Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Lễ thành hôn của Cố Thiên Tinh và vợ anh ấy diễn ra ở nhà hàng trong thôn, cả nhà họ Cố từ sớm đã có mặt để tiếp đãi khách đến tham dự.. Khi có tiếng của MC mời cô dâu bước vào, Cố Hiểu Mộng háo hức lập tức ngẩng đầu về hướng cửa xem. Cô dâu của Tinh ca thật đẹp, lộng lẫy trong váy cưới trắng tinh, ánh đèn rọi đến càng làm chiếc váy kiêu sa hơn bội phần.

Cố Hiểu Mộng nhìn chị dâu rạng ngời xuất hiện, trong đầu lạu mơ  tưởng ra viễn cảnh hôn lễ của mình và chị Ngọc. Lễ cưới hai người sẽ tổ chức ở biển Tam Á vì cô thích cái nắng và gió biển ở đó, có hai bé nhỏ tung tăng chạy phía trước ném lá bạch quả lên trời. Cô sẽ trao cho chị ấy chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn cả đời này sẽ không tháo ra một giây. Bạn bè, các anh em, người thân yêu sẽ chúc phúc cho hai người trường trường cửu cửu bên nhau.

Bỗng dưng nhìn thấy cô gái nhỏ đang mãi cười ngây ngốc, dường như đang mơ mộng gì đó đến xuất thần, Lý Ninh Ngọc vỗ nhẹ vào đùi em ấy hỏi.

"Nghĩ gì mà xuất thần rồi cười ngốc nghếch vậy?"

Bật ra vài tiếng cười nhỏ, Cố Hiểu Mộng nghiêng người đến đồng thời ghé vào tai người yêu thì thầm.

"Em đang nghĩ đến hôn lễ của em và chị a"

"Cố Hiểu Mộng!"

Lý Ninh Ngọc chau mày thầm mắng tiểu cô nương nhà mình cười càng thêm khoái chí.  May mắn là đèn trong phòng là đèn màu, nên cô  lộ ra gò má đang ửng đỏ chỉ vì mấy lời trêu chọc của em ấy.

"Xin được mời bà của chú rể có đôi lời gửi đến cô dâu!"

Bà Cố môi không ngừng treo nụ cười hoan hỉ, mỗi bước đi cũng cảm thấy được sự khẩn trương vui mừng.

"Tuệ Gia, con hôm nay thật sự rất đẹp!"

"Cảm ơn bà nội"

Lúc này, mẹ của Cố Thiên Tinh cầm một cái khay có chứa một chiếc hộp hết sức long trọng mang đến cho mẹ chồng. Bà Cố mở chiếc hộp ra, cầm lên chiếc vòng bảo vật bên trong trao vào tay cho cháu dâu.

"Đây là vòng long phụng gia bảo chỉ có con dâu trong dòng họ mới được giữ. Hôm nay con đã là cháu dâu của bà, là con cháu Cố gia, vậy nên bà giao nó lại cho con, Gia Tuệ. Chúc con và A Tinh trăm năm hạnh phúc như đôi long phụng mãi mãi không chia cắt"

Cố Hiểu Mộng vẫn thật chăm chú theo dõi buổi lễ, chiếc vòng gia bảo của họ Cố bây giờ đang thuộc về chị dâu. Cô cười khúc khích lại nghiêng đầu sang người yêu trẻ con nói.

"Lần tới sẽ là chị đấy, chị Ngọc"

"Hiểu Mộng! Nói năng càn rỡ!"

Kỳ thật không nói thì tiểu cô nương này càng lấn tới, Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng khiển trách nhưng dưới bàn lại đang véo vào yếu điểm Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vừa mới cười đó bây giờ bị đau liền kêu oai oái lên xin tha mạng. Sau đó còn bày ra bộ dạng ủy khuất đòi công đạo từ cha mình.

"Ba ba, chị Ngọc véo con, đau lắm a..."

"Ta không biết gì hết, không can thiệp vào chuyện hai con"

"Ba ba chẳng có lương tâm tí nào!"

Bữa tiệc diễn ra thật náo nhiệt, Cố Hiểu Mộng tham gia tiệc mừng thì bộc phát hết hoạt náo của mình, cô rất nhiệt tình xung phong lên lễ đường ca hát và tham gia trò chơi MC đề ra.  Còn Lý Ninh Ngọc thì không có ý định tham gia nên chỉ ngồi lại bàn xem cô gái nhỏ hào hứng vui chơi trên sân khấu.

"Sao con không tham gia với Hiểu Mộng?"

Lý Ninh Ngọc thấy người lớn về liền kéo ghế mời và đón lấy ly rượu của bác Cố.

"Con thích ngồi ở đây hơn ạ"

"Mới đó Hiểu Mộng cũng đã 20 tuổi rồi, tính tình vẫn y hệt trẻ con, chắc con vất vả lắm?"

"Không có ạ. Hiểu Mộng ồn ào, náo nhiệt mới là dáng vẻ em ấy nên có, rất đáng yêu"

Nghĩ đến Hiểu Mộng bên cạnh cô luôn bày ra bộ dạng tươi tắn, đáng yêu thì cõi lòng tức khắc cũng sẽ vui vẻ theo. Trong ánh mắt vì vậy cũng thể hiện tư vị hạnh phúc khó che giấu. Cố Dân Chương nhìn ra tình cảm sâu sắc Ninh Ngọc giành cho con gái mình cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười, uống cạn ly rượu. Hiểu Mộng thật sự rất may mắn mới gặp được người yêu con bé như vậy.

"Tinh ca! Hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời anh! Em kính anh và chị ly này! Trăm năm hạnh phúc!"

"Được! Chúc em sớm có người yêu!"

"Gì chứ?! Em có người yêu rồi, năm sau sẽ cưới luôn!"

"Tiểu Điệp lợi hại! Anh đây nhất định đi bao lì xì thật lớn!"

"Được, được! Em đợi bao lì xì của anh!"

"Thiên Tinh, anh uống say lắm rồi"

"Anh còn uống được mà, em đừng lo. Tiểu Điệp, rót thêm một ly cho anh..."

"Có ngay!"

Bữa tiệc bây giờ cũng đã kết thúc nhưng hai anh em họ Cố lâu ngày không gặp, được dịp uống say liền uống đến không còn biết mình đang nói gì. Gia Tuệ ngồi bên cạnh nhìn bọn họ mà chẳng trách cũng cảm thấy bất lực, cô đành đi sang bàn của người lớn tìm người giúp đỡ.

"Cha mẹ, anh Tinh với Hiểu Mộng ở bàn bên kia uống say lắm rồi. Con khuyên mãi mà chẳng ai nghe"

"Anh em chúng nó lâu ngày gặp nhau con cứ để A Tinh uống đi. Đêm nay nó có quấy thì con cứ tống ra phòng khách"

"Nhưng còn Hiểu Mộng?"

"À cũng phải, Hiểu Mộng là con gái uống nhiều không tốt. Để mẹ sang nói chuyện với con bé"

"Chị dâu, chị cứ ngồi đó đi. Hiểu Mộng đang vui thì khó ai ngăn được nó"

Cố Dân Chương nhẹ giọng nói với chị dâu, lại điềm đạm nở nụ cười tiếp lời.

"Lát nữa Ninh Ngọc trở vào, bảo con bé đi nói chuyện với Hiểu Mộng là được"

"Như vậy sẽ được sao?"

"Tất nhiên là được, tiểu yêu này rất nghe lời chị Ngọc của nó"

Lý Ninh Ngọc vừa đi vệ sinh trở về đã được bác Cố giao phó cho việc lôi con sâu rượu bên kia về.

"Hiểu Mộng"

"A chị Ngọc...chị yêu đến rồi...Tinh ca đây là...là vợ em..."

Hai chữ "vợ em" ở đây rơi vào tai Lý Ninh Ngọc khiến cô một giây đỏ bừng mặt, thật là không kịp phản ứng thế nào. Mà Cố Thiên Tinh bên cạnh lại gật gù cười sảng khoái cùng hùa theo Cố Hiểu Mộng.

"Em vợ! Em vợ thật xinh đẹp! Ly này mời em!"

Lý Ninh Ngọc chau mày, lại xoay người nhìn xung quanh, sợ rằng người khác nghe thấy sẽ có điều không hay. Cô nhẹ giọng từ chối ly bia rồi cưỡng ép kéo cô gái nhỏ đứng dậy. Cố Hiểu Mộng ngã ngã, nghiêng nghiêng vào lòng Lý Ninh Ngọc miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Vợ ơi...vợ ơi...chị cũng uống đi...là rượu hỉ đó...uống rượu giao bôi với em..."

"Đừng có nói nhảm nữa, người khác nghe thấy bây giờ"

"Vợ ơi...vợ..."
Lý Ninh Ngọc bất lực đành phải bịt miệng Hiểu Mộng lại khi đi tới bàn tiệc gia đình.

"Bác Cố, Hiểu Mộng say quá chắc con phải đưa em ấy về nghỉ trước"

"Vậy thì tốt, con đưa Hiểu Mộng về giúp ta. Ta ở lại thêm một lát rồi về cùng mọi người"

"Dạ vâng. Con xin phép"

Khẽ gật đầu chào mọi người, Lý Ninh Ngọc dìu cô gái nhỏ đi về trước. Người nhà Cố gia đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai cô gái trẻ đã rời đi lại xoay sang tiếp tục trò chuyện.

"Tiểu Ninh vẫn thật yêu thương tiểu Điệp, thương yêu như lúc bé vậy"

"Có khi còn thân thiết hơn lúc nhỏ"

"Nếu con bé mà là nam nhân thì Cố mỗ tôi bằng mọi giá sẽ đoạt con bé về cho tiểu Điệp!"

"Cha uống say lại bắt đầu nói bậy rồi..."

Cố Hiểu Mộng bây giờ cảm thấy thật buồn nôn,vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng đã đẩy nhẹ đối phương ra, lảo đảo tìm một gốc cây nôn ọe một trận. Lý Ninh Ngọc ban nãy may mà mang theo một chai nước khoáng, cô vuốt lưng em ấy rồi đưa nước đến miệng giúp em ấy súc miệng. Kỳ thật cô cũng cảm thấy có chút tức giận khi em ấy uống đến mức này, có khi tối nay lại nhăn mặt than đau bao tử.

"Xem em, uống đến chẳng ra thể thống gì hết!"

"Vợ...em biết sai rồi...sẽ không uống nữa..."

"Thật là hết nói nổi, đi về nhà thôi"

Lý Ninh Ngọc dìu con sâu rượu vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn rồi vào ghế lái đóng cửa. Chỉ mất chưa đến 10 phút đã về đến nhà, Lý Ninh Ngọc lấy chìa khóa bác Cố đưa cho mở cửa nhà và để em ấy ở phòng ngủ. Tiếp đó cô đi nấu nước, pha trà gừng giải rượu đồng thời chuẩn bị nước lau người cho Hiểu Mộng.

"Vợ ơi...vợ..em nóng quá..."

Cố Hiểu Mộng cảm thấy cả người thật bức bối, cô ngồi dậy tự mình cởi cúc áo ra để thấy thoải mái hơn. Sau đó lại nằm dài ra giường miệng không ngừng lẩm bẩm mè nheo gọi cô vợ của mình. Khi Lý Ninh Ngọc mang nước và trà vào, nhìn thấy cô gái nhỏ không mặc áo đã nằm dài trên giường lại muốn mắng cho một trận. Nhưng cô chỉ thở dài, dù sao cũng không chấp được người say. Đặt thau nước lên tủ đầu giường đồng thời vắt khăn ướt lau người cho em ấy. Nhặt áo sơ mi lên, Lý Ninh Ngọc muốn giúp Hiểu Mộng mặc vào lại nhưng cô gái nhỏ lại hoàn toàn cự tuyệt điều đó. Cố Hiểu Mộng thừa cơ hội chị Ngọc không chú ý liền đẩy ngã chị ấy xuống giường.

"Hiểu Mộng! Làm gì vậy?"

"Muốn hôn...muốn hôn vợ em..."

" Đừng có làm loạn, tôi lau người cho em"

"Không chịu đâu...chị không thương...vợ chị gì hết...."

Cố Hiểu Mộng mếu máo bĩu môi, giọng nói đầy sữa kia lúc này rơi vào tai Lý Ninh Ngọc mà sởn gai ốc. Nhìn bộ dạng vừa ủy khuất lại mè nheo của người yêu, nội tâmLý Ninh Ngọc vẫn là không nỡ từ chối. Cố Hiểu Mộng vẫn giữ nguyên tư thế đè chặt tay của đối phương, đợi chờ thật lâu vẫn không thấy phản ứng liền bá đạo hạ người xuống hôn lấy cánh môi ngọt ngào kia.

"Ưm..."

Âm thanh môi lưỡi giao nhau cùng vài tiếng khẽ cất ra, xen lẫn nụ hôn càng làm loại âm thanh bây giờ trở nên vi diệu kích thích. Cố Hiểu Mộng chầm chậm rời khỏi môi, lướt đến xương hàm cắn một cái nhẹ cũng khiến người dưới thân chẳng kìm chế được mà phát ra tiếng.

"A..."

Vừa rải nụ hôn đến cổ, Cố Hiểu Mộng vừa tháo vội hai cúc áo trước khi luồn bàn tay xấu xa vào bên trong xoa nắn bầu ngực mềm mại. Lý Ninh Ngọc bị kích thích rên rĩ từng tiếng, nhưng lý trí tỉnh táo lập tức ra lệnh giữ chặt lấy tay người yêu đang làm càn.

"Không được...ở đây không được..."

"Em chỉ hôn thôi..."

Dứt lời, Cố Hiểu Mộng mạnh mẽ kéo áo ngực lên và bao phủ lấy tiểu đậu trong khoang miệng mình từ từ thưởng thức. Lý Ninh Ngọc toàn thân mềm nhũn, mỗi một động tác của Hiểu Mộng khiến xúc giác thăng hoa khó tả. Cảm giác thoải mái đến tê dại từ cái miệng nhỏ xấu xa gợi lên từng trận bứt rứt, sóng tình ồ ạt vỗ đến. Đại não phát tín hiệu muốn đẩy người  nhưng cả cơ thể đều cự tuyệt không nghe theo. Lý Ninh Ngọc siết nhẹ drap giường, kìm nén âm thanh kịch liệt muốn bộc phát nơi cổ họng. Được một lúc, Cố Hiểu Mộng hôn tiểu đậu một hồi cũng chán, cô lại trượt xuống bụng phẳng lì rải thật nhiều nụ hôn. Ngay khi cô đang cố gắng kéo khóa quần đối phương thì đã bị chị ấy ngăn lại.

"Đừng...Hiểu Mộng...ngoan...đừng quấy nữa..."

Thanh âm vẫn thật dịu dàng rơi vào tai Cố Hiểu Mộng, cô ngẩng mặt lên, ánh mắt va chạm cùng đôi mắt đang kìm hãm dục vọng lúc này. Con sói bây giờ đã được thuần hóa, Cố Hiểu Mộng cụp tai ngoan ngoãn không náo loạn nữa mà ngã thẳng vào lòng chị ấy cọ cọ đầu, làm nũng khi cảm thấy khó chịu. Lý Ninh Ngọc thở ra một hơi, may mà con sói này vẫn còn nghe lời mình.

"Ngoan lắm"

"Vợ...chị có đồng ý cưới em không...?"

Hơi ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ đang say làm nũng, đúng là cồn vào người thì cái gì cũng dám nói. Lý Ninh Ngọc bây giờ chẳng hiểu thế nào lại chiều theo Hiểu Mộng, nhu tình đáp lời.

"Có. Tôi sẽ cưới Hiểu Mộng"

"Vậy chị...chị phải gọi em là vợ...vợ của Lý Ninh Ngọc..."

"Vợ, Hiểu Mộng là vợ của tôi. Được rồi chứ?"

"Được rồi...chị Ngọc tuyệt nhất...vợ em là tuyệt nhất...thế gian..."

Lý Ninh Ngọc chầm chậm vuốt ve lưng trơn nhẵn mịn màng, dỗ dành tiểu hài tử đi ngủ. Vài phút sau Hiểu Mộng cũng đã ngủ thiếp đi, cô cẩn thận thoát khỏi vòng tay em ấy, đắp tấm chăn bông lên người giữ ấm.

Bây giờ cũng đã 11 giờ, tiếng xe ô tô ồn òa bên ngoài đã thông báo cho Lý Ninh Ngọc biết mọi người đã về đến. Lý Ninh Ngọc mau chóng cài lại cúc áo,  y phục cũng đã chỉnh tề rồi mới đi ra ngoài giúp đỡ. Một lúc sau khi căn nhà đã tắt đèn, Lý Ninh Ngọc đi vào phòng cẩn thận khóa cửa. Cô gái nhỏ của cô tuy rằng đang say giấc nhưng trên môi hiện lên nụ cười rất vui vẻ, có vẻ là đang mơ thấy mộng đẹp. Lý Ninh Ngọc chui vào chăn nằm cùng em ấy, Cố Hiểu Mộng động đậy nhẹ choàng tay ôm lấy người bên cạnh tiếp tục ngủ. Khẽ hôn lên tóc người yêu, Lý Ninh Ngọc đặt tay lên eo Hiểu Mộng cũng dần nhắm mắt đi ngủ.

Trời hôm nay vẫn thật đẹp, Cố Hiểu Mộng ở nhà hơn hai ngày đã bắt đầu cảm thấy chán rồi. Cô nắm tay chị Ngọc mè nheo rủ chị ấy đi ra ngoài chơi với mình. Sau năm lần bảy lượt rốt cuộc cũng lôi kéo được chị ấy đi chơi cùng mình. Cố Hiểu Mộng hí ha hí hửng chạy sang nhà hàng xóm mượn một chiếc xe đạp để chở chị ấy đi chơi.

"Chúng ta đi đâu chơi?"

"Đi vườn táo, Tinh ca nói vườn táo của bác Lâm đã có trái ăn được rồi, ông bà nội rất thích ăn táo nhà bác ấy, chúng ta có thể đến đó hái một ít mang về và ngày mai mang về Bắc Kinh ăn"

"Cũng được"

"Chị ngồi chắc nha, em chạy đây!"

"Từ từ thôi Hiểu Mộng!"

Tiết trời hôm nay đầy nắng, cơn gió mát mùa hè thổi đến vô cùng mát mẻ. Cố Hiểu Mộng đạp xe lon ton trên con đường làng nhỏ, lượn dọc theo con sông Trang Sinh êm ả. Con đường này lúc bé Lý Ninh Ngọc cũng thường chở Hiểu Mộng đi lên trường học chơi, bây giờ thì có chút thay đổi nhưng vẫn đem đến hoài niệm xưa. Đạp một lúc lâu cũng đã thấm mệt, Lý Ninh Ngọc đề nghị đổi người lái và tiếp tục chạy thêm một đoạn đường dài để đến vườn táo.

Cố Hiểu Mộng chạy đi tìm người chủ vườn xin phép một tiếng trước khi mang giỏ đựng đến đưa cho chị Ngọc. Vườn táo này đã có tuổi đời hơn 10 năm, vậy nên cây nào cũng xum xuê trĩu quả. Chỉ cần với tay đến cũng có thể hái được một quả ngon.

"Táo ở vườn tốt thật đó"

"Chị Ngọc ăn thử đi a"

Hí hửng bẻ một quả táo, Cố Hiểu Mộng đưa đến miệng của đối phương muốn cho chị ấy ăn thử. Lý Ninh Ngọc chau nhẹ mày nhìn đối phương bảo táo vẫn chưa rửa. Cố Hiểu Mộng thu quả táo lại cười ngốc nghếch rồi chà quả táo lên áo mình lại một lần nữa đưa đến cho chị ấy.

"Sạch rồi đó, chị cắn thử đi!"

"Thật là..."

Bất lực trước sự nhiệt tình của người yêu,Lý Ninh Ngọc cũng chịu cắn một miếng táo.

"Ngọt không?"

"Ngọt"

"Em hái mà! Tất nhiên là ngọt!"

Môi treo nụ cười thật trẻ con,Cố Hiểu Mộng cầm quả táo vừa ăn vừa đi loanh quanh bẻ táo. Ở gần chỗ mình đứng, Cố Hiểu Mộng nghe tiếng chin non kêu chíp chíp. Tò mò đi tìm thử và nhìn thấy một cái chỗ chim non bị rơi từ trên cây xuống. Cố Hiểu Mộng nhìn ngó xung quanh thì thấy ở trên cành táo chua  có vài cọng rơm còn sót lại. Đoán rằng là chỗ của tổ chim nên Cố Hiểu Mộng không nghĩ ngợi thêm đã săn ống quần lên, mang theo tổ chim non trèo lên cây.

Lý Ninh Ngọc loay hoay hái táo một hồi cũng đã đầy giỏ, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ chiều nên về nhà rồi.

"Hiểu Mộng"

Cô gái nhỏ đã chạy đi đâu mất, Lý Ninh Ngọc xách giỏ táo đi xung quanh tìm em ấy. Có tiếng chin non kêu lên liên hồi, cô đi đến chỗ đó và phát hiện ra Cố Hiểu Mộng đang ở trên cây.

"Em làm gì vậy Hiểu Mộng?! Leo xuống đây đi!"

"Chị Ngọc. A!"

"Cẩn thận!"

Vì vô ý không cẩn thận Cố Hiểu Mộng suýt nữa thì té nhào khỏi cành cây. Lý Ninh Ngọc ở dưới đất cũng hoảng hốt, thật sợ em ấy bị ngã. Thở ra một tiếng nhẹ nhõm, Cố Hiểu Mộng hướng đến chị Ngọc cười cười nói.

"Em đặt tổ chim về chỗ của nó rồi sẽ xuống ngay"

Cố Hiểu Mộng một lần nữa nhướn người đến trước, cố gắng để tổ chim về chỗ cũ an toàn. Khi đã xong, Cố Hiểu Mộng định trèo xuống nhưng cành cây lại kêu một tiếng rắc lớn khiến chân cô bất chợt run rẩy.

"Chị Ngọc...cái cây..."

"Bước vào thật nhẹ thôi, đừng sợ, sẽ không gãy đâu"

Nuốt nước bọt vào trong, Cố Hiểu Mộng chậm rãi bước từng bước vào lại thân cây trèo xuống an toàn.

"Có bị làm sao không? Tay em trầy rồi"

"Hì, hì, một chút thôi không đau lắm"

"Em đó! Thật là biết làm người ta lo lắng!"

Cố Hiểu dù bị mắng nhưng vẫn cảm thấy chị Ngọc mắng thật hay nha. Nghịch ngợm hôn lên má chị ấy một cái, ngọt ngào cười nói tiếng xin lỗi. Lý Ninh Ngọc bị hành động này chọc cho thẹn đỏ mặt, cô đẩy đối phương ra rồi mang giỏ táo đi mất. Ngay sau đó Cố Hiểu Mộng cũng vẫy đuôi, lon ton chạy theo người yêu đi về.

Ngồi ở sau xe để cho chị Ngọc chở, Cố Hiểu Mộng vừa ngắm cảnh vật lại ngẫu hứng ngân nga một bài hát nào đó. Đám trẻ trong thôn vào giờ này vẫn còn tụ tập ở ngoài bờ sông chơi đủ loại trò chơi cùng bạn bè.

"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp"

"Chúng ta dừng lại ngắm hoàng hôn đi a"

"Cũng được"

Xe đạp dừng lại đậu ngay ngắn trên con đường bê tông, Cố Hiểu Mộng ôm giúp chị Ngọc giỏ táo to đi xuống sân chơi ngắm cảnh. Nằm dài trên thảm cỏ xanh tốt, ngắm hoàng hôn ở chân trời dần khuất bóng sau lưng núi, bên tai là tiếng cười đùa của trẻ con hồn nhiên. Mấy đứa trẻ thấy hai chị gái có rất nhiều táo, chúng nhìn nhau tỏ ra rất muốn đến xin vài quả. Bọn trẻ tụm lại oẳn tù tì xem ai là người đại diện đến chỗ hai chị gái. Một cậu bé trai oẳn tì thua rón rén đi đến, trong lòng có chút sợ sệt ngỏ lời với Cố Hiểu Mộng.

"Chị ơi...chị có thể cho em xin ba quả táo được không ạ?"

"Em muốn xin táo?"

"Dạ phải, bọn em thấy chị có rất nhiều táo. Ba quả chắc không ảnh hưởng đâu ạ..."

Cố Hiểu Mộng nhìn cậu bé nhút nhát rồi lại nhìn đến đám trẻ lấp ló sau gốc cây ở tít đằng kia mà phì cười. Cô với tay đến giỏ táo lấy 5, 6 quả đưa cho cậu bé.

"6 đứa mà chỉ xin 3 quả sao mà đủ ăn. Chị cho em hết đó"

"Cảm ơn chị ạ! Chị thật tốt bụng!"

"Nhưng chị có một điều kiện"

"Điều kiện? Là gì ạ?"

"Có thể cho chị tham gia chơi trốn tìm cũng các em không?"

"Tất nhiên ạ!"

"Hiểu Mộng, lớn chừng này rồi còn chơi trốn tìm sao?"

"Đột nhiên em muốn chơi thôi, cho em tham gia nha, chị Ngọc?"

"Tôi có cản em cũng sẽ đi thôi. Một lát thôi đấy"

"Vâng ạ! Chúng ta đi thôi!"

Trong chốc lát đã vui vẻ trở lại, cậu bé nọ nắm tay Cố Hiểu Mộng chạy đến chỗ bạn bè mình. Đám trẻ có thêm người mới đến chơi lại còn được ăn táo mà trở nên náo nhiệt hẳn lên. Cố Hiểu Mộng hôm nay thật sự trở về tuổi thơ, cùng đám trẻ con mới quen vui chơi những trò đã rất lâu mới có dịp chơi lại. Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi ở bãi cỏ chỉ đơn giản là nhìn theo thân ảnh cô gái nhỏ chạy nhảy, cười đùa. Trên môi bất giác lại vẽ thành nụ cười xinh đẹp, ngắm nhìn Hiểu Mộng trong bức tranh bình yên buổi chiều hoàng hôn.

"Đúng là trẻ con không chịu lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro