Chương 69
Trong khi cảnh sát Hồng Kông ráo riết truy bắt Lý Thiên Vương thì ông ta đã được một tên nội gián kịp thời thông báo và tẩu thoát trước khi bị vây bắt. Lý Thiên Vương dùng phi cơ riêng, bay sang Thượng Hải gặp mặt Lưu Sở Bị. Tình hình bây giờ của Lưu Sở Bị cũng không khá khẩm hơn Lý Thiên Vương là mấy. Một số đối tác mua ma túy của ông ta đã bị cảnh sát bắt giữ, ngay cả Ỷ Thiên Truyền Thông dùng để rửa tiền cũng phải tuyên bố phá sản. Cả Lý Thiên Vương và Lưu Sở Bị cũng thật không tin bản thân có ngày hôm nay.
"Tên chuột nhắt trong sở cảnh sát của chúng ta bị cảnh sát phát hiện, sáng nay có tin tức nó nhảy lầu tự tử rồi"
"Cũng tốt, nó chết đi vẫn chưa khai ra chúng ta"
"Tất nhiên, nếu nó không giữ bí mật thì con trai nó sẽ không có tim thích hợp thay thế. Mà lão Lưu này, trước khi nó chết thì còn nói cho tôi một chuyện"
"Là chuyện gì?"
"Lý Minh Thành dường như đã giữ một cái usb chứa chứng cứ bất lợi của chúng ta. Hắn còn nói mấy tên cảnh sát đang ra sức đàm phán với nó nhưng dường như không suôn sẻ. Nghe nói, nó rất ghét cảnh sát"
"Nếu vậy phải nhanh chóng trừ khử nó càng sớm càng tốt. Thằng cháu ông đúng thật không nên khinh thường"
Lưu Sở Bị gõ tay lên bàn tạo ra vài tiếng động nhỏ trầm tư suy nghĩ. Vài giây sau ông ta thay đổi dáng ngồi, hướng đến Lý Thiên Vương ngồi cách đó không xa lên tiếng.
"Ông từng nói Lý Minh Thành có một em gái đang ở Đại Lục đúng chứ?"
"Đúng vậy. Chẳng lẽ..."
"Đúng vậy, phải bắt cóc em gái nó làm điều kiện trao đổi với thằng cháu ông. Sau đó tôi sẽ nổ súng một phát tiễn nó về lòng đất"
Lý Thiên Vương nhìn nụ cười mưu mô của Lưu Sở Bị cũng đồng tình theo. Lý Minh Thành rất yêu thương gia đình nó, chắc chắn bắt cóc Lý Ninh Ngọc có thể ép nó giao usb đó ra.
Nhờ scandal hẹn hò của Cố Hiểu Mộng dậy sóng trên mạng xã hội mà Lý Thiên Vương đã rất nhanh tìm thấy Lý Ninh Ngọc. Ông ta cho người điều tra, chẳng mấy chốc đã có toàn bộ thông tin về Lý Ninh Ngọc. Tiếp theo đó lại lên kế hoạch cho thuộc hạ theo dõi và bắt cóc cô làm con tin giao dịch với Lý Minh Thành.
Khi Lý Ninh Ngọc tỉnh dậy thì trời đã sáng, rất nhanh cô đã nhận thức mình đang ở trên một khoang tàu lửa xa lạ. Cô ngồi dậy, đi ra cửa khoang kiểm tra xung quanh, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Khi đang loay hoay lục lọi mọi ngóc ngách ở đây, thì cánh cửa đột nhiên mở ra và một người đàn ông trung niên tiến vào. Lý Ninh Ngọc lùi về sau, cảnh giác cao độ khi chưa xác định được đối phương là thù hay bạn.
Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 60 tuổi mang thức ăn bước vào, Lý Ninh Ngọc có thể chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp ông ta. Thế nhưng, câu đầu tiên ông ta mở miệng lại chính là tên cô.
"Lý Ninh Ngọc"
"Ông là ai?"
"Đừng căng thẳng, ta không làm hại con"
"..."
Lý Thiên Vương đặt bữa sáng lên bàn lại xoay người tỉ mỉ nhìn gương mặt Lý Ninh Ngọc.
"Ta thật không ngờ con đã lớn đến thế này, lại còn xinh đẹp không khác Văn Vũ Đình lúc trẻ"
"Ông biết mẹ tôi?"
"Tất nhiên, rất rõ là khác. Nói nãy giờ vẫn chưa giới thiệu tên, ta là bác của con, Lý Thiên Vương"
Gương mặt Lý Ninh Ngọc lộ rõ một sự kinh ngạc lớn, nhưng chỉ một giây cô đã khôi phục cảnh giác với người đàn ông này. Lý Thiên Vương bước đến gần Lý Ninh Ngọc, ông ta vươn tay đến vuốt ve gương mặt diễm lệ của Lý Ninh Ngọc khiến cô vô cùng rùng mình, ghê sợ.
"Con có gương mặt thật giống cô ta lúc trẻ, xinh đẹp như đóa hoa lan diễm lệ. Thật đáng tiếc..."
"..."
Lý Ninh Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, né tránh cái động chạm đó lên tiếng tiếp.
"Tôi trước nay chưa bao giờ gặp ông, không gây thù oán. Tại sao ông lại bắt cóc tôi?"
"Haizz, đúng là con không gây thù oán với ta, nhưng Lý Minh Thành thì có đấy"
"Đại ca? Ý ông là sao?"
"Ta nghĩ nó đã nói cho con biết từ lâu rồi chứ? Hai mươi năm đột nhiên xuất hiện ở Thiên Sơn, phá hủy hết tất cả mọi thứ ta gây dựng! Con mẹ nó, ta chỉ hận không thể lập tức giết chết con chó phiền phức đó!"
Đại não Lý Ninh Ngọc vẫn chưa kịp giải mã những thông tin vừa rồi. Anh trai cô thời gian qua có phải đã giấu cô chuyện gì rất nghiêm trọng? Tại sao lại gây thù với ông ta? Tại sao mà ông ta hận đến muốn giết anh ấy?
Lý Thiên Vương nhìn gương mặt Lý Ninh Ngọc vẫn chưa hiểu hết những điều ông nói, có thể đoán Lý Ninh Ngọc trước nay vẫn chưa hề được biết về thân phận của mình. Ông lùi ra sau, kéo một chiếc ghế ra ngồi trước khi tiết lộ thân phận thật sự của cháu gái
"Chắc con cũng biết tập đoàn đầu tư Thiên Sơn và nhà họ Lý ở Hồng Kông?"
"Có nghe qua"
"Tập đoàn đầu tư Thiên Sơn, đầu tư vào tất cả các lĩnh vực ở Hồng Kông do ông Lý Huỳnh Đông thành lập. Ông ta cũng tức là ông nội con"
Trong đầu như vang một tiếng rầm lớn, Lý Ninh Ngọc vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Thiên Vương.
"Kinh ngạc đến vậy sao? Văn Vũ Đình hay Dương Hà, Lý Minh Thành không ai nói cho con biết sao? Xuất thân của con, đại tiểu thư Lý gia?"
"..."
"Mẹ con là Văn Vũ Đình, một danh ca đầy triển vọng ở Hương Cảng, cô ấy đã từ bỏ sự nghiệp của mình để trở thành vợ của doanh nhân trẻ Lý Minh Vương. Bọn họ có với nhau một trai, một gái, là Lý Minh Thành và Lý Ninh Ngọc"
Trước nay, những gì mẹ kể cho cô biết về gia đình mình chỉ vỏn vẹn vài thông tin gia đình cô đến từ Hồng Kông. Cha cô là một người làm ăn, không may đã mất trong một vụ tai nạn từ lúc cô chỉ vừa hơn một tuổi. Mẹ đã không hề nhắc đến xuất thân tài phiệt như lời người đàn ông này đang nói.
"Tôi...thật sự là đại tiểu thư Lý gia?"
"Con nghĩ ta lừa con sao, bé con?"
Lý Thiên Vương tiến đến gần, có ý vươn tay đến vén sợi tóc lộn xộn rơi bên cạnh cháu gái. Thế nhưng Lý Ninh Ngọc lại rất nhanh né tránh được cái động chạm đó khiến cánh tay Lý Thiên Vương lơ lửng giữa không trung đành thu về.
"Đồ ăn sáng là ta đặt biệt chuẩn bị cho con, ăn nhanh khi còn nóng. Ngoan ngoãn ở yên đây ta sẽ đối đãi tốt với con. Còn không nghe lời, ta không đảm bảo con được toàn vẹn rời khỏi đây"
Cánh cửa đóng lại khi Lý Thiên Vương rời đi, Lý Ninh Ngọc có thể nghe được tiếng dặn dò kỹ lưỡng của ông ta nhắc nhở hai tên lính canh bên ngoài. Điện thoại và tư trang Lý Ninh Ngọc hoàn toàn đã bị lấy đi, khả năng cao là đang ở chỗ ông ta. Đưa mắt nhìn vào tấm kính trên cửa, bên ngoài có 2 tên đang đứng canh, khó lòng mà trốn được ra ngoài. Tính đến hiện tại có thể đã trải qua 7 tiếng, nhưng dường như con tàu vẫn chưa đến đích. Cô cần tìm cách liên lạc với Hiểu Mộng. Sự chú ý của Lý Ninh Ngọc đột nhiên chú ý đến một tên lính canh vừa đến thay, trong túi quần sau hắn nhô rõ một chiếc điện thoại.
Đại não nhanh chóng triển khai kế hoạch trộm lấy điện thoại của hắn. Sau khi ăn sáng xong, cô giả vờ đau bụng và đập mạnh cửa khoang tàu. Mấy tên lính canh được lệnh phải không được để Lý Ninh Ngọc xảy ra bất cứ chuyện gì. Vậy nên khi nghe Lý Ninh Ngọc đau bụng liền vội cầm chìa khóa đến mở cửa, đưa cô đi đến toilet.
Ở đây cô phá hỏng hệ thống xả nước và gọi bọn chúng đến sửa. Một người sửa toilet, một người chịu trách nhiệm dẫn Lý Ninh Ngọc về lại khoang tàu. Trong khi hắn đang loay hoay mở khóa, cô đứng phía sau nhanh chóng đánh tráo điện thoại với một bìa cứng tương tự.
"Rồi đấy, vào trong và ở yên"
Tên lính canh không hề biết bản thân đã bị lấy cắp điện thoại và đi đến toilet giúp đỡ tên còn lại. Khi này Lý Ninh Ngọc nhanh chóng lấy điện thoại mở nguồn lên liên lạc với Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng đến nhà giam xin phép gặp mặt Lưu Tông Lâm. Không để mất thêm thời gian, ngay khi hắn ta vừa nhấc điện thoại lên, Cố Hiểu Mộng đã vội đi thẳng vào vấn đề chính.
"Tại sao anh lại cho người bắt cóc chị Ngọc?"
"Cô nói gì vậy? Tôi bắt cô ta làm gì?"
"Tôi không biết! Nhưng một trong hai tên bắt cóc có hình xăm cối xay gió giống người của anh"
Lưu Tông Lâm nhướn mày, nở nụ cười thích thú nhìn Cố Hiểu Mộng bộ dạng đang rất căng thẳng đợi chờ anh nói.
"Từ khi vào đây tôi không hề lệnh cho ai bắt người của cô"
Cố Hiểu Mộng rất ghét cái thái độ thế này, giống như đang trêu chọc khả năng nhẫn nhịn của cô. Ngay khi Cố Hiểu Mộng đứng dậy, Lưu Tông Lâm đã bảo cô dừng lại.
"Cố tiểu thư, tôi không biết chị Ngọc của cô gây thù chuốc oán gì với ai. Nhưng cô ta rơi vào tay một người không nên dây vào rồi đấy"
"Anh nói sao?"
Lưu Tông Lâm làm hành động im lặng, cười nhạt với đối phương đáp lời.
"Niệm tình tôi yêu thích cô, cho cô một chút manh mối chơi trò giải cứu công chúa. Hình xăm cô nhìn thấy, là một ký hiệu "
Cố Hiểu Mộng hơi nheo mắt, im lặng nhìn chằm chằm Lưu Tông Lâm từ từ bị dẫn đi. Lời hắn ta nói là có ý gì? Người bắt cóc chị Ngọc là ai? Một băng đảng xã hội đen? Một đường dây mua bán người?
Khi này đột nhiên điện thoại Cố Hiểu Mộng rung lên và hiển thị thông báo một cuộc gọi lạ. Tuy hơi nghi hoặc nhưng cô vẫn quyết định nhấc máy và kinh ngạc khi giọng nói của chị Ngọc vang lên. Nghe được giọng nói của người yêu, Cố Hiểu Mộng không kìm chế nổi lo lắng vội vã cất lời.
"Chị Ngọc! Chị vẫn ổn chứ?!"
"Tôi vẫn ổn. Hiểu Mộng, người bắt cóc tôi là một người đàn ông tên Lý Thiên Vương. Em lập tức báo cảnh sát và gọi điện cho anh trai tôi"
"Anh Thành?"
"Đúng vậy. Tôi không biết anh ấy đã đắc tội gì đó với ông ta, nhưng phải báo cho anh ấy ngay. Tôi đang bị nhốt trên một chuyến tàu hỏa, không rõ đích đến là đâu"
Cố Hiểu Mộng chợt nhớ ra gì đó và gấp gáp nói.
"Dây chuyền! Dây chuyền em tặng chị mấy tháng trước chị có đang đeo không?"
"Có, tôi đang đeo nó"
"Mặt ngọc đó có thể ấn được, nó sẽ kích hoạt con chip GPS em gắn bên trong. Chị mở nó lên đi, em sẽ cố gắng xác định đích đến của chuyến tàu"
"Được"
"Chị Ngọc, chị phải bảo trọng. Em nhất định sẽ cứu được chị"
"Tôi chờ em đến"
Lý Thiên Vương đem hình ảnh Lý Ninh Ngọc bị nhốt trong nhà kho gửi cho Lý Minh Thành, cùng một lời nhắn kèm theo. Ông ta bắt anh giao tất cả dữ liệu biết được về chuyện làm ăn phi pháp của mình đổi lấy mạng Lý Ninh Ngọc.
Nhìn thấy hình ảnh em gái mình rơi vào tay Lý Thiên Vương khiến Lý Minh Thành tức giận vô cùng. Anh ta tìm mọi cách liên lạc với Lý Thiên Vương nhưng vô nghĩa, cách để gặp ông ta là đến điểm hẹn trong mail.
"Chết tiệt! Nếu không vì thông tin của tiểu Ninh bị lộ trên mạng thì tên khốn đó tuyệt đối không thể tìm thấy em ấy!"
Lý Minh Thành đập tay mạnh xuống bàn phát tiết sự giận dữ của mình. Anh cho rằng vì scandal tình ái với Cố Hiểu Mộng mà cư dân mạng phát tán thông tin tiểu Ninh lên mạng. Dù đã vung một số tiền lớn để chặn miệng nhưng Lý Thiên Vương rốt cuộc vẫn tìm được tiểu Ninh.
"Chú Hà, chú tuyệt đối không được để mẹ và mọi người biết chuyện này. Chỉ con và chú biết"
"Như vậy không được!"
"Nếu để mẹ biết sẽ càng thêm lo lắng, nhất định không được!"
"Chúng ta báo cảnh sát đi!"
"Không! Để cảnh sát biết được thì tiểu Ninh sẽ càng gặp nguy!"
Lý Minh Thành không tin tưởng cảnh sát có thể đảm bảo an toàn cho em gái mình, thay vì tin họ anh càng tin bản thân mình hơn. Thứ hắn muốn chỉ là usb chứa bằng chứng phạm tội trong tay anh. Lý Minh Thành suy tính một hồi rồi cũng quyết định cùng Dương Hà khẩn trương đến thành phố trong mail ở Quảng Đông thực hiện giao dịch.
Bên ngoài trời mưa như trút nước, đã hơn 6 giờ chiều mà vẫn chưa thấy điểm dừng. Cánh cửa khoang tàu một một lần nữa mở ra khi Lý Thiên Vương bước vào và mang theo cơm tối cho cô.
"Mấy tên ngoài cửacó làm gì con không?"
"Không có"
"Nếu nó làm bậy thì phải nói cho ta biết, rõ chưa?"
Dù Lý Ninh Ngọc không trả lời lại nhưng Lý Thiên Vương lại rất nhẹ nhàng nở nụ cười, đặt khay cơm nóng lên bàn.
"Không biết khẩu vị con thế nào, nên ta mua tạm mấy thứ này. Mong là con thích"
"Tại sao ông lại đối tốt với tôi như vậy?"
Lý Thiên Vương xoay người nhìn cháu gái nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Vì con có gương mặt giống hệt Văn Vũ Đình"
Lý Ninh Ngọc hơi nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cô có thể đoán được ông ta có tình cảm với mẹ mình.
"À phải rồi, suýt nữa thì quên mất. Tối nay con sẽ gặp lại được anh trai"
"Thật sao?"
"Ừm, nếu nó ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của ta thì con sẽ bình yên vô sự trở về. Chỉ mới gặp con có một ngày mà sắp tạm biệt, ta thực sự có chút tiếc nuối"
Khoảng vài giờ sau, tàu đã đến nơi thì mấy tên lính canh xông vào khoang tàu và trói tay Lý Ninh Ngọc dẫn lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Bọn chúng đưa cô đến một tòa nhà cũ là căn cứ của tổ chức.
"Đi nhanh lên! Mày chưa ăn cơm à?"
Lý Thiên Vương đang đứng nói chuyện với Lưu Sở Bị, bị trận ồn ào của tên thuộc hạ áp giải Lý Ninh Ngọc đến làm cho khó chịu. Ông xoay người lại, trông thấy Lý Ninh Ngọc bị trói tay dẫn đến đây mà có chút giận dữ lập tức tiến đến tát mạnh vào mặt bọn chúng.
"Ai bảo bọn mày trói người! Thả trói ra!"
"Lão Lý, là tôi bảo bọn chúng làm vậy. Dù sao cô ta cũng đang là con tin, không thể sơ xuất được"
"Nếu con bé trốn thì tôi sẽ xử lý. Cởi trói!"
"Thật là..."
Lưu Sở Bị thôi không nói nữa, ông nhìn vào đồng hồ đã không còn sớm nữa. Khoảng tầm một giờ nữa sẽ đến giờ giao dịch, Lưu Sở Bị có chút nghi hoặc không dám chắc Lý Minh Thành sẽ thật sự đến.
"Ông chắc nó sẽ đến chứ?"
"Chúng ta đang giữ em gái yêu quý của nó, nó nhất định sẽ đến. Lát nữa tôi sẽ đến đó giao dịch, ông đã chuẩn bị tàu chưa?"
"Rồi, tôi đã gọi cho lão Tam ở Mã Lai sắp xếp ổn thỏa mọi thứ"
Cố Hiểu Mộng sau khi đã có định vị của chị Ngọc liền đem những gì mình biết đến báo án. Dựa theo lời khai của cô, Lý Ninh Ngọc đã bị Lý Thiên Vương bắt cóc cũng chính là tội phạm truy nã mà Hồng Kông đang săn lùng. Ngay lập tức cảnh sát liên lạc với cảnh sát Hồng Kông báo cáo tình hình.
Dưa theo định vị chuyến tàu tỏa, loại trừ những điểm dừng thì khả năng cao đích đến là Sán Đầu ở thuộc tỉnh Quảng Đông. Lúc này, tin tình báo của cảnh sát ngầm trong nội bộ Lưu Sở Bị truyền tin về đến. Nội dung tin tức là hai ông trùm ma túy Lưu Sở Bị và Lý Thiên Vương vào tối nay ở bến cảng ngoại ô thành phố Sán Đầu sẽ lên tàu bỏ trốn. Định vị của Lý Ninh Ngọc sau đó tiếp tục di chuyển đến một địa điểm khác với vị trí được báo cáo. Cảnh sát đoán rằng đây là điểm giao dịch người của bọn tội phạm, kế hoạch được triển khai nhanh chóng và huy động lực lượng giăng lưới bắt cá.
Cố Hiểu Mộng cũng rất nhanh có mặt ở Sán Đầu. May mà sếp của nhiệm vụ lần này là Bạch Thái Cầu, người quen của cô nên Cố Hiểu Mộng thành công xin được theo chân cảnh sát đến tận nơi bọn chúng bắt người. Dù vậy, để đảm bảo an toàn, Bạch Thái Cầu bắt buộc Cố Hiểu Mộng phải ở yên trong xe đợi tin của cảnh sát.
"Em tuyệt đối phải ở trong xe không được ra ngoài. Anh và mọi người sẽ cố gắng hết sức đem cô ấy về cho em"
"Em hiểu rồi"
Bạch Thái Cầu sau khi phân bố người bảo vệ cho Cố Hiểu Mộng thì mau chóng đến vị trí tốt quan sát bọn chúng từ xa. Anh nói qua bộ đàm đảm bảo tất cả mọi người đều đã vào vị trí trước khi chuẩn bị hành động.
Lý Minh Thành cùng Dương Hà vừa hạ cánh xuống sân bay liền bắt một chiếc taxi đưa mình đến điểm hẹn. Ngay khi bước xuống xe, anh đã nhìn thấy Lý Thiên Vương đứng trước mặt mình.
"Mày cũng đến sao, Dương Hà?"
"Tiểu Ninh đâu?"
"Con bé vẫn an toàn, không cần lo lắng. Cái usb đâu?"
"Giao tiểu Ninh ra đây tôi mới giao usb ra"
Lý Thiên Vương vỗ tay vài tiếng cho thuộc hạ dẫn Lý Ninh Ngọc ra. Ngay khi nhìn thấy em gái, Lý Minh Thành và Dương Hà không nhịn được lập tức gọi lớn.
"Tiểu Ninh!"
"Tiểu Ninh!"
"Đại ca! Chú Hà!"
Tên thuộc hạ nhìn thấy hai người họ có ý muốn lao đến lập tức giữ chặt anh lại.
"Đủ rồi, bây giờ thì giao cái usb ra mau"
Lý Minh Thành trừng mắt nhìn Lý Thiên Vương, chậm rãi lấy trong túi ra chiếc usb hắn cần và ném qua. Tên thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng cầm usb và đút vào máy tính đã chuẩn bị sẵn kiểm tra. Xác nhận đúng là usb gốc, thuật toán không cho thấy đã từng sao chép qua. Lý Thiên Vương nở nụ cười, tiến đến chỗ Lý Ninh Ngọc đứng.
"Giờ thì phải tạm biệt con rồi Ninh Ngọc, mong là sau này vẫn còn cơ hội gặp lại con"
Lúc này, đột nhiên có tiếng súng nổ lên gây chú ý đến mọi người. Một tên thuộc hạ bên cạnh nghe xong điện thoại mà nhăn mặt căng thẳng, gấp gáp thông báo cho Lý Thiên Vương biết chuyện lớn.
"Chúng ta bị cảnh sát mai phục!"
"Con mẹ nó! Mày dám báo cảnh sát!"
Lý Thiên Vương trừng mắt giận dữ xoay sang Lý Minh Thành đồng thời kéo đầu Lý Ninh Ngọc vào sát đầu súng lục của mình. Lý Minh Thành hoảng sợ ông ấy thật sự nổ súng, vội lên tiếng biện hộ.
"Tôi không có! Tôi không hề báo cảnh sát! Ông tuyệt đối đừng nổ súng!"
"Bác Vương...xin ông bình tĩnh.."
"Lão đại, chúng ta mau đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa"
"Xử hết bọn nó cho tao"
Dứt lời, Lý Thiên Vương tự mình dẫn Lý Ninh Ngọc rời khỏi đây. Dương Hà nhìn thấy tên thuộc hạ sắp sửa nổ súng bắn Lý Minh Thành theo phản xạ lao đến đẩy anh né một phát súng. Bằng thân thủ nhanh nhẹn, ngay khi hắn vừa bước đến Dương Hà lập tức lao ra đẩy khẩu súng lên trời chuyển hướng đạn bắn.
"Tiểu Minh đuổi theo nhanh! Bọn chó này để chú!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro