Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Ca khúc mới của Cố Hiểu Mộng cùng Triệu Việt cũng đã được phát hành, tuy chỉ là một bản Audio nhưng trên các nền tảng vẫn có vô số lượt nghe. Dù bản thân tạm ngưng hoạt động giải trí nhưng sức hút của Cố Hiểu Mộng vẫn không hề giảm đi.

Lý Ninh Ngọc hôm nay đến bệnh viện muộn hơn bình thường một lát, cô mở cửa phòng và trông thấy Hiểu Mộng cùng cô bé tiểu Kỳ đang chơi đùa rất vui vẻ. Cố Hiểu Mộng vừa thấy người yêu đến liền mỉm cười, ngọt ngào gọi một tiếng chị Ngọc. Cô bé nhỏ cũng lễ phép chào người lớn một tiếng.

"Hôm nay chị có làm bánh pudding, em có muốn ăn không tiểu Kỳ?"

"Dạ có!"

Cố Hiểu Mộng cùng Chu Kỳ Anh được ăn đồ ngọt, lập tức những hạnh phúc đều bày tỏ hết lên gương mặt. Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh cảm thấy hai đứa trẻ này kỳ thật cũng giống nhau quá đi mà.

"Chị Ngọc ăn không?"

"Không, em ăn đi"

Một lát sau Chu Kỳ Anh cũng về phòng mình nhường lại không gian cho Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Khi Lý Ninh Ngọc đang ở bàn bên kia pha cho Hiểu Mộng một ly sữa thì có cánh tay của tiểu cô nương nghịch ngợm nào đó ôm lấy cô từ sau. Những vết kim tiêm trên cánh tay Hiểu Mộng rơi vào mắt Lý Ninh Ngọc liền khiến chân mày xinh đẹp khẽ đanh lại mà đau lòng khó tả. Cô kéo tay em ấy đến xem, thầm đếm đã có bao nhiêu vết kim tiêm mà đôi mày càng chau thêm đậm.

"Có đau không?"

"Có, mỗi khi tiêm thuốc em đều rất đau đớn. Bản thân sau khi trải qua mới hiểu được cảm giác của những bệnh nhân khác phải trải qua"

"Nếu cơn đau này có thể chia sẻ cho tôi thì tốt biết mấy"

Cố Hiểu Mộng cọ nhẹ vào bả vai đối phương, trong lòng chẳng tránh khỏi niềm vui bất tận đang dâng trào. Nhưng nghĩ lại, cô thà để bản thân đau đớn chứ không muốn chị Ngọc chịu thay mình.

"Em thà để bản thân chịu đau chứ không muốn chị đau a"

"Ngốc, như vậy cũng nói được"

"Lời em nói là thật lòng"

Chuyện Cố Hiểu Mộng trong lúc nằm viện mà còn đi thu âm sản phẩm âm nhạc từ khi nào đã đến tai Cố Dân Chương. Ông căn bản rất tức giận, phản đối vì lo lắng sức khỏe của con gái bây giờ không tốt, nhưng đứa nhỏ này thì hay rồi! Dù ông cấm cản thế nào thì cũng cứng đầu muốn thực hiện cho bằng được. Đến khi ca khúc được phát hành thì có nói gì cũng vô dụng.

"Ba ba, người đã giận con từ hôm qua đến giờ rồi, con biết con sai rồi mà"

"Con đem lời ông lão này nói từ tai này lọt qua tai kia bây giờ ở đây xin lỗi thì được gì?"

Cố Hiểu Mộng nhích đến gần ôm lấy cánh tay ba ba, chu cái môi nhỏ lên bắt đầu giở trò làm nũng đại pháp.

"Người đừng nói vậy mà. Là con sai, con lỡ chọc cho ba ba của con tức giận. Nhưng con làm vậy là muốn gây quỹ quyên góp cho những bệnh nhân khác. Chẳng phải người lớn thường dạy con nít là phải biết giúp đỡ người khác mà đúng không?"

"Con nên biết bản thân con đang bệnh nặng, không có khỏe mạnh như bình thường. Nếu vòm họng con xảy ra biến chứng thì con cả đời không thể theo đuổi ước mơ, ta cũng không biết ăn nói sao với Chi Khanh"

"Con biết, con biết, ba ba là lo lắng cho con, con hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa"

"Còn có lần sau?"

"Không có, không có, nhất định không có lần sau. Người đừng giận con gái của người nữa a"

"Thật là không nói nổi, ta phải bảo Ninh Ngọc dạy dỗ con lại mới được!"

"Đừng như vậy mà ba ba, con sẽ ngoan ngoãn mà"

Mộng Điệp Quân rất tích cực quyên góp giúp đỡ bệnh nhân cùng đoàn đội của thần tượng. Không những vậy Mộng Điệp Quân mà còn phát động tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường thay vì đi tranh luận đấu đá trên mạng. Tiểu Màn Thầu của Triệu Việt và Tiểu Lạc Hi của Vương Hi Thần cũng đăng tải bài viết kêu gọi fan cùng Mộng Điệp Quân hoạt động bảo vệ môi trường. Nhờ những hành động tuyên truyền vì cộng đồng đó mà Mộng Điệp Quân trong mắt công chúng dần trở nên có thiện cảm hơn. Mộng Điệp Quân năm nào cũng đã dần trưởng thành, biết suy nghĩ hơn.

Cdm1: Lột xác hóa bướm thật rồi à?

Cdm2: Không thể tin vào mắt mình đây chính là bọn người năm ngoài còn cào phím với tôi

Cdm3: Tôi cũng không tin nổi

Cdm4: tôi thấy bọn họ đi nhặt rác ở công viên gần nhà

Cdm5: Cô Cố ở bệnh viện chắc tự hào về Mộng Điệp Quân lắm

Cố Hiểu Mộng nằm viện điều trị, mỗi ngày đều tiếp đón rất nhiều người đến thăm, cảm thấy cô còn bận rộn hơn cả lúc trước. Văn Vũ Đình sau khi đến Bắc Kinh, mỗi ngày đều chăm sóc con dâu thay tiểu Ninh vô cùng tận tình. Đối với Cố Hiểu Mộng bây giờ mà nói, ở bệnh viện nhưng chẳng khác nào khách sạn nghỉ dưỡng.

"Canh cá chép con thích ăn, nên ăn nhiều một chút"

"Dạ mẹ! Hay mẹ ăn cùng con đi, nhiều như vậy con ăn không hết a"

"Lát nữa mẹ ăn sau, con cứ ăn trước đi"

"Con muốn mẹ ăn cùng con, canh cá chép ngon như vậy mà chỉ có một mình con ăn thì thật đáng tiếc"

Ngoài việc ca hát giỏi thì Cố Hiểu Mộng cũng rất có tài năng làm nũng. Văn Vũ Đình chau mày, nhưng ánh mắt thật nuông chiều nhìn đứa trẻ đang cười rạng rỡ mong chờ mình đồng ý.

"Thật là...bây giờ thì mẹ hiểu vì sao tiểu Ninh trước nay luôn cưng chiều con rồi"

"Hì hì, đũa của mẹ đây"

Nhờ có sự chăm sóc đặc biệt của mẹ Đình và chị Ngọc mà tình trạng bệnh của Cố Hiểu Mộng đã có tiến triển rất tốt. So với lúc trước, ngoại hình cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn trông thật khỏe mạnh và năng lượng. Sau 4 tháng tình trạng đã cải thiện rất nhiều, bác sĩ đồng ý cho Cố Hiểu Mộng tiếp tục hóa trị tại nhà và phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Trở về nhà cô được thoải mái hơn hẳn, mỗi ngày đều đọc sách, cầm đàn sáng tác nhạc hay là học nấu ăn từ mẹ Đình.

"Chị Ngọc về rồi!"

Vừa trông thấy chị Ngọc trở về, Cố Hiểu Mộng dù mặt lem nhem dính bột mì nhưng vẫn mừng rỡ lon ton chạy ra đón chị ấy. Lý Ninh Ngọc trông bộ dạng nhem nhuốc của em ấy vừa muốn mắng nhưng cũng thật muốn cưng chiều. Cô vươn tay đến lau chút bột mì trên má em ấy, cất lời.

"Sao không nghỉ ngơi đi? Lại phụ mẹ làm món gì à?"

"Em đã nằm cả ngày cơ thể sắp rã đến nơi rồi. Em nói với mẹ muốn ăn bánh xếp nên mẹ liền đi mua nguyên liệu về nấu cho em ăn"

"Tôi đi rửa tay rồi phụ em"

Số bánh xếp được gói xong thì được mang đi luộc, trong vài phút thì đã có một đĩa bánh đầy ắp dọn ra. Cố Hiểu Mộng hớn hở đã cầm sẵn đũa, gắp cho mẹ Đình, chị Ngọc rồi mới gắp một miếng bánh cho mình. Vì quá ham ăn mà Cố Hiểu Mộng tống luôn miếng bánh nóng hổi vào miệng, khiến bản thân nóng đến không biết làm gì. Lý Ninh Ngọc bên cạnh cũng hoảng hốt, vội vã đưa bát đến trước miệng bảo Hiểu Mộng nhả ra. Cô hơi nổi giận muốn mắng Cố Hiểu Mộng nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ lại không đành lòng.

"Không ai giành với em sao lại ham ăn như vậy, đúng là ngốc mà!"

"Em xin lỗi..."

Văn Vũ Đình cũng bị dáng vẻ trẻ con của Cố Hiểu Mộng chọc cho cười thành tiếng. Bây giờ thì cô có thể hiểu sao con gái mình không thể mắng con bé, chẳng phải do tiểu Mộng đáng yêu quá đi sao!

Hàng tuần Cố Hiểu Mộng vẫn thường lui đến bệnh viện lấy thuốc và kiểm tra định kỳ. Khả năng phục hồi của Cố Hiểu Mộng thật hơn người, khối u ở vòm họng gần như đã loại bỏ hoàn toàn, tế bào bị tổn hại cũng dần được chữa lành. Bác sĩ chẩn đoán không đến 3 tháng nữa Cố Hiểu Mộng có thể phục hồi 100%.

"Hôm nay đi kiểm tra, bác sĩ bảo thế nào?"

"Em hồi phục rất tốt, bác sĩ nói không đến 3 tháng nữa em có thể hoàn toàn bình phục"

"Thế thì tốt quá! Đã báo tin cho ông bà chưa?"

"Em báo rồi, ông bà vui đến bật khóc. Còn nói sẽ cúng lớn tạ ơn trời đất"

"Ừm. Cuối tuần này tôi có ba ngày được nghỉ, tôi đưa em về quê thăm ông bà"

"Hoan hô! Em muốn đi ra ngoài lâu lắm rồi! Chị Ngọc là tuyệt nhất!"

Cố Hiểu Mộng mừng rỡ hôn thật nhiều lên má người yêu khiến cho chị ấy ngã hẳn xuống giường ngủ.

"Hiểu Mộng! Nhột quá!"

Hạ Dĩ Đồng khi trở về nước giống như cá gặp nước, bằng tài năng vốn có và sự hậu thuẫn của mẹ mà đã gặt hái không ít thành công. Cô đi theo hướng hiện đại, mang những ưu điểm của điện ảnh Hollywood áp dụng lên điện ảnh Trung Quốc vốn những năm qua không quá đặc sắc, dập khuôn nhàm chán. Giới phê bình cũng như đạo diễn cũng rất xem trọng tài năng của Hạ Dĩ Đồng, mọi người sớm đã có thể nhìn thấy đứa trẻ này sẽ nối ngôi Từ Xuân Triệu.

"Đồng Đồng, chúc mừng cô đã giành được giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất"

"Lưu tổng, gọi tôi đạo diễn Hạ"

"Thôi nào, đừng nói chuyện vô tình như vậy. Tôi và cô quen biết từ nhỏ, gọi Lưu tổng hay đạo diễn Hạ quá xa cách rồi. Tôi vẫn thích gọi cô là Đồng Đồng"

Hạ Dĩ Đồng dù rất chán ghét nam nhân trước mặt đang giễu cợt nhưng vẫn giữ thái độ thật tự nhiên trước muôn vàn ánh mắt. Cái tên đó của cô chỉ những người cô quý trọng nhất mới được gọi. Bàn tay hơi siết nhẹ, Hạ Dĩ Đồng chỉ hận không thể lập tức rời khỏi bữa tiệc chán ngắt này, nhất là khi ở đây còn có sự xuất hiện của Lưu Tông Lâm. Cô nặn ra một nụ cười hướng đến Lưu Tông Lâm, tiến một bước đến sát bên tai thì thầm.

"Tôi và anh dù quen biết từ nhỏ nhưng cũng chưa bao giờ thân thiết. Lưu tổng, lẽ nào giới giải trí này đã hết cô gái để anh qua đường nên mới nhìn trúng tôi?"

"Cô thật biết nói đùa"

"Tôi không đùa. Lưu Tông Lâm, lẽ nào tôi không rõ tính khí của anh. Dù họ Lưu anh có nhìn trúng tôi thì tôi cũng phỉ nhổ, rất khinh thường hạng người như anh. Anh là dạng đàn ông tôi kinh tởm nhất"

"Cô!"

"Xin lỗi tôi nhiều lời rồi, chắc do tôi hơi mệt nên đầu óc không được tỉnh táo. Xin phép cáo từ trước"

Môi cong lên nụ cười vừa diễm lệ lại thật giễu cợt. Hạ Dĩ Đồng cầm ly rượu vang trên tay không còn hứng thú thưởng thức nữa, đổ vào một gốc cây gần đó và rời khỏi bữa tiệc. Lưu Tông Lâm bị một màn khinh thường của Hạ Dĩ Đồng chọc cho tức điên mà. Anh ta chỉ hận không thể đem cô ta đến đây tát vỡ miệng, hành hạ cô ta một trận để trôi cục tức này.

"Hạ Dĩ Đồng, tôi không ra oai cô lại nghĩ tôi sợ cô. Ở nơi đây tôi là hổ còn cô chỉ là một con thỏ thôi"

Dù thời gian làm việc rất bận rộn nhưng Hạ Dĩ Đồng vẫn thường xuyên giữ liên lạc cùng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng để hỏi thăm sức khỏe. Nhận được tin em ấy sẽ sớm bình phục cũng khiến trong lòng cô vui khó tả. Dù đang ở trong đoàn phim bận rộn nhưng cô vẫn  thu xếp công việc đặt chuyến bay sớm về Bắc Kinh thăm em dù chỉ vài tiếng.

"Chị bận rộn như vậy còn chạy về thăm em"

"Không sao mà, chị không phiền thì em ngại gì chứ"

Hạ Dĩ Đồng mỉm cười xoa đầu Cố Hiểu Mộng rồi lấy trong túi xách ra hai ba hộp bánh đủ loại cho em gái. Cố Hiểu Mộng vừa nhìn đã nhận ra là bánh ngon, hai mắt sáng rực như tiểu hài tử nhìn chị Đồng.

"Mua cho em hả?"

"Phải, cho em và chị Ninh Ngọc"

"Cảm ơn chị Đồng a!"

"Hiểu Mộng, sau điều trị em có dự tính gì chưa?"

"Hmm...vẫn chưa có, ngưng hoạt động lâu như vậy không biết khi trở lại có ai còn đón nhận không? Bác sĩ vẫn nói em vẫn chưa sử dụng thanh quản ngay được, nhưng em cũng không muốn ở nhà mãi, chán chết được"

"Em còn nhớ 5 năm trước trước khi đi học chị nói gì với em không?"

"Nhớ chứ! Bộ phim đầu tiên chị khai máy sẽ chọn em làm diễn viên chính. Tiếc là em bị bệnh không thể làm được"

"Còn nhớ là tốt rồi. Tuy bộ phim đầu tay em không tham gia được nhưng bộ phim chị viết kịch bản đầu tiên vẫn có thể chọn em"

"Kịch bản đầu tiên? Ý chị là phim do chị tự viết?!"

"Đúng vậy, chị đang lên kế hoạch muốn làm một bộ phim chiếu mạng về chủ đề tâm lý tội phạm. Nội dung xoay quanh một nữ cảnh sát đến phòng cảnh sát địa phương làm việc. Ở đây cô gặp một nữ pháp y lạnh lùng nhưng lại vô cùng tài năng. Sau này hai người hợp tác phá án tóm lấy cô gái trẻ dưới lốt bác sĩ tâm lý cầm đầu cả một đường dây ma túy xuyên lục địa"

"Nội dung rất hấp dẫn a. Chị muốn em đóng vai vị cảnh sát đó sao?"

"Ừm, nguyên mẫu của cảnh sát đó vốn dĩ là em, thế nên em là người thích hợp hơn ai khác. Nếu em đồng ý thì ngày mai chị sẽ nhờ trợ lý gửi mail nội dung kịch bản tạm thời cho em đọc thử"

"Em sẽ báo với chị Manh một tiếng"

Cùng em gái trò chuyện đến hơn 4 giờ Hạ Dĩ Đồng khi này đành phải tạm biệt chuẩn bị ra sân bay. Cố Hiểu Mộng bảo chị ấy đợi cô một lát rồi đứng dậy, lon ton đi vào bếp lấy trong kệ bếp ra vài lọ nước sâm mang đến cho Hạ Dĩ Đồng.

"Trông chị rất mệt mỏi, chị mang theo nước sâm uống lấy lại sức mới có thể làm việc tiếp được"

"Em để dành uống đi, thứ này dành cho người bệnh mà"

"Bây giờ trông chị cũng y hệt người bệnh, có khác biệt gì với em chứ! Chị cứ cầm lấy, ở nhà em còn nhiều lắm"

"Được rồi"

"Tạm biệt chị Đồng, giữ gìn sức khỏe"

"Ừm, tạm biệt"

Hạ Dĩ Đồng chào tạm biệt Hiểu Mộng và lên xe taxi ra sân bay trở về đoàn phim ở Hồ Bắc. Chai nước sâm trong tay được Hạ Dĩ Đồng siết nhẹ, vô cùng trân trọng, trong lòng còn có chút vui vẻ khó diễn tả thành lời.

Những ngày tháng liên tục dùng thuốc cũng đã đến được ngày kết thúc. Bác sĩ vui vẻ thông báo Cố Hiểu Mộng đã điều trị thành công rực rỡ, tế bào ung thư đã loại bỏ hoàn toàn và tế bào nhiễm bệnh cũng đã hồi phục như hiện trạng ban đầu. Tiếp theo đó, Cố Hiểu Mộng được chuyên gia sắp xếp cho chương trình phục hồi chức năng hậu điều trị. Cũng nhờ bản thân luôn được mọi người yêu thương và quan tâm cho nên Cố Hiểu Mộng vẫn luôn duy trì được sự lạc quan của mình. Chương trình điều trị kéo dài 2 tháng cũng đã kết thúc, Cố Hiểu Mộng cũng đã hồi phục 100% như trước kia.

Phòng làm việc đăng bài chúc mừng nghệ sĩ đã bình phục sau bạo bệnh và sẵn sàng đi tiếp hành trình đã dang dở một thời gian dài. Mộng Điệp Quân sau một năm mỗi ngày đều tích cực làm thiện nguyện đã thay đổi rất nhiều và còn được mọi người có cái nhìn tích cực hơn đám người thích gây chuyện trên mạng trước kia. Một khởi đầu trở lại đối với Cố Hiểu Mộng vô cùng tươi đẹp.

Bộ phim do Hạ Dĩ Đồng viết kịch bản đã được trợ lý gửi đến công ty Trường Hành cho em ấy xem thử. Cố Hiểu Mộng chỉ cần lật qua vài trang, xem sơ nội dung thì lập tức đồng ý và nhờ quản lý liên hệ lại với bên chị Đồng.

Cố Hiểu Mộng dù chưa trải qua lớp đào tạo diễn viên nhưng lần này cũng muốn thử sức với ống kính, mở khóa một khả năng mới của bản thân. Chỉ trong vòng một tháng mọi thứ gần như sắp xếp xong, cô cũng đã chuẩn bị xong tâm lý chuẩn bị nhập đoàn phim.

"Chị Đồng"

"Em đến rồi, chờ chị trao đổi với Hà lão sư rồi sẽ dẫn em gặp diễn viên thủ vai Mộ Ngọc Tâm"

"Vậy em sang kia ngồi đợi"

Bầu trời Thường Châu hôm nay đón đoàn phim Lắng Nghe Tiếng Gió bằng một trận mưa khiến cho không khí trở nên mát mẻ hơn hẳn. Tiểu Hoa tay cầm bình nước, tay kia vươn ra che ô cho người bên cạnh tránh bị ướt. Hai người lon ton đi vào một mái che ngồi xuống, Cố Hiểu Mộng lấy điện thoại ra nhập vài dòng tin nhắn gửi nhanh cho chị Ngọc.

[Mộng: Em vừa đến đoàn phim]

[Mộng: ở đây vừa mưa xong thật mát mẻ]

[Ngọc:  Coi chừng cảm lạnh ]

[Ngọc: Bao giờ em xong việc? ]

[Mộng: Lát nữa làm lễ khai máy xong thì sẽ đến nhà hàng ăn tiệc ]

[Mộng: Ngày mai mới bắt đầu quay phân đoạn đầu tiên]

[Ngọc: Đừng uống bia, cũng đừng ăn đồ cay nóng ]

[Ngọc: Không tốt cho cổ họng em ]

[Mộng: Em nhớ rồi mà ]

[Mộng: Không được uống nước có cồn,có gas. Không được ăn đồ quá nóng và quá lạnh. Không được ăn cay nóng và mặn. Phải thanh đạm mới tốt cho cổ họng và bao tử ]

[Ngọc: Nhớ rõ là tốt ]

Hạ Dĩ Đồng trao đổi với đồng nghiệp xong thì cũng nhanh chân đến chỗ em gái gọi một tiếng.

"Chị xong rồi à?"

"Ừm, chúng ta đi"

Cố Hiểu Mộng gật đầu rồi nhanh chóng đưa điện thoại cho trợ lý rồi đi chuyển theo sau lưng Hạ Dĩ Đồng đến đi đến xe bảo mẫu của một minh tinh nào đó. Hạ Dĩ Đồng gõ cửa vài tiếng, cánh cửa ngay sau đó được mở ra. Cô gái ngồi ngoài cùng niềm nở mỉm cười và trèo ra ngoài để nhân vật bên trong được lộ diện.

"Dĩ Đồng, để tôi chờ hơi lâu đó"

"Xin lỗi, có chút chuyện phát sinh. Hai người chắc tôi không cần phải giới thiệu quá nhiều"

"Ôn lão sư, hân hạnh được làm việc cùng chị"

"Hân hạnh. Chúc mừng em bình phục"

"Cảm ơn chị ạ"

"Tôi rất thích nghe nhạc của em đấy, có thể cùng tôi chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm không?"

"Tất nhiên là được ạ!"

Người thủ vai Mộ Ngọc Tâm là diễn viên Ôn Tuyết San người HongKong, tuy là diễn viên tuyến 18 nhưng là phái có thực lực đặc biệt lôi cuốn. Tuy bề ngoài trong có vẻ rất nghiêm túc, khó gần nhưng khi mở miệng thì lại vô cùng thân thiện và dễ thương. Cố Hiểu Mộng không quá khó khăn để làm quen và tạo mối quan hệ tốt cùng chị ấy, sau này có thể xem là thuận lợi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro