Chương 45
"Lần đầu tiên gặp là khi ta vẫn còn non trẻ
Tôi khép đôi mắt lại và hồi tưởng những chuyện đã qua
Tôi đang đứng ở nơi đó
Ở ban công ngập tràn không khí mùa hạ..."
Thanh âm của Lý Ninh Ngọc ngày thường vốn dĩ đã rất dễ nghe, trầm ấm lại rất ôn nhu, bây giờ lại hát một ca khúc tình ca cũng đặc biệt thu hút người khác. Cố Hiểu Mộng cười thật rạng rỡ,ánh mắt là cả một niềm tự hào nhìn người yêu cầm micro bên cạnh. Chị Ngọc cũng đã dần quen với không khí sôi động này.
Người qua đường phấn khích cùng cô ca sĩ đường phố hát ca, đám đông huyên náo đến tận tít đằng xa kia vẫn có thể nghe được bọn họ đang hát. Lý Ninh Ngọc đã quen với đám đông, cô gỡ micro từ giá đỡ ra tự tin cất tiếng hát.
"Romeo, cứu lấy em đi vì em đã quá cô đơn rồi
Em cứ mãi trông ngong chàng mà chàng chẳng hề đến
Liệu có phải rằng em đang rối trí, em chẳng còn nghĩ được gì nữa
Chàng đã quỳ xuống đất và lấy một chiếc nhẫn ra..."
Đồng thời nối tiếp giai điệu lên đến cao trào, Lý Ninh Ngọc mỉm cười vui vẻ đưa micro đến trước mặt Cố Hiểu Mộng. Lập tức hiểu ra, Cố Hiểu Mộng cũng cất lên giọng ca nội lực mạnh mẽ nhất của mình.
"Và nói rằng...
Cưới em đi Juliet
Em sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa
Ta yêu nàng và đó là những gì mà ta biết
Ta đã nói chuyện vs phụ thân nàng
Tỉ mỉ lựa giúp nàng một chiếc váy trắng
Đây là một câu chuyện tình yêu
Vì vậy nàng hãy nói "em đồng ý"."
Mang hết mọi chú ý của mình đặt lên đối phương, cả Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng bây giờ trong mắt chỉ còn có nhau. Câu hát cuối cùng cả hai đồng thanh hát cùng nhau kết thúc ca khúc Câu Chuyện Tình Yêu.
"Lần đầu tiên gặp là khi ta vẫn còn dại khờ..."
Màn trình diễn thật sự rất ấn tượng, một trận vỗ tay tán thưởng từ đám đông là phần thưởng to lớn cho nhóm nhạc đường phố. Nhưng bây giờ mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đột nhiên có tiếng còi của cảnh sát tuần tra. Cả đám tá hỏa, vội vã thu dọn nhạc cụ bỏ chạy trước khi bị bắt.
"Chị Ngọc chạy thôi!"
Dàn trống của Triệu Việt lúc này là thứ mất thời gian nhất. Hà Quân Minh cùng Jack lật đật gom dọn phụ tiểu Việt xách trống chạy đi. Khẩn trương bỏ đàn organ vào túi và khoác vội lên vai, Harry tiếp đó chạy đến ôm luôn cái trống trên tay Triệu Việt chạy đi.
"Mấy người kia!"
"Anh Harry..."
"Chạy nhanh lên! Cảnh sát đến rồi!"
Cố Hiểu Mộng đã quen với việc bỏ chạy này. Guitar xách ngay sau lưng, một tay cầm theo giỏ đựng guitar, tay còn lại khẩn trương nắm tay chị Ngọc dẫn đầu chạy trước. Lý Ninh Ngọc cũng nhìn nhận ra được tình hình đang xảy ra với mọi người. Đường như đây không phải là điều tồi tệ, mà trái lại còn có cảm giác cực kỳ vui vẻ. Cô siết chặt tay Hiểu Mộng, bước chân gia tốc nhanh hơn nữa. Cảm giác tựa như đang cùng tình yêu bỏ trốn vậy.
Buổi biểu diễn kết thúc, Hà Quân Minh kéo đám đàn em đến quán thịt nướng bên đường uống bia cho thật đã. Lý Ninh Ngọc chẳng tránh cũng bị đám người này lôi kéo đến tham gia cùng. Cố Hiểu Mộng vui vẻ nướng thịt, miếng nào vừa chín liền nhanh đũa giành lấy bỏ vào đĩa cho người yêu. Kết quả là bị những người còn lại mắng cho một trận vì tội dại gái, thê nô.
"Hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền vậy Harry?"
"Khoảng 1400 mấy"
"Khu Hải Điến còn hào phóng hơn cả ở Triều Dương"
"Vậy thứ 4 chúng ta đến đây hát còn thứ 7 đến Đại Hưng thử"
Cùng nhau ăn uống no say sau một ngày mệt mỏi, thanh toán xong bữa ăn thì cả nhóm ôm mấy nhạc cụ to đùng đi đến ga tàu bắt chuyến tàu về nhà. Anh chàng tên Jack cảm thấy rất đau bụng liền ném cây đàn guitar điện của mình cho Harry chạy đi tìm nhà vệ sinh công cộng. Vậy là mọi người phải dừng chân đợi Jack quay trở lại mới đi tiếp.
"Mỏi vai không?"
"Một chút"
"Vậy để tôi đeo giúp em"
Lý Ninh Ngọc cảm thấy cây guitar của em ấy chắc đã đeo rất mỏi nên đề xuất để mình đeo thay. Cố Hiểu Mộng ngọt ngào mỉm cười, gỡ đàn xuống và nhanh chóng khoác tay chị Ngọc làm nũng.
"Chị Ngọc là tốt nhất a"
Harry cảm thấy hơi thèm thuốc nên đi sang một góc lấy thuốc lá ra bắt đầu hút. Lúc này có một tờ giấy quảng cáo bay đến phía anh thu hút sự chú ý, nhặt lên xem thử, Harry bất ngờ trợn mắt. Cùng lúc đó, Triệu Việt đứng tựa một góc khác nhàn nhạt lướt điện thoại xem tin tức nổi bật trên mạng. Một bài viết về một cuộc thu lập tức thu hút cô nhấp vào đọc thử. Ở trong nhà vệ sinh công cộng đã giải quyết xong, Jack thảnh thơi rửa tay đi ra mở cửa. Ngay bên cạnh cửa nhà vệ sinh được dán một poster lớn thông báo casting cuộc thi gì đó. Vì hiếu kỳ nên dừng bước đứng lại đọc thử. Những nội dung trong đo khiến sắc mặt Jack trở nên bừng sáng, cấp tốc chạy về lại chỗ mọi người.
Harry,Triệu Việt, Jack, không hẹn nhưng lại có chung một suy nghĩ trong đầu.
"Anh Cáo! IQIYI tổ chức cuộc thi dành cho các nhóm nhạc!"
"Giải thưởng lên đến 5 vạn!"
Hà Quân Minh và Cố Hiểu Mộng cũng chẳng khỏi kinh ngạc lật đật chạy đến nhận lấy tờ rơi đọc thử. Cuộc thi âm nhạc tên I Can Do It, You Can Do It có quy mô rất lớn do công ty lớn trong ngành giải trí tổ chức cùng với rất nhiều nhà tài trợ.
"Chúng ta tham gia đi!"
"Giải thưởng lớn, lại còn được công chiếu trên nền tảng trực tuyến của IQIYI!"
"Được! Tham gia! Chỉ cần thắng giải là có thể đủ tiền phẫu thuật cho bác Châu! Quả Nho band chúng ta nhất định sẽ có mặt ở chương trình này!"
Ngay ngày hôm sau, Hà Quân Minh đã đại diện nhóm gửi đơn đăng ký đến ban tổ chức. Buổi casting diễn ra vào thứ 7 tuần tới ở hội trường văn hóa quận Triều Dương. Đúng ngày hôm đó, vào lúc 8 giờ sáng Cố Hiểu Mộng và Triệu Việt lòng đầy phấn khởi, ôm đàn đứng ở trước cổng trường đợi Hà Quân Minh lái xe đến đón. Xe ô tô xuất phát, hướng đến quận Triều Dương mà lên đường. Bây giờ chỉ mới 9 giờ kém nhưng ở đây đã có đông đúc người đứng đợi đến lượt biểu diễn.
"Số thứ tự của mình là bao nhiêu anh Cáo?"
"68"
"Tầm này chắc cũng 2, 3 tiếng mới đến lượt. Hay là đi vào quán cà phê nào đó ngồi đi"
"Vậy mấy đứa đi đi, anh ngồi đây canh rồi thông báo. Mua dùm anh 1 cốc cà phê cold brew"
"Ok"
Khoảng hơn 10 giờ thì cũng đã đến lượt Quả Nho band tham gia casting. Ngoài những nhạc cụ cơ bản bố trí sẵn, Cố Hiểu Mộng xin được sử dụng đàn guitar của mình và Hà Quân Minh đóng góp thêm dj điện tử tăng thêm giai điệu đặc biệt cho ca khúc. Không quá bất ngờ khi Quả Nho band xuất sắc đỗ casting vòng đầu và cả 2 vòng sau, giành được chiếc vé tham gia chính thức.
Thông tin về những Band nghiệp dư dần được lộ diện trên trang chính thức của ban tổ chức. Rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng trên mạng cũng xuất hiện ở đây, chắc chắn hành trình giành ngôi vị quán quân của Quả Nho band là không đơn giản.
Cuộc thi gồm 16 nhóm chia ra thành 4 đội do 4 vị huấn luyện viên làm chỉ đạo. Phần thi đầu tiên rất quan trọng, cả nhóm phải thể hiện tốt nhất nhằm gây được chú ý với các huấn luyện viên. Vì vậy mà Quả Nho band rất chăm chút cho phần trình diễn trên sóng đầu tiên của cả nhóm.
"Sáng mai 8 giờ rưỡi nhớ đến đây tập luyện, buổi trưa về nhà anh ăn cơm rồi chúng ta đến thẳng nhà văn hóa Triều Dương. Nhớ rồi chứ?"
"Đã nhớ rõ!!!"
"Đập tay một cái, ngày mai chúng ta nhất định sẽ thành công!"
"Chúng ta là Quả Nho band! Chúng ta không bao giờ để chịu thất bại!"
Vì hôm nay là thứ 7 cho nên vừa họp nhóm xong thì Cố Hiểu Mộng lật đật lên tàu điện ngầm trở về nhà mình. Đứng ở trên tàu điện mà lòng thật nôn nao mau chóng về đến nhà.
[Ngọc: Về chưa?]
[Mộng: đang ở trên tàu a]
[Ngọc: lát nữa đừng mua đồ ăn]
[Ngọc: tôi đã nấu cơm tối xong rồi]
[Mộng: *sticker sung sướng]
[Mộng: thật nhớ cơm của chị Ngọc nấu ]
[Mộng: hôm nay em nhất định sẽ ăn no căng]
Cố Hiểu Mộng miệng cười thật vui vẻ, ngân nga giai điệu chờ đợi thời gian trôi qua. Chung cư Trung Sơn đã ngay trước mắt, Cố Hiểu Mộng sải bước chân thật dài chạy ào vào trong mở thang máy đi lên tầng 6.
"Chị Ngọc em về rồi!"
Hai đứa nhỏ nghe có tiếng mở cửa lập tức chạy đến nghênh đón cô trở về. Cố Hiểu Mộng bế tiểu Bạch lên, cậu nhóc sau khi trở thành thái giám thì đã béo như một con lợn mà. Muốn bế được tiểu Bạch phải dùng không ít sức lực. Tiểu Hắc vui vẻ tung tăng nhảy theo Cố Hiểu Mộng đi vào trong.
"Rửa tay rồi ăn cơm"
Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt nói đồng thời múc đồ ăn nóng hổi bày ra đĩa. Thả tiểu Bạch ra, Cố Hiểu Mộng lon ton đi đến sau lưng người yêu choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ tựa cằm lên vai đối phương.
"Để xem chị Ngọc nấu gì...thịt xá xíu, bò xào rau củ, cá diếc hấp. Cá diếc hấp là để cầu may mắn cho em sao?"
"Ừm. Ngày mai quan trọng, ăn cá diếc để có may mắn"
"Chị Ngọc của em thật tốt a!"
Trong lòng vui như vũ hội, Cố Hiểu Mộng hôn thật nhiều cái lên gò má đối phương thay lời cảm ơn. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại chau nhẹ mày đẩy em ấy ra.
"Đừng có làm loạn, tay tôi đang cầm đồ ăn đấy. Nếu rảnh rỗi thì giúp tôi dọn cơm"
"Tuân lệnh chị yêu!"
Bữa tối nay thật sự rất ngon miệng, Cố Hiểu Mộng ăn đến một bụng no căng không thiết làm gì nữa. Nhìn bộ dạng lười biếng của cô giái nhỏ, Lý Ninh Ngọc chỉ đành lắc đầu tự mình mang chén bát đi rửa.
"Ngày mai em thi rồi đấy, chị có thể đến không?"
"Sáng mai tôi phải theo Kim chủ nhiệm đi Yên Đài tham gia hội thảo đến thứ 3 mới trở về"
"Bây giờ chị đã là tiến sĩ rồi, công việc cũng nhiều hơn trước nhỉ"
Bỗng dưng có chút thất vọng, Cố Hiểu Mộng chu cái môi nhỏ bày tỏ buồn bã. Biết là Hiểu Mộng sẽ thất vọng khi nghe mình thông báo về chuyện này, Lý Ninh Ngọc đặt tay lên bàn tay em ấy, ôn nhu dỗ dành tiểu hài tử.
"Ngoan nào, ở Yên Đài đang đến mùa táo, tôi mua về làm quà cho em. Tôi cũng xem em diễn trên điện thoại, không phải là trực tiếp sao?"
"Em muốn chị đến sân khấu cỗ vũ em hơn. Chị không đến được thì đành chịu vậy, nhưng em bắt chị phải đền bù"
"Đền bù? Đền bù cái gì?"
Cố Hiểu Mộng cong môi cười thần bí, cô ghé người sát đến bên tai đối phương, phả một làn hơi vào tai trước khi nói.
"Em muốn chị..."
Cái nóng của hơi thở cùng với mấy chữ không đứng đắn này chọc cho Lý Ninh Ngọc vành tai nóng bỏng, ửng đỏ cả lên. Cô lập tức nghiêng người ra sau né tránh, nheo mắt nhìn tiểu cô nương đang rất mong chờ cô đồng ý. Lý Ninh Ngọc lấy lại được sự điềm tĩnh liền nói một câu mà Cố Hiểu Mộng đang ở trên mây lập tức rơi xuống đất.
"Hôm nay không được, tôi tới ngày"
"Gì chứ?!!"
(Việc ăn chay của Hiểu Mộng là cả một âm mưu muahaha!)
Đúng là như từ trên mây cao rơi xuống, Cố Hiểu Mộng gần như chết đứng khi nghe hai chữ sét đánh. Cả một tuần vất vả mong chờ ngày về nhà mà hôm nay chị ấy lại không thể đáp ứng. Cố Hiểu Mộng cảm thấy cực kỳ ủy khuất ngã người vào lòng người yêu, vùi mặt vào bụng chị ấy mà cọ cọ, thật là nỗi khổ tâm này ai thấu đây chứ. Lý Ninh Ngọc biết cô gái nhỏ ủy khuất lắm nhưng biết làm sao được. Cô vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ cưng chiều dỗ dành tiểu hài tử ủy khuất.
"Ghi nợ đi. Lần sau sẽ đền bù cho em"
"Cách chị 7 ngày thì em cũng đến rồi. Em lại phải ăn chay. Không chịu đâu a..."
"Ngoan nào. Em nhịn, tôi cũng nhịn mà"
"Được rồi, nhịn thì nhịn. Em nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời từ chị. Cho chị không xuống được giường luôn"
Bật vài tiếng cười nhỏ, Lý Ninh Ngọc điểm nhẹ vào trán em ấy, dùng ngữ khí kiêu ngạo đáp trả.
"Mạnh miệng vậy để xem bản lĩnh em lớn đến thế nào"
"Bản lĩnh đến đâu, chị Ngọc là người biết rõ"
"Không còn sớm nữa, về phòng thôi"
Buổi sáng hôm sau, Cố Hiểu Mộng tiễn chị Ngọc ra sân bay xong thì đi đến quán cà phê tập luyện một lần cuối trước khi đến ghi hình.
"Hiểu Mộng, đến sớm vậy?"
"Hôm nay chị Ngọc đi Yên Đài, em về nhà cũng không có ai nên đến đây sớm một chút"
"Uống gì không?"
"Không cần đâu, em phải giữ giọng nên có mang theo nước giá đỗ rồi"
Vui vẻ nghiêng người chỉ vào bình nước trên ba lô mình. Hà Quân Minh thấy biểu hiện này cũng hiểu ra là ai chuẩn bị cho em ấy. Anh huơ huơ tay không mảy may quan tâm đến đi vào trong quầy.
Cố Hiểu Mộng nghịch điện thoại đã cảm thấy nhàn chán, cô lấy đàn guitar và quyển sáng tác của mình ra chỉnh sửa. Mấy năm nay Cố Hiểu Mộng đã sáng tác không ít bài hát tâm đắc, mong rằng có một ngày hát cho khán giả của mình nghe tất cả ca khúc này.
"Từng ngày, từng tháng trôi qua thành năm
Em vẫn mong chờ tình yêu
Bước qua bao cảm xúc, ôi nỗi đau em mang thật nhiều
Giọt lệ buồn trên đôi mắt hiền, cõi lòng này sao sơ xác vậy
Thấy em buồn rầu nhưng
Chẳng mấy ai yêu em
Là là lá la la là la em vẫn hát thật nhiều bài ca
Đôi chân bé xinh, trẻ con đi khắp nơi em không về nhà
Vẫn thấy em xinh thường mà dặn lòng mong người đừng yêu ai
Chỉ muốn nắm tay chị thôi, khóa đôi môi không cho một ai..."
Cảm thấy vài câu hát ngắn của mình rất tốt, Cố Hiểu Mộng lật đật cầm bút lên ghi vào giấy, đàn lại hợp âm và chú thích vào đoạn nhạc. Khi đã hài lòng, Cố Hiểu Mộng tiếp tục đàn và hát nốt đoạn điệp khúc.
"....mình cứ yêu đi để thấy một ngày đẹp trời sẽ ghé thăm
Girl i want to see your smile yeah yeah yeah
Sẽ không có những đau buốt no no no no
I think you fall in love yeah yeah yeah
I want to see your smile girl see your smile la la la la"
Hà Quân Minh đang định mang thẻ tham gia đến cho tiểu Mộng, bỗng dưng nghe thấy giọng hát của em ấy đang ngân lên bài hát mới. Anh không muốn làm phiền nên đứng tựa một lúc vào tường lắng nghe giai điệu tươi vui của tình yêu ngọt ngào. Giai điệu này quả thật rất hay, nếu có thêm bass và organ bổ trợ thì càng bắt tay hơn. Âm nhạc tuôn chảy trong đầu đến nhịn không nổi nữa, Hà Quân Minh tiến đến hát luôn một đoạn rap bất chợt do anh nghĩ ra trong đầu mình.
"Em là cô gái của bao vụn vỡ
Là ánh sao vàng của bầu trời khuya
Là áng mây đen những ngày chuyển trời vướng miếng miệng đời, tình mười người chia..."
Cố Hiểu Mộng xoay người ngạc nhiên nhìn người đang hát. Hà Quân Minh ra hiệu cho cô tiếp tục đàn và ngồi xuống đối diện tiếp tục rap.
"Đoạn rap của anh hay lắm a!"
"Hợp với bài hát không?"
"Rất tuyệt luôn, đoạn rap của em không thể sánh bằng khả năng của anh Cáo. Anh rap lại để em viết vào"
Lúc này vừa hay Harry và Triệu Việt đã đến, Cố Hiểu Mộng ngừng đàn vẫy tay chào bọn họ. Khi Triệu Việt đến ngồi bên cạnh cô liền thúc nhẹ vào xương sườn cô bạn mình, thì thần trêu chọc.
"Hôm nay đi chung với Harry luôn nha, xem ra sắp thành đôi rồi nha"
"Lại trêu tôi! Gặp anh Harry ở ngoài cổng nên đi vào cùng thôi. Mà cậu đang sáng tác bài mới à?"
"Đúng rồi. Mà cậu có thấy bản nháp Hoa Tuyết Sơn, Đắm say ái tình và Mộng Ảo của tôi không?"
"Không có. Bản sáng tác của cậu sao tôi biết được?"
"Chết tiệt, vậy là làm mất rồi. Tôi thích mấy bài đó lắm a"
"Còn nhớ hợp âm với lời thì viết lại mấy hồi"
"Nhưng cảm xúc không giống như khi đó, em cảm thấy không sánh được"
"Đành chịu vậy"
Sau một hồi trò chuyện cũng đông đủ thành viên, Hà Quân Minh cho ban nhạc của mình bắt đầu tập luyện lại phần thi trình diễn. Đối với Quả Nho band thì bất kỳ phần thi nào cũng quan trọng, vậy nên mọi thứ phải thật chỉn chu, tạo được hiệu ứng tốt nhất. Cả nhóm hăng say tập luyện cho đến 11 giờ trưa, Hà Quân Minh mời đám đàn em đến nhà mình ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát rồi đi đến nơi tổ chức cuộc thi. Cố Hiểu Mộng cùng nhóm nhạc của mình ngồi một góc bên ngoài dãy hành lang chờ đến lượt makeup. Sau khi đã makeup xong, Cố Hiểu lật đật ra ngoài nhắn tin vội cho chị Ngọc ở xa.
[Mộng: Sắp đến lượt bọn em biểu diễn rồi]
[Ngọc: Tôi vừa về đến khách sạn]
[Ngọc: Đang nhận phòng]
[Ngọc: Bao lâu nữa đến lượt em]
[Mộng: Hai nhóm nữa]
Lý Ninh Ngọc gấp gáp nhận thẻ từ rồi đi vào thang máy. Cô gửi một đoạn tin nhắn thoại cổ vũ đến cho người yêu.
"Tự tin phát huy hết tài nghệ, tôi tin em sẽ làm được mà. Cố lên, Hiểu Mộng của tôi"
Đưa điện thoại lên tai nghe đoạn tin nhắn thoại, trong lòng Cố Hiểu Mộng bây giờ tất cả lo lắng đều tan biến, thay vào đó là sức mạnh như một chiến binh. Phần thi hôm nay, nhất định cô sẽ không khiến chị ấy thất vọng.
Leader Hà Quân Minh khẩn trương kéo đàn em đi đến cánh gà, dặn dò và sốc tinh thần các thành viên trong nhóm lên mức tối đa.
"Không có gì phải sợ hãi hay lo lắng, so với số lượng người xem chúng ta hát trên đường thì ít hơn phân nữa"
"Thắng hôm nay anh Cáo sẽ đãi một chầu nha!"
"Chuyện nhỏ. Thể hiện tốt vào thì anh đây sẽ tăng lương cho cả nhóm!"
"Anh Cáo là số 1!"
Tiếng giới thiệu của MC đã gọi đến tên Quả Nho band. Cả nhóm đặt tay lên nhau thể hiện quyết tâm rồi lần lượt nối gót nhau tiến lên sân khấu.
2 đoạn nhạc được nhắc đến là Love Story-Taylor Swift và Your Smile- Obito & Hnhngan
Nhạc hơi bị hay nha các bạn😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro