Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Lớp học của Lý Ninh Ngọc vẫn đang diễn ra nhưng thường lệ, bỗng dưng vài học sinh trong lớp nhìn thấy dưới cổng trường có rất nhiều người lạ mặt tìm cách xông vào trường học. Một bạn học hóng hớt đột nhiên nhìn thấy hình ảnh Lý lão sư cùng tin tức thất thiệt trên mạng mà hốt hoảng la lên.

"Lý lão sư, trên mạng đang có tin đồn cô yêu đương với Cố Hiểu Mộng!"

"Có cả hình ảnh!"

"Đưa tôi xem thử"

Gương mặt an tĩnh bình thường đột nhiên trắng bệch chưa từng có. Lý Ninh Ngọc gấp gáp lướt thêm nhiều bài trong diễn đàn này thì càng biến sắc hơn.

"Các em cất hết điện thoại vào đi. Chép lại những bài tập trên bảng, phần này khả năng cao rơi vào đề thi tuần sau"

Thoạt nhìn trông dáng vẻ Lý lão sư tưởng như không hề lo sợ. Thế nhưng học sinh bên dưới dường như cũng nhận ra đôi tay đang run rẩy của Lý lão sư.

Những phóng viên luôn đói tin bắt được tin tức sốt dẻo này sao có thể bỏ qua dễ dàng được. Hàng trăm máy ảnh và máy quay đều đã sẵn sàng nhào đến lấy tin từ nhân vật chính câu chuyện xuất hiện. Tiếng chuông vang lên, Lý Ninh Ngọc vội vã thu dọn tài liệu và lap top vào túi xách và nhờ giáo viên khác dạy thay mình hai tiết cuối. Từ cửa sổ cô đã nhìn thấy bảo vệ ra sức đuổi vô số phóng viên chầu trực trước cổng trường. Trương Mẫn và Triệu Tiểu Mạn vừa nghe được tin cũng tức tốc đi tìm Lý Ninh Ngọc.

"Lý lão sư, có chuyện lớn rồi!"

"Tôi hay tin rồi"

"Cô định giải quyết thế nào?"

"Chưa biết, bây giờ tìm cách về nhà trước đã"

"Lý lão sư, cô đi theo em. Em biết đường ra khỏi trường"

Dứt lời, Triệu Tiểu Mạn nắm tay Lý Ninh Ngọc vội vã chạy đến tận phía sau nhà kho trường. Ở đây có một cái cổng nhỏ dùng để chuyển rác ra ngoài vốn không có mấy ai chú ý đến.

"Sao em biết ở đây còn lối ra?"

"Hồi đi học bọn em thường trốn tiết bằng lối này đi chơi, nhất định không có phóng viên bao vây"

Triệu Tiểu Mạn lấy chìa khóa giấu dưới tảng đá gần đó thuần thục mở chiếc khóa cũ và dẫn Lý Ninh Ngọc ra ngoài.

"Lý lão sư, cô đi thẳng hướng này rẽ phải sẽ đến tạp hóa Con Voi, lúc đó có thể gọi taxi đi khỏi đây"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn em"

Điện thoại trong túi xách rung lên khi có cuộc gọi, Lý Ninh Ngọc rất nhanh đã bắt máy.

"Chị Ngọc, chị ổn chứ?!"

"Tôi vẫn ổn, nhưng bên ngoài đang có rất nhiều phóng viên"

"Bọn họ đến nhanh như vậy rồi sao? Phiền phức thật! Chị nhờ Tiểu Mạn đi ra lối sau của trường, 10 phút nữa em sẽ đến đón"

"Em nhớ cẩn thận"

Ngụy Vi Vi lái xe đi ngang qua trường Chiêu Dương quan sát, đúng thật có vô số tay phóng viên đã có mặt ở đây săn ảnh Lý lão sư. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cảnh đói tin này của phóng viên mà tức giận sôi trào. Cũng may chị Ngọc của cô vẫn an toàn ra ngoài, nếu không cô thật sự ăn thua đủ với bọn họ. Chốc lát đã đến địa điểm hẹn trước, Cố Hiểu Mộng và Ngụy Vi Vi thuận lợi đón được Lý Ninh Ngọc lên xe.

"Chị Ngọc"

"Hiểu Mộng"

"Em lo cho chị lắm đấy!"

"Tôi không sao"

Ngụy Vi Vi nhìn hai người phía sau qua gương chiếu hậu, đợi khi màn lo lắng cho người yêu  kia kết thúc mới đánh tiếng chào Lý lão sư.

"Lý lão sư, đã lâu không gặp"

"Vi Vi?"

"Vâng, là em"

"Buổi họp báo của em và Hiểu Mộng thế nào rồi?"

"Vốn dĩ đang trong tầm kiểm soát nhưng sau đó bị lộ ra hình ảnh em và chị khiến em không xoay sở kịp. Vi Vi và em đoán được phóng viên sẽ đến bao vây sớm nên tức tốc chạy đến trường đón chị"

"Tôi cũng vừa hay tin"

"Em cảm thấy chuyện này rất có vấn đề, có khi nào ai đó đang có ý triệt hạ hai người không?"

Câu nói này của Ngụy Vi Vi đột nhiên khiến Cố Hiểu Mộng nhớ ra gì đó. Đúng vậy, tin tức xấu không đến một lúc mà là tiếp nối nhau, đẩy cô vào bế tắc. Lý Ninh Ngọc nhìn người yêu bên cạnh đang trầm tư trong suy nghĩ, cô vỗ nhẹ đùi em ấy nhẹ giọng hỏi.

"Hiểu Mộng,em vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Chị Ngọc, đáng ra hôm đó em không nên coi nhẹ cảnh giác"

"Chuyện đã xảy ra rồi, có trách cũng vô dụng. Tôi và em nên tìm cách giải quyết"

Sau khi trang cá nhân Lý Ninh Ngọc bị tìm thấy và truyền tay nhau, rất nhiều người tấn công, khủng bố mạng xã hội của cô. Họ mắng cô là phụ nữ vô liêm sỉ, sỉ nhục danh xưng nhà giáo, là con người bệnh hoạn, lợi dụng lòng tin và sự nổi tiếng của Cố Hiểu Mộng. Còn có vài tin nhắn của kẻ nặc danh gửi đến số điện thoại Lý Ninh Ngọc với nội dung xúc phạm nhân phẩm và nguyền rủa cô. Lý Ninh Ngọc đành phải khóa tài khoản và xóa ứng dụng tạm thời trong thời gian bão lớn này.

Cô cảm thấy rất có lỗi khi bản thân đã trở thành gánh nặng cho Cố Hiểu Mộng. Em ấy cũng không tránh khỏi dư luận tẩy chay, chỉ trích, cả sự nghiệp đang gây dựng trở lại cũng đang đổ vỡ tan tành vì cô. Tiêu cực trong suy nghĩ Lý Ninh Ngọc ngày một lớn lên mạnh mẽ mà cô không cách nào giải tỏa hết được.

"Chị Manh, bây giờ em muốn công khai được không? Em không muốn chị Ngọc  trở thành mục tiêu của bọn họ, em không chịu nổi"

"Bây giờ dư luận đang dậy sóng, nếu em làm vậy sẽ khiến bọn họ thêm phẫn nộ. Minh tinh khác chỉ cần lộ thông tin hẹn hò đã sập phòng, em còn là đồng tính nữ thì không biết có bao nhiêu người lôi em và chị Lý làm mục tiêu công kích?"

"Bây giờ em phải làm sao...?"

"Chờ dư luận nguôi ngoai, khi đó chúng ta có thể giải quyết tốt nhất"

"Chờ đợi! Chờ đợi! Lại là chờ đợi tình hình ổn thỏa mới giải quyết! Cả vạn người mỗi giây, mỗi phút đều đang mắng chửi chị Ngọc của em! Em làm sao chịu nổi thêm một giây phút nào nữa chứ!"

"Hiểu Mộng em bình tĩnh, chị cũng không muốn chuyện đi đến mức này. Mọi người đang tìm cách giải quyết cho em"

Cố Hiểu Mộng kìm chế cảm xúc đến mức khủng khiếp, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay. Đến khi cô có cảm giác thì  đã xuất hiện vài giọt máu. Cố Hiểu Mộng kết thúc cuộc gọi với quản lý và đi lấy hộp y tế tự sơ cứu. Khẽ mở cửa thư phòng đưa mắt nhìn vào trong, dáng vẻ chị Ngọc mệt mỏi tựa lưng vào ghế mà khiến trái tim cô đau đớn không tả hết. Cố Hiểu Mộng mở cửa đi vào, đặt ly sữa lên bàn, bước đến chỗ chị ấy choàng tay ôm lấy.

"Tay em bị thương?"

"Khi nãy hơi bất cẩn"

"Không cẩn thận gì hết"

Lý Ninh Ngọc kéo tay Hiểu Mộng đến, xoa dịu vết thương của em ấy.

"Em xin lỗi, là em để chị bị dư luận mắng chửi"

"Không phải vì em, là tôi ảnh hưởng đến công việc của em. Hiểu Mộng, xin lỗi em"

"Chị không có lỗi"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười dịu dàng vuốt ve gương mặt người yêu, nhẹ nhàng đặt lên má em ấy một nụ hôn. Cố Hiểu Mộng nghiêng mặt sang, đáp lại bằng một cái hôn trên môi người yêu. Bỗng dưng Cố Hiểu Mộng kéo chị Ngọc đến phòng khách tiếp đó chạy đến máy đĩa than, bỏ vào một đĩa nhạc cổ điển yêu thích. Giai điệu nhạc chầm chậm vang lên, làm không khí trong nhà trở nên có sức sống hơn hẳn. Cố Hiểu Mộng bước đến đối diện Lý Ninh Ngọc, kéo tay chị ấy đặt lên vai mình, tay còn lại đan vào nhau.

"Chúng ta nhảy một chút nhé?"

Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười gật đầu, đan chặt tay người yêu hơn, từng bước nhảy trên giai điệu nhạc. Cùng nhau nhảy hết bản này đến bản khác, muộn phiền trong lòng cũng theo tiếng nhạc tan biến đi hết. Khi bên ngoài vẫn luôn bị bão lớn nhấm chìm xuống đáy biển. Thì ở đây, bên cạnh chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng mới tìm thấy bình yên của chính mình.

Đêm đó, Lý Ninh Ngọc vẫn không thể ngủ được khi muôn vàn suy nghĩ luẩn quẩn quanh tâm trí cô. Bản thân đã từng nghĩ đến phản ứng tiêu cực này của dư luận, nhưng không ngờ đến sức lớn khủng khiếp của nó. Cái giá phải trả khi Cố Hiểu Mộng yêu cô là đây sao?  Không thể được, Lý Ninh Ngọc không hề muốn thấy cô gái nhỏ của mình hứng chịu hàng vạn mũi tên này.

Vén vài sợi tóc nâu ra sau vành tai đối phương, áp lòng bàn tay lên gò má người yêu đang say giấc.

"Hiểu Mộng..."

Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc vẫn vào giờ sinh học cũ thức dậy chuẩn bị đi dạy. Cố Hiểu Mộng sau đó cũng bị tỉnh giấc, cô choàng tay ôm lấy người yêu lại nhỏ giọng cất lời.

"Mấy hôm nay chị đừng đi dạy được không...?"

"Tuần sau là thi học kỳ, tôi không thể bỏ lúc này được"

"Nhưng bọn họ sẽ mắng chửi chị..."

"Không sao, nhà trường đã tăng cường bảo vệ, phóng viên không vào được trường đâu"

Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười xoa đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô gái nhỏ của mình trước khi chuẩn bị đi làm. Vì là thời gian quan trọng nên cô vẫn kiên trì đến lớp dạy học. Tuy vậy, chuyện riêng tư của cô từ khi nào trở thành chủ đề bàn tán ở khắp ngõ ngách trong trường. Lý Ninh Ngọc vẫn có thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, chỉ cố gắng hoàn thành chương trình ôn tập cho học sinh thi tốt nhất có thể.

Vài phụ huynh tư tưởng nghèo nàn, cho rằng đồng tính là bệnh hoạn mà không muốn cho con họ học lớp Lý Ninh Ngọc nữa. Cô cũng không có ngăn cản, chỉ mong những học sinh của mình nắm đủ kiến thức để thi tốt.

"Hạo Nhiên, tập đề cương này ôn kỹ chắc chắn sẽ lấy được 70 điểm, em còn yếu phần Lượng Tử Ánh Sáng, phải học bài và làm bài tập kỹ đấy"

"Cảm ơn Lý lão sư, nếu có bài không hiểu em có thể gặp cô trao đổi được chứ?"

"Được"

Người cha của bạn học này thấy Lý Ninh Ngọc nói hơn 2 phút đồng hồ vẫn chưa xong với con trai mình liền giận dữ bước đến nắm tay Hạo Nhiên tránh ra một bên. Quyển đề cương trên tay cậu bạn cũng bị rơi xuống. Lý Ninh Ngọc có lòng muốn nhặt quyển đề cương lên đưa lại thì người đàn ông này giật lấy ném vào sọt rác ngay bên cạnh.

"Cha! Cha làm gì vậy chứ?!"

"Tao cấm mày động vô quyển sách đó! Có phải con mụ này lây bệnh đồng tính luyến ái cho mày không?!"

"Cha nói gì vậy?! Lý lão sư không phải bệnh! Cũng không ai lây bệnh cho con hết!"

Cậu bé nức nở khóc đồng thời quát lớn hết tất cả sự ủy khuất của mình. Cha cậu bé chẳng những không thông cảm còn giơ tay chuẩn bị đánh con trai mình. Lý Ninh Ngọc phản xạ nhanh, vội vã lao đến và vô tình trúng thay một cái đánh mạnh vào bả vai.

"Lý lão sư!"

"Con mẹ nó! Cô đi ra chỗ khác! Chỗ tôi dạy con!"

Lý Ninh Ngọc nghiến răng nhịn đau, cô kéo cậu học sinh ra sau mình và trừng mắt nhìn người đàn ông thô lỗ trước mặt.

"Đây là trường học, là nơi giáo dục con người. Tôi không để cho ai động vào học sinh của tôi"

Bởi vì vị phụ huynh này quá mức lỗ mãng ảnh hưởng đến cả một dãy phòng học. Vài đồng nghiệp dẫn theo bảo vệ khẩn trương đi đến trấn áp ông ta không làm loạn nữa.

"Thả tao ra! Con mẹ lũ chúng mày!"

"Đề nghị anh nói chuyện cẩn thận!"

"Tại tao để thằng con tao học ở đây mới để nó bệnh hoạn như lũ chúng mày!"

"Cha đừng nói nữa! Con từ khi sinh ra đã thích con trai rồi! Con không thích con gái! Chuyện này không liên quan đến lão sư!"

"Mày còn nói!"

"Ngô lão sư, phiền anh đưa ông ấy đi ra ngoài"

"Được"

Lát sau, sự việc gây rối mất trật tự của vị phụ huynh được giải quyết xong xuôi. Lý Ninh Ngọc dẫn cậu bạn học đến văn phòng ngồi nghỉ, rót một cốc trà hoa cúc xoa dịu tâm trạng hỗn loạn.

"Cảm ơn em đã ra mặt giúp tôi"

"Lão sư không cần cảm ơn, vì em cũng là Gay nên em hiểu được cảm giác của cô. Em xin lỗi vì cha em đã xúc phạm và đánh cô"

"Tôi không để tâm. Nhưng còn em, cao khảo sắp đến rồi lẽ nào bỏ thi sao?"

"Không có, em không bỏ thi đâu. Em sẽ đến nhà mẹ sống và tiếp tục đi học, cô đừng lo"

"Em sẽ làm được, đừng bao giờ bỏ cuộc"

Cánh môi cong thành nụ cười dịu dàng vỗ vai cậu bạn học. Cuộc sống của những người khác biệt thật sự không dễ sống. Không chỉ phải chống lại dư luận xã hội, mà còn phải đấu tranh tìm lấy tiếng nói cho mình. Tạo hóa tạo ra con người, muốn hướng nhân loại đến điều tốt đẹp. Ấy vậy mà phân biệt chủng tộc, bình đẳng giới, nhân quyền con người, người đồng tính từ trăm năm qua vẫn đang luôn là vấn đề âm ỉ gây nhức nhối.

Trường Chiêu Dương những ngày qua trở thành nơi được chú ý đến nhất. Bên ngoài phóng viên bao vây, phía khác phụ huynh phản ánh không muốn để giáo viên như Lý Ninh Ngọc dạy họ. Ban giám hiệu nhà trường cũng vì những chuyện này mà đau đầu vô cùng.

"Lý lão sư, hôm nay tôi gọi cô đến đây là có vài chuyện cần nói"

"Hiệu trưởng cứ nói"

"Chuyện riêng tư của cô tôi không rõ thế nào, thế nhưng vấn đề đó khiến trường học ngày nào cũng bị một đám phóng viên bám lấy, còn có rất nhiều phụ huynh phản ánh về cô. Tôi biết cô là một giáo viên giỏi nhà trường may mắn có được, nhưng đối diện với sức ép của dư luận và phụ huynh khiến tôi rất khó xử"

"Cảm ơn hiệu trưởng đã quan tâm, tôi đã hiểu ý của ông. Nhưng xin hiệu trưởng cho tôi được ôn thi cho các em, sau khi thi xong tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc"

"Được, thật xin lỗi cô Lý lão sư"

"Là do cá nhân tôi ảnh hưởng đến nhà trường, tôi nên xin lỗi mới đúng"

Triệu Tiểu Mạn hôm nay có thời gian nên mới gọi điện cho Cố Hiểu Mộng nói về chuyện mấy ngày qua đang xảy ra ở trường. Cố Hiểu Mộng vốn đã rất bực tức khi đọc những lời bình luận mắng chửi chị Ngọc của cô trên mạng. Bây giờ còn nghe nói đến việc có người đánh chị ấy, lăng mạ người cô yêu thương trên trường mà tức giận đến hai mắt đỏ hoen. Hóa ra chị ấy giấu cô tất cả những chuyện này, không muốn để cô lo lắng mà âm thầm chịu đựng. Núi lửa trong lòng vốn đã sục sôi bây giờ thật sự bùng nổ.

Ngay khi Lý Ninh Ngọc tắm xong trở ra, Cố Hiểu Mộng tiến đến kéo tay chị ấy đến phòng ngủ đòi cởi áo ra.

"Em làm gì vậy?"

"Chị bị họ đánh ở đâu?"

"Hiểu Mộng"

"Ai dám đánh chị? Em sẽ giết hắn!"

"Hiểu Mộng, em bình tĩnh nghe tôi nói"

"..."

"Chỉ là vô tình tôi bị đánh trúng, không có ai cố ý đánh tôi cả. Tôi thật sự không sao mà"

Hai mắt Cố Hiểu Mộng từ khi nào đã nhòe nhoẹt nước mắt, cô nhướn người đến ôm chặt người yêu tựa hồ như chú cún nhỏ ủy khuất bị bỏ rơi ngoài mưa. Lý Ninh Ngọc vuốt ve tấm lưng em ấy, dùng sự dịu dàng xoa dịu mọi lo lắng.

"Chị Ngọc, chúng ta công khai đi, chị đừng chịu đựng nữa"

"..."

"Tiểu Mạn và Trương Mẫn lão sư đã nói cho em biết hết rồi, chị mỗi ngày đến trường đều bị phụ huynh lăng mạ, khinh thường. Em không chịu nổi cảnh chị chịu đựng người khác như vậy"

"Tôi..."

"Bốn năm qua em đã cảm thụ đủ thăng hoa và khắt nghiệt của cái sự nổi tiếng này rồi. Em ko cần giải thưởng, ko cần người hò reo tên em, ko cần sự nghiệp chết tiệt này. Em chỉ cần một mình chị, dù em có trở thành một kẻ ăn mày em cũng muốn chúng ta trở lại như trước kia, vô âu vô lo. Dù lúc này không giống như tưởng tượng của em, nhưng em không muốn che đậy tình cảm của mình dành cho chị. Nếu Trung Quốc này ko chấp nhận chúng ta, em và chị đến Đức sinh sống, em có rất nhiều bạn bè ở đó chúng ta có thể hưởng thụ giây phút yên bình bên nhau"

Rời khỏi bả vai đối phương, đôi mắt Lý Ninh Ngọc cũng đã phủ một tầng sương mỏng. Cánh môi cong lên nụ cười diễm lệ, đầu ngón tay chạm lên hốc mắt Hiểu Mộng lau nhẹ nước mắt.

"Em chắc chắn muốn công khai? Sẽ mất hết tất cả, sự nghiệp ca hát là hoài bão của em đấy"

"Em không cần nữa, ông bà, ba ba và cả ma ma không ai muốn em vướng thị phi bát quái. Em có thể mở một lớp dạy hát, cuối tuần mang guitar đi biểu diễn đường phố cũng đủ rồi"

Nhìn sâu vào đôi mắt cô gái nhỏ, Lý Ninh Ngọc có thể nhìn thấy tất cả lo lắng, mệt mỏi, cùng áp lực em ấy đang gánh vác. Tin tức hẹn hò này là giọt nước tràn ly của Cố Hiểu Mộng.

"Nếu em đã quyết định, vậy thì công khai. Nhưng tôi tuyệt đối không muốn em từ bỏ ước mơ của mình"

Khoảng hai ngày sau phòng làm việc cũng đã sắp xếp cho Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc một buổi họp báo, với đầy đủ các mặt báo và truyền thông.

"5 phút nữa sẽ bắt đầu họp báo, em chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi"

"Được, bây giờ chị ra thông báo"

Cố Hiểu Mộng không hề tỏ ra chút lo sợ nào, ngược lại còn ngồi thoải mái để chị Ngọc chỉnh sửa y phục lại của mình. Sau khi Đới Manh thông báo mọi thứ đã hoàn tất, Cố Hiểu Mộng hôn nhẹ môi người yêu lấy tinh thần đối diện với hàng trăm máy quay và máy ảnh.

"Chào mọi người, tôi là Cố Hiểu Mộng. Một lần nữa xin lỗi vì đã chiếm tài nguyên mạng của mọi người, chuyện này tôi cũng không muốn xảy ra, ảnh hưởng đến nhiều người như thế. Vậy nên hôm nay ở họp báo này tôi sẽ đính chính tin đồn yêu đương của mình"

Những ánh sáng đèn flash vẫn không ngừng nháy sáng, bắt lấy Cố Hiểu Mộng. Cô nhìn vào tất cả ống kính, ánh mắt dũng mãnh hơn bao giờ dõng dạc nói ra từng chữ.

"Không sai, tôi và chị ấy là người yêu của nhau. Cũng không phải mới đây, mà là 6 năm 4 tháng 23 ngày"

"Vậy trước nay cô vẫn luôn giấu mối quan hệ này?

"Đúng vậy, vì tính chất công việc của cả hai tôi phải luôn giấu kín. Nhưng sự tình tiến triển ngoài tầm kiểm soát của tôi. Chị ấy bị cộng đồng mạng chỉ trích, mỗi ngày đều chịu đựng vô số lời đe dọa, lăng mạ khiến tôi không nhịn được nữa. Nếu tôi vẫn tiếp tục im lặng, tôi sẽ không xứng đáng với tình yêu to lớn chị Ngọc dành cho tôi nữa"

Lý Ninh Ngọc ngồi ở phòng chờ xem trực tiếp buổi họp báo trên máy tính. Mắt cô từ khi nào đã long lanh, một cảm xúc khó tả đang dạt dào trong tâm can.

"4 năm qua tôi đã trải qua không ít sóng gió, đôi khi rơi vào trạng thái tồi tệ nhất, chính chị Ngọc là người bên cạnh sẻ chia cùng tôi. Khi tôi gặp bạo bệnh, chị ấy truyền động lực để tôi có thêm ý chí vượt qua. Khi tôi bị tuyết tàng, chị ấy mang bình yên nắng ấm đến xoa dịu, dỗ dành tôi"

Khóe môi Cố Hiểu Mộng vẽ thành đường cong xinh đẹp, cô lại tiếp tục nói.

"Tôi không tưởng tượng nổi nếu một ngày không có chị Ngọc bên cạnh, nhưng tôi cá chắc đó sẽ là khi thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn. Dù chị ấy có là phụ nữ thì đã sao? Lý Ninh Ngọc chính là người cả đời này Cố Hiểu Mộng tôi muốn gắn bó. Chị ấy là trái tim, là nửa sinh mệnh của tôi"

"Một phần sự thật, mãi mãi không phải là sự thật. Mong các bạn có thể suy nghĩ trước khi đưa ra nhận xét về một vấn đề nào đó. Tôi hy vọng sau buổi họp báo này sẽ không ai làm phiền, công kích chị ấy, tôi lấy danh dự bản thân ra nhất định bắt họ trả giá. Nếu muốn trả lời thêm bất kỳ tin tức gì cứ liên hệ với tôi. Xin cảm ơn"

Dứt lời, Cố Hiểu Mộng nở nụ cười kiêu hãnh nhất  đi thẳng vào lối sau hội trường. Nhiều ký giả muốn có thêm thông tin nhưng đều bị vệ sĩ chặn lại không cho tiếp xúc nữa.

Hot search lại lần nữa hiện nội dung họp báo công khai tình ái của Cố Hiểu Mộng và cả lời cảnh báo cuối cùng cô ấy để lại. Cố Hiểu Mộng sau đó đến công ty, quyết định kết thúc hợp đồng với Trường Hành tránh gây tổn hại đến công ty giúp đỡ mình. Mạng xã hội nổ ra lai luồng ý kiến một bên ủng hộ, một bên vẫn còn phẫn nộ chỉ trích Cố Hiểu Mộng. Nhưng bây giờ cô cũng chả quan tâm nữa, mọi gánh nặng trên vai hôm nay cũng được trút bỏ hết.

"Chị Ngọc, chúng ta đi du lịch một chuyến nhé?"

"Em muốn đi đâu?"

"Chân trời góc biển"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro