Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

"Tiểu Hắc! Cục cưng của chị!"

"Gâu! Gâu!'

"Có nhớ chị không? Ây, ây từ từ"

Tiểu Hắc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đã về mà hân hoan nhảy cẳng lên chạy đến phóng lên người Cố Hiểu Mộng liếm láp. Lý Ninh Ngọc bế cậu nhóc ra khỏi người Hiểu Mộng thả ra chỗ khác nhưng tiểu Hắc vẫn chạy đến phóng lên người Cố Hiểu Mộng.

"Tiểu Hắc, con bây giờ chẳng còn nghe lời gì hết"

"Gâu!"

"Meow"

Tiểu Bạch đang ngủ nhưng bị trận làm ồn của người trong nhà làm cho thức giấc, cậu nhóc chui ra khỏi ổ ngủ vươn người đi ra chỗ mọi người. Cố Hiểu Mộng rạng rỡ cười ôm tiểu Hắc và bước đến ôm luôn tiểu Bạch nằm lên sô pha chơi đùa.

"Chị nhớ hai đứa quá a!"

Tiểu Bạch rất không thích khi Cố Hiểu Mộng giữ mình, cho đến khi Lý Ninh Ngọc từ toilet đi ra thì cậu nhóc liền phóng từ người Cố Hiểu Mộng chạy đến chân người cho mình ăn làm nũng.

"Ơ! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch quên em rồi sao?"

"Chắc vậy rồi, gần 1 năm tiểu Bạch mới gặp lại em mà"

Cái môi lại bĩu ra một khúc khi cảm thấy thật ủy khuất, Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu tựa lên vai người yêu đòi được yêu thương. Xoa xoa đầu tiểu hài tử làm trò, Lý Ninh Ngọc hôn lên tóc Hiểu Mộng cưng chiều như những ngày thường xuyên bên nhau.

"Đã đói bụng chưa?"

"Đói rồi"

"Vậy tôi đi mua gì đó về nấu cho em ăn"

"Em muốn ăn thịt! Cơm xào thịt bò của chị"

"Được, bây giờ ăn tạm cơm xào. Buổi tối sẽ mua đồ ngom về nấu nhiều món hơn cho em"

"Chị Ngọc là nhất!"

Sau khi ăn cơm xong, Lý Ninh Ngọc mang chén bát đi rửa còn Cố Hiểu Mộng được phân công mang quần áo giặt và lau dọn nhà cửa. Làm xong lại cảm thấy hơi mệt và thèm ăn, Cố Hiểu Mộng lục trong tủ lạnh nhưng lại không tìm thấy gì ăn vặt.

"Sao chị không mua gì ăn vặt được hết a"

"Em không có ở nhà nên tôi rất ít khi mua mấy thứ đó. Cũng vừa mới ăn cơm hơn một tiếng trước mà lại đói nữa rồi sao?"

"Nhưng em muốn ăn gì đó. Ở công ty em đã lâu lắm rồi không được ăn vặt, thật sự rất nhớ mùi vị que cay"

"Không tốt cho sức khỏe"

"Em đã về nhà rồi mà, cho em ăn một que thôi cũng được"

Cố Hiểu Mộng lay lay cánh tay người yêu, đung tuyệt chiêu vòi vĩnh xin được ăn que cay. Giọng nói mè nheo làm nũng của Hiểu Mộng kỳ thật sữa quá đi mà, dù Lý Ninh Ngọc có vững vàng thế nào cũng bị cô gái nhỏ làm cho mềm nhũn.

"Được rồi tôi thua em, em làm nũng làm tay chân tôi sởn gai ốc"

"Yêu chị nhất!"

Hớn hở hôn lên má chị Ngọc nhiều cái đầy yêu thương. Lý Ninh Ngọc cầm điện thoại lên và ra ngoài mua đồ ăn vặt cho Hiểu Mộng của mình. Cố Hiểu Mộng hí hửng với lấy remote tivi trên bàn, tùy tiện mở một chương trình tạp kỹ giải trí giết thời gian. Chốc lát Lý Ninh Ngọc cũng đã trở về và còn mang theo sữa chua yêu thích của Hiểu Mộng.

"Tôi về rồi. Thấy sữa chua lên men đang giảm giá nên mua cho em vài lốc"

"Hoan hô!"

Sau khi tan sở Cố Dân Chương lái xe đến chợ mua một đống thực phẩm tươi sống về nhà. Hôm nay ông sẽ cùng Lý Ninh Ngọc chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng cho Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nghe mùi thơm từ bếp làm cho bụng đói cồn cào đến không chịu nổi. Cô mò vào bếp định ăn vụng nhưng ngay lập tức bị chị Ngọc phát hiện khẽ vào tay. Thu lại bàn tay có ý đồ xấu, Cố Hiểu Mộng chu môi ủy khuất lủi thủi đi ra ngoài ngoan ngoãn ngồi đợi. Một lúc sau cơm cũng đã chín, trên bàn được bày nhiều món thịt cá canh rau đều là để bồi bổ cho Hiểu Mộng đang suy nhược. Một nhà ba người vừa ăn vừa cười nói quả thật vô cùng vui vẻ.

Cố Dân Chương sau khi ăn cơm xong thì trở về nhà xem bóng đá, không làm phiền con gái và con dâu ái ân lâu ngày gặp lại. Từ nhà tắm đi ra, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy trong nhà chỉ còn lại Cố Hiểu Mộng ôm tiểu Hắc và đang ngồi nghịch điện thoại.

"Bác Cố về rồi à?"

"Ba ba về nhà xem đá bóng rồi"

Lý Ninh Ngọc đi vào bếp mở tủ lạnh lấy vài lọ tổ yến đã chưng sẳn từ trưa mang đến cho Cố Hiểu Mộng và bỏ vài lọ khác mang lên cho bác Cố.

"Tổ yến? Chị làm khi nào vậy?"

"Buổi trưa lúc em ngủ"

"Để em mang lên cho ba ba thay chị"

Không cần đối phương đáp lời Cố Hiểu Mộng đã phấn khích cầm túi tổ yến chạy một mạch lên tầng 7 đưa cho ba ba. Say đó lại nhanh chân trở về ăn tổ yến chị Ngọc chưng cho.

"Ngon quá đi! Chị cũng ăn thử một ít đi"

"Em ăn là được rồi"

"Nhưng em muốn chị cùng ăn với em"

Tiểu hài tử này ra sức ép cô mở miệng, Lý Ninh Ngọc cũng đành miễn cưỡng há miệng ăn một chút tổ yến. Được như ý, Cố Hiểu Mộng cong môi cười ngọt ngào lại nói tiếp.

"Em cảm thấy chị Ngọc dạo đây thật sự rất chịu chi tiền. Tổ yến và đông trùng hạ thảo đắt tiền như vậy chị cũng mua về cho em ăn"

"Nếu tiêu sài đúng đắn thì tiêu cũng không sao"

"Em cũng kiếm được kha khá tiền, hay là sang năm chị được nghỉ phép rồi chúng ta đi Tân Cương du lịch một chuyến. Em nghe Tiểu Mạn và Điềm Hương nói Tân Cương rất đẹp"

"Lịch trình em thế nào?"

"Chưa biết nhưng em sẽ cố sắp xếp"

Cố Hiểu Mộng ăn tổ yến xong thì nằm lên đùi người yêu tìm phim gì đó hấp dẫn cùng nhau xem. Trên phim chiếu đến đoạn đôi nam nữ hôn nhau tiễn biệt trên tàu hỏa, Cố Hiểu Mộng lật người lại, đưa mắt nhìn chị Ngọc vẫn đang chăm chú xem phim.

Theo trí nhớ của cô, lần cuối hai người hôn nhau cũng là từ tháng 2, khi được nghỉ phép sau thực tập. Vậy là đã gần 1 năm cô chưa được hôn chị ấy, dường như cô đã gần quên mất cái vị ngọt ngào trên môi chị Ngọc của mình rồi.

"Chị Ngọc..."

"Sao?"

Cố Hiểu Mộng chạm tay lên gương mặt đối phương, ánh mắt bảy phần si mê nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người yêu.

"Em muốn hôn"

Lý Ninh Ngọc không trả lời, cô vuốt nhẹ tóc Hiểu Mộng theo động tác từ nãy đến giờ. Hạ người xuống, Lý Ninh Ngọc đặt lên cánh môi đối phương nụ hôn của mình. Ngay khi đôi môi vừa chạm, Cố Hiểu Mộng đã hé mở khoang miệng để cho mãng xà tung hoành tìm lấy bạn tình ngày đêm nhung nhớ. Phòng khách vang đâu đó là âm thanh nhỏ ngọt ngào vô cùng. Bàn tay Cố Hiểu Mộng luồn lách vào trong áo Lý Ninh Ngọc tìm kiếm đôi gò bông xoa nắn ngày một mãnh liệt. Cơ thể đôi tình nhân lúc này càng lúc càng hanh khô, lửa tình sục sôi chịu đựng không nổi nữa.

Giữa những nụ hôn là tiếng rên rĩ nhỏ của Cố Hiểu Mộng, cô rời khỏi đôi môi người yêu kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Cố Hiểu Mộng thở dốc nhẹ, gò má đã ửng đỏ động tình mà nhỏ giọng lên tiếng.

"Chị Ngọc...chúng ta về phòng"

Bây giờ là hơn 7 giờ tối, Cố Hiểu Mộng vừa xuống xe bước vào khuôn viên dinh thự Lưu gia tham dự tiệc sinh nhật của Lưu Tông Lâm. Một anh chàng phục vụ bước đến mỉm cười với cô, Cố Hiểu Mộng nhẹ cong môi cười đáp lại và nhận lấy ly nước ép. Buổi tiệc của thiếu gia giới giải trí đúng thật không tầm thường, xung quanh Cố Hiểu Mộng không chỉ là những minh tinh màn ảnh mà còn là những nhân vật máu mặt nổi tiếng trong giới. Lưu Tông Lâm đang tiếp khách nghe phục vụ nói lại là Cố Hiểu Mộng đã đến, liền nhanh chóng đi sang chỗ cô ấy chào hỏi vài câu.

"Cố tiểu thư, thật mừng vì cô đã đến"

"Lưu tổng, sinh nhật vui vẻ. Đây là chút quà mọn tôi chuẩn bị, mong rằng anh không chê bai"

"Sức khỏe chắc đã tốt lên không ít nhỉ?"

"Cảm ơn Lưu tổng quan tâm, nhờ anh cho phép tôi nghỉ phép được lâu nên mới mau khỏe lại"

"Cô sang đây, tôi có vài người bạn muốn giới thiệu cho cô"

Chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ, Lưu Tông Lâm đứng ở giữa mảnh vườn tổ chức tiệc có vài điều cần nói và tuyên bố bắt đầu buổi tiệc. Giai điệu nhạc cụ du dương  từ một góc vang lên khiến không gian buổi tiệc thêm phần trang trọng. Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh đài phun nước cùng Vương Hi Thần và Cao Kiết chuyện trò sau một tuần không gặp mặt. Lúc này, bỗng dưng Lưu Tông Lâm tiến đến cúi chào hành lễ lịch sự mời cô khiêu vũ một điệu.

"Cố tiểu thư, tôi có thể mời cô cùng tôi nhảy một bản"

Vì hành động này của chủ buổi tiệc mà không ít ánh mắt cảm thán lẫn ngạc nhiên hướng đến Lưu Tông Lâm và Cố Hiểu Mộng chờ đợi. Cố Hiểu Mộng mí mắt khẽ giật nhẹ, cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng đối phương là một nhân vật tầm cỡ nếu từ chối sẽ đắc tội không ít. Cô chần chừ một lát cũng đồng ý đặt tay mình vào lòng bàn tay Lưu Tông Lâm. Anh ta hôn lên tay người đẹp, môi cong nụ cười cho là điển trai nhất cùng Cố Hiểu Mộng đi đến chỗ trung tâm buổi tiệc khiêu vũ.

Ở một vị trí khác, Trữ Đổng Kha nhìn thấy Lưu Tông Lâm cùng Cố Hiểu Mộng khiêu vũ khiến lửa giận sôi trào. Gương mặt nhăn nhó đến khó coi, cô muốn xông đến đánh Cố Hiểu Mộng nhưng vệ sĩ xung quanh đã nhận thấy liền tiến đến ngăn cản Trữ Đổng Kha gây sự.

"Bỏ tôi ra! Các người có nghe không?! Bỏ tôi ra!"

"Xin cô bình tĩnh, đây là buổi tiệc của cậu chủ"

Trữ Đổng Kha gần như tức điên lên chống đối hai người bảo vệ gây một trận náo loạn không nhỏ. Lưu Tông Lâm đang vui vẻ lại nghe thuộc hạ nói Trữ Đổng Kha đang làm loạn bữa tiệc của anh chẳng trách chau mày giận dữ.

"Kéo cô ra hồ bơi"

"Dạ cậu chủ"

"Lưu tổng, xảy ra chuyện gì à?"

"Có một con chuột ở nhà bếp làm loạn. Xin lỗi, vì một con chuột nhắt mà ảnh hưởng đến Cố tiểu thư"

"Nếu có chuyện thì anh đi giải quyết đi"

"Cũng được, lát nữa tôi sẽ quay trở lại"

Ngay khi vừa thấy Lưu Tông Lâm đi đến, Trữ Đổng Kha gương mặt mừng rỡ tiến đến cầm tay đối phương nhưng lại bị Lưu Tông Lâm cự tuyệt né tránh.

"Anh Lâm"

"Em có biết đây là đâu không mà dám làm loạn?"

"Là vì anh thân mật với con khốn đó nên em mới tức giận như vậy! Anh Lâm, anh giải thích cho em biết đi, có phải anh chỉ đang đùa giỡn để lên giường với nó, anh vẫn yêu em đúng không?"

"Yêu? Đổng Kha à em đừng làm anh buồn cười"

"Gì chứ...?"

"Em ngây thơ hơn anh tưởng đấy, Ăn bánh thì trả tiền, anh cho em mọi thứ, em đổi lại bằng cách lên giường với anh"

Trữ Đổng Kha tựa hồ như từ vách đá ngã thẳng xuống vực thẩm. Cô ta căm phẫn vung mạnh một cái tát vào mặt tên sở khanh trước mặt mình.

"Tôi không ngờ anh lại tồi tệ như vậy!"

"Tát đã rồi thì mời cô về cho trước khi tôi cho vệ sĩ tống cô ra khỏi chỗ này"

"Lưu Tông Lâm, còn một chuyện tôi muốn nói với anh"

"Chuyện gì?"

"Trong bụng tôi đang có con của anh. Nếu anh bỏ rơi tôi, ngày mai tôi lập tức nói trước truyền thông anh chơi xong rồi bỏ con"

"Cô dám?!"

"Anh nghĩ tôi không dám!"

Nhãn cầu nhìn rõ tia máu giận dữ, Lưu Tông Lâm dùng sức bóp cổ Trữ Đổng Kha tiếp lời.

"Cô dám uy hiếp tôi?"

"Anh làm gì được tôi...?"

"Cái thai này cô không bỏ, Lưu Tông Lâm này nhất định sẽ cho sự nghiệp cô tiêu tùng! Trữ Đổng Kha cô chỉ còn con đường chết dành cho cô. Cô nên biết cô đang uy hiếp ai!"

Nói rồi Lưu Tông Lâm bỏ đi để mặc cho Trữ Đổng Kha gào thét điên loạn. Hai người vệ sĩ được lệnh lập tức dẫn người đi ra cửa sau tránh làm ảnh hưởng đến buổi tiệc.

Lưu Tông Lâm trở về buổi tiệc với dáng vẻ lịch lãm vốn có. Anh đi đến bàn tiệc, rót hai ly rượu vang đỏ và bỏ một viên thuốc gì đó vào một ly, lắc nhẹ cho tan thuốc. Lưu Tông Lâm cầm hai ly rượu vừa qua thủ thuật của mình mang đến đưa một ly cho Cố Hiểu Mộng cùng một nụ cười nhã nhặn.

"Đã để cô đợi lâu, ly rượu này là mời Cố tiểu thư"

"Cảm ơn Lưu tổng"

Môi cong ý cười nhàn nhạt đáp lại, Cố Hiểu Mộng trò chuyện với Lưu Tông Lâm thêm vài câu thì xin cáo đi vệ sinh. Khi đã né được tầm quan sát của tên nam nhân kia, Cố Hiểu Mộng đổ hết rượu hắn mang đến vào một gốc cây trong khi đi đến nhà vệ sinh. Thật may là cô vẫn luôn cảnh giác đến Lưu Tông Lâm, ban nãy vừa hay nhìn thấy hắn tác động gì đó vào ly rượu vang. Bản thân có thể 7 phần đoán được hắn là có ý đồ xấu nên mới chỉ nhận không uống. 

Lưu Tông Lâm sau một hồi quay lại thì không thấy bóng dáng Cố Hiểu Mộng đâu.

"Cô Quách, Cố tiểu thư đâu rồi?"

"Tôi không biết nữa, khi nãy còn thấy đứng nói chuyện cùng Cao Khiết mà"

"Hai người tìm Hiểu Mộng à? Cậu ấy cảm thấy mệt nên đã về trước không kịp nói với Lưu tổng"

Lưu Tông Lâm ngoài mặt mỉm cười nói tiếc nuối nhưng thật chất lại mang một bụng tức tối không thể phát tiết được.

Bẫng đi một tuần sau đó, một blogger có tiếng đã đăng tải vài tấm ảnh chụp được một nữ thần tượng nào đó tụ tập ở quán bar uống rượu và còn sử dụng chất kích thích. Hình ảnh chụp lại tuy khá mờ nhưng người xem vẫn có thể 7,8 phần nhận ra chính là Trữ Đổng Kha của nhóm F7G. Không những vậy, tin tức nóng nhất hôm nay là video tuyên truyền của F7G ở đài truyền hình Trung Ương. Tuy dài 3 phút 15 giây cũng hoàn toàn không có một cảnh cận mặt của Trữ Đổng Kha. Người xem chỉ có thể thấy cô lát đát ở vài cảnh quay chung nhưng lại bị làm mờ đi khiến cho người hâm mộ không khỏi hoang mang.

Cđm1: Bị nhà đài xóa cảnh quay, làm mờ, cô Trữ đắc tội gì với nhà đài rồi đúng không?

Cđm2: Cô Trữ đâu??

Cđm3: Fan của cô Trữ hãy run sợ đi cô ta chắc chắn sống không nổi đến Tết Nguyên Đán đâu

Đúng như dự đoán của phần đông cư dân mạng, nhà đài không để Trữ Đổng Kha xuất hiện trên màn ảnh chắc chắn đã vấn đề. Vài ngày sau sự việc đó, ở một diễn đàn trên mạng lan truyền tin tức Trữ Đổng Kha khi còn là học sinh có hành vi bắt nạt bạn học. Mà bạn học đó vì bị bạo lực học đường và áp lực thi cử đã nhảy lầu tự tử, còn lên báo năm đó ở Hồ Nam.

Những hành vi thiếu đạo đức và thác loạn trong quá khứ của Trữ Đổng Kha ngay lập tức trở thành tin sốt dẻo được săn đón số 1 của nhiều tòa soạn. Trên mạng cũng nổi lên một con sóng tẩy chay Trữ Đổng Kha ra khỏi giới giải trí. Không ít thương hiệu, nhãn hàng, phim ảnh cũng khẩn trương hủy hợp đồng đòi bồi thường. Ỷ Thiên lại phải căng mắt lên giải quyết vấn đề ổn thỏa nhất. Trữ Đổng Kha bị đóng băng tất cả tài nguyên, giam lỏng không cho xuất hiện trên phương tiện truyền thông nào hết.

Mọi thứ Trữ Đổng Kha xây dựng dường như đã mất trắng trong vài ngày ngắn ngủi. Hai cái tên khiến cô căm phẫn nhất bây giờ chính Lưu Tông Lâm và cả Cố Hiểu Mộng. Trữ Đổng Kha cho rằng, nếu cô ta không ve vãn Lưu Tông Lâm thì chắc chắn cô đã có một tiền đồ sáng lạn. Vì biết mình sắp tiêu tùng, Trữ Đổng Kha quyết tâm  tính kế trả thù người đã hại mình.

Cô ta hẹn Cố Hiểu Mộng ra công viên vào lúc đêm muộn nói chuyện và thuê một tay săn ảnh theo dõi nhất cử nhất động. Cố Hiểu Mộng vốn không hề muốn đi vì cả hai vẫn luôn thù địch lẫn nhau. Nhưng cô bạn cùng phòng lại nghĩ Trữ Đổng Kha mời cô đến gặp chắc chắn có chuyện cần nói, vẫn là nên gặp mặt một lần. Sau một hồi suy nghĩ Cố Hiểu Mộng mang theo tâm thế cảnh giác đến điểm hẹn gặp mặt Trữ Đổng Kha.

"Có chuyện gì mà cô hẹn tôi ra đây?"

"Mày đang câu dẫn Lưu Tông Lâm?"

"Không có"

"Không có? Nói nghe thật buồn cười. Nếu không có sao hắn ta lại vì mày mà đá tao như con chó? Năm lần bảy lượt anh ta lại giúp đỡ cho mày? Mày không bùa mê để trèo lên giường Lưu Tông Lâm thì sao hắn mang tài nguyên tốt dâng đến cho mày, Hiểu Mộng?"

"Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ có ý với anh ta ngay cả sau này cũng sẽ không. Những việc anh ta giúp đỡ tôi chưa bao giờ xin xỏ, cũng không làm trái với lương tâm bản thân mình"

"Nực cười. Cố Hiểu Mộng, từ trước đến nay tao vẫn luôn ghét cay đắng gương mặt giả tạo của mày, tao biết mày đi đến bước hôm nay cũng nhờ không ít thủ đoạn. Với Lưu Tông Lâm hay Hoàng Minh Ân?"

"Trữ Đổng Kha, cô đừng ở đó nói xằng bậy!"

"Mày bị tao nói trúng tim đen rồi đúng không? Nếu không phải bị mày đứng phía sau giật dây thì một đống chuyện này không xảy ra với tao! Đều là tại mày! Cả tên Lưu Tông Lâm khốn khiếp! Tao đã nghe lời hắn phá đi cái thai này nhưng tên khốn đó vẫn không cho tao đường sống!"

Trữ Đổng Kha tức giận lập tức vung tay tát vào má đối phương cho hả giận nhưng lại bị ngăn chặn. Cố Hiểu Mộng vốn dĩ đã nhẫn nhịn vô cùng mới bình tĩnh nói chuyện đàng hoàn nhưng cô ta vẫn là muốn gây sự.

"Mày như một con..."

Ngay khi Trữ Đổng Kha mắng nhiếc vung tay lên cao tát Cố Hiểu Mộng thêm một lần nữa thì lại bị kết quả bị trả ngược lại. Cố Hiểu Mộng bóp lấy cằm Trữ Đổng Kha ghé sát đến gương mặt mình, ánh mắt giận dữ như một con sói đang phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Tao nhịn mày không phải tao sợ mày, đừng có loạn ngôn rồi xếp tao giống hạng nữ nhân như mày. Tao nhắc lại, chuyện của mày và Lưu Tông Lâm không hề liên quan đến tao, tao trốn hắn còn không kịp thì mê hoặc tên cậy quyền thế như hắn làm gì? Người mày nên gây chuyện là hắn chứ không phải tao!"

Trữ Đổng Kha bật cười quái dị, gạt đi cánh tay Cố Hiểu Mộng, cay nghiệt đáp lời.

"Không cần mày nhắc! Bọn bây hại tao, tao sẽ trả thù từng kẻ một"






Xin lỗi vì 2 tuần nay có đủ chuyện xảy ra khiến tâm trạng tôi không được tốt lắm nên không đăng truyện đúng hẹn. Mấy nay tôi cũng đang cố sửa nội dung truyện cho xong để cho các đồng chí hóng đứt dép đọc.

Chương này nội dung cũng không quá tốt với còn lỗi chính tả tại WPS tôi mới bị lỗi, không cập nhật được bản beta sửa.

Thật xin lỗi mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro