Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Ngay khi Lý Minh Thành rời đi, Dương Hà đã có thể an tâm một mình chiến đấu kẻ địch. Hơn 25 năm trước Dương Hà là một gã lưu manh giang hồ cũng sừng sỏ ở đất Hồng Kông, một mình ông cũng có thể địch lại 10 tên giang hồ khác. Nhưng đấy chỉ là quá khứ 25 năm trước, bây giờ Dương Hà cũng chỉ là gã trung niên bị tật một chân. Những tên thuộc hạ này có thể trở thành cận vệ của Lý Thiên Vương và Lưu Sở Bị thì chắc chắn chẳng phải tầm thường. Ông phải thật khó khăn mới có thể đánh bại một tên, thế nhưng lại bị tên thuộc hạ còn lại đánh tơi tả.

Cố Hiểu Mộng ngồi ở trong xe bồn chồn như có lửa Hỏa Diệm cháy bừng, nhân cơ hội không ai chú ý, cô liền ra khỏi xe chạy vào khu vực bên trong tìm chị Ngọc. Lúc này, một tiếng động lớn từ trrận ẩu đả gần đó khiến Cố Hiểu Mộng giật mình. Vô tình trông thấy chú Hà đang gặp nguy, Cố Hiểu Mộng lấy hết sức nâng một cái thùng gần đó nép mạnh vào tên thuộc hạ kia. Hắn ta bị tấn công bất ngờ ngã nhào ra một bên bất tỉnh.

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cũng ở đây khiến Dương Hà bất ngờ. Ông thở hổn hển, cố gắng ngồi dậy nhưng chẳng còn nổi một chút sức. Cố Hiểu Mộng vội bước đến và đỡ chú Hà ngồi dậy.

"Hiểu Mộng? Sao con lại ở đây...?"

"Chị Ngọc mất tích con tra định vị thì phát hiện chị ấy đang ở đây. Để con đưa chú đến chỗ cảnh sát"

"Là con báo cảnh sát...?"

"Đúng vậy"

Khi này, tên thuộc hạ đột nhiên tỉnh lại, hắn phát hiện con dao găm đang nằm ngay bên cạnh mình. Nhặt con dao lên, hắn lồm cồm đứng dậy vào lao đến cố ý muốn đâm lén Cố Hiểu Mộng. Dương Hà nhìn thấy động tác như mũi tên của hắn, không thể suy nghĩ được thêm ông  phản xạ lập tức xoay người lại làm lá chắn bằng thịt, nhận lấy trọn một con dao vào lưng.

"Chú Hà!"

Dương Hà ngã xuống, tên thuộc hạ không chút lưu tình rút con dao ra tiến đến trước mặt Cố Hiểu Mộng chém loạn nhưng may mắn cô đã né được. Con dao điên cuồng vung đến khiến Cố Hiểu Mộng thời khắc này chẳng biết gì ngoài hoảng sợ. Vội vã lùi về sau đến khi chạm vào một thi thể người, cô hơi giật mình nhìn cái xác lạnh toát bên cạnh. Bỗng dưng phát hiện dưới cơ thể hắn có một khẩu súng lục, không nghĩ ngợi thêm một giây, Cố Hiểu Mộng nhặt lấy khẩu súng và hướng đến hắn ta nổ súng. Kẻ địch cuối cùng đã chết, Cố Hiểu Mộng lập tức bò đến chỗ chú Hà đỡ dậy.

"Chú Hà"

"Hiểu Mộng..."

"Chú chảy nhiều máu quá, con gọi cấp cứu đến"

Cố Hiểu Mộng run rẩy cầm điện thoại có ý gọi điện xe cấp cứu nhưng Dương Hà chạm vào tay cô ngăn lại.

"Không...cần... chú...chú đã đến...giới hạn..."

"Chú đừng nói vậy, chú nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra!"

"Không..."

Dương Hà nở một nụ cười hiền, ông nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng đang rưng rưng khóc nói ra những lời trăn trối cuối cùng.

"Chăm sóc... cho tiểu Ninh thật... tốt..."

"Vâng..."

"Cả tiểu Minh...tiểu Minh trước nay...chưa từng ghét con...thằng bé...chỉ vì lo lắng cho tiểu Ninh..."

"Con nhớ rồi, chú Hà con nhớ rồi"

"Tốt...tốt lắm...chú...yên tâm rồi..."

Bàn tay dần dần thả lỏng, Dương Hà cuối cùng cũng đã hoàn thành lời hứa của mình. Người đàn ông trượng nghĩa đã hy sinh uy dũng.

Cố gắng kìm nén nước mắt, Cố Hiểu Mộng vuốt nhẹ đôi mắt đối phương, cầu mong chú ấy ra đi thanh thản. Khi này cảnh sát cũng vừa đến, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ôm một người đàn ông khóc cũng thôi không khiển trách cô nữa.

"Hiểu Mộng, em ổn chứ?"

"Em ổn... Xin lỗi vì đã tự ý đi lung tung"

"Em an toàn là tốt rồi. Ra ngoài nhanh, ở đây vẫn còn rất nguy hiểm"

Lý Minh Thành theo hướng Lý Thiên Vương vừa rời đi mà chạy chạy thục mạng. Rốt cuộc cũng đuổi theo được Lý Thiên Vương gần ra đến con đường hắn đỗ xe.

"Tiểu Ninh!"

"Xử lý nó"

"Vâng thưa ông chủ"

Lý Ninh Ngọc phát giác được khẩu súng sau thắt lưng của tên thuộc hạ liền la lớn báo động cho anh trai.

"Đại ca hắn có súng!"

"Câm miệng! Xử nó nhanh lên!"

Lý Thiên Vương bịt miệng cô lại, lôi kéo thô bạo vào xe và rời đi. Mà lúc này, may mà Lý Minh Thành phản xạ nhanh đã kịp né được phát súng suýt lấy mạng mình. Ngay bên cạnh chỗ anh núp có một bãi rác, chợt phát hiện ra có thanh sắt gỉ và tấm ván gỗ có thể làm vũ khí tấn công. Lý Minh Thành liền nhặt chúng và lao ra tấn công hắn ta. Tên thuộc hạ bị đẩy mạnh lăn vài vòng ra đất, khẩu súng trong tay cũng trượt tay bay đi mất. Ngay khi Lý Minh Thành sắp đập gậy sắt vào đầu, hắn liền né tránh và quật ngã anh. Tiếp đó hắn lại nhặt lấy gậy sắt và đập mạnh vào lưng anh.

"Aaa!!!"

Cú đập rất mạnh khiến Lý Minh Thành cảm giác vài chiếc xương trong người mình bị gãy , anh gần như không thể đứng dậy nổi. Ngay khi hắn sắp đập thêm một gậy vào đầu kết liễu Lý Minh Thành thì cảnh sát đã kịp bắn một phát đạn vào bả vai hắn, khống chế hắn không thể làm gì được nữa.

"Mau đưa anh ta ra xe cấp cứu!"

Lý Minh Thành được cảnh sát đưa ra xe cấp cứu, khi này anh nhìn thấy cánh tay người ở băng ca phủ khăn trắng gần đó rất quen. Anh lật người ra khỏi băng ca rơi xuống đất, nén cơn đau thấu trời trong cơ thể mà đứng dậy. Lê từng bước chân, cánh tay cũng trở nên run rẩy mong rằng suy nghĩ của mình là sai. Nhưng người nằm trên băng ca bất động đó thật sự là Dương Hà. Lý Minh Thành ngã gục xuống, miệng lẩm bẩm cầu mong chú ấy tỉnh lại, anh nắm chặt bàn tay đã lạnh ấy run rẩy kịch liệt.

"Không thể...chú không thể chết...chú Hà chú tỉnh lại đi...tỉnh dậy nói với con chú chỉ đang ngủ thôi..."

Cố Hiểu Mộng khi này cũng được đưa về xe cấp cứu chữa thương.  Nhìn thấy anh ta gào lên bên cạnh cạnh xác chú Hà mà cảm thấy rất đau lòng và áy náy. Cô có ý muốn đến đỡ Lý Minh Thành đứng dậy nhưng khi anh ta vừa trông thấy cô thì lập tức kích động lao đến nắm chặt lấy cổ áo cô.

"Chính cô là người báo cảnh sát đúng không?!"

"..."

" Lý Thiên Vương đã lấy được cái usb! Hắn suýt thả tiểu Ninh nhưng do các người đánh động để hắn bắt em gái tôi đi rồi!"

Cố Hiểu Mộng bị những lời vừa rồi làm cho cứng miệng không đáp trả được, để mặc cho Lý Minh Thành tức giận dày vò mình. Cảnh sát bên cạnh vội vã kéo Lý Minh Thành đang kích động ra khỏi Cố Hiểu Mộng.

"Báo cáo chỉ huy, vị trí con tin lại di chuyển. Theo tôi đoán là đến bến tàu cũ nơi bọn chúng sắp sửa tẩu thoát"

"Gọi điện cho Đinh thượng tá báo cáo tình hình chuẩn bị kế hoạch B! "

Cố Hiểu Mộng lúc này chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, những điều anh Thành nói cùng với lời dặn dò cuối cùng của chú Hà thôi thúc cô bằng mọi giá phải đi cứu chị Ngọc. Vội vã chạy đến xe cấp cứu, giữ cánh tay Lý Minh Thành lại. Cô nhìn kiên định vào mắt anh ta, Cố Hiểu Mộng dõng dạc tuyên thệ.

"Tôi lấy tính mạng mình ra thề, nhất định sẽ đưa chị Ngọc trở về. Xin anh hãy tin tôi!"

Lý Thiên Vương dẫn Lý Ninh Ngọc vào xe ô tô đã chuẩn bị và lái đến bến tàu cũ gặp mặt Lưu Sở Bị. Lý Ninh Ngọc dù tay bị trói nhưng vẫn điên cuồng đập cửa, tức giận nhìn người đàn ông phía trước.

" Đại ca đã đưa thứ ông cần tại sao lại không thả tôi ra?!"

"Thằng oắt con đó báo cảnh sát, có điên ta lại thả con ra!"

"Ông đưa tôi đi đâu?!"

"Câm miệng và ngồi yên đó trước khi ta mất kiên nhẫn!"

Xe ngày một tăng tốc lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã đến xưởng đóng tàu cũ thay vì bến tàu mà tên nội gián chết tiệt kia biết được. Lưu Sở Bị đã mất kiên nhẫn khi Lý Thiên Vương đến trễ giờ xuất phát hơn 20 phút. Vừa nhìn thấy bộ dạng vội vã ông ta đến còn dẫn theo con tin bên cạnh khiến ông chau mày tỏ ra khó chịu.

"Lão Lý, ông đến trễ rồi đấy. Xảy ra chuyện gì?"

"Con mẹ nó lũ cảnh sát!"

"Thằng cớm đó bị tôi xử lý rồi"

"Mau chóng rời khỏi đây"

"Còn cái usb đâu?"

"Tôi đang giữ, chỉ là khi tôi sắp giao con bé cho nó thì phát hiện cảnh sát nên lập tức rời đi"

"Lấy được usb rồi thì bắn chết nó đi còn giữ lại làm gì?!"

"Lão Lưu, nếu ông động vào con bé tôi với ông sẽ thành thù, cắt đứt tình huynh đệ"

"Ông điên rồi à?! Giữ nó bên mình chính là một mối họa, chết cả lũ!"

"Trước sau gì chẳng chết, nếu chết thì tôi bắt con bé chết cùng. Nhổ neo nhanh!"

Thuyền đã bắt đầu nhổ neo, Lưu Sở Bị sợ Lý Ninh Ngọc sẽ trốn thoát nên đã cho người trói chặt cô lại và nhốt ở một cabin, bên ngoài còn cho hai tên thuộc hạ túc trực nghiêm ngặt.

Lý Ninh Ngọc nhìn xung quanh, phát hiện có một khung ảnh ở trên bàn. Cô cố gắng nhích đến đó, với tay lấy khung ảnh đó và dùng chân ghế bên cạnh làm vỡ mặt kính. Có được mảnh vỡ sắc nhọn, Lý Ninh Ngọc vội cắt dây trói tay và chân của mình. Khi cô đi lục lọi quanh phòng muốn tìm thêm dụng cụ có ích gì khác thì chợt nghe được cuộc trò chuyện của hai tên lính canh bên ngoài.

"Mày biết Cẩu ca ở Campuchia không?"

"Có nghe nói, hắn ta là một trùm sòng bạc ở đó, mấy ông trùm bên đó cũng phải nể mặt một phần"

"Đúng rồi, tao nghe anh Nghĩa nói lão đại sắp đem con nhỏ trong đây cho hắn"

"Thật sao?! Thế thì coi như cô ta xong rồi. Tên súc vật đó coi phụ nữ như cỏ rác. Xinh đẹp như cô ta mà bỏ mạng sớm, thật đáng tiếc"

"Biết làm sao được, coi như số mệnh đã tận"

Lý Ninh Ngọc cả kinh khi nghe những gì chúng vừa nói chuyện với nhau. Cô nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây và liên lạc với Cố Hiểu Mộng.  Vừa rồi trong cuộc hội thoại của chúng đã cung cấp vài thông tin cực kỳ quan trọng cho cô. Lý Ninh Ngọc kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo, cứ cách 20 phút sẽ liên tục nhấn vào mặt ngọc tạo thành một dòng mã morse mong rằng Hiểu Mộng sẽ nhận ra.

Cảnh sát rơi vào bẫy của Lưu Sở Bị nên bị lừa ngoạn mục. Định vị trên con chip đã được Cố Hiểu Mộng chia sẻ cho phía cảnh sát cho thấy con tin đang cùng bọn chúng thành công tẩu thoát ra biển. Những cảnh sát Hồng Kông chủ chốt của chuyên án cũng được điều động nhanh đến đây tập hợp cùng cảnh sát Trung Quốc triển khai kế hoạch. Nhưng lại xảy ra trục trặc khiến tàu đến trễ hơn dự kiến gần 1 tiếng đồng hồ.

Cố Hiểu Mộng nói với Bạch Thái Cầu cũng muốn đi cùng nhưng anh ta tuyệt đối không cho phép, vì chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy Cố Hiểu Mộng vẫn không hề từ bỏ, nhân cơ hội cảnh sát không ai chú ý liền dùng một sợi dây thừng âm thầm trèo lên thuyền và ẩn nấp đến khi an toàn sẽ chui ra.

Cô núp trong một tủ quần áo ở một cabin nghỉ ngơi của cảnh sát . Một tay cẩn trọng cầm khẩu súng lục mình trộm được từ tên thuộc hạ vài giờ trước, tay còn lại cầm điện thoại nhìn hình ảnh hai người trên màn hình khóa.

"Chị Ngọc, em đến cứu chị đây. Chị nhất định không được có chuyện gì xảy ra cho đến khi em đến đấy biết chưa?"

Bỗng có tiếng mở cửa cabin, Cố Hiểu Mộng nhét vội khẩu súng và lưng quần và giữ im lặng tuyệt đối không để bị phát hiện. Thế nhưng chỉ vài phút sau đó cánh cửa tủ nơi Cố Hiểu Mộng ẩn núp đã bị mở toang ra.

"Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?"

"Tôi...tôi là Cố Hiểu Mộng, con tin bị bắt giữ là người rất quan trọng với tôi. Tôi lén trốn lên đây là muốn đi cứu chị ấy"

"Nhưng việc này rất nguy hiểm! Cô có biết băng đảng cô đối đầu là tội phạn quốc tế không?! Ở đây còn là biển cả, mỗi một khắc đều là đổi bằng sinh mạng!"

"Tôi biết chứ! Nhưng tôi càng lo sợ sẽ không bao giờ gặp lại được chị Ngọc nữa. Tôi còn đã hứa với anh trai chị ấy, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ đem chị ấy trở về"

"Anh trai? Người cô nói là Lý Minh Thành?"

"Đúng vậy, cô biết anh ta"

"Ừm"

"Thế thì tốt, chúng ta đều là người quen. Xin cô, xin cô cho tôi tham gia giải cứu chị Ngọc, tôi biết võ thuật có thể tự phòng vệ không cần cảnh sát bảo vệ"

Giọng nói của Cô Hiểu Mộng có thể nghe rõ sự bồn chồn, lo lắng tột cùng . Nếu ngồi yên ở đất liền chờ tin thì Cố Hiểu Mộng sẽ lo lắng đến chết mất, trải qua nhiều chuyện cô càng không muốn ngồi yên chờ kết quả. Thẩm Tinh Di nhìn gương mặt vô cùng khẩn xin của Cố Hiểu Mộng mà cũng mềm lòng đành đồng ý thỉnh cầu này.

Cố Hiểu Mộng ra boong tàu đứng, để từng cơn gió biển lạnh như băng thổi vào mặt mình. Điện thoại đã sắp hết pin, Cố Hiểu Mộng phải hạn chế sử dụng để có thể theo dõi định vị của chị Ngọc. Thẩm Tinh Di thấy Cố Hiểu Mộng đứng một mình nên cũng đi đến, trò chuyện cùng cô.

"Thời tiết có vẻ không được tốt lắm, sao cô không vào trong?"

"Tôi không cảm thấy mệt"

"Đây là...?"

"Định vị của chị Ngọc. Tôi vẫn đang theo dõi nó"

"Cô đối với chị Ngọc kỳ thật rất đặc biệt. Là chị em tốt của cô sao?"

Nhướn mày nhìn nữ cảnh sát bên cạnh, Cố Hiểu Mộng sau đó bật cười vài tiếng đáp lại câu hỏi ấy.

"Còn hơn như vậy, chị ấy là người yêu của tôi"

"Thật?!"

"Tất nhiên, chúng tôi đã yêu nhau gần 9 năm"

Cố Hiểu Mộng nhìn về phía chân trời xa kia, cánh môi bất giác lại cong thành nụ cười. Cô hít một ngụm khí lạnh sảng khoái đầu óc lại nói tiếp.

"Chị Ngọc như sinh mệnh của tôi vậy, dù có nhảy vào vực thẳm hay núi lửa, tôi cũng nhất định xông vào cứu chị ấy trở về"

"Chà! Tình yêu của cô thật đáng ngưỡng mộ"

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc, điện thoại Cố Hiểu Mộng lại vang lên tiếng tít tít và định vị lại nhấp nháy trên màn hình. Thẩm Tinh Di nhìn nhịp điệu nhấp nháy này có chút kỳ lạ mà thắc mắc.

"Tôi cảm thấy định vị này hơi lạ"

Cố Hiểu Mộng đột nhiên mới chú ý đến sự nhấp nháy của định vị. Chấm sáng không nhấp nháy đều nhau mà có lúc chậm lúc nhanh.

"Đây... Là mã Morse?! Chị Ngọc đang muốn nói gì đó! Cô có giấy bút không?"

"Đợi tôi một lát"

Ngay lập tức, Thẩm Tinh Di chạy vào trong tìm giấy bút mang đến cho Cố Hiểu Mộng. Tín hiệu đã tắt đi nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn cố gắng nhớ lại toàn bộ tín hiệu mật mã vừa rồi ghi ra giấy. Vì không có thời gian nhìn lâu, nên mất kha khá thời gian cô mới nhớ hoàn chỉnh toàn bộ mật mã.

"C-U-G-E-C-A-M. Đây là ý nghĩa gì?"

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào những chữ cái mình vừa giải mã. Đây là một vị trí? Hay một sự việc, sự vật?

"Cô Cố, tôi đoán 3 từ C-A-M này rất có thể là đang nói đến Campuchia"

"Cũng có thể, nhưng còn 4 chữ này thì thế nào? Campuchia có địa danh nào tên này?"

"Nếu không phải địa danh thì chỉ có thể sự vật, sự việc"

"Ca...Cẩu...Cẩu Ca? Phải rồi! Là Cẩu ca! Hình như người tên Cẩu Ca này ở Campuchia có liên quan đến bọn bắt cóc và chị Ngọc!"

(Giải thích sương sương thì chữ Cẩu âm Pinyin tôi tìm được là Cu, tương tự chữ Ca là gē. Còn từ Cam thì dễ hiểu rồi, viết tắt của Campuchia là Cam cũng như Việt Nam là Vie)

"Tôi hiểu rồi! Tôi đi gọi điện cho chỉ huy trưởng tìm thông tin về người này!"

Rất nhanh Thẩm Tinh Di đã liên lạc đến chỉ huy và và lực lượng ở đất liền thông báo manh bối quan trọng này. Tất cả con thuyền của cảnh sát tăng tốc đuổi theo mục tiêu trước khi vượt quá vùng biển quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro