Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Chị Ngọc, chị nói ba ba em...em rất nhớ ông ấy, em cũng rất nhớ chị...em nhớ hai người đến sắp không chịu nổi rồi..."

Lý Ninh Ngọc dự định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cầm lấy điện thoại và mở nó lên, tin nhắn thoại của Cố Hiểu Mộng phát lên với tiếng nấc nghẹn tủi thân của em ấy. Trái tim Lý Ninh Ngọc bất giác cũng đau nhói theo. Cuộc gọi khẩn cấp trong đêm được gọi đến, Cố Hiểu Mộng nhanh chóng nhấc máy, tiếng khóc của cô càng thêm lợi hại.

"Chị Ngọc..."

"Hiểu Mộng ngoan, cố gắng thêm một chút. Đến Tết chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"Nhưng em không chờ nổi, bây giờ em chỉ muốn bay về Bắc Kinh gặp chị, muốn ăn cơm của chị nấu, muốn ôm chị, muốn chị dỗ dành em..."

"Hiểu Mộng..."

Sự ủy khuất của người yêu, Lý Ninh Ngọc làm sao không hiểu được. Em ấy chưa bao giờ xa cô như thế này, đã nửa năm, nửa năm kể từ lần gặp ở Trùng Khánh thì hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Lý Ninh Ngọc cũng rất nhớ em ấy, nhớ đến nhiều lần đã xuất thần đến ngây ngốc trong lúc dạy học. Hốc mắt từ bao giờ đã ngấn đầy lệ nóng theo nỗi nhớ này, Lý Ninh Ngọc vội vã lau vội đi nước mắt, cố gắng giữ giọng nói ôn hòa như mọi ngày vỗ về Hiểu Mộng nhỏ bé của mình.

"Thêm 1 tháng nữa, năm nay tôi sẽ ở lại Bắc Kinh ăn Tết cùng em có chịu không? Hiểu Mộng của tôi đừng khóc nữa"

"Chị hứa đó, em sẽ không khóc nữa..."

"Được, tôi hứa với em"

Lễ trao giải âm nhạc Kim Sơn cũng đã đến, Cố Hiểu Mộng cùng F7G mặc lễ phục kiêu sa đi vào khu vực chụp hình ở thảm đỏ chụp ảnh với truyền thông trước khi vào trong hội trường. Cố Hiểu Mộng từ chiều giờ đã cảm thấy trong người hôm nay không ổn, sắc mặt nhìn rõ được sự mệt mỏi và khó chịu.

"Linh Linh, chị cảm thấy đau đầu quá, em có mang thuốc không?"

"Chị thấy đau đầu sao? Để em chạy ra xe tìm thử"

"Ừm, đi nhanh một chút"

"Hiểu Mộng, cậu ổn chứ?"

"Tàm tạm"

"Cầm cự hết buổi tối này có thể nghỉ ngơi rồi"

Sau khi uống thuốc giảm đau, Cố Hiểu Mộng gặp vài nghệ sĩ từng hợp tác khác qua loa vài câu xã giao trước khi đi vào hội trường buổi lễ tìm chỗ ngồi. Không gian đã tối đèn đi, ánh sáng tập trung về hai MC đứng trên sân khấu hôm nay đang luyên thuyên nói rất nhiều. Mà những gì họ nói Cố Hiểu Mộng căn bản không nghe được bao nhiêu chữ. Đầu óc cô vẫn không ngừng quay vòng, hai tai cũng có tiếng ù khó chịu.

"Sau đây là phần công bố Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Của Năm, mời cô Lạc Lạc mở phiếu"

"Ca khúc đoạt giải hôm nay...xin được chúc mừng... Chìm Sâu của ca sĩ Cố Hiểu Mộng!"

"Chết tiệt, tại sao nó thắng giải chứ?!"

Trữ Đổng Kha nhìn thấy hình ảnh Cố Hiểu Mộng chiếu lên màn hình lớn mà hận không thể trút giận ngay lập tức. Cô miễn cưỡng vỗ tay vài cái, gương mặt lộ ra không ít sự ganh ghét liếc sang Cố Hiểu Mộng.

Vương Hi Thần nghe đến tên bạn mình chiến thắng mà kích động thay, cô hân hoan vui mừng đồng thời lay lay cánh tay người bên cạnh. Biểu hiện Cố Hiểu Mộng có chút ngơ ngác, vẫn chưa phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Khi đã biết mình thắng giải, Cố Hiểu Mộng đứng dậy miễn cưỡng nở một nụ cười xem là tươi tắn nhất đi lên sân khấu. Đèn sáng hắt lên khuôn mặt Cố Hiểu Mộng làm trung tâm, cô kéo micro đến ngang với miệng mình khi đã nghĩ ra một bài văn cảm ơn khán giả.

"Thật cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuy rằng bài hát ra mắt có nhiều thiếu sót, cũng như vài sự cố đã xảy ra nhưng tất cả các bạn vẫn ủng hộ và yêu thích ca khúc đầu tay này của tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người"

Cúi đầu cảm ơn những người ủng hộ mình, cô giơ cao chiếc cúp thể hiện sự chiến thắng của chính mình. Nhưng trước mắt của Cố Hiểu Mộng bây giờ thật sự không ổn, dù có bị ánh sáng chói mắt rọi vào mặt nhưng trước mắt cô đang dần tối sầm lại. Ngay sau đó, trong khán phòng bị một trận náo nhiệt khi đột nhiên thấy Cố Hiểu Mộng ngã xuống ngay trên sân khấu.

Sự việc Cố Hiểu Mộng ngất xỉu ở lễ trao giải Kim Sơn ngay lập tức trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội. Hàng loạt blogger đưa tin về sự vụ và còn thêm bớt vào câu chuyện tăng thêm kịch tính. Fan của Cố Hiểu Mộng gần đây vốn dĩ nhìn thấy sắc mặt xanh xao tiều tụy đã nhận ra thần tượng mình không được tốt. Bọn họ vừa nhìn cũng nhận ra tần suất Cố Hiểu Mộng ở sân bay còn gấp đôi những thành viên trong F7G.

Vậy nên để muốn tìm ra đáp án, rất nhiều người đã tràn vào Ỷ Thiên hỏi tội. Công ty Ỷ Thiên bị đám fan cuồng này tấn công, gây tổn thất và rắc rối không nhỏ cho công ty. Hoàng Minh Ân nổi giận, hạ lệnh lập tức trừng phạt đám fan cuồng này ngay trong hôm nay.

Tin tức tràn lan trên mạng, chỉ cần một cú click vào thanh tìm kiếm cũng có thể thấy no.1, no.2, no.3 đều là liên quan đến Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc buổi sáng mở điện thoại đã ập đến rất nhiều tin nhắn, Hà Quân Minh có, Triệu Việt có, ngay cả Hạ Dĩ Đồng ở nước ngoài cũng gửi tin nhắn đến cho cô.

"Chủ nhiệm Kim, hôm nay và hai ngày nữa tôi xin phép nghỉ. Đơn xin nghỉ tôi sẽ lập tức nhờ người gửi đến thầy ngay"

Kết thúc cuộc gọi, khẩn trương lấy bút viết xong một đơn nghỉ phép, Lý Ninh Ngọc tìm một bạn học sinh trường Chiêu Dương ở cùng chung cư mang đến giao cho cấp trên. Bản thân cô lập tức thu xếp đồ và đặt vé máy bay sớm nhất đến Thượng Hải.

"Ninh Ngọc, Hiểu Mộng xảy ra chuyện sao?"

"Dạ phải, gần đây con thấy em ấy rất xanh xao, rất có thể là lao lực quá độ nên bị suy nhược cơ thể. Bác Cố đừng lo, bây giờ con lập tức đến Thượng Hải xem tình trạng em ấy"

"Con đến đó trước, ta sắp xếp xong công việc sẽ đến Thượng Hải"

"Vâng"

Chuyến bay chỉ mất hơn 2 tiếng đã đến được Thượng Hải, Lý Ninh Ngọc buổi sáng vì quá gấp gáp mà quên mất mình không biết em ấy đang ở bệnh viện nào. Cô loay hoay tìm số cũng đã có được số của trợ lý Cố Hiểu Mộng.

"Alo, xin hỏi ai gọi vậy?"

"Xin chào, tôi là Lý Ninh Ngọc, là chị gái của Hiểu Mộng. Phiền cô có thể cho tôi biết em ấy đang ở bệnh viện nào không?"

"Ninh Ngọc...chị là chị Ngọc mà chị Hiểu Mộng vẫn thường nhắc đến đúng không?"

"Phải, là tôi"

"Có người nhà chị ấy ở đây thì tốt quá. Chị Hiểu Mộng đang ở bệnh viện Thượng Hải, chị đi bằng đường hầm gửi xe rồi đi lên tầng 8, em sẽ ra đón chị"

"Được, cảm ơn cô rất nhiều"

Taxi rất nhanh đã đưa Lý Ninh Ngọc có mặt ở bệnh viện. Trước cửa đã có không ít ký giả đứng túc trực chờ đợi lấy được thông tin mới nhất về tình trạng bệnh của ca sĩ Cố Hiểu Mộng. Nghe theo sự hướng dẫn của trợ lý, Lý Ninh Ngọc kéo vali đến hầm gửi xe và đi thang máy lên tầng 8. Cô trợ lý tên Linh Linh đã chờ sẵn ở cửa thang máy, vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đến liền nắm tay tránh người quan sát xung quanh chú ý dẫn đến phòng bệnh của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng đã ngất hơn 8 tiếng vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ vẫn còn nằm trên giường truyền dịch vào người. Lý Ninh Ngọc đi đến bên giường, vươn nhẹ cánh tay chạm lên gương mặt xơ xác của Hiểu Mộng mà đau hết tâm can.

"Em ấy ngất bao lâu rồi?"

"8 tiếng. Bác sĩ bảo chị ấy lao lực quá sức, dẫn đến suy nhược cơ thể mới ngất đi. Bây giờ đã được truyền dịch nên thể trạng đã khá lên"

"Hiểu Mộng bây giờ để tôi lo, cô có thể ra ngoài nghỉ ngơi một chút"

"À được, không phiền chị"

Linh Linh gật đầu rồi cũng đi ra ngoài đóng cửa nhường lại không gian cho người nhà chị Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc chà sát tạo ra chút hơi ấm, sau đó lại áp tay lên má mình sưởi ấm cho bàn tay của đối phương thủ thỉ.

"Hiểu Mộng, tôi đến rồi, chị Ngọc của em đến gặp em rồi"

Một giờ đồng hồ trôi qua, Lý Ninh Ngọc kiên trì ngồi bên cạnh Hiểu Mộng cũng đã có kết quả. Cố Hiểu Mộng cựa quậy một chút, mi tâm động nhẹ mở ra. Người bên cạnh thấy cô tỉnh dậy liền hối hả nhướn người đến, mừng rỡ lên tiếng.

"Hiểu Mộng"

"Chị Ngọc...chị đến rồi sao?"

"Phải, tôi đến rồi. Em đừng cử động, đợi tôi gọi bác sĩ đến khám cho em"

Trong chốc lát bác sĩ cũng đã đến, tình trạng của Cố Hiểu Mộng bây giờ đúng thật là đã tốt lên rất nhiều. Quách Xuân Quý hay tin cũng mau chóng thu xếp công việc ở phía buổi lễ chạy đến bệnh viện một chuyến.

"Chị Quách"

"Không cần quá sức, em cứ ăn cháo đi. Còn cô đây là...?"

"Tôi là Lý Ninh Ngọc, người nhà của Hiểu Mộng"

"Là chị gái em"

"Tôi là Quách Xuân Quý, quản lý của F7G. Chuyện lần này Hiểu Mộng nhập việc là do tôi sắp xếp lịch quá sức với em ấy"

"Tôi không trách cô"

Quách Xuân Quý vừa lo xong chuyện ở buổi lễ xong phải giải quyết cái đám fan cuồng nhiệt của Cố Hiểu Mộng đang làm loạn trên mạng xã hội đòi công đạo cho thần tượng. Chuyện lớn nhỏ cứ liên tục đến thật là muốn điên đầu.

"Hiểu Mộng, tôi vừa xin Hoàng tổng cho em nghỉ phép 3 ngày. À không, là Lâm tổng ban nãy vừa gọi điện nói em cứ nghỉ ngơi đến khi khỏe hẵn đi làm"

"Vậy còn buổi chụp tạp chí? Cả sự kiện ở Quảng Châu không phải rất quan trọng sao?"

"Tạp chí sẽ dời lại, sự kiện kia em không có mặt cũng không sao. Lâm tổng muốn em an tâm nghỉ ngơi"

"Chị nói giúp em một tiếng cảm ơn đến Lâm tổng, sau khi đã khỏe em sẽ mời ngài ấy một bữa cơm"

"Không cần đa lễ, em đang là tài năng lớn của Ỷ Thiên, sức khỏe em là quan trọng nhất. Phải rồi, đây là cúp Kim Sơn của em, chúc mừng em"

"Cảm ơn chị Quách!"

Cháo cũng đã ăn xong, Cố Hiểu Mộng nói muốn ăn táo thì Lý Ninh Ngọc liền lấy dao gọt táo cho em ấy ăn. Cố Hiểu Mộng chống cằm, miệng cười ngọt ngào si mê nhìn người yêu của mình ngày đêm nhung nhớ.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Đúng vậy, chị nhích đến đây em lau đi giúp chị"

Lý Ninh Ngọc không tỏ ra chút nghi ngờ, ngoan ngoãn nhích đến gần để cô gái nhỏ lau cho. Nhưng thực tế là Cố Hiểu Mộng lợi dụng sự tin tưởng này hôn lên môi chị ấy một cái. Chân mày chau đến khó coi, Lý Ninh Ngọc mắng một tiếng còn cô gái nhỏ này thì khoái chí cười y hệt con nít.

"Đây là bệnh viện thật không biết chừng mực!"

"Chẳng sao cả, bây giờ chỉ có chị và em ở đây đương nhiên em có quyền được hôn người yêu của em"

"Tôi bỏ mặc em"

"Ây chị Ngọc, em chỉ trêu chị một tí thôi mà"

Cố Hiểu Mộng tỏ ra bản thân đã biết sai liền kéo nhẹ vạt áo đối phương nỉ non xin tha. Lý Ninh Ngọc nhét miếng táo mới cắt vào cái miệng nhỏ nịnh nọt, kế đó còn điểm vào trán em ấy trút giận.

"Em đã không sao nữa rồi, chị cho em xuất viện đi, em muốn về nhà"

"Thấy trong người khỏe hơn chưa?"

"Đã khỏe rồi"

"Vậy ở lại đây hết ngày hôm nay, ngày mai tôi mua vé máy bay về cho em"

Cố Hiểu Mộng trong lúc chờ chị Ngọc đi ra ngoài thì nghịch điện thoại giết thời gian. Nghe thấy tiếng cửa mở, gương mặt vui vẻ ngẩng lên lập tức đông cứng khi trước mặt là Lưu Tông Lâm.

"Lưu tổng"

"Không cần chào hỏi, Cố tiểu thư cứ nghỉ ngơi. Tôi hay tin cô đang nằm viện đã tỉnh lại nên nóng lòng muốn đến thăm. Cô khỏe rồi chứ?"

"Cũng ổn. Cảm ơn anh đã quan tâm"

Cố Hiểu Mộng ngoài mặt thiện chí nhưng trong lòng cực kỳ bài xích Lưu Tông Lâm. Cô cố gắng đáp lời anh ta vài câu, trong lòng lại cầu mong chị Ngọc mau về với mình.

"Tháng sau là sinh nhật tôi, họ Lưu tôi có thể mời cô đến nhà tôi tham gia tiệc mừng được không?"

"Chuyện này..."

"Cô không cần ngại, nghệ sĩ ở Ỷ Thiên hầu hết đều tham gia. Hôm đó tôi thật mong ước cô đến tham gia"

"Hiện tại sức khỏe tôi vẫn chưa tốt, hay là khi nào tôi khỏe lại sẽ báo cho Lưu tổng một tiếng"

"Cũng được, tôi sẽ chờ tin nhắn của cô"

Lưu Tông Lâm vui vẻ đặt hoa lên tủ đầu giường và chào tạm biệt Cố Hiểu Mộng ra về. Không đến một giờ sau lại thấy Lưu Tông Lâm đang cùng vài người bạn nhâm nhi ly rượu nói chuyện phiếm ở quán bar. Sau một hồi trò chuyện bát quái thì chủ đề bỗng dưng chuyển thành chuyện phong trần của Lưu thiếu gia.

"Vẻ mặt ỉu xìu hôm nay chắc là đang nhớ đến Trữ Đổng hay Hàn Hải Nguyên nhỉ?"

"Không có, tâm trạng hôm nay của tôi không liên quan đến cô ta"

"Vậy sao? Tôi tưởng cậu vẫn còn rất yêu thích cô ấy chứ"

"Chơi vài ngày nửa tháng rồi cũng chán thôi"

"Vậy thì ai? Ai có thể khiến cậu không vui?"

"Cố Hiểu Mộng"

"Ra là cô ca sĩ ngất xỉu hôm qua ở lễ trao giải Kim Sơn. Cũng xinh đẹp thật đấy"

"Nghe nói sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô ấy, khắp màn hình lớn ở trung thương mại Lưu thị đều là MV Chìm Sâu, cậu còn thuê xe bus được dán poster chạy khắp thành phố"

"Còn cả việc giành xuất tham gia đêm nhạc của đài Chiết Giang cho cô ấy"

"Hóa ra Lưu thiếu gia là fanboy của Cố Hiểu Mộng"

"Nhưng tôi nghĩ cậu thích là loại nữ nhân gương mặt baby, trẻ con,thanh thuần. Còn cô ấy thì rất có cá tính, còn trông rất kiêu ngạo"

"Đôi khi khẩu vị cũng cần thay đổi, tôi cũng thật sự rất thích khí chất của Cố Hiểu Mộng"

"Chà, chẳng trách Lưu thiếu gia dạo gần đây phong thái ưu nhã, lịch thiệp hẳn ra. Có phải muốn làm bạch mã hoàng tử của Cố Hiểu Mộng?"

"Lưu Tông Lâm, tôi cảm thấy cậu sử dụng mấy chiêu thức trước nay cũng có hàng dài cô gái muốn trèo lên giường cậu, cần gì phải hao công phí sức như vậy?"

"Cố Hiểu Mộng hoàn toàn khác biệt với những cô gái tôi quen biết. Mấy cái chiêu cũ không có tác dụng, để có được mỹ nhân này tôi phải xây dựng hình tượng bạch mã mới có được nàng"

"Cao kiến, tôi kính cậu ly này"

Gọi điện xong thì trở về phòng bệnh, Lý Ninh Ngọc nhận ra sắc mặt Cố Hiểu Mộng bỗng dưng có chút trầm tư suy nghĩ gì đó. Cô đi đến rót cho em ấy một cốc nước, nhẹ giọng hỏi chuyện.

"Sao vậy?"

"Lưu tổng vừa mời em đến tiệc sinh nhật của anh ta. Chị biết Lưu Tông Lâm thiếu gia độc nhất tập đoàn Lưu thị không?"

"Có nghe qua trên tin tức mạng. Cậu ta hình như là chủ của Ỷ Thiên?"

"Phải, anh ta là người chi trả toàn bộ chi phí sản xuất, còn tuyên truyền PR sản phẩm của em nữa"

"Lưu Tông Lâm đó..."

"Em cũng nghĩ giống chị. Em cảm thấy anh ta đang để mắt đến em. Những người bạn gái cũ của Lưu Tông Lâm đều được anh ta hết sức nâng đỡ, dường như rất giống cách anh ta đang làm với em"

"Em định đối phó thế nào?"

"Em cũng chưa nghĩ ra. Nhưng Lưu Tông Lâm là cấp trên của em, anh ta lại dùng biện pháp để em mắc nợ thì khó mà dứt khoát thoát được"

Cố Hiểu Mộng cầm tay người yêu siết nhẹ lại nói tiếp.

"Chị Ngọc đừng lo, em sẽ giữ khoảng cách xa nhất không để anh ta đạt được mục đích"

"Em nói như tôi không tin tưởng em vậy"

"Biết đâu được, chị Ngọc của em sẽ ghen tuông không làm bánh pudding cho em ăn nữa"

"Ngốc"

"Nhưng chị yêu tiểu hài tử ngốc này mà đúng không, chị Ngọc?"

Cô gái nhỏ cười hí hửng, ôm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc lại bày ra trò trẻ con nịnh nọt. Lý Ninh Ngọc cũng vì bộ dạng đáng yêu quá mức này làm cho tiêu tan hết những lời khiển trách trong lòng.

Quách Xuân Quý sắp xếp đặt cho Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng 2 vé máy bay về lại Bắc Kinh vào buổi sáng sớm ít người. Dù vậy Cố Hiểu Mộng vẫn bị bắt trùm kín mặt và đội mũ để tránh gây chú ý cho người khác và cánh phóng viên luôn túc trực ở bệnh viện.

"Cái đám người phiền phức này, 2 ngày trời vẫn còn ở đây canh chừng"

"Chị Quách, em nghĩ ra ý này. Chị cho Linh Linh ăn mặc giống em một chút, dẫn em ấy đi bằng cửa trước để gây chú ý cho paparazzi. Em và chị Ngọc đến tầng hầm lấy xe của chị đến sân bay.

"Cũng được đấy, vậy em và Linh Linh đổi áo khoác đi"

Sau khi đã ngụy trang xong, Quách Xuân Quý theo kế hoạch dẫn Linh Linh đi trước và Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng đi thang máy khác xuống tầng hầm lấy xe. Ngay khi có tin nhắn đã dụ rắn đi thành công thì Lý Ninh Ngọc cho nổ máy và di chuyển đến sân bay. Hai người sau khi làm thủ tục xong thì đi đến lối ưu tiên vào phòng chờ ngồi đợi.

"Chị...chị Hiểu Mộng?!"

"Ây! Cô bé! Em nhỏ tiếng một chút"

Cô gái bị Cố Hiểu Mộng nhắc nhở liền bịt chặt miệng lại, kìm hãm sự quá khích của bản thân. Cô hí hửng cười, lục trong ba lô ra quyển note đưa đến cho Cố Hiểu Mộng xin chữ ký.

"Em là fan ruột của chị từ khi chị còn biểu tham gia I Can Do It, You Can Do It"

"Cảm ơn em nhiều nha cô bé"

Cố Hiểu Mộng cứ thế miễn cưỡng giao lưu cùng cô nàng fan hâm mộ cho đến khi thông báo chuyến bay vang lên. An vị ngồi ở vị trí của mình,khi này Cố Hiểu Mộng mới yên tâm gỡ nón và kéo khẩu trang xuống cho dễ thở. Máy bay bắt đầu di chuyển và đã nằm ở khu vực an toàn, tiếp viên đẩy xe đi dọc hành lang phục vụ.

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Cho tôi hai nước cam"

"Khoan đã, cho em nước suối là được rồi"

"Vâng thưa quý khách"

"Cảm ơn"

Lý Ninh Ngọc đặt cốc nước vừa được rót sang cho người bên cạnh có chút thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Bình thường em thích nước cam lắm mà?"

"Em cảm thấy cổ họng hơi khó chịu nên muốn không muốn uống đồ ngọt a"

"Tôi còn ít kẹo ngậm trong túi xách, chờ một lát"

Lý Ninh Ngọc đi lấy vài viên kẹo ngậm thông cổ họng mang đến cho Cố Hiểu Mộng. Chị Ngọc của cô lúc nào cũng lợi hại, chỉ cần cô cần thứ gì đó thì nhất định sẽ có ngay.

"Muốn chợp mắt chút không?"

"Không muốn, em muốn xem phim"

"Vậy chọn đi, tôi xem cùng em"

Chẳng mấy chốc cũng đã về lại Bắc Kinh, có vài fan hâm mộ vì quan tâm,lo lắng cho thần tượng mà đã chờ đợi ở đây gần 2 giờ. Cố Hiểu Mộng bảo chị Ngọc tạm thời đi ra đón xe taxi trước, tránh bị đám đông bao vây. Sau khi chị Ngọc đã đi được một lúc Cố Hiểu Mộng cũng làm xong thủ tục và ra giao lưu cùng fan hâm mộ.

"Chị Mộng, đây là sữa chua trái cây chị thích, bọn em tặng cho chị"

"Cái này là artbook em tặng chị"

"Nhiều quà như vậy sao? Cảm ơn các bạn rất nhiều"

"Sức khỏe chị đã tốt hơn chưa?"

"Tối rồi, không còn quan ngại nữa"

"À phải rồi chị Mộng. Bọn em đang thảo luận đặt tên fandom của chị, nhưng mà siêu thoại chưa bỏ phiếu xong đã bị khóa"

"Bị khóa? Chuyện gì xảy ra?"

Cố Hiểu Mộng nghe thấy siêu thoại bị khóa mà ngạc nhiên nhìn những người xung quanh. Cô gái đứng bên cạnh gãi gãi đầu, e ngại nói tiếp.

"Là bọn em vì thấy chị bị bóc lột sức lao động nên đã tràn vào Weibo Ỷ Thiên đòi công đạo..."

"Các bạn bị gì vậy chứ?! Tôi đâu cần các bạn đòi công đạo?!"

"Bọn em vì lo lắng cho chị, chẳng phải ai nhìn vào cũng thấy rõ chị làm việc gấp mấy lần người khác?'

"Thật là...lần sau không được hành động lỗ mãng như vậy nữa tôi sẽ giận đấy!"

"Vâng thưa sếp!"

"Mấy ngày qua tôi không lên mạng nên không biết, cuộc bầu chọn thế nào rồi?"

"Có hai cái tên được vote nhiều nhất"

"Thứ nhất là Tiểu Mộng Điệp, con bướm bay ra từ giấc mộng được lấy ra từ tên chị. Chị là mộng, bọn em chính là bướm nhỏ"

"Thứ hai là Tiểu Hàn Lạnh do một bạn chuyên Vật Lý Vũ Trụ đề ra. Nhưng ý nghĩa của nó phức tạp quá"

Cố Hiểu Mộng vừa nghe cũng đã biết hàn lạnh là gì nên lên tiếng giải trình cho mấy cô gái này nghe.

"Hàn lạnh là một hiệu ứng đặc biệt xảy ra giữa các nguyên tử ở hai rìa của hai mảnh kim loại nguyên chất. Hàn lạnh không xảy ra ở môi trường Trái Đất mà chỉ xảy ra ở môi trường chân không. Khi hai kim loại nguyên chất tiếp xúc nhau ở môi trường ngoài vũ trụ thì sẽ dính chặt vào nhau vĩnh viễn"

"Phải, phải. Chị Mộng lợi hại a!"

"Từng là học sinh Lý đứng đầu lớp đó nha. Vậy ý nghĩa của nó là thế nào?"

"Bạn ấy nói cái tên này ví như bọn em và chị cũng sẽ vĩnh viễn dính chặt vào nhau. Dù có qua bao sóng thần, bão lớn cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua"

"Cũng rất hay nha, nhưng để tôi suy nghĩ lại đã"

"Được ạ"

"Bây giờ tôi phải về nhà rồi, tạm biệt các bạn"

"Chị Mộng về nhà nghỉ ngơi tốt! Bọn em yêu chị!"

"Tôi cũng yêu các bạn"

Cố Hiểu Mộng vẫy tay tạm biệt các bạn fan rồi đi vào trong xe taxi ngồi và ra hiệu cho bắt đầu đi.

"Sao ra trễ vậy?"

"Mấy bạn fan hỏi thăm và thảo luận tên fandom. À phải rồi, chị nghĩ giúp em tên nào hay hơn, Tiểu Mộng Điệp và Tiểu Hàn Lạnh"

"Hàn Lạnh?"

"Hiệu ứng kim loại ở môi trường chân không. Ý nghĩa là em cùng các bạn có thể gắn kết vĩnh viễn như hai thỏi kim loại"

"Bạn fan này chắc rất am hiểu Vật Lý"

"Hình như là chuyên Lý đấy Lý lão sư"

Lý Ninh Ngọc nhướn nhẹ mày nhìn cô gái đang cười híp mắt.

"Chị thấy cái tên nào hay?"

"Mộng Điệp Quân, em thấy sao?"

"Mộng Điệp Quân..."

"Tiểu Mộng Điệp chỉ là một con bướm nhỏ, vừa ít ỏi lại vô ích. Nhưng nếu là "Quân" thì có nghĩa là rất nhiều bướm, sẽ không chỉ một con bướm bảo vệ em mà tất cả, tất cả những con bướm trên đời sẽ quy tụ về thành quân đoàn cùng em vượt qua sóng gió"

"Tên này hay lắm a! Nếu chị đã nói vậy em chọn Mộng Điệp Quân là tên fandom luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro