Chương 48
Cố Hiểu Mộng ở ký túc xá một tháng đã nhìn thấy không ít lần Trần Niệm bị Trữ Đổng Kha bắt nạt. Cô ta cùng mấy người bạn khác không sai vặt thì sẽ đem khuyết điểm của Trần Niệm ra làm tiêu khiển, chẳng hề xem cô ấy được một ít trọng lượng nào. Cho đến đỉnh điểm là khi Trần Niệm đang trong kỳ, sức khỏe không được tốt. Bởi vì cô làm việc chậm trễ khiến Trữ Đổng Kha tức giận và bị cô ta tát một cái rất mạnh. Cố Hiểu Mộng đã ngay lập tức đứng bật dậy muốn tiến đến ăn thua đủ với kẻ bắt nạt, nhưng đã có một cô gái khác nhanh tay hơn đã làm thay. Tiếng chát vang còn lớn hơn vừa rồi, gương mặt Trữ Đổng Kha đỏ ửng lên vì cái tát của Thẩm Nguyệt Sinh. Thẩm Nguyệt Sinh kéo tay Trần Niệm đứng dậy lùi về sau mình bảo vệ cô gái nhỏ này.
"Mày dám đánh tao?! Mày nghĩ mình là ai?!"
Trữ Đổng Kha tức giận muốn đánh Thẩm Nguyệt Sinh nhưng ngay tức khắc đã bị Thẩm Nguyệt Sinh giữ tay lại bóp chặt.
"Vậy mày nghĩ mình là ai mà dám đánh người?"
"Con khốn này!"
"Nè, cô đừng ỷ quyền thế mà ức hiếp người. Tuy tôi không thể báo lên quản lý xử lý nhưng báo lên cảnh sát thì sẽ thế nào?"
Cố Hiểu Mộng khi này cũng được lên tiếng đi đến đứng bên cạnh Thẩm Nguyệt Sinh cùng bảo vệ cho Trần Niệm. Trữ Đổng Kha tức giận nhưng cũng lộ ra sự sợ hãi khi Cố Hiểu Mộng dọa báo cảnh sát. Cô ta đùng đùng giận dữ bỏ đi không quên đập mạnh vào bả vai Thẩm Nguyệt Sinh kèm theo một lời cảnh báo.
"Trần Niệm, cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ rồi"
"Cảm ơn cậu...nhưng tôi không cần cậu giúp đỡ, tôi xin phép đi trước"
Thẩm Nguyệt Sinh gọi một tiếng nhưng Trần Niệm đã vội vã bỏ đi, cô chỉ có thể trầm mặt nhìn theo thân ảnh yếu đuối Trần Niệm. Cố Hiểu Mộng bên cạnh cũng nhận ra ánh mắt Thẩm Nguyệt Sinh nhìn Trần Niệm có gì đó muộn phiền,đau lòng. Dường như cậu ta có cảm tình với Trần Niệm.
Cường độ tập luyện mỗi ngày cực kỳ cao, Cố Hiểu Mộng không ở phòng tập vũ đạo thì phải ở phòng luyện thanh tập luyện cùng mọi người. Sau một tháng không liên lạc với bất kỳ ai, cấp trên hôm nay có đãi ngộ cho phép thực tập sinh gọi điện về cho gia đình mỗi người 30 phút. Khoảng thời gian đó chính là thời khắc hạnh phúc nhất của Cố Hiểu Mộng trong suốt một tháng qua.
Cô nhận được điện thoại tức khắc liền gọi điện cho chị Ngọc, rất nhanh đầu dây bên kia đã lập tức nhấc máy. Cố Hiểu Mộng không giấu nổi mừng rỡ khi đã nghe thấy giọng nói mình nhớ nhung trong giấc mơ hằng đêm.
"Chị Ngọc, chị vẫn khỏe chứ? Đang soạn giáo án hay nghỉ ngơi? Hôm nay ba ba có về không? Chị ăn cơm chưa? Hôm nay chị có ôn đội tuyển không?"
Ngay lúc này Cố Hiểu Mộng có hàng ngàn câu hỏi muốn nói với đối phương, chỉ hận không thể một lần nói ra hết. Giọng điệu vô cùng khẩn trương, gấp đến độ người bên kia còn chưa kịp đáp lời thì đã chuyển sang câu hỏi khác. Lý Ninh Ngọc lại rất từ tốn đáp lại từng câu hỏi của cô gái nhỏ, thanh âm vẫn chan chứa tất cả nhớ nhung tích trữ. Cuộc gọi này giống như cầu vồng bừng sáng sau một tháng tịch mịch, buồn tẻ của đôi tình nhân.
"Một tháng qua em sống ở đấy tốt không? Tôi xem trên mạng thấy ở nhóm nhạc thường hay ăn kiêng, tập luyện cũng cường độ rất cao. Có bị bệnh không?"
"Em vẫn ổn, em vẫn ăn uống đầy đủ, chỉ kiêng tinh bột để tránh bị béo thôi. Cường độ tập luyện đúng là cao thật nhưng em vẫn được sắp xếp thời gian đi tập thể dục và yoga đảm bảo sức khỏe"
"Đừng quá sức, nghỉ ngơi đầy đủ"
"Em nhớ rồi, chị cũng vậy đó"
"Tôi quên nói với em, Dĩ Đồng và A Khả đã về Hoa Kỳ từ tuần trước"
"Về rồi sao? Chắc chị ấy buồn lắm khi em không tiễn chị ấy đi được"
"Tôi đã tiễn hai người họ thay em. Dĩ Đồng có gửi cho một món quà, khi nào em được về nhà thì tôi đưa cho em"
Tiếng quản lý vang lên thông báo thời gian gọi điện đã kết thúc. Cố Hiểu Mộng vội vã dặn dò thêm mấy câu, một chút quyến luyến, cô muốn thốt ra em nhớ chị nhưng không thể đơn giản nói ra như vậy.
"Ich vermisse dich"
(Em nhớ chị)
Phút chốc mần cây của tình yêu trong vài giây vươn lên khỏi mặt đất, nở rộ thành một cánh đồng hoa bát ngát trong cõi lòng. Trái tim Lý Ninh Ngọc cũng khẩn trương cũng đem tâm tư nhớ nhung bày tỏ.
"Ich vermisse dich"
Khóe môi Cố Hiểu Mộng cong lên nụ cười ngọt ngào như tia nắng đầu tiên của mặt trời. Kết thúc cuộc trò chuyện, Cố Hiểu Mộng tạm biệt và tắt điện thoại đưa cho quản lý. Một ngày vất vả lại trôi đi, hôm nay Cố Hiểu Mộng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn khi cũng được trò chuyện cùng người yêu. Năng lượng cũng được nạp đầy, cô sẽ cố gắng vượt qua chuỗi ngày vất vả tiếp theo.
Có một lần vì về phòng muộn Cố Hiểu Mộng lại bắt gặp Trữ Đổng Kha cùng hai người bạn khác ở phòng giặt ủi bắt nạt Trần Niệm. Vừa nhìn đã chướng mắt không chịu nổi, sẵn trên tay là chai nước đang uống dở, Cố Hiểu Mộng ném mạnh chai nước về phía đám người kia. Trữ Đổng Kha bị chai nước làm cho giật mình, xoay người sang trái lại thấy Cố Hiểu Mộng lo chuyện bao đồng.
"Lại là mày?"
"Trần Niệm, áo cậu ướt hết rồi, bọn họ đổ nước đá vào áo cậu?"
"Liên quan gì đến mày?!"
"Con mẹ nó, sao mày cứ thích lo chuyện bao đồng vây Cố Hiểu Mộng?"
"Tại chuyện của bọn bây làm tao chướng mắt. Hôm nay cảm thấy bản thân thể hiện không tốt như Trần Niệm nên muốn bắt nạt cậu ấy tiếp sao?!"
"Mày!"
Trữ Đổng Kha giơ tay định tát Cố Hiểu Mộng nhưng không đơn giản Cố Hiểu Mộng để yên cho cô ta như ý. Bắt lấy cánh tay đang vung đến, cô bẻ mạnh tay Trữ Đổng Kha khiến cô ta la oai oái đau đớn. Tiếp đó Cố Hiểu Mộng còn đẩy mạnh Trữ Đổng Kha ngã nhào vào những cô gái phía sau.
"Nói cho bọn khốn chúng bây biết! Nếu để tao thấy bọn bây bắt nạt Trần Niệm thì tao có bị đuổi khỏi đây cũng phải cho bọn bây một bài học thích đáng!"
Bằng ánh mắt như sắp ăn thịt người, cả đám bắt nạt kỳ thật bị Cố Hiểu Mộng dọa cho xanh mặt rồi. Cố Hiểu Mộng kéo tay Trần Niệm nhanh chóng đi đến mình tìm hộp y tế xử lý mấy vết trầy xước trên người. Thẩm Nguyệt Sinh sau khi Vương Hi Thần đến nói Trần Niệm lại bị bắt nạt cũng tức tốc chạy đến phòng bọn họ.
"Trần Niệm! Cậu ổn chứ?!"
"Khi nãy thấy cậu ấy bị bắt nạt ở phòng giặt ủi. Cậu thoa thuốc rồi dán băng cá nhân cho cậu ấy đi"
Thẩm Nguyệt Sinh gật đầu rồi nhận lấy thuốc sát trùng lau lên đầu gối bị trầy xước của Trần Niệm. Thuốc sát trùng khiến cho vết thương có chút đau rát, cô ậm ừ cố gắng nhịn đau để Thẩm Nguyệt Sinh sát trùng giúp mình. Cảm nhận được cơn đau rát của đối phương, Thẩm Nguyệt Sinh thổi nhẹ một làn gió mát xoa dịu vết thương một lát rồi mới dán băng cá nhân lên chân cho cô gái nhỏ. Trần Niệm vì hành động ân cần này này mà xoay chỗ khác, không để Thẩm Nguyệt Sinh thấy chút ửng đỏ ẩn hiện trên gương mặt.
"Trần Niệm, hay là tối nay tôi và cậu đổi phòng đi. Ở xa phòng bọn nó thì sẽ không thể bắt nạt. Chuyện này càng lúc càng quá đáng rồi"
"Như vậy quản lý sẽ phát hiện, tôi không muốn liên lụy cậu đâu"
"Chị thấy như vây cũng tốt đấy, em và Nguyệt Sinh vóc người không chêch lệch nhau nhiều, chỉ là..."
Thẩm Nguyệt Sinh thấy Lâm Ngọc Nhiêu và hai người còn lại nhìn mình cũng hiểu ra, cô ngượng ngùng gãi gãi đầu cười trừ. Vấn đề ở đây là do Thẩm Nguyệt Sinh có mái tóc tomboy còn Trần Niệm thì là tóc dài rất nữ tính, nếu đi về phòng của nhau thì sẽ bị camera phát hiện. Lâm Ngọc Nhiêu chợt nảy ra ý định gì đó liền đi đến tủ quần áo lấy chiếc áo hoodie rộng của mình đưa cho Thẩm Nguyệt Sinh.
"Em mặc nó vào đi rồi che tóc lại thì có thể về phòng Trần Niệm. Nếu bọn nó thật sự tìm đến thì dạy dỗ hai đứa nó một trận. Chị đây từ lâu cũng không ưa thích gì đám người bắt nạt đó!"
"Như vậy không được chị Lâm! Nếu làm vây thì Nguyệt Sinh sẽ bị đuổi mất!"
Trần Niệm nắm vội tay Nguyệt Sinh ngăn cản, nhưng Thẩm Nguyệt Sinh lại mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô nói.
"Tôi sẽ không để mình bị đuổi đâu"
"Nguyệt Sinh...thật sự cảm ơn cậu..."
Cố Hiểu Mộng cùng hai người bạn cùng phòng khác khẽ mỉm cười không nói gì nhưng đã nhận ra điều gì đó. Công ty quy định nghiêm ngặt nam nữ thực tập sinh không được ở cùng tầng, cũng không được tiếp xúc nhau tránh việc nảy sinh tình cảm. Nhưng họ sẽ không ngờ ở đây đang có một mối quan hệ lén lút chớm nở từ hai cô gái.
Vào một đêm nọ, trong lúc Trữ Đổng Kha đang dưỡng da thì điện thoại run lên một tin nhắn từ số lạ. Nhưng chỉ cần liếc mắt sang cô đã lập tức biết là ai liền vội vã tìm quần áo mặc vào vào makeup lại một chút. Khi đã xong, cô đeo khẩu trang và đội nón lén lút ra ngoài và lên xe taxi đến một khách sạn nào đó.
"Anh Lâm, em có một chuyện muốn nhờ anh được không?
"Người đẹp nhờ anh chuyện gì cũng có thể"
"Sắp tới Ỷ Thiên sẽ duyệt thành viên được ra mắt. Anh cũng thấy hơn năm tháng nay em đã nổ lực thế nào rồi, nhưng em sợ sẽ không được debut"
"Chuyện đơn giản, em muốn debut hay C vị anh đều cho em hết. Giờ thì giúp anh giải tỏa đi cục cưng"
"Anh Lâm là nhất!"
Thế là thời gian tiếp tục trôi ở Ỷ Thiên. Đó là những lúc tập luyện đến ướt cả áo, luyện thanh đến đau rát cổ họng hay khi mệt đến không thiết ăn uống. Cố Hiểu Mộng cùng các cô gái ở đây trải qua khổ cực chỉ để chờ đợi ngày duyệt thành viên, chọn ra thành viên chính thức của nhóm nhạc.
Trong khi hầu hết mọi người đều đang giành chút thời gian còn lại ôn bài nhảy và luyện hát thì Cố Hiểu Mộng rất bình thản nghe nhạc và cầm bút nghịch ngợm vẽ bậy. Mấy người bạn của Cố Hiểu Mộng nhìn thấy dáng vẻ vô ưu vô lo của cô mà lo lắng thay.
"Còn nữa tiếng nữa là thi rồi, cậu không lo lắng sao?"
"Chị tôi nói trước khi thi tốt nhất nên để bản thân được nghỉ ngơi, như vậy sẽ thi tốt hơn"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười đáp rồi lại tiếp tục vẽ bậy. Bút của cô vẽ ra tiểu Hắc có gương mặt bulldog dữ tợn nhưng thật chất lại giống như trẻ con nghịch ngợm. Chú nhóc rạng rỡ cười nhảy đến chỗ chú mèo trắng tên tiểu Bạch trêu chọc không cho tiểu Bạch được ngủ. Bỗng dưng cảm thấy thật vui vẻ, Cố Hiểu Mộng nhìn bức tranh mình vẽ rồi cười khúc khích. Bản thân có phải đã quá nhớ chị Ngọc nên nét vẽ cũng vẽ thành dáng vẻ chính mình cùng chị ấy trong hình dạng tiểu Bạch và tiểu Hắc. Cố Hiểu Mộng viết bên dưới bức tranh một câu nói tự động viên chính mình, đồng thời vẽ lên tay một ngôi sao may mắn như cách chị Ngọc hay cổ vũ cô.
Lưu Tông Lâm hôm nay vừa mua xế hộp mới, đảo một vòng quanh thành phố cũng chán liền đến Ỷ Thiên tìm trò Hoàng Minh Ân. Vừa đi vừa huýt sáo thong thả sải bước lên phòng giám đốc.
" Minh Ân! Công việc vẫn tốt chứ?"
"Oh, đến chơi à? Ngồi đợi một lát, tôi đang bận việc"
"Nhóm nhạc cậu dự tính cho ra mắt thế nào rồi?"
"Đang duyệt. Mà chuyện tối qua cậu nói tôi là ý gì đây? Trữ Đổng Kha debut sẽ có rủi ro cho Ỷ Thiên"
"Tôi giải quyết được mà, không cần lo chuyện đó. Còn cô gái này xinh đẹp quá, Cố Hiểu Mộng sao?"
"Ừm. Cô ấy là người có giọng hát tốt nhất trong tất cả những thực tập sinh, bản thân còn là thành viên nhóm Quả Nho band, giành được á quân chương trình I Can Do It, You Can Do It. Tôi đã chọn cô ấy sẽ là main vocal cho nhóm"
"Cô gái này rất hợp mắt tôi, có thể gọi cô ta đi ăn cơm cùng tôi không? Tối nay?"
"Tuyệt đối không được! Chuyện cậu lén lút qua lại với người trong Ỷ Thiên mà để cha cậu biết được thì tôi và cậu toi mạng!"
"Nhát gan"
"Mà không phải cậu vừa nhìn trúng một cô người mẫu nào nữa sao?"
"Khà, khà, Hoàng tổng nhận thông tin cũng nhanh thật. Cô ta rất được nha, bày ra đủ trò kích thích vô cùng. Hôm nào rảnh cậu cũng tham gia cùng tôi chứ?"
"Chuyện đó nên để sau, bây giờ tôi rất bận rộn"
"Mà cô gái này và Trữ Đổng Kha tôi đều thật sự rất thích, đãi ngộ tốt một chút. Đừng để các người đẹp thiệt thòi
"Hiểu rồi"
Lưu Tông Lâm đây là một chàng thiếu niên ăn chơi có tiếng ở trong nước. Vốn dĩ đã là cháu đích tôn nhà họ Lưu nên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng lo đến việc động tay chân làm gì. Hắn ta được cha giao phó cho quản lý công ty Ỷ Thiên truyền thông nhưng thật ra là ném hết cho Hoàng Minh Ân lo liệu. Còn phần anh ta, mỗi ngày thong thả đi chơi, cặp kè đủ những chân dài và người đẹp trong giới giải trí.
Nhờ gia thế hùng mạnh cùng danh phận phú tam đại họ Lưu, anh còn là người đứng tên công ty truyền thông lớn Ỷ Thiên. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Lưu Tông Lâm được mệnh danh là "Đại thiếu gia của giới giải trí". Việc anh muốn hạ bệ hay nâng đỡ ai, cũng là việc quá đỗi đơn giản rồi.
Vài ngày sau khi đã thông qua quyết định chung của lãnh đạo và quản lý, danh sách phê duyệt nhóm nhạc nữ cũng đã có. Quách Xuân Quý gọi tất cả cô gái đến phòng tập nhảy để thông báo kết quả.
"Phần biểu diễn của các bạn rất tốt, ba tháng qua các bạn đã thật sự vất vả rồi. Đây là danh sách do Hoàng tổng đích thân phê duyệt, tôi xin được phép thay mặt Hoàng tổng đọc tên những bạn được chọn. Những bạn thiếu may mắn vẫn có thể tiếp tục rèn luyện cho lần debut sau"
Hầu hết mọi người đều vô cùng hồi hợp chờ đợi tên mình được nêu lên. Quách Xuân Quý mở tập tài liệu lần lượt đọc lên 5 cái tên trước.
"...Cố Hiểu Mộng, Trữ Đổng Kha. Chúc mừng năm bạn đã chính thức trở thành thành viên của F7G"
Những người được debut thì vui mừng không tả hết, còn người không được may mắn thì chỉ ngậm ngùi ôm nhau xoa dịu. Cố Hiểu Mộng cũng ôm những người bạn đã đồng hành cùng mình ba tháng qua, nhờ có họ mà cô mở khóa thêm được những kỹ năng mới từ bản thân.
"Sau này cố gắng nhé Hiểu Mộng, Hi Thần. Bọn tôi vẫn luôn ủng hộ các cậu"
"Cảm ơn mọi người, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Trần Niệm cậu định từ bỏ làm thực tập sinh thật sao?"
"Ừm. Thần tượng có lẽ không phù hợp với tôi. Tôi dự định quay về trường đại học, học tiếp chương trình"
"Như vậy cũng tốt"
"Nguyệt Sinh, nhớ chăm sóc tốt cho Trần Niệm. Bây giờ thì không còn ai bắt nạt cậu ấy nữa"
" Tôi nhớ rồi, tôi bảo đảm với cậu sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy"
Từ 3 tháng trước Ỷ Thiên đã nhen nhóm tiết lộ về quá trình tập luyện của các thực tập sinh, thu hút người theo dõi. Thông tin về nhóm nhạc F7G khi bắt đầu được quảng bá trên mạng xã hội. Chủ đề về F7G ngay lập tức trở thành tin tức nổi bật ở hot search. Thông tin lần lượt của thành viên debut lần lượt cũng được tung lên weibo thu hút một lượng fan lớn đã chờ đợi từ rất lâu. Hà Quân Minh và Triệu Việt nhận được tin thì còn nhanh hơn chính chủ bắn tin về trước cho Lý Ninh Ngọc.
[Minh: Hiểu Mộng được debut rồi!]
[Minh: *một đường link dẫn đến bài viết về F7G]
[Minh: * một đường link dẫn đến thông tin debut của Cố Hiểu Mộng]
[Việt: Hiểu Mộng trở thành ca sĩ rồi chị Ninh Ngọc!]
[Việt: Cậu ấy thắng rồi!]
Ngay lập tức Lý Ninh Ngọc cũng click vào đường link và cũng không che giấu biểu cảm vui mừng trên gương mặt mình. Hiểu Mộng của cô thật sự làm được rồi.
Cố Hiểu Mộng sau đó được công ty cho về nhà nghỉ phép một tuần trước khi trở về công ty ký hợp đầu 3 năm với F7G và Ỷ Thiên. Từ sớm Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị xong, xe vừa đến đón thì cô là người nhanh nhất tống vali vào xe và leo lên ghế phụ ngồi. Đã ba tháng cô mới được về nhà, cô cũng không ngờ bản thân có thể chịu được xa cách bạn bè, chị Ngọc lâu như thế. Ngay lúc này cô chỉ lúc lập tức trở về ôm lấy chị ấy.
[Mộng: Hôm nay em được về nhà]
[Mộng: Em rất nhớ chị]
[Mộng: *sticker tủi thân]
[Ngọc: Hôm nay tôi sẽ về sớm nấu cơm cho em]
[Ngọc: Hiểu Mộng của tôi vất vả rồi]
Lý Ninh Ngọc dạy xong tiết này thì bàn giao tiết cuối lại cho giáo viên thực tập vừa về trường. Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc sẳn sàng bỏ việc để làm một chuyện khác. Nhưng điều đó không có gì là đáng trách khi cô gái nhỏ của cô đã trở về. Lý Ninh Ngọc vội vã bắt xe đến siêu thị mua những thực phẩm và cả bánh ngọt yêu thích của em ấy về nhà.
Xe dừng lại ở trước cổng chung cư, Cố Hiểu Mộng khẩn trương kéo vali đi vào trong bấm thang máy lên tầng 6. Ngay khi tiếng bấm chuông vang lên, Lý Ninh Ngọc vội vả tháo tạp dề gấp gáp đi ra ngoài cửa đón em ấy. Cả Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc không kìm được nhớ nhung lập tức ôm chằm lấy nhau ngay ở cửa.
"Em nhớ chị! Chị Ngọc em nhớ chị rất nhiều!"
"Tôi ở đây, Hiểu Mộng của tôi gầy rồi. Vào nhà đi, hôm nay tôi nấu cho em toàn món em thích, phải ăn nhiều một chút"
Gật gật đầu, Cố Hiểu Mộng mỉm cười lau vội nước mắt đọng ở khóe mắt. Cô muốn đi vào phụ chị Ngọc nhưng chị ấy một mực cự tuyệt, bản thân muốn một mình lo hết việc bếp núc. Cố Hiểu Mộng ngồi ở ghế sô pha được uống trà hoa cúc do chị ấy pha, và nhìn chị Ngọc ở bếp loay hoay chuẩn bị cơm tối.
Hôm nay Cố Dân Chương cũng về thật sớm còn mua một bó hoa hồng con gái thích để chúc mừng. Cơm rất nhanh được dọn lên, cả Lý Ninh Ngọc và Cố Dân Chương đều nhìn ra Hiểu Mộng của họ đều đã gầy đi rất nhiều. Vì vậy mà bát ăn của Hiểu Mộng luôn được đầy ắp đồ ăn ngon do hai người để vào. Đây là bữa cơm ngon nhất trong suốt 3 tháng của Hiểu Mộng, không những vì đồ ăn ngon hơn ở nhà ăn mà còn do cô được ăn cùng chị Ngọc, cùng ba ba mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro