Chương 44
Một tuần ở ký túc xá chăm chỉ học tập, buổi tối Cố Hiểu Mộng thì lại chạy đến quán cà phê làm thêm, thỏa mãn niềm đam mê ca hát. Việc này đã bắt đầu trở lại sau khi hết năm nhất đại học, cô đã thành công xin được chị Ngọc cho mình được đi làm thêm. Lúc này Cố Hiểu Mộng không quên rủ thêm cô bạn Triệu Việt tham gia khi mà ban nhạc nhỏ của quán đang thiếu một tay trống. Vừa hay, Triệu Việt đây chơi trống jazz rất cừ nên vui vẻ đồng ý trở thành tay trống mới cho Quả Nho band.
Ngày qua ngày, xuân qua, đông đến trôi qua, ba năm ở giảng đường đại học của Cố Hiểu Mộng thật yên bình và vui vẻ. Cho đến năm ba đại học, Cố Hiểu Mộng đã có một bước tiến không ngờ đến từ tương lai.
Vào một buổi trưa, phòng ký túc xá của Cố Hiểu Mộng tổ chức chơi game Vương Giả rất hăng say. Đới Manh cảm thấy hơi đói nên lên tiếng đề xuất oder hamburger đến ăn. Đợi tầm 15 phút cũng đã có cuộc gọi đến giao hàng.
"Đồ ăn đến rồi, ai đi lấy đi"
"Em đang dở trận"
"Chị đang combat. Thi Thi"
"Không được, tôi vừa hồi sinh đang đến chỗ Triệu Việt. Ai chết thì đi đi"
"Em đang quyết tử với Đường Tăng sắp..."
Còn chưa kịp dứt lời, Cố Hiểu Mộng đã bị đối thủ tẩn cho xanh cỏ. Đồng đội bên cạnh liền ngước mắt nhìn cô cười khanh khách sảng khoái. Và thế là Cố Hiểu Mộng là người đi lấy hamburger. Shipper mặc áo vàng đã đến và đang ngồi trước cửa ký túc xá nữ, ăn vội cái bánh bao trong khi chờ đợi người đặt hàng.
"Anh ơi, tôi lấy đồ ăn"
"Có ngay! Đơn của em là 4 cái hamburger và khoai tây. Của em đây"
Anh shipper nhanh chóng lấy đồ ăn đưa cho khách hàng nhưng trong một khắc, hai người lập tức ngây người kia nhận ra nhau. Chàng shipper hoảng hốt đến làm rơi túi đồ ăn của Cố Hiểu Mộng.
"Harry! Anh làm gì ở đây? Sao anh lại nghỉ việc ở quán rồi đi làm shipper???"
"Anh..."
Harry biết bản thân không thể chạy được nên đành nói cho tiểu Mộng biết chuyện. Mẹ anh đang bị bệnh nặng cần xoay tiền gấp tiến hành phẩu thuật. Mà anh làm ở gara xe và ở quán cà phê không có bao nhiêu tiền. Harry xin nghỉ việc ở quán cà phê làm một lần 5 việc khác nhau. Bán mạng kiếm tiền như vậy chỉ để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho mẹ.
"Còn bao nhiêu tiền mới đủ để phẫu thuật?"
"Hơn 3 vạn"
"3 vạn?!!! Số tiền lớn như vậy sao anh chạy giao đồ ăn mà đủ?!!"
"Anh đang cố xoay tiền, vay mượn họ hàng và bạn bè, cũng cố gắng nhận thêm việc kiếm tiền. Cái gì kiếm được tiền anh cũng làm hết rồi"
"Anh đã nói với anh Cáo chưa?"
"Em cũng biết vợ anh ấy mới sinh, anh không dám mở lời hỏi mượn tiền anh Cáo"
"Tối nay em sẽ nói với mọi người tìm cách giúp đỡ anh. Bác Châu nhất định sẽ có đủ tiền phẫu thuật"
"Cảm ơn em tiểu Mộng, cảm ơn em nhiều lắm!"
"Không có gì, anh là anh trai tốt của em, em là em út cũng phải giúp đỡ anh khi hoạn nạn"
Cố Hiểu Mộng tạm biệt anh Harry rồi đi trở lên tầng ký túc xá, bây giờ cô cũng không có tâm trạng chơi game hay ăn bánh nữa. Ném cho mọi người bánh hamburger xong, Cố Hiểu Mộng đi lấy ví tiền và điện thoại kiểm tra lại tài khoản của mình.
"Chỉ có 2300 tệ...sao mà đủ đây"
Triệu Việt nghe ngữ khí cô bạn bỗng dưng chán nản, cảm thấy có chút tò mò liền xoay ghế sang hỏi chuyện.
"Gì vậy? Định mua gì à?"
"Không có. Anh Harry đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Tôi đang đếm thử xem mình có bao nhiêu sẽ đưa cho anh ấy"
"Mẹ anh ấy bệnh nặng lắm sao?! Sao lại không nói cho mọi người biết?!"
"Chắc sợ phiền mọi người, tôi cũng vừa gặp anh ấy thôi. Harry nói phẫu thuật cần đến 3 vạn mới có thể thực hiện được"
"Cái gì?! 3 vạn!"
Triệu Việt một phen há hốc, ngay cả hai chị cùng phòng còn lại cũng kinh ngạc theo. Cố Hiểu Mộng tựa lưng vào ghế xoay vòng vòng, một lần nữa thở dài ảo não, phiền muộn. Làm sao xoay kịp để có 3 vạn chứ?
Vào một buổi chiều có hẹn sẽ đến quán cà phê sớm nhưng lớp học hôm nay kết thúc muộn hơn bình thường khiến hai cô gái bị trễ giờ. Vừa kết thúc giờ học, Cố Hiểu Mộng cùng Triệu Việt hối hả vừa cong chân chạy, vừa tống tài liệu và sách vở vào ba lô. Cố Hiểu Mộng không nhìn đường vô tình tông trúng một bạn học làm rơi hết đống sách và tài liệu trong tay.
"A!"
Hai người ríu rít xin lỗi nhau và thu dọn tài liệu ngổn ngang trên mặt đường. Cố Hiểu Mộng đang vội nên với được tờ giấy nào thì tốngvào ba lô, cũng chẳng có ý muốn xem lại.
"Sắp trễ tàu rồi Hiểu Mộng!"
"Chết tiệt, đi nhanh lên!"
Còn lại vài tờ giấy bị gió cuốn bay đi xa, bạn học đó nhặt lại còn chưa kịp trả cho Cố Hiểu Mộng thì cô đã chạy mất dạng. Anh ta nhìn vào mấy tờ giấy mình vừa nhặt được mà chẳng khỏi ngạc nhiên.
"Là bản thảo bài hát!"
Xem vội vài nốt nhạc trên đó cùng với lời bài hát trình bày có phần ngổn ngang, sự kinh ngạc thể hiện hết trên mặt khi xem qua bản thảo này. Bàn tay anh tay siết nhẹ mấy tờ giấy cảm thấy đây giống như một món quà ông trời ban cho mình. Cuối tuần này đã là hạn chót nộp cho lão sư một bài hát, nhưng cả tháng nay anh chỉ chơi game mà không có chút nào quan tâm bài vở. Bây giờ lại nhặt được đồ tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Thầm cười vui mừng trong lòng, anh nhét bản sáng tác của Cố Hiểu Mộng vào ba lô đi về lại ký túc xá xem như chưa có gì xảy ra.
Cố Hiểu Mộng đến quán cà phê, khi đã đầy đủ tất cả thì thay anh Harry kể lại tình hình khó khăn của anh ấy. Nghe xong câu chuyện, ai cũng nhìn nhau có chút muộn phiền, nan giải. Hà Quân Minh với tư cách là anh lớn liền đứng dậy đi đến chỗ Harry phiền não ngồi bên cạnh tiểu Mộng vỗ vai đứa em trai.
"Đừng lo nữa, mọi người sẽ giúp em xoay tiền phẫu thuật"
"Cảm ơn anh"
Triệu Việt cắn nhẹ môi, cảm thấy đau lòng khi người cô thích bây giờ suy sụp, đã gầy gò đi rất nhiều. Cô gấp gáp lục lọi trong ba lô ra ví tiền của mình và đi đến dúi tiền vào tay Harry.
"Tuy em là sinh viên không có nhiều tiền, số tiền này là tấm lòng em gửi anh, xin anh nhận cho"
"Em nữa, số tiền này tất cả tài sản của em, em sẽ cho anh vay với điều kiện nhất định phẫu thuật thành công"
"Mọi người đều có lòng như vậy, tôi là bạn chí cốt của cậu cũng không nỡ nhìn cậu làm việc bán mạng như vậy. Đây là tiền tôi để dành cưới A Linh cho cậu mượn trước, lễ thành hôn của tôi nhất định đi bao lì xì lớn đấy Harry"
"Mọi người..."
Lần lượt bạn bè trong quán đều chuyển một số tiền đến tài khoản của Harry khiến anh cảm động không kìm được nước mắt.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều...ân nghĩa này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời"
"Đều là anh em, là người một nhà cả"
"Mẹ của cậu cũng là mẹ của tôi. Trách nhiệm lo cho bác ấy, bọn tôi đương nhiên cũng có phần"
Cố Hiểu Mộng nghiêng người sang cô bạn bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chăm bọn họ, cô mỉm cười nói.
"Nè, nè, thời gian này bên cạnh Harry nhiều chút. Chắc chắn anh ấy sẽ chú ý đến cậu"
"Nói gì vậy chứ?! Sao...sao anh ấy phải chú ý đến tôi?!"
"Tôi có lòng chỉ cách giúp cậu nhá, thái độ kiểu gì vậy?"
"Không thèm nói chuyện với cậu! Tôi đi toilet!"
Bây giờ tài khoản của Harry cũng đã có hơn 1 vạn rưỡi, nhưng như vậy vẫn còn thiếu 1 vạn rưỡi nữa mới đủ tiền phẫu thuật. Dù sao như vậy cũng tốt, tiếp tục tìm cách thì thế nào cũng sẽ đủ.
"Hay là chúng ta đi biểu diễn đường phố đi, cũng sẽ kiếm được không ít tiền đó"
"Ý kiến hay nha!"
"Anh thấy sao anh Cáo?"
"Mấy đứa thích thì chơi tới, cảnh sát đến thì gom đồ chạy"
"Hoan hô! Lão đại là số một!"
Sau một hồi thảo luận giờ giấc và cả nhóm thống nhất thứ 4 tuần này sẽ đến ga tàu điện ngầm số 1 đông đúc nhất biểu diễn đường phố. Cố Hiểu Mộng và Triệu Việt vô cùng hào hứng mà mỗi ngày đều lau sạch nhạc cụ cho đại sự ngày thứ 4. Đúng 4 giờ rưỡi chiều, Cố Hiểu Mộng cùng Triệu Việt đã có mặt ở ngõ vào ga tàu điện ngầm số 1 bày dọn nhạc cụ ra một vị trí bên đường không ảnh hưởng quá nhiều đến người xung quanh. Hà Quân Minh thân là trưởng nhóm rất hào hứng lấy máy ảnh chụp lại hình ảnh Quả Nho band làm kỉ niệm.
"Anh sẽ quay lại làm kỉ niệm, mấy đứa thể hiện hết mình đi nhé!"
"Tuân lệnh!!!"
Người đi qua lại nhìn thấy có một nhóm nhạc đường phố sắp sửa trình diễn cũng thích thú đứng lại nghe họ chơi nhạc. Cố Hiểu Mộng là Vocal đứng ngay chính giữa, xoay người lại nhìn ban nhạc phía sau gật đầu sẵn sàng mới cầm micro điều chỉnh ngang với miệng mình.
"Chào mọi người chúng tôi Quả Nho band. Buổi chiều hôm nay chắc hẳn mọi người vẫn còn rất mệt, vậy nên chúng tôi mang đến cho các bạn ca khúc How Long của Charlie Puth. Nếu mọi người thấy hay có thể cho chúng tôi ít tiền ủng hộ. Mẹ của một thành viên trong nhóm chúng tôi đang nằm viện chờ phẫu thuật, vì vậy những đồng tiền nhỏ của các bạn gửi đến là sự giúp đỡ to lớn có thể mau chóng tiến hành phẫu thuật. Cảm ơn mọi người đã dừng lại, chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ"
Cố Hiểu Mộng nở nụ cười rạng rỡ gửi lời chào đến mọi người trước khi ra hiệu bắt đầu ca khúc. Nhịp trống jazz vang lên kéo theo đó là hai loại guitar cùng organ, âm thanh vô cùng hòa hợp tạo ra giai điệu vô cùng bắt tai. Giọng ca xinh đẹp của Cố Hiểu Mộng cất lên lập tức làm cho không khí đường phố đã nhộn nhịp nay càng sôi động hơn bội phần. Người xung quanh cũng hò reo vỗ tay theo nhịn tiếp thêm năng lượng đến Quả Nho band.
Khi bài hát đã kết thúc, người qua đường thích thú không ngần ngại đi đến chỗ đặt mã QR ngay dưới chân cô gái hát chính quét mã gửi đến ít tiền. Cả nhóm nhìn rất nhiều người lũ lượt thay nhau quét mã mà vui mừng cực điểm. Nhờ tấm lòng của mọi người mà nhóm càng có thêm động lực đem tiếng hát và giai điệu chiêu đãi những người ủng hộ.
Bây giờ đã là hơn 5 giờ rưỡi nhưng thành viên trong nhóm chẳng ai thấy mệt chút nào. Cố Hiểu Mộng cũng vậy, cô chỉ đơn giản uống một tí nước tránh khô họng lại tiếp tục phô trương giọng hát thiên phú của mình. Bởi vì tiếng hát này mà đã kéo hồn không biết bao nhiêu người dừng lại lắng nghe say mê không chán.
"Mấy đứa nghỉ một lát. Anh mua trà sữa và chả cá đến đây!"
"Có cả đãi ngộ này sao?"
"Chẳng lẽ lão đại đây ki bo lắm à?"
"Em đâu dám, anh Cáo người đẹp trai nhất trong lòng em!"
"Nịnh nghe gớm quá. Ăn dùm tôi một cái"
"Cái này đặc biệt cho tiểu Mộng, trà sữa machiato trân châu hoàng kim"
"Hoan hô anh Cáo đẹp trai!!!"
"Ây Hiểu Mộng cho tôi uống với!"
"No, no. Đây là của tôi nhá"
"Keo kiệt, ki bo, ích kỷ. Hứ! Không thèm chơi với cậu!"
Mọi người đang ngồi ngay dưới vỉa hè cười đùa vui vẻ ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho đến khi Jack vô tình nhìn thấy bóng dáng người mặc cảnh phục đi tuần tra mà sặc cả trà sữa đang uống.
"Chạy! Cảnh sát đi tuần đến kìa!"
"Hả?! Cái gì?!"
Mọi người vừa nghe không kịp quay đầu, đã hối hả thu dọn đồ đạc chạy nhanh nhất có thể. Cảnh sát cũng nhìn ra bọn người đang chạy mà khẩn trương đuổi theo. Cả đám ôm lỉnh kỉnh đủ thứ nhạc cụ chạy thục mạng về phía trước cắt đuôi cảnh sát. Khi đã xác nhận cảnh sát không đuổi nữa mới yên tâm ngồi xuống thở hồng hộc rồi nhìn nhau, cười một trận rất vui vẻ. Đám thanh niên cứng đầu này không biết sợ là gì, lại mang nhạc cụ đặt ở phố đi bộ tiếp tục trình diễn kiếm tiền.
Mãi cho đến hơn 7 giờ, Hà Quân Minh bảo cả nhóm thu dọn đồ đạc kết thúc ngày hôm nay. Anh dẫn mọi người đi vào một quán tôm hùm đất, hào phóng gọi một đĩa to đãi đám đàn em to xác ăn uống. Harry mở tài khoản lên kiểm tra và choáng váng khi nhìn con số hiện lên trong mà hình.
"18320 tệ!!!"
"Trong một buổi đã có thể kiếm gần 1000 tệ! Chúng ta thắng lớn a!!!"
"Hát rong kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi có nên nghỉ làm ở salon chuyển sang hát rong không nhỉ?"
"Cậu bị điên à!"
"Đùa thôi mà"
"Cứ tiến triển này chúng ta rất nhanh sẽ đủ tiền phẫu thuật cho mẹ cậu rồi"
"Anh đừng lo nữa nha"
"Ừm, có mọi người bên cạnh tôi không thấy lo nữa"
Mọi người vì mau chóng muốn có tiền giúp đỡ cho Harry mà rất năng nổ trong công việc số tiền bây giờ còn thiếu chỉ còn lại 1 vạn nữa là đủ.
Lý Ninh Ngọc dạo gần đây cũng rất hay nghe cô gái nhỏ phấn khích kể lại những buổi trình diễn đường phố của cả nhóm. Từ việc người qua đường ủng hộ, hay cảnh sát tuần tra bắt gặp và cả việc phấn khởi khi đếm lại số tiền đã kiếm được.
[Mộng: hôm nay em sẽ đến ga số 4 ở Hải Điến hát nên sẽ về nhà muộn ]
[Ngọc: mấy giờ em bắt đầu?]
[Mộng: khoảng 4 giờ rưỡi hoặc 5 giờ ]
[Ngọc: ừm ]
[Ngọc: *sticker cổ vũ ]
Lý Ninh Ngọc nhắn vài dòng tin cho cô gái nhỏ xong cũng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn. Ảnh nền màn hình của cô vừa thay đổi thành bức ảnh Cố Hiểu Mộng đang cầm đàn hát, do Hà Minh Quân đăng tải vài ngày trước. Cố Hiểu Mộng ăn mặc giản dị nhưng không hề trộn lẫn vào đám đông, vẻ đẹp ấy cùng đàn guitar trắng trong tay trở nên đặc biệt ấn tượng. Người yêu của cô đúng thật rất xinh đẹp.
Hôm nay tiết cuối là sinh hoạt, vì vài ngày tới sẽ có phong trào thể thao nên Lý Ninh Ngọc cho cả lớp tan sớm và đi xem lớp mình tập luyện một chút. Cô nhìn đồng hồ cũng đã quá 5 giờ liền tạm biệt học trò và di chuyển đến ga tàu điện đến quận Hải Điến. Dòng người lần lượt thay nhau lên xuống tàu điện thật đông đúc. Sau khi đã đến ga tàu điện, Lý Ninh Ngọc chẳng mấy chốc đã tìm được lối đi lên trên.
"...Yeah, có phải đã quá trễ để nói lời xin lỗi?
Bởi vì em nhớ anh đến đau nhói tâm can
Oh, oh, oh, oh, liệu bây giờ có quá trễ để nói lời xin lỗi?
Em biết em sẽ khiến anh buồn
Có phải bây giờ quá trễ để nói xin lỗi?..."
Buổi biểu diễn hôm nay còn đặc biệt hơn hẳn khi Hà Quân Minh chơi lớn, mang luôn bộ máy Dj của mình đến gây thêm náo nhiệt. Giai điệu bắt tai cùng chất giọng tuyệt vời kia cứ thế thu hút bao nhiêu là người đi đường. Rất nhiều người cũng đã nhận ra nhóm nhạc đường phố này, vài người còn nổi hứng bàn tán.
"Cô gái này hát hay thật, càng nghe càng yêu thích giọng ca ấy"
"Nhóm này dạo đây rất nổi trên douyin"
"Đúng vậy, tôi cũng có theo dõi. Bọn họ đang quyên góp tiền chữa bệnh cho mẹ của một thành viên trong nhóm"
"Thanh thiếu niên bây giờ tài đức đều có đủ"
"Cô gái đó tên gì nhỉ? Muốn xin Wechat và Weibo ghê"
"Cố Hiểu Mộng, sinh viên Nhạc Viện đấy
"Chẳng trách hát hay như vậy"
* Chà, chà không những có tài mà còn rất xinh đẹp. Sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng"
Lý Ninh Ngọc đứng trong đám đông cũng nghe được vài người đang cảm thán khen ngợi. Khóe môi cô cong lên mang sự tự hào nhìn cô gái nhỏ. Bài hát kết thúc, những ai yêu thích sẽ đi đến quét mã QR ủng hộ bọn họ, Lý Ninh Ngọc cũng nối gót vài người đi đến gửi tiền quyên góp.
"A! Chị Ngọc!"
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng lập tức phát sáng khi gặp chị Ngọc ở đây. Cô mừng rỡ ôm lấy chị ấy trước vô vàn ánh mắt nhìn mình. Lý Ninh Không không hề cảm thấy bất tiện, xoa đầu cô gái nhỏ và đưa cho em ấy một cốc trà nhiệt đới tiếp đó còn chia cho mọi người trong nhóm mỗi người một cốc trà khác. Cầm ly trà trong tay, Cố Hiểu Mộng tươi cười nắm tay chị Ngọc đi sang một chỗ khác tách khỏi các anh em.
"Sao chị lại đến đây a? Em tưởng đến 7 giờ chị mới về chứ"
"Hôm nay không có dạy đội tuyển buổi tối, xong việc sớm nên muốn đi đến xem em hát. Có mệt không?"
"Không mệt! Nhưng cảm thấy hơi nóng a"
Lấy trong túi xách ra một quyển tập mỏng làm quạt, quạt cho cô gái nhỏ. Cố Hiểu Mộng gương mặt trưng ra sự sung sướng hưởng thụ đặc ân từ người yêu. Hút một hơi trà nhiệt đới đặc biệt, Cố Hiểu Mộng cảm thấy vị ngọt của trà hôm nay dường như ngọt hơn bình thường luôn rồi.
"Tiểu Mộng! Nghỉ ngơi đủ rồi!"
Cố Hiểu Mộng vội vã uống thêm miếng nước trước khi chạy về chỗ của mình tiếp tục.
"Tiếp theo đây là What make you beautiful của One Direction. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ như bài hát này"
Nghịch ngợm nháy mắt với người yêu đứng cách cô không xa, Cố Hiểu Mộng nở nụ cười thương hiệu của mình đồng thời búng tay ra hiệu bắt đầu.
"Cưng đang cảm thấy bất an, ngu ngơ không biết làm gì
Khẽ quay lại nhìn cưng, khi bóng dáng cưng lướt vội nhanh qua cánh cửa
Chẳng cần son phấn, che đi nhan sắc của mình
Chị chỉ cần là chính chị cũng đã giết chết kẻ khác rồi
Tên hâm nào trong phòng chẳng nhìn ra chứ
Tất cả mọi người ngoại trừ chị thôi đó cưng à
Baby à không ai đủ sức xua tan bóng tối nơi em giống như chị đâu
Cái cách chị hất tóc cũng khiến em như chết mê chết mệt
Làm sao để diễn tả cảm xúc của em khi thấy chị tươi cười như thế nào
Chị làm sao biết được
Làm sao mà biết được chị xinh đẹp đến chết người
Em ước gì chị có thể nhìn ra được những gì em đã thấy
Để chị hiểu rằng em đau khổ như thế nào khi tha thiết muốn có chị
Em đang si ngốc nhìn ngắm chị và em thật sự không dám tin rằng
Chị lại chẳng hề hay biết
Chị không có nhận thức về nhan sắc tuyệt vời của mình
Nhưng điều đó khiến chị rạng ngời hơn
Thôi cưng đừng ngại, cưng cũng đừng hiểu lầm
Để chứng minh rằng em nói đúng, nên em đã đặt chúng vào những ca từ
Em chẳng thể lý giải được, vì sao chị lại ngượng ngùng
Và vội vàng quay ngoắy đi khi đôi ta vô tình chạm ánh mắt nhau
Bất kỳ tên khốn nào trong phòng cũng đều nhận ra
Tất cả bọn họ ngoài trừ chị, cưng à
Chị đã thắp sáng cuộc đời em mà chẳng ai làm được điều đó
Em như gục ngã với cái cách chị hất mái tóc bồng bềnh này
Nụ cười xinh đẹp của chị khiến lòng em rối bời "
Một bài hát sôi động từng làm mưa, làm gió từ 10 năm trước, phâng đông khán giả yêu thích nhạc Âu Mỹ đều đa thuộc lòng bài hát này. Mọi người không ngần ngại cất giọng hát, lấn áp luôn cả giọng hát của Cố Hiểu Mộng. Hiệu ứng cực đỉnh này là điều tuyệt nhất của một buổi trình diễn, Cố Hiểu Mộng chuyển sang làm bè cùng đám đông hát ca. Cho đến đoạn nhạc chậm, là đoạn nổi bật nhất dành cho duy nhất người hát chính. Cố Hiểu Mộng hạ đàn, rút mic khỏi thanh dựng ngân nga hát.
"Baby à chị đã mang ánh sáng đến cuộc đời em mà chẳng ai làm được
Cái hất tóc của chị càng khiến em như sa vào đầm lầy
Nụ cười e thẹn của chị là điều khiến em khó thốt nên lời..."
"You don't know, oh oh
You don't know you're make beautiful!!!"
Dẹp đàn sang một bên, Cố Hiểu Mộng cầm mic nhảy lên phía trước cùng đám đông hát nốt đoạn điệp khúc cuối. Cô gái nhỏ thật có tài khuấy đảo không khí huyên náo xung quanh. Bất cứ lúc nào Hiểu Mộng cầm mic lên, nơi đó lập tức trở thành sân khấu để em ấy tỏa sáng rực rỡ. Lý Ninh Ngọc tin chắc tương lai gần, ước mơ em ấy sẽ chẳng còn là điều gì xa vời.
"Chị Ngọc a"
"Hát hay lắm"
Trên trán Cố Hiểu Mộng có lấm tấm một chút mồ hôi bởi ban nãy thật sự quá sung sức. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy liền chu đáo rút trong túi khăn giấy ra một miếng khăn ướt lau mồ hôi cho người yêu.
"Ninh Ngọc, vào tham gia cùng mọi người luôn cho vui"
"Thôi, em đứng đây xem là được rồi"
"Đừng có ngại, cầm cái này vỗ theo nhịp cũng được rồi. Tiểu Mộng hôm nay năng lượng gấp một trăm lần mọi ngày là nhờ có em đến đấy"
"Đúng vây a!"
Cố Hiểu Mộng cười híp mắt liên tục gật đầu tán thành ý kiến của anh Cáo. Không cần đối phương đồng ý cô cũng lập tức nắm tay chị ấy chạy đi như một đứa trẻ ham chơi.
"Hiểu Mộng, đừng kéo tay tôi như vậy ngã bây giờ"
"Hì hì. Chị biết Love Story chứ?"
"Biết"
Gương mặt rạng rỡ mỉm cười, Cố Hiểu Mộng kéo micro đến miệng mình sảng khoái nói.
"Mọi người có muốn cô gái xinh đẹp này hát không?"
"Có!!!"
"Hay lắm. Sau đây là màn trình diễn đặc biệt nhất chỉ duy nhất hôm nay biểu diễn. Ca khúc Love Story của Taylor Swift do mỹ nhân xinh đẹp đây trình bày!"
Ánh mắt cực kỳ kinh nhiên nhìn sang cô gái nhỏ đang hào hứng chỉnh lại đàn guitar, cô kéo nhẹ tay áo em ấy muốn trách mắng vài câu. Dù bị khiển trách vì sự cao hứng của mình nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn cong môi cười đáp lai.
"Chị Ngọc của em cái gì chẳng làm được, chuyện ca hát cỏn con này làm sao gây khó dễ gì cho chị a. Em đàn cho chị hát nhé!"
"Một bài này thôi đấy"
" Anh Cáo, quay video này lại giúp em nha!"
"Ok!"
Đám đông hò reo đợi chờ màn biểu diễn đặc biệt của hôm nay. Trái tim Lý Ninh Ngọc bỗng dưng có chút khẩn trương, với hàng trăm ánh mắt nhìn cô chẳng tránh khỏi một chút hồi hộp. Giai điệu guitar vang lên, nối tiếp trống và những nhạc cụ khác cũng tham gia.
"Lần đầu tiên gặp là khi ta vẫn còn non trẻ
Tôi khép đôi mắt lại và hồi tưởng những chuyện đã qua
Tôi đang đứng ở nơi đó
Ở ban công ngập tràn không khí mùa hạ..."
Bắt đầu vào hồi thứ 2 rồi, đảm bảo sẽ có sóng cho mọi người lướt sóng 🏄
Bài hát trong chương hôm nay là What Make You Beautiful - One Direction và We Don't Talk Anymore - Charlie Puth & Selena Gomez
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro