Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Cố Hiểu Mộng ra đường mà chẳng thèm mang khẩu trang, có vài người đi đường nhìn thấy cô liền gấp gáp chạy đến xin chụp ảnh nhưng cô vẫn tuyệt nhiên im lặng đi tiếp lộ trình của mình. Bảo vệ chung cư vừa thấy một đám đông có ý bám lấy Cố Hiểu Mộng liền nhanh chóng đứng ra ngăn chặn.

"Hiểu Mộng, cháu vào trong nhanh đi. Ở đây để 2 bác lo!"

"Cảm ơn hai bác"

Cô thuận lợi đi vào thang máy, bấm lên tầng 6 về lại căn hộ đầy ắp tình yêu ngọt ngào. Lý Ninh Ngọc đang soạn tài liệu đột nhiên nghe có tiếng chuông cửa vang lên nên đi mở cửa. Ngau khi cánh cửa mở ra, Cố Hiểu Mộng đã tiến đến ôm chặt lấy cô.

"Hiểu Mộng?"

"Em về rồi"

Để mặc cho em ấy ôm lấy mình, bàn tay Lý Ninh Ngọc đặt lên lưng Hiểu Mộng ôn nhu vuốt ve xoa dịu. Cô cảm nhận được những thứ cô gái nhỏ đang phải chịu đựng, Hiểu Mộng của cô đã mệt lắm rồi.

"Hắn ta dùng tiền bịt miệng thẩm phán, dùng tiền ép buộc nhãn hàng hủy hợp đồng với em, bài hát của em đều bị sửa tên...tên khốn đó là đồ chó má, hắn ta..."

"Hiểu Mộng"

"Chị Ngọc, em mệt quá...mọi chuyện dồn dập đến mức em không thở được..."

Cố Hiểu Mộng chậm chạp rời khỏi bả vai đối phương, đôi mắt cô từ khi nào đã nhòe lệ. Ngón tay mềm mại Lý Ninh Ngọc chạm lên hốc mắt, lau đi giọt nước mắt vốn không nên tồn tại. Cô nhướn người đến hôn lên trán Hiểu Mộng và ôm em ấy vào lòng mình xoa dịu.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn, đừng suy nghĩ đến nữa, giông bão rồi cũng sẽ tan đi"

Mãi một lúc sau Cố Hiểu Mộng cũng đã bình tâm trở lại, cô nắm chặt tay người yêu đi vào nhà. Ngay cả khi chị Ngọc muốn vào bếp hâm thức ăn lại thì cô vẫn không chịu rời bỏ nửa bước. Cố Hiểu Mộng cả ngày nay vẫn chưa ăn cơm, mấy món trên bàn vô cùng đơn giản nhưng đối với cô còn ngon hơn sơn hào hải vị.

"Chị Ngọc, em muốn hủy hợp đồng với Ỷ Thiên"

"Suy nghĩ kỹ rồi sao?"

"Phải, nếu em tiếp tục ở lại sẽ bị thế lực của Lưu Tông Lâm dìm chết. Em muốn hoàn thành chương trình năm cuối và sẽ tìm con đường khác để đi tiếp"

"Nếu đã nghĩ thông suốt thì tôi không có ý kiến. Mọi quyết định của em tôi vẫn luôn ủng hộ"

Hạ Dĩ Đồng đang làm trợ lý đạo diễn ở một đoàn phim Hollywood học tập kinh nghiệm. Nhưng dạo gần đây có một tin tức khiến cô không tập trung vào làm việc được. Em gái cô vì từ chối lời tỏ tình của thiếu gia giới Hoa Ngữ Lưu Tông Lâm mà bị công ty ghẻ lạnh, hắt hủi. Không những vậy kể cả khi Hiểu Mộng đã kiện ra tòa nhưng Lưu Tông Lâm vẫn ngang nhiên thoát được lưới pháp luật.

"Alo, con có một chuyện muốn xin mẹ giúp đỡ"

"Chuyện gì vậy? Nghe con nói có vẻ rất nghiêm trọng"

"Mẹ có thể giúp con nói chuyện với Lưu Tông Lâm, tên khốn đó vì bị Hiểu Mộng từ chối mà muốn diệt hết tiền đồ em ấy gây dựng"

"Tiểu Cố? Cô bé đó đã vào giới giải trí rồi sao?"

"Dạ phải, em ấy là ca sĩ của Ỷ Thiên Truyền Thông"

"Xinh đẹp, lại tài năng như tiểu Cố chẳng trách rơi vào tầm ngắm của Lưu Tông Lâm"

"Con biết mẹ có thể nói chuyện với hắn, xin mẹ giúp Hiểu Mộng"

"Được rồi, mẹ sẽ thu xếp công việc đến nói chuyện với Lưu thiếu gia một chuyến, tiểu Cố sẽ không sao đâu"

"Cảm ơn mẹ"

Từ Xuân Triệu không có thói quen sử dụng mạng xã hội, nên những chuyện bát quái ở giới giải trí cô thường không để tâm đến. Nhưng hôm nay con gái sốt ruột gọi điện nhờ cô giúp tiểu Cố thì chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Từ Xuân Triệu gọi cho trợ lý sắp xếp lại lịch trình trống một ngày và đặt luôn một vé máy bay về Bắc Kinh sớm nhất. Sau đó liên hệ hẹn Lưu Tông Lâm nói chuyện một chuyến.

Lưu Tông Lâm dù có thể ngông cuồng thế nào nhưng có vài người không dám đắc tội, một trong số đó là Từ Xuân Triệu. Đúng giờ hẹn, Lưu Tông Lâm đã có mặt ở nhà hàng Nhật gặp mặt Từ Xuân Triệu.

"Dì Từ"

"Cậu Lưu, mời ngồi"

Người phụ nữ trung niên đối diện ưu nhã mỉm cười, nâng bình sake rót cho anh một ly. Từ Xuân Triệu không vội vào vấn đề, cô uống cạn ly sake nhã nhặn lau rượu sót trên môi rồi mới lên tiếng.

"Tôi vừa đọc tin tức, thấy gần đây nhiều tin tức đều có tên cậu"

"Chuyện bát quái không đáng để dì Từ lưu tâm"

"Thật ra là tôi cũng không muốn để can thiệp đến, nhưng chuyện này liên quan đến Cố Hiểu Mộng và cậu thì tôi nên nói một chút. Tiểu Cố chỉ là một cô gái trẻ mới vào nghề, cậu Lưu đây sao có thể không giơ cao đánh khẽ, muốn diệt trừ tận gốc?"

"Dì biết cô ấy?"

"Tiểu Cố và tôi quen biết cũng nhiều năm, đối với tôi tiểu Mộng cũng như con cháu trong nhà. Nếu con bé khiến cậu không hài lòng mà tức giận, cậu có thể nể mặt tôi và mối quan hệ với mẹ cậu mà dừng lại, buông tha cho hậu bối?"

Trưởng bối đã ra mặt nói như vậy thì bắt buộc anh phải buông tha Cố Hiểu Mộng. Dù bản thân rất không cam tâm nhưng Lưu Tông Lâm vẫn phải gật đầu hứa với dì Từ không động đến Cố Hiểu Mộng nữa.

Từ Xuân Triệu vốn là một nhân vật tầm cỡ ở Hoa Ngữ không những nắm giữ một vị trí tương đối cao ở giới đạo diễn mà còn cả cao tầng điện ảnh Hoa Ngữ. Cô rất hiếm khi lộ diện và xen vào thị phi đảo điên ở giới giải trí, nhưng tiếng nói của Từ Xuân Triệu vẫn có trọng lượng rất lớn. Mẹ của Lưu Tông Lâm cũng là bạn thân với Từ Xuân Triệu, cho nên cô còn là một trưởng bối của thiếu gia Lưu Tông Lâm. Dù anh ta có ở ngoài gây chuyện thế nào nhưng để Từ Xuân Triệu phê bình chắc chắn không xong với mẹ mình.

Mộng Điệp Quân khoảng thời gian này cũng không yên bình gì, họ nhận thấy công ty Ỷ Thiên đang dồn thần tượng mình vào đường chết liền lập quân đoàn tấn công trang web và Weibo của họ với nhiều hashtag đòi công đạo cho Cố Hiểu Mộng. Có những cư dân mạng thấy chướng mắt mà còn xỉ vả Mộng Điệp Quân là linh cẩu. Mạng xã hội hiện nay như một chiến trận vô trật tự, nhiều tài khoản ngay sau đó đã bị cấm ngôn vài ngày cho đến cả tháng.

"Ban đầu chúng ta đã ký hợp đồng là 3 năm với nhau, nhưng bây giờ cô chỉ mới được hơn 1 năm đã hủy, vậy xem như là vi phạm hợp đồng"

"Tôi ở lại đây cũng không được gì, về khoản bồi thường tôi sẽ đền bù đầy đủ"

"Dù sao cô cũng từng là talent ưu tú của Ỷ Thiên, tôi cũng không muốn mang tiếng ức hiếp người. Khoản bồi thường cô không cần trả"

Khóe môi Cố Hiểu Mộng cong lên ý cười khinh bỉ, cô nhận lấy tờ giấy hợp đồng đặt bút ký tên và nhàn nhạt đáp lời.

"Hoàng tổng, anh nói chuyện thật hài hước đấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì Trữ Đổng Kha còn bị thê thảm hơn tôi"

Hoàng Minh Ân nhướn mày, trừng mắt kinh ngạc nhìn cô gái ngồi đối diện. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầy mỉm cười, vẫn giọng điệu đó nói tiếp.

"Tôi đã ký xong, Hoàng tổng xem lại. Tôi không muốn mắc nợ Ỷ Thiên thêm một thứ gì nữa, vậy nên khoản bồi thường hợp đồng tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu"

Cố Hiểu Mộng kéo ghế đứng dậy chào tạm biệt và rời đi không ngoảnh lại. Lý Ninh Ngọc đứng tựa bên cửa xe ô tô đã chờ Hiểu Mộng một lúc lâu. Nhìn thấy em ấy đã trở ra với nụ cười trên môi khi đã trút được gánh nặng.

"Đã xong rồi sao?"

"Còn một chuyện nữa, chị đợi em một lát, em còn phải selfie một tấm làm kỷ niệm"

Cố Hiểu Mộng mỉm cười chụp nhanh một tấm ảnh cùng với biển hiệu to đùng Ỷ Thiên Truyền Thông.

[Cố Hiểu Mộng - F7G: Chào tạm biệt Cố Hiểu Mộng - F7G, cảm ơn vì đã cố gắng. Xin chào, tôi là Cố Hiểu Mộng. (6:23 PM)]

"Chị Ngọc, hôm nay anh Cáo và mọi người đang mở tiệc chúc mừng em. Chị đi luôn nhé?"

"Ừm, hôm nay tôi cũng không bận"

Bữa tiệc chuẩn bị cho Cố Hiểu Mộng rời khỏi Ỷ Thiên đã xong từ lâu, chỉ cần nhân vật chính đến liền khui bia mở tiệc. Tiểu Mộng của bọn họ một năm qua kỳ thật vất vả lắm rồi, hôm nay rốt cuộc cũng chính thức thoát khỏi xiềng xích.

"Mừng cho tiểu Mộng kết thúc hành trình gian nan!"

"Tiểu Mộng bình an trở về với chúng ta! Hôm nay nhất định không say không về!"

"Cạn ly!"

Hôm nay là ngày vui nhất trong suốt những ngày ảm đạm vừa qua, Cố Hiểu Mộng có thể tự do cười nói thể hiện đúng với con người mình. Mọi người chơi vui vẻ cho đến tận 12 giờ đêm mới chịu buông tha cho về. Lý Ninh Ngọc lấy lý do lái xe về nên không dám uống nhiều, nhưng cô gái nhỏ của cô thì hay rồi, uống đến không thấy trời đất.

Đèn trong nhà đã bật, Lý Ninh Ngọc đỡ Hiểu Mộng xuống ghế sô pha và đi pha nước ấm cho em ấy lau người. Cố Hiểu Mộng gương mặt ửng đỏ, đôi mắt vẫn thật si ngốc khi nhìn chị Ngọc đang chăm sóc mình.

"Chị Ngọc..."

"Tôi đây"

"Hôm nay...em thật sự rất vui đó..."

Bật ra vài tiếng cười ngốc nghếch, Cố Hiểu Mộng nhướn người đến ôm lấy đối phương cọ cọ vào lồng ngực. Lý Ninh Ngọc vuốt ve lưng trần người yêu, khẽ gật đầu và mỉm cười. Lau người cho em ấy xong, Lý Ninh Ngọc vào bếp thái ít gừng nấu trà giải rượu cho cả hai. Nhưng khi trở ra thì Cố Hiểu Mộng đã thiếp đi từ lúc nào ở sô pha. Nhiệt độ đêm nay có chút lạnh, Lý Ninh Ngọc không nỡ để cô gái nhỏ ngủ sô pha thế này. Dù cơ thể đã mệt nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn cố gắng bế Hiểu Mộng trở về phòng ngủ.

"Chị Ngọc...em muốn..ăn bánh kem...chanh..."

Giọng nói mớ bé xíu trong lúc say ngủ của Hiểu Mộng thật đáng yêu mà. Cúi đầu xuống hôn lên trán người yêu, Lý Ninh Ngọc đắp chăn cho em ấy cẩn thận rồi ra ngoài dọn dẹp một chút. Khi Lý Ninh Ngọc trở về phòng cũng đã quá 1 giờ sáng, cô cẩn thận chui vào chăn tránh làm em ấy giật mình thức và cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

Ở Nhạc Viện Bắc Kinh, Cố Hiểu Mộng đã hoàn thành 3/4 chương trình học, chỉ còn hoàn thành năm cuối là có thể tốt nghiệp nhận bằng cử nhân. Nhưng có một vấn đề nhỏ khiến Cố Hiểu Mộng có chút khó chịu là việc có quá nhiều người liên tục bám lấy, bao vây mỗi khi cô xuất hiện ở trường. Cũng nhờ nhà trường nghiêm khắc kỷ luật mà bọn họ không dám làm phiền Cố Hiểu Mộng nhiều nữa.

Cô bạn Triệu Việt của Hiểu Mộng bây giờ cũng đã trở thành một ca sĩ ở một công ty giải trí hạng nhì. Vì biết Cố Hiểu Mộng đang gặp khó khăn nên cô đã lôi cô bạn mình đến công ty Giải Trí Trường Hành Hoa Nghị. Nhờ bản thân đã có danh tiếng trước đó, Cố Hiểu Mộng chỉ cần một buổi thảo luận ngắn cũng đã đủ thuyết phục giám đốc đưa cô trở thành ca sĩ mới của công ty.

"Tôi ký tên xong rồi"

"Tốt lắm, chúc mừng cô Cố đã là Talent mới của Giải Trí Trường Hành Hoa Nghị"

Phòng làm việc mới của Cố Hiểu Mộng được thành lập, Cố Hiểu Mộng đã trở lại giới giải trí với một bước ngoặt mới. Mộng Điệp Quân nhận được tin vui mừng khôn xiết, siêu thoại Cố Hiểu Mộng cũng được dịp ăn mừng leo lên No.2 các siêu thoại. Cố Hiểu Mộng vừa học, vừa chăm chỉ làm việc sau một tháng cũng đã xin được tài trợ đầu tư cho sản phẩm âm nhạc trở lại.

"Công việc con thế nào rồi? Trường Hành có tốt hơn Ỷ Thiên không?"

"Tốt hơn ạ, ca khúc mới của con Vũ tổng rất thích, còn nói có thể đại bạo"

"Vậy thì tốt. Ông bà nội nghe thấy thị phi liên quan đến con đã rất buồn đấy"

"Do con xui xẻo bị dính mấy chuyện bát quái. Ba ba yên tâm lần này sẽ không đâu"

Một bản Pop với giai điệu bắt tai, náo nhiệt được ra mắt ngay lập tức gây sự chú ý đến cộng đồng mạng và trở nên thịnh hành. Nhiều cư dân mạng còn tìm ra được rất nhiều điểm đáng chú ý trong MV, ám chỉ về những thị phi mà Cố Hiểu Mộng đã trải qua. Tất cả những scandal đều được bí mật xuất hiện trong MV hơn 3 phút này. Tên của Cố Hiểu Mộng cùng sản phẩm âm nhạc mới chiếm lĩnh được top đầu Weibo ngày hôm nay.

Cdm1: Nhạc không những hay, MV đầu tư kỹ lưỡng mà còn truyền tải nội dung ẩn dụ. Cô Cố lợi hại!

Cdm2: Có ai thấy 2:31 có tờ báo bay ngang nói về cô X đánh cô Y không?

Cdm3: Tiểu Cố của tôi trở lại vẫn thật ấn tượng! Đêm nay tôi phải cày MV cho cô ấy lên top trending!

Cdm4: Cố đại ca comeback đỉnh như vậy sao em chịu nổi!!!

Cdm5: Hiểu Mộng em yêu chịiii

"Hiệu suất và rating đều rất cao, nhân khí của em vẫn thật lợi hại"

Đới Manh sau khi tốt nghiệp thì trở thành quản lý nghệ sĩ ở Trường Hành. Cô không ngờ có ngày nghệ sĩ mình quản lý lại là đàn em khóa dưới năm nào.

"Đều là nhờ mọi người vẫn quan tâm đến em. Khụ... khụ... tiểu Hoa, lấy nước cho chị..."

"Dạ đây"

"Mấy ngày nay chị thấy em ho hơi nhiều, có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

"Không cần đâu, chắc do thời tiết trở lạnh nên em cảm cúm chút thôi"

"Nếu không ổn thì nhớ báo đấy, chị sắp xếp công việc đưa em đi bệnh viện"

"Em nhớ rồi. Em chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi em dậy"

"Tiểu Hoa, em kéo rèm lại đi. Anh lái xe chậm một chút, để cho Hiểu Mộng được nghỉ ngơi"

Buổi chiều nay Cố Hiểu Mộng chỉ có đến studio chụp ảnh tạp chí sau đó sẽ chuẩn bị hành lý bay đến Hàng Châu quay chương trình. Nhưng bây giờ có một vấn đề xảy ra với Hiểu Mộng, cổ họng cô càng lúc càng đau rát lại ho khan và nghẹt mũi. Với tình trạng thế này thì e là không thể làm việc được.

[Ngọc: Đã đỡ ho chưa? ]

[Mộng: Vẫn còn ]

[Mộng: Chị Manh vừa mua thuốc cho em]

[Mộng: Bây giờ em đang ăn cơm lát nữa sẽ uống thuốc ]

[Ngọc: Có kẹo bạc hà trong túi xách ]

[Ngọc: Cảm thấy khó chịu thì ăn vài viên cho thông cổ ]

[Mộng: Em nhớ rồi ]

[Mộng: Sáng mai chắc sẽ khá hơn ]

Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của mọi người mà thật may cổ họng Cố Hiểu Mộng đã đỡ cảm, có thể tham gia quay chương trình buổi chiều nay. Cô chọn một bài nhạc nhẹ vừa đủ, không gây sức ép lên thanh quản.

Vào một ngày giữa tháng 9, Cố Hiểu Mộng xuất sắc hoàn thành chương trình đại học của mình. Hôm nay cô được khoác trên người bộ lễ phục tốt nghiệp, cầm trên tay bằng cử nhân mà mình đã mất 6 năm có được. Lý Ninh Ngọc hôm nay cũng đặc biệt xin phép nghỉ một ngày, cô mua bó hoa hồng tím cùng bác Cố đến trường đại học dự lễ tốt nghiệp của Hiểu Mộng. Cô gái nhỏ của cô mặc lễ phục tốt nghiệp, từ lúc đứng xếp hàng cho đến khi nhận bằng cử nhân vẫn luôn rạng rỡ khoe nụ cười xinh đẹp. Hôm nay em ấy vẫn rực rỡ như ánh dương.

"Chị Ngọc, ba ba!"

"Chúc mừng con tốt nghiệp đại học"

"Tặng cho em, chúc mừng em đã tốt nghiệp"

Khóe môi Cố Hiểu Mộng cong lên nụ cười rạng rỡ, cô bước đến ôm lấy chị Ngọc và ba ba chia sẻ niềm vui. Hà Quân Minh lấy máy ảnh ra ngỏ ý chụp cho tiểu Mộng và bác Cố một bức ảnh. Tiếp có còn bảo tiểu Mộng cùng Ninh Ngọc chụp cùng nhau một bức.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đứng bên cạnh nhau, nhưng Hà Quân Minh cảm thấy vẫn không đủ tình cảm, anh bèn nháy mắt ra hiệu cho tiểu Mộng làm gì đó bạo dạn hơn. Cố Hiểu Mộng vừa nhìn đã hiểu ý, cô mím môi cố gắng kìm nén tiếng cười, đứng sát vào chị ấy hơn, tiếp đó liền bạo gan nhướn người sang hôn vào má chị ấy. Lý Ninh Ngọc bị bất ngờ liền né ra nhưng Hà Quân Minh đã nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc hiếm có này. Mọi người được dịp cũng cười thật vui vẻ, ai mà chẳng biết Hiểu Mộng yêu chị Ngọc của mình đến thế nào.

"Hiểu Mộng!"

Bữa tiệc chúc mừng Cố Hiểu Mộng diễn ra vô cùng rôm rả, sau khi đã cùng mọi người ăn uống no say thì ai cũng về nhà nấy. Khoảng thời gian êm đẹp này, Cố Hiểu Mộng yêu thích việc nằm lên đùi chị Ngọc cùng nhau xem một chương trình yêu thích, vừa xem vừa nhâm nhi bỏng ngô ngon lành.

"Chị Ngọc, chị có cảm thấy Lưu Tông Lâm đến nay đột nhiên không còn quấy rối em không?"

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn 6 tháng nhưng Lưu Tông Lâm vì sao lại không có hành động quấy rối cô? Cố Hiểu Mộng còn nhớ rất rõ tên khốn đó từng nói sẽ bức cô đến khi ngoan ngoãn phục tùng hắn.

"Vậy em đang nghĩ hắn sắp làm gì đó sao?"

"Em đoán là vậy, trước giông bão luôn là sóng yên biển lặng mà"

"Cũng có thể"

"Hay là...hắn ta đang ủ mưu, lên kế hoạch bắt cóc em rồi giở trò đồi bại?"

Lý Ninh Ngọc liếc mắt sang cô gái nhỏ miệng nhai snack nói chuyện hồ đồ, cô giơ ngón tay búng vào trán đối phương. Cái trán bị búng một cái thật đau, Cố Hiểu Mộng biết điều mình nói là sai liền nhanh chóng làm nũng lấy lòng chị Ngọc

"Em nói sai rồi, chị Ngọc đừng giận a"

"Lần sau còn có suy nghĩ đó tôi sẽ giận không nhìn mặt em"

"Nhất định không có lần sau"

Ngoài việc Hạ Dĩ Đồng nhờ mẹ đàm phán cùng Lưu Tông Lâm thì cô còn nhờ mẹ thay cô âm thầm bảo vệ Hiểu Mộng. Đơn giản vì cô cũng biết rất rõ Lưu Tông Lâm là người thế nào, thứ hắn ta muốn có thì nhất định sẽ đoạt cho bằng được. Cố Hiểu Mộng ở giới giải trí đơn độc không có ai chống lưng thì chắc chắn không dễ sống sót.



Đáng ra buổi sáng toi định sửa rùi mà chị Nguyệt ghé chơi hành tôi mấy tiếng liền :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro