Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Lý Ninh Ngọc vẫn luôn duy trì 20 phút sẽ gửi nhanh đoạn mã morse cùng định vị cho Hiểu Mộng và cảnh sát. Nhưng cô không ngờ, Lý Thiên Vương khi đó lại có mặt ở phòng điều khiển và vô tình nhìn thấy định vị nhấp nháy lạ trên rada. Ông ta giận dữ đập mạnh xuống bàn điều khiển, đại não nhanh chóng đưa ra phán đoán ai có thể làm chuyện này, rất nhanh đã có kết quả.

"Lý Ninh Ngọc, con đang gửi định vị cho cảnh sát?"

"Tôi không biết ông đang nói gì"

"Con nghĩ qua mặt được ta chắc? Chính mắt ta thấy một thiết bị định vị ở trên con thuyền này, nếu không phải con thì ai?!"

"Ông có bằng chứng gì cho việc đó là tôi làm?"

Lý Ninh Ngọc biết mình đã bị bại lộ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp trả đối phương. Đại não rất nhanh đã nghĩ ra được một biện pháp cứu mình khỏi nguy cấp.

“Bằng chứng? còn dám mạnh miệng. Uống công ta thương yêu, không để con chịu thiệt mà lại báo đáp ta thế này. Lý Ninh Ngọc, ta đã đối xử tệ với con chưa?"

Lý Thiên Vương nắm tóc Lý Ninh Ngọc kéo ra sau, đồng thời bóp lấy xương hàm cô về giữa ép cô nhìn trực diện vào mắt mình.

"Giao nó ra"

"Tôi đã nói, không có! Dựa vào đâu... ông có thể chắc chắn... là tôi gửi mà không phải những người đang có mặt trên tàu?"

Lời nói của Lý Ninh Ngọc kỳ thật đã đánh trúng tâm lý của Lý Thiên Vương. Động tác bóp chặt hàm đã được nới lỏng, nhưng ánh mắt ông ta vẫn rất sắc bén dè chừng cô. Lý Ninh Ngọc nở nụ cười, bình tĩnh nhìn vào mắt ông ta lại đáp lời.

“Trên tàu toàn bộ đều là người của ta, chúng đều là những tên thân tín nhất. Ngoài con ra thì còn có thể là ai, Ninh Ngọc?”

"Không gì là tuyệt đối, dù bọn chúng trung thành với ông, nhưng đứng trước lợi ích lớn cũng sẵn sàng đẩy ngã ông bất cứ lúc nào. Ông chắc hẳn phải rõ lòng người thâm độc thế nào. Sao ông có dám chắc cộng sự hay bất kỳ một tên thuộc hạ nào sẽ không bán đứng ông?"

"Ý con là cả Lưu Sở Bị cũng muốn dồn ta vào đường chết?"

Lập luận của Lý Ninh Ngọc rất có lý và sắc bén, cũng vì thế mà đã thành công khơi gợi nghi ngờ với tất cả người bên cạnh. Mí mắt khẽ giật nhẹ, Lý Thiên Vương buông lỏng cạnh hàm Lý Ninh Ngọc, muốn cô nói rõ ràng hơn.

"Có thể"

"Con có bằng chứng gì, chứng minh ông ta phản bội ta? Ông ta gửi định vị cho ai? Cho cảnh sát sao? Gọi cảnh sát để bắt chính mình à"

"Theo tôi biết ông ta vẫn còn người nhà đang sinh sống ở nước ngoài, nếu ông ta hợp tác với cảnh sát phối hợp bắt giữ ông thì ông ta sẽ được hưởng ân xá. Đấy có thể là lợi ích rất lớn đối với ông ta"

Lý Ninh Ngọc có thể nhìn ra sự dao động lớn trong mắt ông ta vì những lập luận, giả thuyết cô đưa ra. Thuận nước đẩy thuyền, Lý Ninh Ngọc tiếp tục đưa ra dẫn chứng châm lửa nghi ngờ của Lý Thiên Vương với Lưu Sở Bị.

“Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi ông. Ông giữ tôi lại trên thuyền này là muốn bán tôi cho Cẩu ca ở Campuchia?”

"Con nói gì?!"

“Tôi đã nghe thuộc hạ của ông nói, con thuyền này sẽ cập bến Campuchia, sau đó các người sẽ đem tôi giao cho một tên trùm sòng bạc. Nhưng có vẻ ông lại không biết điều này"

Lý Thiên Vương dần buông lỏng Lý Ninh Ngọc ra và lùi về sau. Bây giờ ông cảm thấy có quá nhiều vấn đề mâu thuẫn, từ việc giao dịch có cảnh sát mai phục, vị trí con tàu bị lộ, và lão Lưu đã bất đồng quan điểm với mình từ khi lên tàu. Dường như mọi thứ đều đã có đáp án khi đặt giả thuyết Lưu Sở Bị thông đồng với cảnh sát.

Lưu Sở Bị nghe mấy tên thuộc hạ nói lại lão Lý đang tức giận đến tìm Lý Ninh Ngọc ở cabin. Ông ta sợ rằng Lý Thiên Vương sẽ gây tổn hại đến món hàng giá trị mình sắp đổi với tên Cẩu ca liền nhanh chóng đến cabin ngăn cản.

"Lão Lý, xảy ra chuyện gì?"

"Trên tàu có nội gián"

"Ông nói gì?!"

"Lão Lưu, tôi có chuyện cần nói với ông"

Gương mặt Lý Thiên Vương có thể nhìn ra sự biến sắc, Lưu Sở Bị lo lắng có thể ông ta đã biết kế hoạch của mình. Xoay mặt nhìn Lý Ninh Ngọc đang dè chừng mình, Lưu Sở Bị tiến đến tra khảo cô.

"Mày đã nói gì với ông ta?"

"Ông phải biết rõ bản thân mình làm gì hơn bất kỳ ai"

"Con mẹ nó. Lý Ninh Ngọc, nếu mày không có giá trị thì tao đã bắt vỡ sọ mày, đem xác vứt cho cá ăn từ lâu rồi. Đừng có ở đó mạnh miệng với tao!"

Lưu Sở Bị trừng mắt, siết lấy tóc Lý Ninh Ngọc hâm dọa.
Ánh mắt Lưu Sở Bị chợt chú ý đến viên ruby đỏ rực trên cổ cô, ngay tức khắc ông ta giật mạnh lấy dây chuyền kiểm tra.

"Hình cô và ai đây? Trông có vẻ quen mặt"

"Trả cho tôi! Ông không được động vào nó!"

"Chip GPS? Mẹ kiếp, hóa ra là cái này"

Đẩy ngã Lý Ninh Ngọc đang làm loạn, Lưu Sở Bị nở nụ cười lạnh tiến đến cửa sổ và ném nó đi.

"Không! Không!!!"

Lý Ninh Ngọc hoảng hốt lao đến nhưng quá muộn, dây chuyền mà Hiểu Mộng tặng đã rơi xuống biển cả. Ông ta ở phía sau, lại nắm tóc cô đẩy mạnh vào tường, dí đầu súng không chút nhiệt độ vào cạnh hàm cô.

"Muốn giữ mạng thì ngoan ngoãn không được làm loạn. Tao không phải là lão Lý mà khoan nhượng với mày, rõ chưa?"

Vừa rồi Lý Ninh Ngọc có thể bình tĩnh, kiên cường chống đối Lý Thiên Vương và Lưu Sở Bị. Nhưng khi cánh cửa đóng lại cô mới cho phép mình thả lỏng bộc phát sự sợ hãi mình cất giấu. Cơ thể từ vách tường trượt xuống trên mặt sàn, hai mắt ngưng đọng giọt lệ ấm nóng.

"Hiểu Mộng, em mau đến cứu tôi..."

Cố Hiểu Mộng vẫn luôn đứng ở boong tàu phóng tầm mắt đến tận chân trời phía xa kia mà quan sát. Đoàn tàu của bọn họ đang tiến gần đến vùng biển quốc tế giữa Việt Nam và Philippines. Khi này, thời tiết đang dần chuyển biến xấu, mây đen che phủ cả bầu trời, biển động mạnh, gió lớn thổi đến từng trận có thể cuốn bay cả con người đi.

Thẩm Tinh Di cảm thấy cơ thể bắt đầu xảy ra say sóng, trong người vô cùng khó chịu mỗi khi con tàu lắc lư. Sau một hồi nôn mửa cũng đã đỡ được đôi chút, đi tàu đúng là không dễ chịu chút nào. 

"Cô Cố, ngoài đây bắt đầu không ổn rồi. Cô vào trong đi"

"Tôi không sao mà"

"Trời có vẻ sắp mưa to, đứng ngoài này  sẽ rất nguy hiểm"

"Tôi nhớ rồi"

Đã hơn 2 tiếng đồng hồ, Cố Hiểu Mộng không còn tìm thấy bất kỳ tín hiệu định vị nào từ Lý Ninh Ngọc. Việc này khiến cô vô cùng lo lắng chị Ngọc xảy ra chuyện. Bản thân lúc này muốn có một siêu năng lực có thể tìm thấy chị ấy ở biển khơi mênh mông này.

Cố Hiểu Mộng lại giơ ống nhòm lên mắt, một chiếc thuyền trắng ở tít xa kia thu hút sự chú ý của cô. Vội phóng to kích thước ống nhòm, Cố Hiểu Mộng vừa nhìn đã thấy nó khác hẳn với những thuyền của ngư dân. Trực giác mách bảo đây chắc chắn là con thuyền đang giam giữ chị Ngọc, cô nhanh chóng chạy vào trong báo cho cảnh sát biết mục tiêu. Cảnh sát chịu trách nhiệm liên lạc trên tàu, họ nhanh chóng phát điện đàm đi khắp các thuyền còn lại về vị trí mục tiêu và tăng tốc tiến về phía trước.

Sau khi đã cho đàn em điều tra vài tên thuộc hạ của Lưu Sở Bị ,ép hắn khai ra vài chuyện đã nghe lén được. Đúng như Lý Ninh Ngọc đã nói, ông ta ở sau lưng mình đã có âm mưu riêng.  Lưu Sở Bị âm thầm giao dịch với một tên khốn nào đó ở Campuchia lấy 10 triệu đô, mà món hàng giao dịch của ông ta chính là Lý Ninh Ngọc.

"Lưu Sở Bị! Ông nói rõ cho tôi biết, có phải khi đến Campuchia sẽ bán Ninh Ngọc cho thằng Cẩu?"

Lưu Sở Bị không hề tỏ ra lo sợ, trái lại còn rất bình thản châm điếu thuốc, nhả một làn khỏi vào không trung trước khi đáp lời Lý Thiên Vương.

"Ông biết rồi thì tôi cũng nói luôn. Đúng vậy, tôi thấy con nhỏ cũng xinh đẹp, thằng đó cũng tỏ ra rất thích nó và ra giá hẳn 10 triệu đô"

Lý Thiên Vương nghe vậy mà càng thêm điên tiết, ông túm lấy áo Lưu Sở Bị giận dữ quát.

"Mẹ kiếp! Ông cần 10 triệu đô hay 100 triệu đô tôi có thể cho ông! Nhưng con bé là của tôi!"

"Lý Thiên Vương, ông nên nhớ nó không phải là Văn Vũ Đình, nó họ Lý và là cháu gái ông! Còn mẹ nó, cô ta là em vợ của ông! Ông bị nữ nhân làm cho mụ mị đầu óc rồi Lý Thiên Vương!"

Lưu Sở Bị cảm thấy Lý Thiên Vương vì nữ nhân mà điên loạn mấy mươi năm vẫn luôn cay cú, không cam tâm để Văn Vũ Đình vụt mất khỏi tay. Ông ta đúng là hóa điên rồi.

Mấy lời này càng thêm kích động Lý Thiên Vương, ông ta đấm vào mặt Lưu Sở Bị ngã ầm xuống nền sàn.

"Con mẹ nó..."

Lưu Sở Bị vuốt nhẹ khóe môi bị đánh chảy máu và đứng dậy.

" Mẹ kiếp! Lưu Sở Bị, tôi tin tưởng ông như vậy mà ông bán đứng tôi!"

"Ông nói cái gì?! Tôi bán đứng ông khi nào?!"

"Chính ông là người gửi định vị cho cảnh sát! Hợp tác với bọn chúng để được giảm tội! Lưu Sở Bị, tội của ông là buôn bán ma túy, ông nghĩ sẽ thoát được tử hình sao?"

Lý Thiên Vương tiến đến lại trừng mắt áp tức giận cực hạn nói tiếp.

"Cả con thuyền này đã được tôi lắp bom, nếu lũ cảnh sát tìm đến đây thì tôi sẽ khiến tất cả chết cùng!"

"Mẹ kiếp! Ông điên thật rồi! 30 năm trước tôi và ông kết bái huynh đệ, sống thì cùng sống chết thì cùng chết. Bây giờ ông lại vu khống tôi thông đồng với lũ chó má là thế nào?!"

Lúc này, đột nhiên một tên thuộc hạ dáng vẻ hốt hoảng chạy đến báo cáo tình hình cho lão đại.

"Lão đại cảnh sát! Cảnh sát đuổi gần sát chúng ta rồi !"

"Cái gì?!"

Lý Thiên Vương nhìn thấy sự kinh ngạc lớn trên gương mặt Lưu Sở Bị không phải là giả vờ, chẳng lẽ ông ta thật sự không có liên quan gì với cảnh sát?

Mưa bắt đầu trút xuống ngày một nặng hạt, xen lẫn đó là cơn gió mạnh thổi thẳng đến những con thuyền trên biển khi này. Bầu trời đã đen mịt, đâu đó lại thấy một vùng trời nhấp nháy sáng rực kéo theo đó là âm thanh chói tai của tự nhiên. Từ con thuyền lớn nhất của lực lượng cảnh sát, phát ra tiếng còi hú cùng với giọng nói từ loa phát công suất lớn vang vọng cả một vùng biển.

Thẩm Tinh Di cùng đồng đội mau chóng trang bị vũ trang, vào tư thế sẵn sàng khi có lệnh của cấp trên. Cố Hiểu Mộng đứng ở phòng điều khiển nhìn ra ngoài, mưa lớn đến mức cô khó nhìn thấy gì, chỉ có thể thấy len lỏi giữa màn đêm là một chấm sáng. 

[Mục tiêu đang cách chúng ta 100m, đối tượng là...tội phạm vô cùng nguy hiểm, bọn chúng đều....có trang bị vũ trang hạng... nặng...đồng thời chúng còn đang... giữ một con tin, tất...cả đồng chí phải hết sức lưu ý, đảm bảo con tin được an toàn. Đã...rõ hết chưa?]

[Sau khi có lệnh của tôi, tất cả hành động!]

Giọng nói từ bộ đàm rè rè không ổn định vang lên thông báo cho cảnh sát tất cả các đội. Mọi người gấp gáp tiến ra boong tàu sẵn sàng xông đến ngay khi tiếp cận được mục tiêu.Một âm thanh va chạm lớn làm chao đảo cả con thuyền, đồng thời những tiếng súng nguy hiểm cũng liên tiếp vang lên.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên thuyền lòng nóng như lửa đốt, cô trộm lấy một bộ giáp chống đạn còn sót lại trên thuyền, kiểm tra đạn trong khẩu súng lục của mình một lần nữa. Hít một hơi thật sâu, Cố Hiểu Mộng lợi dụng bên ngoài đang khói lửa mà tìm cách trèo sang thuyền địch đi tìm chị Ngọc. Bởi vì đám lính canh đang tập trung hết lực lượng đối phó với cảnh sát nên Cố Hiểu Mộng ở sau đuôi thuyền thuận lợi xâm nhập vào thuyền. Vô tình gặp một tên thuộc hạ, không để hắn phản ứng cô ngay lập tức tấn công, vật ngã hắn xuống sàn và bẻ khớp cổ đánh ngất hắn.

Bất ngờ, một tiếng súng và viên đạn bắn vào ống thông khí bên trên khiến Cố Hiểu Mộng một phen giật mình. Khoảnh khắc vừa rồi chính là Lý Ninh Ngọc đã phản ứng nhanh mà chuyển hướng khẩu súng trên tay Lưu Sở Bị đang nhắm vào Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc!"

Lý Ninh Ngọc muốn cướp súng nhưng sức của cô căn bản không thể địch nổi, rất khó để thực hiện được. Lưu Sở Bị biết được ý đồ đó, lập tức vung mạnh tay, nắm lấy tóc cô và kê đầu súng vẫn nóng ấm vào dưới cằm con tin. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cảnh này mà sợ hãi đến xanh mặt, đầu óc chẳng thể nghĩ được gì nữa.

"Mày là con nhỏ trong sợi dây chuyền? Là em gái? Hay người tình?"

"..."

"Thôi được, dù sao tao cũng không quan tâm. Cầm khẩu súng lên"

Cố Hiểu Mộng nuốt nước bọt, chầm chậm cầm khẩu súng lên.

"Kê vào đầu mày!"

"Hiểu Mộng đừng! Đừng!"

Lưu Sở Bị nở nụ cười quỷ dị, giờ phút này vẫn còn hứng thú xem một xem một màn người tình tự sát trước mặt. Đôi tay Cố Hiểu Mộng bất giác trở nên vô cùng run rẩy, mặc cho chị Ngọc đang gào lên không được nhưng cô lại không dám phản kháng đành làm theo yêu cầu ông ta đặt khẩu súng vào đầu mình.

"Nổ súng!"

"Không! Hiểu Mộng! Em không được nổ súng!"

Một tiếng súng khác lại vang lên, Lưu Sở Bị nhăn mặt, lập tức ôm lấy bả vai bị trúng đạn của mình và giận dữ xoay người lại sau. Ngay khi Lưu Sở Bị mất cảnh giác, Cố Hiểu Mộng vội chuyển tầm ngắm sang hắn và nổ súng. Viên đạn xoáy thẳng vào tim Lưu Sở Bị và xác ông ta ngã ầm xuống sàn. Cố Hiểu Mộng sửng sốt đến bất động, chính tay cô vừa giết một mạng người, một ông trùm ma túy.

Lúc này, Lý Thiên Vương không còn là gương mặt giả nhân từ mà đích thị trở thành ác vương tiến đến bắt lấy Lý Ninh Ngọc và chĩa mũi súng về hướng Cố Hiểu Mộng.

"Không! Ông không được bắn!"

Lý Ninh Ngọc vùng vẫy, đạp mạnh vào chân ông ta đồng thời thúc mạnh vào bụng khiến đường đạn Lý Thiên Vương nhắm vào đầu Cố Hiểu Mộng lệch xuống trượt qua bắp tay cô. Gương mặt Cố Hiểu Mộng nhăn nhó cực hạn, tay áo thun trắng thấm dần chất lỏng màu đỏ, trông vô cùng đau đớn.

"Hiểu Mộng!"

Ngay khi Lý Ninh Ngọc muốn lao đến thì Lý Thiên Vương đã kịp thời nắm lấy cánh tay cô kéo về và giữ chặt. Sức lực Lý Thiên Vương mạnh hơn Lý Ninh Ngọc gấp mấy lần, dù cô có vùng vẫy thêm bao lần thì bây giờ cũng không thoát được.

"Con nhỏ phiền phức này!"

Lý Thiên Vương nhịn không nổi liền tát mạnh vào mặt Lý Ninh Ngọc một cái, khiến khóe môi cô chảy cả máu để trút giận. Đột nhiên có tiếng bước chân ngày một đến gần, Lý Thiên Vương định nổ súng kết liễu Cố Hiểu Mộng thì khẩu súng lại kêu lên vài tiếng lạch cạch hết đạn.

"Mẹ kiếp!"

Vứt khẩu súng vô dụng này đi và nhặt một khẩu súng khác, ông ném lại một quả lựu đạn ở lại và vội vã kéo Lý Ninh Ngọc rời khỏi đây. Cố Hiểu Mộng phản xạ nhanh đã kịp thời lật chiếc bàn gỗ bên cạnh làm lá chắn không bị thương nặng. Sau khi lựu đạn đã nổ xong, Cố Hiểu Mộng cũng gắng gượng đứng dậy, gấp rút đuổi theo ông ta.

Cảnh sát đã bao vây cả con thuyền, Lý Thiên Vương đã biết mình khó mà còn đường lui. Ông ta liều mạng kê súng vào đầu Lý Ninh Ngọc làm con tin, nếu có chết cũng nhất định lôi Lý Ninh Ngọc chết cùng. Cảnh sát lúc này đúng thật không dám động thủ, sợ rằng ông ta sẽ thật sự nổ súng bắn con tin. Lý Thiên Vương nở nụ cười đắc ý, vừa cảnh giác vừa lùi về sau cho đến khi gần đến vách thuyền, tìm đường xuống tàu cứu sinh.

"Lý Thiên Vương ông đã bị bao vây! Lập tức thả con tin ra và ngoan ngoãn đầu hàng sẽ được hưởng đặc ân từ pháp luật!"

"Không đời nào tao thua! Nếu có chết tao cũng nhất định phải lôi nó xuống mồ cùng! Cả lũ chúng mày! Con thuyền này đã được tao cài bom, chưa đầy 1 giờ nữa nó sẽ nổ tung!"

Lý Ninh Ngọc  bị giữ chặt trong tay ông ta, cộng thêm nòng súng dí sát vào thái dương sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào lấy mạng cô, tình thế nguy hiểm không thở nổi. Nhưng cô vẫn không sợ hãi, chợt nghĩ ra một cách Lý Ninh Ngọc muốn đặt cược để tự cứu lấy mình khỏi Quỷ Môn Quan. Cố Hiểu Mộng chính là người nhìn ra ám hiệu Lý Ninh Ngọc đang thực hiện, cô nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn sang Thẩm Tinh Di.

"Cảnh sát Thẩm, súng của cô đã lắp giảm thanh rồi đúng không?"

"Đúng vậy"

"Nhắm vào đùi chị ấy"

"Cô nói sao?!"

"Đây là kế hoạch của chị Ngọc, hãy bắn vào đùi. Tôi biết việc đó rất nguy hiểm nhưng chị ấy đã nghĩ thì chắc chắn sẽ thành công"

Thẩm Tinh Di nhìn Cố Hiểu Mộng nửa tin nửa ngờ, nhưng ánh mắt đối phương cháy lên một niềm tin mạnh mẽ khiến cô đồng ý thực hiện kế hoạch. Thẩm Tinh Di đứng ở vị trí khá thuận lợi cho việc nổ súng, ở hướng này Lý Thiên Vương cũng không hề chú ý đến. Theo lời của Cố Hiểu Mộng, cô giơ súng lên nhắm vào đùi của Lý Ninh Ngọc, canh chỉnh đường đạn đảm bảo chỉ xước qua gây thương tích nhỏ nhất.

Đường đạn bay rất chuẩn sát theo tính toán đã thật sự lướt ngang qua đùi con tin, khiến chân Lý Ninh Ngọc theo phản xạ tự nhiên mà ngã khụy xuống bất ngờ. Mà việc Lý Ninh Ngọc đột ngột đứng không vững khiến Lý Thiên Vương bất ngờ và bị mất cảnh giác. Cảnh sát lập tức nổ 2 phát súng vào bả vai Lý Thiên Vương, ông tay ngã nhào ra khỏi thành tàu. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, trong khoảnh khắc gang tấc vừa rồi, bàn tay Lý Thiên Vương chới với giữa không trung đã nắm được cánh tay cô lôi xuống biển chết cùng.

"Không! Chị Ngọc! Không!!"

Cố Hiểu Mộng vừa la hét, vừa vội vã lao cùng cảnh sát lao đến nhưng đã quá muộn. Sóng biển cuộn trào dữ dội đã xóa đi mọi dấu tích của hai con người vừa rơi xuống. Cô đã muốn nhảy xuống biển nhưng những cảnh sát xung quanh tuyệt đối không để cô làm điều dại dột.

Điên cuồng vùng vẫy như một con mèo hoang đang sợ hãi, Cố Hiểu Mộng gào lên thảm thiết trước khi hoảng sợ đến ngất xỉu.Tiếng gào ấy khi này còn dữ tợn hơn cả cơn mưa nặng hạt đang rơi điên cuồng xuống mặt biển.

"Lý Ninh Ngọc!!!!"




Cái sự kiện này tôi đã suy nghĩ ra từ 3 năm trước mà tới h mới có thể viết ra cho mn đọc

Sắp hoàn rồi mọi người ơi mọi người ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro