Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66


"Công khai xong rồi em muốn làm gì tiếp?"

"Chưa biết nữa, em đang chuẩn bị đi du lịch châu Âu một chuyến cùng chị Ngọc. Thời gian qua căng thẳng quá rồi"

"Châu Âu đang vào mùa khí hậu tốt, rất đáng đi đấy"

"Hay là chị rủ chị Khả đi cùng bọn em luôn đi"

"Haizz, không được, chị bận quá không có thời gian đi"

"Tiếc thật"

Hạ Dĩ Đồng trò chuyện một lúc thì có một cuộc gọi khác có vẻ quan trọng gọi đến. Vì thế cô đành tạm biệt Hiểu Mộng để nhấc máy cuộc gọi đấy.

"Cô Hạ, đúng như cô dự đoán, Lưu Tông Lâm là kẻ chủ mưu đứng sau cho người theo dõi Cố Hiểu Mộng và thuê paparazzi tung tin"

Chân mày Hạ Dĩ Đồng hơi chau lại tức giận. Cô giữ giọng bình tĩnh, đáp lời vị thám tử.

"Phan tiên sinh, phiền anh tiếp tục điều tra hắn ta giúp tôi, cả hành tung của  Ỷ Thiên Truyền Thông"

"Tôi hiểu rồi, khi có phát hiện mới tôi sẽ liên lạc với cô"

Sau buổi họp báo ngày hôm đó, vị trí đầu bảng hot search bảng giới giải trí vẫn là cái tên quen thuộc Cố Hiểu Mộng. Nhưng cô vốn dĩ chẳng chút quan tâm gì đến những thứ bát quái ngoài kia. Điều Cố Hiểu Mộng  quan tâm lúc này chỉ là chị Ngọc của mình.

Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng kết thúc, Lý Ninh Ngọc cũng đã nộp đơn thôi việc lên ban giám hiệu. Đồng nghiệp cùng học sinh biết chuyện mà không khỏi buồn bã, luyến tiếc. Ngày cuối cùng dạy, rất nhiều học sinh mang những lá thư cùng quà kỉ niệm gửi cho Lý lão sư trước khi tạm biệt.

"Ninh Ngọc, cậu đừng đi được không?"

"Nếu tôi ở lại đây sẽ kéo thêm rắc rối cho nhà trường, cậu cũng thấy rồi đấy"

"Bão lớn cũng sẽ qua thôi, tôi và mọi người thật không nỡ nhìn cậu ra đi. Vả lại, bây giờ xin việc cũng không phải dễ"

"Không sao, tôi đã có dự tính cho bản thân"

"Trương Mẫn lão sư, cô đừng buồn nữa"

"Lý lão sư, đây là quà mà chúng tôi chuẩn bị cho cô. Mong cô luôn nhớ đến mọi người ở đây"

"Cảm ơn thầy, tôi sẽ không bao giờ quên mọi người"

Đặt những món quà ngay ngắn vào thùng carton, cũng đến lúc Lý Ninh Ngọc chào tạm biệt những đồng nghiệp ở đây. Khi bước đến hàng cây bạch quả đang thay lá mới, bước chân cô dừng lại, ngước mặt lên nhìn những tán lá rì rào va vào nhau. Ngôi trường này thật sự có rất nhiều kỉ niệm về học trò, đồng nghiệp và cả cô gái nhỏ của cô. Dù sao đi nữa, cô cũng có chút không đành lòng tạm biệt nó.

Khi ra đến cổng, Lý Ninh Ngọc đã trông thấy xe Porsche đậu bên vệ đường đợi cô. Tiểu cô nương này, đã dặn là ngoan ngoãn chờ ở nhà, vậy mà vẫn cứng đầu lộ diện ở đây.

"Sao lại đến đây? Sẽ bị người ta trông thấy"

"Em đến đón người yêu của em thì sợ gì chứ!"

"Thật là hết nói nổi"

"Hì hì, giờ còn sớm hay là chúng ta đi đâu đó ăn trưa nhé?"

"Ừm"

Sau khi ăn trưa ở nhà hàng xong, Cố Hiểu Mộng còn có nhã hứng muốn đi shopping mua thêm vài món đồ mới cho chuyến du lịch ngày mai của mình. Chuyến hành trình này hoàn toàn do Cố Hiểu Mộng sắp xếp, hai người dự tính cùng nhau đến đó trong hẳn một tháng, khám phá hết tất cả mọi ngóc ngách trời Tây.

"Ngày mai là khởi hành rồi, em còn chưa nói cho tôi biết là mình đi đâu?"

"Hmm, ngày mai chị sẽ biết thôi"

"Gì chứ?"

"Phải giữ bí mật đến giây phút cuối cùng"

Lý Ninh Ngọc hơi nhướn mày nhìn về phía đối phương, dáng vẻ có phần hơi bất lực.

"Không nói thì không nói. Nhưng bây giờ thì em có chịu phụ tôi xếp hành lý không?"

"Đến ngay, đến ngay"

9 giờ sáng, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cùng có mặt ở sân bay làm thủ tục. Mãi đến khi chuyến bay nối Bắc Kinh và Heidelberg thông báo thì Cố Hiểu Mộng mới nắm tay người yêu đến cổng soát vé.

"Heidelberg? Nghe có hơi quen"

"Là thành phố em sống khi còn bé! Em muốn bắt đầu hành trình của chúng ta ở Heidelberg"

Khi này Lý Ninh Ngọc cũng hiểu ra tâm tư cô gái nhỏ khi chọn Heidelberg làm xuất phát. Đó là quê hương thứ 2 của em ấy, và cũng là nơi hai người vô tình lướt qua nhau.

Vì đây là một chuyến bay dài, phải mất đến 7 tiếng cả hai mới hạ cánh xuống sân bay thành phố. Xe của khách sạn rất nhanh cũng đã đến đón Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng về khách sạn. Cái bụng bây giờ đã reo lên mấy tiếng biểu tình cho cơn đói của mình. Thay vì dùng bữa tại khách sạn thì Cố Hiểu Mộng nắm tay người yêu đến khu phố ẩm thực gần đó ăn tối. Gọi vài món đồ ăn đã rất lâu mới được thưởng thức được, Cố Hiểu Mộng chỉ có chút tiếc nuối vì bản không thể nhâm nhi một ly bia tươi khổng lồ ở đây.

"Bia đen ngon chứ?"

"Cũng tạm"

"Cho em thử một chút được không? Chỉ một ít thôi"

"Không được"

"Đi mà chị Ngọc, chỉ một xíu thôi. Em đã hoàn toàn hồi phục, vả lại đã đến Đức mà không được uống bia là một thiếu sót rất lớn đó"

"Có nói nhiều cũng vô ích"

"Chị Ngọc đáng ghét..."

Cố Hiểu Mộng chu môi ấm ức, ghim một miếng khoai tây bỏ vào miệng. Bộ dạng vừa nhai vừa oán người của Hiểu Mộng chọc cho Lý Ninh Ngọc không nhịn được cười mà. Trông ngốc nghếch như con nít vậy.

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận mắc nghẹn"

Lý Ninh Ngọc có lòng giúp em ấy lau miệng, nhưng Cố Hiểu Mộng lại tỏ ra giận dỗi tự mình giải quyết.

"Giận dỗi rồi sao?"

"Đúng vậy!"

Chân mày hơi nhướn cao, gương mặt mang theo nét ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều. Lý Ninh Ngọc nhẹ thở dài một tiếng và cất lời.

"Được rồi, tôi thua em. Nhưng chỉ uống một ngụm"

"Ít như vậy sao?!"

"Thế nào? Hay em không muốn uống nữa?"

"Nửa ly đi a"

"Không! Em mà ra giá tôi sẽ gọi điện cho bác Cố đấy!"

"Em nói đùa thôi! Một ngụm cũng được rồi..."

Ngày hôm sau, bởi vì quá háo hức mà Cố Hiểu Mộng đã thức dậy rất sớm, còn thúc giục người yêu tắm rửa nhanh một chút cùng mình xuống phố. Cố Hiểu Mộng mua hai vé tàu điện, đến quận Rohrbach-West nơi mình từng sống. Con đường về nhà vẫn còn in rõ trong trí nhớ của cô, sau khi xuống tàu điện đi thêm một đoạn sẽ gặp nhà thờ công giáo. Nhà Cố Hiểu Mộng cách đó không xa hằng ngày đều có thể nghe tiếng chuông nhà thờ kêu vang.

"Đây là nhà thờ Adventge, mỗi sáng và chiều em đều nghe được tiếng chuông của nhà thờ. Các sơ trong nhà thờ cũng hay dạy trẻ em vẽ tranh và hát"

"Em có học hát ở đây không?"

"Có, sơ dạy cho em là Rebecca,cô ấy rất thương em vì em là cô bé Trung Quốc duy nhất ở đó"

Vừa đi thụt lùi vừa hứng khởi kể lại chuyện xưa, bất cẩn Cố Hiểu Mộng vấp phải một viên gạch nhô suýt ngã.

"A!"

"Hiểu Mộng!"

Thật may là Lý Ninh Ngọc phản ứng nhanh nhạy kịp thời nắm lấy tay em ấy kéo về phía mình. Cô hơi chau mày oán trách đối phương.

"Đi đứng không cẩn thận!"

"Nhưng có chị Ngọc ở đây"

Dứt lời, Cố Hiểu Mộng lập tức nghiêng đầu đến đặt nụ hôn lên cánh môi người yêu, sau đó cười khúc khích nắm tay chị ấy đi tiếp. Hôm nay tâm trạng cô rất hưng phấn, vô cùng hát vừa nhảy chân sáo trên con đường lát gạch đến ngôi nhà mình từng sống.

"Đến rồi! Chính là căn nhà này!"

Cố Hiểu Mộng hớn hở chạy đến trước cửa ngôi nhà mái ngói đỏ, phía trước nhà còn có một cây phong rất to. Nhà đó bây giờ đã thuộc sở hữu của người khác, vậy nên Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn.

"Chị có thấy cây táo đó không?"

"Thấy, em trồng nó sao?"

"Đúng vậy, khi tiểu học có một ngày trồng cây, ba ba và em đã cùng trồng nó"

Trong khi đang luyên thuyên kể lại những kỉ niệm với ngôi nhà này. Từ khi nào một ông cụ dắt chú chó nhỏ đi chợ về. Trông thấy người lạ đứng trước nhà mình, chú chó nhỏ kêu lên mấy tiếng khiến Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc giật mình.

"Xin hỏi hai cháu đứng trước nhà ta làm gì vậy?"

"Chào ông, cháu chỉ đứng xem nhà ông một chút. Trước kia cháu cũng từng sống ở đây"

"Oh! Vậy mời hai cháu vào nhà uống trà cùng ta, ta vừa đi chợ về có một ổ bánh Baumkuchen rất ngon"

"Thật vậy sao? Cảm ơn ông ạ!"

"Ông ấy nói gì vậy?"

"Ông ấy nói vừa đi chợ về và có bánh Baumkuchen rất ngon muốn đãi chúng ta"

"Thật sao?"

"Đúng vậy a! Đã đến đây rồi sao không vào uống chút trà chứ!"

Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng theo chân ông lão vào nhà. Ngôi nhà hai tầng rộng như vậy mà chỉ có ông cụ và vợ ông ấy sống ở đây. Họ bô cùng hiếu khách mời hai cô gái trẻ vào nhà, pha một tách trà ngon cùng vài loại bánh mang ra đãi khách.

"Hai cháu đến từ đâu?"

"Chúng cháu đến từ Trung Quốc. Lần này có cơ hội du lịch đến Đức nên cháu muốn đến xem lại nhà cũ của mình một chút"

"Trước kia dường như ta đã gặp cháu khi đến xem nhà. Không ngờ cháu đã lớn nhanh như vậy, lại còn xinh đẹp"

"Ông bà quá khen rồi!"

Sau một hồi trò chuyện, uống xong tách trà thì cả hai cũng xin phép tạm biệt ra về. Trước khi đi, bà lão còn gói vài chiếc bánh macaron ngọt ngào đưa cho Cố Hiểu Mộng.

"Cháu cảm ơn bà nhiều ạ"

"Trông hai cháu rất đẹp đôi với nhau. Cô ấy là người yêu cháu sao?"

"Đúng vậy ạ, sao bà có thể nhận ra chúng cháu yêu nhau?"

"Ta sống hơn 70 tuổi, có thứ gì không nhìn thấy chứ"

Bà lão cười hiền từ, nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng và tay Lý Ninh Ngọc lại nói tiếp.

"Chúc hai cháu mãi luôn hạnh phúc như vậy, đừng khiến người yêu cháu buồn, cô ấy cười rất đẹp"

"Cảm ơn lời chúc phúc của bà, bảo vệ nụ cười của chị ấy là sứ mệnh của cháu"

"Khi nào có dịp lại đến đây chơi, ta rất sẵn lòng đón tiếp các cháu"

Lý Ninh Ngọc chỉ biết vài câu tiếng Đức đơn giản mà Cố Hiểu Mộng dạy cho, cuộc hội thoại vừa rồi căn bản không hiểu gì hết. Vậy nên cô có chút tò mò vì sao bà cụ vừa rồi nắm tay cô và em ấy trìu mến nói gì đó.

"Em và bà khi nãy nói gì vậy?"

"Bà chúc phúc cho em và chị, còn khen nụ cưởi của chị rất đẹp nữa"

"Bà nhìn ra chúng ta yêu nhau?"

"Đúng vậy, người lớn có đôi mắt thật phi thường. Chẳng những nhìn ra chúng ta yêu nhau mà còn bảo vô cùng đẹp đôi nữa"

Cố Hiểu Mộng ngọt ngào nở nụ cười, nắm chặt tay người yêu hôn nhẹ một cái. Lý Ninh Ngọc cũng cong nhẹ nụ cười, nghiêng đầu tựa vào mái tóc nâu xinh xắn ngắm nhìn những khung cảnh đang lùi về sau trên tàu điện.

Cùng nhau đến nhà thờ lớn trong thành phố, dạo trên chiếc cầu đá Old Bridge Heidelberg, đến tòa lâu đài cổ Château de Heidelberg tham quan. Tòa lâu đài bằng đá to lớn, tráng lệ hệt như đang đem hai người về lại thời Trung Cổ khi bước vào đây. Từ tòa lâu đài còn có thể thấy muôn vàn ngôi nhà mái ngói đỏ bên cạnh dòng sông Neckar xinh đẹp.

"Ở đây thật đẹp"

Ở gần đó còn có một đôi cô dâu chú rể đến đây chụp ảnh cưới. Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng đứng dưới bóng mát, nhìn họ chụp những bức ảnh để đời mà trong lòng cũng thấy vui vẻ theo.

"Bọn họ xứng đôi quá chị nhỉ?"

"Ừm, rất đẹp đôi"

"Chị nghĩ lễ cưới của chúng ta tổ chức ở đây thế nào?"

"Em nói sao?"

Cố Hiểu Mộng nở nụ cười nghiêng đầu sang nói lại một lần nữa.

"Em nói, chị nghĩ lễ cưới của chúng ta tổ chức ở đây thế nào?"

"Đã tính đến chuyện đó luôn rồi?"

"Tất nhiên! Château de Heidelberg chẳng những tráng lệ mà còn là một biểu tượng chủ nghĩa lãng mạn của nước Đức. Em muốn lễ cưới của chúng ta có 2 đứa trẻ mang theo giỏ xách đựng đầy lá bạch quả vừa vừa đi vừa rải nó lên không trung. Em và chị sẽ mặc những chiếc váy cưới trắng tinh tiến vào lễ đường làm lễ và trao nhẫn cho nhau. Lâu đài Heidelberg này sẽ làm chứng cho tình yêu em dành cho chị!"

Lý Ninh Ngọc im lặng nhìn vào đôi mắt sáng rực của Hiểu Mộng khi đang tưởng tượng một viễn cảnh tươi đẹp sau này. Một kế hoạch hoàn mỹ đã lên sẵn từ trước, thật nôn nóng được tận mắt nhìn thấy.

"Chị thấy thế nào?"

"Đều nghe em hết"

Ánh nắng những ngày tháng cuối xuân vẫn thật thoải mái, thích hợp với những hoạt động ngoài trời. Gió mát thổi một trận đến, tán lá cây rì rào đung đưa tạo ra âm thanh dễ chịu vô cùng. Lý Ninh Ngọc tựa đầu vào vai đối phương, yên bình ngắm những đám bây phiêu bạt trôi trên bầu trời xanh.

"Chị Ngọc, lát nữa chúng ta đi thuyền nhé?"

Không có tiếng phản hồi, Cố Hiểu Mộng khi này mới nhận ra chị ấy đã thiếp đi. Cô vén sợi tóc trên má chị ấy ra, cẩn thận khởi động máy ảnh lưu lại khoảnh khắc này. Nhìn tấm ảnh người yêu  đang ngủ bị mình chụp lại mà phì cười,  chị Ngọc của cô đôi khi thật đáng yêu mà.

Có lẽ vì hơi mệt nên Lý Ninh Ngọc lỡ ngủ lúc nào không hay biết, khi cô tỉnh giấc lại thấy Hiểu Mộng mỉm cười nhìn mình.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng tầm 20 phút thôi. Chị thấy mệt sao?"

"Một chút"

"Hay chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi chơi tiếp"

"Không cần đâu, bây giờ về sẽ mất hứng"

Cố Hiểu Mộng đến một quán cà phê gần đó mua một ly cà phê chị ấy hay uống trước khi tiếp tục rong chơi. Vào buổi chiều họ cùng dạo quanh một vòng chợ đồ cổ, mua vài món đồ thú vị làm kỉ niệm. Tiếp đó còn thuê một chiếc thuyền buồm nhỏ lượn quanh dòng sông Neckar xinh đẹp.

"Em biết lái thuyền không đấy?"

"Tất nhiên, ba ba đã dạy em lái thuyền khi lên 12 đấy"

Ban đầu Lý Ninh Ngọc có chút lo lắng khi Cố Hiểu Mộng quyết tự mình lái thuyền. Nhưng bây giờ chiếc thuyền nhỏ của hai người đang chầm chậm trôi theo dòng chảy thì đã an tâm hơn nhiều.

"Hiểu Mộng, xoay mặt sang đây"

Trong tích tắc Lý Ninh Ngọc đã chụp lại được một hình ảnh cô gái nhỏ của mình. Cố Hiểu Mộng sau đó còn tạo dáng thật ngầu như một vị thuyền trưởng đích thực để chị ấy chụp cho mình. Buồm căng theo cơn gió chầm chậm trôi trên sông Neckar thật tiêu diêu. Đôi tình nhân ngồi tựa bên mép thuyền, cho tay chạm vào mặt nước rẽ thành một dòng nước khác, tận hưởng phút giây bên nhau.

Bây giờ đã gần 7 giờ mà Cố Hiểu Mộng vẫn còn hí hửng tung tăng ngoài đường. Ở đây hiện tại náo nhiệt vô cùng, bởi vì có rất nhiều nghệ sĩ đường phố cùng trổ tài hòa trộn thành một bầu không khí huyên náo đặc trưng. Cố Hiểu Mộng nhìn bầu không khí này mà hai mắt sáng rực, đây chính là con phố đã truyền cảm hứng ca hát cho cô. Cô chạy nhanh về phía trước, dang rộng hai tay xoay một vòng hân hoan reo lên.

"Chị xem, có phải ở đây rất tuyệt không?!"

"Ừm, rất tuyệt"

Cố Hiểu Mộng nắm tay người yêu dừng lại ở một chỗ cậu thiếu niên đang hát một ca khúc Ballad nhẹ nhàng và chơi guitar.

"Em hát rất hay"

"Cảm ơn chị"

Cậu bé cong môi cười và nhặt tờ 5 euro bỏ vào túi balo của mình, sau đó lại tiếp tục trình diễn một ca khúc khác. Cố Hiểu Mộng đứng nghe hát một hồi cũng cảm thấy thật ngứa tay ngứa chân, cũng đã lâu rồi cô chưa động vào guitar.

"Em cho chị mượn guitar được không?"

"Được ạ"

Nhận lấy cây guitar, điều chỉnh lại dây đàn một chút và hào hứng mang nó trước mặt chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng vẽ nụ cười ngọt ngào trên môi, bắt đầu màn trình diễn ngẫu hứng của mình đặc biệt dành cho người yêu.

"Em đã tìm thấy tình yêu của đời mình

Darling, chỉ cần chìm đắm trong tình yêu

Và bước theo chị thôi

Em đã tìm thấy người con gái xinh đẹp và dịu dàng

Em đã không nhận ra rằng chị cũng đang đợi em..."

Giọng hát của Cố Hiểu Mộng vẫn vô cùng ấm áp, mỗi giai điệu vang lên như đang truyền tải tình yêu ngọt ngào đến tim Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy dáng vẻ người yêu say sưa nghe mình hát mà mỉm cười hài lòng. Cô cứ hát bằng trái tim mình, trong mắt giờ đây chỉ còn lại chị ấy.

"Ngạn ngữ Đức có một câu nói về tình yêu rất hay và em rất thích nó"

"Câu gì?"

"Bei jedem Herzschlag denke ich an dich, solang mein Herz schlägt, schlägt es nur für dich – Ich Liebe Dich!"

(Theo mỗi nhịp tim em đều nghĩ đến chị, chỉ cần trái tim em còn đập, nó chỉ đập vì chị – Em yêu chị)

 

Dựa theo sự góp ý của 1 chị độc giả hăng hái vào thẳng fb tôi ib thì tôi sẽ cố định ngày đăng Ngân Hạnh là thứ 4 và thứ 7. Vậy nên mọi người chịu khó đợi đến thứ 7 và thứ 4 nha.

Để đây một chút ảnh cho mọi người ngắm nhìn lâu đài Heidelberg và quan cảnh sông Neckar. Cái nết viết truyện rất thích lấy địa danh thật để có thể chèn vào cho mọi người cùng xem😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro