Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Ngoài ca hát, Cố Hiểu Mộng cũng bắt đầu thử sức nhiều hơn với diễn xuất để trở thành một nghệ sĩ đa năng. Cô luôn được Hạ Dĩ Đồng ưu ái cung cấp vai tốt, lớn có nhỏ có để trao dồi khả năng của mình. Hai người còn không ngại sánh bước đi cùng nhau tham dự thảm đỏ, trông còn đẹp đôi hơn với một nam nhân khác. 

Trường Hành vì muốn tăng nhân khí cho Cố Hiểu Mộng hơn nữa mà tổ chức một concert cho nghệ sĩ nổi bật nhất công ty mình. Đây là concert đầu tiên của Cố Hiểu Mộng trong sự nghiệp, vậy nên cô rất chăm chỉ tập luyện cũng như chăm chú cho từng chi tiết nhỏ nhất. Ngày mở vé bán, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút mà 2 vạn vé concert Dream ở các địa điểm tổ chức đều đã bán hết.

Ngày diễn ra concert dù trời có chút mưa nhưng khán giả bên dưới vẫn nhiệt tình cổ vũ cho thần tượng trên sân khấu. Cố Hiểu Mộng cũng vì vậy mà càng trình diễn hết mình, không ngại đội mưa cùng tất cả người yêu thích mình ca hát suốt 2 tiếng.

Lý Ninh Ngọc hôm đấy cũng có mặt bên dưới, tuy không hòa theo sự náo nhiệt xung quanh. Ánh mắt cô mỗi giây đều chăm chú theo dõi Hiểu Mộng rạng rỡ dưới ánh sân khấu lấp lánh, trên môi không che đậy nụ cười tự hào. Người đang biểu diễn trên sân khấu là Hiểu Mộng của cô, là cô gái nhỏ của Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng, ước mơ của em đã thành hiện thực rồi. Làm tốt lắm"

Không chỉ tour concept tổ chức ở Bắc Kinh mà Thượng Hải, Trùng Khánh, Quãng Đông đều có một đêm Cố Hiểu Mộng gặp gỡ fan hâm mộ. Rất nhiều người đội đều đã có mặt từ sớm xếp hàng dài cả kilomet để vào bên trong hội trường tham gia sự kiện. Cố Hiểu Mộng rất trân trọng điều này, mỗi đêm diễn tuy mồ hôi thấm ướt cả áo vẫn luôn rạng rỡ nụ cười, cháy hết mình.

"Bây giờ mọi người muốn nghe tiếp bài hát nào?"

"Your Smile!!!"

"Bài gì?"

"Your Smile!!!"

"Được rồi, vậy tôi đàn cho tất cả các bạn hát nhé!"

Khoảng 4 tiếng sau concert Dream ở Thượng Hải khi kết thúc buổi biểu diễn, một blogger đăng tải một vài bức ảnh khá mờ được cho là Hạ Dĩ Đồng cũng góp mặt đến xem concert Cố Hiểu Mộng ở Thượng Hải. Vài ngày sau lại có thêm tin đồn một nữ minh tinh đang nổi nào đó yêu đương với một nữ đạo diễn nổi tiếng khiến cộng đồng mạng nhốn nháo ăn dưa hóng chuyện. Người mà cư dân mạng đoán già đoán non không ai khác chính là chị em khuê mật Hạ Dĩ Đồng và Cố Hiểu Mộng.

Sau khi hoàn thành xuất diễn cuối của tour, Cố Hiểu Mộng chỉ ở lại thành phố đó chưa đến một ngày đã nằng nặc muốn về Bắc Kinh. Đới Manh nhìn cái cảnh tiểu tổ tông làm nũng thật sởn da gà, thế là cô cũng đành đặt vé cho em ấy và tiểu Hoa về Bắc Kinh trước. Sau vài giờ bay, người khác có thể mệt mỏi rã rời, nhưng Cố Hiểu Mộng lại ngập tràn sức sống đi băng băng bước đi. Trước khi về nhà cô còn cao hứng ghé ngang một tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh kem chanh lớn.

"Em về rồi! Ba ngày không gặp chị thật sự nhớ muốn chết a! Em còn mua bánh kem chanh nữa này!"

Cố Hiểu Mộng háo hức giơ hộp bánh lên khoe nhưng người trong bếp không hề quan tâm đến. Cô gượng gạo thu tay lại, gượng gạo bĩu môi và cởi giày đi vào trong nhà.

"Chị Ngọc"

"Đi tắm đi, cả người em hôi quá"

"Nhưng em muốn hôn chị trước"

Nghịch ngợm chu cái môi muốn hôn người yêu nhưng đối phương lại thẳng tay đẩy mặt cô ra và đuổi khỏi bếp. Cố Hiểu Mộng bị phũ phàng từ chối nên chỉ biết ủy khuất cụp tai đi lấy quần áo mang đi tắm. Khi cô trở ra, cơm nước đã được dọn lên tươm tất và chị Ngọc đang xới cơm ra bát cho cả hai.

"Công việc thế nào rồi?"

"Được xả hơi một tuần, ngày 16 em sẽ bay đến Tam Á nhập đoàn phim, có thể khoảng 2 tháng mới xong"

Cố Hiểu Mộng nhận ra nét chau mày vừa xuất hiện trên gương mặt đối phương, cô tỏ ra hơi lo lắng hỏi tiếp.

"Chị hôm nay sao vậy? Nét mặt có vẻ không vui"

"Không có gì, ăn cơm nhanh rồi đi nghỉ ngơi sớm"

"Em biết chị có chuyện giữ trong lòng. Nếu chị không nói em sẽ không ăn, cũng không uống thuốc hôm nay!"

Tiểu hài tử này bây giờ thì hay rồi, mỗi khi muốn bức ép cô liền đem chuyện bỏ bữa, bỏ thuốc ra hù dọa. Lý Ninh Ngọc thở dài một tiếng đành thành thật nói tâm tư phiền não.

"Được rồi tôi nói"

"Chị Ngọc sao vậy? Ai chọc chị giận phải không?"

"Không phải, chỉ là em... đừng thân thiết với Dĩ Đồng nữa được không?"

"Chị Đồng? Chị ấy và em là chị em tốt sao lại không được thân thiết?"

"Trên mạng đang đồn ầm lên em và Dĩ Đồng yêu đương với nhaun tôi biết đó chỉ là tin đồn nhưng nhìn em và Dĩ Đồng thường xuyên thân mật một chỗ khiến tôi...rất khó chịu"

Cố Hiểu Mộng vừa rồi còn ngơ ngác nhưng khi nghe những lời này thì lại bật cười vui vẻ vô cùng. Dường như cô thân thiết với ai chị Ngọc không có biểu hiện này, duy chỉ chị Đồng mới khiến chị Ngọc ăn giấm chua.

Tiếng cười của Hiểu Mộng bất giác làm Lý Ninh Ngọc ngượng chín mặt. Cô ghen khi người yêu mình thân mật cùng người khác lẽ nào sai sao?

"Em cười cái gì? Tôi không được quyền ghen sao?"

"Được, được, tất nhiên chị có quyền. Em sẽ nghe lời chị Ngọc giữ khoảng cách với chị Đồng. Nếu chị muốn...thì em sẽ công khai người yêu của em  cho mọi người luôn!"

"Em bị điên à?!"

"Em đùa thôi, chị Ngọc ghen thật đáng yêu đó"

"Ăn cơm một mình luôn đi!"

"Chị Ngọc đừng như vậy nữa, em biết sai rồi, không trêu chị nữa a"

Cứ như vậy cả buổi tối Cố Hiểu Mộng luôn cười khúc khích trêu người yêu đang ăn giấm của mình.

"Chị còn ghen không?"

"Sao em đi cùng người khác chị không ghen nhưng chị Đồng thì chị lại ăn giấm?"

"Do chị Đồng quan tâm em hơn người khác sao?"

"Cố Hiểu Mộng! Em đi ra ngoài cho tôi!"

Lục Viện Khả vẫn luôn làm việc ở nước ngoài, khi có thời gian rảnh sẽ cố gắng liên lạc thường xuyên với người yêu. Dạo gần đây cô lại nhìn thấy nhiều tin đồn không rõ thực hư trên mạng xã hội đang cho rằng Đồng Đồng nhà cô đang qua lại với minh tinh nào đó. Vốn dĩ mấy tin tức đó toàn là lời bịa đặt của nhà báo câu lượt xem, nhưng số từ ngữ này từ khi nào đã xâm nhập vào trí não khiến cô khó chịu.

"Chị sao vậy? Hôm nay trông chị không vui'

"Tôi đang nghĩ sao em lại quan tâm tiểu mỹ nhân nhiều như vậy?"

Hạ Dĩ Đồng ngừng hành động gõ máy tính nhìn vào điện thoại trên bàn làm việc. Chân mày nhướn nhẹ lên, nhàn nhạt trả lời cho đối phương nghe.

"Hiểu Mộng là em gái của tôi, tôi cũng có trách nhiệm chăm sóc em ấy"

"Nhưng em ấy có A Ngọc lo cho, đâu nhất thiết em phải lo nhiều như vậy?"

"Chị ấy không thể thường xuyên ở bên cạnh Hiểu Mộng chăm sóc được. Sức khỏe bây giờ của em ấy không tốt, tôi có cơ hội bên em ấy thì nên thay chị Ngọc chăm sóc Hiểu Mộng giúp chị ấy"

"Em không thấy báo chí đang đồn ầm lên em và tiểu mỹ nhân qua lại với nhau? Em không để tâm nhưng tôi và A Ngọc ít nhiều cũng bị tiêu cực ảnh hưởng"

"A Khả, chị tin mấy báo lá cải sao?"

"Không có"

"Mấy tin bát quá đó tôi không lưu tâm sao chị lại suy nghĩ cho mệt đầu óc. Chẳng lẽ chị không tin tôi?"

"Tôi tin em, nhưng tôi không thể nói dối là tôi đang ổn"

"Chị nghĩ nhiều rồi. Hiểu Mộng yêu chị Ninh Ngọc gần 7 năm, chị ấy cũng yêu Hiểu Mộng không phải ngày một ngày hai. Họ là chân ái của nhau và không ai chen chân vào được.  Tôi và chị yêu đương cũng đã hơn 2 năm, chị phải hiểu rõ tình cảm tôi thuộc về ai chứ?"

Lục Viện Khả trầm tư nhìn người yêu mình bên kia màn hình một lúc và đành thở dài một tiếng.

"Em nói đúng, có lẽ tôi bị tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều rồi nên nói mấy lời không hay. Đừng bận tâm"

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa là được"

"Thứ 6 tuần này tôi về nước, có thời gian đón tôi chứ?"

"Thứ 6 tôi vẫn đang quay phim ở Tam Á"

"Vậy tôi đến Tam Á thăm em"

"Cũng được, tôi sẽ tranh thủ đến đón chị"

Ngoài mặt Lục Viện Khả nhân nhượng cùng người yêu kết thúc chủ đề. Thế nhưng trong lòng vẫn âm ỉ khó chịu. Lo âu trong cô ngày càng lớn hơn khi Lục Viện Khả thấy được vô số hình ảnh cũng như video thân mật trong lúc làm phim hay tham gia sự kiện của Hạ Dĩ Đồng cùng cô em gái Cố Hiểu Mộng trên siêu thoại Dĩ Mộng.

Trời vào hè nắng chói chang, nhiệt độ hôm nay mới chỉ 34 độ nhưng cảm thấy hệt như 40 độ. Cả đoàn phim miệt mài làm việc ở ngoài nắng, áo thun đã ướt đẫm một lớp mồ hôi khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu. Tuy rất nóng nực nhưng Hạ Dĩ Đồng vẫn cố gắng đôn đốc mọi người hoàn thành xong sớm để off đoàn.

"Trấn Hồn màn 9 cảnh 4, Action!"

Trời thì nóng chang chang mà Cố Hiểu Mộng phải mặc một lớp áo chống đạn giả nặng nề khiến cô mệt hơi lên, hơi xuống. Hạ Dĩ Đồng chăm chú quan sát màn hình, bỗng dưng hoảng hốt khi Hiểu Mộng đột nhiên ngã xuống đất.

"Hiểu Mộng!"

Nhanh như gió Hạ Dĩ Đồng đã lao đến đỡ em gái bị say nắng vào trong nghỉ ngơi.

"Tử Trạch, cậu lấy nước đến đây. Tiểu Hoa em quạt cho Hiểu Mộng đi"

Chuyến bay đến Tam Á của Lục Viện Khả cũng đã hạ cánh. Cô lấy điện thoại gọi cho Đồng Đồng vài cuộc nhưng ngoài tiếng thông báo để lại tin nhắn thoại thì không có phản hồi nào. Đoán rằng em ấy đang bận nên cô cũng chịu khó đứng đợi thêm một lát cho đến gần 1 tiếng đồng hồ vẫn không hề thấy dáng vẻ em ấy đến. Lục Viện Khả đành phải tự mình bắt về khách sạn nghỉ ngơi.

Sau khi đã hoàn tất cả phân cảnh hôm nay, Hiểu Mộng cũng đã ổn thì Hạ Dĩ Đồng mới an tâm lo đến việc của mình. Cô mở điện thoại và thấy có vài cuộc gọi nhỡ của A Khả gọi đến cho mình. Chợt nhớ ra bản thân đã lỡ hẹn, cô vội vã mặc áo khoác và ra ngoài bắt xe đến sân bay. Cô gọi điện cho Lục Viện Khả, nhưng hồi âm cho cô cũng chỉ là tiếng tút dài. Có lẽ chị ấy bay mệt nên đã về khách sạn nghỉ ngơi. Hạ Dĩ Đồng chuyển cuộc gọi sang trợ lý giúp mình thu dọn đồ đạc còn bản thân cũng về khách sạn. Mãi cho đến tối, cô gọi thêm một lần nữa thì cuộc gọi mới được kết nối.

"A Khả"

"Tôi vừa ngủ dậy, em xong việc chưa?"

"Rồi. Chị ở khách sạn nào?"

"Khách Sạn Rivera, phòng 502"

"Được, tôi đến ngay"

Không đến 15 phút Hạ Dĩ Đồng đã có mặt ở khách sạn đó, cô bấm thang máy lên tầng của Lục Viện Khả. Bấm chuông một hồi cũng có người ra mở và để cô vào trong.

"A Khả, tôi xin lỗi. Thật sự có chuyện đột xuất nên tôi mới không đến đón chị được"

"Công việc của em tôi cũng chẳng trách được, dù sao bây giờ em còn muôn vàn thứ phải lo nghĩ"

Thái độ Lục Viện Khả xem chừng vẫn rất bình thản, đi sang tủ lạnh lấy một lon nước đưa cho Đồng Đồng. Cô khẽ hướng mắt nhìn em ấy suy đoán vấn đề, giọng nói vẫn còn mệt mỏi lại nhàn nhạt tiếp lời.

"Tiểu mỹ nhân lại có chuyện gì sao?"

"Ừm. Hiểu Mộng say nắng nên ngất xỉu"

"Đã khỏe rồi à?"

"Khỏe rồi"

"Em đói không? Đi ăn cùng tôi được chứ?"

"Một chút, gần đây cũng có một nhà hàng ăn rất ngon tôi dẫn chị đi"

Sau khi đã gọi những món ăn lên, Lục Viện Khả còn cao hứng gọi một chai rượu ra khi đã lâu rồi không được uống cùng em ấy. Vừa ăn tối, nhâm nhi chút rượu vang nồng và trò chuyện. Bữa tối diễn ra có vẻ rất lãng mạn nhưng đâu đó một trong số họ lại luôn âm ỉ cháy lên cơn khó chịu khó nói. Lục Viện Khả ngỏ ý tối nay muốn Hạ Dĩ Đồng ở lại bên cạnh mình và được đồng ý.

Khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, Lục Viện Khả túm lấy tay Đồng Đồng đè chặt lên trên, đôi môi hôn lấy cánh môi người yêu ngày một thô bạo hơn. Hạ Dĩ Đồng cảm thấy nụ hôn này rất quá đáng và không có chút tình yêu nào nên tìm cách thoát khỏi nó.

"Chị làm sao vậy?"

"Tôi muốn em"

Dứt lời, Lục Viện Khả lại dùng lực kéo đối phương vào sát mình và mò mẫm vào bên trong cơ thể. Hạ Dĩ Đồng cả ngày nay vẫn chưa tắm rửa, cô có thể cảm nhận rõ cơ thể mình không được sạch sẽ nên không muốn để A Khả tiếp tục. Hạ Dĩ Đồng cố gắng dùng sức, né tránh tất cả và đẩy người yêu ra. Hành động tưởng như vô hại nhưng lại khiến Lục Viện Khả có gì đó mất mát trong lòng.

"Tôi vẫn chưa tắm, cả người không được sạch sẽ, vả lại...hôm nay tôi cũng cảm thấy hơi mệt. Khi khác được không?

"..."

Nói rồi Hạ Dĩ Đồng vội đi lấy quần áo và mang vào nhà tắm. Phía bên ngoài chì còn lại mỗi Lục Viện Khả đang bần thần vẫn đang đứng tựa vào vách tường. Một ý nghĩ lóe ngang đại não cô khiến sự khó chịu âm ỉ cháy kia giờ đây đã bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Lục Viện Khả nở nụ cười tự giễu, lấy một chai rượu mạnh và nốc ừng ực thứ chất lỏng đắng chát vào dạ dày mình, xoa dịu tâm can

Người khiến Đồng Đồng lo lắng có thể bỏ mặc chuyện khác ngoài cô ra thì vẫn còn một người, là Cố Hiểu Mộng. Là đứa em gái mà em ấy từng yêu trước kia. Suy nghĩ tiêu cực cùng cơn tức giận đã lấn áp hết lý trí vốn có khiến cô mất bình tĩnh cực hạn.

"A Khả! Sao chị lại uống rượu nữa rồi?!"

"Em tránh ra!"

Đột nhiên ánh mắt A Khả trở nên tức giận nhìn mình khiến Hạ Dĩ Đồng kinh ngạc vô cùng. Một lần nữa cô muốn giật mạnh chai rượu nhưng vẫn bất thành.

"Chị làm sao vậy? Tôi đã bảo chị đừng uống nữa mà!"

"Đồng Đồng, tôi hỏi em một câu. Tôi đối với em có bao nhiêu phần quan trọng?"

"Nói gì vậy chứ?"

"Trả lời tôi!"

"..."

Trong khi đối phương còn đang lấp lửng chưa kịp tiêu hóa hết câu nói vừa rồi Lục Viện Khả tiến đến một bước, hỏi tiếp câu nói chí mạng.

"Không trả lời được? Hay trong lòng em còn có người khác quan trọng hơn cả tôi nên mới không trả lời được"

"Không có"

"Là Hiểu Mộng"

"..."

"Tôi nói đúng chứ?"

"Chị ghen tuông vô căn cứ rồi đấy!"

Lục Viện Khả bật ra vài tiếng cười thật khó nghe khiến cho Hạ Dĩ Đồng cũng phải chau mày khó chịu.

"Không phải em vẫn luôn chăm sóc đặc biệt cho Hiểu Mộng, quan tâm em ấy chẳng khác nào A Ngọc làm. Em vẫn luôn yêu em ấy, em chưa từng yêu tôi! Tôi chỉ là người thay thế!"

"Không có! Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy! Tôi không yêu Hiểu Mộng, người tôi yêu là chị, sao chị không tin tưởng tôi?!"

"Tin tưởng? Tôi tin em, tôi vốn luôn tin tưởng em nhưng em thì sao? Dù đã bên nhau 2 năm nhưng có phải em dựng một vách ngăn đối với tôi? Bởi tôi không phải là người em yêu, trái tim em từ lâu đã trao cho người khác!"

"Tôi không có...A Khả..."

Dường như ngôn từ mang sức công phá cao kia đã tàn phá hết ngôn ngữ Hạ Dĩ Đồng muốn mang đi phản pháo. Hốc mắt từ khi nào đã ngưng động lệ nóng, cô cố gắng góp nhặt lại từ ngữ bào chữa cho bản thân nhưng chẳng thể làm được.

"Em về khách sạn đi, tối nay tôi muốn một mình"

"..."

"Còn đứng đó làm gì? Em muốn tôi đuổi em đi?"

Hạ Dĩ Đồng siết chặt tay đồng thời lau vội nước mắt và rời đi, tránh để A Khả thêm tức giận. Sự việc cớ sao lại tiến triển thành thế này?

Cố Hiểu Mộng buổi tối dự định đi dạo một chút mà đột nhiên thấy chị Đồng bộ dạng vội vã vừa đi vào cửa khách sạn.

"Chị Đồng"

"Hiểu Mộng..."

Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng nhìn Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhớ đến những gì Lục Viện Khả vừa nói ban nãy mà trở nên khó xử vô cùng. Cố Hiểu Mộng cũng nhận ra sự kỳ lạ của chị ấy mà trong lòng lo lắng muốn hỏi thăm.

"Chị làm sao vậy? Hình như chị vừa khóc?"

"Không có, chị đang muốn ở một mình, xin lỗi em"

Dứt lời, Hạ Dĩ Đồng lướt ngang cô em gái, đi thẳng vào thang máy về lại phòng. Cố Hiểu Mộng cũng có thể đoán được chị Đồng đang xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng bây giờ không phải lúc hỏi chị ấy, đành chờ tâm trạng chị Đồng khá lên mới đến hỏi.

Lục Viện Khả chỉ lưu lại Tam Á một ngày thì trưa ngày hôm nay đã bay về Bắc Kinh. Tâm trạng bây giờ đang rất tệ, cô ném đại vali vào nhà rồi gọi điện cho bạn bè mình đi giải khuây từ chiều đến tối muộn. Tiếng nhạc quán bar xập xình náo nhiệt khiến cho mọi người đều cảm thấy hưng phấn nhưng đâu đó lại có một cô gái tóc vàng ngồi ở quầy rượu liên tục nốc rượu. Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến bên cạnh Lục Viện Khả ngồi xuống.

"Chị Lục, đã lâu không gặp, trông chị như đang có chuyện buồn nhỉ?"

Chân mày nhíu nhẹ, Lục Viện Khả đưa mắt nhìn người bên cạnh nhưng không có chút ký ức nào.

"Cô là ai...?"

"Thật là...chị quên em rồi sao? Cũng đúng, cũng gần 4 năm chúng ta mới gặp lại nhau"

"4 năm...?"

Cô gái bên cạnh hơi mất kiên nhẫn liền nghiêng người đến gần Lục Viện Khả mang theo hơi thở mê hoặc thì thầm vào tai đối phương.

"Chúng ta từng ở đây uống rượu, sau đó lên giường cùng nhau. Một đêm rất tuyệt"

"Vậy sao?"

"Chị Lục, hay là để em uống cùng chị, sau đó có thể ôn chút chuyện cũ"

Dù bản thân đã ngà ngà say nhưng Lục Viện Khả vẫn nhận ra dụng ý đối phương đang thể hiện. Nhấp hết ly rượu trong tay, khóe môi cong lên nụ cười bảy phần mị lực nghiêng người đến cô gái xinh đẹp đáp lời.

"Tôi không có hứng thú, cút đi"

Cứ ngỡ sẽ được đáp ứng trái lại còn bị đuổi đi, gương mặt đang tự nhiên kiều mị bỗng chốc trở nên đông cứng khó coi. Vì quá mất mặt mà cô ta đứng dậy mắng Lục Viện Khả một tiếng rồi cũng bỏ đi. Lục Viện Khả cũng chả quan tâm đến, cô uống hết ly này đến ly khác đến không còn sức nhưng tuyệt nhiên không chịu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro