Chương 47
Cố Hiểu Mộng mở to mắt tròn, trên mặt viết đầy chữ kinh ngạc khi nghe đến câu chuyện điên rồ với tên sát nhân kia. Trong khi đó thì Lục Viện Khả tỏ ra thật cao hứng với câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của mình.
"Chị Khả thật lợi hại nha! Như phim vậy!"
"Bình thường thôi, chị đây chưa phô trương hết tài nghệ"
"Chị có nhận đệ tử không? Em muốn bái chị làm sư phụ a"
"Ái chà chà, tiểu mỹ nhân làm đệ tử của tôi tất nhiên là được chứ"
"Thật sao?!"
Lý Ninh Ngọc rất rõ con người Lục Viện Khả, để Hiểu Mộng nhà mình đi theo cậu ta chắc chắn sẽ gây họa chứ chẳng có tốt lành gì. Cô đặt tay mình lên tay người yêu, chân mày hơi chau nhẹ nhắc nhở.
"Hiểu Mộng, em không nên đi theo cậu ta, sẽ học theo thói xấu chứ không có chuyện gì tốt lành đâu"
"Sao vậy chị Ngọc?"
"Nè, nè A Ngọc, cậu nói vậy là ý gì đây?"
"Tự cậu hiểu rõ"
"Chị Ninh Ngọc nói đúng đấy, em không nên làm đệ tử của A Khả"
Cả Hạ Dĩ Đồng và Lý Ninh Ngọc đều có chung một suy nghĩ là không được để cho Cố Hiểu Mộng gần vũng bùn như Lục Viện Khả. Điều này thật khiến Lục Viện Khả một bụng tức giận.
"Hai người từ khi nào hợp tác bắt nạt tôi?! Tức chết mà!"
Sau gần một tháng ngày đêm tập luyện thi đấu thì rốt cuộc ban nhạc Quả Nho Band cũng đã đi được đến chung kết. Bên cạnh đó trên đấu trường bỏ phiếu trên mạng cũng vô cùng náo nhiệt, Quả Nho band đang đứng vị trí thứ 2 về sự yêu thích của khán giả. Trận chung kết này cực kỳ đáng chờ đợi, từ trước đó 3 ngày vé xem trực tiếp trong chốc lát đã được bán sạch. Lý Ninh Ngọc phải thức đến hơn 12 giờ, chỉ chờ đợi cổng bán vé mở thì lập tức click chuột vào mua vé tốt ở gần sân khấu nhất. Giá vé hàng này cao không tưởng, nhưng đối với cô lúc này cũng không là vấn đề gì hết. Có được 2 vé tốt ở gần sân khấu thì mới nhìn rõ được người yêu của cô trên sân khấu.
"A Khả, tôi mua được vé rồi!"
"Thật sao?! Có mua cho tôi không?!"
"Vừa kịp mua 2 vé"
"May thật, chỗ tốt không?"
"Tốt, hàng thứ 3"
"Lợi hại, lợi hại. Tôi tranh không lại bọn họ. À mà tôi thấy trên mạng có bán mấy thứ này nên nhân tiện mua cho chúng ta đi cổ vũ này"
Lục Viện Khả cười thích thú đồng thời xoay laptop đưa cho Lý Ninh Ngọc xem. Cô vừa bỏ ra một số tiền để mua áo cổ vũ, banner, gậy sáng. Lý Ninh Ngọc chau mày nhẹ lại hơi khó hiểu nhìn đối phương.
"Nghe nói đây là văn hóa cổ vũ của fan K...K-pop gì đó. Mang mấy thứ này đi cổ vũ thì nhóm nhạc sẽ có thêm tinh thần biểu diễn"
"Ra là vậy"
Buổi chiều trước khi diễn ra trận chung kết vài tiếng, ở trước nhà thi đấu đã có một hàng dài gần cả ngàn người đứng xếp hàng từ sớm chờ vào cổng. Lục Viện Khả và Lý Ninh Ngọc nhìn số lượng người trước mặt mà chẳng tránh kinh ngạc.
"Còn đến 3 tiếng nữa mới đến giờ mà đã xếp hàng nhiều như vậy"
"Gọi cho tiểu mỹ nhân thử xem"
"Ừm"
Lý Ninh Ngọc nhấc điện thoại lên gọi cho Cố Hiểu Mộng, rất nhanh bên kia đã có người nhấc máy.
"Chị Ninh Ngọc"
"Triệu Việt, Hiểu Mộng đang tập luyện sao?"
"À cậu ta đang đi vệ sinh. Chị đợi một lát"
Chừng một phút sau khi Cố Hiểu Mộng đi ra thì vội vã rửa tay trước khi nhận lấy điện thoại của mình.
"Em nghe đây chị Ngọc"
"Tôi và A Khả vừa đến nhà thi đấu"
"Đến rồi sao?! Chị đợi em một lát, em gọi chị Đồng ra đón hai người!"
"Được"
Cố Hiểu Mộng mừng rỡ chạy về khu vực nghỉ ngơi của nhóm gọi chị Đồng. Hai cô gái sao đó nhanh chóng đi ra chỗ người yêu mình bên ngoài nhà thi đấu. Hôm nay Lý Ninh Ngọc và Lục Viện Khả đều mặc chiếc áo cỗ vũ cùng với banner in hình Quả Nho band trông không khác nào các fan cuồng nhiệt. Bộ dạng của 2 người họ lập tức chọc cho Cố Hiểu Mộng lẫn Hạ Dĩ Đồng cười không cách nào ngừng được.
Nhìn thấy cô gái của mình cười đến ôm bụng, Lục Viện Khả và Lý Ninh Ngọc cảm thấy thật xấu hổ. Lý Ninh Ngọc liếc mắt sang người bên cạnh thầm mắng cái ý tưởng kỳ quái cậu ta đề xuất.
"A Khả...có phải chị đã nghĩ ra chuyện này rồi lôi kéo chị Ninh Ngọc không?"
"Em cười tôi là thế nào? Đây không phải là văn hóa cổ vũ nhóm nhạc sao?"
"Đúng là vậy, nhưng tôi thật sự không quen chị ăn mặc như vậy...rất buồn cười"
"Mất mặt quá đi mà!"
"Hiểu Mộng...cả em cũng thấy tôi buồn cười sao?"
Giọng nói của Lý Ninh Ngọc thật nhỏ, cô cũng cảm thấy bây giờ mình không còn chút phong thái vốn có nào, xấu hổ quá đi mà.Cố Hiểu Mộng cố gắng nhịn cười, giữ bình tĩnh nắm lấy tay người yêu vỗ về.
"Không có, chị Ngọc hôm nay vẫn là xinh đẹp nhất. Có fan như chị Ngọc cổ vũ thì cả nhóm nhất định tỏa sáng, giải phóng hết tất cả năng lượng"
Bây giờ Lý Ninh Ngọc mới nắm tay người yêu chặt hơn khi được dỗ dành, cánh môi cong lên cười vui vẻ hơn hẳn lúc nãy. Hạ Dĩ Đồng cũng mất một lúc mới dỗ xong Lục Viện Khả đang giận dỗi. Đúng là khi yêu ai cũng trở nên thích giận dỗi. Bốn người sau đó vào phòng nghỉ của nhóm nghỉ ngơi thay vì đứng ở bên ngoài kia chờ hàng giờ đồng hồ.
Tiếng của trợ lý Đinh Gia Vận thông báo cả nhóm đi sang phòng phục trang thay quần áo và đi makeup chuẩn bị cho phần thi. Gương mặt Cố Hiểu Mộng được trang điểm cẩn thận, tôn vinh lên ngũ quan rung động lòng người vốn có. Sau khi người thợ makeup đã hài lòng thì cũng gật đầu để cho cô trở về phòng nghỉ. Lý Ninh Ngọc ngồi trong phòng đợi được một lúc cũng có tiếng mở cửa truyền đến, theo phản xạ liền hướng ánh mắt đến cửa nhìn. Cố Hiểu Mộng lon ton chạy đến bên cạnh chị Ngọc ngồi xuống, nhận lấy bình nước chị Ngọc đưa cho.
"Tự dưng em thấy lo quá chị Ngọc"
"Bình tĩnh, không có gì phải lo lắng cả"
"Lúc nãy em ghé mắt ra xem thử, bên ngoài đã chật cứng người, còn đông hơn lúc em biểu diễn trên đường. Phòng chờ vip còn có Hoa lão sư và Thái lão sư làm ban giám khảo nữa"
Giọng nói của Cố Hiểu Mộng chẳng giấu nổi sự khẩn trương. Đã gần sắp đến giờ biểu diễn, trong lòng Cố Hiểu Mộng bất chợt lại cảm thấy trái tim cứ liên hồi đập mạnh, thập phần lo lắng. Lý Ninh Ngọc vuốt ve bàn tay em ấy vẫn thật ôn nhu trấn an.
"Hít thở sâu một lát thì em sẽ bớt lo lắng"
"Tim em đang điên cuồng đập, em không khắc chế được a"
"Sẽ không sao mà, em sẽ làm tốt thôi, những lần trước đều hơn cả mong đợi còn gì"
Lý Ninh Ngọc và Lục Viện Khả chỉ ở lại đó thêm một lát thì đi ra ngoài. Hai người theo hướng dẫn của bảo vệ đi vào trong nhà thi đấu đã được sửa sang thành một sân khấu cực kỳ rộng. Từ sớm đã có rất đông khán giả ngồi sẵn vị trí của mình đợi chờ cuộc thi bắt đầu lên sóng.
"A! Lý lão sư!"
Một tiếng gọi của cô cậu bạn nào đó gọi tên Lý Ninh Ngọc, cô ngạc nhiên xoay lại nhìn và nhận ra hẳn là đám học trò cũ của mình.
"Cô cũng đi xem show sao?"
"Quả Nho band! A! Cô cũng cổ vũ Quả Nho band! Tuyệt quá!"
"Em không nghĩ cô cũng là fan của nhóm ấy!"
Đám học trò nháo nhào khi gặp lão sư ở đây đến mức bảo vệ phải nhắc nhở. Lý Ninh Ngọc cười trừ nói đôi ba câu rồi xoay về phía trước thở dài một tiếng. Cô thầm oán người bên cạnh ấu trĩ bắt cô mặc cái áo này. Nhìn thấy ánh mắt của A Ngọc liếc mình, Lục Viện Khả cũng chỉ biết cười khà khà, giơ cái banner hình Hạ Dĩ Đồng chơi trống lên vui vẻ nói.
"Cũng vui mà"
Cuộc thi đã bắt đầu, MC bước ra sân giới thiệu và giao lưu cùng huấn luyện viên và ban giám khảo của trận chung kết hôm nay. Không chỉ ở hiện trường sân khấu mà khán quả qua màn ảnh cũng đang rất nôn nóng đón chờ các màn trình diễn của nhóm nhạc yêu thích. Không khí bây giờ náo nhiệt còn hơn cả lễ hội, tiếng hò reo cổ vũ thần tượng ầm ĩ đến đau đầu.
"Không khí từ nãy giờ náo nhiệt tôi không tưởng tượng nổi. Hip hop có, pop đều đem lại cảm giác bùng nổ cho cả trường quay hôm nay"
"Và trong ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ đón nhận một màn trình diễn có một không hai tại chương trình hôm nay. Âm nhạc cổ phong Trung Hoa kết hợp cùng melody hiện đại"
"Âm Thanh Của Tuyết Rơi qua sự thể hiện của Quả Nho band!"
Đám đông fan hâm mộ của Quả Nho ngay lập tức hò reo ầm ĩ gọi to tên Quả Nho band. Trong lòng Lý Ninh Ngọc cũng tự nhiên náo nhiệt theo đám đông xung quanh, cô giơ cao gậy sáng cổ vũ cho Quả Nho band. Lục Viện Khả bên cạnh cũng cầm banner Hạ Dĩ Đồng hò hét còn lợi hại hơn tất cả.
"Cậu la lớn như vậy không sợ khản cổ sao?!"
"Không sợ! Tôi phải dùng hết trái tim này cổ vũ cho nữ thần của tôi! Đồng Đồng! Tôi yêu em! Yêu em! Yêu em!"
Sân khấu đen kịt bỗng dưng vang lên một tiếng sáo trúc dịu êm, ánh đèn đầu tiên được thắp lên để cho Harry mở màn ca khúc. Ánh đèn một lần nữa chiếu rọi Triệu Việt y phục bạch y thuần khiết ngồi trên xích đu trên cao ngân lên đoạn điệp khúc mở đầu. Xích đu chậm rãi hạ xuống, Triệu Việt ngọt ngào mỉm cười bước đến bên cạnh Harry đang thổi sáo giữa sân khấu, hoàn thành một màn ngôn tình ghi dấu ấn của hai người. Cả sân khấu từ từ cũng thắp sáng lên, một thân ảnh y phục đỏ rực như đóa bỉ ngạn bước đến nối tiếp ca khúc cùng Triệu Việt.
Cố Hiểu Mộng hôm nay chẳng khác nào giai nhân tuyệt sắc giai nhân bước ra từ tiểu thuyết. Dáng vẻ lộng lẫy, kiều diễm rung động trái tim của biết bao người nhìn thấy. Rất nhiều khán giả đã mong chờ Cố Hiểu Mộng xuất hiện tỏ ra mãn nguyện tâm can.
Lý Ninh Ngọc ở phía dưới cũng vì thân ảnh khuynh thành của Hiểu Mộng rực rỡ mà một khắc si dại khó mà rời mắt. Em ấy thường ngày vốn đã xinh đẹp nhưng bây giờ khoác lên người y phục đỏ rực thì càng giống như hồ ly tuyệt sắc câu hồn đoạt phách chúng sinh. Người yêu của cô chính là giai nhân xinh đẹp nhất trên đời.
Ca khúc vốn dĩ là một bản ballad nhẹ nhàng nhưng qua bàn tay phối khí của Hà Quân Minh đã trở nên vô cùng đặc biệt. Giọng hát được đào tạo bài bản của Triệu Việt lẫn Cố Hiểu Mộng, cộng hưởng thêm giai điệu rap mới mẻ. Tất cả đã biến thành một tổng thể hoàn mỹ đặc sắc cho Âm Thanh Của Tuyết Rơi.
"Triệu Việt hôm nay thật sự xinh đẹp chết người!!!"
"A!!! Cố Hiểu Mộng!!! Chị đẹp xuất sắc quá!!!"
"Hạ Dĩ Đồng!!! Vợ em ngầu quá a!!!"
"Jack ca ca! Lão công của em vẫn thật đẹp trai!!!"
Đám đông fan hâm mộ mang theo sự cuồng nhiệt reo hò mong cho thần tượng của mình nghe thấy. Lục Viện Khả không nhịn được khi có quá nhiều người bảo Đồng Đồng của cô là của bọn họ. Cô chu môi, cố gắng reo to Đồng Đồng mới là của Lục Viện Khả cô. Người bên cạnh nhìn bộ dạng giành giật của Lục Viện Khả mà tức cười nhịn không nổi.
"Nè, tiểu mỹ nhân của cậu cũng bị bọn họ nhận vơ kìa!"
"Cũng đâu ảnh hưởng gì, tôi không thể ấu trĩ như cậu"
"A Ngọc chết tiệt!"
Phần trình diễn của Quả Nho band được đánh giá vô cùng cao, giám khảo lẫn huấn luyện viên đều đồng loạt đứng lên vỗ tay tán dương tiết mục này. Hiệu ứng tốt hơn cả mong đợi khiến cho vài người trong nhóm không kìm được rơi nước mắt. Cả nhóm trao nhau cái ôm vui mừng trước khi bước đến lắng nghe lời nhận xét của ban giám khảo.
Việc quan trọng nhất bây giờ rơi lên người ban giám khảo, cả bốn tiết mục đều xuất sắc chưa từng thấy, kết quả khó nhằn này thật khiến họ áp lực chết mất. Sau hơn 15 phút trao đổi và đưa ra nhận xét, Quả Nho band giành được ngôi á quân chung cuộc.
"Quả Nho band, các bạn không thấy tiếc khi điểm số của các bạn và Vũ Phong đội chỉ cách nhau có nửa điểm?"
"Tất nhiên là không, trái lại chúng tôi còn rất vui khi mục đích đến đây đã vượt qua mong đợi. Cảm ơn tất cả mọi người hơn một tháng qua đã yêu quý chúng tôi. Đây chắc chắn là khoảnh khắc đẹp nhất của Quả Nho band có được. Xin cảm ơn!"
Tất cả thành viên trong nhóm rạng rỡ cười giơ cao chiếc cúp lưu niệm của chương trình. Tuy không giành hạng nhất nhưng mục đích của cả nhóm đến đây đã hoàn thành xuất sắc. Trở về từ cuộc thi, cả nhóm kéo nhau đến quán lẩu ăn mừng chiến thắng của mình. Sau khi kết thúc cuộc thi, vẫn còn một phần dành cho khán giả trên mạng bỏ phiếu cho mục ấn tượng nhất. Quả Nho band may mắn đứng vững ngôi đầu bảng 3 ngày liên tục, giành tiếp một phần thưởng và cúp lưu niệm từ chương trình.
Tất cả số tiền thưởng thắng được Hà Quân Minh đại diện cả nhóm giao hết cho Harry. Harry gần như muốn bật khóc trước mặt anh em mình, sự vui sướng lẫn biết ơn đều theo dòng lệ tuôn ra không ngừng. Triệu Việt hiểu được cảm giác người yêu, cô vội vã rút khăn giấy đưa đến cho anh ấy lau đi.
"Nam nhi đại trượng phu không được khóc nha Harry"
"Còn để Triệu Việt dỗ dành thật là xấu hổ mà"
"Đáng phạt! Phạt cậu uống hết ly này!"
Sau khi kết thúc cuộc thi, cuộc sống tất cả thành viên đều có chút thay đổi không ngờ đến. Đinh Gia Vận đầu tư cho Hà Quân Minh thành lập một studio khi nhận ra khả năng phối khí tài nghệ của anh ấy. Ngoài ra hợp tác cùng giọng rap của Triệu Việt sắp sửa cho ra đời ca khúc mới. Cố Hiểu Mộng cũng không ngoại lệ khi có một người tự nhận là người đại diện từ công ty Ỷ Thiên truyền thông chiêu mộ Cố Hiểu Mộng làm thực tập sinh.
Danh tiếng Ỷ Thiên trong giới không ai là chưa nghe đến, chẳng những là công ty quản lý nghệ sĩ mà còn là nhà sản xuất cho rất nhiều chương trình và bộ phim nổi tiếng những năm gần đây.
"Nhưng tôi không phải muốn trở thành thần tượng. Thứ tôi muốn giống như Taylor Swift được tự mình làm chủ sân khấu"
"Cô Cố, nếu tham gia nhóm nhạc thì càng có lợi cho cô. Ỷ Thiên có thể giúp cô có được tài nguyên tốt, phát triển tài năng, mở ra được thêm cánh cửa tài năng khác của cô"
"Tôi cần suy nghĩ thêm..."
Dường như Cố Hiểu Mộng đã có chút dao động với những lời hoa mỹ này. Nắm bắt được tình hình, người tìm kiếm tài năng của Ỷ Thiên nhanh nhảu bồi thêm mấy câu.
"Cô có thể nhìn Lộc Hưng và Ngô Gia Khâm cũng từng là thanh viên nhóm nhạc ở Hàn, nhờ nền tảng xuất chúng đó mà sau đó về nước liền trở thành sao hạng A, đỉnh lưu không ai bì kịp. Nếu cô đồng ý, tôi đảm bảo sau này dù cô có tách ra solo vẫn là một nhân vật đỉnh cao của showbiz. Ỷ Thiên cũng không ngại mời Taylor Swift hay Charlie Puth hợp tác cùng cô"
Cố Hiểu Mộng đem những chuyện này trao đổi cùng ba ba và anh em đa số đều tỏ ý cô nên đồng ý. Chị Ngọc cũng là một người Cố Hiểu Mộng muốn nghe ý kiến nhất.
"Chị Ngọc, theo chị em có nên trở thành thực tập sinh gia nhập nhóm nhạc không?"
"Vậy em nghĩ thế nào rồi?"
"Em vẫn còn phân vân, nhưng nếu có thêm nền tảng tốt sẽ là một lợi ích"
"Công ty Ỷ Thiên rất có tiếng tăm, tôi nghĩ họ sẽ giúp đỡ em được rất nhiều trong tương lai. Huống hồ làm nghệ sĩ nếu không nắm bắt cơ hội thì 10 năm sau chẳng biết có gặp lại cơ hội một lần nữa không"
"Chị nói đúng, đây là cơ hội em không thể bỏ lỡ"
Cố Hiểu Mộng gật đầu mỉm cười rạng rỡ. Dường như chẳng ai nhận ra, con đường phía trước của Cố Hiểu Mộng đã bắt đầu xuất hiện chông gai. Họ chỉ nghĩ, giống như ông trời đang giúp cho cô gái nhỏ sớm ngày được tỏa sáng trên sân khấu vậy.
Cuộc gọi ngắn đã kết nối suôn sẻ, Ỷ Thiên thành công chiêu mộ được nhân tài mới về công ty. Vài ngày sau Cố Hiểu Mộng tạm bảo lưu chương trình học hiện tại dọn đồ đạc đến ký túc xá của công ty ở tiện cho việc luyện tập của nhóm. Nhưng bước vào cửa, quản lý đã lập tức muốn thu điện thoại của Cố Hiểu Mộng và nói đến một loạt quy định bắt buộc thực tập sinh phải tuân thủ cho đến khi debut. Cố Hiểu Mộng dù rất phản đối nhưng khi quản lý nói đây là vì muốn cho các thực tập sinh chuyên cần tập luyện cũng đành nghe theo.
"Cho tôi 10 phút, tôi muốn gọi điện báo cho ba ba tôi một tiếng"
Cố Hiểu Mộng đi ra xa lấy điện thoại gọi cho ba ba, kế đó nhắn tin cho bạn bè mình và cả chị Ngọc.
"Vậy 3 tháng tới em sẽ không thể liên lạc cho bất kỳ ai?"
"Phải, đây là quy định nên em phải làm theo"
Im lặng vài giây, đôi mắt Cố Hiểu Mộng đượm buồn nhỏ giọng nói lời thương nhớ với người yêu.
"Em sẽ rất nhớ chị, em không nghĩ bản thân sẽ chịu được nếu 3 tháng tới không thể liên lạc cho chị"
"Ba tháng sẽ trôi nhanh như một cơn gió, tôi sẽ chờ em về nhà mà, đến khi đó tôi sẽ giành nhiều thời gian bù đắp cho em"
"Chị Ngọc..."
"Ngoan nào, chỉ cần em vượt qua được khoảng thời gian này thì sẽ bước đến được ước mơ của mình rồi đúng không? Hiểu Mộng của tôi sẽ làm được mà"
"Em sẽ cố gắng, chị nhất định phải chờ em. Còn nữa, ba ba em nhờ chị chăm sóc, cả tiểu Bạch nữa"
Ký túc xá của cô đã có sẵn vài người đến trước, đều là những gương mặt hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội.
"Em là..."
"Em là Cố Hiểu Mộng, thực tập sinh mới đến, mong mọi người sẽ chiếu cố"
"Tôi là Lâm Ngọc Nhiêu, hân hạnh làm quen"
"Tôi là Vương Hi Thần"
Cố Hiểu Mộng thân thiện làm quen với mọi người xong cũng đẩy vali đến chỗ của mình sắp xếp đồ đạc ra. Khoảng một giờ sau cũng đến giờ ăn, hai người bạn mới kéo Cố Hiểu Mộng đến nhà ăn dùng bữa làm quen môi trường ở công ty. Số lượng thực tập sinh ở đây chắc hẳn hơn 40 người khiến Cố Hiểu Mộng có chút choáng ngợp.
"Ở đây có bao nhiêu người vậy chị Ngọc Nhiêu?"
"Thực tập sinh nữ hình như khoảng 40 người, thực tập sinh nam cũng đến 60 người"
"Đông vậy sao?! Người đại diện nói nhóm nhạc debut chỉ có tầm 5 người, vậy chẳng phải tỉ lệ chọi là 1/8?!"
"Đúng vậy, tỉ lệ này không là gì so với công ty khác và ở Hàn Quốc. Vậy nên tất cả những người ở đây phải nỗ lực hết sức để giành lấy tấm vé debut kia"
Buổi chiều có buổi tập, Cố Hiểu Mộng cũng đi theo đến phòng nhảy tập vũ đạo với mọi người. Trước nay Cố Hiểu Mộng chưa từng tham gia lớp nhảy nào cả, vậy nên những buổi tập này khiến cô chật vật không ít.
"Chỉ đơn giản là nhảy nhưng mệt thật đó"
Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ cả lớp mới được lão sư cho phép nghỉ ngơi 15 phút. Cố Hiểu Mộng ngồi xuống liền với lấy chai nước lọc uống ừng ực đến nửa chai.
"Cậu mới biết nhảy hả Hiểu Mộng?"
"À phải, trước giờ tôi chỉ biết hát thôi. Lần đầu được học nhảy"
"Vũ đạo của Hi Thần lợi hại lắm, em có thể nhờ cậu ấy dạy thêm"
"Thật sao? Hi Thần cậu dạy tôi đi!"
"Cũng được, nhưng phải có trao đổi"
"Gì chứ? Cậu trao đổi thế nào?"
"Kỹ thuật hát của cậu tốt nhất trong số tất cả người ở đây. Cậu dạy tôi hát, tôi dạy cậu nhảy"
"Thế thì quá tốt!"
"Nè! Tôi bảo cậu đi mua trà cam thảo sao cậu mua trà ô long cho tôi! Ngọt như vậy cậu định phá giọng tôi sao?!
"Tôi xin lỗi, khi nãy tôi nhầm bây giờ tôi lập tức đi mua lại cho cậu!"
Tiếng quát của một cô gái thu hút sự chú ý của Cố Hiểu Mộng, cô chau mày nhìn theo cô gái nhỏ đang rời đi và cả cô gái đang tỏ vẻ tức giận kia.
"Cô gái đó sao giống sai vặt của hai người kia vậy?"
"Cậu ta á hả? Chuyện này..."
Lâm Ngọc Nhiêu ngó nghiêng một hồi rồi lại ghé đến tai Cố Hiểu Mộng thì thầm to nhỏ.
"Em nói đúng rồi đó, Trần Niệm đúng là bị bắt nạt"
"Sao không ai báo cáo với quản lý?"
"Không có kết quả, Trữ Đổng Kha đó là thực tập sinh triển vọng từ Hàn Quốc trở về, được đánh giá có cơ hội debut rất cao"
"Còn có thông tin nghe nói cô ta có người quen trong ban lãnh đạo nên không ai muốn gây chuyện"
"Như vậy cũng được?! Bọn họ quá đáng như vậy mà cũng làm được sao?!"
"Ây! Hiểu Mộng đừng nói lớn! Đây là chuyện của bọn họ, tốt nhất là đừng xen vào sẽ không tốt cho chúng ta đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro