Chương 7
"Nè đại ca, chuyện tình thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa?"
"Cậu nói như hôm nay tỏ tình ngày mai kết hôn là được vậy"
"Sao cậu không chơi chiêu đi"
"Chiêu?"
"Định bày trò gì đây lão Vương?"
"Tôi có ý này"
Vương Điềm Hương ghé sát tai Cố Hiểu Mộng thì thầm to nhỏ, sau đó lại cười khà khà vô cùng khoái chí. Đổi lại đó là một cái nheo mày không chắc chắn của Cố Hiểu Mộng.
"Ổn không?"
"Tin tôi đi. Đoạn đường đó buổi chiều hơi vắng người, chắc chắn không bị phát hiện"
"Được, tôi tin cậu. Nếu thành công đại ca đây ân sủng cho bộ skin trang phục mới nhất"
"Đại ca thật hào phóng, họ Vương tôi nhất định không phục lòng cậu"
Vào giờ tan trường, Lý Ninh Ngọc cũng thu xếp đồ đạc của mình ra về hơi muộn so với các lão sư khác. Từ khi biết em ấy cùng mình ở chung một chung cư thì tiểu cô nương đó rất hay tìm cớ ở lại đợi cô đi xe bus về cùng. Lý Ninh Ngọc cũng không muốn nói gì, để mặc cho em ấy tùy hứng. Nhưng hôm nay khi đi ra đến trạm xe bus, cô lại không thấy em ấy đâu. Ngồi đó đợi xe khoảng 3 phút sau, Cố Hiểu Mộng từ trong trường chạy một chiếc xe đạp đến và dừng xe trước chổ cô ngồi. Trên môi bạn học nhỏ vẫn luôn treo nụ cười rực rỡ như mặt trời.
"Lý lão sư, hôm nay vừa hay em mượn được xe đạp. Chúng ta lại tiện đường, để em chở chị về cho"
"Không cần đâu"
"Không cần cái gì chứ!"
Cố Hiểu Mộng gạt chống xe lật đật kéo tay Lý Ninh Ngọc đến bên cạnh xe đạp mình. Lý Ninh Ngọc lườm mắt nhìn em ấy sau đó cũng lên yên sau ngồi.
"Ngồi chắc nha"
Bánh xe dần lăn bánh, Cố Hiểu Mộng đạp xe chở chị Ngọc đi con đường khác trở về nhà. Thông thường xe bus sẽ chạy đường vòng để đón thêm khách, còn đoạn đường Cố Hiểu Mộng chạy là đường tắt, xuyên qua vài con hẻm nhỏ.
"Em có chắc đường này trở về nhà không?"
"Chắc chứ. Nhà của Vương Điềm Hương ở đường này em hay đến chơi. Là do đường này xe bus không đi được nên chị thấy lạ thôi"
Không hỏi thêm gì, Lý Ninh Ngọc ở phía sau đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường đang dần lùi lại phía sau. Cảm giác này đối với Lý Ninh Ngọc thật thân quen, ngày còn bé lúc còn ở quê đại ca cũng thường chạy chiếc xe đạp cũ chở cô đến trường. Thật tưởng niệm.
Vạn vật trở nên bình yên, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Cố Hiểu Mộng đạp xe không hề có chút mệt mỏi, đôi chân cô cứ đạp băng băng qua những con đường về nhà mình. Dừng lại ở một tiệm tạp hóa, Cố Hiểu Mộng nói bản thân cần mua chút đồ nên vào trong. Vào đến bên trong tiệm, Cố Hiểu Mộng khẩn trương nhắn cho Vương Điềm Hương thông báo đã đến nơi.
[Mộng:Đến nơi rồi]
[Hương: Đang đến đây]
Kế hoạch mà Vương Điềm Hương bày ra là dụ người đến chổ này, sau đó bắt tay với vài thanh niên giả vờ trêu chọc Lý lão sư và Cố Hiểu Mộng nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Khi Cố Hiểu Mộng vừa đi vào trong tầm 2 phút thì lúc này có vài thanh niên ăn mặc bụi bậm không giống người tốt đi ngang qua. Bọn họ thấy nữ nhân xinh đẹp đứng một mình liền nổi ý trêu ghẹo.
"Em gái, làm gì mà đứng ở đây một mình? Đường này hơi vắng, nguy hiểm lắm đó"
"May cho em gái là có bọn anh, hay là để bọn anh đưa em về"
"Em gái nhà ở đâu?"
Bàn tay thô thiển của một tên còn chưa kịp chạm lên gương mặt thanh tú của Lý Ninh Ngọc thì cô đã nhanh chóng né tránh cái chạm tay đó. Đôi chân mày cảm thấy khó chịu mà hơi cau lại, ánh mắt chán ghét nhìn bọn nam nhân vô liêm sỉ.
Ở trong tiệm tạp hóa, Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấy có mấy tên nam nhân đến trêu chị Ngọc, nghĩ rằng đó là người Vương Điềm Hương gọi đến. Cô tức tốc chạy ra, hiên ngang đứng chắn trước chị ấy, ra dáng hoàng tử bảo vệ công chúa.
"Thêm một em gái xinh đẹp quá nè"
"Tao thích em này"
Bọn lưu manh cười đùa, không ngừng nói những điều cợt nhã trêu ghẹo phụ nữ. Cố Hiểu Mộng cảm thán người Vương Điềm Hương gọi đến diễn xuất cũng thật tốt. Cô dõng dạc vỗ ngực quát.
"Bọn vô liêm sỉ các người ở đây trêu chọc phụ nữ! Xem có đáng mặt đàn ông không?"
"Em chửi anh ấy à?"
"Ngọt ngào quá nha"
Một tên trong đám nam nhân hứng thú muốn kéo tay Cố Hiểu Mộng, cô lập tức cho hắn một bạt tay.
"Ai cho bàn tay thối mấy người động vào tôi"
"Hiểu Mộng"
"Chị đừng sợ, em bảo vệ chị"
Cảm nhận được cái tát rõ đau, bọn chúng nói ngọt không được thì dùng vũ lực bức ép người. Hai ba tên nam nhân nhào đến tấn công hai nữ nhân mà người trong tiệm tạp hóa lại sợ hãi chẳng thấy ai xông ra. Bọn chúng ra đòn không hề nhân nhượng, khiến cho Cố Hiểu Mộng không thường xuyên để mắt đến Lý Ninh Ngọc phía sau được.
Một tên thấy Lý Ninh Ngọc dáng vẻ giống như không có khả năng tự vệ, hắn liền nhào đến ôm chặt giữ lấy cô. Không để bọn chúng như ý, Lý Ninh Ngọc thân thủ nhanh nhẹn lập tức nắm cánh tay, bẻ khớp, vật hắn nằm xuống đất rõ đau. Hành động lợi hại này làm cho Cố Hiểu Mộng to mắt ngạc nhiên.
"Chị Ngọc biết võ...?"
Có một tên bị đánh cho tức giận, hắn rút con dao nhỏ ra muốn đâm Cố Hiểu Mộng đang mất cảnh giác. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy động tác nguy hiểm đó, cô khẩn trương lớn tiếng cảnh báo.
"Hiểu Mộng! Hắn có dao!"
Dù kịp thời phản xạ nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn bị hắn làm cho bị thương cánh tay. Ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, Cố Hiểu Mộng nhăn mặt to nhỏ với tên nam nhân.
"Chết tiệt, anh chơi lớn vậy? Lão Vương trả nhiều tiền lắm sao?"
"Lão Vương là tên nào? Tao không quen biết"
"Lưu manh thật?"
Cố Hiểu Mộng trong tích tắc nhận ra bọn chúng là hàng thật rồi. Cô nuốt nước bọt một cái, tung cước đá mạnh vào tay hắn khiến con dao quay mấy vòng trên không trung rơi xuống đất. Tiếp đó còn cố gắng lao đến muốn đánh thêm một trận thì bọn chúng đã cong chân bỏ chạy. Lý Ninh Ngọc bước chân gấp gáp chạy đến kiểm tra tay chân bạn học nhỏ này.
"Chảy máu rồi. Ở yên đây, tôi vào trong mua thuốc sát trùng cho em"
Không mất thêm thời gian, Lý Ninh Ngọc hối hả đi vào trong mua thuốc sát trùng và băng cá nhân cho Cố Hiểu Mộng. Lúc này đám người Vương Điềm Hương mới chạy đến.
"Sao giờ này mới đến?!"
"Thấy mấy tên đó ghê quá không dám ra mặt"
"Thỏ đế! Có biết tên chết tiệt đó làm tôi bị thương rồi không!"
"Xin lỗi, xin lỗi. Mà Lý lão sư có nghi ngờ không?"
"Gặp phải hàng thật thì nghi ngờ kiểu gì?"
"Xin lỗi mà"
"Đi về đi"
"Lần sau tôi tính sổ cậu sau"
Vương Điềm Hương nuốt khan một cái, mau chóng dẫn người rút lui, sợ rằng ở lại lâu cậu ta lại bị Cố đại ca đánh cho không thể về nhà.
"Đau..."
Bị thuốc sát trùng làm cho rát thịt, Cố Hiểu Mộng thoáng nhăn mặt, khẽ rên một tiếng đau rát. Động tác Lý Ninh Ngọc trở nên nhẹ hơn vài phần, cô khẽ thổi một làn khí lạnh đến làm dịu cơn rát. Sự dịu dàng này làm cho trái tim bé nhỏ của Cố Hiểu Mộng gia tăng nhịp đập, đến độ đôi tai có thể nghe thấy, gương mặt cô bất giác lại đỏ lên.
"Xong rồi, vết thương không sâu nhưng đừng động nước"
"Chị Ngọc, chị biết võ à?
"Lúc học đại học có tham gia lớp Akido tự vệ. Không còn sớm nữa tôi chở em về, ở đây không an toàn"
Gật đầu ngoan ngoãn ngồi lên xe cho chị Ngọc trở về. Khoảng khắc này thật muốn chậm lại, mãi mãi cùng chị Ngọc như vậy. Về đến chung cư số Trung Sơn, Cố Hiểu Mộng đã mang xe đi xuống hầm đậu còn Lý Ninh Ngọc thì đi đến siêu thị mua vài thực phẩm bữa tối. Nhưng cô luôn có cảm giác dường như có ai đang theo dõi cô từ khi rời khỏi siêu thị nhưng xoay lại thì không thấy ai. Một lần nữa xoay người ra sau, cô trông thấy có có một cái bóng đen mặc đồng phục trường Chiêu Dương lấp ló ở cửa tòa chung cư.
"Cố Hiểu Mộng"
Bị phát hiện, Cố Hiểu Mộng gãi gãi đầu đi ra dáng vẻ rất ngốc nghếch. Lý Ninh Ngọc khoanh tay trước mặt đặt câu hỏi cho trường hợp theo dõi vừa rồi.
"Sao không về nhà? Bây giờ còn đi
theo tôi?"
"Ba ba em đi Hắc Long Giang vài ngày rồi, ống nước trong nhà hồi sáng bị em làm hư nên không thể dùng được. Em đi theo là để xin lão sư cho em ngủ nhờ một đêm"
"Sao không gọi thợ sửa?"
"Đã gọi, nhưng anh ta hẹn ngày mai"
Dù sao cũng là giáo viên, Lý Ninh Ngọc phải có trách nhiệm với học sinh của mình. Cô không thể từ chối cho em ấy đến nhà mình ngủ nhờ một đêm. Thang máy dần dần kéo lên tầng thứ 6 mà mở ra, hai người dừng lại trước căn nhà biển số 623. Cố Hiểu Mộng nhìn biển số, thú vị lên tiếng khi thiên gia đã ngẫu nhiên hay cố ý sắp xếp điều vi diệu này.
"Trùng hợp thật, nhà của em cũng vị trí này ở ngay tầng trên"
"Ừm, trùng hợp"
Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt trả lời và bấm một dãy số mật khẩu để mở cửa. Tiểu Hắc nghe tiếng nhạc chào đón quen thuộc vang lên liền biết chủ nhân trở về, cậu nhóc hân hoan nhảy nhót phấn khởi.
"Gâu! Gâu!"
"Tiểu Hắc hôm nay ở nhà có quậy phá không?"
Cố Hiểu Mộng đứng nép sau cửa sợ hãi nhìn chằm chằm tiểu Hắc đang được chị Ngọc vuốt ve. Lý Ninh Ngọc chợt nhớ ra tiểu cô nương sợ chó nên kéo tiểu Hắc vào chuồng chốt khóa lại.
"Con chịu khó ở yên một chổ, lát nữa mẹ cho con ăn patê"
"Gâu! Gâu!"
"Ngoan lắm. Được rồi, vào đi"
Căn nhà hai phòng ngủ của Lý lão sư không bày trí nhiều, chỉ giản dị một số vật dụng và nội thất cơ bản của một gia đình cần có. Tuy vậy nhưng trong nhà cảm giác rất tốt, Cố Hiểu Mộng thật sự thích không gian tối giản như thế này.
"Nhà tắm ở kia"
"Vâng ạ"
Cố Hiểu Mộng phấn khởi lấy cái túi đồ mình đã mang theo đi vào nhà tắm. Đóng cửa cẩn thận, Cố Hiểu Mộng hít một hơi cảm nhận được toàn bộ cỗ hương của chị Ngọc đã lưu lại đây mỗi ngày. Gương mặt cô đỏ bừng, đầu óc điên đảo khi suy nghĩ nhưng thứ thật vớ vấn.
"Không được, không được suy nghĩ lung tung nữa, chị Ngọc có thể cho ngươi là biến thái đấy"
Gạt bỏ đi suy nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu, Cố Hiểu Mộng dùng nước lạnh đổ lên người thanh tỉnh lại tâm trí. Đến khi tắm xong thì Lý Ninh Ngọc cũng đã chiên xong hai phần cơm cho hai người ăn và một chú chó bên kia.
"Thơm quá a"
Cố Hiểu Mộng bị chị Ngọc đuổi ra bàn ngồi đợi, nhưng tay chân cô không yên muốn đi tham quan nơi ở của chị Ngọc. Trên kệ tủ có vài ba bức ảnh được lồng kính cẩn thận, bức đầu tiên cô cầm lên là hình ảnh Lý Ninh Ngọc đoạt giải thưởng Olympiad Vật Lý quốc tế. Đây là năm kỳ thi tổ chức ở Đức, Cố Hiểu Mộng lập tức reo lên.
"Huy chương vàng IPM, chị thật lợi hại đó!"
"May mắn"
"Năm đó trường em cũng có một đại diện, nhưng anh ấy chỉ đạt bằng khen. Lúc có kết quả giải tụi em cũng háo hức xem thử và nhìn thấy chị trên báo, đám bạn học em đều rất khâm phục chị. Không ngờ người trên báo năm đó bây giờ chính là lão sư của em. Nếu bây giờ em nói với bọn họ chắc chắn sẽ ghen tỵ lắm đó"
Cố Hiểu Mộng cười cười thích thú, cô lại lấy một bức ảnh khác xem tiếp. Cô đoán được đây là ảnh gia đình của chị Ngọc. Bức ảnh chụp gia đình 4 người của Lý Ninh Ngọc khi cô tốt nghiệp đại học không lâu trước. Tuy chị ấy không cười rực rỡ, nhưng Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận chị ấy đang rất vui trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Trong lòng Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ liệu khi tốt nghiệp mình có thể chụp cùng chị Ngọc một bức ảnh riêng không?
Cơm chiên được bày ra cùng một chút súp miso mua ở siêu thị rất tiện lợi, Lý Ninh Ngọc lên tiếng gọi cô học trò đến ăn. Đĩa cơm ngon lành được đặt trước mặt Cố Hiểu Mộng, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm trước khi cho hết vào bụng.
"Hợp khẩu vị em không?"
"Rất ngon luôn! Ba ba em ở nhà chắc chắn không chiên cơm ngon được như vậy đâu!"
"Không cần khen, ăn no là được rồi"
Cố Hiểu Mộng cảm thấy đĩa cơm của chị ấy hơi ít liền đứng dậy chia bớt cơm của mình sang đĩa chị ấy. Lý Ninh Ngọc có ý ngăn lại nhưng bạn học nhỏ lảm nhảm thuyết giảng cho cô nghe về sức khỏe. Cô không đấu võ miệng lại em ấy, đành cố gắng ăn hết phần cơm của mình. Khi đã ăn xong, Cố Hiểu Mộng giúp đối phương thu dọn đĩa bát mang đi rửa, dõng dạc nói một điều cao cả.
"Em đến nhà lão sư ăn trực, ngủ nhờ không thể lười biếng để chị làm hết. Bây giờ chị đi tắm, em giúp chị rửa chén xem như trả tiền cơm"
Lời nói rất có lý nên Lý Ninh Ngọc cũng thuận theo, để cho em ấy làm một mình. Cô bình thản đi vào phòng lấy một bộ pijama mang đi tắm. Cố Hiểu Mộng nhìn một màn không chút lưu tình của chị ấy mà thật ấm ức, theo kịch bản thì lão sư phải phụ cô chứ!
Ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại khoảng 10 phút thì cũng thấy chị ấy đi ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt vừa được gội. Cố Hiểu Mộng mê đắm nhìn chị ấy đến hồn bay phách lạc. Một thân pijama xanh ngọc, dáng vẻ vẫn một dạng kính cẩn, cấm dục như bao ngày. Tuy vậy vẫn không che đậy vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết như thần tiên của chị ấy. Chị Ngọc tựa như đóa hoa phong lan tuyệt sắc nơi rừng sâu hiểm trở mà không ai tìm ra được. Dưới lớp áo pijama, Cố Hiểu Mộng vô tình chiêm ngưỡng được đôi quai xanh mỹ miều, câu hồn đoạt mạng kia ẩn ẩn, hiện hiện.
Đáng khinh nhất là bạn học nhỏ này hạ tầm mắt xuống thêm một chút nơi đồi núi của chị ấy và bắt đầu tưởng tượng vô số vấn đề. Ngực của chị Ngọc đoán chừng là cỡ cup B, không quá to cũng không quá nhỏ, to hơn mình một chút nhưng lại vừa tay mình. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng càng nhìn càng nóng rực lên, cả gương mặt đỏ đến bốc hỏa. Nhất là trên môi vô thức hiện nụ cười rất kỳ lạ, không đứng đắn, cười đến mất nhận thức.
Lý Ninh Ngọc vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt không tự nhiên nhìn chằm chằm mình. Cô lườm ánh mắt sang thì nhìn thấy bạn học nhỏ kia cả gương mặt ửng đỏ, còn cười khúc khích kỳ lạ vô cùng. Lý Ninh Ngọc bỏ máy sấy lên bàn đi sang gõ gõ lên bàn kéo hồn phách tiểu cô nương này về.
"Cố Hiểu Mộng"
"A! Dạ?! Có chuyện gì sao?"
"Em đang nghĩ chuyện gì xấu xa? Bộ dạng rất không đứng đắn"
"Không có! Em...em đi vệ sinh!"
Không ngờ tâm tư mình bị nhìn thấu không sót cái gì, Cố Hiểu Mộng lập tức đứng dậy bỏ chạy vào nhà vệ sinh tìm cách hạ hỏa.
"Ây!!! Cái đồ biến thái nhà ngươi, ở trong nhà người ta mà nghĩ ra loại chuyện không đứng đắn như vậy. Đúng là Biến thái! Biến thái mà!"
Buổi tối Lý Ninh Ngọc thường dành chút thời gian chơi cùng tiểu Hắc sau đó sẽ cắm rễ ở bàn làm việc cho đến tận giờ đi ngủ. Còn Cố Hiểu Mộng được tùy ý làm sinh hoạt ở ngoài phòng khách nhưng tuyệt đối không được quấy rầy cô đang làm việc trong phòng ngủ.
"Phòng bên đó không thể vào được nên em ngủ tạm ở sô pha. Chăn và nệm đều ở đây"
"Sao lại không thể vào?"
"Phòng ngủ đó của chủ nhà"
"Em không thể ngủ chung với chị sao?"
"Không, tôi không thích ngủ chung với ai cả"
"Ở ngoài đây hơi lạnh a"
"Đắp chăn kín một chút"
"Ở đây có tiểu Hắc"
"Tiểu Hắc rất ngoan biết tự vào chuồng mình"
"Sô pha rất cứng"
"Vậy em có thể về nhà em ngủ"
Cố Hiểu Mộng đuối lý, chỉ đành ngậm ngùi không viện lý do nữa, sợ rằng sẽ thật sự bị tống đi. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại không chút lưu tình nhìn lại đằng sau. Cố Hiểu Mộng nhìn sang tiểu Hắc oán trách một câu.
"Ma ma của tiểu Hắc thật không có lương tâm"
Nằm lăn lộn trên ghế sô pha, mở tivi tùy tiện chọn một kênh nào đó bật âm lượng nhỏ xem và nghịch điện thoại. Cảm thấy có chút thèm ăn vặt nên lướt điện thoại muốn oder gì đó nhâm nhi.
"Tiểu Hắc có muốn ăn bánh ngọt hay gà rán?"
"Gâu!"
"Ok, chị sẽ đặt bánh kem chanh loại ngon nhất cho em"
"Gâu! Gâu!"
"Đùa thôi, ăn gà nhé. Không biết chị Ngọc có ăn đêm không nhỉ?"
"Mua thêm một phần để dành cho chị ấy vậy"
Khi gà đến, Cố Hiểu Mộng lấy ra một cái đùi chậm rãi bước đến gần tiểu Hắc. Cô ra lệnh cho nhóc con ngồi yên thì tiểu Hắc lập tức ngồi yên không dám cử động. Cố Hiểu Mộng ném cái đùi gà vào bát ăn rồi lập tức chạy về sô pha. Khi cô một lần nữa ra lệnh thì tiểu Hắc vâng lời lập tức gặm lấy cái đùi gà thơm lừng. Một mình Cố Hiểu Mộng ngồi ở sô pha ăn gà, uống coca, xem tạp kỹ.
Trong khi đó Lý Ninh Ngọc chỉ toàn tâm tập trung vào tài liệu, giáo án trên bàn của mình. Đến khoảng hơn 11 giờ mới hoàn thành công việc chủ nhiệm khoa giao cho. Lý Ninh Ngọc khi này mới mở cửa muốn đi uống nước, ánh mắt cô đảo sang ghế sô pha thì nhìn thấy tiểu Hắc đang nằm dưới chân Hiểu Mộng cùng nhau say ngủ. Trên bàn là đống lộn xộn chưa được dọn dẹp, cô nhẹ nhàng đi đến gom rác bỏ vào sọt rác sạch sẽ.
Tiếng bước chân làm tiểu Hắc tỉnh giấc, Lý Ninh Ngọc khẽ suỵt ra hiệu, tiểu Hắc hiểu ý hạ đầu xuống tiếp tục ngủ. Cái chăn sắp tụt xuống khỏi người Cố Hiểu Mộng khi bạn học nhỏ cựa quậy, dáng vẻ chẳng khác tiểu hài tử. Lý Ninh Ngọc ân cần kéo chăn lại đắp lên người Hiểu Mộng, tâm tư không tự chủ lại muốn ngắm nhìn em ấy một chút.
Gương mặt thanh tú, ngũ quan đều vô cùng xinh đẹp, bộ dạng lúc ngủ này của Hiểu Mộng nói giống thần tiên hạ trần cũng không quá hoa mỹ. Nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trước mặt ra vành tai bạn học nhỏ. Đột nhiên Hiểu Mộng có phản ứng, nhưng chỉ đơn thuần cựa quậy một chút, đem mặt chôn vào gối tiếp tục ngủ. Lý Ninh Ngọc không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy nữa, cô xoa đầu tiểu Hắc bên cạnh rồi cũng trở về phòng ngủ
Sáng chủ nhật hôm sau, Cố Hiểu Mộng cảm thấy có một vật gì đó rất ấm áp đè nặng lên người mình. Khi cô khó nhọc nâng mí mắt lên thì nhận ra là tiểu Hắc đen xì cuộn tròn người ngủ trên người cô. Cố Hiểu Mộng muốn khóc không thành tiếng mà chỉ biết nén sợ hãi vào lòng, nằm im bặt chịu trận không dám làm gì. Đến khi Lý Ninh Ngọc cũng theo giờ sinh học mà thức dậy từ rất sớm ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
"Chị Ngọc...giúp em..."
Nhìn thấy chị Ngọc đã dậy, Cố Hiểu Mộng như với được cọng rơm cứu mạng lập tức cầu giúp đỡ. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy một màn này phải bật cười thành tiếng. Cố Hiểu Mộng càng thêm ủy khuất, khóc không ra nước mắt.
"Đừng cười nữa...em thật sự rất sợ..."
Lý Ninh Ngọc nén cười đi đến trực tiếp bế tiểu Hắc ra khỏi người tiểu cô nương này mang về chuồng. Được thoát khỏi tình huống oái oăm này, Cố Hiểu Mộng bật dậy thở hổn hển trấn tỉnh lại tâm trạng mình.
"Chó không đáng sợ như em nghĩ. Nó cũng giống như con người nếu em không tấn công nó thì nó sẽ không tấn công em. Động vật đôi khi còn tình cảm hơn cả con người"
"Nhưng em vẫn cảm thấy rất sợ, lỡ đâu tiểu Hắc nghĩ em là miếng thịt ngon mà cắn thì em sẽ chết mất"
"Cũng có thể, tiểu Hắc rất thích ăn thịt"
"Đừng trêu em nữa mà!!!"
Chương 7 và chương 8 lấy lộn bản sửa nên tự chỉnh chứ ko phải của bạn beta nên sẽ sót lỗi thông cảm nha 😅
Happy Birthday công chúa Lulu xinh đẹp đáng yêu nhất trần đờiiii🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro