỏi thăm tình hình. Khi này, bác sĩ Khánh một lần nữa vào phòng của Lý Ninh Ngọc đặt vài câu hỏi khác về thân phận của cô. Nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

"Cô tên gì?"

"Lý Ninh Ngọc"

"Cô có thể viết ra không? Tôi không hiểu"

Lý Ninh Ngọc nhận lấy bút và viết ra tên mình cả từ hán lẫn phiên âm Pinyin bằng chữ Latin đưa lại cho đối phương.

"Yu...vậy tôi gọi tạm cô là Yu nhé?"

"Được"

"Sao cô lại ở trên biển?"

"Tôi không nhớ, khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây"

" Vậy cô có nhớ gia đình mình gồm những ai không?"

"Tôi không nhớ"

"Cô đã kết hôn chưa?'

"Tôi..."

Trong đầu Lý Ninh Ngọc đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh không rõ ràng, bên tai lại xuất hiện âm thanh của cô gái gọi tên cô thảm thiết.

"Tôi...tôi... A! Đầu tôi đau quá!"

Dòng kí ức xông đến đột ngột khiến não bộ chưa kịp bình phục đau nhức dữ dội. Gương mặt Lý Ninh Ngọc nhăn mặt, cô ôm đầu mình a một tiếng đầy đau đớn. Bác sĩ Khánh vội lấy một liều thuốc giảm đau kèm an thần tiêm vào cánh tay Lý Ninh Ngọc.

"Bình tĩnh, cô chỉ vừa mới tỉnh lại, não bộ vẫn còn tổn thương. Tôi tiêm thuốc giảm đau và an thần cho cô, cô nằm nghỉ ngơi một chút"

Sau khi Lý Ninh Ngọc đã bình ổn trở lại, bác sĩ Khánh cũng đã kết thúc buổi nói chuyện nhỏ hôm nay. Vừa bước ra cửa, anh đã thấy mọi người đứng chờ anh bên ngoài. Bác sĩ Khánh đưa mắt nhìn cô gái bên trong phòng, chậm rãi đưa ra chẩn đoán của bản thân.

"Xem ra cô ấy bị chấn động não dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Ngoài cái tên ra thì những chuyện khác đều không nhớ"

"Mất trí nhớ sao?!"

"Có ảnh hưởng gì nhiều không anh Khánh? Cô ấy có lấy lại được trí nhớ không?"

"Cũng không nói trước được, theo anh biết thì người bị mất trí nhớ tạm thời có thể vài ngày nhớ ra, hoặc cũng có thể là cả năm. Vấn đề ơe đây chỉ là mỗi cái tên thì khá khó để tìm người thân, đằng này còn là người Trung Quốc"

"Này Khánh, chuyện mày nhờ chú đã báo với người ở đại sứ quán và công an tỉnh tìm hiểu rồi.

"Cảm ơn chú"

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, cô ấy nghiêng đầu sang nhìn cô gái mặc áo xanh dương đậm mang đến một bát cháo nóng hổi. Cô ấy nở nụ cười, lưu loát giao tiếp với đối phương bằng tiếng anh.

"Chào chị, em là Vân, nhân viên công tác xã hội sẽ trông nom chị trong thời gian tới"

"Chào em, tôi là..."

"Li Ning Yu"

"Phải"

"Chắc chị đói lắm? Mẹ em có nấu cháo đỗ xanh cho chị, chị ăn xem có hợp khẩu vị không?"

"Cảm ơn em"

Lý Ninh Ngọc đã hơn một tháng mới có gì đó vào bụng, hôm nay được cô gái tốt bụng mang cháo đến thật sự cô rất mừng. Vài ngày ở trung tâm y tế, bác sĩ Khánh kiểm tra cô đã khỏe mạnh nên đồng ý cho cô xuất viện.

Vì không có chỗ ở nên Vân tạm đưa cô về nhà mình ở, vừa hay Vân lại là con gái ông Năm, người đã cứu cô về từ cõi chết. Cô gái tên Vân rất tốt bụng, trước khi về nhà còn dẫn Lý Ninh Ngọc ra chợ mua một số đồ dùng cá nhân. Khi mỗi tay hai người đã lỉnh kỉnh một giỏ đầy đồ đạc mới mua, danh sách đồ dùng đều đã đủ thì Vân mới chịu đi về. Chẳng mấy chốc cũng đến nhà, Vân để giỏ đồ mới mua xuống sàn rồi dẫn Lý Ninh Ngọc đi về phòng mình lấy một bộ quần áo mới.

"Chị đi tắm rồi mặc thử bộ quần áo này xem có vừa không? Nhà tắm ở ngay bên cạnh nhà bếp. Đồ đạc lát nữa lấy ra cũng được"

"Tôi biết rồi, cảm ơn em"

Cũng may là quần áo của Vân vừa vặn với Lý Ninh Ngọc nên không cần phải mua quần áo mới. Sau khi tắm xong, cô ra ngoài và còn phụ Vân với bà Lợi nấu cơm trưa cho cả nhà và dành thời gian nghỉ ngơi một chút.

Buổi chiều mát mẻ, Vân còn cao hứng lấy xe chở Lý Ninh Ngọc đi một vòng trên đảo tham quan cuộc sống người dân, giới thiệu những địa điểm nổi bật của hòn đảo xinh đẹp này. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc đến Việt Nam nên có những thứ thật bỡ ngỡ. Khắp nơi đều là xe mô tô, người dân trên đảo cũng rất thân thiện và hiếu khách. Tuy rất ngạc nhiên về nhiều thứ, nhưng Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy yêu thích con người và hòn đảo này.

"Cái này là gì vậy?"

"Bánh tráng nướng, là một loại đồ ăn vặt phổ biến ở Việt Nam. Còn cái này là trà sữa vị thái, uống rất ngon đó!"

Lý Ninh Ngọc nhận lấy túi bánh Vân đưa, cắn thử một miếng đúng thật vị rất ngon và lạ miệng. Vân nhìn cô gái bên cạnh ăn ngon như vậy cũng nở nụ cười thật rạng rỡ, chị ấy có vẻ thích đồ ăn Việt Nam. Hai người cùng ngồi ngắm biển, xem bọn trẻ con đang thi nhau nhảy xuống biển. Gió biển mang dư vị mặn đặc trừng từ biển cả đến vô cùng sảng khoải, cô nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió mát mẻ thổi đến. Vân ngồi bên cạnh, nhìn thấy hình ảnh Lý Ninh Ngọc lúc này trở nên xinh đẹp vô cùng, không nhịn nổi liền lấy điện thoại chụp một tấm.

"Chà, người gì mà góc nào cũng xinh!"

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu sang nhìn khi Vân cảm thán một câu tiếng Việt gì đó và tiếng cười vui vẻ. Nhìn biểu cảm hơi ngơ ngác của cô ấy, Vân lại bật cười và nói tiếp.

"Em vừa khen chị, chị thật xinh đẹp đó"

"Vân cũng rất xinh mà"

"Chúng ta selfie nhé?"

Một lát sau,Vân nhìn thấy đám trẻ đang chơi đá bóng với nhau rất vui nên cũng rủ Lý Ninh Ngọc nhập cuộc. Nhưng cô lại không thích mấy trò này, chỉ lắc đầu và ngồi lại xem Vân chơi đùa.

Mặt trời dần ngả xuống chân trời, gió biển thổi đến làm tóc Hải bay tán loạn trong gió. Lý Ninh Ngọc vẫn nhìn theo thân ảnh cô gái trẻ nhiệt huyết phía xa, bất giác cảm thấy hình ảnh trước mắt quá đỗi quen thuộc. Bên tai cô đột nhiên vang đến một giọng nói ngọt ngào của một cô gái.

"Chị Ngọc, đến đây chơi cùng đi!"

Tiếp theo đó trước mắt Lý Ninh Ngọc lại xuất hiện hình ảnh cô gái đang cõng một cô bé đứng ngược sáng với cô và vẫy tay gọi cô đến. Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất khi tiếng còi xe máy ầm ĩ phía sau lưng cô và Vân cũng đi đến.

"Chúng ta về thôi"

"À ừm..."

Ngồi trên xe, Lý Ninh Ngọc trầm tư nhìn ra xa nhớ lại hình ảnh mơ hồ vừa rồi. Dường như danh xưng chị Ngọc vô cùng thân thuộc với cô và cô đã nghe thấy vô số lần, mỗi một tiếng đều là tất cả ngọt ngào. Trong tim Lý Ninh Ngọc bất giác dâng lên một cảm giác thổn thức. Cô gái bí ẩn đấy có phải là một người cô nhất định không thể quên được? Là người rất quan trọng với cô? Thế nhưng bây giờ đến cái tên và gương mặt người ấy cô cũng chẳng thể nhớ nổi.

"A..."

Đột nhiên đầu Lý Ninh Ngọc lại trở nên nhức nhói khi vừa cố gắng muốn nhớ lại đoạn ký ức. Vân nhìn trong gương chiếu hậu thấy người phía sau có biểu hiện lạ, cô vội phanh xe và xoay người lại lo lắng cất lời.

"Chị sao vậy?"

"Đầu tôi đột nhiên đau quá"

"Hay em đưa chị qua trung tâm y tế"

"Không cần đâu, tôi chỉ đau một chút"

"Chị cảm thấy thế nào rồi?"

"Có lẽ một lát sẽ khỏi, không sao đâu"

"Đột nhiên lại bị đau đầu, chị vừa nghĩ gì vậy?"

"Tôi vừa nghĩ đến một cô gái, nhưng cô cố gắng nhớ tên và gương mặt của người ấy thì lại đau nhức"

"Anh Khánh nói đầu chị chấn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Có lẽ vì chị muốn nhớ cô ấy nên mới đau đầu"

"Chắc là vậy"

"Từ từ rồi hẵn tìm lại ký ức"

Ông Năm từ khi trở về nhà thì cứ nằng nặc mời bác sĩ Khánh sang nhà mình nhậu một bữa mãi. Thấy bác ấy nằng nặc mãi anh cũng thu xếp xong công việc sang nhà bác Năm lai rai với bác ấy và bác Hiếu cho vui.

"Cô gái đó đã quen ở đây chưa bác?"

"Cũng quen rồi. Con bé nó dễ thương mà cũng giỏi lắm mày, phụ giúp bà nhà được một mớ chuyện, bả khen con bé suốt"

"Mà con có chút thắc mắc. Lúc cứu cô ấy, không có tàu nào khả nghi ở gần đó sao?"

"Sao mày lại hỏi vậy?"

"Vết thương mà bác băng bó rất đặc biệt, nó giống như bị đạn bắn trúng"

Ông Hiếu và ông Năm ngạc nhiên nhìn bác sĩ Khánh sau đó lại trầm tư nhìn nhau cố gắng lục lại trí nhớ.

"Tao nhớ rồi! Hôm đó tao thấy tàu của bọn Trung Quốc liền la lên báo động cho cả tàu. Mấy tao sợ chúng nó bắn ngư lôi nên bẻ lái chạy về đây nhanh nè"

"Thật sao?!"

"Đúng rồi, mà tàu chúng nó lạ lắm. Không to như mấy chiếc tao gặp, mà tận năm sáu chiếc ở tít xa kia"

Khánh không nói gì chỉ im lặng uống cạn một ly rượu. Anh cảm thấy thân phận cô ấy chắc chắn phải có gì đó rất đặc biệt.

"Mày hỏi vậy không lẽ nghi ngờ con bé là người xấu?"

"Con không chắc, nhưng cô ấy rất khả nghi. Lỡ đâu các bác rước về một tội phạm truy nã quốc tế thì lớn chuyện"

"Mày nói quá!"

"Tao không nghĩ con bé Yu là người xấu, tao thấy nó hiền lắm. Mà nếu là tội phạm như mày nói thì trên tivi đã đưa tin truy nã các thứ rồi đúng không?"

"Ông Năm nói đúng đó. Tao coi tivi thấy công an nước mình giỏi lắm, mấy thằng tội phạm quốc tế gì đó ở bên Hàn chạy qua đây trốn bị bắt hết còn gì. Mày nói vậy, tội con bé"

Thiệt sự tôi cảm thấy chương này cực kỳ thú vị luôn á, bao tâm huyết đến hôm nay cũng sắp hoàn thành rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro