Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Căn nhà Lý Ninh Ngọc thuê là của người bạn cũ, cô ấy đã đi nước ngoài làm việc nên đã giao chìa khóa lại cho cô. Nó nằm ở tầng 6 một tòa chung cư trong thành phố, cách trường cũng chỉ 20 phút đi xe bus. Căn nhà này cô cũng vừa dọn đến hồi tuần trước nên nhìn chung vẫn còn rất bề bộn thùng carton. Người hàng xóm căn đối diện nhìn thấy Lý Ninh Ngọc trở về nên niềm nở chào hỏi.

"Lý lão sư, ngày đầu đi dạy tốt chứ?"

"Tốt lắm ạ. Tiểu Hắc hôm nay có làm ồn mọi người xung quanh không?"

"Không có, nhóc con ở trong nhà ngoan lắm, chắc nó cũng trông con mòn mỏi rồi đấy"

Lý Ninh Ngọc môi cong nhẹ lên, lễ phép tạm biệt rồi mới nhập mật khẩu vào cửa nhà mình. Tiểu Hắc cả ngày vẫn luôn ngồi ở trước cửa đợi chủ về, chỉ cần nghe tiếng chuông cửa  thân thuộc vang lên chú ta sẽ lập tức nhẩy cẫng khỏi chổ sô pha và sủa mấy tiếng vui mừng cực hạn. Cánh cửa vừa mở ra, chú chó bulldog Pháp tên tiểu Hắc lập tức nhảy lên người Lý Ninh Ngọc liếm khắp mặt cô.

"Tiểu Hắc ở nhà có ngoan không?"

"Gâu!"

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, mấy cái thùng carton bị tiểu Hắc làm cho lộn xộn lại còn cắn xé khắp nhà.

"Xem con, lại tạo công việc cho mẹ, dọn dẹp xong mẹ cho con ăn cơm"

"Gâu! Gâu!"

Cô cưng chiều xoa đầu chú chó cưng của mình rồi kéo tay áo lên dọn dẹp lại nhà cửa sau một ngày vắng mặt đã như bãi chiến trường. Lý Ninh Ngọc khá thích việc nấu ăn, nhưng hầu như cả ngày cô đều ở bên ngoài, vì thế cũng không có nhiều thời gian cho sở thích này. Bữa tối đơn giản được nấu xong rất nhanh với vài thực phẩm  mua ở siêu thị, bên dưới là tiểu Hắc cũng có một phần cơm trộn riêng thay vì thức ăn chỉ toàn là hạt tổng hợp khô khốc. Đến khi đã ăn xong cơm tối, tiểu Hắc chạy lung tung trong nhà muốn mẹ Ngọc dẫn mình đi dạo.

'Gâu! Gâu!"

"Đợi một lát, rửa bát xong hẳn đi"

"Gâu!"

Cố Hiểu Mộng có thói quen vào 6 giờ sẽ đi tập thể dục ở công viên gần chung cư một mình. Chạy được một đoạn ở công viên đột nhiên cô thấy nhân dáng Lý lão sư đang đi dạo trong công viên này. Bước chân lập tức tăng tốc, rạng rỡ chạy đến chào hỏi.

"Thật hay quá! không ngờ gặp được chị ở đây"

"Em đang tập thể dục sao?"

"Phải. Chị Ngọc ở gần đây à?"

"Gọi tôi Lý lão sư"

Lý Ninh Ngọc chau mày khi tiểu cô nương này luôn coi thường quy củ. Đổi lại là dáng vẻ Cố Hiểu Mộng hơi ngốc nghếch cười cười xem như không biết gì.

"Chị ở gần đây à? Sao trước nay em không thấy chị?"

"Phải, cũng vừa mới chuyển đến"

"Gâu!"

Cố Hiểu Mộng nãy giờ mới để ý Lý Ninh Ngọc còn dẫn theo một chú chó Bulldog Pháp đen huyền dưới chân đang liên tục vẫy đuôi với cô. Cô vốn có chút sợ hãi mấy loại chó có gương mặt hơi hung dữ như bull, phản xạ tự nhiên  lập tức lùi về sau mấy thước tránh xa. Trái lại với dáng vẻ sợ hãi của Cố Hiểu Mộng thì tiểu Hắc lại vẫy đuôi càng thêm nhiệt tình và sủa mấy tiếng gọi cô đến chơi cùng mình. Bộ dạng của Cố Hiểu Mộng khác xa với dáng vẻ không sợ ai ở trường làm cho Lý Ninh Ngọc không khỏi bật cười.

"Gâu! Gâu!"

"Chị Ngọc...nó có cắn không?"

"Không có. Tiểu Hắc, con làm chị sợ"

Tiểu Hắc ngoan ngoãn ngồi yên không sủa nữa, cái đuôi phía sau cậu nhóc vẫn vẫy liên tục rất vui vẻ, nhiệt tình. Cố Hiểu Mộng khi này bỏ bớt lo lắng, dè dặt ban nãy tiến đến gần.

"Em cùng chị đi dạo được chứ?"

"Tùy em"

Sau đó Cố Hiểu lẻo đẻo theo Lý Ninh Ngọc và tiểu Hắc đi dạo trong công viên. Đoạn đường cũng không ai nói chuyện quá nhiều, nhưng được cùng Lý lão sư đi dạo thì tâm trạng Cố Hiểu Mộng lại ngập tràn vui vẻ.

"Em ở đây giữ tiểu Hắc giúp tôi một lát, tôi vào mua chút đồ"

"Vâng"

Tiếp nhận việc trông chừng tiểu Hắc khiến Cố Hiểu Mộng có chút lo lắng. Cô ngồi xuống chậm rãi đặt tay lên đầu cậu nhóc vuốt nhẹ.

"Gâu!"

Tiểu Hắc khoái chí, sủa một tiếng to cũng khiến Cố Hiểu Mộng giật mình thụt tay lại. Sau khi trấn tỉnh lại bản thân, cô muốn thử thêm một lần nữa xoa đầu tiểu Hắc vượt qua nổi sợ. Lý Ninh Ngọc mua xong đồ đi ra gọi Hiểu Mộng một tiếng, em ấy lập tức đứng dậy trả dây lại cho lão sư.

"Cái này cho em"

"Cảm ơn chị"

Lý Ninh Ngọc đưa cho Cố Hiểu Mộng một chai nước trái cây vừa mua được và dẫn tiểu Hắc đi.

"Nhìn em hoạt náo như vậy không ngờ lại sợ chó"

"Hồi em còn ở Đức vẫn còn rất nghịch ngợm, mấy đứa trẻ trong phố rủ em đi chọc con chó bull già ở một ngôi nhà nọ. Cứ ngỡ là nó sẽ không đến được chổ chúng em nên rất thích thú với trò trêu chọc đó. Nhưng rồi dây xích trói nó vốn dĩ chưa được cột, con chó bị chọc cho tức giận, lập tức đuổi theo bọn em chạy thụt mạng. May là nó đã già nên sức khỏe không tốt lắm bọn em mới không bị cắn chết. Từ đó em luôn cảm thấy sợ chó, nhất là bulldog"

Lý Ninh Ngọc không nhịn được bật ra vài tiếng cười khi tuổi thơ dữ dội của bạn học nhỏ này đem lại một ám ảnh tâm lý. Người bên cạnh vì vậy mà càng thêm xấu hổ che mặt không kịp.

"Lão sư đừng nói cho ai biết đấy, em sẽ độn thổ mất!"

"Chuyện đó không liên quan đến tôi, nếu có người khác biết được cùng lắm sẽ thành trò đùa của mọi người thôi"

"Chị thật không có lương tâm"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi ủy khuất một bụng, bộ dạng ngốc nghếch này lại khiến Lý Ninh Ngọc cảm thấy thật vui vẻ đấy chứ.

"Chị nuôi tiểu Hắc lâu chưa?"

"Đêm noel sắp tới là tròn 3 năm"

"Sao lại đúng dịp vậy chứ?"

"Tiểu Hắc bị người ta bỏ ở trước nhà hàng tôi làm thêm. Khi đó tiểu Hắc đã ở yên ở bên cạnh thùng rác  kiên trì đợi chủ hơn một ngày, dù tiết trời đông cực kỳ lạnh giá. Tôi có mang tiểu Hắc vào nhà hàng giữ ấm nhưng ngay lập tức nó lại chạy ra chổ cũ, một mực đợi chủ đến đón. Đến đêm noel tiểu Hắc đã lạnh đến sắp chết cóng, tôi thấy không ổn nữa nên bế tiểu Hắc đi đến bác sĩ thú y. Khi đó tôi mới biết chủ trước của tiểu Hắc đánh đập, bỏ đói đến suy nhược cơ thể. Tôi không đành lòng bỏ rơi tiểu Hắc ở trại cứu hộ động vật nên đã mang về nhà nuôi đến bây giờ"

"Không ngờ quá khứ của tiểu Hắc lại bi thương như vậy. Em cảm thấy con người thật nhẫn tâm, họ nuôi một chú chó chỉ là một trò tiêu khiển giải khuây, không thích liền đem bỏ đi, bỏ mặc chúng tự sinh tự diệt"

"Chỉ là một hướng, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt, chân thành yêu thương động vật như người bạn, gia đình. Đối với con người nuôi một con vật là không thành vấn đề, có thể là một con mèo, chú chó cảnh xinh đẹp ở cửa hàng thú cưng cao cấp. Nhưng khi nhận nuôi những chó mèo vô chủ, thì việc nhận nuôi chính là đã cứu giúp cả cuộc đời nó"

"Chị nói rất phải. Tiểu Hắc em thật có phúc mới có người chủ là chị Ngọc a"

"Gâu! Gâu!"

Tiểu Hắc tỏa ra tán thành ý kiến của Cố Hiểu Mộng mà vẫy đuôi rất nhiệt tình.

"Cũng không còn sớm, em nên về nhà ăn tối rồi làm bài tập. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra em đầu tiên"

"Gì chứ?!"

Lý Ninh Ngọc nhướng mày nhìn lấy Cố Hiểu Mộng. Cô ấy liền biết mình còn day dưa nữa sẽ bị trách mắng nên đành gật đầu.

"Vậy bây giờ em về, chị  về nhà cẩn thận"

"Ừm"

"Tạm biệt chị Ngọc"

Cố Hiểu Mộng nói xong lời tạm biệt thì lập tức bỏ chạy đi sợ rằng chị ấy sẽ lại mắng mình không biết phép tắc. Lý Ninh Ngọc đứng đó có muốn mắng cũng không được nữa. Bạn học nhỏ này thật dễ thương đó chứ, tuy không biết em ấy có ý gì với mình nhưng nhìn chung không hề có ác ý.

"Gâu!"

"Về thôi tiểu Hắc"

Khi Cố Hiểu Mộng đang đứng ký tên nhận bưu phẩm ở phòng bảo vệ thì nghe tiếng chó sủa. Cô xoay đầu ngó thử thì nhìn thấy Lý lão sư đang dẫn tiểu Hắc đang đi đến. Cố Hiểu Mộng hối hả ký cho xong rồi ôm bưu phẩm chạy đến.

"Lý lão sư, trùng hợp quá chị cũng ở chung cư này sao?"

"Ừm"

Thang máy vang lên tiếng ting và mở ra, Lý Ninh Ngọc ôm chú chó tiểu Hắc lên đi vào trong và Cố Hiểu Mộng cũng rón rén đi vào trong ngay sau đó. Tiểu Hắc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng liền bày ra bộ dạng vui vẻ nhất vẫy vẫy chiếc đuôi mình nhiệt tình. Nhưng điều đó không khiến Cố Hiểu Mộng bớt sợ đi phần nào, ngược lại còn làm cô lo sợ bội phần.

"Em ở tầng mấy?"

"Tầng 7..."

Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ấn vào số 6 và 7 trên bảng điều khiển Cố Hiểu Mộng trong lòng từ lo sợ chuyển sang  hân hoan đến lạ. Nhà mình và chị Ngọc cách nhau một lớp bê tông thôi, lão thiên gia thật biết sắp xếp a.  Khi đến tầng 6, Lý Ninh Ngọc bế tiểu Hắc đi ra, Cố Hiểu Mộng vẩy tay tạm biệt cùng nụ cười trên môi cho đến khi cánh cửa khép lại một lần nữa.

Buổi trưa hôm sau, Cố Hiểu Mộng đã chạy rất nhanh đến căn tin xếp hàng đầu tiên mua cơm trưa. Chú Vương ở nhà ăn hơi bất ngờ khi cô bạn học này hai tay 2 khay cơm đang đứng tỉ mỉ lựa món.

"Hiểu Mộng hôm nay mua cơm cho ai vậy?"

"Con mua cơm dùm Lý lão sư. Chú Vương lấy cho con bắp cải xào, đậu phụ kho tương thêm thịt heo chiên xù nữa ạ"

"Có ngay"

Khi Cố Hiểu Mộng đã mua xong liền đi tìm một chổ trống ngồi đợi, cũng không quá lâu sau Lý Ninh Ngọc đã đến nhà ăn chuẩn bị xếp hàng mua cơm. Cố Hiểu Mộng khẩn trương chạy đến kéo tay chị ấy đi ra chổ ngồi mình đã chuẩn bị. Một cái chau mày thể hiện rõ trên nét mặt Lý Ninh Ngọc, cô nhìn hai khay cơm tươm tất trên bàn, lại thắc mắc nhìn tiểu cô nương đang cười tươi rối bên cạnh.

"Chị Ngọc ngồi xuống ăn cơm đi"

"Tại sao lại mua cơm dùm tôi?"

"Vì chị hay đến trễ, mấy món ngon trong căn tin đều hết, em tranh thủ tan lớp sớm xếp hàng mua cho chị. Chị ăn đi đừng ngại a"

"Tôi tự mua được"

"Em đã lỡ mua rồi, chị không ăn thì thật uổng phí"

"Không"

"Đi mà, chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc cảm thấy thật bất lực khi bạn học nhỏ này cứ nắm vạt áo cô như chú chó nhỏ ra sức gọi chủ đến chơi cùng mình. Cô thở dài một hơi,  mới khẽ gật đầu đồng ý ngồi xuống đối diện ăn cơm.

"Có phải em định nhờ vả tôi việc gì nên mới mua cơm lấy lòng?"

"Không có! Không có!"

"Không ai cho không ai cái gì"

Lý Ninh Ngọc nghĩ đến bảng thành tích Cố Hiểu Mộng không đến nổi tệ, chỉ có điều là rất hay gây họa trong trường. Đoán chừng bữa cơm hôm nay là muốn mua chuộc cô che lắp tội trạng gì đó.

"Thật sự không có, là vì em thấy chị xếp hàng trễ mà phải ăn mấy món quá kham khổ, chị dạy học 10 tiếng trên bục giảng chì ăn ít ỏi như vậy là tự hành hạ bản thân. Em lo lắng cho sức khỏe của chị nên mới có lòng xếp hàng trước mua đồ ăn ngon hơn cho chị thôi"

Cố Hiểu Mộng nói ra một tràn, giải thích cặn kẽ cho đối phương. Chỉ là mua cơm thôi có cần truy cứu như vậy không chứ. Lý Ninh Ngọc gật đầu xem như đồng tình quan điểm, bỏ qua truy cứu ban nãy.

"Cảm ơn"

Sau một thời gian bạn học nhỏ  tên Cố Hiểu Mộng kiên trì đi sớm mua cơm hộp  cho Lý lão sư, cô cũng khiến chị ấy không còn ái ngại mà cự tuyệt như những lần đầu nữa. Cố Hiểu Mộng luôn chú ý đến khẩu phần ăn của chị ấy mỗi ngày mà điều chỉnh. Tuy chị Ngọc là tuýp người không kén ăn, chỉ cần thanh đạm, có rau có thịt là đã ăn được.

Đối với Cố Hiểu Mộng lại không khó nhìn ra món nào chị ấy ưa thích. Nếu hôm đó chị Ngọc ăn nhiều hơn bình thường có nghĩa là thích, hoặc món đó không vừa khẩu vị sẽ uống nước nhiều hơn bình thường. Mọi thứ Cố Hiểu Mộng ghi nhớ và ghi chép lại điều chỉnh lại cho lần sau gọi món tốt hơn.

"Hôm nay căn tin có cà tím kho và nấm bào ngư xào sả ớt, chị Ngọc ăn nhiều một chút a"

Chỉ khẽ gật đầu đáp lời, Lý Ninh Ngọc nhìn vào khay mình thấy có món đậu phụ nhồi thịt mà Hiểu Mộng thích ăn nhưng khay của em ấy lại không có.

"Sao khay của em không có đậu phụ?"

"Miếng của chị là miếng cuối nên nhường cho chị á"

Lý Ninh Ngọc gắp miếng đậu phụ ngon lành kia để sang khay em ấy.

"Ăn đậu phụ nhiều một chút, mới to lên được"

Câu nói đó nghe có vẻ vô hại nhưng lại khiến Cố Hiểu Mộng đỏ bừng mặt. Người ta đúng thật là cup A nhưng người ta đang ở tuổi vị thành niên vẫn có thể to lên được mà. Cố Hiểu Mộng ủy khuất vẽ lên hết mặt, cơm nước đến giờ vẫn chưa động đũa. Lý Ninh Ngọc ở đối diện không che đậy ý cười nâng ly trà hoa cúc uống một chút, lại nói.

"Trêu em một chút đã làm như tôi bắt nạt em. Ăn cơm đi, nguội hết cả rồi"

Một màn cô trò trong mắt người khác cũng không đến nổi kỳ lạ. Nhưng Hạ Dĩ Đồng ở cách đó không quá xa chứng kiến lại cảm thấy tâm tư nặng trĩu. Ánh mắt cô dán chặt lên hai người họ, hộp sữa trong tay cũng bị cô bóp đến méo mó.

"Dĩ Đồng, cậu sao vậy? Cậu cảm thấy không khỏe sao?"

"Tôi không sao, ăn cơm đi"

Quất 2 chương luôn

Chương này tự sửa nên còn sót lỗi thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro