Chương 57
Vào buổi sáng thứ 2, Cố Hiểu Mộng được ba ba và chị Ngọc hộ tống đến bệnh viện tiến hành xét nghiệm chuyên sâu một lần nữa. Đến gần trưa cũng đã có kết quả, cô đã ngồi sẵn ở phòng bác sĩ chờ nghe kết quả xét nghiệm.
"Chị Ngọc, em cảm thấy lo quá"
"Hít thở sâu vào, tôi ở đây với em"
Chốc lát bác sĩ cũng đã trở vào với một tập tài liệu bệnh án trên tay. Ông gật đầu chào, sau đó lại mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng trước khi lên tiếng.
"Cô Cố, tôi có một tin tốt cho cô. Kết quả xét nghiệm cho thấy hiện tại cô chỉ ở giai đoạn 2, tỉ lệ điều trị thành công là rất cao"
"Thật sao?!"
"Vậy tôi có thể hát trở lại được chứ?!"
"Sau điều trị chỉ cần rèn luyện sức khỏe kèm chú ý chế độ sinh hoạt thì có thể đi hát trở lại"
"Thế thì tốt quá!"
"Tốt quá, tốt quá rồi..."
Bầu trời ảm đạm lại có thêm một tia nắng hy vọng xuyên qua. Cố Dân Chương mừng đến không kìm được nước mắt, lão thiên gia vẫn còn thương xót cho lão gà trống này, không cướp đứa con gái duy nhất của ông đi. Cố Hiểu Mộng bên cạnh cũng xoay ghế sang ôm lấy ba ba vỗ về.
"Ba ba, người khóc sẽ khiến con đau lòng lắm"
"Là ta vui mừng, ông trời không bắt con đi như Chi Khanh..."
"Con sẽ luôn bên cạnh người, không bỏ lại ba ba một mình đâu"
Nụ cười tỏa nắng nở rộ trên môi, Cố Hiểu Mộng đem tất cả niềm vui của hy vọng thể hiện hết trên gương mặt mình. Cố Dân Chương đặt nụ hôn lên trán con gái, ôm con bé vào lòng bằng tất cả tình thương của mình. Lý Ninh Ngọc đứng bên cạnh cũng nở nụ cười mang tư vị hạnh phúc theo Hiểu Mộng và bác Cố. Thật tốt, cô gái nhỏ sẽ không bỏ cô lại trần thế này.
Phòng làm việc Cố Hiểu Mộng đăng lên Weibo một bài viết dài rất tiếc phải thông báo sẽ tạm vắng mặt một thời gian điều trị bệnh của nghệ sĩ. Tin tức Cố Hiểu Mộng mắc bệnh ung thư cũng được lan truyền một cách chóng mặt. Mọi người dù ghét hay thích cũng đều tiếc nuối cho một ngôi sao sáng của nền giải trí Hoa Ngữ. Những đồng nghiệp và nhiều nhãn hàng hợp tác gửi lời chúc tốt đẹp đến cho cô, Mộng Điệp Quân cũng gửi gấu bông, hoa cùng nhiều thư động viên cho thần tượng sẽ đại thắng cơn bạo bệnh. Những lời chúc nhỏ nhặt này góp thành sức mạnh to lớn giúp Hiểu Mộng có thêm sức mạnh nghênh chiến căn bệnh.
Hạ Dĩ Đồng sau hơn một năm thực tập ở các đoàn phim lớn của Hollywood cũng đã có được nền tảng vững trãi trở về Trung Quốc tự mình phát triển. Theo dự định 2 tháng sau cô mới trở về nhưng khi nghe chị Ninh Ngọc nói với các anh em về tình hình Hiểu Mộng thì lập tức đặt vé máy bay về sớm nhất. Ngay khi đặt chân đến sân bay, Hạ Dĩ Đồng vội vã gọi xe taxi đến bệnh viện thăm Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng"
"Chị Đồng! Chị về sao không báo một tiếng?"
"Nghe tin em nhập viện nên gấp gáp về, không kịp báo cho mọi người. Chị Ninh Ngọc đâu?"
"Chị ấy có tiết dạy, khoảng 5 giờ hơn mới đến bệnh viện thăm em"
"Bác Cố cũng vậy sao?"
"Ba ba ban nãy đưa ông bà đến thăm em, ông bà cảm thấy hơi mệt nên đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Em ở đây có tiểu Hoa lo nên cũng không sao"
"Sức khỏe em thế nào rồi?"
"Cổ họng hơi đau nhưng cũng chịu được. Bác sĩ nói nếu em điều trị thành công thì vẫn có thể đi hát được"
"Vậy thì may mắn quá, chị cũng rất mong em điều trị thành công"
"Lần này chị về bao lâu vậy?"
"Chị về luôn, không ở Hoa Kỳ nữa"
"Vậy còn chị Khả?"
"Không sao đâu, bọn chị có thể bay đi bay lại gặp nhau"
Lý Ninh Ngọc dạy xong tiết cuối thì nhanh chân về nhà hâm lại canh gà và chuẩn bị vài món cho bữa tối. Bỏ tất cả đồ ăn vào hộp thực phẩm, Lý Ninh Ngọc khẩn trương lên xe đến bệnh viện cùng Hiểu Mộng. Khi bước đến phòng bệnh, cô hơi ngạc nhiên khi Hạ Dĩ Đồng xuất hiện ở đây.
"Dĩ Đồng, em đến khi nào vậy?"
"Em đến cũng hơn 2 tiếng"
"Chị Ngọc, nãy giờ có chị Đồng đến chơi nên em mới không thấy nhàm chán đấy"
"Vừa hay tôi mang cơm đến, hay em ở lại ăn cơm tối cùng tôi và Hiểu Mộng đi"
"Không cần đâu ạ, tối nay mẹ em đã nấu cơm đợi sẵn ở nhà. Bây giờ chị Ninh Ngọc đã đến vậy em xin phép ra về"
"Cảm ơn em ở đây nói chuyện với Hiểu Mộng"
"Không có gì, việc em nên làm mà. A Khả nhờ em gửi mấy lọ thuốc này cho chị, còn gửi lời hỏi thăm đến dì Đình"
"Cảm ơn em"
"Chị về nha, ngày mai sẽ đến thăm em"
"Chị về cẩn thận, cho em gửi lời hỏi thăm tới dì Từ, khi nào khỏe lại em sẽ mời dì ấy một bữa cơm"
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi"
Hạ Dĩ Đồng mỉm cười và tạm biệt hai người họ rời đi, phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng khép hờ đôi mắt, vẽ thành một vòng cung mảnh mai, môi cũng treo một nụ cười ngọt ngào nhìn chị Ngọc đang bày dọn chuẩn bị cơm tối. Những ngày Hiểu Mộng ở bệnh viện, Lý Ninh Ngọc dạy xong sẽ đến đây thăm em ấy một lúc cho đến khi có bác Cố hay trợ lý Hiểu Mộng đến thay mới về nhà nghỉ ngơi.
"Trông chị hôm nay hơi mệt, hay là chị về nhà nghỉ sớm đi, em ở đây một mình cũng được mà"
"Không sao, tôi muốn ở lại với em thêm một lát"
Đôi môi cong lên ý cười thật dịu dàng, Lý Ninh Ngọc tách một miếng táo đưa cho Hiểu Mộng nằm trên giường.
"À chị Ngọc, bác sĩ nói ngày mai em phải cắt tóc"
"Nhanh như vậy sao?"
"Vì em bắt đầu hóa trị rồi, bây giờ không cắt sẽ rụng hết"
Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn chút tiếc nuối, Lý Ninh Ngọc vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ in sâu trong ký ức. Khi còn bé cô đã yêu thích mái tóc của Hiểu Mộng, cả khi trưởng thành cô vẫn luôn si mê nó. Nhưng đến hôm nay, mái tóc nâu hạt dẻ sẽ bị cắt đi, bất chợt lại cảm thấy trái tim hẫng một nhịp mà nhói đau. Lý Ninh Ngọc nhướn người đến, đặt một nụ hôn lên mái tóc, hương tóc thơm thoang thoảng bao lấy chóp mũi. Cánh môi cong thành nụ cười hiền hòa, dịu dàng đáp lời.
"Sau này vẫn sẽ mọc lại"
"Chị sẽ không chê em xấu xí chứ?"
"Không bao giờ, Hiểu Mộng của tôi là xinh đẹp nhất mà"
"Chị thật sến a"
"Ngốc"
Hai người cùng cười khúc khích vui vẻ vô cùng.
"Ban nãy mẹ gọi đến, nói là vài ngày nữa sẽ đến Bắc Kinh"
"Mẹ Đình đến đây sao? Mẹ có biết chuyện em nằm viện chưa?"
"Tôi nói với mẹ rồi, mẹ lo lắng cho em nên muốn thay tôi chăm sóc em khi tôi bận"
"Làm phiền mẹ Đình rồi"
"Sao lại phiền? Chằng phải em là con dâu Lý gia sao?"
Thật hiếm khi nghe chị Ngọc đùa như vậy, gương mặt Cố Hiểu Mộng ửng hồng e thẹn khiến cho đối phương bật ra vài tiếng cười thích thú. Khoảng sau đó 1 giờ đồng hồ, cũng đến lúc y tá sẽ đến phát thuốc cho Cố Hiểu Mộng uống. Lý Ninh Ngọc biết rõ cô gái nhỏ không thích uống thuốc, vì vậy cô thường để ở tủ đầu giường một lọ kẹo nhỏ cho em ấy. Vị đắng vẫn còn đọng trong miệng rất khó chịu, nhưng khi bỏ một viên kẹo ngọt vào miệng thì dư vị đó lập tức tan biến.
Sau khi cắt hết tóc, Cố Hiểu Mộng lại sợ diện mạo bây giờ của mình trở nên xấu xí sẽ thiếu tự tin. Vậy nên Lý Ninh Ngọc đã mua vài cuộn len, đan cho em ấy thành vài chiếc nón đội trong lúc điều trị bệnh. Mỗi một chiếc nón đều Lý Ninh Ngọc đặt hết tình yêu vào mà đan thành, Cố Hiểu Mộng yêu thích những chiếc nón đến nỗi đội nó cho đến khi đi ngủ mới chịu gỡ ra.
Mới đó mà Cố Hiểu Mộng nằm viện đã được 2 tháng, bây giờ là mùa đông nên thời tiết đã lạnh hơn mấy phần. Nhân những ngày nắng ấm buổi sáng cô sẽ được xuống sân hít thở không khí trong lành thay vì mùi thuốc ngột ngạt trong phòng bệnh. Nhưng có chút vấn đề nhỏ khiến cô vô cùng phiền toái, chẳng biết bằng cách nào mà mấy ngày nay cô phát hiện ra vài tên paparazzi lén lút ở đây săn ảnh về cô. Với tính khí của mình, Cố Hiểu Mộng khi phát hiện lập tức chỉ thẳng mặt thợ săn ảnh và báo cho nhân viên bệnh viện xử lý.
Cố Hiểu Mộng ở bệnh viện không hề cô đơn, bạn bè của cô vẫn thường xuyên lui đến trò chuyện và chơi game cùng cô. Không những vậy, ở đây cô còn làm quen được một bạn nhỏ dễ thương cũng nằm viện giống mình. Cô bé tên là Chu Kỳ Anh, chỉ mới có 8 tuổi nhưng đã nằm viện hơn nửa năm để điều trị ung thư máu. Cô bé thường hay trốn lên phòng cô chơi, Cố Hiểu Mộng cũng rất vui vẻ cho cô bé kẹo và làm bạn với cô bé nhỏ. Nhưng mấy ngày gần đây, Cố Hiểu Mộng không còn thấy em ấy thường xuyên đến chơi cùng mình. Vậy nên khi ở dưới sân bệnh viện, cô đã tìm một y tá hỏi thăm.
"Chị y tá, cho tôi hỏi cô bé Chu Kỳ Anh ở phòng 47 mấy ngày nay không thấy xuống sân chơi vậy?"
"Cô bé đó sức khỏe bây giờ không tốt lắm nên không rời khỏi giường được"
Cố Hiểu Mộng ậm ừ cảm ơn, cô đi đến thang máy ấn nút đi lên tầng 3 thăm Chu Kỳ Anh.Trong phòng bệnh, mẹ của Chu Kỳ Anh đang đút từng muỗng cháo cho con gái. Và cô bé nằm trên giường vừa thấy chị Mộng đến liền mừng rỡ nở nụ cười đón chào.
"A chị Mộng đến!"
Lịch sự cúi đầu chào hai vị phụ huynh, Cố Hiểu Mộng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tỏ ra lo lắng hỏi thăm sức khỏe Chu Kỳ Anh. Cha và mẹ Chu Kỳ Anh nhìn nhau rồi khẽ thở dài, dường như có điều rất khó nói. Cô bé mắc bệnh ung thư máu, cần phải ghép tủy mới có cơ hội sống sót qua khỏi, nhưng đã qua nửa năm vẫn chưa tìm được tủy thích hợp. Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trong phòng bệnh đang cười đùa vui vẻ cùng người cha mà không khỏi thương xót.
Dáng vẻ lạc quan và nụ cười trên môi em ấy, có lẽ sẽ không ai biết cô bé nhỏ như vậy đang chống chọi căn bệnh quái ác, mỗi một ngày sống chính là kỳ tích. So sánh với bản thân, Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình vẫn may mắn hơn Chu Kỳ Anh.
"Tiểu Kỳ, em có ước mơ gì sau khi khỏi bệnh?"
"Em muốn được đi học, được có thêm nhiều bạn tốt như chị Mộng. Sau này lớn lên em còn muốn được trở thành nhà thám hiểm,đi chu du khắp thế giới"
"Ước mơ vĩ đại đó. Vậy em phải cố gắng chiến đấu căn bệnh thì mới thực hiện được ước mơ"
"Chị cũng vậy, chị phải khỏi bệnh mới có thể lưu diễn khắp thế giới"
"Vậy chúng ta ngoéo tay lập lời hứa"
"Được, em và chị sẽ cùng cố gắng chiến đấu!"
Cố Hiểu Mộng cùng Chu Kỳ Anh nói thật nhiều chuyện kỳ thú trên đời, cho đến khi y tá mang thuốc đến mới tạm biệt về phòng. Sau khi được uống thuốc, Cố Hiểu Mộng có một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi. Cô lấy quyển vở trắng trong ngăn tủ, cùng cây đàn guitar quen thuộc bắt đầu gảy vài nhịp muốn viết bài ca khúc mới dành tặng cho bạn nhỏ Chu Kỳ Anh.
"Chị Manh"
"Hôm nay có hứng sáng tác sao? Đừng quá sức đấy"
"Em biết lượng sức mà, chị xem ca khúc này ok không?"
Đới Manh nhận lấy tờ giấy đọc sơ qua lời bài hát vừa được sáng tác vài phút trước mà không khỏi bất ngờ.
"Lời bài hát rất ý nghĩa, nếu ca khúc này được phát hành chắc chắn sẽ rất được công chúng hưởng ứng"
"Chị liên hệ người phối khí bài này giúp em, em muốn thu ca khúc này sớm nhất có thể"
"Em muốn thu?! Sao được chứ?!"
"Không sao đâu, giai điệu của nó rất nhẹ sẽ không gây áp lực lên cổ họng và thanh quản. Em có nhờ Triệu Việt góp giọng vào bài hát này, cho nên phân đoạn của em sẽ không nhiều đâu"
"Nhưng vì sao em lại muốn làm bài này gấp như vậy?"
"Em có quen một cô bé bị bệnh ung thư máu, cô bé đó rất thích nghe em hát. Vì thế em muốn sáng tác bài này tặng cho em ấy có động lực chờ đến ngày tìm được tủy"
"Ra vậy, chị hiểu rồi, để chị sắp xếp cho em"
"Còn một chuyện em muốn nhờ chị, chị nói với đoàn đội kêu gọi công chúng hiến tủy chữa trị cho tiểu Kỳ. Nếu có thể nữa hãy mở quyên góp giúp cho những bệnh nhân ung thư và bệnh tim khó khăn ở các bệnh viện"
"Được rồi, chị sẽ làm theo lời em dặn. Nhiệm vụ của em là nghỉ ngơi cho mau hồi phục đấy tiểu tổ tông của tôi"
"Vâng thưa Đới quản lý!"
Đới Manh đã đề xuất với cấp trên thành công và Triệu Việt cùng sẵn sàng giúp đỡ Cố Hiểu Mộng hoàn thành bài hát ý nghĩa này. Phòng làm việc Cố Hiểu Mộng đăng bài viết tuyên truyền mọi người có thể đến bệnh viện xét nghiệm tủy để hiến tặng các bệnh nhân ung thư máu vẫn luôn chờ đợi tìm được tủy và tế bào gốc thích hợp. Phong trào vì cộng đồng rất nhanh đã được lan truyền, rất nhiều người không ngại trời đông giá rét vẫn kiên trì xếp hàng dài để chờ đến lượt xét nghiệm hiến tặng tế bào gốc và tủy. Mộng Điệp Quân cũng hưởng ứng nhiệt tình phong trào này, không những tham gia xét nghiệm mà còn trở thành tình nguyện viên tặng trà nóng và túi sưởi cho mọi người ở bệnh viện. Những hành động này dần khiến Mộng Điệp Quân trong mắt công chúng có cái nhìn tốt đẹp hơn.
Cố Hiểu Mộng còn chi ra một số tiền lớn gửi dưới danh nghĩa Mộng Điệp Quân gửi đến các bệnh nhân ung thư và bệnh tim khó khăn. Phòng làm việc Cố Hiểu Mộng sau đó còn đăng tải bài viết mới kêu gọi mọi người tham gia chiến dịch gửi gấu bông thiện nguyện. Mỗi một chú gấu bông được gửi đến phòng làm việc sẽ được quy đổi ra 50 tệ và tất cả số tiền sẽ dành tặng cho bệnh nhân ung thư trên cả nước. Chiến dịch thiện nguyện này vẫn được hưởng ứng đông đảo, mỗi ngày đều có vô số gấu bông từ cả nước gửi đến phòng làm việc Cố Hiểu Mộng giúp đỡ những ai khó khăn.
"Cô Cố, cảm ơn cô đã giúp đỡ cho tiểu Kỳ, đã tìm thấy người có tủy thích hợp đồng ý hiến tặng cho tiểu Kỳ rồi"
"Hai vợ chồng tôi thật sự rất biết ơn cô đã giúp đỡ, ân nghĩa này cả đời gia đình tôi sẽ không bao giờ quên"
"Tìm được tủy là tốt rồi, hai anh chị không cần cảm kích tôi"
Cố Hiểu Mộng cảm thấy thật vui khi đã giúp Chu Kỳ Anh tìm được người hiến tủy thích hợp. Sau khi chữa trị thành công, em ấy sẽ có thể đi học và hướng đến ước mơ bản thân.
Vào một ngày như thường lệ, khi Cố Hiểu Mộng đang nằm trên giường bệnh nghe nhạc và đọc sách thì có ai đó đến. Cô đặt quyển sách lên tủ đầu giường, xỏ dép lê đi đến mở cửa. Chân mày lập tức chau đến khó coi, đôi mắt nhìn ra một sự chán ghét khi người trước mặt cô là Lưu Tông Lâm.
"Lưu Tông Lâm? Sao anh lại đến đây?"
"Cố tiểu thư, đã lâu không gặp. Biết tin cô bị bệnh lâu như vậy nhưng đến bây giờ mới đến thăm, thật có lỗi quá"
"Cảm ơn Lưu tổng quan tâm, nhưng bây giờ tôi đang rất mệt cần nghỉ ngơi"
Cố Hiểu Mộng vừa định đóng cửa lại thì tên họ Lưu này nhanh hơn một nhịp đã kịp chặn lại.
"Cố tiểu thư, tôi vừa mới đến chưa đến 5 phút cô đã muốn đuổi tôi sao?"
"Tôi và anh không có gì để nói và tôi cũng đang cần nghỉ ngơi. Hay Lưu thiếu gia đây muốn tôi gọi bảo vệ lôi anh đi?"
"Cô!"
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn trực diện vào mắt Lưu Tông Lâm thách thức. Nhưng ngay khi tai nghe được tiếng bước chân đi đến, theo phản xạ liền đưa mắt nhìn đến, ánh mắt cũng theo đó tức khắc chuyển biến.
"Chị Ngọc!"
Lưu Tông Lâm xoay mặt sang nhìn cô gái đang đi đến, sau đó lại nhận thấy dáng vẻ Cố Hiểu Mộng thay đổi khi người này đến.
"Người đấy là ai vậy?"
"Anh không cần biết. Lưu tổng à, anh đứng đây nửa ngày rồi còn không thấy mỏi chân sao? Phiền anh về cho, nếu ở đây có người chụp lại được hình tôi và anh thì sẽ rất phiền phức. Tôi bây giờ chỉ muốn yên ổn nghỉ ngơi"
Nói rồi, Cố Hiểu Mộng dứt khoát đóng cửa đuổi người, để lại Lưu Tông Lâm còn chưa kịp phản ứng bên ngoài cửa. Phải mất đến 3 giây sau, Lưu Tông Lâm mới nhăn mặt tức giận, hắn ta đá mạnh vào cửa và chửi đổng mấy tiếng trước khi bỏ đi. Chưa bao giờ một thiếu gia như hắn bị phũ phàng đạp đi như vậy. Đúng là mất mặt, cục tức này sao nuốt trôi đây.
"Cô chờ đó đi Cố Hiểu Mộng!"
Tiếng uỳnh lớn, đồng thời tiếng chửi đổng của Lưu Tông Lâm từ ngoài cửa truyền vào phòng bệnh. Cố Hiểu Mộng sắn tay áo thật muốn đấm vào mặt tên điên này mấy cái.
"Đó là Lưu Tông Lâm sao?"
"Đúng vậy, cái tên đó ăn trúng cái gì hôm nay đột nhiên đến đây hỏi thăm em. Còn nói chuyện như hắn rất quan tâm đến em, nổi hết cả da gà"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười cưng chiều, véo má tiểu cô nương đang xù lông tức giận.
"Được rồi, anh ta đi rồi còn mắng gì nữa"
"Nếu chị không đến đúng lúc, em chắc chắn sẽ đạp hắn ta một cước"
"Dở hơi"
"Hì hì, hôm nay chúng ta ăn gì vậy?"
"Cánh gà hấp xì dầu, canh cá chép, bò xào rau củ. Mau đến đây ngồi đi"
"Vâng"
Như một chú chó nhỏ vẫy đuôi xoay sang phụ giúp người yêu mở bàn ăn ra.
"Chị Ngọc, hôm nay đã tìm thấy tủy thích hợp cho tiểu Kỳ"
"Thật vậy sao? Vậy cô bé nhỏ đấy sắp khỏe lại rồi"
"Không những vậy phía bên đoàn đội còn báo lại quỹ từ thiện đã lên đến 120 triệu, ngoài ra còn tìm được 3 mẫu tủy và 6 mẫu tế bào gốc thích hợp cho các bệnh nhân khác. Chị có cảm thấy những con số này rất kỳ diệu không?"
"Rất kỳ diệu, thật may mọi người đã hưởng ứng chiến dịch thiện nguyện. Em vất vả rồi"
"Không vất vả chút nào, cũng nhờ em rơi vào tình cảnh hiểm nghèo mà đồng cảm hơn với các bệnh nhân khác, còn cứu sống không ít mạng người"
Lý Ninh Ngọc kéo bàn tay người yêu đến, bao bọc bằng chút ấm áp từ đôi tay mình. Cánh môi cong lên một nụ cười thật dịu dàng dành tặng cho Hiểu Mộng. Trời bên ngoài đang rơi từng hoa tuyết trắng xóa, bao phủ lên tán lá, bụi cây và mặt đất thành một lớp trắng tinh đẹp đẽ.
"Em cảm thấy hơi lạnh a"
"Tôi lấy thêm chăn cho em"
"Không phải, em muốn được chị ôm"
Dáng vẻ Cố Hiểu Mộng bỗng hóa cún con đang nịnh nọt chờ được chủ nhân sủng ái, nhìn bộ dạng này Lý Ninh Ngọc muốn từ chối cũng không được. Ngay khi chị Ngọc đã trèo lên giường, Cố Hiểu Mộng hớn hở lấy hai tay chị ấy choàng qua cổ mình, cơ thể trượt nhẹ xuống nằm trọn trong lòng người yêu vừa ngắm tuyết vừa hưởng thụ ấp áp tuyệt vời.
"Thật ấm a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro