Chương 64
Hôm nay Lý Ninh Ngọc tan ca khá muộn vì bận ôn thi cho học sinh sắp thi cao khảo. Khi đang trong trạng thái có chút uể oải đi ra cổng trường thì thấy một chiếc xe Porsche bóng loáng đang đậu cách chỗ cô chừng 70m. Lý Ninh Ngọc vừa nhìn đã nhận ra đấy là xe của ai, cô chào tạm biệt đồng nghiệp và đi đến chiếc xe mở cửa vào trong.
"Về khi nào vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy đến đây?"
"Em đến đón người yêu cũng cần lý do sao?"
Cố Hiểu Mộng môi treo nụ cười tinh nghịch nghiêng người sang đối phương nhưng lại bị lạnh nhạt đẩy ra chỗ khác.
"Lo lái xe đi"
"Được thôi"
"Sao em biết hôm nay tôi không lái xe mà đến đón?"
"Em thấy xe chị đậu ở bãi đỗ xe nên đoán được xe lại hỏng nên em đến đón chị, nhân tiện lấy xe mới lượn vài vòng"
Xe bon bon trên đường nhưng không phải con đường về nhà khiến Lý Ninh Ngọc có chút thắc mắc.
"Đi đâu vậy?"
"Đến Bách Hoa quán, hôm nay đến đón chị nhân tiện muốn đến đó ăn dimsum"
Không đến 10 phút xe cũng dừng lại ở Bách Hoa quán quen thuộc ở năm tháng trước. Giờ này đã tối muộn nên chỉ còn lác đác vài khách đã sắp ra về. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đi vào trong tìm một góc khuất ít người chú ý đến gọi món. Ông chủ quán thấy hai vị khách quen mà bỏ việc đang làm, niềm nở đến tiếp khách.
"Tiểu Cố, Lý lão sư lâu rồi mới thấy hai người đến ăn"
"Do công việc cháu hơi bận, quán vẫn buôn bán tốt chứ bác Lâm?"
"Nhờ lúc trước có chụp chung với cháu mấy tấm treo ở trước cửa nên làm ăn rất khá. Hay là bữa này để ta đãi cháu và Lý lão sư?"
"Không cần đâu bác, cháu lâu như vậy mới đến ăn, vẫn là nên trả tiền"
"Có gì mà ngại! Cái quán bé xíu của ta hưởng được hào quang của minh tinh Cố Hiểu Mộng đây mới làm ăn khá như vậy, cứ để ta mời. Bà nó! Lấy cho tiểu Cố và Lý lão sư một lồng há cảo tôm, bánh xếp,chân gà, sò điệp và bánh kim sa đi nhé"
Trong chốc lát một bàn đầy ắp đồ ăn đã được dọn lên. Vì bây giờ trong quán không có ai nên Cố Hiểu Mộng có thể thoải mái cởi mũ và kính râm xuống. Thật hiếm khi được thoải mái khi ra đường, Cố Hiểu Mộng hôm nay không muốn làm người nổi tiếng hay minh tinh, chỉ đơn giản là Hiểu Mộng của chị Ngọc.
Lý Ninh Ngọc vẫn theo thói quen pha nước chấm cho cô gái nhỏ khi ăn dimsum. Cố Hiểu Mộng sau đó gắp một miếng há cảo đưa đến trước miệng người yêu. Tuy có chút ngại ngùng nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn rất tự nhiên cắn lấy miếng há cảo em ấy đút cho.
"Ăn đi, tôi tự gắp được"
"Nhưng em đút sẽ ngon hơn"
"Đang ở ngoài đường đấy"
"Thể hiện chút tình cảm cũng không được"
Bữa tối giống như những ngày tháng còn lẽo đẽo đi theo Lý lão sư khiến cô thật hoài niệm. Cố Hiểu Mộng ngỏ ý muốn cùng chị Ngọc đến công viên Trung Sơn đi dạo, ôn lại chút kỷ niệm xưa.
Cây xanh xung quanh dường như đã lớn hơn lúc cô còn hay đến chạy bộ rất nhiều. Ghế đá đều đã được tân trang và còn có thêm nhiều dụng cụ tập thể dục mới ở đây. Cố Hiểu Mộng dang rộng tay, thích thú tung tăng chạy về phía trước.
"Em còn nhớ lúc phát hiện chị ở cùng chung cư là khi chị đang dẫn tiểu Hắc đi dạo ở đây"
"Tôi cũng phát hiện ra bạn học Cố bá đạo mắc chứng sợ chó"
"Bây giờ hết sợ rồi nha!"
"Đồ ngốc"
"Công viên này tính ra cũng có rất nhiều kỷ niệm em và chị. Em còn nhớ lần đầu chị cùng em nói chuyện thân thiết là ngay chỗ này"
Cố Hiểu Mộng lon ton chạy đến một ghế đá bên cạnh cây xanh ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo chị Ngọc đến ngồi cùng mình.
"Có sao? Tôi đã nói những gì?"
"Chị đã hỏi em có người yêu chưa, hỏi em và chị Đồng, còn khen em xinh đẹp nhưng lại độc thân nữa!"
"Sao tôi không nhớ mình đã hỏi mấy câu đấy nhỉ?"
"Chị quên cũng được, nhưng em vẫn luôn nhớ những gì chị đã nói. Khi đó chị Ngọc của em hình như ghen tuông với chị Đồng mà đã liên tụcchạy bộ ướt cả áo, giải tỏa tâm trạng. Em nói đúng không, chị yêu?"
Chuyện xấu đó đột nhiên bị nhắc lại khiến Lý Ninh Ngọc bất giác không biết phản biện thế nào. Tiểu cô nương này không ngờ còn nhớ rõ chuyện đó rồi đem ra trêu chọc cô.
"Tôi...không có! Là tự em tưởng tượng!"
"Chị nói dối tệ lắm a. Chị Ngọc từ trước giờ chỉ ăn giấm một mình chị Đồng thôi"
"Nói bậy!"
"Mặt chị Ngọc đỏ hết rồi"
Lý Ninh Ngọc bị chọc cho giận đến đỏ mặt, cô hừ lạnh một tiếng, xoay mặt chỗ khác giận dỗi khiến Cố Hiểu Mộng được một trận cười vui vẻ vô cùng. Cô đi sang máy bán hàng tự động, mua hai que kem dỗ dành người yêu.
"Không trêu chị nữa, em mua kem cho chị xem như tạ tội a"
Cố Hiểu Mộng ngồi xuống bên cạnh gỡ túi nilông ra đưa que kem đến trước mặt cũng không có tác dụng. Đối phương vẫn nguyên trạng thái xoay mặt chỗ khác, rất giận dỗi.
"Chị Ngọc, đừng giận nữa mà"
"Chị Ngọc"
Chị Ngọc vẫn không hề phản ứng lại khiến Cố Hiểu Mộng lực bất tòng tâm. Đây chẳng phải là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?
"Nếu chị không hết giận em sẽ dùng biện pháp mạnh đó!"
Sau khi xác nhận công viên không có ai, Cố Hiểu Mộng xoay mặt người yêu lại và tấn công đôi môi ấy bằng một nụ hôn nồng nhiệt của mình. Lý Ninh Ngọc mở to mắt muốn đẩy ra nhưng cô gái nhỏ dùng sức quá lớn, giữ chặt cô lại không thoát ra được. Mãi cho đến hơn 10 giây sau Cố Hiểu Mộng mới chịu buông ra và cười thích thú. Lý Ninh Ngọc lau nhẹ môi mình đồng thời trách mắng tiểu cô nương càn quấy.
"Ở đây để bị chụp được sẽ lớn chuyện! Em ăn gan hùm rồi phải không?"
"Chị mà không hết giận em thật sự đè chị ở đây luôn đấy!"
"Em dám?"
"Gan hổ em còn ăn được thì gan hùm có là gì, chị muốn thử không?"
"Đồ điên!"
"Nhưng chị Ngọc yêu đồ điên, dở hơi, càn rỡ, ngốc nghếch này"
Cái miệng Cố Hiểu Mộng đúng là lợi hại, chỉ cần nói mấy câu như vậy đã thật sự dỗ được Lý Ninh Ngọc hết giận. Cố Hiểu Mộng nhướn đến gò má đối phương hôn thêm một cái rồi mới đưa que kem cho chị ấy. Hai người được dịp hít thở không khí mát mẻ ngoài trời, cùng nhau luyên thuyên nói về chuyện cũ trước kia. Khi đã tối muộn cũng là lúc nên trở về nhà nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng nắm tay người yêu, bất chợt nhận ra tay chị Ngọc đã lạnh. Cô kéo lấy tay đối phương bỏ vào túi áo của mình sưởi ấm.
"Tay chị lạnh rồi"
"Sương đêm xuống rồi, về nhà nhanh lên"
Xe ô tô của Hiểu Mộng lăn bánh rời đi ngày một xa. Khi này, một người đàn ông vẫn luôn theo dõi 2 người từ trong góc tối bước ra với một nụ cười thần bí. Hắn ta vốn dĩ được người của Lưu Tông Lâm thuê theo dõi và điều tra mối quan hệ của hai người họ. Suốt một tháng qua theo dõi, thu thập không được bao nhiêu ảnh thì cho đến hôm nay chẳng những chụp được ảnh thân mật mà còn là ảnh hôn nhau cực kỳ đắt giá của Cố Hiểu Mộng.
Ngoài ra hắn còn điều tra ra được nhiều bằng chứng cho thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đang sống cùng nhà. Tên thám tử tra ra được trang mạng xã hội của Lý Ninh Ngọc, nội dung đăng tải xoay quanh 2 con vật cưng, những món ăn hay phong cảnh thì không có gì đặc biệt. Ấy vậy mà chính những thứ này trong mắt tay thám tử lại là một kho dữ liệu. Hắn ta phát hiện đồ vật Lý Ninh Ngọc đăng tải, trùng khớp với nội thất nhà của Cố Hiểu Mộng. Càng chắc chắn hơn nữa là anh em tiểu Bạch và tiểu Hắc y hệt với chú chó và mèo mà Lý Ninh Ngọc đăng trên mạng.
"Cậu chắc chắn hai người họ sống chung chứ?"
"Đây là những hình ảnh mà tay thám tử chụp lại được, mời cậu xem thử"
Lưu Tông Lâm lật qua những bức ảnh tay thám tử thu được, đúng thật rất kinh ngạc vì những điểm trùng khớp này. Cho đến bức ảnh Cố Hiểu Mộng hôn người phụ nữ kia, nhãn cầu lập tức giãn to không tin vào mắt mình.
"Cô ta là đồng tính?!"
"Đúng vậy, qua điều tra ông ta còn phát hiện được Cố Hiểu Mộng từng là học trò của Lý Ninh Ngọc, yêu nhau từ khi còn đi học"
"Kinh tởm! không ngờ cô ta và Hạ Dĩ Đồng là một dạng hỏng nhận thức!"
"Tiếp theo nên làm gì thưa thiếu gia?"
Tựa lưng vào ghế, hắn vẫn nghiền ngẫm nhìn bức ảnh hai nữ nhân hôn nhau ngọt ngào. Năm xưa từng hứa với dì Từ sẽ không động đến Hiểu Mộng, nhưng miếng mồi ngon này chẳng lẽ bỏ qua dễ dàng như vậy được.
"A Vinh, cậu đi liên hệ người chuẩn bị tung tin này cho tôi. Nhớ là cách vài tiếng một tin, cho cô ta nếm trãi đau khổ từng chút một"
"Vâng, tôi lập tức đi ngay"
Người của Lưu Tông Lâm rất nhanh đã vào việc. Bọn chúng ngay trong sáng hôm sau đã thuê một blogger có tiếng trong giới ném một quả dưa khổng lồ cho cộng đồng mạng ăn sáng.
[Một minh tinh lưu lượng có mối quan hệ đồng tính với một người phụ nữ ngoài nghành, hiện tại đang sống chung nhà]
Cdm1: Nhà nào??? Ai???
Cdm2: Nhà ai sắp sập rồi kìa!
Cdm3: Dưa này làm ơn thúi đi
Cdm4: Hạ Dĩ Đồng vừa come out, bây giờ đến lượt ai đây? Cố Hiểu Mộng?
Các diễn đàn nổ ra thảo luận quy mô lớn, những cư dân mạng quan tâm đến giới giải trí Hoa Ngữ đều nhốn nháo bàn tán, cầu nguyện cho không phải thần tượng của mình. Không để mọi người chờ lâu thì khoảng đầu giờ chiều, blogger đã đăng lên mạng một vài bức ảnh nữ minh tinh xuất hiện cùng "người yêu" đi hẹn hò. Người đó được cho rằng là lưu lượng 2 triệu fan - Cố Hiểu Mộng.
"Chị Manh, tin đồn của chị Mộng lên hot search rồi"
" Tốc độ lan truyền của cư dân mạng khủng khiếp thật"
Phía tung tin thật sự không để đoàn đội Cố Hiểu Mộng nghỉ một giây nào. Chỉ sau đó 2 giờ, họ đào lại sự việc đánh nhau năm xưa của Cố Hiểu Mộng với tiêu đề giật tít"
"Chị Manh! Lớn chuyện thật rồi..."
"Chuyện gì?"
Đới Manh còn chưa kịp uống ngụm nước lập tức cướp lấy laptop trợ lý xem tin tức.
[Cố Hiểu Mộng yêu đương với nữ lão sư từ thời cấp 3, nghi ngờ đàn em khóa dưới quyến rũ lão sư nên kéo người đến đánh hội đồng đàn em nhập viện!]
Những lời lẽ giật tít của bọn người trên mạng kích động cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ, kịch liệt muốn tẩy chay Cố Hiểu Mộng. Gương mặt Đới Manh cắt không còn giọt máu, cô gấp gáp lấy điện thoại và truyền lệnh đi nhanh nhất có thể.
"Tiểu Hoa, em đưa Hiểu Mộng ra xe về nhà nhanh, chị sẽ gọi thêm vệ sĩ hộ tống. Phải đảm bảo Hiểu Mộng an toàn về nhà!"
"Đã rõ!"
Cố Hiểu Mộng từ sáng giờ chuyên tâm ở phòng thu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi bộ dạng khẩn trương của trợ lý chạy đến thu dọn đồ đạc và kéo cô gấp đi xuống tầng hầm gửi xe.
"Em sao vậy tiểu Hoa?"
"Xảy ra chuyện lớn rồi! Trên mạng đang lan truyền tin đồn yêu đương người đồng giới. Còn đào video chị đánh người nói là chị đánh ghen vì phụ nữ!"
"Cái gì?!"
Lý Ninh Ngọc đi dạy thường không sử dụng điện thoại nhiều, căn bản cả ngày nay không biết đại họa đang sắp đến với cô và Hiểu Mộng. Những học sinh ngồi bên dưới lớp học vẫn miệt mài dùng điện thoại hóng hớt tin tức trên mạng. Tiếng xì xầm càng lúc khiến lớp học mất trật tự khiến Lý Ninh Ngọc hơi tức giận.
"Các em có tập trung học không?!"
"Dạ..."
Cả lớp hơi hoảng sợ vội cất điện thoại vào cặp, tuy vậy vẫn còn một cô bạn ngồi bàn cuối không hề để tâm đến. Lý Ninh Ngọc chau mày, cô đi đến gõ vài tiếng lên bàn cảnh báo bạn học.
"Em muốn ngồi ở trong lớp học hay ra hành lang?"
"Em xin lỗi..."
"Xảy ra chuyện gì mà tất cả các em đều cắm mặt vào điện thoại?"
"Thưa Lý lão sư, trên mạng đang bàn tán video tiền bối Cố Hiểu Mộng đánh nhau với học sinh trường mình"
"Đánh nhau? Đưa tôi xem!"
Nhận lấy điện thoại của một bạn học, gương mặt an tĩnh bình thường đột nhiên xuất hiện một cái chau mày khó coi. Tin tức này bây giờ đã có hơn 5 vạn truy cập, khiến dư luận phẫn nộ vô cùng, rất nhiều người còn đòi tẩy chay Cố Hiểu Mộng vì hành động bạo lực này. Tắt màn hình điện thoại và trả lại cho bạn học, Lý Ninh Ngọc hít một ngụm khí lạnh nhắc nhở các bạn học tập trung bài vở. Bề ngoài trông cô vẫn bình tĩnh nhưng thật chất trong lòng đang cuộn trào bất an.
Ngụy Vi Vi sau khi hoàn thành chương trình học 12 thì lên đường sang nước ngoài du học. Tuy ở xa, nhưng cô vẫn luôn nhờ người nghe ngóng tình hình Lý lão sư và Cố Hiểu Mộng vẫn luôn êm đẹp mới chấp nhận buông bỏ tình cảm của mình. Ấy vậy mà chuyện đánh nhau năm xưa giữa cô và Cố Hiểu Mộng đang bị dư luận đào lên chỉ trích, ảnh hưởng đến Lý lão sư cô ái mộ.
"Chị Hiểu Mộng, vẫn nhớ tôi chứ?"
"Cô là.."
"Ngụy Vi Vi"
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Chẳng phải trên mạng đang đào lại chuyện tôi và chị đang đánh nhau sao? Còn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lý lão sư. Vậy nên tôi liên lạc với chị tìm cách giải quyết tin đồn này càng sớm càng tốt"
Cố Hiểu Mộng sau một hồi trao đổi cũng đồng ý cùng Ngụy Vi Vi mở họp báo đính chính tin đồn về hai người trước. Sau 3 ngày tin đồn nổ ra, phòng làm việc hôm nay cũng có động tĩnh đầu tiên với truyền thông. Buổi họp báo được tổ chức ở một khách sạn, từ sớm đã có vô số người của truyền thông đứng sẵn chờ đợi từng giây nhân vật chính xuất hiện. Ngay khi Cố Hiểu Mộng đến, ánh đèn flash chói mắt ập đến vô cùng khó chịu. Cô cố gắng chịu đựng, nặn ra một nụ cười chào mọi người và ngồi xuống ghế.
"Cảm ơn mọi người đã đến buổi họp báo này của tôi. Tôi rất xin lỗi vì sự lên tiếng chậm trễ này, và chiếm dụng tài nguyên mạng xã hội 2 ngày nay của mọi người. Đoạn video đang lan truyền trên mạng đúng thật là tôi và cô Ngụy đây"
"Chào mọi người, tôi là Ngụy Vi Vi. Hôm nay tôi xuất hiện ở đây là vì muốn đính chính xác thực tin đồn sai sự thật này"
"Thứ nhất, chị Cố không hề kéo ai đến đánh hội đồng, chỉ có tôi và chị ấy. Thứ hai, chúng tôi đánh nhau vì xảy ra một số xích mích không tiện tiết lộ và không phải đánh ghen tranh giành phụ nữ. Sau hôm đó chúng tôi cũng đã giảng hòa và bắt tay làm bạn với nhau cho đến hôm nay"
"Những lời tôi và cô Ngụy nói là sự thật, tôi mong các ký giả và phóng viên ở đây đưa tin đúng sự thật và các bạn khán giả tiếp nhận thông tin có chọn lọc đừng tin vào một chiều để bị kẻ xấu dắt mũi"
"Cô Cố, xin cho tôi hỏi một 1 câu"
"Mời anh nói"
"Còn về chuyện hình ảnh được là cô chung sống với một người phụ nữ. Đó có phải người yêu của cô không?"
"Người phụ nữ can ngăn hai người có phải là cô ấy không?"
Điện thoại một vài phóng viên chợt vang lên tiếng tin nhắn, sao đó lần lượt hết người này đến người khác. Tiểu Hoa ở phía cửa vẫn luôn thay Đới Manh cập nhật tin tức chợt giật mình vội vã chạy đến báo tin. Đới Mamh đọc tin tức không đến 10 giây lập tức ra lệnh cho vệ sĩ dẫn Cố Hiểu Mộng và Ngụy Vi Vi rời đi, kết thúc buổi họp báo giữa chừng. Giữa hai bên ở hội trường bây giờ thật sự như một trận hỗn chiến.
"Xảy ra chuyện gì vây chị Manh?"
"Em xem đi"
Đới Manh thở dài đưa máy tính bảng còn hiện tin tức ít phút trước của Cố Hiểu Mộng cho em ấy. Cố Hiểu Mộng bây giờ không muốn tin vào mắt mình nữa, một tia sét đánh thẳng xuống người cô chết điếng tại chỗ. Hình ảnh chị Ngọc và ảnh cô tình tứ hôn chị Ngọc ở công viên đã bị ai đó chụp được và phát tán trên mạng.
"Chị Hiểu Mộng, chuyện này càng lúc càng lớn rồi! Cư dân mạng đang ráo riết truy lùng thông tin Lý lão sư!"
"Không xong rồi!"
Cố Hiểu Mộng lúc này không nghĩ được nhiều, cô nhanh chóng xoay người muốn xông ra ngoài nhưng thật may Ngụy Vi Vi đã giữ tay cô lại.
"Cố Hiểu Mộng chị định đi đâu?! Ở ngoài vẫn còn hỗn loạn!"
"Chị Ngọc bây giờ không an toàn! Tôi đi cứu chị ấy!"
"Không được đâu Hiểu Mộng! Bây giờ phóng viên chắc chắn đang bao vây chỗ đó! Em đến càng nguy hiểm hơn!"
"Có chết em cũng phải đi!"
"Chị Hiểu Mộng! Tôi đi cùng chị!"
Cố Hiểu Mộng nhìn Ngụy Vi Vi, không đến 3 giây liền gật đầu cùng cô ta đi giải nguy cho chị Ngọc. Đới Manh thật không ngăn nổi hai người này, bản thân chỉ có thể sắp xếp thêm vệ sĩ hộ tống ra cửa sau rời đi.
"Chị Hiểu Mộng, những năm qua chị rất vất vả nhỉ?"
Cố Hiểu Mộng ngồi ở ghế lái đột nhiên bắt được ánh mắt Ngụy Vi Vi nhìn mình thông qua kính chiếu hậu. Cô cũng không tỏ ra khó chịu, nhàn nhạt đáp lời.
"Ừm, không dễ dàng gì mới đi đến hôm nay"
"Tôi thật ngưỡng mộ chị, nhiều năm như vậy mà chị và Lý lão sư vẫn luôn bên cạnh nhau"
"Những năm qua không nhờ có chị ấy tôi cũng không biết mình ra sao"
"Đến bây giờ tôi cũng không quên được mấy lời chị ấy nói"
"Chuyện gì?"
"Cái ngày Lý lão sư xuất viện, tôi đã chạy đến tìm chị ấy. Lý lão sư hoàn toàn cự tuyệt, dập tắt tất cả tình cảm tôi dành cho chị ấy. Lý lão sư còn nói với tôi rằng chị ấy yêu chị, bằng cả trái tim và chị cũng như vậy. Sẽ không bao giờ có chỗ cho kẻ chen vào như tôi"
"Thật vậy sao?"
"Khi bản thân sẵn sàng hy sinh thứ quý giá nhất hay cả sinh mạng, nguyện ý đổi lấy hạnh phúc và bình yên cho người mình yêu đó mới là cao cả. Chị ấy đã nói cho tôi đạo lý này, cũng nhờ Lý lão sư mà tôi thoát khỏi vũng lầy, bước đi trên một con đường mới tươi sáng hơn"
Cố Hiểu Mộng trầm tư nhìn Ngụy Vi Vi, sau đó vài giây bỗng cong môi cười nhìn ra bầu trời bên ngoài.
"Chị Ngọc tuyệt quá nhỉ? Giống như nữ thần vậy"
"Ừm, tôi đồng ý với chị. Hôm nay đến đây cùng chị giải quyết chuyện nhưng cũng không đâu vào đâu"
"Chuyện xui xẻo, làm mất thời gian của cô rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro